Chương 21
Gần Thêm Chút Nữa Là Mất Kiểm Soát

Chương 21

Từ khi Mạnh Đường có ký ức đến giờ, người bôi thuốc, lau nước mắt cho cô đều là dì Phương.

Bỗng nhiên Ngụy Xuyên muốn bôi thuốc cho cô khiến cô sững sờ một chút.

Trong lòng bàn tay, mấy vệt hằn đỏ bắt đầu rướm máu, Ngụy Xuyên không nhịn được mà nhíu mày: “Ông già ra tay cũng nặng thật.”

Mạnh Đường vốn có lỗi, cô xuýt xoa một tiếng: “Chỉ là giận sắt không thành thép thôi.”

“Đừng cử động nữa.” Ngụy Xuyên nắm lấy cổ tay cô, “Dùng nước sạch rửa qua trước đã.”

Dì Phương mang hai ba loại thuốc tới, thuốc tiêu viêm và chống nhiễm trùng.

Rửa sạch, sát trùng xong, Ngụy Xuyên dùng lòng bàn tay đỡ lấy mu bàn tay cô, bôi bột cầm máu tiêu viêm cho cô.

“Dùng băng gạc băng lại một chút, tôi cũng phục rồi đấy, tay trái vừa khỏi thì tay phải lại bị.”

Cậu nhìn mà thấy đau, ấn đường vẫn luôn nhíu chặt.

Mu bàn tay bị hơi nóng thiêu đốt lướt qua, Mạnh Đường rụt tay về, mím môi: “Không sao đâu, vài ngày là khỏi thôi.”

“Ông già có biết tay trái cậu bị thương không?” Ngụy Xuyên vặn chặt nắp lọ thuốc, “Biết mà còn đánh, lòng dạ sắt đá thật.”

“Tôi không nói.” Mạnh Đường nhìn cậu, “Thật ra ông nội rất thương tôi, thỉnh thoảng cũng chiều chuộng, nhưng một khi phát hiện thái độ của tôi có vấn đề thì không tránh khỏi một trận đòn vào lòng bàn tay.”

“Vậy… bố mẹ cậu đâu?”

Trong sân im lặng trong chốc lát, câu này hôm qua lúc leo núi cậu đã muốn hỏi nhưng không tìm được cơ hội thích hợp.

“Ly hôn rồi.” Mạnh Đường cụp mắt, “Tôi do ông nội nuôi lớn.”

Ngụy Xuyên cười khẩy: “Nuôi cậu lớn mà còn nỡ đánh, nhưng ông ấy dạy dỗ cậu cũng ưu tú thật.”

“Nương tựa lẫn nhau thôi.” Mạnh Đường không muốn nói về chủ đề này, chuyển hướng câu chuyện một cách cứng nhắc: “Sao cậu đến sớm thế?”

Ngụy Xuyên đi sang một bên rửa tay bằng nước sạch, đầu cũng không ngẩng lên: “Cũng đâu có sớm, đã hơn chín giờ rồi.”

Dì Phương bưng hai đĩa bánh ngọt từ bếp ra cho Mạnh Đường, gọi Ngụy Xuyên cùng ăn: “Hai đứa lót dạ trước đi.”

“Cảm ơn dì Phương.” Nói rồi, cô đưa cho Ngụy Xuyên một miếng bánh đậu xanh, “Dì Phương tự làm đấy, nếm thử xem.”

Tay Ngụy Xuyên dính nước, theo bản năng vươn cổ về phía trước há miệng ra.

Mạnh Đường sững sờ: “Cậu không có tay à?”

“Xin lỗi.” Ngụy Xuyên vẩy vẩy tay, cầm lấy một miếng nhét cả vào miệng, “Ở nhà tôi cơm bưng nước rót, vừa nãy là do thói quen thôi.”

Mạnh Đường thấy cậu nói năng hùng hồn, lầm bầm một câu: “Đại thiếu gia.”

Bánh đậu xanh xuống bụng, Ngụy Xuyên giơ ngón tay cái về phía dì Phương: “Cao thủ trong dân gian.”

