Chương 21
Sau Khi Bị Ép Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 21: Tiểu kiều thê của đại lão

Ôn Nhiêu trở lại phòng mình, ở cửa anh thấy được Sean. Sean đang giơ tay gõ cửa, Ôn Nhiêu đi qua:

 

"Có chuyện gì sao?"

 

Sean đại khái không nghĩ tới anh lúc này không ở trong phòng:

 

"Anh đi đâu?"

 

"Phòng Norman."

 

"Hả?"

 

Sean còn tưởng rằng chính mình nghe lầm:

 

"Chính anh đi sao?"

 

"Hắn ta lại đây tìm tôi."

 

Thần sắc Sean lập tức trở nên rối rắm, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường:

 

"Vậy đi vậy đi, nếu bảo bối thích nói, tôi cũng không ngại."

 

Ôn Nhiêu nghĩ cũng biết hắn ta lại hiểu lầm:

 

"Tôi chỉ là đi phòng hắn ta ăn chút gì, anh không cần luôn nghĩ những chuyện linh tinh."

 

Sean nghe thấy Ôn Nhiêu nói, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại vẫn muốn tỏ ra vẻ không thèm để ý:

 

"Hả? Tôi có gì mà phải nghĩ linh tinh."

 

Ôn Nhiêu lúc này mới nhớ tới hai người hiện tại đang đứng ở cửa phòng mình:

 

"Anh, là tới tìm tôi?"

 

"Chứ còn gì nữa?"

 

"Tìm tôi làm gì?"

 

"Nhớ tới anh buổi tối hình như không ăn gì, định gọi anh cùng đi ăn."

 

Sean nói.

 

Ôn Nhiêu có chút không thể tin được Sean sẽ tốt bụng như vậy, có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn ta:

 

"Không phải là anh ăn thừa lại đó chứ?"

 

Sean 'xùy' một tiếng:

 

"Tôi giống hạng người như vậy sao?"

 

Ôn Nhiêu vừa mới ở chỗ Norman ăn mấy hộp chocolate, vị chocolate trong miệng còn chưa tan đi, bụng tuy rằng không có cảm giác no, nhưng cũng không có ý đói, anh chép chép miệng, phân vân muốn hay không đi theo Sean.

 

Sean lầm bầm một câu:

 

"Hình như có bia và một ít sườn dê nướng."

 

Ôn Nhiêu vừa nghe sườn dê nướng, liền theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Suốt chặng đường này, ngoài việc ở cảng ăn một lần thịt nướng, còn lại cơ bản đều là bánh nén khô và một ít bánh kem ngọt phát ngấy. Trong tình huống bụng đã nhắc nhở anh đã ăn no, anh vẫn đồng ý với Sean.

 

Sean dẫn anh đi tầng 3, nơi chuyên dùng để ăn cơm. Dưới đèn chùm hoa lệ, dầu mỡ trên sườn dê nướng và rượu trong ly chân cao cùng nhau lấp lánh sáng lên.

 

Sean kéo ghế ra, ngồi xuống. Ôn Nhiêu nhìn bộ đồ ăn được bày biện rất có tính thẩm mỹ trên bàn, có chút không biết làm thế nào để bắt đầu. Anh chưa từng dùng nhiều loại dao dĩa và đĩa bát mà anh còn chưa gặp bao giờ khi ăn cơm. Sean trải tấm khăn đặt trên đĩa, cầm lấy đĩa, ấn một phần ba xuống dưới đĩa. Ôn Nhiêu làm theo, nhưng không cẩn thận khi vươn tay, đụng phải ly chân cao trong tầm với, suýt nữa làm nó đổ. May mà anh phản ứng rất nhanh, kịp thời chỉnh lại.

 

Nhìn thấy vẻ mặt có chút bối rối của Ôn Nhiêu, Sean mở miệng giúp anh giải vây:

 

"Mấy cái ly này chỉ cần một cái là đủ rồi, những cái khác đều là thừa thãi."

 

Nói xong, hắn ta búng tay một cái, người phục vụ bưng khay ở cửa đi đến, mang những cái ly thừa đi.

 

"Có thể ăn rồi."

 

Sean nói.

