Chương 205
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6)

Thiệu Dã nói xong thì chờ đợi câu trả lời từ Tĩnh Nam vương, nhưng chờ mãi chờ mãi mà Bùi Quan Độ vẫn không mở lời.
Thiệu Dã cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt của Tĩnh Nam vương có vẻ kỳ lạ, Thiệu Dã cũng không thể nói rõ là kỳ lạ ở đâu, chỉ cảm thấy không hiểu sao mình lại hơi đói nữa rồi.
Rốt cuộc là có muốn ban thưởng hay không đây?
“Tĩnh Nam vương vẫn chưa nghĩ ra muốn ban thưởng gì sao?” Thiệu Dã hỏi.
Bùi Quan Độ không trả lời, ngược lại hỏi Thiệu Dã: “Vi thần muốn, Bệ hạ sẽ ban cho sao?”
Nói vậy là sao? Nếu y muốn ngai vàng của mình, chẳng lẽ mình phải thoái vị làm Thái thượng hoàng?
Thiệu Dã nói: “Tĩnh Nam vương cứ nói với trẫm trước là ngươi muốn ban thưởng gì đã.”
Bùi Quan Độ im lặng rất lâu, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói với Thiệu Dã: “Vi thần không muốn gì cả.”
Thiệu Dã không tin, cảm thấy y có mưu đồ không nhỏ. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là đưa cho cậu một bộ quần áo để che thân đã, cậu thật sự không quen với tình cảnh này.
Cậu muốn làm một hôn quân, nhưng cứ khoe chim cò thế này trước mặt Tĩnh Nam vương thì có vẻ hơi quá hôn rồi.
Tĩnh Nam vương cũng có vẻ hôn lắm, Thiệu Dã lẩm bẩm trong bụng. Sau đó, cậu ho một tiếng, hắng giọng, nói với Bùi Quan Độ: “Đưa khăn tắm cho trẫm.”
“Bệ hạ thứ tội, đã bẩn rồi.” Bùi Quan Độ nói. Y vừa dùng chiếc khăn đó để lau sạch chất dịch trắng trên tay.
“Vậy thì…” Thiệu Dã định nói y cứ lui ra đi, nhưng nhìn thấy quần áo của Bùi Quan Độ cũng chỉ hơn mình một chút, cậu lại nuốt lời vào trong.
Cậu nhìn quanh, quần áo của cậu đã bị bẩn, vứt bên hồ, lại còn dính chút mùi thịt nướng. Thiệu Dã không muốn mặc lại. Thế là ánh mắt cậu chuyển sang chỗ khác, ngay sau đó phát hiện chiếc áo choàng Bùi Quan Độ vừa cởi ra được gấp gọn gàng đặt trên bàn dài phía sau bình phong.  
“Trẫm muốn mượn y phục của Tĩnh Nam vương mặc, Tĩnh Nam vương sẽ không để ý chứ?” Thiệu Dã hỏi, giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn sau khi xong việc.
Bùi Quan Độ khẽ ngước mắt lên, cơ thể Hoàng đế lúc này hoàn toàn phơi bày trước mắt y. Đôi chân dài và mạnh mẽ, cơ bụng săn chắc, rõ múi. Cơ ngực nở nang phản chiếu ánh đèn vàng ấm, trông như hai miếng kẹo mạch nha ngọt đến đau răng, còn vệt đỏ trên mặt do l*n đ*nh đến giờ vẫn chưa tan hết.
Bùi Quan Độ trước đây chưa từng nghĩ mình là kẻ háo sắc, nhưng giờ lại luôn muốn chiếm chút lợi lộc từ vị Bệ hạ này. Mặc dù Bùi Quan Độ chưa biết nguyên nhân là gì, nhưng cứ nghĩ đến là y lại cảm thấy rất thích thú.
Có điều người này dù sao cũng là Bệ hạ, có lẽ cần phải từ từ mà tính.
Nghĩ đến cảnh cậu vừa rồi như trên mây trong tay mình, Bùi Quan Độ cảm thấy mình sẽ không phải chờ quá lâu.
Đôi mắt y khẽ nheo lại, nói với Thiệu Dã: “Bệ hạ không chê là được.”
