Chương 21
Bước Đến Cùng Muôn Vàn Vì Sao

Chương 21: Để tôi giải quyết, được không?

Chưa đợi trời tối hẳn, hai người đã rục rịch chuẩn bị ra ngoài.

Tiêu Sở Sở hỏi: "Bọn mình gọi taxi qua đó hả?"

Tô Tinh Nam suy nghĩ, rồi nháy mắt với Tiêu Sở Sở: "Không cần đâu, cậu đợi mình một lát."

Tiêu Sở Sở làm bộ ôm ngực: "Làm ơn đừng có dùng đôi mắt to long lanh kiểu Carslan* của cậu nháy với mình, tim mình sắp nhũn ra rồi nè. Cậu giữ lại để đi thả thính người khác đi."

(*Carslan là một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Trung Quốc, đặc biệt nổi tiếng với: Mascara, Eyeliner, Các sản phẩm làm mắt to, cong, long lanh. Vì vậy trong văn nói của giới trẻ Trung Quốc, "đôi mắt Carslan" trở thành một câu meme để chỉ đôi mắt to, long lanh, có sức quyến rũ hoặc mê người, giống như được trang điểm bằng mỹ phẩm của Carslan)

Tô Tinh Nam giơ tay điểm nhẹ lên trán cô nàng: "Cậu đó."

Cô đi lên lầu, gõ cửa phòng Trần Tân, rồi mở cửa thò đầu vào: "Trai đẹp, có bận gì không?"

Trần Tân vừa nghe thấy câu hỏi của cô liền biết là không có ý gì tốt, bèn trả lời với giọng điệu tức giận: "Đừng có tìm tôi, bận rồi."

Tô Tinh Nam đi vào đi cậu đang xem báo cáo công việc, vừa bóp vai cho anh, vừa ngọt giọng: "Tí chuyện nhỏ này sao có thể so được với tình nghĩa bạn bè bao lâu này của bọn mình."

Trần Tân cười khinh một tiếng: "Hừ. Có rắm thì mau thả."

Tô Tinh Nam mở miệng thương lượng: "Chiếc xe mới của cậu... Cho tôi mượn lái được không?"

Trần Tân dứt khoát từ chối: "Không cho."

Tô Tinh Nam vừa nịnh nọt massage cho cậu, vừa nói: "Chỉ tối nay thôi, thử xem cảm giác của cậu khi lái nó là thế nào."

"Cậu muốn lấy xe làm gì? Đó đó, đúng rồi, chỗ này nè, thoải mái quá."

"... Đi cua gái được không?"

Trần Tân liếc cô: "Đi chết đi."

"Tôi giúp cậu tìm một cô bạn gái, chịu không?"

"Nhưng tôi có ra ngoài đâu, cậu giúp tôi ở nhà à?"

Tô Tinh Nam bực mình, giơ nắm đấm thụi lên vai cậu: "Nói mau! Rốt cuộc cậu muốn gì? Muốn tôi làm gì thì mới chịu hả?"

Trần Tân nhìn cô bằng vẻ mặt ngơ ngác: "... Ơ, không phải vấn đề là cậu muốn mượn làm gì hả?"

"Mượn xe cậu một đêm là cậu chết ngay hay gì?"

"Thế không mượn được thì cậu sẽ chết hả?"

"Có cho mượn hay không?"

"... Cho cho cho." Trần Tân mở ngăn kéo lấy chìa khoá, miệng lầm bầm: "Đại tiểu thư ơi, tôi bị cậu hành sắp chết luôn rồi. Về lại nhà cậu lẹ dùm tôi đi, đừng có đây hoài nữa."

"Hehe, cảm ơn cậu nha." Tô Tinh Nam  dùng đúng một ngón tay móc chìa khóa rồi chạy mất.

Đêm tối như mực, một chiếc Porsche 911 mui trần màu xanh lam nhạt lướt trên phố, sáng rực như viên đá quý c*m v** màn đêm.

"Ê mình hỏi cái Tô Tô, cậu dùng cách nào mà có thể khiến Trần Tân cho mượn cục cưng mới này vậy?"

Tô Tinh Nam nhướng mày: "Vừa đe dọa vừa dụ dỗ."