 

Ôn Nhiêu cầm lấy dao nĩa, có chút hối hận vì đã đi cùng Sean xuống đây. Tên đó trông thô lỗ không tả được, nhưng nghi thức bàn ăn lại tốt đến bất ngờ.
Sean đại khái cũng phát hiện sự câu nệ của Ôn Nhiêu, hắn ta trực tiếp bưng đĩa đứng dậy, xẻ một miếng sườn dê lớn nhất, sau đó đổi đĩa cho Ôn Nhiêu. Ôn Nhiêu vốn dĩ muốn nói gì đó, nhìn thấy Sean uống bia ừng ực, liền không nói gì nữa. Hai người họ ăn uống trên chiếc bàn rộng đủ sức chứa mười mấy người, bên trên là đèn pha lê, trên bàn là đồ sứ Pháp lam, mọi thứ trông đều vô cùng xa hoa.

 

Ôn Nhiêu cũng từng nghĩ rằng mấy gã này hẳn có bối cảnh rất lợi hại, nhưng không đoán trước được sẽ khoa trương hơn cả anh tưởng tượng.
Sean, trong bộ trang phục chỉnh tề, cầm dao nĩa, trông quả thực là một quý ông mười phần, khác hẳn với gã thô lỗ và ác độc trên đường đi.

 

"Này, Ôn —— sao mặt anh càng ngày càng đỏ?"

 

Sean đặt chén rượu xuống bỗng nhiên nói.

 

Ôn Nhiêu đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, còn chưa phản ứng lại hắn ta nói gì.

 

Sean chống cánh tay lên bàn, đến gần Ôn Nhiêu một chút, sau đó lộ ra nụ cười ph*ng đ*ng mà Ôn Nhiêu đã quen thuộc:

 

"Không phải là vì yêu tôi, nên ngại ngùng đó chứ?"

 

Ôn Nhiêu l**m khóe môi.

 

Tuy nhiên, Sean vừa nói, anh cũng phát hiện mặt mình thật nóng, đưa tay sờ sờ, nhiệt độ kinh người. Không phải là vừa rồi ở phòng Norman ăn chocolate nhân rượu quá nhiều đó chứ?

 

Sean nhìn Ôn Nhiêu ôm mặt hà hơi, cảm thấy dáng vẻ này của anh có chút đáng yêu. Vừa vặn hắn ta cũng ăn gần xong, liền đặt dao nĩa xuống, nghiêm túc quan sát anh. Ôn Nhiêu đang cố gắng giúp mặt mình hạ nhiệt độ, bỗng nhiên vừa ngẩng đầu nhìn thấy Sean đang không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, anh hoảng sợ, đôi mắt đều trợn tròn:

 

"Anh làm gì mà nhìn tôi như vậy?"

 

"Đương nhiên là vì anh quá đáng yêu rồi."

 

Những lời trêu ghẹo của Sean suốt chặng đường đã khiến Ôn Nhiêu chai sạn. Vừa vặn hiện tại dạ dày nhắc nhở anh đã ăn no căng, liền từ bỏ hành động xoa mặt, đứng dậy:

 

"Tôi ăn no rồi, về phòng trước đây."

 

Sean đi theo anh cùng nhau đứng lên.
Ôn Nhiêu vừa rồi ăn chocolate lúc đó không phát giác, hiện tại qua một đoạn thời gian, bỗng nhiên liền cảm thấy đầu óc hôn hôn trầm trầm rất dữ dội, đến cả Sean đi theo anh ra ngoài cũng không phát giác.

 

Sean cũng không lên tiếng, liền ở phía sau lẽo đẽo đi theo anh.

 

Ở lên cầu thang, trước mắt Ôn Nhiêu xuất hiện bóng chồng, một chân bước hụt suýt nữa ngã xuống. May mà tay anh kịp nắm lấy tay vịn, tuy nhiên, lưng anh hình như cũng chống vào một vật gì đó ấm áp.

 

"Anh say rồi?"

 

Là giọng Sean.

 

Ôn Nhiêu quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Sean đang đỡ cánh tay anh, đứng ở phía sau anh.

 

"Cũng không thấy anh uống rượu mà."

 

Ôn Nhiêu lại lắc lắc đầu, nhưng lần này, trước mặt không chỉ xuất hiện bóng chồng, chân anh cũng xuất hiện cảm giác lơ lửng. Khi lấy lại tinh thần, anh đã bị Sean ôm vào trong ngực.
Sức lực của Sean kinh người, ôm anh quả thực dễ như trở bàn tay, tuy nhiên... tại sao lại là kiểu công chúa ôm chứ?!
"Này, tôi tự mình có thể..."

