Chương 200
Tâm Hạp - Sơ Hòa

Chương 200: Cơn Mưa Lặng Lẽ (36)

Dường như ngạc nhiên trước phản ứng của Quý Trầm Giao, Kim Lưu Vân nói: “Cậu còn nhớ à?”

 

Quý Trầm Giao hỏi ngược lại: “Sao ông lại hát được?”

 

“Tôi học theo mẹ cậu đấy chứ. Lúc cậu còn nhỏ, rất nhỏ, em ấy thường hát bài này cho cậu nghe, tôi tiện thể học được vài câu.” Lúc này, việc khám xét đã hoàn tất, trên người Kim Lưu Vân ngoài một con dao găm ra, không có gì khác. Quý Trầm Giao cắm con dao vào áo giáp tác chiến của mình, kinh ngạc nhìn Kim Lưu Vân.

 

“Tiểu Qua.” Kim Lưu Vân khẽ gọi bên tai anh.

 

Trong khoảnh khắc đó, lông tơ trên người Quý Trầm Giao dựng đứng cả lên, không phải vì kinh ngạc, cũng không phải vì sợ hãi, mà chỉ đơn thuần là… là anh cảm nhận được sự đồng cảm từ huyết thống.

 

Không phải chưa từng có ai gọi anh như vậy, Sa Mạn, Dụ Tiềm Minh, nhưng bọn họ không phải bố mẹ anh, cho dù Dụ Tiềm Minh là bác ruột của anh, bọn họ cũng không phải người thân thiết nhất.

 

Người đàn ông trước mắt này, người đã gây ra vô số tội ác này, là cha của anh.

 

Quý Trầm Giao cảm thấy có một bàn tay đang bóp nghẹt cổ họng mình, anh thậm chí còn có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Anh cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại, ít nhất là tỏ ra bề ngoài mình không bị cảm xúc chi phối.

 

“Đừng động đậy.” Quý Trầm Giao lấy còng tay ra, còng tay Kim Lưu Vân lại, “Ông có gì muốn nói, đợi đến phòng thẩm vấn rồi khai báo.”

 

Rời khỏi căn nhà gỗ, ngay trước khi vào khu vực phong tỏa của các đặc cảnh, Kim Lưu Vân dừng bước, quay người lại nhìn phong cảnh phía sau.

 

Nó không được đẹp lắm, tuyết chưa rơi đủ dày, lá vàng cũng bị bùn đất che lấp, khác xa cảnh tượng kỳ diệu mà Dụ Cần từng miêu tả.

 

Nhưng để ngắm nhìn nó, ông đã từ bỏ cơ hội trốn thoát.

 

Kim Lưu Vân cười khẽ thở dài, lắc đầu, nói với Quý Trầm Giao: “Đi thôi.”

 

Kim Lưu Vân có liên quan đến vụ án ở thành phố Hạ Dung, nên sau khi bị đưa đến Cục cảnh sát thành phố Thương Viên, chỉ tạm dừng lại làm vài thủ tục đăng ký, rồi được đội trọng án từ Hạ Dung đến tiếp nhận đưa về.

 

Trên máy bay, Quý Trầm Giao đã mấy lần thất thần, trong đầu anh liên tục hiện lên những hình ảnh trong mơ. Ngược lại, Kim Lưu Vân lại bình tĩnh hơn, như thể đã sớm đoán trước được kết cục này.

 

Quý Trầm Giao nhìn bóng lưng Kim Lưu Vân, nghĩ, đây không phải là một tội phạm rơi vào đường cùng, ông ta có rất nhiều lựa chọn, kết cục hiện tại cũng là do ông ta lựa chọn sao?

 

Kim Lưu Vân đã khai báo ở Cục cảnh sát thành phố Thương Viên, rằng Lại Khắc Hải và những người khác sau khi rời khỏi thành phố Hạ Dung thì đã không còn đi theo ông ta nữa, hiện đã xuất cảnh từ lâu, có lẽ đã trở về nước L, người ở lại trong nước chỉ còn lại một mình ông.

 

Trở lại thành phố Hạ Dung, cuộc thẩm vấn lập tức được tiến hành.

 

Vì vấn đề thân phận nên Quý Trầm Giao không thể làm chủ trong cuộc thẩm vấn này, Tạ Khuynh ngồi ở vị trí chủ thẩm, Quý Trầm Giao ngồi bên cạnh.

 

Kim Lưu Vân mỉm cười gật đầu với Tạ Khuynh, không nhìn Quý Trầm Giao, “Các anh muốn biết gì thì cứ hỏi đi. Tôi đã đến đây rồi, không cần phải giấu giếm thêm làm gì.”

 

Tạ Khuynh hỏi: “Kim Lưu Vân, đó thực sự là tên của ông à?”

 

Kim Lưu Vân cười ha hả mấy tiếng, “Đương nhiên là không phải. Nó được lấy từ ‘Lưu Vân Dao’ của Trại Lang Điệp, là bài hát mà người vợ quá cố của tôi thích hát lúc sinh thời.”

 

Hai tay Quý Trầm Giao đặt dưới bàn bất giác siết chặt lại.

