Chương 21
Sau Khi Cá Mặn Làm Bố Của Nhóc Gà Con Học Hành Như Điên

Chương 21

Chừng mười mấy phút sau, Điền Dực nhận được cuộc gọi từ Cố Hoài Ngộ gọi hắn qua văn phòng.

"Cố tổng, anh gọi tôi ạ?"

Vừa đẩy cửa bước vào, Điền Dực đã nghe thấy Cố Hoài Ngộ hỏi thẳng:

"Thẩm Khanh có đến tìm cậu không?"

Câu hỏi đột ngột.

Ngữ khí thì không rõ ý gì.

Điền Dực: "..."

Vội liếc nhìn đồng hồ, giờ đã chín giờ tối rồi.

Phu nhân tìm tôi làm gì vào giờ này?

Chợt nhớ đến kết cục của vị bác sĩ Lăng Tử Duy từng trêu chọc phu nhân, tuy hắn ta đúng là tự chuốc họa vào thân, dám hãm hại cả Cố tổng. Nhưng ai biết được cái kết thảm kia có phải vì trêu ghẹo phu nhân rồi bị Cố tổng bắt gặp hay không?

Điền Dực lập tức lắc đầu như trống bỏi.

"Không có mà, phu nhân tìm tôi làm gì chứ?"

Cố Hoài Ngộ: "..."

Điền Dực cảm thấy mình trả lời dứt khoát, thành thật, không chút mờ ám hay che giấu gì cả thể hiện rõ ràng là tâm không có quỷ.

Không ngờ, sau khi nghe xong, sắc mặt Cố tổng lại càng tối sầm hơn.

Đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Cố Hoài Ngộ hỏi lại:

"Thẩm Khanh không tìm cậu thật à?"

"Không, thật sự không có." Điền Dực nhấn mạnh lần nữa.

Sau đó hắn thấy Cố tổng, người lúc nào cũng đứng thẳng tắp khẽ cúi lưng, chống cùi chỏ lên bàn, bóp bóp sống mũi.

Đây là động tác chỉ xuất hiện khi sếp gặp chuyện vừa đau đầu vừa khó xử.

Điền Dực ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn hỏi:

"Cố tổng, có chuyện gì vậy ạ?"

Cố Hoài Ngộ lạnh nhạt đáp:

"Đi xem bên cậu quản lý, Thẩm Khanh đã đến tìm ai."

Điền Dực: "..."

Khoan đã, ý là... người của tôi có liên quan đến phu nhân?

Người dưới trướng tôi toàn là mấy ông lực lưỡng cao to đấy.

Chẳng lẽ phu nhân có sở thích nửa đêm ghé phòng mấy gã to con à?

Phu nhân mà gan to vậy, chơi lớn vậy sao?

Điền Dực đứng hình tại chỗ, mặt mũi đầy vẻ hoang mang.

Thấy cấp dưới vẫn còn đơ ra đó, Cố Hoài Ngộ trong lòng càng thêm nghẹn, giải thích ngắn gọn:

"Thẩm Khanh nói là đi mượn sữa tắm. Đi xem thử cậu ta mượn của ai."

Rồi ra lệnh: "Tiện thể đưa người về cho tôi."

Điền Dực lập tức hoàn hồn, nghe ra sự nghiêm túc và không cho phép phản kháng trong giọng điệu của sếp, theo phản xạ mà đáp "Dạ" một tiếng, rồi rút lui khỏi văn phòng để làm nhiệm vụ.

Trên đường đi, Điền Dực vừa suy ngẫm lại lời Cố tổng vừa thấy thấm thía, Cố tổng đúng là không phải người thường.

Thử nhìn xem, Cố tổng nghĩ ra được cái lý do "đi mượn sữa tắm" để giúp phu nhân che giấu mọi chuyện. Dù có bị bắt gặp đi ra từ phòng ai, cũng có thể giải thích nhẹ nhàng là "chỉ đi mượn đồ thôi".

Vừa không làm to chuyện, vừa giữ thể diện cho Cố tổng.

Trời ơi...

Cố tổng đúng là người lớn lên trong gia tộc lớn, tinh thông mọi chiêu trò trong nhà quyền thế.

