Chương 21
Học Thần Triệu Fan Ngày Ngày Diễn Trò Với Tôi

Chương 21: Kim Ốc Tàng Kiều

“Từ JK này đâu phải tiếng Anh đâu nhỉ? Đây rõ ràng là dịch âm giản thể của tiếng Nhật mà.” Đậu Thịnh thấp giọng trả lời: “Mà tớ hiểu hiểu ý cậu nói rồi, đúng rồi đó.”
    
Tạ Lan, nam sinh trung học tuổi trẻ có được diễm phúc khi cảm giác được bản thân chưa rơi vào tuổi xế chiều mà mắc bệnh tăng huyết áp tăng.

Đại não cậu trống rỗng cứ liên tục lướt bình luận xuống phía dưới, một người comment nhắc đến cô em họ như một phép màu mở ra chiếc hộp Pandora, ngay lập tức hàng bình luận nối tiếp nhau ùn ùn kéo đến chất đến hàng trăm. Trong đoạn video bàn tay được cắt ghép qua các loạt ảnh, còn có thanh niên gõ một câu cổ văn.

— Thủ như nhu đề,
     Phu như ngưng chi.(*)
Đây đích thị là một đại mỹ nhân.
    
Mấy chữ đầu cậu xem không hiểu nhưng câu cuối thì đủ load rồi đó.
         
Tạ Lan tóm lấy cổ áo của Đậu Thịnh, khớp xương tinh tế cong gập thành hình C chạm lên làn da trắng nõn của thiếu niên. Đậu Thịnh nhìn cậu, yết hầu anh vô ý trượt lên trượt xuống cà lên ngón trỏ của đôi bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình, anh nghiêng đầu tránh đi.
         
“Cái này thật sự không thể trách mấy ní đó được… chắc là tại tớ.”  Đậu Thịnh thở dài thườn thượt: “Hai bữa đó tớ đang làm content học tiếng địa phương ấy, thì tự nhiên nhận được một cái nhiệm vụ cấp bách. Mẹ tớ trong điện thoại bảo là dì Tiêu có đứa con nhưng không biết giờ đứa bé đó có dáng vẻ như thế nào, nên quý bà họ Triệu cho tớ một bức ảnh của đứa nhỏ ấy khi còn bé để tớ nhận dạng. Cái, tớ nhìn tấm ảnh, chời ơi style bé gái, giày da nhỏ xíu rồi quần áo thì hơi hướng bánh bèo, cộng thêm combo kẹp tóc ôm cây ca cao nét mặt cưng vậy mà, nói không phải con gái thì chịu chết. Mà lúc ấy, tớ đang livestream khi đến chỗ cậu nên tiện tay khoe chút thành quả học tập ngôn ngữ địa phương, ai có dè đâu, hoá ra…”
    
Tạ Lan sau khi nghe xong câu chuyện, cậu cảm giác được tai mình đang có dấu hiệu ù đi.

Cậu trừng mắt, lòng bàn tay nắm cổ áo anh hơi siết chặt thành nắm đấm: “Ý là cậu có thể nói chậm một chút được không? Tớ theo không kịp, não còn chưa load xong cậu đã next sang chapter khác rồi.”
                
"..."

Đậu Thịnh đang boang boang trên đường bị nghẹn lại, anh nhanh chóng thắng phanh lại mà nhìn về phía Tạ Lan.

Hai thiếu niên đứng đối diện nhau mắt to trừng mắt nhỏ, sao khi cuộc đời trôi qua vài giây thì Đậu Thịnh mới mở miệng, anh nhỏ giọng dùng tốc độ chậm rãi nhất có thể: “Nói chung, ý chính của tớ là, xin lỗi.”

Tạ Lan khẽ run, nhìn chằm chằm anh: “Cậu giải thích ngay lập tức.”   
         
“Khoan hãy giải thích.” Đậu Thịnh vẻ mặt có chút bất lực: “Cậu không hiểu fan của tớ đâu, toàn một đám người rảnh rỗi trên mạng tìm chuyện làm, bọn họ soi mói từng milimet của kẽ tóc. Bây giờ mà kêu tớ đi nói rõ ràng ấy à, bọn họ sẽ không tin đâu, vì giữa tớ và fan không có cái gì gọi là niềm tin nào hết á, tớ càng nói thì chỉ khiến họ càng nghĩ tớ đang che giấu cái gì đó xấu xa mờ ám.”

