Chương 21
Thời Tiết Mù Sương - Trà Các

Chương 21: Đừng lo.

Tôn Huệ Vân không từ chối.

Tống Bách Dương làm lớp trưởng suốt năm lớp mười nên đã quen với tính khí của Tôn Huệ Vân – cô không từ chối tức là đồng ý. Thế là hắn bước đến máy tính, cúi xuống, điều khiển chuột rồi nhanh chóng tìm bảng tính tổng hợp thông tin kiểm tra sức khoẻ.

Hắn đặt điều kiện lọc dữ liệu là ‘không mùi’ và ‘omega’. Máy tính hoạt động rất nhanh, cuối cùng chỉ có hai dòng hiển thị trên màn hình.

Chu Trì Tự.

Phương Văn Trạch.

Khi Tống Bách Dương nhìn thấy tên Phương Văn Trạch, không hiểu sao hắn lại quay lại nhìn Chu Trì Tự.

Chu Trì Tự tình cờ cũng đang nhìn về phía hắn.

Tống Bách Dương thực ra muốn nói cậu ấy đừng lo, dù có thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ tìm ra chân tướng, không để người vô tội chịu oan ức, ngay cả khi người đáng ngờ nhất lại là con cưng của giáo viên chủ nhiệm

Tất nhiên, hắn không thể nói thẳng ra mấy câu này trước mặt Tôn Huệ Vân. Vậy nên hắn nhìn đối phương thêm vài giây nữa rồi quay đi.

Tống Bách Dương mong Chu Trì Tự có thể hiểu được ý của hắn thông qua ánh mắt.

Mặc dù điều này nghe có vẻ hơi xa vời.

Hắn không rời đi ngay mà cố tình nán lại để chờ Tôn Huệ Vân tiêu hóa kết quả bất ngờ này – học trò cưng của cô cũng là ‘nghi phạm’ trong vụ rò rỉ pheromone này.

Tống Bách Dương nghĩ không phải Phương Văn Trạch thì có khi cô đã ra lệnh cho hắn về lớp chuyển lời, yêu cầu người này đến văn phòng để thẩm vấn. Đây cũng là cách đúng đắn nhất mà một người bình thường trong một trường hợp bình thường có thể nghĩ đến.

Hắn chỉ ước Tôn Huệ Vân cho hắn về tìm Phương Văn Trạch, nhưng EQ của hắn không thấp đến mức hỏi thẳng cô có muốn hắn gọi cậu ta hay không.

Không ai thích bị người khác chỉ tay năm ngón khi đang đưa ra lựa chọn. Hơn nữa, đối với giáo viên, học sinh là bên có vai vế thấp hơn, nên bọn họ thường không thích bị ‘hậu bối’ chỉ trỏ.

Đứng ở góc nhìn của Tôn Huệ Vân nghĩa là: Em đang dạy tôi cách làm việc đấy à?

Tống Bách Dương lấy danh sách ra đặt trước mặt Tôn Huệ Vân. Đây là hành động xúc phạm nhất mà hắn có thể làm trong phạm vi chức trách của mình. Nếu hắn vượt quá giới hạn thêm một bước nữa, chắc cô sẽ khó chịu hắn xen vào chuyện của người khác.

Bởi lẽ đó, hắn chỉ đứng im lặng vài giây, rồi coi như nhiệm vụ của mình đã hoàn thành: “Cô Tôn, em đi trước nhé?”

Tôn Huệ Vân ‘ừ’ một tiếng.

“Em chào cô.” Tống Bách Dương cố ý đi chậm lại, vì hắn dám cá cuối cùng cô Tôn sẽ lựa chọn nhờ hắn chuyển lời. Theo tiếng bước chân, hắn thầm đếm trong lòng, một, hai, ba…

“Khoan đã, Tống Bách Dương.”

Thành công!

Tống Bách Dương lập tức dừng bước rồi quay người lại. Hắn đè nén niềm vui trong lòng, giả vờ như không biết gì cả: “Cô Tôn nhờ em gì ạ?” 

Tôn Huệ Vân nhíu mày: “Em bảo Phương Văn Trạch đến văn phòng của tôi.”

Từ lúc bước vào văn phòng, Tống Bách Dương cảm thấy tức ngực, tim như thắt lại. Thế nhưng, Tôn Huệ Vân vừa dứt lời, hắn đã thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thoải mái vô cùng.

Nói đi nói lại, Tống Bách Dương vẫn là học sinh trung học còn non, chưa đủ kinh nghiệm nên vẫn không thể hoàn toàn đè nén được niềm vui trong lòng. Khi lên tiếng, hắn để lộ cả hai cái răng nanh: “Dạ, cô Tôn, em đi ngay.” 