 

Dì giúp việc ở nhà cậu làm cũng không ngon bằng dì Phương.

Dì Phương bị cậu chọc cho cười không khép được miệng.

Mạnh Đường lẳng lặng nhìn, cảm thấy fan đặt tên cho cậu là “Ngụy Ngọt” cũng không sai, ít nhất thì cái miệng rất ngọt, dỗ người ta đến ngẩn cả người.

Uống cạn nước trà, Mạnh Đường đứng dậy nói: “Không phải cậu muốn đến phòng trưng bày ở tiền viện sao? Đi thôi.”

Ngụy Xuyên vội quay đầu đi theo.

Phòng trưng bày nằm ở phía Đông tiền viện, những năm này, người đến nhiều nhất chính là Mạnh Ngụ Xuân.

Trong phòng là ánh sáng tự nhiên chiếu vào từ cửa sổ nghiêng, tránh chiếu thẳng làm hỏng gỗ.

Mùi gỗ trầm tĩnh, Ngụy Xuyên buột miệng nói: “Giống mùi trên người cậu thật.”

Bước chân Mạnh Đường khựng lại, câu này nghe rất kỳ cục.

Cô hắng giọng, giơ tay chỉ: “Con vịt mất cân đối này là tôi khắc bằng gỗ long não năm tám tuổi.”

Ngụy Xuyên nhìn sang, đột nhiên bật cười thành tiếng: “Đầu vịt to hơn mông vịt, ngây thơ đáng yêu, sao tôi không nhìn ra là mất cân đối nhỉ.”

Mạnh Đường: “… Hồi đó còn bị ông nội mắng, nhưng bạn học của tôi rất thích, tôi đã khắc rất nhiều con đem tặng.”

Đó là lần đầu tiên có người thích đồ cô khắc, tuy rằng nhìn chẳng ra làm sao.

Ngụy Xuyên bước lên một bước, quay đầu hỏi Mạnh Đường: “Cái ống bút này đẹp đấy, cậu khắc năm mấy tuổi?”

“13 tuổi, tôi để ở thư phòng dùng hai năm, sau này có cái tốt hơn, cái này bị ông nội cất đi.”

Ngụy Xuyên lưu luyến ở dãy này rất lâu, phát hiện 13 tuổi là cột mốc phân chia các tác phẩm của Mạnh Đường.

Bởi vì tác phẩm “Linh miêu vồ bướm” năm 15 tuổi của cô đã sống động như thật, còn con ve sầu năm 17 tuổi thì càng giống y như thật.

“Những thứ này cậu có bán không?” Ngụy Xuyên rục rịch muốn mua, “Tôi thích con ve sầu này.”

Mạnh Đường lắc đầu: “Từng có người trả giá cao nhưng ông nội nhất quyết không bán.”

Ngụy Xuyên tiếc nuối nói: “Ngàn vàng khó mua nhỉ.”

Mạnh Đường cười cười.

“Tôi có một thắc mắc, ông già không cho cậu cho ra tác phẩm thời đại học, tại sao cậu còn đồng ý giúp tôi khắc vật tỏ tình?”

Mạnh Đường bật cười: “Thực ra tôi cũng không định lấy tiền của cậu, lúc đó nói giá là cố ý làm cao lên, ai ngờ cậu lại đồng ý.”

Ngụy Xuyên: “Nói vậy là cậu không định lấy tiền của tôi à?”

Mạnh Đường: “Cậu nằm mơ đi, lấy tiền vốn vật liệu.”

Cô khắc đồ ở trường không trái với yêu cầu của ông nội, coi như bài tập là được.

Tâm tư vụ lợi thì không khắc ra được khúc gỗ có hồn, cô hiểu ý của ông nội.

“Vậy sau khi tốt nghiệp cậu sẽ quay về?”

Mạnh Đường gật đầu: “Về kết hôn sinh con.”

“Cái gì?” Ngụy Xuyên nghi ngờ mình nghe nhầm, “Cậu nói lại lần nữa xem.”