“Cậu lại đang xạo chó đấy à.” Tạ Lan bật lại, cậu đem câu nói th* t*c mới vừa học được từ Xa Tử Minh lúc tan học ra xài luôn cho nóng: “Giờ cậu có giải thích hay không muốn giải thích đây?”

Đậu Thịnh dựa lưng vào tường “ai nha” một tiếng, điệu bộ như thể cõi lòng tan nát: “Thật mà, tin tớ lần này thôi, chỉ vì muốn tốt cho cậu…đừng đăng bài.”
    
“Tớ tin cậu á?” Tạ Lan cảm giác gân trên mu bàn tay khẽ giật, nắm đấm vun lên chuẩn bị xuất kích: “Giờ cậu có đăng hay không?”
         
"..."    
    
Hồi lâu sau, Đậu Thịnh đầu hàng.
    
“Rồi rồi, đừng có hành hung tớ nữa.” Đậu Thịnh lấy lại điện thoại, vẻ mặt vô cùng “cam tâm tình nguyện” mà nhấn vào màn hình, anh buồn phiền nói: “Đại đại đi, mong là đám lão sắc phê (*) kia còn đường cứu chữa.”
              
Tạ Lan lạnh lùng liếc anh một cái: "Lão sắc phê là cái gì?"

“...” Đậu Thịnh nghẹn họng vài giây, sau đó anh mới từ tốn nặn ra một câu: “Thế giới này…sẽ có vài người vì cậu đáng yêu mà rơi nước mắt.”

Nắm đầu Tạ Lan giơ lên đập vào vai anh.

“Sao lại có người bạo lực thế không biết.” Đậu Thịnh vừa nói vừa xoa nhẹ bả vai, anh có chút tức lại có chút buồn cười: “Đúng là không biết lớn nhỏ gì hết mà.”          

Tạ Lan lườm anh gõ chữ bằng ánh mắt có thể đóng băng cả lò vi sóng, cậu im lặng không nói lời nào.

Xét theo thực tế mà nói thì Đậu Thịnh đúng thật là lớn tuổi hơn cậu, Triệu Văn Anh đã từng có nhắc đến, cậu sinh nhật vào tháng Hai còn Đậu Thịnh thì sinh nhật rơi vào tám tháng trước năm đó, nghĩa là vừa vặn hơn đúng nửa năm, không lệch một ngày.
     
Mà vậy thì sao chứ? Gọi anh một tiếng đại miêu cũng đừng hòng ỷ lớn tuổi mà lên đầu cậu ngồi.
  
“Nhanh lên.” tạ Lan thúc giục: “Giải quyết cho xong tối nay.”

Đậu Thịnh bĩu môi: “So với mấy bà chằn giáp ranh, cậu còn hung dữ hơn vài level đó.”
    
"Giáp ranh là ai?" Tạ Lan cau mày đứng dậy, "Tớ đi tắm, lát ra mà cậu không xong là coi chừng tớ."
         
Đậu Thịnh đứng ở sau lưng cậu mà thở dài: “Đến cả giáp ranh là ai mà cũng không biết…”

“Bạn bè của cậu nhiều như vậy, tớ mới về nước mấy ngày thì làm sao mà biết được?” Tạ Lan buồn bực: “Cậu up status nhanh đi.”
    
Tạ Lan tắm rửa xong bước ra, đã hơn mười giờ rưỡi. Qua một bức tường, bốn chú mèo nhỏ đang kêu meo meo, Đậu Thịnh thì vừa dụ dỗ vừa gọi chúng, nhưng không câu nào ra hồn.   
         
Thanh âm vừa trầm thấp lại có phần ôn nhu rơi vào bên tai, so với dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ hoặc nói hươu nói vượn của anh ban nãy hoàn toàn khác nhau.

Khá giống mấy lần trước, nửa đêm đến tìm Tạ Lan nói chuyện.
         
Tạ Lan hô cao giọng: “Đăng chưa?”

"Đăng rồi!" Đậu Thịnh trả lời ngay: "Tớ đã  ngồi vắt óc suy nghĩ tận hai mươi phút đấy, hết sức tận lực rồi!”
                        
Tạ Lan hừ một tiếng, cầm lấy điện thoại mở lên xem.

