Chương 20
Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi!

Chương 20

“…”

Tần Tiểu Trúc mặt mày tái mét, định mở miệng nói thì thấy Tần Tiểu Mãn xách giỏ quay lại.

“Hai người nói gì đấy?”

Tần Tiểu Trúc không muốn nhắc lại chuyện đó, cậu cảm thấy khó chịu, nghe người trong thôn nói xấu Tần Tiểu Mãn, người được chú ý nhất lại quan tâm Tần Tiểu Mãn, ai mà chẳng thấy khó chịu.

Cậu giật lấy giỏ: “Ta về đây.”

Tần Tiểu Mãn nhíu mày, đi theo ra ngoài.

“Sao, còn muốn tiễn ta à?”

Tần Tiểu Trúc nhìn Tần Tiểu Mãn, nói móc.

“Ngươi có phải lần đầu đến đây đâu mà phải tiễn! Ta ra ngoài nhổ ít hành về nấu mì.”

Tần Tiểu Trúc hừ một tiếng, nhà này lúc nào cũng toàn thịt với mì, không ăn nghèo mới lạ. Cậu đi trước.

Tần Tiểu Mãn thấy người này thật khó hiểu, ra đến sân, hai người định đi mỗi người một hướng, thì Tần Tiểu Trúc quay lại gọi Tần Tiểu Mãn.

“Người ở rể nhà ngươi bao giờ thì khỏi?”

“Qua năm là khỏi thôi.”

Tần Tiểu Trúc nói: “Nghe cha ta bảo người này trước kia là thiếu gia nhà buôn bán, còn từng đi thi, chân khỏi rồi ngươi giữ chân được hắn không?”

“Sao lại giữ không được, chân huynh ấy khỏi rồi còn giúp ta cày ruộng vụ xuân.”

Tần Tiểu Trúc cười khẩy: “Giữ không được ngươi không hiểu vì sao à? Ngươi tưởng mình là tiên nữ chắc.”

Tần Tiểu Mãn nghe vậy liền nổi cáu, cậu nhổ hai cây hành rồi đứng dậy.

Tần Tiểu Trúc thấy vậy cũng sợ, biết mình đánh không lại Tần Tiểu Mãn, liền nói: “Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi mà, sao lại hung dữ với ta, ai mà chịu nổi tính ngươi.”

Nói xong, cậu ba chân bốn cẳng chạy mất.

Tần Tiểu Mãn trừng mắt nhìn theo, rồi lại ngồi xuống nhổ hành tiếp. Trong lòng cậu thấy khó chịu, nhổ đại mấy cây rồi về sân.

“Ăn mì à?”

Đỗ Hành nhìn cậu về, vừa hỏi một câu đã bị Tần Tiểu Mãn gắt gỏng: “Sao huynh lại rót nước cho nó!”

“Hả?”

Đỗ Hành không hiểu chuyện gì: “Cậu ta không được uống nước à?”

“Huynh còn quan tâm nó có được uống nước hay không cơ đấy!” Tần Tiểu Mãn càng bực hơn: “Ăn nói xấc xược, nó cũng xứng à!”

Nói xong, Tần Tiểu Mãn hậm hực vào bếp.

“?”

Đỗ Hành thầm nghĩ hôm nay ca nhi này sao nóng tính thế.

Trước Tết, ngày hai mươi tám, Tần Tiểu Mãn mang sa tế vừa làm đến huyện bán nốt lần cuối trong năm.

Bán xong sa tế vừa kịp mua đồ ăn đêm giao thừa.

Chân Đỗ Hành đã đỡ hơn nhiều, giờ có thể tự đứng dậy đi lại được vài bước. Hắn nói bữa cơm tất niên để hắn nấu, hôm nay Tần Tiểu Mãn cứ mua nguyên liệu theo yêu cầu của hắn là được.

Tuy Tết nhất là dịp ăn uống thịnh soạn nhất trong năm, nhưng nhà chỉ có hai người, không cần chuẩn bị quá nhiều.

Tần Tiểu Mãn dự định, ngoài thịt lợn, sẽ làm thịt một con gà mái già hầm canh, Đỗ Hành còn bảo nếu được thì mua thêm một con cá nữa là đủ.

Huyện Lạc Hà gần sông, cá không phải đồ hiếm, giá cũng không đắt, nhưng để có món cá ngon thì nguyên liệu mới là thứ tốn kém nhất.

Trước đây Tần Tiểu Mãn cũng từng nấu canh cá, nhưng vì tay nghề kém, cá không những không ngon mà còn tanh, sau đó cậu thấy rẻ cũng không mua nữa, nhưng cậu vẫn thích ăn cá, năm nay Tết có Đỗ Hành ở nhà, cậu có dịp được ăn ngon rồi.

Tần Tiểu Mãn lại đi nhờ xe Tần Hùng lên huyện, dọc đường, Tần Hùng cứ giục cậu năm nay lại sang nhà ông ăn tất niên.

