Chương 21
Alpha Của Tôi Là Đỉnh Lưu Trùng Sinh

Chương 21: Xấu hổ

Lạc Dương chào hỏi rồi rời đi, Ngô Đồng lấy Tuyết Đoàn ra khỏi balo mèo rồi đặt lên ghế sofa ngủ, sau đó tìm thấy Bì Đản đang đứng bơ phờ ở cửa căn phòng lớn nhất tầng ba.

Ngô Đồng khó hiểu: "Bì Đản, mi bị làm sao vậy, cảm thấy không khỏe sao?"

Khương Thanh Nguyên ngước lên nhìn Ngô Đồng với đôi mắt xanh đầy nước mắt tủi thân, sau đó nhìn căn phòng có cánh cửa lớn đang mở trước mặt: "Gâu..." (Ba, ba xem Khương Hành kìa, cho con sống trong đống rác mười sáu năm)

Ngô Đồng đóng cửa lại kéo Bì Đản xuống lầu: "Không được chạy lung tung trong nhà thầy Khương, đừng nhìn đống rác trong căn phòng đó nữa, trong số đó không khéo có thứ còn đắt hơn chi phí y tế mà mi đã bỏ ra trong bệnh viện thú cưng trong ba năm qua đấy."

"Hú~" Khương Thanh Nguyên càng thêm bực bội.

Ngay cả ba nó cũng nghĩ đó là phòng rác!

Vậy tại sao lúc đó ba không ngăn cản Khương Hành khi chọn phòng cho em bé hả!

Cuối cùng, Khương thiếu gia vẫn là một đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu.

Ngô Đồng xoa xoa đầu Bì Đản, cúi đầu nhìn ba nó đi xuống lầu, có lẽ là do ba nó thấy nó vừa khỏi bệnh hiểm nghèo, cộng thêm phải thay đổi môi trường mới nên phải tìm một nơi an toàn để ở.

"Rẽ trái tầng hai, phòng thứ hai..." Ngô Đồng đi theo căn phòng mà Lạc Dương nói trước khi rời đi, tìm phòng ngủ nơi mình sẽ ở tạm một khoảng thời gian trong tương lai.

Đẩy cửa ra, cậu ngạc nhiên như chưa bao giờ nhìn thấy thế giới.

Đây... Thật sự không phải là phòng ngủ chính của Khương Hành chứ?

Chỉ là một phòng ngủ mà đã lớn hơn một ngôi nhà bình thường rồi, các cửa sổ sáng sủa không chút tì vết. Không biết có phải là ảo giác của Ngô Đồng hay không, hương thông trong phòng ngủ dường như rõ ràng hơn bên ngoài, nhưng hiếm thấy cậu cũng không có phản ứng, mùi thơm thoang thoảng này khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Vừa bước vào cửa là một phòng làm việc nhỏ, nhưng chủ nhân không thường xuyên về nhà ở, bàn làm việc trống rỗng, trên kệ có rất nhiều sách gốc tiếng Anh, Ngô Đồng liếc mắt nhìn, phần lớn đều là sách tài chính, một trong những kệ khác đều bày đầy tập kịch bản mà Khương Hành từng đóng qua vai chính.

Phòng làm việc nhỏ và phòng ngủ được ngăn cách đơn giản bởi một dãy tường sách, thảm len thủ công mềm mại bao phủ toàn bộ căn phòng, chiếc giường lớn đã được trải chăn bông thoải mái và gọn gàng, phòng thay đồ nhỏ, phòng tắm, quầy bar mini và thậm chí là tủ rượu cao hai mét bên cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn.

Nhưng đây là căn phòng mà Lạc Dương đã nói với cậu, cậu nên ở hay đi đây?

Phòng ngủ phụ sang trọng như này, vậy phòng ngủ chính sẽ trông như thế nào đây...