@Đậu Soái Nhất Thế Giới: Ôi ôi quên khuấy đi vụ này mà, thật đúng là tệ mà! Não tôi vừa thấy mấy cái dòng bình luận của mấy ông liền ra tín hiệu “ping” một cái là nhớ ra ngay, lần trước tới đón người không phải là nữ sinh đâu nha, mà là nam thanh niên đàng hoàng, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi, mấy người mau giải tán đi, giải tán thôi, đừng có hiểu lầm đấy.

Một đoạn văn ngắn ngủi như vậy mà phải mất đến hai mươi phút để nặn ra cũng thật là có bản lĩnh.    
              
Tạ Lan cầm điện thoại di động đi đến bên cạnh sát vách: “Cái đoạn này có bao nhiêu chữ?”
         
Đậu Thịnh thở dài: “Nói ra thì cậu cũng không hiểu nỗi khổ của tớ đâu, nếu viết một đoạn dài lê thê thì bọn họ lại nghĩ tớ chột dạ, còn nếu viết một đoạn ngắn thì bọn họ lại nghĩ tới không nghiêm túc. Thôi cứ đợi đợi đi để mặc cho đời nó trôi theo con thuyền không bến đỗ.”

Dù sao thì cũng coi như là có thành ý đi, Tạ Lan hậm hực hạ hoả: “Thôi được rồi, cứ vậy đi.’’

Cậu đang nói thì bỗng cảm giác hai hạt chuồn thủy châu trên cổ trượt xuống, theo cổ áo ngủ mà lăn tọt vào trong áo, lạnh toát một mảng da thịt.
         
“Ít ra cậu cũng nên đi lau khô tóc trước cái đã.” Đậu Thịnh rút lấy cái khăn trong tay cậu, sau đó trùm khăn lên đầu cậu vừa lau vừa càu nhàu: “Nhanh lên coi, chùi cái đầu ướt nhẹp của cậu một chút kẻo mắc công thành con gà luộc.”

Khoảnh khắc Đậu Thịnh giơ tay lên, đầu ngón tay anh nhẹ phất qua trán Tạ Lan, có lẽ do điều hòa bật quá lâu hoặc có lẽ do cậu mới vừa tắm xong ra nên trên người vẫn còn hơi nóng, khi đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm qua da thịt bỗng dưng cảm thấy nơi ấy mát lạnh mãi vẫn không tản đi.

Cậu sững sờ đứng tại chỗ trong vài giây, sau đó mới cầm lấy cái khăn che lấy nửa bên mặt rồi ừm một tiếng.

Lúc trở về phòng, đứng trước bàn đọc sách, Tạ Lan vẫn duy trì tư thế tay cầm lấy khăn che mặt rất lâu sau câu mới chậm rãi lau khô tóc.

Thật kỳ lạ, mỗi lần Đậu Thịnh chạm vào cậu một chút, dù chỉ là vô tình lướt qua, cái cảm giác “tồn tại” đó liền trở nên rõ ràng một cách khó hiểu, như có điện giật nhẹ chạy dọc sống lưng.

Hoặc đây có lẽ chính là thiên phú của những người có bàn tay đẹp.                     
         
Tạ Lan lẩm bẩm một câu, rồi cậu lấy ra một bài thi tiếng Anh.

Bài tập hôm nay không có nhiều, mấy môn khác cậu đã giải quyết xong, ngoại trừ còn bốn bài đọc bằng tiếng Anh này.
         
Trên thực tế, cậu gặp chút trực trặc trên trên con đường giải bài tiếng Anh, quá trình này là sau khi về nước cậu mới ngỡ ngàng nhận ra mình thật sự không hiểu ngữ pháp giống như cách đọc.

Cậu nhanh chóng đọc sơ qua bài đầu tiên.
         
Hết sức kỳ lạ, đầu bài thì nói về thực vật tốt cho sức khỏe tinh thần, đoạn sau bẻ lái sang cải tạo thực vật để phát sáng, rồi cuối cùng… không biết từ lúc nào lại trôi tuột sang chuyện lưới điện nước Mỹ bị thất thoát năng lượng nghiêm trọng trong quá trình truyền tải. Đọc xong cứ tưởng mình đang xem kịch bản phim khoa học viễn tưởng!

Câu hỏi: Đề thứ nhất, bản văn chương này chủ yếu là liên quan đến cái gì?