Có gì mà chê. Tĩnh Nam vương sạch sẽ, lại còn thay đồ thường xuyên. Đây đã không phải bộ y mặc khi ăn tối với mình. Thiệu Dã bước tới, cúi xuống nhặt chiếc áo choàng trên đất lên, trên áo còn vương chút hương thơm của cỏ cây.
Khi Thiệu Dã cúi người, ánh mắt Bùi Quan Độ không hề che giấu dán chặt vào mông cậu. Bùi Quan Độ không thích nịnh bợ, nhưng y lại có chút muốn nịnh mông rồng.
Thiệu Dã quay lưng lại với Bùi Quan Độ. Áo choàng của Tĩnh Nam vương rất rộng, cậu mặc vào cũng vừa vặn. Cậu vừa định thắt dây lưng thì nghe thấy tiếng cười khẽ của Bùi Quan Độ từ phía sau. Thiệu Dã lập tức quay đầu lại, khó hiểu nhìn Bùi Quan Độ. Y cười cái gì vậy?
Nhìn cũng đẹp phết.
Tĩnh Nam vương vốn đã là một mỹ nam hiếm thấy trên đời, ngày thường gặp người đa phần chỉ khẽ mỉm cười, nhưng giờ không biết nghĩ đến chuyện gì vui, ánh mắt và khóe môi đều tràn ngập ý cười, cả khuôn mặt như được phủ một lớp ánh sáng rạng rỡ.
Thiệu Dã có chút sững sờ, cậu mím môi, lấy nắm đấm che miệng ho khan một tiếng, nói với Bùi Quan Độ: “Tĩnh Nam vương đừng quỳ trên đất nữa, đứng dậy đi.”
Bùi Quan Độ nói “Đa tạ Bệ hạ”, rồi từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Ánh mắt Thiệu Dã không tự chủ được mà rơi xuống nửa th*n d*** của y rồi đồng tử co lại. Cậu hơi nghi ngờ, có phải Tĩnh Nam vương tối nay lén lút ăn thêm một bữa thịt nai nữa không?
Sao có vẻ nghiêm trọng hơn lúc nãy rồi, thật sự không cần giải quyết sao? Nếu mà bị ứ lại thì làm sao!
“Bệ hạ nhìn vi thần làm gì?” Bùi Quan Độ cố ý hỏi, “Vi thần có chỗ nào làm không đúng sao?”
Có chỗ làm sai hơi bị to luôn! Thiệu Dã nuốt một ngụm nước bọt, nói với Bùi Quan Độ: “Trẫm quay lưng lại, không nhìn ngươi, Tĩnh Nam vương tự mình giải quyết đi.”
Bùi Quan Độ từ chối: “Là một bề tôi, sao có thể vô lễ như vậy trước mặt Bệ hạ.”
Thiệu Dã: “?”
Vậy Hoàng đế làm vậy trước mặt bề tôi thì không vô lễ à? Vừa nãy cậu còn…
“Không sao đâu, trẫm tha tội cho ngươi,” Thiệu Dã nói. Đêm hôm khuya khoắt này, nếu Tĩnh Nam vương thật sự vì cậu mà bị bệnh, các quan trong triều sẽ nghĩ gì về cậu, các tướng sĩ của Nam Quỳ lại nghĩ gì về cậu đây.
Thấy Bùi Quan Độ mãi không động thủ, ngón tay Thiệu Dã không hiểu sao lại muốn hoạt động, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, cậu vẫn kiềm chế lại ý nghĩ kỳ quặc đó. Cậu hắng giọng, ưỡn ngực, ngẩng đầu, nói với Bùi Quan Độ: “Tĩnh Nam vương, hay trẫm gọi một thái y đến chẩn trị?”
Bùi Quan Độ ngước mắt nhìn Thiệu Dã, nói với giọng đầy ẩn ý: “Chỉ sợ thái y không có ích gì đâu.”
“Nghiêm trọng đến vậy sao?”
