Chương 206
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)

Lực cắn của Bùi Quan Độ không quá nặng, y ngậm lấy miếng thịt đó như ngậm một viên kẹo hạnh nhân, đầu lưỡi l**m qua l**m lại trên đó.
Thiệu Dã bị cắn có chút ngớ người, tay cứng đờ giữa không trung, không biết nên đẩy y ra hay…
Ngoài việc đẩy y ra, hình như cũng không còn lựa chọn nào khác!
Nhưng nghĩ đến Tĩnh Nam vương lúc này đang bệnh, nếu đẩy ra mà lại khiến y bị thêm bệnh gì đó thì sẽ khó giải thích. Thiệu Dã hạ giọng, nhắc nhở Bùi Quan Độ: “Tĩnh Nam vương, nhìn cho kỹ, trước mặt ngươi là trẫm!”
Cuồng đồ to gan! Dám cắn Hoàng đế, đáng tội gì đây!
Bùi Quan Độ nới lỏng răng, giọng nói mang theo chút ý cười: “Vi thần biết.”
Biết mà còn cắn!
Bùi Quan Độ l**m l**m chỗ vừa cắn, rồi chuyển sang bên kia, lại cắn thêm một miếng nữa. Thiệu Dã biết mình nên lập tức ngăn cản hành vi vô lễ này của Tĩnh Nam vương, nhưng không hiểu sao, hai cánh tay cậu lại không thể dùng sức, thậm chí còn cảm thấy hơi thoải mái. Điều này quả thật không nên.
Thiệu Dã cúi đầu xuống. Tĩnh Nam vương đang cắn cơ ngực bên phải của cậu, còn ngón tay thon dài như ngọc trắng lại lún vào cơ ngực bên trái. Trên đó còn có vết cắn của y vừa rồi, đã đỏ ửng cả lên. Tĩnh Nam vương có phải bị người ta bỏ thuốc rồi không?
Thiệu Dã đang định ra ngoài gọi thái y đến khám cho y thì nghe thấy Bùi Quan Độ hỏi: “Vi thần muốn phần thưởng của người, Bệ hạ có bằng lòng ban cho vi thần không?”
“Phần thưởng gì?” Thiệu Dã theo bản năng hỏi. Hỏi xong lại không nhịn được thầm mắng, Tĩnh Nam vương trong tình trạng thế này mà còn có mặt mũi đòi ban thưởng.
Bùi Quan Độ ngước lên, bốn mắt nhìn nhau với Thiệu Dã. Đôi mắt y sâu thẳm mà dịu dàng như một dòng suối trong vắt, lấp lánh ánh nước. Y khẽ nói với Thiệu Dã: “Vi thần ngưỡng mộ Bệ hạ, trằn trọc không yên, tương tư thành bệnh. Không biết Bệ hạ có bằng lòng chữa trị cho vi thần một phen không?”
Thiệu Dã: “!”
Tuy cậu đã đoán được tâm tư của vị Tĩnh Nam vương này, nhưng quả thực không ngờ y lại tỏ tình đột ngột như vậy, cậu chẳng có chút chuẩn bị tâm lý nào.
À, lúc nãy y cắn cũng khá đột ngột đấy.
“Bệ hạ sao lại không nói gì?” Bùi Quan Độ đột nhiên lại gần Thiệu Dã hơn. Hơi thở của y lướt qua chóp mũi Thiệu Dã, hàng mi dài và dày dường như sắp chạm vào mắt cậu. Thiệu Dã chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình lúc này đập quá mức vui vẻ.
“Trẫm…” Thiệu Dã hé môi, rồi lại không biết phải nói gì.
Nếu đồng ý, để các quan trên triều biết, chắc chắn họ sẽ lại phun mưa. Mấy ông già đó cũng lớn tuổi rồi, có khi tức đến ngất xỉu.
Hơn nữa, cậu đâu phải đoạn tụ.
Không phải… nhỉ?
Khoan đã, Tĩnh Nam vương có vẻ hơi quá đáng rồi đấy, cậu còn chưa đồng ý vậy mà đã ra tay rồi?
Đôi bàn tay hơi lạnh của Bùi Quan Độ lướt khắp cơ thể Thiệu Dã. Thiệu Dã được y chạm vào, có một cảm giác thoải mái khó tả. Cậu giả vờ tức giận, kéo dài mặt nói với Bùi Quan Độ: “Tĩnh Nam vương, ngươi dừng tay! Ngươi mà còn làm bậy thì trẫm sẽ không khách khí với ngươi nữa!”
