Chương 20
Ánh Nhìn Định Mệnh - Trà Noãn Bất Tư

Chương 20: Muốn thổ lộ tâm tư – Tặng một người anh trai đẹp trai

 
Cuốn nhật ký đặt bên gối, tâm tư của cô đã trôi theo cảm xúc suốt cả một đêm. Cô đã hoàn toàn quên những gì giáo viên giảng về cách phân biệt giữa tình yêu và sự phụ thuộc.

Cũng quên luôn câu, cảm xúc của bạn có thể sẽ lừa dối bạn.

Nhưng có lẽ với tình yêu ở tuổi mới lớn, điều hấp dẫn lại nằm ở chính sự ngây thơ và việc bất chấp lý trí.

Ít nhất ở độ tuổi ấy, những rung động thiếu nữ của Hứa Chức Hạ không phải từ lời tỏ tình của những cậu bạn đẹp trai trong trường, mà là nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt còn chưa tỉnh ngủ mỗi sáng thức dậy khi nhìn thấy cuốn nhật ký của mình.

Bề mặt tấm vải bọc màu xanh nhạt khi chạm vào có cảm giác mềm mại của vải dệt, cuốn nhật ký được cất cẩn thận bên trong cặp sách, như thể có một bí mật được che giấu trong đó.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa kính, chiếu sáng lên bàn học.

Gần đến kỳ thi cuối học kỳ, tiếng đọc bài trong lớp vang lên rộn ràng.

“Chiếc đàn cầm có 50 dây, mỗi dây gợi nhớ những năm tháng trong sáng……” Cuốn sách khép lại, Hứa Chức Hạ ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên trên quyển sách, nghiêm túc học thuộc lòng từng câu từng chữ.

Nghĩ đến cuốn nhật ký trong cặp, khóe môi cô không kìm được khẽ cong lên.

Hôm đó, tâm trạng của Hứa Chức Hạ như ánh nắng rực rỡ.

Chuông thông báo giờ học buổi sáng đã vang lên được năm phút, Mạnh Hy mới ôm cặp sách lén lút đi từ phía sau lớp đến chỗ ngồi.

Hứa Chức Hạ quay lại nháy mắt: “Đến muộn vậy à?”

Mạnh Hy thở hổn hển, tay vung vẩy trong không trung, hơi thở vẫn chưa kịp bình thường trở lại thì giáo viên chủ nhiệm đột ngột đi kiểm tra ngang qua. Cô ấy lập tức rút ra một cuốn sách, mở ra đọc lớn: “Nguyên tắc về thứ tự luyện tập sức mạnh, trước tiên nên luyện tập các động tác liên quan đến các khớp ngón tay……”

Hứa Chức Hạ giật mình, vội vàng đẩy nhẹ khủy tay vào Mạnh Hy.

Giáo viên chủ nhiệm đứng cạnh bàn của Mạnh Hy, một tay để sau lưng, cười giả tạo: “Môn thể dục và sức khỏe mà học chăm chỉ quá nhỉ, Mạnh Hy.”

“……” Mạnh Hy nuốt nước bọt, vội vàng đổi sang sách Ngữ Văn.

Cả lớp cười ầm lên, Hứa Chức Hạ cũng không nhịn được mà cười theo.

Cuối cùng thì giờ tự học buổi sáng cũng kết thúc, giáo viên chủ nhiệm vừa rời khỏi lớp Mạnh Hy lập tức cảm thấy nhẹ nhõm: “Tớ đã hy sinh quá nhiều vì cậu!”

Nói xong, cô ấy lấy từ trong cặp sách ra một chiếc bình giữ nhiệt đặt lên bàn của cô: “Tranh thủ lúc đang còn nóng thì uống đi.”

“Dì Mạnh lại nấu món gì ngon vậy?” Hứa Chức Hạ vui vẻ mở nắp, đưa lên mũi ngửi thấy mùi đắng đắng, cô uống thử một ngụm, vị đắng khiến cô nhắm chặt mắt lại.

