Chương 21
Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê

Chương 21

Buổi sáng sớm, không khí ẩm lạnh.

Một nữ sinh dáng người mảnh khảnh, tóc ngắn, mặc đồng phục và đeo cặp sách, trông rõ ràng là một học sinh đang trên đường đến trường. Cô đứng dưới một tòa chung cư, cầm điện thoại nhắn tin, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên tầng trên.

[Cậu vẫn chưa xong à? Hay đã đi đến trường rồi?] 

Cô đã đứng chờ gần mười phút mà vẫn không thấy ai xuống.

Một lát sau, Kiều Sơn Ôn trả lời: [Cậu cứ tự đi đi.]

Phùng Chi Hinh lộ vẻ thất vọng, do dự một lúc, không cam lòng gõ lên màn hình: [Mình chờ cậu.]

Kiều Sơn Ôn: [Không cần, mình có việc.]

Kiều Sơn Ôn từ chối thẳng thừng đến mức không còn đường nào để níu kéo. Phùng Chi Hinh cảm thấy thật bức bối, buồn bực.

Dạo gần đây, Kiều Sơn Ôn càng ngày càng lạnh nhạt với cô, thường xuyên từ chối, không chủ động nói chuyện, cũng không chia sẻ gì với cô nữa. Dù bề ngoài vẫn duy trì quan hệ bạn bè, nhưng khi đối mặt với cô thì giống như một cái máy, không có thêm biểu cảm dư thừa nào, hỏi gì đáp nấy.

Rõ ràng đứng cạnh nhau, nhưng lại giống như cách cả trăm ngọn núi, hoàn toàn không biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì.

Mà cô ấy cũng chẳng nói gì.

Hai người vốn thân thiết như hình với bóng, vậy mà chẳng biết từ bao giờ lại dần xa cách.

Trước đây, dù tính cách Kiều Sơn Ôn lạnh lùng, cô ấy vẫn chủ động đợi cô tan học, chủ động chia sẻ tâm trạng hoặc những chuyện thú vị, thỉnh thoảng còn nở một nụ cười. Khi đó, họ mới thực sự là bạn tốt.

Kiều Sơn Ôn chỉ có mỗi mình cô là bạn thân. Phùng Chi Hinh từng nghĩ rằng Kiều Sơn Ôn chắc chắn cũng coi cô là người quan trọng nhất. Họ sẽ mãi mãi bên nhau, từ trung học đến đại học, rồi đến khi đi làm, mãi không rời xa.

Tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Hai người không còn như trước nữa.

Có phải vì Kiều Sơn Ôn đã có Văn Lạc, người bạn mới kia không?

Họ có thực sự là bạn không? Những lời đồn đại đó hẳn phải khiến Kiều Sơn Ôn vô cùng chán ghét mới đúng chứ.

Không, không phải vì Văn Lạc.

Kiều Sơn Ôn tại sao lại trở nên lạnh nhạt, thực ra Phùng Chi Hinh biết rõ hơn ai hết.

Nhưng có những chuyện, một khi đã làm, thì không thể cứu vãn được.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cho đến khi nó sắp tắt mới nhắn đi một chữ: [Ừ.]

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía ban công nhà Kiều Sơn Ôn.

Không, nhất định vẫn còn cứu vãn được. Họ đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, bao nhiêu năm tình cảm như vậy, không thể nói tan là tan được.

***

Khoảng 7 giờ, Kiều Sơn Ôn lại xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi hôm qua, đang lựa chọn đồ trên giá hàng.

Có một nam sinh giả vờ chọn đồ rồi đi theo cô, thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn.

Kiều Sơn Ôn đeo chiếc cặp trắng tinh, áo sơ mi đồng phục thắt nơ trước ngực, kết hợp với chân váy xếp ly, trông đậm chất ngọt ngào của một thiếu nữ học đường.

Nhưng vẻ mặt cô lại lạnh lùng, làn da trắng trẻo tinh tế, tựa như một nàng thiếu nữ kiêu ngạo bước ra từ vùng băng giá, toát lên khí chất xa cách khiến người khác không dám lại gần.

Nam sinh vô tình bị ánh mắt cô quét qua, tim liền đập loạn xạ, không thể kiềm chế.

Ánh mắt cô nhìn người không hề có chút cảm xúc, nhưng chính vì sự kiêu ngạo, khó với tới ấy mà lại có một sức hút kỳ lạ.