Ngô Đồng rất tò mò, nhưng cậu không dám quậy phá trong nhà Khương Hành, đề phòng mình làm vỡ thứ gì đó hoặc là nhà Khương Hành mất thứ gì đó, đây không phải là chuyện cậu có thể giải thích rõ ràng được.

Vì vậy, cậu chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng cằn cỗi của mình để hình dung bức ảnh Khương Hành thức dậy từ chiếc giường dài 800 mét vào sáng sớm với cơ bụng tám múi và một đường chỉ tiên cá nằm sâu trong khăn tắm quấn quanh eo.

Xong rồi, nhịn nhịn nhịn, máu mũi sắp chảy ra rồi.

Trong phòng ngủ có áo choàng và tủ quần áo, Ngô Đồng không định sử dụng phòng thay đồ, mở vali trước tủ quần áo, lấy đồ lót ra, sau đó mở ngăn kéo ở tầng dưới của tủ quần áo.

Ngô Đồng: "..."

Vừa liếc mắt nhìn vào cậu lập tức đóng sập lại, hai má trắng nõn đỏ bừng thậm chí cả chóp tai cũng hoàn toàn đỏ ửng.

Đây không phải là phòng dành cho khách, phòng ngủ phụ sao?

Tại sao trong tủ lại có quần áo? Lại còn có những chiếc quần nhỏ được xếp đống cất đầy bên trong vậy?

Mà nó lại còn rất lớn, lớn gấp đôi cậu về mặt thị giác.

No no no, đó không phải vấn đề, vấn đề là tại sao trong phòng khách lại có nhiều quần áo như vậy?!

Ngô Đồng mở cửa tủ quần áo phía trên, bên trong có vài bộ quần áo mới tinh ở nhà được treo ngay ngắn, dường như kích thước của nó và chiếc quần đùi nhỏ trong ngăn kéo phía dưới rất hợp nhau.

Phòng của các gia đình giàu có có đầy đủ các loại phòng như vậy, thậm chí còn chuẩn bị quần áo sạch cho khách à? Mặc dù kích thước có thể không hoàn toàn phù hợp với khách?

Ngô Đồng ngẫm nghĩ, phần lớn những người đến nhà Khương Hành qua đêm đều là bạn bè Alpha nam cho nên trong tủ quần áo có rất nhiều quần áo cỡ lớn.

Đúng, cậu lấy lý để thuyết phục bản thân.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy kiểu dáng của những bộ quần áo này, đặc biệt là kích thước, trông giống như chúng được thiết kế riêng cho Khương Hành.

Mở ra một cái ngăn kéo trống rỗng, sắp xếp gọn gàng vài bộ quần áo mang đến, Ngô Đồng đi xuống lầu, nhìn thoáng qua một bóng lưng đen trắng đang ngồi trước cửa biệt thự.

Ngô Đồng nghi ngờ cao giọng hỏi: "Bì Đản, mi đang làm gì vậy?"

Khương Thanh Nguyên quay đầu lại: "Gâu!" (Con trông nhà!)

Trong cái biệt thự này, Khương Hành và muỗi không được phép vào!

Ngô Đồng không hiểu, vì thế mở một hộp hạt đồ ăn cho Bì Đản và Tuyết Đoàn, sau đó trở về phòng ngủ đi tắm, mọi thứ đã xong, sắp đến giờ ăn trưa rồi.

Nên đặt cơm ngoài hay tự làm đây?

Trong lúc Ngô Đồng đang băn khoăn thì Bì Đản dưới lầu đột nhiên bắt đầu hú lên, sau đó chuông cửa vang lên.

Có người tới? Cậu vội vàng đi xuống lầu mắng Bì Đản rồi ra mở cửa, Lạc Dương đang đứng bên ngoài mang theo một cái túi lớn.

Ánh mắt Lạc Dương gần như thẳng tắp, cái tay không ngừng giơ ra bấm chuông cửa quên rút về.