“Đây là thuốc Bắc của ông Mạnh nấu à?”

“Là canh an thần đấy.” Mạnh Hy tự hào nói: “Phục linh, nhân sâm, đương quy, long cốt…… Tất cả đều là dược liệu tốt nhất từ hiệu thuốc Bắc, có tổng cộng có 15 vị!”

Hứa Chức Hạ vẫn còn nhăn nhó: “Cậu nói cái này là điều đáng mong đợi sao?”

Thấy Hứa Chức Hạ không vui, Mạnh Hy bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Tớ thấy cậu tâm trí không được tập trung, ông nội nói là do thiếu máu nên dương khí bị suy nhược.”

“……”

“Vậy thì ngày mai tớ sẽ nói ông nội nấu một bát canh hoàn hồn nhé.”

“……” Hứa Chức Hạ vì sự vô lý của cô ấy mà vừa buồn cười vừa bất lực, cô nhẹ nhàng trách: “Tớ không có vấn đề gì về sức khỏe đâu.”

Mạnh Hy nghi ngờ nhìn cô một lúc thì bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, cô ấy chống cằm nhìn Hứa Chức Hạ: “Vậy gần đây cậu có cảm giác tim thường đập loạn nhịp không?”

Nhớ lại đêm qua nhịp tim đập thình thịch khác thường.

Hứa Chức Hạ ngại ngùng gật đầu.

“Có nghĩ đến việc gì đó mà mất ngủ không?”

“Ừhm.”

“Có phải là đã nảy sinh những h*m m**n cá nhân khó có thể kiểm soát không?”

“… Ừh.”

Mạnh Hy hít một hơi, vội vàng đè tay lên vai cô, hoảng hốt lắc lắc: “Trái tim cậu đang rung động! Thích ai đó rồi à?”

Bốn chữ trái tim rung động như thể phơi bày hết những tâm tư của cô ra ánh sáng và ngay lập tức khiến nó trở nên rõ ràng.

Tâm lý xấu hổ của tuổi thanh xuân luôn vội vàng phủ nhận.

Hứa Chức Hạ ấp úng: “Không, không có thích ai cả……”

“Tớ sẽ không nói cho anh trai cậu đâu.” Mạnh Hy nghiêm túc hứa hẹn cùng với biểu cảm rất nghiêm túc: “Thích thì thích thôi, có gì đâu, hôm qua không phải giáo viên đã nói là mối quan hệ giữa những người khác giới nên bắt đầu cảm nhận từ giai đoạn trung học sao!”

Hứa Chức Hạ liếc nhìn cô ấy: “Thì ra là cậu chưa ngủ à.”

Mạnh Hy khẽ mỉm cười: “Tớ chỉ nghe được một câu như vậy thôi.”

Thực ra, Hứa Chức Hạ cũng không biết rõ ràng về cảm xúc của mình, từ những suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi dần dần trở nên không thể kiềm chế. Đến bây giờ, chỉ cần vài câu nói thì tình cảm đã như lửa ngoài đồng, không thể dập tắt, gió thổi ngang qua là lại bùng lên.

“Có lẽ là do tớ thực sự bị thiếu máu.” Để tránh bị cô ấy truy hỏi và vô tình tiết lộ những tâm sự bí mật, Hứa Chức Hạ nói qua loa rồi lại cúi đầu uống canh trong bình giữ nhiệt.

Mạnh Hy mỉm cười, thực ra vừa rồi cô ấy chỉ nói đùa.

Cô bé xinh đẹp của cô ấy từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, thành tích học tập luôn đứng đầu và chưa bao giờ khiến người khác phải thất vọng. Thỉnh thoảng cô sẽ có chút hờn dỗi nhỏ với anh trai nhưng cũng chỉ cần hai câu dỗ dành là lại vui vẻ trở lại.