Tiêu Sở Sở chắp tay kiểu giang hồ: "Bái phục! Chị Nam, em nguyện mãi là đàn em của chị."

Cả hai đang đùa thì phía sau có một chiếc xe đen bật pha lóe lên, ngay sau đó liền tìm cách vượt lên.

Khiêu khách à?

Tô Tinh Nam cong môi: "Ngồi vững."

Cô đạp mạnh chân ga, xe lao đi như bay, chiếc xe phía sau cũng bám theo không rời.

Trên đường lớn, hai chiếc xe gần như song song.

Người ngồi trên chiếc xe đen mở cửa sổ xuống, huýtt sáo với hai cô, trong ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.

Tiêu Sở Sở sắp nổi nóng, đang định mắng cho một tràng thì Tô Tinh Nam chợt giơ ngón giữa về phía người kia, muốn so với tôi à?

Đến giao lộ, khi đèn xanh chỉ còn ba giây cuối, Tô Tinh Nam lại đạp ga, lao thẳng qua.

Chiếc xe đen phía sau đành phải dừng lại trước đèn đỏ.

Tô Tinh Nam thả chậm tốc độ, ngạo mạn ấn còi vài cái, rồi lái tiếp về phía quán bar.

"Hahahaha trời ơi, Tô Tô, cậu đỉnh quá."

Hai người phấn khởi đi chạy đến trước cửa quán bar.

Bên ngoài quán bar đều là tường kính đen, chính giữa là chữ W cỡ lớn, bên ngoài viền một vòng đèn xanh lam, cực kỳ bắt mắt.

Xe dừng lại trước quán, liền thu hút vô số ánh nhìn.

Dưới ánh mắt của mọi người, hai người bước xuống xe, ném chìa khoá cho nhân viên trông xe rồi đi thẳng vào.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cả một đám đông nhộn nhịp, không khí sôi động ầm ĩ tách họ ra khỏi thế giới bên ngoài.

Tiêu Sở Sở đã đặt bàn từ trước, hai người vừa ngồi xuống liền có người tiếp cận: "Người đẹp, uống một ly nhé?"

Tô Tinh Nam không từ chối: "Ngồi xuống uống."

Vừa dứt lời, cô bưng ly cocktail màu xanh trên bàn lên uống một hơi.

Dần dần, người đến ngồi càng lúc càng đông.

Tiêu Sở Sở lấy điện thoại ra chụp ảnh liên tục.

"Cậu chụp gì thế?" Tô Tinh Nam hỏi cô nàng.

"Ghi lại khoảnh khắc vui vẻ!" Tiêu Sở Sở kéo cô lại: "Qua đây, xích gần một xíu."

Sau đó đăng những tấm ảnh đã chụp lên vòng bạn bè.

Girl's party của riêng chúng ta.

Tô Tinh Nam tiến sát bên tai cô nàng hỏi: "Ra nhảy không?"

"Đi!"

Hai người một trước một sau chen vào giữa đám đông trong bar, lắc lư theo điệu nhạc sôi động.

Từ nhỏ cả hai đã được bố mẹ cho học khiêu vũ nên có sẵn nền tảng cơ bản, sau này còn học thêm jazz hai năm để đi chơi cho cháy.

Động tác của họ mạnh mẽ, dứt khoát, khiến những người xung quanh bất giác dừng lại, rồi dần dần tạo thành một vòng tròn đứng xem.

Đêm nay, khoảnh khắc này, hai cô nhảy cuồng nhiệt rực rỡ, vừa trụy lạc vừa chói lọi.

Kết thúc bài nhạc, cả hai đều đã thấm mệt nhưng tinh thần lại sảng khoái vô cùng.

Lục Phồn Chi vừa tới khách sạn Trần Tân sắp xếp, tắm rửa xong, anh lướt vòng bạn bè, lập tức nhìn thấy bài đăng của Tiêu Sở Sở.

Dù trong khung cảnh tối om, anh vẫn nhìn thấy rõ bóng dáng Tô Tinh Nam, mà cô lại đang đứng r_n này chẳng để người khác yên tâm chút nào.