Hắn ra khỏi văn phòng như cung tên rời nỏ, từng phút từng giây đều quý giá.

Tống Bách Dương về lớp thì thấy Phương Văn Trạch không ngồi đó, hỏi bạn cùng lớp mới biết cậu ta vừa đứng lên đi vệ sinh thôi. Ngay lập tức, hắn chạy đến đó.

Hắn nhìn về phía xa, rất nhanh đã thấy bóng lưng của Phương Văn Trạch. Tống Bách Dương ba chân bốn cẳng chạy đến vỗ vai cậu ta: “Phương Văn Trạch, cô giáo chủ nhiệm yêu cầu cậu ghé văn phương.”

Phương Văn Trạch bị hắn vỗ một cái mà sợ đến mức run rẩy. Nghe hắn nói câu này, sắc mặt cậu ta càng tái đi.

Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng nói: “Ừ, ừ. Cảm ơn cậu, tôi biết rồi, tôi đi ngay.” 

Cậu đi thêm vài bước rồi đột ngột quay lại, môi run lẩy bẩy hỏi Tống Bách Dương: “Lớp trưởng… Cô có nói cô tìm tôi làm gì không?”

Tai nạn rò rỉ pheromone.

Lí do đó.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng Tống Bách Dương vẫn nói: “Tôi cũng không biết. Cô chỉ nhờ tôi chuyển lời như vậy, chứ không không nói gì thêm.”

“Ừ, cảm ơn cậu.” Phương Văn Trạch tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh.

Tống Bách Dương nhìn theo bóng lưng của đối phương. Ánh mắt hắn đảo từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở một chỗ nào đó.

Đối phương vẫn mặc đồng phục học sinh mùa hè nên thứ cậu ta nắm trong tay không thể bị ống tay áo che khuất. Với thị lực 1,5 của Tống Bách Dương, hầu như không có gì có thể thoát khỏi tầm mắt của hắn.

Hắn nhìn thấy bao bì màu xanh nhạt trong suốt. Vì bàn tay của Phương Văn Trạch không thể che hết, nên nó lộ ra một góc, cho thấy logo quen thuộc từ màu sắc đến hình dạng.

Trông giống như… Miếng chặn pheromone.

Tống Bách Dương nhíu mày không nói gì. Hắn chậm rãi đi về với ý nghĩ cứ để Tôn Huệ Vân ‘hỏi cung’, còn hắn chẳng cần phải đóng vai phản diện. 

Chu Trì Tự đứng trước văn phòng của Tôn Huệ Vân, cảm thấy mình đứng đây mãi thực sự ngu vô cùng. Nhưng cô không có ý định buông tha cho cậu, cũng không hỏi thêm bất kì câu nào. Có lẽ lúc này, cô đã nhận ra rằng mình thực sự không có gì để hỏi.

Cảm giác như bị phạt đứng. 

Chu Trì Tự nghĩ như thế.

Một lúc sau, cuối cùng cũng có tiếng gõ cửa văn phòng, nhưng âm thanh ấy nhẹ và thận trọng, trái ngược hoàn toàn với tiếng gõ cửa giòn giã của Tống Bách Dương.

Không biết có phải do ảo giác của Chu Trì Tự hay không, giọng Tôn Huệ Vân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Vào đi.”

Phương Văn Trạch nhón chân đẩy cửa ra rồi nhẹ nhàng đóng lại, sau đó từ từ bước đến trước mặt cô.

Trong suốt thời gian đó, Chu Trì Tự vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Văn Trạch. Chỗ ngồi của cậu cách đối phương rất xa, bình thường hai người cũng không tiếp xúc. Nhưng vì sự việc hôm nay, Chu Trì Tự cuối cùng cũng có thể quan sát đối phương kĩ hơn, sau đó ghi nhớ tên họ lẫn gương mặt cậu ta.

Làm như vậy để tránh sau này nhầm lẫn họ tên người khác trong tương lai. Ngại lắm. 

Vẻ mặt Tôn Huệ Vân khá nghiêm nghị, nhưng giọng điệu khi hỏi Phương Văn Trạch có vẻ dịu dàng hơn đôi chút so với khi hỏi Chu Trì Tự.

Cô ấy hỏi: “Em có phải là người giải phóng pheromone không?”

Một câu vừa mang tính khẳng định, vừa mang tính nghi vấn.

Ban đầu, Phương Văn Trạch cúi đầu không nhìn vào mắt Tôn Huệ Vân, chỉ để lại đôi tai lắng nghe những lời trách móc có thể xảy ra sau đó.