Trong mắt Mạnh Hy, cô là người không bao giờ vi phạm nguyên tắc.

Hơn nữa, anh trai cô đã ra lệnh cấm không cho phép cô yêu đương trước khi tốt nghiệp.

Nhưng điều đó không ngăn cản được Mạnh Hy thỉnh thoảng kể cho cô nghe những câu chuyện tình yêu vụng trộm trong trường học.

Chiều hôm đó, tiết tự học cuối cùng không có giáo viên trong lớp, kỷ luật lỏng lẻo và trong mỗi lớp luôn có vài học sinh nghịch ngợm nổi bật, trong số đó có cả Mạnh Hy và Đào Tư Miễn.

Mạnh Hy đã ở trong nhà vệ sinh tận 20 phút mới quay trở lại lớp.

Mạnh Hy mặt mày hớn hở đến gần Hứa Chức Hạ, hạ thấp giọng, thì thầm bên tai cô: “Điên rồi điên rồi, 8759 và lớp phó văn nghệ lớp chúng ta đang hôn nhau dưới cầu thang!”

Hứa Chức Hạ ngạc nhiên mở to mắt.

Sau đó, Đào Tư Miễn cũng chạy về lớp, lén lút đưa chiếc điện thoại từ bàn sau lên tới bàn trước, thì thầm nói: “Tớ đã quay được rồi! Quay được rồi!”

Mạnh Hy cúi người, úp mặt xuống bàn của Hứa Chức Hạ và rủ cô cùng xem.

Không có âm thanh nhưng hình ảnh trong video rất rõ ràng, trong bóng tối dưới cầu thang, có một cặp đôi mặc trên mình bộ đồng phục màu xanh trắng. Cô gái dựa vào tường, tay ôm chặt lấy eo của Tề Hựu. Nhìn từ góc độ đó, có thể mơ hồ thấy được đôi môi họ dán chặt vào nhau, quấn quýt không rời, hôn nhau say đắm.

Hứa Chức Hạ nhìn được vài giây thì ngượng ngùng quay đầu đi.

Khi vừa ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua kính cửa sổ lại vô tình chạm phải ánh mắt của một chàng trai.

Anh có mái tóc ngắn màu đen được chải gọn gàng, hai tay đút túi quần, lưng dựa vào tường hành lang, một chân lười biếng cong lên.

Cửa sổ đối diện với chỗ ngồi của cô, ánh mắt thản nhiên nhưng lại toát lên một vẻ uy nghi không thể xem nhẹ.

Sau một khoảnh khắc ngỡ ngàng và bất an, trái tim Hứa Chức Hạ bỗng nhiên dâng lên cảm xúc khó tả.

Hình ảnh Tề Hựu và cô gái ấy thân mật không thể làm lung lay sự bình tĩnh trong lòng cô, nhưng khi nhìn thấy gương mặt trưởng thành và sắc nét của anh trong giây phút này, cô không hề mơ tưởng viễn vông nhưng lại cảm nhận được sự xấu hổ đang len lỏi khắp người.

Đoạn video đó chậm rãi khiến cô cảm thấy như bị nước cuốn trôi.

“Không xem nữa à?” Mạnh Hy ngẩng đầu lên, khi thấy Kỷ Hoài Chu, cô ấy lập tức cúi xuống, giả vờ như không biết gì nhưng lại nhỏ giọng than thở: “Chu Sở Kim! Tại sao mỗi lần chúng ta làm chuyện xấu đều bị anh trai cậu bắt gặp ngay lập tức vậy?”

“……”

Hứa Chức Hạ cũng cảm thấy xấu hổ, vội vàng ho nhẹ một tiếng: “Không sao đâu, anh trai sẽ không tức giận đâu.”