Omega thay quần áo ở nhà màu xám nhạt nhìn ngoan ngoãn hơn một chút so với dáng vẻ đẹp trai khi tham dự buổi tiệc mặc đồ trang trọng tối qua nhiều, có lẽ cậu vừa mới tắm xong, mái tóc ngắn mềm mại vẫn còn ướt, hai má trắng nõn bị hơi nước trong phòng tắm hấp ẩm.

Hắn dường như đột nhiên hiểu ra tại sao ông chủ lại yêu Omega này mà không chút nghĩ ngợi rồi.

Ánh mắt nhìn người thật chuẩn.

"Tiểu Lạc, đây là..."

Lạc Dương bị câu hỏi của Ngô Đồng kéo cho tỉnh táo lại. Hắn chỉ nhìn bà chủ tương lai thêm hai giây nữa, hắn không được để ông chủ phát hiện ra, nếu không có thể bị ông chủ trực tiếp chọc mù mắt.

"Ông chủ bảo tôi mua cho cậu một số nhu yếu phẩm hàng ngày, cậu xem có thiếu thứ gì không, tôi sẽ đi mua lại."

Khương Hành còn mua đồ cho cậu? Ngô Đồng ngạc nhiên.

"Vậy thì ngại quá..."

"Đừng ngại với ông chủ." Lạc Dương không quan tâm: "Thứ ông chủ có chính là tiền, hơn nữa, số tiền này tiêu cho cậu là chuyện đương nhiên!"

"?" Ngô Đồng không thể hiểu được hắn đang nói cái gì.

Những chiếc túi lớn túi nhỏ mà Lạc Dương mang theo có tất cả mọi thứ, từ kem đánh răng, bàn chải đánh răng, sữa tắm đến đồ ngủ, đồ ngủ là một số bộ trang phục cực kỳ tươm tất.

Với một bàn tay ra Ngô Đồng muốn Lạc Dương trả lại những bộ quần áo này, nhưng Lạc Dương đã từ chối tất cả, nói rằng hắn chỉ đang nhận lương của ông chủ để làm việc.

Ngô Đồng không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ và xem tiếp đồ bên trong túi mua sắm ở siêu thị.

Lạc Dương xứng đáng là trợ lý tri kỷ đã ở bên cạnh Khương Hành từ lâu, nhu yếu phẩm hàng ngày cậu muốn mua đều có sẵn.

Nhưng...

Mặt Ngô Đồng đỏ lên, từ dưới đáy túi mua sắm lấy ra hai hộp vuông nhỏ màu xanh đậm: "???"

"Tiểu Lạc, đây... là gì?" Ngô Đồng xấu hổ nói.

Sắc mặt Lạc Dương đột nhiên thay đổi, lộ ra một chút tục tĩu trong đó, hắn đến gần Ngô Đồng thì thầm: "Là ba con sói đó~"