 

Tạ Khuynh nói: “Vậy thân phận thật của ông là?”

 

Yên lặng một lát, Kim Lưu Vân nói: “Tôi họ Đoạn, đội viên của các anh đã đến quê tôi rồi. Thôn Kim Hướng có nhà họ Đoạn, mấy chục năm trước nhiều người nhà họ Đoạn đã chạy nạn đến nước L, tôi, Hình Vĩnh Cường chính là những người chủ chốt trong nhóm đó.”

 

Tạ Khuynh nói: “Đoạn Vạn Đức. Wonder của ‘Trà Hoa Nhài’ chính là ông.”

 

“Là tôi.”

 

“Cái chết của Hình Vĩnh Đán là do ông gây ra?”

 

“Là tôi.”

 

“Ông và ‘Phù Quang’ có quan hệ gì?”

 

“Thâm niên và cao cấp hơn người dùng thông thường trên web đen của ‘Phù Quang’ một chút. Nhưng cũng chỉ là hợp tác bình thường, những động thái khác của ‘Phù Quang’ thì tôi không biết.”

 

Kim Lưu Vân – Đoạn Vạn Đức theo yêu cầu của Tạ Khuynh, đã kể chi tiết quá trình đăng nhiệm vụ trên “Phù Quang”, truy tìm và theo dõi Hình Vĩnh Đán.

 

Ngay từ năm ngoái, ông ta đã biết Hình Vĩnh Đán sống ở thành phố Hạ Dung, nhưng công việc ở nước L khiến ông không rảnh để ý đến Hình Vĩnh Đán, nên thời gian ra tay cứ lần lữa mãi. Năm nay ông ta nhập cảnh nhờ sự trợ giúp của “Phù Quang”, cố ý xuất hiện trước mặt Hình Vĩnh Đán, Hình Vĩnh Đán sợ mất hồn mất vía, bỏ chạy khỏi nơi đã ở hơn mười năm đến đường Quế Thủy. Ông ta và thuộc hạ theo dõi, biết được Hình Vĩnh Đán trốn trong một căn nhà không có người ở.

 

Các chi tiết sau đó tương tự như suy đoán của cảnh sát – ông ta để lại tàn thuốc “Trà Hoa Nhài” trong nhà, hành động này thực ra không có ý nghĩa thực tế gì, nhưng ông ta lại rất thích thú với nỗi sợ hãi của Hình Vĩnh Đán khi nhìn thấy tàn thuốc. Hình Vĩnh Đán đã rơi vào đường cùng lối tận, biết không thể trốn ở đó được nữa, nhưng lại không tìm được nơi ẩn náu khác, nên nửa đêm đã bỏ trốn lên sân thượng không khóa.

 

Họng súng của ông ta chĩa vào đầu Hình Vĩnh Đán, Hình Vĩnh Đán cầu xin tha mạng, nhưng đời này ông ta có thể bỏ qua cho nhiều người, những ai ông ta có thể tha thì sẽ tha, duy chỉ có tên ác ma Hình Vĩnh Đán này, dù ông ta có chết cũng sẽ không tha.

 

Trước khi súng nổ, ông ta túm lấy túi gấm trên cổ Hình Vĩnh Đán, giật mạnh xuống. Viên đạn xuyên qua sọ của Hình Vĩnh Đán, thân hình còng queo đó như chiếc lá không còn sự sống, rơi từ trên cao xuống.

 

Đoạn Vạn Đức thừa nhận hành vi phạm tội của mình, còn về chiếc túi gấm bị lấy đi, ông ta cười cười, nói đó là bảo vật gia truyền của nhà họ Đoạn, bị Hình Vĩnh Đán trộm mất.

 

Nhưng còn một vấn đề quan trọng nữa, động cơ là gì?

 

Tạ Khuynh hỏi: “Tại sao ông lại giết Hình Vĩnh Đán?”

 

Đoạn Vạn Đức nheo mắt lại, một lát sau, ánh mắt cuối cùng cũng chuyển sang Quý Trầm Giao, “Câu trả lời này, tôi chỉ muốn nói cho cảnh sát Quý biết.”

 

Camera giám sát trong phòng thẩm vấn tạm thời tắt đi, Tạ Khuynh cũng đứng dậy rời đi, đóng cửa lại. Đoạn Vạn Đức uống một ngụm trà nóng bốc khói, dường như có hơi không quen với vị trà này, ông ta ho khan liên tục mấy tiếng.

 

Quý Trầm Giao ngồi thẳng lưng, cau mày nhìn ông ta, trên mặt gần như không biểu lộ một chút dao động nào, nhưng trái tim anh thì đang đập nhanh đến mức không kiểm soát được.

 

“Động cơ của ông là gì?” Quý Trầm Giao hỏi.

 

Đoạn Vạn Đức nheo mắt, ánh mắt thản nhiên quét qua khuôn mặt Quý Trầm Giao, một lát sau, ông ta mỉm cười, lắc đầu, “Gen nhà Alice rất mạnh, cậu trông chẳng giống tôi chút nào.”

 

Quý Trầm Giao nhíu mày sâu hơn.