Kỷ Hoài Chu đến đón Hứa Chức Hạ đi mừng sinh nhật, Mạnh Hy và Đào Tư Miễn không đi, nhóm bạn nhỏ vẫn thích đợi đến cuối tuần để tổ chức riêng.

Hứa Chức Hạ đeo cặp sách lên, chạy ra khỏi lớp theo tiếng chuông tan học, trong lòng vừa vui vẻ vừa hồi hộp.

“Anh trai!”

Kỷ Hoài Chu không nói gì, khi cô vừa đến trước mặt anh đã tiện tay xách chiếc cặp của cô và đi về phía hành lang.

Anh cao lớn với đôi chân dài, Hứa Chức Hạ chạy theo phía sau anh, theo thói quen nắm lấy áo anh: “Anh trai, em giờ đã lớn rồi, có thể tự mang được.”

Kỷ Hoài Chu khẽ cười, quay đầu lại.

Cô bé có mái tóc dài đen nhánh buộc cao, những sợi tóc ngắn bên má rũ xuống, ngẩng mặt nhìn anh với đôi mắt trong veo như nước.

Biểu cảm càng nghiêm túc càng làm nổi bật đôi lông mày và đôi mắt ngây thơ, chưa thoát khỏi vẻ trẻ con.

“Có cần thay đồ không?”

Anh hoàn toàn phớt lờ câu nói của cô, rõ ràng là không quan tâm.

Hứa Chức Hạ bĩu môi: “Không cần đâu……”

Đúng giờ tan học, học sinh mang đồng phục xanh trắng từ hành lang tràn xuống như một cơn sóng muốn cuốn trôi họ.

Hứa Chức Hạ bị đẩy ra sau lưng anh, anh đưa tay ra sau, chính xác nắm được tay cô rồi tự nhiên nắm chặt lấy tay cô.

Bàn tay ấm áp của anh vừa chạm vào làn da cô, một dòng điện chạy từ đầu ngón tay Hứa Chức Hạ lan tỏa khắp cơ thể. Ngay lập tức, thứ cuồn cuộn dâng trào không còn là đám đông nữa mà là tận cùng bên trong lòng cô.

Theo anh xuống cầu thang, thỉnh thoảng Hứa Chức Hạ cảm thấy mặt mình chạm vào cánh tay rắn chắc của anh, cảm giác kỳ diệu ngày càng mạnh mẽ.

Rõ ràng chỉ là một việc bình thường mà cô đã quen thuộc từ trước.

Anh trai vẫn là anh trai nhưng cô dường như không còn là chính mình nữa.

Hứa Chức Hạ nhận ra trái tim mình đang bị bệnh nhưng cô không muốn chữa trị. Nếu là vì anh thì bệnh tật cũng không sao cả.

Ở nơi không ai biết, Hứa Chức Hạ lén lút nở nụ cười, một nụ cười thẹn thùng mà chính cô cũng không nhận ra.

Ra khỏi hành lang, tầm nhìn trở nên rộng hơn và cô vô tình chạm phải ánh mắt của Tề Hựu ở bên ngoài cửa hành lang.

Cậu ta ngồi tựa vào bên cạnh bồn hoa, một chân gác lên, trong miệng ngậm một cọng cỏ và đôi môi hồng hào kỳ lạ sau khi thân mật.

Tề Hựu liếc nhìn cô trước và tầm mắt lại nhìn vào đôi bàn tay họ đang nắm lấy nhau, sau đó nhếch mép cười đầy ẩn ý.

Trái tim Hứa Chức Hạ khẽ run lên, nhưng không hiểu được ý nghĩa.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại khách sạn, một bàn tiệc riêng gồm bảy người, năm nào cũng như vậy.

Khác với hôm qua là hôm nay để các bạn nhỏ cùng ăn mừng sinh nhật vì vậy họ không uống nhiều rượu.