“Cháu đã có gia đình rồi, không tiện làm phiền nữa.”

“Phiền gì chứ, hai đứa cũng chưa làm lễ thành hôn, tính là gia đình gì.”

Tần Tiểu Mãn không muốn sang đó nghe nhị thẩm nói bóng nói gió: “Đỗ Hành nói muốn xuống bếp nấu cơm cho cháu, cháu muốn ăn ở nhà. Với cả huynh ấy ngại, không dám đến nhà khác ăn cơm.”

Tần Hùng phì cười: “Ngươi cứ chiều hắn, đàn ông đàn ang biết nấu nướng gì, có ăn được không?”

“Tay nghề của huynh ấy nấu ngon lắm đấy.”

Tần Hùng lắc đầu, đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà.

“Hôm kia ta đến thấy hắn đã tự đứng dậy đi được mấy bước rồi, chân đã đỡ hơn nhiều, nhưng nhị thúc vẫn phải nhắc ngươi, phải để ý hắn cẩn thận đấy.”

Tần Tiểu Mãn nhíu mày: “Sao ai cũng nói thế ạ?”

“Ta không có ý gì đâu, nhưng thời buổi này đủ loại người, hôm trước nghe cha Trụ Tử nói giờ nó biết viết mấy chữ rồi, hỏi ra mới biết là Đỗ Hành dạy. Hắn trước kia đúng là người đọc sách thật, nhưng lúc đến huyện nha hỏi thăm tình hình với đường thúc cháu, ta mới biết nhà họ Đỗ trước đây làm buôn bán.”

“Chuyện đó hắn nói rồi mà, có giấu giếm gì đâu.”

Tần Hùng nói tiếp: “Nhà họ Đỗ tuy sa sút, nhưng không chừng còn họ hàng, nhỡ đâu có người đến tìm thì sao. Nếu hắn tầm thường vô dụng thì thôi, nhưng cha ngươi ngày xưa là thầy đồ, những người đọc sách quý giá thế nào, cháu hiểu chứ?”

Tần Tiểu Mãn mất kiên nhẫn: “Cháu biết rồi, biết rồi mà. Nếu hắn muốn đi, cháu có canh chừng cũng vô ích, cháu đâu phải cai ngục.”

Tần Hùng thở dài: “Cháu ngây thơ quá, nếu không phải vì tính tình này, cũng không đến nỗi với Triệu Kỷ…”

Nhìn sắc mặt Tần Tiểu Mãn ảm đạm, Tần Hùng vội vàng dừng lại: “Thôi, không nói đến hắn nữa. Mà nghe nhị thẩm cháu nói, hình như nhà họ Triệu đang xem mắt cho nó đấy.”

Tần Tiểu Mãn thầm nghĩ, bảo sao dạo này không thấy Triệu Kỷ đến làm phiền cậu, hóa ra là bị nướng hắn bắt đi xem mắt, cậu cũng chẳng thấy buồn, nếu có buồn thì cậu đã buồn hết lúc hai người cãi nhau ầm ĩ hồi đầu đông rồi, bây giờ cậu đang sống rất tốt với Đỗ Hành cơ mà.

“Vẫn phải xem mắt chứ, hai anh họ xem mắt thế nào rồi ạ?”

“Vẫn đang tìm hiểu.”

Tần Tiểu Mãn nói: “Sao không nhờ bà mối sớm hơn, lỡ kéo dài đến mùa cày cấy thì bận lắm.”

Tần Hùng cười: “Nếu có thể chốt trước mùa cày cấy cũng tốt, cháu cũng biết tính hai anh họ mình mà, cả hai đứa đều ít nói, chẳng cô nương nào thích.”

“Hai anh họ cháu thật thà, không như mấy gã mồm mép tép nhảy đâu.”

Tần Hùng nói: “Nếu chỉ cần ít nói thôi thì cũng được, phải chi hai đứa nó được một nửa vẻ ngoài của Đỗ Hành cũng đỡ phải lo, ngày xưa ta là người đẹp trai nhất nhì trong thôn đấy.”

Tần Tiểu Mãn liếc nhìn Tần Hùng mặt mày dữ tợn, cười gượng, hiếm hoi lắm mới không chọc ngoáy vào nỗi đau của nhị thúc.

Trời biết mỗi lần cậu và nhị thúc nói chuyện, người ngoài không biết còn tưởng hai người đang cãi nhau.

Hai người nói chuyện một lúc thì cũng đến huyện, vẫn chia tay nhau ở đầu đường.

Hôm nay người lên huyện đông hơn mọi ngày, ai cũng tranh thủ mua sắm Tết.

Tần Tiểu Mãn thấy hai bên đường treo đầy đèn lồng đỏ, không khí náo nhiệt rộn ràng, không đâu sánh bằng.