Khiến người ta rất muốn làm chó theo đuôi của cô, bị cô khinh miệt cũng cam lòng.

Trong tình cảm, chắc chắn cô rất mạnh mẽ. Nam sinh nghĩ thầm.

Sáng sớm, Kiều Sơn Ôn đến tòa nhà giảng dạy khi chưa đến 7 giờ 10 phút. Học sinh lớp 12/1 gần như đã có mặt đầy đủ, tự giác lấy sách ra học bài. Trong số những người đến muộn nhất, có cả cô.

Kiều Sơn Ôn quay về chỗ ngồi, lấy ra sách bài tập và bắt đầu viết trong khoảng 15 phút. Sau đó, cô đóng nắp bút, cầm lấy túi giấy định đứng dậy. Nhưng do dự một lát, trái tim cô đập nhanh hai nhịp, rồi cô đặt túi giấy xuống, thay vào đó lấy một xấp tài liệu và bước ra khỏi lớp.

"Ê, bình thường Sơn Ôn không phải đến rất sớm sao? Sao dạo này lại đến muộn vậy?"

"Không biết nữa. Mà cậu ấy cầm túi đựng đồ ăn sáng kìa, nhưng cậu ấy có bao giờ ăn sáng ở trường đâu."

"Cái này cần gì phải hỏi, chắc chắn là mang cho Văn Lạc rồi."

"Vậy sao lúc nãy cậu ấy không mang lên luôn?"

"Mình làm sao mà biết được."

Kiều Sơn Ôn ôm tài liệu lên tầng bốn. Khoảng hơn 7 giờ 20 phút, hành lang đã đông người qua lại. Đi từ cầu thang phía bắc lên, lớp 12/15 sẽ là con đường bắt buộc để đến văn phòng.

Hành lang tầng bốn luôn náo nhiệt hơn tầng một và tầng hai, không khí đậm chất tuổi trẻ học đường, tiếng người ồn ào, cười đùa rôm rả.

Không ai chú ý thấy, khi đi ngang qua cửa sổ lớp 12/15, Kiều Sơn Ôn nhanh chóng nghiêng đầu nhìn vào bên trong.

Vị trí cuối dãy, cạnh cửa sổ của tổ bốn đã có người ngồi. Cô gái ấy không buộc tóc, tựa má lên tay một cách lười biếng, đôi mắt cong cong khi cười đùa với bạn ngồi bàn trước.

Khi đi ngang qua cửa sổ cuối cùng của lớp 12/15, ánh mắt Kiều Sơn Ôn thu lại, cô rẽ vào văn phòng. Chẳng bao lâu sau, cô rời khỏi văn phòng mà không ai nhận thấy điều gì bất thường.

Năm phút sau, Kiều Sơn Ôn quay lại tầng bốn, lần này cô mang theo túi giấy trong tay. Nhịp thở của cô không ổn định, trong đầu đã nghĩ ra hàng trăm lý do để giữ "thể diện" nếu Văn Lạc trêu cô vì đến muộn hôm nay.

Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại....

Bạn cùng bàn của Văn Lạc đã đổi thành một nữ sinh không thuộc lớp họ. Cô gái ấy đang ngồi đối diện với Văn Lạc, lấy ra hai nắm cơm, một đưa cho bạn cùng bàn của Văn Lạc, một cái khác thì tự tay bóc bao bì, đưa cho Văn Lạc, miệng mỉm cười dịu dàng: "Cậu ăn thử đi."

Văn Lạc khẽ mỉm cười, tự nhiên nhận lấy nắm cơm, cắn một miếng, gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên vui vẻ: "Ngon thật."

"Ngon phải không? Mình đã cho thêm nhiều sốt mayonnaise mà cậu thích."

"Sao cậu biết mình thích sốt mayonnaise?"

Chu Thư Nhiễm nhíu mày, giọng nũng nịu: "Cậu nói như thể chúng ta không thân lắm ấy. Rõ ràng mỗi lần đi ăn cùng nhau cậu đều nhớ khẩu vị của mình, sao mình lại không biết cậu thích gì chứ."

Văn Lạc khẽ cười, đôi mắt đào hoa cong lên như vầng trăng khuyết, ánh mắt chứa đựng dòng suối trong lành, vừa dịu dàng vừa đong đầy tình cảm, vừa mơ màng vừa sáng tỏ.

Cô thuận theo lời nói của Chu Thư Nhiễm: "Đúng vậy, đúng vậy, Nhiễm bảo bối của chúng ta là tốt nhất."