Đáp án:

A. Thực vật đối với con người và xã hội có lợi ích gì.

B. Việc cải tạo thực vật có thể mang lại điều gì.

C. Chính phủ cần giảm bớt khoảng cách truyền tải điện.

D. Thực vật phát sáng có thể giúp quốc gia tiết kiệm điện.
              
Khẳng định đáp án C không đúng.
    
Tạ Lan nhìn ba đáp án còn lại mà rơi vào trạng thái “thiền định” suốt năm phút liền. Suy nghĩ mãi không ra, cuối cùng cậu do dự chọn và đáp án A.

Cậu lại suy nghĩ thêm một chút nữa, thôi đổi sang đáp án D.         

Sau đó cậu hít sâu một hơi, nhanh chóng khoanh vào đáp án B.

“...”    
    
Mẹ kiếp.         

Xem đến câu thứ tư, khi Tạ Lan đối chiếu đáp án chuẩn và cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng chúng thực sự bám sát chủ đề, thì tinh thần của cậu đã gần như chạm ngưỡng giới hạn.

Cậu thở dài một hơi, cầm lấy điện thoại ra lại nghỉ tới sự việc cô em họ.

Khiếp thật, phía dưới cái status đó đã có hơn trăm nghìn bình luận.

Tạ Lan rà soát một lượt các bình luận nổi bật.  

— Lão tử tin ngươi là tà.

— Haha, chị đây hiểu rồi hiểu rồi, kim ốc tàng kiều.
                         
— Thì ra cũng có người vậy đó hả.

— Mê mê hiểu rồi, oki oki, ừm ừm ừm…
        
Tạ Lan xem mà thấy hơi rối rắm, lúc thì cảm thấy bọn họ thật sự tin, lúc lại thấy... hơi kiểu âm dương quá khí tức giận một cách khó hiểu.

Cậu mở cửa phòng liếc nhìn cánh cửa phòng bên cạnh một cái.
    
Dưới khe cửa phòng Đậu Thịnh một mảnh tối om om, trên cửa phòng treo biển hiện phách lối - Giờ làm việc của văn phòng kết thúc.   
         
Tạ Lan do dự một chút, cuối cùng vẫn quay về phòng mình, tắt đèn rồi lên giường. Trong bóng tối, cậu nhìn ra khoảng hở giữa rèm cửa, lặng lẽ ngắm bầu trời đêm bên ngoài. Một lúc sau, cậu lấy điện thoại ra, gửi cho Đậu Thịnh một tin nhắn WeChat.
              
— Ngủ rồi à?
         
Đậu Thịnh phản hồi.
        
–- Ngủ rồi.
         
"..."
         
Ngủ rồi thì làm sao mà nhắn tin được hay vậy, mộng du à.
    
Tạ Lan không nói gì thêm gì chỉ lặng lẽ gửi đoạn ảnh chụp phần bình luận nổi bật trên Weibo vào khung chat.
              
–- Lão tử tin ngươi tà là có ý gì? Là tin hay là không có tin?
         
Đối diện yên lặng chừng mười giây.
         
–- Xem như là tin.
         
–- Thật sự đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc thôi là mọi chuyện sẽ qua, mau ngủ sớm đi nào.
         
Tạ Lan thở phào nhẹ nhõm.
         
–- Tin là tốt rồi. À mà đúng rồi, kim ốc tàng kiều là có ý gì?
         
Lần này đầu bên kia im lặng càng lâu hơn một chút.
    
--– “Kim ốc” tức là phòng sang xịn mịn nha! Còn “kim ốc tàng kiều” hiểu nôm na là nhà thì lộng lẫy như biệt phủ, còn bên trong thì cất giấu... mỹ nhân xinh như hoa. Nói chung là hình dung người có tiền có gái đẹp, combo mơ ước của mọi chàng trai.
    
Tạ Lan đối với nghệ thuật giải thích này rơi vào mê man.
   
— Mỹ nữ là chỉ tớ à?
        
–- Dĩ nhiên không phải, là chỉ mẹ tớ.
         
–– Cái này không liên quan gì đến cậu đâu, chỉ là bọn họ cảm khái chút về nhà tớ ý mà, lúc nãy trong video cũng chưa quay hết phòng nữa kìa!
    
— Fan của tớ theo phong cách lạ lắm, bọn họ há hốc mồm ngạc nhiên như chưa hiểu sự đời vậy ấy, tớ cũng kệ để bọn họ tung hoành nên cậu đừng để ý.
    
À.    
    