“Bệ hạ muốn không khách khí với vi thần như thế nào?” Bùi Quan Độ hỏi, nụ cười trên mặt vẫn còn đó.
Tay y đã tháo thắt lưng của Thiệu Dã, luồn vào trong quần, chạm vào hai cái, rồi cười nhẹ nói: “Quả thực rất không khách khí nha.”
Thiệu Dã: “…”
Hôm nay không ăn thịt nai mà sao vẫn không kiềm chế được thế này!
“Ngươi buông trẫm ra.” Cậu trầm giọng nói.
“Nếu không buông ra, Bệ hạ sẽ giết vi thần sao?” Bùi Quan Độ khẽ hỏi cậu.
Thiệu Dã nghiêm túc gật đầu: “Sẽ.”
Bùi Quan Độ cười nói: “Vậy Bệ hạ cứ việc giết đi. Có thể chết trên người Bệ hạ, cũng là vinh hạnh của vi thần.”
Thiệu Dã: “…”
Tĩnh Nam vương, ngươi có chút b**n th** rồi đấy. Cậu ngẩn ngơ một lát, khi lấy lại được tinh thần thì phát hiện y phục trên người mình đã bị Tĩnh Nam vương l*t s*ch.
Thiệu Dã cố gắng giữ vẻ mặt tức giận, nhắc nhở Bùi Quan Độ: “Tĩnh Nam vương, ngươi có biết trẫm là Hoàng đế không!”
“Vi thần biết. Vi thần tối nay nhất định sẽ hầu hạ Người thật tốt, Bệ hạ yêu quý.” Nói xong, Bùi Quan Độ cúi đầu, vùi mặt vào g*** h** ch*n Thiệu Dã.
Mắt Thiệu Dã lập tức mở to. Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị k*ch th*ch dữ dội khiến cậu suýt chút nữa không kìm được mà xuất ra. Tĩnh Nam vương, sao có thể, sao có thể…
Tay chân Thiệu Dã lúc này hoàn toàn mất hết sức lực, tứ chi duỗi thẳng nằm trên giường. Tiếng th* d*c nặng nề của cậu và tiếng m*t của Bùi Quan Độ hòa vào nhau, quẩn quanh bên tai. Thiệu Dã chỉ cảm thấy linh hồn mình sắp bay lên rồi.
Nhưng ngay khi cậu sắp chạm đến đỉnh cao nhất, Bùi Quan Độ lại đột nhiên dừng lại, sau đó đưa ngón tay của mình thăm dò vào phía sau Thiệu Dã.
Thiệu Dã: “!”
Làm thật à!
Dám dòm ngó mông của Hoàng đế, quả thực là đại nghịch bất đạo!
Lúc này, Thiệu Dã có thể bật dậy như cá chép hóa rồng, đè Tĩnh Nam vương xuống đất đánh cho một trận, hoặc gọi thị vệ vào lôi Tĩnh Nam vương ra ngoài, tống vào đại lao, tịch thu tài sản, lưu đày. Tóm lại, là một Hoàng đế, cậu có vô vàn cách để khiến Tĩnh Nam vương sống dở chết dở.
Thế nhưng Thiệu Dã chẳng làm gì cả. Cậu chỉ giãy giụa nhẹ hai cái, Bùi Quan Độ dùng một tay đã có thể khống chế. Miệng Thiệu Dã vẫn nói “dừng tay”, “không được”, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật. Chẳng mấy chốc, dưới sự phục vụ tận tình của Bùi Quan Độ, cậu phát ra những tiếng r*n r* đầy thoải mái.
Hơn một tiếng sau, Thiệu Dã mệt mỏi nằm trên giường, ánh mắt có chút thất thần, mặc cho Bùi Quan Độ dùng khăn ướt lau sạch cơ thể cho cậu.
Rốt cuộc mọi chuyện đã diễn biến đến bước này rồi ư?
“Bệ hạ.” Bùi Quan Độ gọi cậu.
Thiệu Dã khẽ nghiêng đầu, nghe y hỏi: “Vi thần phục vụ người có hài lòng không?”
Thiệu Dã mím môi, không nói gì, đôi mắt chớp chớp như nửa muốn nửa không. Bùi Quan Độ khẽ cười, dọn dẹp đống hỗn độn trên giường rồi ôm Thiệu Dã vào lòng ngủ.