Bùi Quan Độ không biết vị Bệ hạ này đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt cậu mở to, trông có vẻ ngốc nghếch. Y muốn đưa tay lên gõ vào đầu cậu, hoặc là véo một cái…
Bùi Quan Độ nhìn bộ y phục của mình đang khoác trên người Thiệu Dã. Đó là một chiếc áo choàng màu trắng với họa tiết mây cuộn. Hoàng đế chỉ thắt một chiếc dây lưng ngang eo, để lộ gần hết phần ngực.
Thiệu Dã hạ giọng, hỏi Bùi Quan Độ: “Có phải ái khanh bị bệnh kín không?”
Bùi Quan Độ: “…”
Nhìn Hoàng đế như thế này có tính là bệnh kín không?
Thiệu Dã nói xong, ngẫm nghĩ một lát, cũng thấy cách dùng từ của mình không chính xác. Tình trạng của Tĩnh Nam vương đâu có kín, y mà cố một chút là có thể chọc vào mặt mình rồi!
“Vi thần không biết.” Bùi Quan Độ đáp.
Thiệu Dã đề nghị: “Hay là trẫm dán cáo thị, triệu tập danh y khắp thiên hạ đến chữa trị cho ngươi?”
Bùi Quan Độ lại im lặng. Đôi khi thật sự muốn bổ đầu cái vị Hoàng đế này ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì.
Bùi Quan Độ nói: “Hay là Bệ hạ xem giúp vi thần?”
“Cái này không hay lắm, trẫm đâu phải thái y.” Thiệu Dã miệng thì nói vậy, nhưng mắt lại không ngừng liếc xuống nửa th*n d*** của Bùi Quan Độ.
Bùi Quan Độ lập tức nhận tội: “Vi thần thất lễ rồi, xin Bệ hạ thứ tội.”
Thiệu Dã ho khan một tiếng, trầm ngâm một lát, nói với Bùi Quan Độ: “Xem cũng được.”
Bùi Quan Độ lại nói: “Vừa rồi vi thần đùa với Bệ hạ thôi, Bệ hạ đừng để tâm.”
Thiệu Dã: “?”
Gan lớn lắm! Dám đùa với Hoàng đế! Lôi ra ngoài ——
…rồi lôi về.
Tĩnh Nam vương mặc thế này không thể ra ngoài. Thiệu Dã đảo đôi mắt đen láy, nhất thời không nghĩ ra mình có thể trừng phạt Tĩnh Nam vương thế nào.
Bùi Quan Độ đột nhiên tiến lên, nói với Thiệu Dã: “Vi thần xin tạ tội với Bệ hạ.”
Vừa nói, y vừa luồn ngón tay hơi lạnh vào dưới áo bào của Thiệu Dã, linh hoạt trêu chọc.
Thiệu Dã chưa kịp từ chối, đã thoải mái nheo mắt lại.
Đến khi mọi chuyện kết thúc, cậu ngồi trên tấm thảm đỏ thẫm, đầu óc vừa trải qua cao trào còn chưa tỉnh táo hẳn. Cậu không hiểu nổi, chẳng phải mình định xem Tĩnh Nam vương sao? Sao lại bị y khống chế rồi?
Cậu nghiêng đầu, thấy Tĩnh Nam vương đang dặn Tề Phúc ngoài cửa đưa hai bộ quần áo đến. Thiệu Dã nhìn bóng lưng y, không hiểu sao thấy Tĩnh Nam vương lúc này rất ra dáng một vị Hoàng hậu.
Hoàng hậu?
Hê hê.
Bùi Quan Độ quay đầu lại, thấy Hoàng đế đang cười toe toét, không biết đang nghĩ đến chuyện tốt đẹp gì.
Đồ ngốc. Bùi Quan Độ thầm nghĩ, nhưng khóe miệng lại cong lên.
Đợi khoảng nửa chén trà, Tề Phúc đã mang quần áo đến. Thiệu Dã nằm trên thảm, nhất thời lười biếng không muốn nhúc nhích. Vị Tĩnh Nam vương này bèn đi tới, dùng khăn ướt lau sạch cơ thể cậu, rồi đích thân mặc quần áo cho cậu.