Tạ Lan suy nghĩ một chút, thấy cũng có chút đúng đúng.
    
Triệu Văn Anh là kiểu quý cô xinh đẹp rạng rỡ, làm ăn buôn bán lại cực kỳ  thành công. Trong nhà treo đầy tranh nghệ thuật nhìn là biết đắt tiền, từ huyền quan đến cổng vòm rồi cầu thang đều được bày biện đồ sứ tinh xảo. Thỉnh thoảng đi ngang qua phòng ngủ của cô, lỡ liếc trúng bàn trang điểm thôi cũng đủ wow rồi, bởi toàn là trang sức khiến người ta phải há hốc mồm.

Thật sự, nhà anh cũng chẳng khác gì một bảo tàng thu nhỏ!

Tạ Lan thanh tỉnh lại, không nhịn được mà gửi liền hai câu:

– Cậu cũng không nên nói fan của cậu đến mức đó đâu, ai mà tin cho nổi.

– Cậu phải đối xử tốt với fan cậu đấy!
    
— Rồi rồi, cậu ngủ nhanh giùm tớ đi, làm ơn luôn.

Tạ Lan thở dài, đặt điện thoại sang một bên.

Cậu thấy Đậu Thịnh làm UP kiểu này đúng là hơi fail. Người hâm mộ thì rõ ràng rất dễ thương, dễ nói chuyện, vậy mà anh lại đi nói xấu người ta sau lưng, cảm giác như chẳng đáng tin chút nào.

Lượt theo dõi mới chỉ có một triệu, vậy mà cũng không biết chiều người hâm mộ chút cho phải phép.

Nghĩ đến đây, Tạ Lan lại với lấy điện thoại, thử gõ bốn chữ “Diệp Thâm Thiếu Gia”.

Ủa có này. Tài khoản Weibo của “Diệp Thâm” trùng khớp luôn với ID trên Bilibili.

Bài đăng gần nhất là nửa tiếng trước, gồm hai tấm ảnh, đăng liền nhau. Một là hình chậu xiên nướng, cái còn lại là cây guitar điện màu hồng nhạt vừa được lắp đèn.

@Diệp Thâm Thiếu Gia: Vẫn luôn lén lút học nhạc, chớp mắt đã gần một tháng, tự mình soạn, nhờ bạn remix một đoạn ngắn cho mọi người nghe thử một chút, vỗ tay nào.

Tạ Lan liền đeo tai nghe.

Là nhạc điện tử kiểu lo-fi, chủ đạo là guitar điện, trộn thêm bass, trống, synth – thậm chí đoạn hình ảnh còn lồng thêm cả âm hưởng nhạc cổ truyền Trung Hoa với đàn dây.

Nằm trên giường, Tạ Lan chỉ biết trợn mắt trắng lần thứ nhất trong đêm.

Thượng Đế chắc gom hết mấy ông thần thời thiếu niên như Beethoven, Mozart, Les Paul, Leo Fender lại một chỗ, cũng chưa chắc học được kiểu này chỉ trong vòng một tháng.

Tạ Lan không bình luận gì, chỉ quét tiếp trang mới, thì thấy người này lại đăng thêm hai bài nữa.

@Diệp Thâm Thiếu Gia: Thôi thì nói thêm vài câu. Chả là muốn học cái gì mới mẻ cũng chỉ vì không muốn mãi làm cá mắm thôi. Mấy ngày nay tâm trạng lên xuống thất thường, vui thì có mà hoang mang cũng nhiều. Biết rõ bản thân không xứng với cái danh hiệu này, nhưng có được mọi thứ đều là nhờ các cậu.

@Diệp Thâm Thiếu Gia: Tớ rất yêu, rất yêu, rất yêu các cậu. Ngủ ngon.

Phần đầu thì Tạ Lan đọc hơi khó hiểu, học cái gì mới mẻ, không muốn làm “cá mắm”? Nghe như muốn chuyển sang làm food blogger ấy nhỉ, mà cuối cùng lại là… âm nhạc? Rối ghê.

Nhưng đoạn sau thì rõ ràng rồi.

Cảm giác người này mang lại cho Tạ Lan, thật sự không khác gì lời fan Đậu Thịnh từng nói là hình tượng rất ổn. Từ góc độ nghề nghiệp mà nói, việc giữ quan hệ thân thiết với người hâm mộ là điều đương nhiên, thậm chí còn đáng được tán dương.