Cũng đúng là người từng trải qua bao sóng gió, nhìn thấu nhân tình thế thái.

Cái lý do này, làm sao mà nghĩ ra được vậy trời?

Vừa thở dài cảm thán vừa tăng tốc bước chân, Điền Dực khi trực ca thường mang theo bộ đàm bên người, tiện để liên lạc, thật ra cũng khá dễ để gọi người của mình.

Nhưng ngay khi hắn vừa tháo bộ đàm từ thắt lưng ra định gọi hỏi, cúi đầu nhìn xuống, thì đột nhiên thấy bóng dáng của phu nhân ở khu nào đó tầng một.

Điền Dực: "..."

Cùng lúc đó, Cố Hoài Ngộ cũng đã rời khỏi văn phòng.

Anh bước đến bên Điền Dực, cùng đứng đó nhìn xuống.

Chỉ thấy một thanh niên mặc đồ ngủ hai mảnh, nhẹ nhàng bước ra từ một căn phòng, đóng cửa cũng rất khẽ.

Căn phòng kia nằm khá khuất, ở một hành lang nhỏ cạnh phòng khách phụ, mà ánh sáng thì tối om.

Người đứng từ tầng ba nhìn xuống gần như không thấy rõ bên dưới đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng vấn đề là... hành động của Thẩm Khanh trông cứ lén lút thế nào ấy.

Đặc biệt là sau khi bước ra khỏi hành lang nhỏ, cậu ta còn quay đầu nhìn quanh bốn phía như đang đề phòng ai đó.

Cố Hoài Ngộ: "..."

Điền Dực nói nhỏ: "Phu nhân vừa bước ra từ căn phòng đó... hình như là kho chứa đồ thì phải."

Điền Dực nhìn nhìn sắc mặt sếp mình, trong lòng bỗng thấy thương hại sâu sắc, Cố tổng nhà mình đã sức khỏe không tốt còn phải lo chuyện gia đình, mà phu nhân thì... lại lén lút hẹn hò trong cái kho chứa đồ???

Không được, hắn nhất định phải biết rõ là ai to gan đến mức dám cắm sừng lên đầu Cố tổng!

Điền Dực lập tức tháo bộ đàm xuống, chuẩn bị đích thân xuống tầng bắt người tại trận.

Nhưng chưa kịp hành động, Cố Hoài Ngộ đã ra tay nhanh hơn, giữ chặt lấy hắn.

"Cậu định đi đâu?"

"Cố tổng, chuyện này không thể nhịn được đâu. Phu nhân tôi không quản được, nhưng người dưới quyền tôi mà dám làm chuyện đó thì..."

Cố Hoài Ngộ ngắt lời: "Cậu không thấy Thẩm Khanh cầm theo một chai sữa tắm à?"

Điền Dực: "..."

Ờ...

Chẳng lẽ...

Phu nhân thật sự là...

Đi mượn sữa tắm?

Điền Dực đứng hình lần nữa, trong khi Cố Hoài Ngộ cũng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để cố giữ bình tĩnh.

Hóa ra cậu ta nói đi lấy sữa tắm là đi vào kho riêng lấy chai của Cố Đoạt và Cố Áo để dùng.

Chìa khóa kho chính trong biệt thự thì do quản gia giữ, nhưng cái kho nhỏ đựng đồ sinh hoạt của hai nhóc thì Thẩm Khanh lại có chìa.

Thì ra là như vậy... là như vậy...

Biểu cảm trên khuôn mặt xưa nay luôn điềm tĩnh của Cố Hoài Ngộ lúc này lại thoáng hiện chút rối rắm.

"Không đúng, có gì đó không ổn." Điền Dực nhíu mày, nói, "Nếu chỉ là đi lấy sữa tắm, thì tại sao phu nhân lại lén lút như thế?"

Điền Dực từng là lính đặc nhiệm xuất ngũ, được huấn luyện bài bản về trinh sát, nên với mấy chuyện tỉ mỉ thế này, hắn rất nhạy.

Theo lý thì nếu chỉ đơn giản là ra kho lấy sữa tắm, phu nhân chẳng cần lén lén lút lút như vậy.