Việc này không hợp quy tắc. Thiệu Dã cũng không quen để người khác hầu hạ mình mặc quần áo. Cậu vốn định bảo Tĩnh Nam vương cứ để quần áo ở đây là được, nhưng chưa kịp mở lời, thấy Tĩnh Nam vương cầm áo khoác đến, cánh tay cậu đã thuận thế giơ lên.
Thiệu Dã sững sờ. Đây hoàn toàn là phản ứng theo bản năng của cậu cứ như trước đây đã trải qua rất nhiều lần.
Không nên thế này chứ. Thiệu Dã vừa nghĩ, vừa phối hợp mặc quần áo.
Từ nhỏ đến lớn, Bùi Quan Độ chưa từng hầu hạ ai, vậy mà giờ đây, khi hầu hạ vị Hoàng đế này, y lại làm rất thuần thục, không hề cảm thấy tủi nhục, ngược lại còn thấy tâm trạng khá tốt, trong lòng cứ ngứa ngáy.
Y lờ đi sự bất thường ở phía dưới, thay xong quần áo, trở lại dáng vẻ quý công tử nho nhã cao quý, cúi người hành lễ với Thiệu Dã: “Bệ hạ, vi thần xin cáo lui.”
Ánh mắt Thiệu Dã lướt qua khuôn mặt Bùi Quan Độ. Mặc dù đã bị y phục che kín hoàn toàn, cậu không thể nhìn rõ tình hình bên dưới ra sao, nhưng nghĩ bụng nó cũng không thể đột nhiên trở lại bình thường được. Cậu mím môi, hỏi Bùi Quan Độ: “Thật sự không cần trẫm gọi thái y đến xem cho ái khanh sao?”
Bùi Quan Độ một lần nữa từ chối đề nghị của Thiệu Dã. Phản ứng phía dưới dường như không ảnh hưởng đến y chút nào. Sau khi hành lễ, y bước ra khỏi điện Vân An. Tề công công đứng ở dưới mái hiên bên ngoài điện cúi đầu rũ mắt, không dám nhìn thêm.
Một cơn gió lạnh thổi tới, tà áo rộng lướt qua cành hoa bên đường. Bùi Quan Độ ngước lên, nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, vài ánh sao lạnh lẽo lấp lánh.
Rõ ràng trước đây chưa từng gặp vị Hoàng đế này, nhưng Bùi Quan Độ lại có một cảm giác quen thuộc rất đặc biệt với cậu. Vừa rồi ở điện Vân An, đủ loại suy nghĩ đại nghịch bất đạo, đáng bị tru di cửu tộc, cứ luẩn quẩn trong đầu y.
Rốt cuộc cậu là ai?
Và mình là ai?
Sau khi Bùi Quan Độ rời đi, Thiệu Dã ngồi lại trong điện Vân An một lúc, rồi mới từ từ đứng dậy, trở về lều của mình.
Đêm đã khuya, vạn vật đều chìm vào im lặng. Bóng chiếc tua kiếm hiện trên rèm cửa, nhẹ nhàng lay động. Thiệu Dã nằm một mình trên chiếc giường mềm mại. Cả ngày hôm nay cậu bận rộn, buổi tối lại được Tĩnh Nam vương giúp đỡ giải tỏa mấy lần, đáng lý ra bây giờ phải buồn ngủ lắm rồi, nhưng cậu lại trằn trọc không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh Bùi Quan Độ quỳ một gối trước mặt cậu, làm chuyện đó với cậu lại hiện lên.
Tĩnh Nam vương, y…
Có phải y ngưỡng mộ mình không?
Mắt Thiệu Dã mở to, càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình hợp lý. Chắc chắn Tĩnh Nam vương vừa vào kinh đã nhất kiến chung tình với mình. Nhưng vì thân phận của mình, y chỉ có thể kiềm nén tình cảm. Hôm nay đến Vân An trì, đối mặt chân thật với nhau, nhất thời mất kiểm soát, cũng là điều dễ hiểu.
Nếu vậy, ngay cả sự bất thường phía dưới của y cũng có thể giải thích được! Rõ ràng y ăn thịt nai không nhiều bằng mình, ngâm nước cũng không lâu bằng, không có lý do gì lại không xìu xuống cả!
Nhưng mà mình đâu phải là đoạn tụ!
Không phải đâu, nhỉ?