 

"Ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi làm nũng sẽ đáng yêu hơn một chút."

 

Sean nói, liền trực tiếp ôm anh lên lầu.

 

Ôn Nhiêu dựa vào lòng Sean, chớp chớp mắt, sau đó ợ một tiếng rượu. Sean cúi đầu xuống nhìn anh, bỗng nhiên vươn tay nắm mũi anh. Ôn Nhiêu khó chịu đẩy tay hắn ta ra:

 

"Làm gì?"

 

"Không cần thô lỗ như vậy."

 

"Tôi lại không phải phụ nữ."

 

"Đàn ông càng phải chú ý hình tượng bên ngoài của mình chứ, nếu không sẽ không có phụ nữ nào thích đâu."

 

Sean vừa nói, vừa đi lên. May mà lúc này đã khuya lắm rồi, không có khách trọ nào đi ngang qua.

 

Ôn Nhiêu muốn nói, bây giờ lại không có phụ nữ nào, nhưng vừa mở miệng, trào ra toàn là hơi thở nóng rực.
Sean lại như nghĩ tới điều gì đó:

 

"Quên mất, bảo bối không cần phụ nữ thích."

 

Ôn Nhiêu lười tranh cãi với hắn ta, chỉ muốn nhanh chóng được hắn ta đưa về phòng, sau đó ngã xuống giường ngủ một giấc thật ngon.
Sean ôm anh về phòng, gặp được Hillo vừa mới xuống lầu dùng bữa, Hillo đang đi từ một đầu hành lang khác tới. Hắn nhìn thấy Ôn Nhiêu bị Sean ôm trong ngực, ánh mắt dao động một chút:

 

"Ôn... anh ấy, làm sao vậy?"

 

Sean không nghĩ tới Hillo sẽ mở miệng hỏi han, hắn ta thuận miệng trả lời:

 

"À, say thôi mà."

 

"Là như vậy đó."

 

Phòng Ôn Nhiêu liền ở phía trước, Sean ôm Ôn Nhiêu vào phòng, sau đó đóng cửa phòng từ bên trong lại. Trên hành lang, Hillo đứng tại chỗ, rất lâu sau, mới thu hồi tầm mắt đi về phía phòng mình.

 

...

 

Ôn Nhiêu đối với gã Sean có xu hướng giới tính không rõ này, cho dù là say, vẫn luôn cảnh giác trăm phần trăm. Sean đưa anh vào phòng, ném lên giường, khi tiến đến cởi cúc áo khoác ngoài của anh, Ôn Nhiêu nắm chặt cổ áo không buông tay, đôi mắt mờ mịt sương mù cũng mở to, vẻ mặt phòng bị.

 

"Anh lẽ nào định mặc quần áo ngủ?"

 

Sean bị bộ dạng phòng bị này của anh làm cho dở khóc dở cười.

 

"Đúng vậy, tôi thích."

 

"Đừng làm loạn."

 

Sean nắm lấy cổ tay Ôn Nhiêu, bẻ hai cánh tay anh đang che ngực ra:

 

"Tôi sẽ không làm gì anh đâu, tôi không có đam mê cưỡng ép."

 

"Lần trước anh chính là cưỡng ép!"

 

Ôn Nhiêu bị hắn ta nắm tay ra, cuộn tròn thân thể, dùng chân bắt đầu đạp Sean.

 

"Lần trước có gì xảy ra đâu."

 

Quần tây của Sean, đều bị đế giày anh để lại dấu chân xám xịt.Ôn Nhiêu sửa lại:

 

"Thiếu chút nữa!"

 

Sean thật sự không định làm gì. Chuyện lần trước, đã là hành động không lịch thiệp duy nhất của hắn ta trong bao nhiêu năm qua. Ôn Nhiêu dưới thân hắn ta vùng vẫy không ngừng. Sean để tránh bị chân anh đá vào ngực, chỉ có thể co một chân đang thẳng lên, kiềm chế động tác của Ôn Nhiêu, còn hai cánh tay của Ôn Nhiêu, đã sớm bị hắn ta nắm cổ tay, đè l*n đ*nh đầu. Cứ như vậy, liền thật sự như là hắn ta phải làm gì đó với Ôn Nhiêu.

 

"b**n th**! Vong ân phụ nghĩa! tra nam!"