"Cậu lại gọi mình như vậy." Chu Thư Nhiễm trách yêu, nhưng rõ ràng không thực sự phản đối, ngầm hưởng thụ điều đó, "Nếu cậu thích, lần sau mình lại mang cho cậu."

Văn Lạc nói: "Tất nhiên là thích rồi."

Cuộc trò chuyện thân mật xuyên qua những tiếng ồn ào vọng vào tai Kiều Sơn Ôn - Văn Lạc và Chu Thư Nhiễm đang rất gần gũi.

Túi giấy trong tay Kiều Sơn Ôn bị bóp chặt, trái tim vốn đang đập thình thịch giờ lại dần trở nên lặng lẽ, tâm trạng chìm xuống đáy vực.

Cô đứng đó, không biết nên bước vào hay rời đi.

Có một học sinh lớp 12/15 chú ý đến cô, tốt bụng hỏi: "Hội trưởng, cậu tìm Văn Lạc à?"

Hiện tại, gần như tất cả mọi người đều mặc định rằng mỗi lần Kiều Sơn Ôn đến lớp 12/15, chắc chắn là tìm Văn Lạc.

Dường như sự thật cũng đúng như vậy.

Kiều Sơn Ôn nhấc túi giấy trong tay, đưa cho cô bạn kia, giọng nói lạnh nhạt, xa cách: "Làm phiền đưa cái này cho Văn Lạc, cảm ơn."

Cô gái bị ánh mắt lạnh lẽo của Kiều Sơn Ôn dọa đến ngẩn người, đáp vội: "Được, được chứ."

Cô cầm lấy túi giấy, sau đó quay đầu gọi lớn về phía Văn Lạc: "Văn Lạc, đồ của cậu này."

Nghe thấy có người gọi mình, Văn Lạc quay đầu lại, thấy một bạn nữ cầm đồ bước tới, còn ở cửa, bóng dáng Kiều Sơn Ôn lướt qua, rời đi ngay sau đó.

Cô bạn mang đồ tới nói: "Văn Lạc, đây là hội trưởng đưa cho cậu."

Hôm nay Kiều Sơn Ôn đến muộn quá nhỉ. Văn Lạc thầm nghĩ, đưa tay nhận lấy túi giấy.

Chu Thư Nhiễm nhìn thấy, lập tức biết bên trong là gì, trong lòng có chút khó chịu.

Rõ ràng có rất nhiều nữ sinh mang đồ ăn cho Văn Lạc, vậy mà không hiểu sao cô lại đặc biệt cảm thấy nguy cơ khi đối mặt với Kiều Sơn Ôn.

Có lẽ vì Kiều Sơn Ôn không giống những cô gái khác, cô ấy quá xuất sắc.

Chu Thư Nhiễm bĩu môi: "Ăn xong cơm nắm rồi, cậu còn ăn nổi nữa không?"

Văn Lạc mỉm cười: "Có thể ăn như món tráng miệng mà."

Chu Thư Nhiễm lại nói: "Lạc Lạc, cậu đừng khi dễ hội trưởng nữa."

Văn Lạc đặt túi giấy lên góc bàn trống, cúi đầu nhìn logo trên túi đã dần trở nên quen thuộc, khẽ cười: "Đùa chút thôi mà."

Chu Thư Nhiễm không hài lòng: "Cái đó có gì vui chứ!"

Văn Lạc dùng ánh mắt như muốn nói "cậu không hiểu gì cả" nhìn cô: "Chính là rất vui, nhìn cậu ấy tức giận, mình cảm thấy rất thú vị."

Chu Thư Nhiễm bực bội: "Vậy khi dễ mình, cậu cũng thấy vui à?"

Văn Lạc chớp mắt, vừa cười vừa dỗ: "Mình sẽ không khi dễ cậu mà."

Chu Thư Nhiễm ngẩn ra, cơn giận lập tức tiêu tan, vành tai dần đỏ lên.

Văn Lạc rốt cuộc có biết mình đang nói gì không!

Còn Hứa Giai Thuần, người đang lặng lẽ ăn cơm nắm bên cạnh: "......"

***

Tiếng chuông vào học vang lên không lâu, Hứa Giai Thuần, vốn chẳng mấy quan tâm đến bài giảng, ghé sát tai Văn Lạc, thần thần bí bí nói: "Văn Lạc, cho cậu biết một chuyện."