Thiệu Dã xoa xoa gò má nóng bực. Mình là Hoàng đế Đại Chiêu. Tình yêu của Tĩnh Nam vương chắc chắn là vô vọng rồi. Sau này mình đối xử tốt với y hơn vậy.
Thiệu Dã cứ miên man suy nghĩ, mãi đến gần canh ba mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy thì trời đã gần trưa.
Bước ra khỏi lều, gặp lại Tĩnh Nam vương, Thiệu Dã nghĩ đến mọi chuyện xảy ra ở Vân An trì đêm qua, có chút ngượng ngùng. Thế nhưng, kẻ khởi xướng là Tĩnh Nam vương lại có vẻ mặt bình thường, như thể đêm qua chẳng có gì xảy ra.
Sao lại có thể coi như chưa từng xảy ra chứ? Rõ ràng tất cả đã xảy ra rồi, và mình cũng đã biết tâm ý của y.
À mà, nếu mình lập một nam Hoàng hậu, có phải sẽ tiến gần hơn đến một hôn quân không? Mình còn có thể cho Hoàng hậu can dự chính sự, giúp mình xử lý đống tấu chương phiền phức kia nữa. Nghĩ đến vẻ mặt của các đại thần lúc đó, Thiệu Dã lại muốn cười.
Bùi Quan Độ thấy Thiệu Dã đứng đó, vẻ mặt đầy nụ cười xấu xa, không nhịn được đưa tay chọc vào trán cậu một cái.
Thiệu Dã lập tức hoàn hồn. Mình đang nghĩ cái quỷ gì thế này!
Với lại, Tĩnh Nam vương này sao lại dám chạm vào ‘Long đầu’ của Hoàng đế hả? Tuy biết y yêu mến mình, nhưng cũng đừng thể hiện rõ ràng như vậy chứ.
Chậc.
Một ngày trước khi chuẩn bị về cung, trời bỗng đổ mưa ở phía ngoại ô phía Bắc. Cơn mưa càng lúc càng lớn, mãi mà không ngớt. Hạt mưa to như hạt đậu đập lộp bộp trên lều. Thiệu Dã trùm chăn kín người, trong lòng vui thầm. Mưa lớn thế này, không về cung được, mình lại có cớ lười biếng rồi.
Ngoài lều bỗng vang lên tiếng ồn ào. Thiệu Dã thò đầu ra khỏi chăn, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Rất nhanh, có người đến bẩm báo rằng lều của Tĩnh Nam vương đã sập.
Thiệu Dã: “?”
Sập ư? Làm ăn kiểu gì thế!
Nghe tin Tĩnh Nam vương vẫn đang đứng trong mưa, Thiệu Dã lập tức nhảy ra khỏi giường, thậm chí còn không kịp cởi áo ngoài đã chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc, cậu đã đưa Bùi Quan Độ ướt sũng trở về.
Mặt Bùi Quan Độ trắng bệch, mái tóc đen nhánh dán vào má. Đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm. Y đứng giữa lều, nói với Thiệu Dã: “Bệ hạ, vi thần hơi lạnh.”
Thiệu Dã đang thay quần áo, nghe vậy thì khựng lại, nói với y: “Vậy ngươi mau c** q**n áo ướt ra, vào chăn của trẫm cho ấm đi.”
Lần này Bùi Quan Độ không khách sáo nữa. Y cởi y phục rồi lên long sàng, nghiêng đầu nhìn Hoàng đế đang gãi đầu suy nghĩ xem tối nay ngủ ở đâu. Y ho dữ dội hai tiếng.
Thiệu Dã vội vàng đi tới. Cậu cúi người sờ trán Bùi Quan Độ, không chắc chắn hỏi: “Tĩnh Nam vương, ngươi bị sốt à?”
Ngọn lửa bập bùng chiếu lên lồng ngực vẫn còn đọng nước của y. Bùi Quan Độ “ừm” một tiếng, rồi ngẩng đầu lên, há miệng cắn một miếng vào ngực Thiệu Dã.
Thiệu Dã: “?”
Lấy ơn báo oán! Tĩnh Nam vương này chắc là bị sốt đến lú lẫn rồi!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)