Trước đây tuy phu nhân có vẻ hơi rụt rè, hướng nội, gặp người lạ còn không dám ngẩng đầu lên.

Nhưng gần đây thì rõ là đã "hiện nguyên hình" rồi, tính cách thẳng thắn, làm gì cũng dứt khoát, mạnh dạn chẳng kiêng dè ai. Sao lần này lại phải trộm trộm lén lén chỉ để lấy cái chai sữa tắm?

Cho nên... chắc chắn không đơn giản chỉ là lấy sữa tắm!

Có lẽ là vì tiếng họ nói hơi lớn, trong khi biệt thự lại quá yên tĩnh, yên đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Bên dưới, Thẩm Khanh đang lén lút như ăn trộm dường như nghe thấy động tĩnh trên lầu, bị giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lên.

Ánh mắt Cố Hoài Ngộ, từ đầu vẫn nhìn chăm chú xuống dưới, lập tức chạm vào ánh mắt cậu ta.

Thẩm Khanh rõ ràng là khựng lại vài giây.

Rồi, khi nhận ra ai đang đứng trên tầng ba, cậu đột nhiên giơ tay làm động tác "suỵt", rồi giơ chai sữa tắm lên lắc lắc về phía anh.

Trên mặt không hề có chút biểu cảm căng thẳng nào, ngược lại, Thẩm Khanh còn cười. Nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng.

Dù đứng cách xa như vậy, Cố Hoài Ngộ vẫn nhìn thấy hàm răng trắng tinh và đôi mắt cong cong cười đến sáng rỡ của cậu.

Thẩm Khanh lắc nhẹ chai sữa tắm màu hồng còn nguyên chưa bóc rồi lại làm động tác "suỵt", sau đó chỉ tay về phía phòng của Cố Đoạt và Cố Áo ở tầng hai.

Chuỗi hành động này cậu lặp lại hai lần, ý quá rõ ràng rồi:

Bí mật nha, đừng để hai nhóc biết là cậu dâu tụi nó nửa đêm lẻn vào kho, trộm một chai sữa tắm trẻ em của tụi nó để xài riêng.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (146)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112: Hoàn chính văn Chương 113: Chương 113: Ngoại truyện 1 Chương 114: Chương 114: Ngoại truyện 2 Chương 115: Chương 115: Ngoại truyện 3 Chương 116: Chương 116: Ngoại truyện 4 Chương 117: Chương 117: Ngoại truyện 5 Chương 118: Chương 118: Ngoại truyện 6 Chương 119: Chương 119: Ngoại truyện 7 Chương 120: Chương 120: Ngoại truyện 8 Chương 121: Chương 121: Ngoại truyện 9 Chương 122: Chương 122: Ngoại truyện 10 Chương 123: Chương 123: Ngoại truyện 11 Chương 124: Chương 124: Ngoại truyện 12 Chương 125: Chương 125: Ngoại truyện 13 Chương 126: Chương 126: Ngoại truyện 14 Chương 127: Chương 127: Ngoại truyện 15 Chương 128: Chương 128: Ngoại truyện 16 Chương 129: Chương 129: Ngoại truyện 17 Chương 130: Chương 130: Ngoại truyện 18 Chương 131: Chương 131: Ngoại truyện 19 Chương 132: Chương 132: Ngoại truyện 20 Chương 133: Chương 133: Ngoại truyện 21 Chương 134: Chương 134: Ngoại truyện 22 Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện 23 Chương 136: Chương 136: Ngoại truyện 24 Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện 25 Chương 138: Chương 138: Ngoại truyện 26 Chương 139: Chương 139: Ngoại truyện 27 Chương 140: Chương 140: Ngoại truyện 28 Chương 141: Chương 141: Ngoại truyện 29 Chương 142: Chương 142: Ngoại truyện 30 Chương 143: Chương 143: Ngoại truyện 31: Trưởng thành (1) Chương 144: Chương 144: Ngoại truyện 32: Trưởng thành (2) Chương 145: Chương 145: Ngoại truyện 33: Trưởng thành (3) Chương 146: Chương 146: Ngoại truyện 34 [Hoàn toàn văn]