Nhưng không hiểu có phải vì mắt nghề hơi tinh hay không, Tạ Lan vẫn cảm thấy cái mặt người này hơi giả trân.

Cậu thở dài, quyết định trước khi ngủ thì tiện tay lướt Weibo của Đậu Thịnh một chút

Thanh niên vừa mới chúc ngủ ngon mười mấy phút trước đây, giờ lại đăng thêm cái mới.

@Đậu Đẹp Trai Nhất Thế Giới: Tôi cũng giải thích rồi đấy nhé, đủ chưa? Nói thật là mấy người mượn danh hỏi chuyện nãy giờ phiền thật sự, sao ai cũng kiểu như đang tra khảo vậy? Không chịu được thì quay mông ra đây để tôi đánh một trận cho biết mặt nhé.

“...”

Bên kia thì: "Tôi thật yêu, rất yêu, rất yêu các bạn."

Còn bên này thì: "Phiền thật đấy, muốn bị đánh không?"

Tạ Lan nhìn trần nhà, lật mắt trắng... lần thứ hai trong đêm nay.

Chú Thích

(*)  Thủ như nhu đề,
     Phu như ngưng chi,

       手如柔荑,
       膚如凝脂,

Được trích từ hai câu đầu trong bài thơ “Thạc nhân” (碩人) thuộc phần “Vệ phong” (衛風) trong tập Kinh Thi (詩經) – một tuyển tập thơ cổ Trung Hoa có niên đại từ thời Tây Chu đến Xuân Thu.