 

Chỉ có một cái miệng vẫn còn tự do, Ôn Nhiêu vẫn không buông tay.
Sean bị anh mắng trán gân xanh giật hai cái.

 

"Tôi liền không nên cứu anh!"

 

Sean đè trên người anh, một tay cởi từng cúc áo trên ngực Ôn Nhiêu, sau đó giúp anh cởi áo khoác.

 

Ôn Nhiêu đang mắng không ngừng bỗng nhiên cảm giác trên người nhẹ bẫng, ngẩng đầu liền nhìn thấy Sean đứng dậy, cầm áo khoác của anh, giúp anh treo vào tủ quần áo.

 

Treo xong quần áo, Sean quay đầu lại, liền nhìn thấy Ôn Nhiêu đang ngã trên giường, vẫn giữ nguyên động tác vừa rồi bị hắn ta áp chế, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hắn đi lên trước, một lần nữa đè xuống, chỉ là lần này, hắn là xoa xoa tóc Ôn Nhiêu:

 

"Nhìn tôi như vậy, thực tế là thật sự đang mong chờ điều gì đó xảy ra phải không?"

 

Ôn Nhiêu tay có thể hoạt động, anh đẩy Sean đang áp lại đây ra, dùng hành động thực tế từ chối hắn.
Sean cười khẽ một tiếng, đứng ở mép giường, tư thế đứng rất lỏng lẻo. Ánh mắt có thể là do ánh đèn mà có loại dịu dàng khó nói thành lời, hắn giơ tay ấn công tắc đèn, nói:

 

"Bảo bối, ngủ ngon."

 

"Cạch ——"

 

Sau tiếng vang giòn tan , trong phòng liền chìm vào một mảnh đen kịt.

 

Ôn Nhiêu trong bóng đêm, nghe được tiếng chốt cửa chuyển động, sau đó ánh sáng hành lang, lọt vào một ít. Thân ảnh cao lớn của Sean, liền từ khe hở đó chui ra ngoài.

 

--------

 

Lời tác giả muốn nói:

 

Bạn bè gọi tôi chơi gà, nên hôm nay cập nhật sớm một chút, nhưng mà tên gian thần có thể sẽ cập nhật rất muộn, đề nghị ngày mai xem, ừm.

 

Tiểu kịch trường:

 

Ôn Nhiêu: b**n th**! Vong ân phụ nghĩa! Tra nam!

 

Sean: Đúng, chính là tôi.

 

Norman: Không sai, cũng là tôi.

 

Hillo: Nếu, như vậy, có thể ăn được Ôn thì... tôi, cũng nguyện ý, biến thành như vậy.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (88)
Chương 1: Chương 1: Tiểu kiều thê Chương 2: Chương 2: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 3: Chương 3: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 4: Chương 4: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 5: Chương 5: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 6: Chương 6: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 7: Chương 7: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 8: Chương 8: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 9: Chương 9: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 10: Chương 10: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 11: Chương 11: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 12: Chương 12: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 13: Chương 13: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 14: Chương 14: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 15: Chương 15: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 16: Chương 16: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 17: Chương 17: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 18: Chương 18: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 19: Chương 19: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 20: Chương 20: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 21: Chương 21: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 22: Chương 22: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 23: Chương 23: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 24: Chương 24: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 25: Chương 25: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 26: Chương 26: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 27: Chương 27: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 28: Chương 28: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 29: Chương 29: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 30: Chương 30: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 31: Chương 31: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 32: Chương 32: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 33: Chương 33: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 34: Chương 34: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 35: Chương 35: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 36: Chương 36: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 37: Chương 37: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 38: Chương 38: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 39: Chương 39: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 40: Chương 40: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 41: Chương 41: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 42: Chương 42: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 43: Chương 43: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 44: Chương 44: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 45: Chương 45: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 46: Chương 46: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 47: Chương 47: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 48: Chương 48: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 49: Chương 49: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 50: Chương 50: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 51: Chương 51: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 52: Chương 52: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 53: Chương 53: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 54: Chương 54: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 55: Chương 55: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 56: Chương 56: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 57: Chương 57: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 58: Chương 58: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 59: Chương 59: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 60: Chương 60: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 61: Chương 61: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 62: Chương 62: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 63: Chương 63: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 64: Chương 64: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 65: Chương 65: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 66: Chương 66: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 67: Chương 67: Tiểu kiều thê của đại lão Chương 68: Chương 68: Chó săn nhỏ Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88