Ngày hôm sau, mưa tạnh trời quang. Thiệu Dã dẫn mọi người về cung. Mông cậu có chút khó chịu, ban đầu định ngồi xe ngựa về, nhưng rồi lại thấy cưỡi ngựa còn đỡ hơn.
Tất cả là tại Tĩnh Nam vương. Y không làm Hoàng hậu được rồi, cho y bắt đầu từ Tài nhân vậy.
Sau khi về cung, Thiệu Dã vốn muốn Tĩnh Nam vương ra ngoài ở dịch quán, nhưng Tĩnh Nam vương không chịu đi, đêm nào cũng đến thị tẩm Thiệu Dã. Tuy nhiên, trước khi thị tẩm, y đều bắt chước nét chữ của Thiệu Dã để phê duyệt tấu chương. Thiệu Dã lại cảm thấy vị Bùi Tài nhân này có thể thăng cấp được rồi.
Ngô vương Thiệu Ngọc chờ Hoàng đế và Tĩnh Nam vương nảy sinh mâu thuẫn để thừa cơ hành động, nhưng chờ mãi vẫn chẳng có tin tức gì. Hắn đành nghĩ cách khác, chủ động tìm Thiệu Dã, nói: “Hoàng huynh, An Vinh bị bệnh rồi, huynh biết không?”
An Vinh là em gái ruột của Thiệu Ngọc, tức là Tứ công chúa đương triều. Thiệu Dã quả thực chưa nghe chuyện này, bèn thuận miệng hỏi: “Bị bệnh? Bị từ khi nào? Thái y đã khám chưa? Bệnh gì?”
“Thái y đã khám rồi, nhưng đều không nói ra được. Tuy nhiên, đệ nghi ngờ muội ấy mắc bệnh tương tư,” Thiệu Ngọc thở dài thườn thượt, nói với Thiệu Dã, “Từ khi gặp Tĩnh Nam vương, An Vinh đã bỏ ăn bỏ uống, tiều tụy gầy mòn.”
Thiệu Dã: “…”
Cách đây không lâu hình như còn thấy Tứ công chúa đi dạo phố với Ngũ công chúa mà. Thiệu Dã ngẩng đầu lên, lạnh giọng hỏi: “Thiệu Ngọc, ngươi nghĩ trẫm là đồ ngốc sao?”
Thiệu Ngọc vội vàng chắp tay nịnh nọt: “Hoàng huynh nói gì vậy? Hoàng huynh anh minh thần võ, sáng suốt tinh tường, cho đệ một trăm cái gan cũng không dám nghĩ như vậy.”
Thiệu Dã lườm hắn một cái: “Không dám mà còn đến trước mặt trẫm nói mấy lời xàm ngôn này!”
Thiệu Ngọc nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Nếu mình mà làm Hoàng đế, tuyệt đối sẽ không thô lỗ như Thiệu Dã!
Nhưng hắn đang cúi đầu nên Thiệu Dã không nhìn thấy. Thấy không thể được gì từ Thiệu Dã, hắn đành hậm hực bỏ đi.
Bùi Quan Độ biết chuyện, bèn đề nghị với Thiệu Dã: “Hay là vi thần giúp Bệ hạ xử lý hắn?”
Bùi Tài nhân này thật sự cái gì cũng dám nói. Thiệu Dã nghĩ ngợi một lát, cẩn thận hỏi: “Dùng thuốc nổ cho nổ hắn à?”
Bùi Quan Độ: “…”
Thiệu Dã đưa tay sờ mũi, không hiểu sao cậu cảm thấy cách đó rất phù hợp với phong cách hành sự của Tĩnh Nam vương.
Ba ngày sau, Ngô vương Thiệu Ngọc trên đường về nhà không may bị ngã ngựa, gãy xương chân. Hắn không tin tưởng thái y trong cung, bèn đặc biệt mời hai vị thần y dân gian từ bên ngoài đến chữa trị. Nhưng càng chữa càng tệ, cuối cùng Thiệu Ngọc bị chữa thành tàn phế.
Thiệu Ngọc tin chắc rằng chân mình bị thương là do Thiệu Dã ra tay, nhưng không có bằng chứng. Mà cho dù có tìm được bằng chứng thì sao? Thiệu Dã là Hoàng đế, lẽ nào hắn có thể tống cậu vào đại lao?