Nhưng cậu ta không ngờ cô Tôn lại hỏi thẳng về vụ tai nạn bằng giọng điệu gần như là khẳng định.

Một câu nói đơn giản đã đủ khiến tâm lí phòng thủ của Phương Văn Trạch sụp đổ ngay lập tức, cuối cùng không thể che giấu được nữa.

Giọng cậu ta nghèn nghẹn mũi đến mức nghe như đang khóc: “Dạ… Là em.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (70)
Chương 1: Chương 1: Phần 1: Xoài xanh. Chương 1Tao thực sự không quen biết người ta. Chương 2: Chương 2: Bút của tôi. Chương 3: Chương 3: Có phải cậu ấy… Đang đợi mình không? Chương 4: Chương 4: Giống cậu ấy ạ. Chương 5: Chương 5: Không sao đâu. Chương 6: Chương 6: Cảm ơn cậu. Chương 7: Chương 7: Cậu thì sao? Chương 8: Chương 8: Cán sự Thể dục nói đúng. Chương 9: Chương 9: Ok, cán sự Thể dục! Chương 10: Chương 10: Bạn Tiểu Chu! Chương 11: Chương 11: Vì nó như ánh nắng. Chương 12: Chương 12: Tôi có nên trả lại không? Chương 13: Chương 13: Thân cái gì? Chương 14: Chương 14: Tôi đi với cậu. Chương 15: Chương 15: Tôi tin cậu. Chương 16: Chương 16: Tao nghe được. Chương 17: Chương 17: Tôi có crush rồi. Chương 18: Chương 18: Dám làm mà không dám chịu. Chương 19: Chương 19: Tao cũng có pheromone không mùi. Chương 20: Chương 20: Không phải em. Chương 21: Chương 21: Đừng lo. Chương 22: Chương 22: Tống Bách Dương. Chương 23: Chương 23: Cá lớn khinh cá bé. Chương 24: Chương 24: Quán nướng. Chương 25: Chương 25: Cái… Cái đẹp hại người. Chương 26: Chương 26: Tôi nghĩ cậu sẽ thích. Chương 27: Chương 27: Tôi không quan tâm. Chương 28: Chương 28: Tống Bách Dương, cậu cố tình làm thế! Chương 29: Chương 29: Phần II: Bưởi đỏ. Chương 29: Kẹo là quà cảm ơn. Chương 30: Chương 30: Tôi không tính phí trò chuyện. Chương 31: Chương 31: Tự nhiên phớt lờ mình? Chương 32: Chương 32: Nhưng trời vân lạnh. Chương 33: Chương 33: Thất bại. Chương 34: Chương 34: Đứng đây đợi tôi. Chương 35: Chương 35: Nhịp tim. Chương 36: Chương 36: Cuốn sách tôi thích nhất là… Chương 37: Chương 37: Chụp ảnh chung. Chương 38: Chương 38: Tin đồn. Chương 39: Chương 39: Tin đồn? Chương 40: Chương 40: Muốn đánh nhau à? Chương 41: Chương 41: Đau chút xíu. Chương 42: Chương 42: Mặt đối mặt. Chương 43: Chương 43: Đổi chỗ. Chương 44: Chương 44: Không thể từ chối. Chương 45: Chương 45: Không vui. Chương 46: Chương 46: Một năm trước. Chương 47: Chương 47: Mày đang yêu à? Chương 48: Chương 48: Rắc rối. Chương 49: Chương 49: Có điểm của tôi. Chương 50: Chương 50: Tạm thời thì không. Chương 51: Chương 51: Phần III: Mâm xôi đen. Chương 51: Đừng tìm tôi nữa. Chương 52: Chương 52: Đánh dấu tạm thời. Chương 53: Chương 53: Cậu còn giận không? Chương 54: Chương 54: Bạn nữ? Chương 55: Chương 55: Mèo con lông xù. Chương 56: Chương 56: Chúc mừng năm mới. Chương 57: Chương 57: Lộ đề thi? Chương 58: Chương 58: Video. Chương 59: Chương 59: Bỏ đi. Chương 60: Chương 60: Tao không biết. Chương 61: Chương 61: Chocolate. Chương 62: Chương 62: Tôi thích cậu. Chương 63: Chương 63: Mình cúp học đi. Chương 64: Chương 64: Phim kinh dị. Chương 65: Chương 65: Hạng tư. Chương 66: Chương 66: Cậu đi đâu vậy? Chương 67: Chương 67: Kẻ yếu. Chương 68: Chương 68: Bọn tôi đều ở đây. Chương 69: Chương 69: Phần IV: Đào trắng. Chương 69: Xứng đôi vừa lứa. Chương 70: Chương 70: Một cặp trời sinh.