 

Đoạn Vạn Đức vừa nói vừa gật đầu, “Cũng may là cậu không giống tôi, lúc đó chúng tôi đều hy vọng, cả đời này cậu không dính dáng gì đến chúng tôi.”

 

“Ý ông là gì?”

 

“Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?” Ánh mắt Đoạn Vạn Đức rời khỏi khuôn mặt Quý Trầm Giao, nhìn sang bức tường bên cạnh, “Vậy thì cứ bắt đầu từ chuyện tôi và Hình Vĩnh Cường rời bỏ quê hương đi –”

 

Nhà họ Đoạn vì để cầu sinh, đã giết mấy chục người của hai nhà Tào, Dương đang làm mưa làm gió ở thôn Kim Hướng, trở thành người lãnh đạo thực sự của thôn. Trong mười năm, nhà họ Đoạn vừa dẫn dắt thôn Kim Hướng phát triển nông nghiệp và kinh tế, vừa chống lại hai nhà Tào, Dương muốn quay lại báo thù.

 

Thôn Kim Hướng dần dần trở nên giàu có, nhưng sự tiến bộ của pháp chế ngược lại đã khiến nhà họ Đoạn mất đi chỗ đứng. Tội ác bọn họ gây ra cho hai nhà Tào, Dương là có thật và có thể chứng minh được, vậy nên phải có người trả giá.

 

Phần lớn thanh niên trai tráng nhà họ Đoạn đều bị bắt, bị kết án, thế hệ trẻ được dân làng che chở trốn thoát, lưu lạc khắp nơi, đến nước L cực kỳ hỗn loạn.

 

Đoạn Vạn Đức là dòng chính nhà họ Đoạn, do đó được bầu làm thủ lĩnh, lúc đó ông mới mười bốn tuổi, chỉ là một đứa trẻ.

 

Mấy năm đầu mới đến nước L, nhà họ Đoạn sống sót vô cùng khó khăn, các băng đảng, lính đánh thuê ở nước L nhiều vô số kể, hầu hết đều là những đám ô hợp, không khác gì côn đồ trong nước, hoàn toàn không có sức chiến đấu, gia nhập băng đảng chỉ là muốn kiếm miếng cơm, để sống sót, không còn lựa chọn nào khác.

 

Lúc nhà họ Đoạn đến có hơn ba mươi người, hai năm sau chỉ còn lại hơn mười người. Đoạn Vạn Đức tận mắt chứng kiến ba người anh em chết trước mặt mình, máu bắn tung tóe, văng lên đầu lên mặt ông.

 

Mười sáu tuổi, ông đã biết muốn sống sót ở nước L thì phải trở nên giống như những băng đảng có thế lực kia.

 

Lúc đó, bọn họ còn co cụm ở thị trấn Tác Lâm Gia Ô Khắc, làm đàn em cho một băng đảng tên là “Hoàng Vụ”, người trong băng đến từ các nước trên thế giới, đều là những kẻ liều mạng. Trong một cuộc hỗn chiến xảy ra ở rìa thị trấn, ông và Hình Vĩnh Cường đã cứu một thủ lĩnh của “Hoàng Vụ”, sau đó dần được trọng dụng, nhận những nhiệm vụ có tiền thưởng cao hơn.

 

Nhưng tiền thưởng cao hơn, cũng đồng nghĩa với việc dễ mất mạng hơn.

 

Hình Vĩnh Cường muốn tự mình xông lên, Đoạn Vạn Đức nghĩ sâu xa hơn ông ấy, hay nói đúng hơn là lòng dạ độc ác hơn. Bọn họ chiêu mộ đàn em, những tên đàn em này rất nhiều người giống như bọn họ hai năm trước, sống còn không bằng chó, vì một miếng thịt thối cũng có thể liều mạng.

 

Đoạn Vạn Đức huấn luyện bọn họ, trong đó, những kẻ hung hãn nhất thì cho bọn họ mang họ của mình, giao lại nhiệm vụ của “Hoàng Vụ” cho bọn họ.

 

Những người này vì tiền mà người sau còn liều lĩnh hơn người trước, chết đi chỉ là một đống xác bị đốt chung, còn nếu sống sót trở về, sẽ nhận được tiền thưởng “không nhỏ”.

 

Nhưng bọn họ không biết, tiền thưởng mình nhận được chỉ là một phần nhỏ không đáng kể mà Đoạn Vạn Đức trích ra từ tiền thưởng của “Hoàng Vụ”.

 

Cho dù biết thì sao chứ? Bọn họ căn bản không có tiền mua trang bị, trang bị của bọn họ là do Đoạn Vạn Đức cấp, nếu không có Đoạn Vạn Đức, bọn họ ngay cả cơ hội nhận nhiệm vụ cũng không có.

 

Cứ như vậy, ngày càng nhiều lính đánh thuê ở tầng dưới cùng trở thành thuộc hạ của Đoạn Vạn Đức, bọn họ rất tự hào khi đổi sang họ Đoạn. Ở nước L, mạng người chẳng là cái thá gì, đổi họ càng không có gánh nặng đạo đức nào.