Dù đã thành kẻ què, Thiệu Ngọc vẫn không từ bỏ đại nghiệp mưu phản. Nhưng hắn đã đánh giá thấp võ công của Thiệu Dã. Kế hoạch ám sát được sắp đặt tinh vi đến đâu cũng không làm cậu sứt mẻ một sợi tóc. Chuyện này đã đành, Tĩnh Nam vương còn lần theo manh mối, truy ra được hắn. Thiệu Dã lập tức thu hồi đất phong của hắn, giáng xuống làm thứ dân.
Bùi Quan Độ đã giúp đỡ rất nhiều trong chuyện này. Lúc riêng tư với Thiệu Dã, y cũng không ngừng mưu cầu lợi lộc cho bản thân. Sau khi đã thỏa mãn, y còn hỏi Thiệu Dã: “Lần này Bệ hạ muốn ban thưởng gì cho vi thần?”
Thiệu Dã cúi đầu nhìn bàn tay của y vẫn đang x** n*n trên cơ ngực mình. “Còn muốn ban thưởng gì nữa, Bùi Tài nhân!”
Cậu mím môi, hạ giọng hỏi: “Trẫm phong ngươi làm Quý phi nhé?”
Bùi Quan Độ im lặng một lúc lâu, rồi dùng sức véo một cái vào cơ ngực Thiệu Dã, hỏi: “Tại sao không phải là Hoàng hậu?”
Thiệu Dã hít một hơi. Thế này mà còn muốn làm Hoàng hậu? Không tước đi chức Tài nhân đã là trẫm nhân từ lắm rồi. Cậu ho một tiếng, nghiêm chỉnh nói với Bùi Quan Độ: “Tư cách của ngươi chưa đủ, cần phải học hỏi thêm.”
Bùi Quan Độ cười hỏi cậu: “Vậy Bệ hạ thấy nương nương nào trong hậu cung có đủ tư cách, để vi thần đến thỉnh giáo một phen?”
Ngoài y ra thì hậu cung còn có nương nương nào nữa đâu!
Đêm đó, Tĩnh Nam vương dùng đủ loại thủ đoạn mới mẻ, cuối cùng cũng khiến Hoàng đế Bệ hạ phải nhượng bộ, đổi phong y làm Hoàng hậu.
Sáng hôm sau thiết triều, không đợi các quan lại thúc giục, Thiệu Dã đã tự mình tuyên bố sẽ lập Tĩnh Nam vương làm Hoàng hậu. Cả triều đình ngay lập tức xôn xao.
Các quan ban đầu tưởng Hoàng đế nói đùa, muốn khuyên cậu thận trọng lời nói, sợ lời này truyền đến tai Tĩnh Nam vương sẽ gây ra nhiều rắc rối. Nhưng không lâu sau, họ phát hiện ra hình như Bệ hạ nhà mình làm thật.
Trong chốc lát, các đại thần kẻ khuyên người mắng, không ai chịu ngồi yên. Thiệu Dã nghe một hồi, đầu óc quay cuồng. Trước đây cậu không lập Hậu thì bọn họ ngày nào cũng thúc giục, giờ cậu muốn lập Hậu rồi, sao vẫn mắng cậu? Chẳng lẽ bọn họ không biết ở đây ai mới là vua sao?
Thiệu Dã uống một ngụm trà, hắng giọng, rồi cười lạnh, nói với các quan đang dùng tính mạng ra để uy h**p cậu: “Các ngươi muốn đâm cột thì có thể đợi tan triều rồi ra ngoài mà đâm được không? Chết trong điện Sùng Minh, cung nhân dọn dẹp rất phiền phức, hơn nữa, gần đây trẫm có đi xem bói, thầy bói nói trẫm không hợp nhìn thấy máu.”
Lời Thiệu Dã vừa dứt, lão Thái phó phía dưới tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ, triều đình lại càng hỗn loạn hơn.
Ai mà ngờ được, mời Tĩnh Nam vương đến kinh thành để kết hôn chính trị, cuối cùng người kết hôn với Tĩnh Nam vương lại là Hoàng đế!
Bệ hạ tùy hứng thì đã đành, cậu thường nghĩ gì làm nấy. Nhưng Tĩnh Nam vương thì sao? Lại cũng đồng ý cuộc hôn nhân này, thật là không ra thể thống gì!
Mặc cho các đại thần phản đối kịch liệt, Thiệu Dã vẫn vui vẻ bắt tay vào chuẩn bị đại hôn của Hoàng đế và Hoàng hậu. Việc này cậu làm thuận tay hơn nhiều so với phê duyệt tấu chương.