Minh Đình đã thuê toàn bộ tầng ngoài trời của khách sạn, mời nghệ sĩ chơi violin. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn lung linh tạo nên không khí kiều diễm, có thể nhìn ra cảnh ban đêm nhộn nhịp của thành phố Hàng Châu.

Tối hôm đó, Hứa Chức Hạ nhận được rất nhiều quà.

Lục Tỷ và Trần Gia Túc có cùng suy nghĩ, cùng tặng chú thỏ bông tai cụp phiên bản giới hạn toàn cầu, Kiều Dực thì tặng một cây bút bi được thiết kế riêng.

Khi họ đua nhau hỏi Hứa Chức Hạ món quà nào cô thích nhất thì chỉ có Kỷ Hoài Chu là ngồi gác chân, tựa người vào xích đu như một người nhàn rỗi.

Lục Tỷ không nhịn được: “Đại ca, quà của cậu đâu? Cậu sẽ không tự mua cho mình một bộ đồ đẹp rồi tặng cho Kim bảo bối một người anh trai đẹp trai đấy chứ?”

Kỷ Hoài Chu khẽ mỉm cười, không trả lời, anh hơi nghiêng đầu sang một bên, nhìn cô: “Em nói xem, thích món quà của ai nhất?”

Nhà hàng ngoài trời chìm trong đêm tối dày đặc, ánh sáng ấm áp từ chiếc cột đèn trong vườn chiếu qua gương mặt đang nghiêng của anh, anh không uống rượu nhưng trong mắt Hứa Chức Hạ lại hiện lên hình ảnh mờ ảo của đêm hôm qua.

Anh đang nói đến cuốn nhật ký hay là……

Hứa Chức Hạ nhìn vào đôi môi đang nở nụ cười của anh.

Rãnh cười nhẹ trên khóe môi khiến anh có chút lãng tử, màu môi hồng hào khỏe mạnh. Cô bị ảnh hưởng bởi chuyện ban ngày, không tự chủ được mà tưởng tượng đến việc anh hôn một cô gái, liệu có phải cũng sẽ như vậy, môi chạm môi, quên đi tất cả.

Hứa Chức Hạ cảm thấy tim mình đập mạnh, dáng vẻ ngoan ngoãn: “Món quà nào cũng thích……”

Cảm giác yêu thầm của một cô gái trong độ tuổi thiếu nữ dường như chỉ là một khoảnh khắc như vậy, cô thì mơ hồ còn anh thì rõ ràng.

Không khí đêm Hạ chí nóng nực và ẩm ướt.

Cô đã có những tâm sự của riêng mình.

Tối hôm đó, họ trở về biệt thự không quá muộn.

Kỷ Hoài Chu đưa cô đến trước cửa phòng ngủ, Hứa Chức Hạ nắm chặt tay nắm cửa, chần chừ không bước vào trong, sau một lúc, cô quay lại.

“Anh trai, anh có còn nhớ không, hồi nhỏ anh đã mua cho em một cuốn sách thiếu nhi,” cô bỗng nhiên nghiêm túc: “《Em sẽ lớn lên》.”

Kỷ Hoài Chu hơi khựng lại một chút, anh khoanh tay đứng tựa vào khung cửa với sự kiên nhẫn như đang dỗ dành trẻ con, mỉm cười hỏi ngược lại: “Vậy anh trai nên trả lời là nhớ hay là không nhớ thì sẽ tốt hơn đây?”

Ánh mắt Hứa Chức Hạ cất giấu những tâm tư thầm kín của riêng mình, ngước lên nhìn anh.