Trần Tân vừa xử lý xong công việc, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Lục Phồn Chi: "Mấy cô ấy đi quán bar hả?"

"Em không biết nữa."

"Cậu xem vòng bạn bè của Tiêu Sở Sở đi."

"Được, đợi một lát." Dứt lời, Trần Tân liền mở xem những tấm ảnh kia một cách cẩn thận: "Là ở W."

"Cậu có bận gì không? Nếu rảnh thì đến trông chừng hai cô ấy đi."

"Anh yên tâm, hai cậu ấy ở chung thì có chuyện gì được." Nghĩ lại cái tính khí của Tô Tinh Nam hôm nay, cậu nói thêm: "Thôi để lát nữa em qua."

Tô Tinh Nam nhảy xong, thở hổn hển đi tới ngồi nghỉ trên ghế cao cạnh quầy bar, gọi bartender một ly hồng trà Iceland rồi chậm rãi uống.

Lúc này, một người đàn ông vuốt tóc bóng lộn kiểu slick-back tiến đến hỏi: "Đi một mình à?"

Tô Tinh Nam mới vừa nhảy xong vũ, cảm xúc đã xả ra hết, hiện tại không muốn nói chuyện với ai. Cô không thèm quay đầu, đáp: "Có việc gì không? Nếu không có thì đừng làm phiền tôi."

Tóc vuốt ngược cười một chút: "Muốn mời em một ly."

"Không uống."

"Cô em này ăn nói không nể nang tí nào nhỉ."

Tô Tinh Nam quay đầu liếc mắt nhìn hắn, không muốn làm lớn chuyện nên không thèm so đo.

"Là cưng à." Gã tóc vuốt lại nhận ra cô.

Tô Tinh Nam nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc: "Chúng ta quen nhau hả?"

"Người lái chiếc xe màu đen trên đường lúc nãy chính là tôi." Tóc vuốt ngược vươn tay: "Chào em, anh là Lý Ích."

"Ồ, không phục à?".

Lý Ích nhếch miệng cười: "Kỹ thuật lái xe của cưng khá tốt đấy."

"Phải nói là rất đỉnh." Nói xong, Tô Tinh Nam định rời đi.

Nào ngờ Lý Ích lại nắm lấy cổ tay cô: "Đi vội quá vậy?"

Tô Tinh Nam giật mình hất tay hắn ra: "Đừng chạm vào tôi!"

Lý Ích cười với vẻ mặt xấu xa: "Đêm nay còn ngắn lắm, để anh dẫn em tới chỗ vui vẻ hơn để tiếp tục 'ôn lại chuyện cũ' nhé." Dứt lời liền muốn giơ tay ôm Tô Tinh Nam.

Tô Tinh Nam cầm lấy rượu trên bàn đổ lên đầu hắn: "Không biết cầm gương tự soi khuôn mặt khuôn mặt chó của mình hả? Muốn tôi để ý tới anh? Nằm mơ à?"

Lý Ích tiến lại, túm lấy hai tay cô kéo về phía góc khuất.

Tô Tinh Nam dẫm mạnh gót chân lên chân hắn, Lý Ích đau đến mức hét lên, nhưng nhất quyết không buông tay.

Sự chênh lệch về thể lực nam nữ biểu hiện rõ tại giờ phút này.

Lý Ích thô bạo lôi cô vào góc tường, ghì hai tay cô lên cao, áp sắt người đến, khóa chặt cơ thể khiến cô không động đậy được: "Quả nhiên là anh đây không nhìn lầm, hung dữ thật."

Tô Tinh Nam co chân định đá vào hạ bộ hắn, nhưng Lý Ích lại né được, rồi dùng sức giữ chân cô lại, đè lên tường.

"Buông tay!"

Lý Ích vươn tay bóp mạnh ngực Tô Tinh Nam: "Mềm quá."

Đúng lúc này, Trần Tân kịp thời đuổi tới, vung nắm đấm đập thẳng vào mặt Lý Ích, đánh hắn ngã lăn ra đất.

Cậu kéo Tô Tinh Nam ra sau lưng bảo vệ: "Có sao không?"