Cậu vừa đi đến tửu lầu Hồng Vận vừa nghĩ, lát nữa bán xong sẽ mua hai cái đèn lồng về treo.

“Đại ca, hôm nay buôn bán phát đạt nhé!”

Tần Tiểu Mãn vừa đến tửu lầu Hồng Vận liền chào hỏi người đầu bếp mà cậu thường xuyên giao dịch, đặt giỏ xuống, người này thấy cậu mà không thèm đáp lại.

“Đại ca, ta lại mang đến mười cân sa tế, ngươi xem thử nhé.”

Tần Tiểu Mãn chủ động đến gần.

“Không lấy nữa, chỗ ta không cần nữa.”

Tần Tiểu Mãn ngạc nhiên, hai lần trước người này nhiệt tình lắm, còn giục cậu mang đến bán, sao mới mấy hôm mà đã đổi khác. Cậu thấy sa tế nhà mình bán chạy mà.

“Sao tự dưng lại không lấy ạ? Ta làm gì sai sao?”

Người đầu bếp chống nạnh, đang chỉ đạo người nấu nướng phía sau, mất kiên nhẫn nói: “Tửu lầu ta không c*n s* tế nhà ngươi nữa.”

Tần Tiểu Mãn không hiểu ý hắn là gì, nhìn thấy cậu bồi bàn bê thức ăn ra ngoài, trên khay còn một đĩa sa tế: “Không phải vẫn đang bán à.”

“Ta nói ngươi không hiểu tiếng người à?” Tửu lầu đông khách, hắn lười đôi co với Tần Tiểu Mãn, chỉ tay vào cái bếp phía sau: “Ta đã bảo là tửu lầu đã tự làm sa tế rồi.”

Tần Tiểu Mãn khựng lại, giờ cậu mới hiểu ý hắn ta, hóa ra là đã học được cách làm và nguyên liệu nhà cậu, nên giờ không cần mua sa tế đắt đỏ nữa.

Cậu thấy hụt hẫng, nhưng cũng biết không thể gây chuyện ở đây, bực mình vác đồ đi khỏi tửu lầu.

“Nhà này không cần thì tôi không tin nhà khác cũng vậy.”

Tần Tiểu Mãn lại tìm một quán ăn, người ta không đuổi khách mà còn rất lịch sự.

“Ca nhi muốn ăn cơm hay mua về ạ?”

Lúc này gần đến giao thừa, cũng có người đặt đồ ăn ở quán về nhà ăn.

“Ta không đến ăn cơm, ta có sa tế rất ngon.”

Chưa kịp để Tần Tiểu Mãn lấy đồ ra, cậu bồi bàn đã nói: “Sa tế ạ? Quán chúng tôi đã có rồi.”

“Đã có rồi?” Tần Tiểu Mãn ngạc nhiên nhìn cậu ta.

Cậu bồi bàn kiên nhẫn giải thích: “Đúng vậy, lần trước tửu lầu Hồng Vận có bán, nhiều quán ăn tửu lầu đã đến đó mua.”

Tần Tiểu Mãn nghe vậy, trong lòng như bị dội một gáo nước lạnh, cậu thất thểu đi ra khỏi phố ăn uống. Đúng là dân buôn bán có khác, chỉ trong ít ngày đã bắt chước y hệt món của mình, còn họ thì kiếm được bộn tiền.

Cậu đã từng mơ mộng hão huyền về việc mở tiệm hay bán công thức cho tửu lầu để kiếm bộn tiền, trách không được lúc đó Đỗ Hành nói không có đơn giản như vậy.

Cậu thở dài, vác sa tế đi chào hàng khắp nơi, chạy hơn một tiếng đồng hồ mới bán được chút, lại còn bị ép giá xuống mười tám văn.

Cuối cùng vẫn còn dư lại hai cân, Tần Tiểu Mãn cho vào hũ nhỏ, rồi đến Hẻm hướng dương, mang sa tế cho đường thúc của cậu.

Đường thúc của cậu cũng là nhân vật có máu mặt ở huyện, nhưng vẫn quan tâm đến họ hàng trong thôn, khi Tần Tiểu Mãn lên huyện cậu cũng cho chút rau củ quả, còn nhị thúc thường xuyên cho thịt tươi, hai nhà vẫn qua lại.

Hôm nay nhà đường thúc có khách khứa, rất náo nhiệt, Tần Tiểu Mãn cũng không vào, đưa quà xong là về ngay.

Cậu thấy không vui chút nào, giờ thì biết là sa tế không kiếm ra tiền nữa rồi, nhà lại mất một nguồn thu nhập, ai mà chẳng buồn.

“Bán tranh Tết đây, tranh Tết mới lạ độc đáo đây!”

Tần Tiểu Mãn nghe tiếng rao quen thuộc, không khỏi tò mò nhìn theo hướng phát ra tiếng động, lại thấy Vương Trụ Tử nhà hàng xóm.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (129)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117: Hết chính văn Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129: Hết