“Anh trai, em sẽ lớn lên.”
 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (85)
Chương 1: Chương 1: Tự mình nuôi lớn nên không hứng thú Chương 2: Chương 2: Tôi muốn theo đuổi cậu Chương 3: Chương 3: Cố ý chọc giận anh à Chương 4: Chương 4: Cố nhân không còn – Có thể theo anh về nhà không Chương 5: Chương 5: Cố nhân không còn – Đến cả trẻ con mà cũng bắt nạt sao Chương 6: Chương 6: Cố nhân không còn – Ngọt muốn chết Chương 7: Chương 7: Cố nhân không còn – Anh trai đã lừa em Chương 8: Chương 8: Cố nhân không còn – Thằng cha này đẹp trai thật đấy Chương 9: Chương 9: Cố nhân không còn – Em sẽ nghe lời Chương 10: Chương 10: Cố nhân không còn – Baby girl Chương 11: Chương 11: Hải đường vẫn như xưa – Anh sẽ làm anh trai em Chương 12: Chương 12: Hải đường vẫn như xưa – Anh cũng tự rước nhục Chương 13: Chương 13: Hải đường vẫn như xưa – Quá tuyệt vời Chương 14: Chương 14: Hải đường vẫn như xưa – Cố nhân không còn, hải đường vẫn như xưa Chương 15: Chương 15: Muốn thổ lộ tâm tư – Anh đã bị bắt Chương 16: Chương 16: Muốn thổ lộ tâm tư – Cần có cảm giác cơ bắp săn chắc nhưng thon gọn Chương 17: Chương 17: Muốn thổ lộ tâm tư – Muốn làm loạn à Chương 18: Chương 18: Muốn thổ lộ tâm tư – Chu Sở Kim, anh đếm đến hai Chương 19: Chương 19: Muốn thổ lộ tâm tư – Cô đang nghĩ linh tinh gì vậy? Chương 20: Chương 20: Muốn thổ lộ tâm tư – Tặng một người anh trai đẹp trai Chương 21: Chương 21: Muốn thổ lộ tâm tư – Tối nay đi làm cùng anh trai Chương 22: Chương 22: Độc thoại bên lan can – Rất rất thích Chương 23: Chương 23: Độc thoại bên lan can – Cảm giác đạo đức xé nát trái tim anh Chương 24: Chương 24: Độc thoại bên lan can – Vướng vào nợ tình Chương 25: Chương 25: Độc thoại bên lan can – Em làm anh bị dính bẩn rồi Chương 26: Chương 26: Độc thoại bên lan can – Chúng ta đã hứa Chương 27: Chương 27: Độc thoại bên lan can – Muốn viết tâm sự, độc thoại bên lan can Chương 28: Chương 28: Đêm vô tình – Mối quan hệ của họ có thể trong sáng đến mức nào Chương 29: Chương 29: Đêm yên bình nhưng lòng vô tình – Miễn cưỡng đến thế Chương 30: Chương 30: Đêm vô tình – Sợ cậu lén gặp bị phát hiện Chương 31: Chương 31: Đêm vô tình – Nhóc con Chương 32: Chương 32: Đêm vô tình – Kích thước chỉ vừa vặn trong lòng bàn tay Chương 33: Chương 33: Đêm vô tình – Chắc anh điên rồi Chương 34: Chương 34: Lầu Tây dưới trăng – Lẽ nào anh trai thấy xấu hổ Chương 35: Chương 35: Lầu Tây dưới trăng – Đã không thể quay đầu Chương 36: Chương 36: Lầu Tây dưới trăng – Xem tối nay ai là người đầu tiên gặp được Tiểu Kim bảo bối Chương 37: Chương 37: Lầu Tây dưới trăng – Đàn ông lớn tuổi rồi thích xét nét Chương 38: Chương 38: Lầu Tây dưới trăng – Nếu không thể kiềm chế được thì sao Chương 39: Chương 39: Lầu Tây dưới trăng – Không được phép đồng ý với cậu ta Chương 40: Chương 40: Lầu Tây dưới trăng – Đêm vô tình, lầu Tây dưới trăng Chương 41: Chương 41: Trái tim như đồng hoang – Anh là kẻ thứ ba sao Chương 42: Chương 42: Trái tim như đồng hoang – Thấy sắc nổi tà tâm, không thể kiềm chế Chương 43: Chương 43: Trái tim như đồng hoang – Thích anh nên muốn dựa vào anh Chương 44: Chương 44: Trái tim như đồng hoang – Cô em gái này đã bị nuôi hư rồi Chương 45: Chương 45: Trái tim như đồng hoang – Rơi vào hang sói Chương 46: Chương 46: Lòng như hoang dã – Theo đuổi theo