 

Trong một thời gian, rất nhiều người bàn tán về sức chiến đấu mạnh mẽ của nhà họ Đoạn, những kẻ xông lên phía trước mang họ Đoạn, không sợ chết, chết một cách dữ dội cũng mang họ Đoạn, hoàn thành nhiệm vụ cũng mang họ Đoạn. Dần dần, có những người lang thang ở các thị trấn khác đến thị trấn Tác Lâm Gia Ô Khắc, tìm cách gia nhập vào nhà họ Đoạn.

 

Đoạn Vạn Đức cũng dựa vào những kẻ ngu xuẩn này để hoàn thành tích lũy ban đầu. Bây giờ, ông có người, có vũ khí, có một số vốn nhất định, và có tiếng nói trong “Hoàng Vụ”.

 

Thủ lĩnh “Hoàng Vụ” chiếm giữ mọi tài nguyên của thị trấn Tác Lâm Gia Ô Khắc, nghiễm nhiên như địa chủ, nhưng thị trấn Tác Lâm Gia Ô Khắc chẳng qua chỉ là một thị trấn rất lạc hậu ở phía Nam nước L, phía bắc nó còn có thị trấn Trác An, đó mới là nơi có vị trí địa lý thuận lợi, dân cư đông đúc.

 

Thủ lĩnh “Hoàng Vụ” không hài lòng với việc làm địa chủ, muốn cướp đoạt của cải và dân số từ tay các băng đảng khác ở thị trấn Trác An. Đoạn Vạn Đức vừa nghe đã biết đây là một nước cờ tự sát, cho dù là băng đảng kém cỏi nhất ở thị trấn Trác An cũng có thể dễ dàng đè bẹp “Hoàng Vụ”.

 

Nhưng nếu “Hoàng Vụ” suy sụp, cơ hội của nhà họ Đoạn chẳng phải đã đến rồi sao? Ông vượt biển đến nước L xa xôi, không phải để cả đời làm lính tiên phong cho người khác.

 

Khi “Hoàng Vụ” chuẩn bị xuất kích, từng tên thủ lĩnh nhỏ như uống phải thuốc k*ch th*ch điên cuồng hưởng ứng, chỉ có Đoạn Vạn Đức là mật đàm với thủ lĩnh, dội chút nước lạnh vào cái đầu đang bốc hỏa của hắn ta.

 

Ông rất am hiểu nghệ thuật nói chuyện, cuộc nói chuyện này kết thúc, không những không khiến thủ lĩnh cảm thấy ông là kẻ nhát gan, mà còn cho rằng ông rất có tầm nhìn đại cục, là người thực sự nghĩ cho “Hoàng Vụ”.

 

Mà Đoạn Vạn Đức tuy cực lực bày tỏ những bất lợi của việc tấn công thị trấn Trác An, nhưng cũng nói rằng “Hoàng Vụ” muốn phát triển, tương lai chắc chắn phải hướng đến thị trấn Trác An.

 

Thái độ này không thể tốt hơn được nữa – đánh thì vẫn có lợi, nhưng sự hy sinh của chúng ta chắc chắn sẽ rất lớn.

 

Thủ lĩnh vốn là một kẻ vũ phu, chút tầm nhìn toàn cục ít ỏi khiến hắn ta đưa ra một quyết định mà Đoạn Vạn Đức “yêu cầu” hắn ta làm – để nhà họ Đoạn ở lại thị trấn Tác Lâm Gia Ô Khắc giữ nhà.

 

Trước khi xung đột bắt đầu, Đoạn Vạn Đức đã liên lạc với đám côn đồ, người giàu có ở thị trấn Trác An, đạt được thỏa thuận không can thiệp lẫn nhau với bọn họ. Lần này “Hoàng Vụ” đi, bị đánh cho tan tác, thủ lĩnh cũng chết vì đạn pháo. Một đám tàn binh bại tướng chạy về thị trấn Tác Lâm Gia Ô Khắc, Đoạn Vạn Đức bắt chúng lại, ném trả về thị trấn Trác An.

 

Lần này, thị trấn Tác Lâm Gia Ô Khắc đã hoàn toàn bị nhà họ Đoạn kiểm soát, “Trà Hoa Nhài” thay thế “Hoàng Vụ”.

 

Trong “Trà Hoa Nhài”, kẻ giỏi giết người nhất chính là Hình Vĩnh Cường, ông ấy hoàn toàn trung thành với Đoạn Vạn Đức, giống như một con chó của Đoạn Vạn Đức. Còn Đoạn Vạn Đức thì rất giỏi làm ăn với thương nhân, băng đảng ở các thị trấn khác, bọn họ thực hiện chiêu bài gặm nhấm từ từ.

 

Hơn mười năm trôi qua nhanh chóng, thị trấn Trác An mà thủ lĩnh “Hoàng Vụ” không chiếm được đã dần bị “Trà Hoa Nhài” xâm chiếm, thị trấn Tác Lâm Gia Ô Khắc không còn là một thị trấn nhỏ phía Nam bị coi thường nữa.

 

Và lúc này, người phụ nữ khiến Đoạn Vạn Đức nhung nhớ cả đời đã xuất hiện.

