Chương 21
Tiểu Phu Lang Của Huyện Lệnh

Chương 21

Ngày lò gạch khai trương, toàn bộ huyện thành sôi trào hẳn lên. Không cần tuyên truyền, khắp nơi đều rầm rộ bàn tán, dân chúng nô nức kéo nhau chạy tới xem náo nhiệt.

Lò gạch mới xây, gạch mới nung xếp từng chồng cao ngất ở cửa lớn. Mọi người tận mắt nhìn thấy rồi mới tin Cố Thanh Nam thật sự đã làm ra được gạch.

Có người nhà công nhân lò gạch khoe: "Nghe nói Cố đại nhân còn truyền lại tay nghề nung gạch cho đệ đệ Đại Tráng là Nhị Tráng, còn để Nhị Tráng làm xưởng trưởng, chọn thêm đệ tử trong công nhân để dạy tiếp. Không phải là bà con thân thích, Cố đại nhân vẫn sẵn sàng chia sẻ tay nghề, đúng là người rộng lượng!"

"Đại Tráng đúng là bay lên cành cao thành phượng hoàng. Trước đây chỉ là c* li, cả ngày lo dỡ đất vác tải, giờ ôm được đùi Cố đại nhân, không chỉ vào được nha môn làm việc, còn kéo được cả đám huynh đệ vào lò gạch. Nghe nói đệ ruột hắn giờ đang làm xưởng trưởng."

"Làm việc cho quan lão gia quả nhiên không giống người thường. Lò gạch này nghe nói lương ngày tới mười văn tiền, không biết có còn nhận thêm người không."

Người ta vừa bàn tán lò gạch, vừa dắt nhau tới ngắm nghía gạch mới. Cố Thanh Nam sớm đoán được cảnh này, nên cố tình bày một dãy gạch trước cổng cho dân chúng tự do xem xét.

Gạch chất lượng khỏi phải bàn, thậm chí còn vượt mặt nhà Cố nhị bá. Giá bán giống nhau, nhưng lại có ưu đãi đặc biệt, mua gạch tặng kèm bao xi măng.

Trước đây chỉ có nhà Cố nhị bá bán gạch, mua còn phải để ý sắc mặt nhà lão. Nhà lão vừa không giao hàng tận nơi, mà mua một xe thì nửa xe toàn gạch vỡ nát.

Cố Thanh Nam là quan lão gia, nhưng có thể cho giao gạch tận nhà đi.

Lục chưởng quầy là người đầu tiên đứng ra đặt mua mấy xe, những thương nhân khác nhìn thấy hắn lấy lòng Cố Thanh Nam như vậy, dù nhà chưa cần gạch cũng vội đặt vài xe trước.

Ngày đầu khai trương đã được không ít đơn đặt hàng, trong lò ai nấy đều mừng rỡ. Nhị Tráng làm xưởng trưởng, trước giờ tan làm còn hớn hở hô lớn: "Tối nay không ai phải về nhà ăn cơm! Cố đại nhân bao trọn tửu lầu, mời cả nhà đi ăn mừng!"

Mới đầu mọi người còn tưởng phải tăng ca, ai ngờ lại là được đi tửu lâu ăn tiệc, mừng đến mức thiếu điều nhảy dựng.

Cố nhị bá gia cũng từng bao cơm cho công nhân, nhưng bên kia mỗi ngày chỉ có một bữa bánh ngô nguội lạnh, ăn vào nhai còn cứng hơn đá. Còn bên Cố Thanh Nam thì khác, có cơm, có canh, có đồ ăn, lúc nào cũng nóng hôi hổi, thậm chí thỉnh thoảng còn có mì bột trắng trộn thịt vụn, thơm nức mũi.

Có người đã bao nhiêu năm chưa được ăn thịt, bữa đầu tiên ở đây ăn đến ngẩn ngơ, suýt chút nữa hôn mê vì mùi thịt.

Cố Thanh Nam còn khiêm tốn nói hiện giờ tài chính còn hạn chế, tạm thời chỉ được thế này, về sau lợi nhuận tốt sẽ cho cải thiện khẩu phần.

Nghe hắn nói vậy, không ít người cảm động đến suýt khóc. Trong lòng họ, Cố đại nhân không chỉ là chủ nhân, mà còn là quan phụ mẫu yêu dân như con.