(*) Lão sắc phê Cách nói đùa trên mạng để chỉ mấy người lớn tuổi nhưng mê cái đẹp một cách cuồng nhiệt, thường theo kiểu vừa dở khóc dở cười vừa hơi “khó cứu”.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Về Nước. Chương 2: Chương 2: Cô Em Họ. Chương 3: Chương 3: Thi Chia Lớp. Chương 4: Chương 4: Chó Đất. Chương 5: Chương 5: Hủy Diệt. Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Trải Nghiệm. Chương 8: Chương 8: Hẽm Ruột Dê. Chương 9: Chương 9: Youtube. Chương 10: Chương 10: Môn Hoá. Chương 11: Chương 11: Phân Chia Lớp. Chương 12: Chương 12: Thực Đơn Theo Kiểu Lan Lan. Chương 13: Chương 13: Tay. Chương 14: Chương 14: Tổ An. Chương 15: Chương 15: Ngón Tay. Chương 16: Chương 16: Ngủ Qua Đêm. Chương 17: Chương 17: Điện Thoại. Chương 18: Chương 18: RJJSD. Chương 19: Chương 19: Cuộc Chiến Của Mèo Chương 20: Chương 20: Em Họ Đâu Rồi? Chương 21: Chương 21: Kim Ốc Tàng Kiều Chương 22: Chương 22: Kiều Hoa Bạo Lực Chương 23: Chương 23: Chiến Lược Tình Yêu Chương 24: Chương 24: V - Hợp Nhất Ba Phần Chương 25: Chương 25: Quan Sát Chương 26: Chương 26: Đậu Đa Phong Cách Nhất Nhân Gian. Chương 27: Chương 27: Ánh Sáng. Chương 28: Chương 28: Nữ Sinh Đậu Thịnh. Chương 29: Chương 29: Đánh Dấu. Chương 30: Chương 30: Bỏ Tiền. Chương 31: Chương 31: Liên Hợp Sáng Tác Chương 32: Chương 32: Trong Gió. Chương 33: Chương 33: Uống Rượu Chương 34: Chương 34: Đại Vương Toán Học. Chương 35: Chương 35: Ánh Sáng. Chương 36: Chương 36: Cậy Tài Khinh Người. Chương 37: Chương 37: Thành Ngữ Phát Sóng Livestream. Chương 38: Chương 38: Từ Trường. Chương 39: Chương 39: Biểu Diễn Trên Bãi Cỏ. Chương 40: Chương 40: Không Hổ Là Tôi. Chương 41: Chương 41: Tổn Thương Lẫn Nhau. Chương 42: Chương 42: Quê Mùa. Chương 43: Chương 43: Cướp Cửa Chương 44: Chương 44: Chuyện Cũ. Chương 45: Chương 45: Giật Mình. Chương 46: Chương 46: Lời Mời. Chương 47: Chương 47: Gậy Dò Đường. Chương 48: Chương 48: Động Thái Áp Phích Quảng Cáo Chương 49: Chương 49: Thi. Chương 50: Chương 50: Kích Động. Chương 51: Chương 51: Có Bệnh. Chương 52: Chương 52: Cạnh Tranh. Chương 53: Chương 53: Biểu Diễn Buổi Tối. Chương 54: Chương 54: Tiếp Xúc Thăm Dò. Chương 55: Chương 55: Đánh Lôi Đài. Chương 56: Chương 56: Tây Lâm. Chương 57: Chương 57: Hoa Ngữ. Chương 58: Chương 58: Thông Báo. Chương 59: Chương 59: Phát Hoả. Chương 60: Chương 60: Tay Nắm Tay. Chương 61: Chương 61: Phúc Lợi Trăm Vạn Fan. Chương 62: Chương 62: Trăm Tàu Tranh Lưu. Chương 63: Chương 63: Thư Riêng. Chương 64: Chương 64: Giữ Riêng. Chương 65: Chương 65: SilentWaves Chương 66: Chương 66: Xoay Chuyển Tình Thế. Chương 67: Chương 67: Một Viên Đậu Màu Lam. Chương 68: Chương 68: Lãnh Tụ Tinh Thần. Chương 69: Chương 69: Bần Cùng. Chương 70: Chương 70: Đỉnh Cao Nhân Sinh Chương 71: Chương 71: Kết Quả Bỏ Phiếu. Chương 72: Chương 72: Tranh Đấu Chương 73: Chương 73: Làm Thêm. Chương 74: Chương 74: Thi Biện Luận Chương 75: Chương 75: Phỏng Vấn. Chương 76: Chương 76: Mềm Như Mèo. Chương 77: Chương 77: Táo Nhỏ. Chương 78: Chương 78: Dùng Giả Để Đánh Tráo. Chương 79: Chương 79: Bạn Trai. Chương 80: Chương 80: Giảm Gánh Nặng. Chương 81: Chương 81: Đại Lão Lên Lại. Chương 82: Chương 82: Tân Sinh. Chương 83: Chương 83: Làm Bộ Yêu Đương. Chương 84: Chương 84: Quay Đầu Lại. Chương 85: Chương 85: Sinh Nhật Đậu Thịnh. Chương 86: Chương 86: Diễn Viên. Chương 87: Chương 87: Đàm Phán Nhiều Bên. Chương 88: Chương 88: Đàn Anh. Chương 89: Chương 89: Thao Tác. Chương 90: Chương 90: Nhìn Thấu Chương 91: Chương 91: Đá Bào Mật Dứa. Chương 92: Chương 92: Cộng Đồng Vinh Quang. Chương 93: Chương 93: Đánh Vỡ. Chương 94: Chương 94: Nhiều Lần. Chương 95: Chương 95: Có Chuyển Biến Tốt Chương 96: Chương 96: Rượu Đào. Chương 97: Chương 97: Vlog Ở Thủ Đô Chương 98: Chương 98: Đại Yêu Sát Sinh Hoàn. Chương 99: Chương 99: Đỉnh Cùng Nhau. Chương 100: Chương 100: Hoàn Chính Văn. Chương 101: Chương 101: Phiên Ngoại 1: Lễ Trao Giải Chương 102: Chương 102: Phiên Ngoại 2: Thi Đại Học. Chương 103: Chương 103: Phiên Ngoại 3: Đọc Bình Luận. Chương 104: Chương 104: Phiên Ngoại 4: Thư Tuyển Sinh. Chương 105: Chương 105: Phiên Ngoại 5: Sáu Anh Tài. Chương 106: Chương 106: Phiên Ngoại 6: Tôi Là Ai Chương 107: Chương 107: Phiên Ngoại 7 Đại Học. Chương 108: Chương 108: Phiên Ngoại 8: Giả Bạn Trai Cũng Phải Tuyên Thệ Chủ Quyền. Chương 109: Chương 109: Phiên Ngoại 9: Tín Hiệu. Chương 110: Chương 110: Phiên Ngoại 10: Một Ngày Cô Đơn Của Miêu Đậu. Chương 111: Chương 111: Phiên Ngoại 11: Là Sao Trời. Chương 112: Chương 112: Phiên Ngoại 12: Tự Do. Chương 113: Chương 113: Phiên Ngoại 13: Toàn Văn Hoàn.