Dưới sự phản đối mạnh mẽ của trăm quan, vào mùa thu năm đó, Hoàng đế và Tĩnh Nam vương chính thức cử hành đại hôn. Cả nước ăn mừng, kinh thành mở tiệc liên hoan ba ngày.
Từ đó về sau, Đế-Hậu hòa thuận, thiên hạ thái bình.
*
Thiệu Dã tỉnh lại từ Neverland, đầu cậu đang vùi vào ngực Bùi Quan Độ. Cậu sững sờ một lát, chớp chớp mắt, rồi mới nhớ ra mình và Bùi Quan Độ đang nằm trong khoang trò chơi tình nhân Neverland, đây là quà cưới mà Neverland tặng khi cậu và Bệ hạ kết hôn.
Cậu ngẩng đầu lên, Bùi Quan Độ cũng đã tỉnh, đôi mắt xanh lam dịu dàng nhìn cậu.
Thiệu Dã toe toét cười một tiếng, rồi khẽ hỏi y: “Bệ hạ, có phải trong Neverland người đã khôi phục ký ức rồi không?”
Bùi Quan Độ “ừm” một tiếng. Sự hạn chế của Neverland dối với y càng lúc càng yếu, có lẽ sau này cần phải cải thiện. Nhưng…
Y hỏi Thiệu Dã: “Sao em biết?”
Thiệu Dã dụi dụi cái đầu lông xù vào hõm cổ y, giả vờ thở dài, nói với Bùi Quan Độ: “Vì người làm quá thuần thục.”
Bùi Quan Độ cười phá lên. Y đưa tay véo má Thiệu Dã, nói với cậu: “Ai bảo em dụ dỗ tôi trước?”
“Em đâu có!” Thiệu Dã phản bác. “Em dụ dỗ Tĩnh Nam vương khi nào chứ? Lúc nào em cũng chính trực mà!”
“Đầu tiên là để tôi ở trong cung điện của Hoàng hậu? Sau đó lại mời tôi cùng tắm ở Vân An trì?” Bùi Quan Độ véo vào má Thiệu Dã, kéo nhẹ, hỏi cậu: “Còn nói không phải dụ dỗ tôi sao? Hửm?”
Thiệu Dã: “…”
Lời Bùi Quan Độ nói nghe rất có lý, Thiệu Dã nhất thời bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ trong tiềm thức mình thật sự đang dụ dỗ Bệ hạ? Thực ra mình không phải kiểu ‘chó trung thành’ mà các cư dân mạng nói, mà là ‘kiểu câu dẫn’ sao?”
Thiệu Dã wow một tiếng trong lòng, rồi nghiến răng vào vai Bùi Quan Độ, giọng có chút mơ hồ: “Vậy Bệ hạ cũng quá dễ bị dụ dỗ rồi.”
Bùi Quan Độ khẽ cười, một tay vòng qua eo Thiệu Dã, ôm cậu chặt hơn. Y nghiêm túc đáp: “Vì tôi yêu em.”
Thiệu Dã ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Bùi Quan Độ. Cậu có chút ngượng ngùng nói: “Em cũng yêu ngài.”
Cậu mím môi, rồi lật người ngồi lên người Bùi Quan Độ, cúi đầu hôn lên môi y.
Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ, lấp lánh như cây lửa, cây bạc. Bên trong khoang trò chơi, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.
Năm mới đến, chúc bạn bè thân thiết sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Chúc những người yêu nhau mãi mãi bên nhau, không bao giờ xa rời.
[Lời tác giả]
Chúc mừng năm mới! Chúc mọi người năm mới sức khỏe dồi dào, tiền tài tấn tới!
Ban đầu tôi đã lên kế hoạch cho vài ngoại truyện nữa, nhưng thực sự không thể viết nổi nữa. Vậy nên đến đây là kết thúc rồi! Cảm ơn mọi người đã đồng hành!
Tôi sẽ nghỉ ngơi hai ngày, sau đó sẽ sửa chương diễn đàn kia thành “Nhật ký làm việc của Tổng quản Cung vụ” của Thiếu gia, và chỉnh sửa một chút vài chỗ trong phần trước.
Trong mục dành riêng đã có bản nháp cho phần thứ hai, nhưng chắc trong thời gian ngắn sẽ không ra truyện mới đâu, mệt quá rồi ạ.
Tóm lại! Cảm ơn mọi người! Cúi đầu!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)