Mạnh Đường chớp mắt: “Về kết hôn sinh con chứ sao, bốn năm lắng đọng, tôi nhất định phải để tác phẩm tốt nghiệp của mình khắc một lần là nổi danh theo ý nguyện của ông nội, phát huy nghề điêu khắc gỗ Hoàng Dương truyền thống. Không sinh con thì tôi truyền cho ai? Đồ đệ tuy cũng được nhưng thiên phú là thứ có ưu thế về gen, cũng phải xem môi trường tạo nên nữa.”

Ngụy Xuyên ngẩn người: “Thế Hứa Hạc Thanh thì sao?”

Mạnh Đường: “… Cậu hỏi tôi á?”

Ngụy Xuyên dở khóc dở cười: “Không phải cậu thích người ta sao? Tôi không hỏi cậu thì hỏi ai?”

Mạnh Đường: “… Vậy người ta cũng phải đồng ý đã chứ.”

“Hóa ra cậu ta không đồng ý thì cậu về tìm đại một người kết hôn?” Ngụy Xuyên bỗng dưng thấy hơi tức giận, “Cậu đừng có mà muốn chơi đùa với anh em của tôi đấy nhé?”

Mạnh Đường: “Chơi đùa cái gì, tôi chỉ là có thiện cảm thôi, tôi cũng đâu muốn thế nào với cậu ấy, bố mẹ nhà ai có thể chấp nhận con trai tốt nghiệp xong theo tôi về Nhạn Thanh chứ?”

Ngụy Xuyên: “Thực ra cậu có thể ở lại thành phố Z mà, sau này Hứa Hạc Thanh sẽ ở lại thành phố Z phát triển, cậu đã thích rồi, tại sao không tỏ tình?”

“Ông nội tôi lớn tuổi rồi.” Mạnh Đường liếc cậu một cái, “Không rời khỏi đây được, tôi vừa là cháu gái vừa là đồ đệ, tôn sư, trọng đạo, truyền nghề, hương hỏa… đều phải do tôi hoàn thành.”

Ngụy Xuyên há miệng, nửa ngày không nói được một câu phản bác.

Lòng bàn tay Mạnh Đường hơi đau, nói chuyện với Ngụy Xuyên rất lâu, miệng khô lưỡi đắng.

Ngụy Xuyên thấy cô không thoải mái liền bảo cô đi nghỉ ngơi.

Ngụy Xuyên ngồi dưới hành lang, bị ông cụ gọi một tiếng: “Vết thương của Tiểu Đường thế nào rồi?”

“Ông quan tâm sao không đi hỏi cậu ấy?” Ngụy Xuyên ngước mắt đáp lại một câu.

Ông cụ liếc cậu một cái, độ cong của ánh mắt y hệt Mạnh Đường: “Cậu cũng hay cãi lại nhỉ, ở nhà chắc bị đánh không ít đâu?”

Ngụy Xuyên hừ một tiếng: “Thế thì ông đoán sai rồi, ở nhà không ai dám chọc cháu đâu.”

Khí thế thì đủ nhưng trong lòng thì chột dạ.

“Lại còn là một bá vương cơ đấy.” Ông cụ cách cái bàn đá trong sân, khéo léo moi tin tức, “Nhà làm nghề gì?”

Ngụy Xuyên chán nản nói: “Vài việc kinh doanh nhỏ thôi, bây giờ chị cả và bố cháu đang quản lý công việc của tập đoàn.”

Mạnh Ngụ Xuân: “…”

Kinh doanh nhỏ? Tập đoàn?

“Chị cả?” Ông cụ trầm ngâm, “Cậu có mấy chị?”

“Ba.”

Ông cụ giả vờ khinh thường: “Ồ, vẫn còn trọng nam khinh nữ à?”

Ngụy Xuyên đầy tâm sự nên tự động bỏ qua câu này, bỗng ngước mắt lên: “Ông ơi, Mạnh Đường tốt nghiệp thật sự phải về kết hôn à?”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (266)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266: Hoàn