Văn Lạc bị gợi lên hứng thú, dừng tay đang xoay bút, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Vì đang trong giờ học, Hứa Giai Thuần hạ giọng: "Khi hội trưởng đứng ở cửa lúc nãy, mình thấy sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm."

Văn Lạc nhíu mày, sau đó bật cười chế giễu: "Sắc mặt cậu ấy có khi nào tốt đâu?" Mỗi ngày đều bày ra gương mặt lạnh tanh, không cười cũng chẳng nói, còn lạnh hơn cả tượng đá.

Cũng chỉ khi trêu đùa cô ấy một chút, Kiều Sơn Ôn mới bộc lộ vài phản ứng đáng yêu giống con gái, nếu không, cô ấy thật sự quá giống AI robot này kia rồi.

Cũng chính vì lý do này, Văn Lạc mới thích trêu cô ấy.

"Không phải đâu!" Hứa Giai Thuần thở dài, "Sắc mặt hôm nay còn đen hơn bình thường, trông như đang tức giận vậy."

"Chắc là do ngược sáng nên nhìn có vẻ tối thôi chứ gì?"

Hứa Giai Thuần lại nói: "Ánh mắt cũng sát khí hơn hẳn."

Văn Lạc bật cười khẽ: "Cậu không phải bị cận à? Xa thế mà còn nhìn ra được sát khí trong mắt cậu ấy?"

"Ôi trời!" Hứa Giai Thuần phát cáu: "Cậu thật biết cách bắt bẻ! Đây là cảm giác, cảm giác thôi!"

Nhìn Hứa Giai Thuần nói nghiêm túc như vậy, Văn Lạc chợt hồi tưởng lại, hình như hôm qua mình có trêu cậu ấy thật, cậu ấy vẫn còn mang thù à?

Đúng là da mặt quá mỏng, lòng dạ cũng quá hẹp.

Văn Lạc tặc lưỡi, lắc đầu nói: "Thù dai quá."

Hứa Giai Thuần khẽ "hừ" một tiếng: "Nhưng mình cứ cảm thấy, có gì đó không đúng..."

"Lại không đúng gì nữa?"

"Không biết tả thế nào..." Hứa Giai Thuần thực sự chỉ liếc nhìn thoáng qua, vì Kiều Sơn Ôn đi rất nhanh.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt tối tăm của Kiều Sơn Ôn khiến Hứa Giai Thuần bất giác cảm thấy bồn chồn trong lòng.

Giống như đang nhìn chằm chằm thứ gì đó...

Ánh mắt Hứa Giai Thuần vô thức dừng lại ở góc bàn, nơi túi giấy vẫn nằm yên, chưa được động tới. Trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ lớn mật.

Không... không phải chứ?

Lời tác giả:

Chính là loại người như Văn Lạc, rõ ràng là bảo người ta đến muộn một chút nhưng lại không để tâm chút nào!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (146)
Chương 1: Chương 1: Phần 1: Học đường Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Hồi ức của Kiều Sơn Ôn Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Phần 2: Hãy để nàng sa ngã Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100: Phần 3: Gặp lại Văn Lạc Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127: Phần 4: Một sự chữa lành nhẹ nhàng - Nhật ký tình yêu 1 Chương 128: Chương 128: Nhật ký tình yêu 2 Chương 129: Chương 129: Nhật ký tình yêu 3 Chương 130: Chương 130: Nhật ký tình yêu 4 Chương 131: Chương 131: Nhật ký tình yêu 5 Chương 132: Chương 132: Nhật ký tình yêu 6 Chương 133: Chương 133: Nhật ký tình yêu 7 Chương 134: Chương 134: Nhật ký tình yêu 8 Chương 135: Chương 135: Chương cuối: Cầu hôn Chương 136: Chương 136: Phúc lợi: Cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện: Nếu năm đó tỏ tình thành công 1 Chương 138: Chương 138: Nếu năm đó tỏ tình thành công 2 Chương 139: Chương 139: Nếu năm đó tỏ tình thành công 3 Chương 140: Chương 140: Nếu năm đó tỏ tình thành công 4 Chương 141: Chương 141: Nếu năm đó tỏ tình thành công 5 Chương 142: Chương 142: Nếu năm đó tỏ tình thành công 6 Chương 143: Chương 143: Nếu năm đó tỏ tình thành công 7 Chương 144: Chương 144: Nếu năm đó tỏ tình thành công 8 Chương 145: Chương 145: Nếu năm đó tỏ tình thành công 9 Chương 146: Chương 146: Nếu năm đó tỏ tình thành công 10 (END)