 

Tập đoàn Dụ thị muốn kiếm lời từ chiến tranh ở nước ngoài, đến thị trấn Trác An của nước L đầu tư. Lúc đó công ty nước ngoài đầu tư vào nước L không ít, đều mong muốn chia phần lợi ích trên máu thịt của dân chúng.

 

Ban đầu Đoạn Vạn Đức không muốn tiếp xúc với bọn họ, những người qua lại với các công ty nước ngoài này gần như đều là người giàu địa phương. Thị trấn Trác An trông có vẻ phồn hoa, nhưng thực chất thì mục nát thối rữa, gần như đêm nào cũng chìm trong yến tiệc.

 

Tập đoàn Dụ thị muốn xây nhà ở thị trấn Trác An, nhưng địa điểm lựa chọn lại gần một cứ điểm của “Trà Hoa Nhài”, cần phải có sự đồng ý của “Trà Hoa Nhài”. Đoạn Vạn Đức lười để ý, nhưng người giàu địa phương sẵn lòng làm cầu nối, ra sức mời mọc Đoạn Vạn Đức đến trang viên nhà mình dự tiệc.

 

Nể mặt đám côn đồ địa phương, Đoạn Vạn Đức vẫn phải đi, vốn chỉ định đến cho có lệ, uống vài ly rồi đi, nhưng tại bữa tiệc, ông đã nhìn thấy một người đẹp tựa ngọc trai.

 

Đúng vậy, như ngọc trai. Dù đã qua mấy chục năm, ông vẫn không thể nào quên được cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Dụ Cần.

 

Trong bữa tiệc hỗn tạp có đủ loại người, nói là những người tham dự bữa tiệc đều là những nhân vật có máu mặt ở thị trấn Trác An, nhưng những nhân vật này thì có là gì đâu? Chính bản thân Đoạn Vạn Đức ông, chẳng phải cũng là một tên lưu manh bẩn thỉu sao?

 

Đèn đuốc huy hoàng rực rỡ, nhưng không thể chiếu xuyên qua bóng tối và ô uế tích tụ từ những thứ bẩn thỉu này, giống như một đại dương mênh mông u ám vẩn đục.

 

Nhưng trong biển cả đó có một viên ngọc trai thuần khiết sáng ngời đang lấp lánh. Cô ấy xua tan bóng tối, mọi u ám đều không thể đến gần cô ấy được, khi cô ấy nhìn về phía ông, ông cảm thấy ánh sáng ấm áp như ngọc trai đó chiếu vào tận đáy lòng mình, thanh tẩy linh hồn đầy vết nhơ của ông.

 

Viên ngọc trai ấy mỉm cười thân thiện với ông, mang theo vẻ ngây thơ hồn nhiên chưa trải sự đời. Viên ngọc trai ấy đi về phía ông, đưa tay ra, bàn tay đó trắng nõn mịn màng, còn tay ông lại nhuốm đầy máu, có những lớp chai sần.

 

Lần đầu tiên ông cảm thấy luống cuống tay chân, ông rất muốn nắm lấy tay cô gái, nhưng lại sợ làm vấy bẩn viên ngọc trai của mình.

 

Chủ nhân trang viên giới thiệu, cô ấy chính là tiểu thư bảo bối của Tập đoàn Dụ thị, Dụ Cần.

 

“Tôi là Wonder.” Ông nói như người mất hồn: “Wonder của ‘Trà Hoa Nhài’.”

 

“Wonder? Tôi thích tên của anh, cuốn sách tôi thích nhất tên là ‘Alice’s Adventures in Wonderland’. Tôi tự đặt cho mình một cái tên, gọi là Alice. Tên của chúng ta ở trong cùng một câu chuyện cổ tích!”

 

Sau khi Đoạn Vạn Đức đến nước L đã luyện được tài ăn nói khéo léo, nhưng lần này, ông căng thẳng đến mức nói lắp bắp, “Vậy, vậy sao, thật, thật là có duyên.”

 

“Ha ha ha, anh thực sự là lính đánh thuê của ‘Trà Hoa Nhài’ sao? Nhưng trông anh rất đáng yêu.”

 

“Cảm, cảm ơn.”

 

Hai người cứ như vậy mà quen biết nhau, Đoạn Vạn Đức yêu Dụ Cần từ cái nhìn đầu tiên, yêu đến mức không thể tự thoát ra được. Trước mặt Dụ Cần, ông cố gắng che giấu sự tàn nhẫn và độc ác của mình, đóng vai một “người đáng yêu”.

 

Trong một thời gian dài, Dụ Cần không biết ông là thủ lĩnh của “Trà Hoa Nhài”, chỉ nghĩ ông là một lính đánh thuê bình thường. Dụ Cần thường đến địa bàn của “Trà Hoa Nhài” tìm ông chơi, ông vắt óc suy nghĩ những câu chuyện hài hước dí dỏm, khiến Dụ Cần cười không ngớt.

 

Nhưng thỉnh thoảng Dụ Cần cũng lộ vẻ buồn bã, ông tưởng là việc kinh doanh của nhà họ Dụ ở đây không thuận lợi. Thực ra nếu cân nhắc lý trí, ông hoàn toàn không muốn hợp tác với Tập đoàn Dụ thị, nên một số dự án vẫn luôn bị trì hoãn. Nhưng nếu việc hợp tác có thể khiến Dụ Cần vui hơn một chút, ông cũng không ngại bốc đồng một lần.