Ngô Đồng: "..."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (102)
Chương 1: Chương 1: Trùng sinh Chương 2: Chương 2: Thiếu niên trung học lật lại nhân sinh Chương 3: Chương 3: Cắn chớt Khương Hành Chương 4: Chương 4: Đỉnh lưu Alpha hàng đầu Chương 5: Chương 5: Cắn thật Chương 6: Chương 6: Cơ bụng Chương 7: Chương 7: Kết bạn Wechat Chương 8: Chương 8: Mèo Chương 9: Chương 9: Tranh chấp Chương 10: Chương 10: Game show giải trí Chương 11: Chương 11: Bán nghệ Chương 12: Chương 12: Theo dõi Chương 13: Chương 13: Hot search Chương 14: Chương 14: Khôn ngoan và bảo vệ Chương 15: Chương 15: Xé rách mặt Chương 16: Chương 16: Khuấy động rắc rối trong bữa tiệc Chương 17: Chương 17: Khương tổng câu Ngô Đồng Chương 18: Chương 18: Chuyển nhà Chương 19: Chương 19: Khoe chân chó Chương 20: Chương 20: Lựa chọn Chương 21: Chương 21: Xấu hổ Chương 22: Chương 22: Theo dõi Chương 23: Chương 23: Làm rõ Chương 24: Chương 24: Gộp 3 chương Chương 25: Chương 25: Nghi ngờ Chương 26: Chương 26: Live stream Chương 27: Chương 27: Đối đầu Chương 28: Chương 28: Kết thúc Chương 29: Chương 29: Hỏi tội Chương 30: Chương 30: Giữ người lại Chương 31: Chương 31: Ngọa Long Phượng Sồ Chương 32: Chương 32: Bảo vệ Chương 33: Chương 33: Suy đoán Chương 34: Chương 34: Suýt nữa thì lật xe Chương 35: Chương 35: Ký hợp đồng Chương 36: Chương 36: Tâm động Chương 37: Chương 37: Gặp gỡ Chương 38: Chương 38: Hiểu lầm Chương 39: Chương 39: Xáo trộn Chương 40: Chương 40: Suy nghĩ quá nhiều Chương 41: Chương 41: Suýt chút nữa bị lộ Chương 42: Chương 42: Họp lớp Chương 43: Chương 43: Đưa em về Chương 44: Chương 44: Đánh dấu tạm thời Chương 45: Chương 45: Sau khi đánh dấu Chương 46: Chương 46: Nguyên nhân Chương 47: Chương 47: Hồi ức Chương 48: Chương 48: Khoảng cách Chương 49: Chương 49: Sốt cao Chương 50: Chương 50: Bùng nổ Chương 51: Chương 51: Làm rõ Chương 52: Chương 52: Tai nạn thương tích Chương 53: Chương 53: Tâm ý Chương 54: Chương 54: Tin tưởng Chương 55: Chương 55: Thuyết phục Chương 56: Chương 56: Điều trị Chương 57: Chương 57: Bảo mẫu Chương 58: Chương 58: Yoga Chương 59: Chương 59: Phủ quyết Chương 60: Chương 60: Mẹ Khương Chương 61: Chương 61: Giữ chân Chương 62: Chương 62: Rung động Chương 63: Chương 63: Hỉ lạc Chương 64: Chương 64: Giao thừa Chương 65: Chương 65: Vạch trần Chương 66: Chương 66: Quá khứ Chương 67: Chương 67: Lì xì Chương 68: Chương 68: Khai máy Chương 69: Chương 69: Phát bệnh Chương 70: Chương 70: Phát sinh chuyện Chương 71: Chương 71: Đau lòng Chương 72: Chương 72: Hỏi tội Chương 73: Chương 73: Bùng nổ tinh thần Chương 74: Chương 74: Ảnh chụp Chương 75: Chương 75: Nghi ngờ Chương 76: Chương 76: Chất vấn Chương 77: Chương 77: Tình địch Chương 78: Chương 78: Ăn dưa Chương 79: Chương 79: Sáng một anh tối một anh Chương 80: Chương 80: Scandal Chương 81: Chương 81: Nghe lén Chương 82: Chương 82: Hôn Chương 83: Chương 83: Tuyết lở Chương 84: Chương 84: Gặp nạn Chương 85: Chương 85: Giải cứu Chương 86: Chương 86: Cứu thoát Chương 87: Chương 87: Tỉnh lại Chương 88: Chương 88: Nghi ngờ Chương 89: Chương 89: Kỳ dịch cảm Chương 90: Chương 90: Công khai Chương 91: Chương 91: Ngoại tình Chương 92: Chương 92: Nghi ngờ Chương 93: Chương 93: Xích mích Chương 94: Chương 94: Con trai Chương 95: Chương 95: Hỗ trợ Chương 96: Chương 96: Nuông chiều Chương 97: Chương 97: Hẹn hò Chương 98: Chương 98: Kết (1) Chương 99: Chương 99: Kết (2) Chương 100: Chương 100: Phiên ngoại 1 Chương 101: Chương 101: Phiên ngoại 2 Chương 102: Chương 102: Phiên ngoại 3