Lúc này rượu đã ngấm vào, đầu óc Tô Tinh Nam choáng váng. Cô lắc lắc đầu, rồi lao lên đá thẳng một cú vào hạ bộ của Lý Ích.

Bạn bè của Lý Ích đều xúm đến đỡ hắn dậy, sau đó chặn đường hai người: "Đánh người xong liền muốn bỏ đi à? Nói chuyện rõ ràng đã chứ."

Trần Tân xoay xoay cổ, cười khinh một tiếng: "Tao không báo cảnh sát là may lắm rồi, tụi mày còn muốn giải thích nữa hả? Vậy thì đi với tao tới đồn công an để nói."

"Chính mày là người động thủ trước, tụi bây nói có đúng không?"

Tô Tinh Nam đi đến trước mặt Lý Ích, không nói một lời liền đẩy mạnh hắn một cái: "Ai động thủ trước? Mày nói mà không biết xấu hổ hả? Thằng khốn kia. Giờ sao? Muốn tao ra tay nữa à?"

"Mày dám đụng tới tao một cái nữa xem!"

"Tao con mẹ nó đánh mày đấy thì sao? Đánh lại tao hay gì?"

Lý Ích giơ tay tát cô một cái, máu tươi chảy ra khỏi khoé miệng.

"Tô Tô!" Trần Tân chuẩn bị xông đến thì lại bị đám bạn của Lý Ích cản lại.

Tô Tinh Nam phản ứng lại rất nhanh, tát trả lại hắn một cái, rồi chụp lấy chai bia bên cạnh đập thẳng lên đầu hắn. Sự tàn nhẫn và quyết tuyệt trên gương mặt cô khiến Trần Tấn cảm thấy lạ lẫm.

Lúc này, một bàn tay rộng lớn cầm lấy tay cô: "Dừng tay."

Nhưng Tô Tinh Nam như không nghe thấy, động tác vẫn không hề chậm lại.

"A Nam!"

Tô Tinh Nam dần lấy lại ý thức, cô chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy sự hung ác.

Cô ném chai bia đã vỡ xuống đất.

Nhìn rõ thấy diện mạo của người kia, Tô Tinh Nam ngây ngốc cả người, vẫn là Trần Tân mở miệng trước: "Anh Lục!"

Lục Phồn Chi không thể chịu được khi nhìn thấy dáng vẻ thế này của cô, nhanh chóng ôm cô vào lòng: "Để tôi giải quyết, được không?"

Tô Tinh Nam yên lặng trong lòng anh, không hé răng nói một lời.

Lục Phồn Chi nâng mặt cô lên, tay nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khoé miệng cô.

Lý Ích nhân lúc này đứng lên, hắn ôm quả đầu đang chảy đầu máu của mình,: "Con đ**m, ra tay độc thật."

Lục Phồn Chi nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo tựa như đóng băng hắn tại chỗ.

Anh từng bước tiến lên, Lý Ích theo bản năng từng bước lùi lại.

"Tay nào đánh cô ấy?"

Lục Phồn Chi lại tiếp tục nói: "Không chịu nói đúng không? Vậy thì mặc định là cả hai."

Anh lao lên, bẻ chặt cổ tay hắn quặt ra sau, rồi đá mạnh vào khuỷu chân khiến hắn quỳ rạp xuống.

"Không phải vừa rồi hống hách lắm sao?"

Lục Phồn Chi siết tay hắn mạnh hơn, Lý Ích đau đến hét lên: "Đau đau đau, buông tay buông tay mau!".

Chỉ nghe thấy "Rắc" một tiếng, cánh tay trái Lý Ích thõng xuống vô lực.

"Tay còn lại nữa phải không, A Nam?" Lục Phồn Chi nâng mắt nhìn về phía cô.

Nếu nghe kỹ, có thể cảm nhận giọng anh chứa đầy kiềm chế và ẩn nhẫn.

Đáng tiếc tiếng nhạc quán bar quá ồn khiến Tô Tinh Nam không thể nghe ra.

Đám bạn của Lý Ích đều vọt đến, chuẩn bị ra tay.

Lục Phồn Chi bình thản nói: "Nếu không muốn phế hết hai tay của nó thì tốt nhất là ở yên tại chỗ."