 

Nhưng khi ông hỏi Dụ Cần, Dụ Cần lại lắc đầu, “Em chẳng muốn quan tâm đến chuyện kinh doanh gì cả, gia đình đó không ai yêu thương em, em chỉ là công việc của bọn họ, của anh trai em, anh trai em còn bài xích em, tại sao em lại hy vọng việc kinh doanh của bọn họ tốt đẹp chứ?”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (229)
Chương 1: Chương 1: Vụ án thứ nhất: SONG SƯ – Chương 1: Song Sư (01) Chương 2: Chương 2: Song Sư (02) Chương 3: Chương 3: Song Sư (03) Chương 4: Chương 4: Song Sư (04) Chương 5: Chương 5: Song Sư (05) Chương 6: Chương 6: Song Sư (06) Chương 7: Chương 7: Song Sư (07) Chương 8: Chương 8: Song Sư (08) Chương 9: Chương 9: Song Sư (09) Chương 10: Chương 10: Song Sư (10) Chương 11: Chương 11: Song Sư (11) Chương 12: Chương 12: Song Sư (12) Chương 13: Chương 13: Song Sư (13) Chương 14: Chương 14: Song Sư (14) Chương 15: Chương 15: Song Sư (15) Chương 16: Chương 16: Song Sư (16) Chương 17: Chương 17: Song Sư (17) Chương 18: Chương 18: Song Sư (18) Chương 19: Chương 19: Song Sư (19) Chương 20: Chương 20: Song Sư (20) Chương 21: Chương 21: Song Sư (21) Chương 22: Chương 22: Song Sư (22) Chương 23: Chương 23: Song Sư (23) Chương 24: Chương 24: Song Sư (24) Chương 25: Chương 25: Song Sư (25) Chương 26: Chương 26: Song Sư (26) Chương 27: Chương 27: Song Sư (27) Chương 28: Chương 28: Song Sư (28) Chương 29: Chương 29: Song Sư (29) Chương 30: Chương 30: Song Sư (30) Chương 31: Chương 31: Song Sư (31) Chương 32: Chương 32: Song Sư (32) Chương 33: Chương 33: Song Sư (33) Chương 34: Chương 34: Song Sư (34) Chương 35: Chương 35: Song Sư (35) Chương 36: Chương 36: Song Sư (36) Chương 37: Chương 37: Song Sư (37) Chương 38: Chương 38: Song Sư (38) Chương 39: Chương 39: Song Sư (39) Chương 40: Chương 40: Song Sư (40) Chương 41: Chương 41: Song Sư (41) Chương 42: Chương 42: Song Sư (42) Chương 43: Chương 43: Song Sư (43) Chương 44: Chương 44: Song Sư (44) Chương 45: Chương 45: Song Sư (45) Chương 46: Chương 46: Song sư (46) Chương 47: Chương 47: Song Sư (47) Chương 48: Chương 48: Song Sư (48) Chương 49: Chương 49: Song Sư (49) Chương 50: Chương 50: Song Sư (50) + Ngoài Tầm Nhìn Chương 51: Chương 51: Vụ án thứ 2: THÂN SƠ – Chương 51: Thân Sơ (01) Chương 52: Chương 52: Thân Sơ (02) Chương 53: Chương 53: Thân Sơ (03) Chương 54: Chương 54: Thân Sơ (04) Chương 55: Chương 55: Thân Sơ (05) Chương 56: Chương 56: Thân Sơ (06) Chương 57: Chương 57: Thân Sơ (07) Chương 58: Chương 58: Thân Sơ (08) Chương 59: Chương 59: Thân Sơ (09) Chương 60: Chương 60: Thân Sơ (10) Chương 61: Chương 61: Thân Sơ (11) Chương 62: Chương 62: Thân Sơ (12) Chương 63: Chương 63: Thân Sơ (13) Chương 64: Chương 64: Thân Sơ (14) Chương 65: Chương 65: Thân Sơ (15) Chương 66: Chương 66: Thân Sơ (16) Chương 67: Chương 67: Thân Sơ (17) Chương 68: Chương 68: Thân Sơ (18) Chương 69: Chương 69: Thân Sơ (19) Chương 70: Chương 70: Thân Sơ (20) Chương 71: Chương 71: Thân Sơ (21) Chương 72: Chương 72: Thân Sơ (22) Chương 73: Chương 73: Thân Sơ (23) Chương 74: Chương 74: Thân Sơ (24) Chương 75: Chương 75: Thân Sơ (25) Chương 76: Chương 76: Thân Sơ (26) Chương 77: Chương 77: Thân Sơ (27) Chương 78: Chương 78: Thân Sơ (28) Chương 79: Chương 79: Thân Sơ (29) Chương 80: Chương 80: Thân Sơ (30) Chương 