kiểu mờ ám Chương 47: Chương 47: Trái tim như đồng hoang – Ngón tay anh thật linh hoạt Chương 48: Chương 48: Dốc hết tâm tư – Bị đụng đau à Chương 49: Chương 49: Dốc hết tâm tư – Anh cũng đâu chịu thiệt Chương 50: Chương 50: Dốc hết tâm tư – Cậu vì Tiểu Kim bảo bối, cậu ta vì Tiểu Điêu Thuyền Chương 51: Chương 51: Dốc hết tâm tư – Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung Chương 52: Chương 52: Dốc hết tâm tư – Anh muốn tôi đi cướp hôn Chương 53: Chương 53: Dốc hết tâm tư – Anh trai bị trúng cổ độc rồi Chương 54: Chương 54: Dốc hết tâm tư – Không thích vận động Chương 55: Chương 55: Dốc hết tâm tư – Trái tim như đồng hoang, dốc hết tâm tư Chương 56: Chương 56: Gió Xuân báo tin hoa nở – Làm bất cứ điều gì mình muốn Chương 57: Chương 57: Gió Xuân báo tin hoa nở – Có thể ở bên anh trai chưa Chương 58: Chương 58: Gió Xuân báo tin hoa nở – Hóa ra anh trai thích kiểu này Chương 59: Chương 59: Gió Xuân báo tin hoa nở – Cho anh xem Chương 60: Chương 60: Gió Xuân báo tin hoa nở – Đãi ngộ của bạn trai Chương 61: Chương 61: Gió Xuân báo tin hoa nở – Vậy em cứ phạt anh Chương 62: Chương 62: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Là một chàng trai xấu Chương 63: Chương 63: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Làm sao để chăm sóc Chương 64: Chương 64: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Đang quyến rũ anh Chương 65: Chương 65: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Chắc chắn là có ý đồ xấu Chương 66: Chương 66: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Em cũng mềm mại Chương 67: Chương 67: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Cảm nhận một chút Chương 68: Chương 68: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Gió Xuân báo tin hoa nở, mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân Chương 69: Chương 69: Ánh sáng cuối con đường – Anh cũng hôn không ít Chương 70: Chương 70: Ánh sáng cuối con đường – Cả người anh trai đều là của em Chương 71: Chương 71: Ánh sáng cuối con đường – Anh xấu xa Chương 72: Chương 72: Ánh sáng cuối con đường – Thuê một phòng Chương 73: Chương 73: Ánh sáng cuối con đường – Hận không thể trói mình vào người em Chương 74: Chương 74: Ánh sáng cuối con đường – Chỉ muốn em tận hưởng Chương 75: Chương 75: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Họ nói là sẽ khóc Chương 76: Chương 76: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Anh trai chỉ có một Chương 77: Chương 77: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Mãi mãi ở bên nhau Chương 78: Chương 78: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Cái nào nhanh hơn Chương 79: Chương 79: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Nhìn thấy anh là em đã muốn Chương 80: Chương 80: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Đêm nay không rời xa nhau Chương 81: Chương 81: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Sớm hơn một giây cũng không được Chương 82: Chương 82: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Ánh sáng cuối con đường, khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ Chương 83: Chương 83: Ngoại Truyện – Chăn của anh, em muốn chui vào thì chui Chương 84: Chương 84: Ngoại Truyện – Anh tỉnh táo lắm Chương 85: Chương 85: Ngoại Truyện – Không có ai xứng đôi hơn họ