Lý Ích đau đớn kêu lên: "Mẹ nó đừng có qua đây!"

Vừa dứt lời, Lục Phồn Chi lại túm lấy cổ tay phải hắn bẻ ngược ra sau — lại một tiếng "rắc" vang lên.

Lý Ích bắt đầu xin tha: "Đại ca, đừng phế tay của em, em sẽ xin lỗi cô ta ngay được không? Không thì để cô ta đánh em thêm mấy bạt tai nữa?"

"A Nam, lại đây."

Tô Tinh Nam bước đến, Lục Phồn Chi giao quyền chủ động cho cô.

Cô siết chặt nắm đấm, đấm thẳng vào người Lý Ích, một cú rồi lại một cú.

Lúc này, Tiêu Sở Sở từ phía sân khấu chạy đến, nhìn thấy cảnh này liền khiếp sợ, vội vàng nói: "Để mình báo cảnh sát."

Tô Tinh Nam ngừng tay, ngăn cô nàng lại: "Đừng." Sau đó cúi đầu, túm lấy tai Lý Ích, nghiến từng chữ: "Lần sau nhìn thấy tao thì khôn hồn mà đi đường vòng, nhớ chưa?"

"Vâng vâng, tôi nhớ rồi, nhớ kỹ rồi. Tôi thật sự sai rồi." Mặt mũi Lý Ích đều bầm dập: "Cô xem cái tay của tôi này."

Lục Phồn Chi đi đến, "rắc rắc" hai tiếng, nắn lại hai cổ tay cho hắn.

Anh bóp chặt mặt Lý Ích: "Đừng để tao gặp lại mày thêm lần nào nữa."
Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Liên hệ: [email protected] Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.đam mỹ hài truyện xuyên nhanh ngôn tình sủng ngôn tình hài truyện teen hay ngôn tình hay truyện đam mỹ truyện ngôn tình ngôn tình hoàn ngôn tình ngược truyện kiếm hiệp hay truyện tiên hiệp hay truyện hệ thốnghttps://kiemtraphat.net/kiemtraphat.netblog.kiemtraphat.net

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License
Đăng nhập thành viên x TRUYENFULL Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam Đăng nhập Đăng ký Email đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký Họ và tên Email Giới tính Nam Nữ Khác Mật khẩu Nhập lại mật khẩu Đăng ký Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Email đăng ký tài khoản Lấy lại mật khẩu Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Tài khoản của tôi Xin chào, Xin chào, Đăng xuất Đăng xuất Thông tin cá nhân
Để mở chặn quảng cáo vui lòng xác thực email
Thông tin cá nhân Sửa thông tin Họ và tên Email Đã xác thực Số điện thoại Ngày sinh Họ và tên Email Số điện thoại Ngày sinh Lưu thay đổi Đổi mật khẩu Mật khẩu mới Xác nhận mật khẩu mới Lưu thay đổi Hủy Truyện đang đọc Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói Chưa có lịch sử mua gói
Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛 × 1 tháng 19.000 VNĐ 2 tháng 38.000 VNĐ 6 tháng 149.000 VNĐ Tiếp tục thanh toán Quyền lợi khi mua
- Hạn dùng theo tháng được mua

- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.

- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.
Lưu ý: Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ Thanh toán mã QR Đang tải mã QR...
Hoặc thanh toán thủ công Ngân hàng: BIDV Chủ tài khoản: CONG TY TNHH ECONTENT HUB Số tài khoản: 96488888888 Số tiền: 0 VNĐ Nội dung CK:
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại
Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp tại đây 💳 📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo 📛 Mua Chặn Quảng Cáo Gói chặn quảng cáo Giá: 19.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 38.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 149.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng MUA NGAY X 📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!

Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.
💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!

Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc quảng cáo xuất hiện quá nhiều. Hiện tại, Truyenfull đã giảm bớt số lượng quảng cáo và thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.

🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.
📱 Truyenfull đã có App chính thức!

Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:
👉 [Link tải app]

Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và gửi góp ý tại chính hòm thư này, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:
✍️ Link gửi góp ý: Tại đây

Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖
$('head').append(''); if(!window.jwtInfo?.ads_hidden || window.jwtInfo?.ads_hidden

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (52)
Chương 1: Chương 1: Vòng xoáy Chương 2: Chương 2: Lần gặp gỡ đầu tiên Chương 3: Chương 3: Sốt Chương 4: Chương 4: Ý nghĩa cuộc sống Chương 5: Chương 5: Đừng hồ đồ Chương 6: Chương 6: Tôi sẽ không để cô ngã Chương 7: Chương 7: Nhóc con, sao lại khóc rồi? Chương 8: Chương 8: Ba điều kiện Chương 9: Chương 9: Tên đàn ông khốn khiếp Chương 10: Chương 10: Nỗ lực sẽ không bao giờ là vô ích Chương 11: Chương 11: Không được bỏ tôi lại Chương 12: Chương 12: Dường như có gì đó đã thay đổi Chương 13: Chương 13: Cô nhóc này không biết ngại tí nào ha Chương 14: Chương 14: Tựa như một giấc mơ Chương 15: Chương 15: Che giấu sự rung động Chương 16: Chương 16: Nhóc con nhà mình thì tự mình dỗ Chương 17: Chương 17: Thật ra tôi cũng muốn được hiểu thêm về cuộc sống của anh Chương 18: Chương 18: Có phải anh muốn hôn tôi? Chương 19: Chương 19: Anh có thể đừng như vậy không? Chương 20: Chương 20: Chưa thử thì sao biết được kết quả thế nào? Chương 21: Chương 21: Để tôi giải quyết, được không? Chương 22: Chương 22: Anh cũng có cảm giác với tôi, đúng không? Chương 23: Chương 23: Anh đã mong điều này từ rất lâu Chương 24: Chương 24: Sự lãng mạn dành cho riêng em Chương 25: Chương 25: Như thể chỉ là một cuộc hẹn không mấy quan trọng Chương 26: Chương 26: Tố cáo với thế giới này Chương 27: Chương 27: Con là bạn trai của Tinh Tinh phải không? Chương 28: Chương 28: Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là tôi rất yêu em ấy Chương 29: Chương 29: Đại công chúa của anh Chương 30: Chương 30: Bao nhiêu năm rồi, con cũng chẳng còn trông mong gì nữa Chương 31: Chương 31: Trông chúng ta như đang lén lút yêu đương quá ha? Chương 32: Chương 32: Từ giờ trở đi, em sẽ không còn một mình nữa Chương 33: Chương 33: Em thấy chưa, thế giới này cũng không tệ đến thế Chương 34: Chương 34: Cho anh ôm em một lát Chương 35: Chương 35: Tôi chẳng có ước mơ gì hết, cả đời cũng chỉ thế này thôi Chương 36: Chương 36: Tình yêu ập tới một cách mãnh liệt Chương 37: Chương 37: Vì anh ấy, chút chuyện này thì có đáng gì đâu. Chương 38: Chương 38: Em sẽ không từ bỏ chính mình Chương 39: Chương 39: Kể cả khi thế giới này chưa từng đối xử tử tế với cô ấy Chương 40: Chương 40: Không muốn vết thương của Trình Đường Âm lại bị khơi dậy lần nữa Chương 41: Chương 41: Anh ấy là duy nhất của tôi Chương 42: Chương 42: Mình mơ thấy anh ấy Chương 43: Chương 43: Tiền đồ như gấm Chương 44: Chương 44: Nhất định không được từ bỏ chính mình Chương 45: Chương 45: Không biết rõ toàn bộ sự thật thì không nên đánh giá Chương 46: Chương 46: Định nghĩa người tốt bây giờ phiến diện quá nhỉ? Chương 47: Chương 47: Gió đổi chiều Chương 48: Chương 48: Chịu đựng Chương 49: Chương 49: Thế giới còn rất nhiều điều tốt đẹp và đáng giá để lưu luyến Chương 50: Chương 50: Những lời hứa hẹn chót lưỡi đầu môi Chương 51: Chương 51: Hoá ra anh ấy cũng còn có gia đình riêng của mình Chương 52: Chương 52: Chúng ta, còn cả một quãng đời rất dài phía trước