81: Chương 81: Thân Sơ (31) Chương 82: Chương 82: Thân Sơ (32) Chương 83: Chương 83: Thân Sơ (33) Chương 84: Chương 84: Thân Sơ (34) Chương 85: Chương 85: Thân Sơ (35) Chương 86: Chương 86: Thân Sơ (36) Chương 87: Chương 87: Vụ án thứ ba: Chương 87: Chuyện Tang Ma (1) Chương 88: Chương 88: Chuyện Tang Ma (02) Chương 89: Chương 89: Chuyện Tang Ma (03) Chương 90: Chương 90: Chuyện Tang Ma (04) Chương 91: Chương 91: Chuyện Tang Ma (05) Chương 92: Chương 92: Chuyện Tang Ma (06) Chương 93: Chương 93: Chuyện Tang Ma (07) Chương 94: Chương 94: Chuyện Tang Ma (08) Chương 95: Chương 95: Chuyện Tang Ma (09) Chương 96: Chương 96: Chuyện Tang Ma (10) Chương 97: Chương 97: Chuyện Tang Ma (11) Chương 98: Chương 98: Chuyện Tang Ma (12) Chương 99: Chương 99: Chuyện Tang Ma (13) Chương 100: Chương 100: Chuyện Tang Ma (14) Chương 101: Chương 101: Chuyện Tang Ma (15) Chương 102: Chương 102: Chuyện Tang Ma (16) Chương 103: Chương 103: Chuyện Tang Ma (17) Chương 104: Chương 104: Chuyện Tang Ma (18) Chương 105: Chương 105: Chuyện Tang Ma (19) Chương 106: Chương 106: Chuyện Tang Ma (20) Chương 107: Chương 107: Chuyện Tang Ma (21) Chương 108: Chương 108: Chuyện Tang Ma (22) Chương 109: Chương 109: Chuyện Tang Ma (23) Chương 110: Chương 110: Chuyện Tang Ma (24) Chương 111: Chương 111: Chuyện Tang Ma (25) Chương 112: Chương 112: Chuyện Tang Ma (26) Chương 113: Chương 113: Chuyện Tang Ma (27) Chương 114: Chương 114: Chuyện Tang Ma (28) Chương 115: Chương 115: Chuyện Tang Ma (29) Chương 116: Chương 116: Chuyện Tang Ma (30) Chương 117: Chương 117: Chuyện Tang Ma (31) Chương 118: Chương 118: Chuyện Tang Ma (32) Chương 119: Chương 119: Chuyện Tang Ma (33) Chương 120: Chương 120: Chuyện Tang Ma (34) Chương 121: Chương 121: Vụ án thứ 4: Chương 121: Ngọc Qua (1) Chương 122: Chương 122: Ngọc Qua (02) Chương 123: Chương 123: Ngọc Qua (03) Chương 124: Chương 124: Ngọc Qua (04) Chương 125: Chương 125: Ngọc Qua (05) Chương 126: Chương 126: Ngọc Qua (06) Chương 127: Chương 127: Ngọc Qua (07) Chương 128: Chương 128: Ngọc Qua (08) Chương 129: Chương 129: Ngọc Qua (09) Chương 130: Chương 130: Ngọc qua (10) Chương 131: Chương 131: Ngọc Qua (11) Chương 132: Chương 132: Ngọc Qua (12) Chương 133: Chương 133: Ngọc Qua (13) Chương 134: Chương 134: Ngọc Qua (14) Chương 135: Chương 135: Ngọc Qua (15) Chương 136: Chương 136: Ngọc Qua (16) Chương 137: Chương 137: Ngọc Qua (17) Chương 138: Chương 138: Ngọc Qua (18) Chương 139: Chương 139: Ngọc Qua (19) Chương 140: Chương 140: Ngọc Qua (20) Chương 141: Chương 141: Ngọc Qua (21) Chương 142: Chương 142: Ngọc Qua (22) Chương 143: Chương 143: Ngọc Qua (23) Chương 144: Chương 144: Ngọc Qua (24) Chương 145: Chương 145: Ngọc Qua (25) Chương 146: Chương 146: Ngọc Qua (26) Chương 147: Chương 147: Ngọc Qua (27) Chương 148: Chương 148: Ngọc Qua (28) Chương 149: Chương 149: Ngọc Qua (29) Chương 150: Chương 150: Ngọc Qua (30) Chương 151: Chương 151: Ngọc Qua (31) Chương 152: Chương 152: Ngọc Qua (32) Chương 153: Chương 153: Ngọc Qua (33) Chương 154: Chương 154: Ngọc Qua (34) Chương 155: Chương 155: Ngọc Qua (35) Chương 156: Chương 156: Ngọc Qua (36) Chương 157: Chương 157: Ngọc Qua (37) Chương 158: Chương 158: Ngọc Qua (38) Chương 159: Chương 159: Ngọc Qua (39) Chương 160: Chương 160: Ngọc Qua (40) Chương 161: Chương 161: Ngọc Qua (41) Chương 162: Chương 162: Ngọc Qua (42) Chương 163: Chương 163: Ngọc Qua (43) Chương 164: Chương 164: Ngọc Qua (44) Chương 165: Chương 165: Vụ án thứ 5: Cơn Mưa Lặng Lẽ. Chương 165: Cơn Mưa Lặng Lẽ (01) Chương 166: Chương 166: Cơn Mưa Lặng Lẽ (02) Chương 167: Chương 167: Cơn Mưa Lặng Lẽ (03) Chương 168: Chương 168: Cơn Mưa Lặng Lẽ (04) Chương 169: Chương 169: Cơn Mưa Lặng Lẽ (05) Chương 170: Chương 170: Cơn Mưa Lặng Lẽ (06) Chương 171: Chương 171: Cơn Mưa Lặng Lẽ (07) Chương 172: Chương 172: Cơn Mưa Lặng Lẽ (08) Chương 173: Chương 173: Cơn Mưa Lặng Lẽ (09) Chương 174: Chương 174: Cơn Mưa Lặng Lẽ (10) Chương 175: Chương 175: Cơn Mưa Lặng Lẽ (11) Chương 176: Chương 176: Cơn Mưa Lặng Lẽ (12) Chương 177: Chương 177: Cơn Mưa Lặng Lẽ (13) Chương 178: Chương 178: Cơn Mưa Lặng Lẽ (14) Chương 179: Chương 179: Cơn Mưa Lặng Lẽ (15) Chương 180: Chương 180: Cơn Mưa Lặng Lẽ (16) Chương 181: Chương 181: Cơn Mưa Lặng Lẽ (17) Chương 182: Chương 182: Cơn Mưa Lặng Lẽ (18) Chương 183: Chương 183: Cơn Mưa Lặng Lẽ (19) Chương 184: Chương 184: Cơn Mưa Lặng Lẽ (20) Chương 185: Chương 185: Cơn Mưa Lặng Lẽ (21) Chương 186: Chương 186: Cơn Mưa Lặng Lẽ (22) Chương 187: Chương 187: Cơn Mưa Lặng Lẽ (23) Chương 188: Chương 188: Cơn Mưa Lặng Lẽ (24) Chương 189: Chương 189: Cơn Mưa Lặng Lẽ (25) Chương 190: Chương 190: Cơn Mưa Lặng Lẽ (26) Chương 191: Chương 191: Cơn Mưa Lặng Lẽ (27) Chương 192: Chương 192: Cơn Mưa Lặng Lẽ (28) Chương 193: Chương 193: Cơn Mưa Lặng Lẽ (29) Chương 194: Chương 194: Cơn Mưa Lặng Lẽ (30) Chương 195: Chương 195: Cơn Mưa Lặng Lẽ (31) Chương 196: Chương 196: Cơn Mưa Lặng Lẽ (32) Chương 197: Chương 197: Cơn Mưa Lặng Lẽ (33) Chương 198: Chương 198: Cơn Mưa Lặng Lẽ (34) Chương 199: Chương 199: Cơn Mưa Lặng Lẽ (35) Chương 200: Chương 200: Cơn Mưa Lặng Lẽ (36) Chương 201: Chương 201: Cơn Mưa Lặng Lẽ (37) Chương 202: Chương 202: Cơn Mưa Lặng Lẽ (38) Chương 203: Chương 203: Cơn Mưa Lặng Lẽ (39) Chương 204: Chương 204: Cơn Mưa Lặng Lẽ (40) Chương 205: Chương 205: Cơn Mưa Lặng Lẽ (41) Chương 206: Chương 206: Cơn Mưa Lặng Lẽ (42) Chương 207: Chương 207: Cơn Mưa Lặng Lẽ (43) Chương 208: Chương 208: Cơn Mưa Lặng Lẽ (44) Chương 209: Chương 209: Cơn Mưa Lặng Lẽ (45) Chương 210: Chương 210: Cơn Mưa Lặng Lẽ (46) Chương 211: Chương 211: Cơn Mưa Lặng Lẽ (47) Chương 212: Chương 212: Cơn Mưa Lặng Lẽ (48) Chương 213: Chương 213: Cơn Mưa Lặng Lẽ (49) Chương 214: Chương 214: Cơn Mưa Lặng Lẽ (50) Chương 215: Chương 215: Cơn Mưa Lặng Lẽ (51) Chương 216: Chương 216: Cơn Mưa Lặng Lẽ (52) Chương 217: Chương 217: Cơn Mưa Lặng Lẽ (53) Chương 218: Chương 218: Cơn Mưa Lặng Lẽ (54) Chương 219: Chương 219: Cơn Mưa Lặng Lẽ (55) Chương 220: Chương 220: Cơn Mưa Lặng Lẽ (56) Chương 221: Chương 221: Cơn Mưa Lặng Lẽ (57) Chương 222: Chương 222: Cơn Mưa Lặng Lẽ (58) Chương 223: Chương 223: Cơn Mưa Lặng Lẽ (59) Chương 224: Chương 224: Cơn Mưa Lặng Lẽ (60) Chương 225: Chương 225: Cơn Mưa Lặng Lẽ (61) Chương 226: Chương 226: Phiên ngoại 1 – Ninh Hiệp Sâm và Ngôn Hi Chương 227: Chương 227: Phiên ngoại 2: Dạy Tiểu Quý Nấu Ăn Chương 228: Chương 228: Phiên ngoại 3 – Áo Mới Của Lăng Liệp Chương 229: Chương 229: Ngoại truyện 4 – Khởi Đầu Mới