Nếu đặt ở đời sau, đột nhiên bị gọi lại liên hoan sau giờ tan sở, chắc chắn ai nấy trong lòng đều chửi sấp mặt. Nhưng ở nơi mà người ta còn chưa đủ no, chủ nhân lại hào phóng bao cả tửu lâu, ai nấy chỉ hận không thể cười đến méo cả mặt.

Cố Thanh Nam bao trọn Lục gia tửu lâu, mời công nhân nhà máy đến ăn. Cảnh tượng công nhân lò gạch rồng rắn kéo vào tửu lâu, náo nhiệt như tết, khiến dân trong thành đứng ngó đến sững sờ.

Trước giờ chưa từng có vị chủ nào đối xử với công nhân như vậy. Được phát đủ lương đúng hạn đã là chuyện tốt lắm rồi.

Cố Thanh Nam vốn không thích uống rượu, nên cũng không bắt ai cụng ly. Nhưng đồ ăn thì lại rất chu đáo, tuy không phải sơn hào hải vị, nhưng món mặn món chay đều có, mỗi bàn tới mười món, cơm rượu đầy đủ.

"Hôm nay mọi người cứ ăn thả cửa, không cần câu nệ." Cố Thanh Nam trước khi xuyên tới đây cũng từng mở một công ty nhỏ.

Hồi còn nhỏ hắn chơi game tốt, suýt trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng ngày ấy hắn còn sống ở cô nhi viện, viện trưởng nói thành tích của hắn tốt như vậy, vẫn nên thi vào một trường đại học tốt thì hơn.

Hắn cũng không cảm thấy làm tuyển thủ chuyên nghiệp hay chơi game có gì không tốt, nhưng viện trưởng nói cô nhi viện nhiều năm rồi mới có một người học giỏi như hắn, không thi cử thì đáng tiếc quá.

Viện trường là một bà lão hiền từ, thời trẻ bà có một cô con gái nhưng mới thi đậu đã qua đời vì tai nạn giao thông. Cố Thanh Nam biết chấp niệm của bà, bèn bỏ ý định làm tuyển thủ chuyên nghiệp mà thi vào trường con gái bà từng đỗ.

Sau khi tốt nghiệp, hắn bắt đầu chơi game, kỹ thuật tốt, giá trị nhan sắc cao, chưa đầy một năm đã hot, có không ít công ty muốn tuyển hắn.

Hắn vốn là người sợ phiền phức, suýt chút nữa đã ký hợp đồng, nhưng khi đó hắn thấy nhiều anh em đều bị công ty lừa, đến lúc đó còn phiền hơn, thế là hắn rời khỏi công ty.

Hắn khá tùy ý, nhưng nhân viên phía dưới đều là người nỗ lực. Mỗi ngày đều giục hắn live nhiều vào, quay nhiều video chút, tiền lương của họ đều dựa vào hắn, sợ một ngày nào đó hắn quăng gánh không làm nữa.

Cố Thanh Nam nhân lúc đợi đồ ăn, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, "Ta nói vài câu, tuy biết ăn cơm mà mở họp thì mất hứng, nhưng có vài chuyện nên nói trước."

Nguyên một đám công nhân vốn đang cầm đũa chờ ăn, nghe vậy liền lập tức nghiêm túc ngồi ngay ngắn, ai nấy đều dựng thẳng lưng.

"Các ngươi đừng khẩn trương, trong sổ này có ghi đủ tên họ của từng người một, ai có tên trong đây, tức là đã chính thức trở thành công nhân của lò gạch." Cố Thanh Nam giải thích cho họ biết công nhân chính thức và không chính thức khác nhau thế nào, "Về sau, công nhân chính thức tính lương theo tháng, mỗi tháng 300 văn, làm năm ngày nghỉ hai ngày. Lễ tết sẽ phát thêm quà tặng, ăn Tết còn có tiệc tất niên, ai cũng được mời. Còn phi chính thức thì tính lương theo ngày, một ngày tám văn, nghỉ thì không có lương."

【 Làn đạn: Khóc, tui làm văn phòng cả năm cũng không có nghỉ hai ngày. Tui cũng muốn xuyên, Cố tổng, tui muốn theo anh!】

【 Làn đạn: Thật muốn để cho ông chủ của chúng ta nhìn thấy!】

【 Làn đạn: Cũng chỉ có 2 ngày nghỉ thôi, không có 5 bảo hiểm 1 quỹ, vẫn là dựa vào sức lao động, mí người hâm mộ cái gì dzậy? 】

【 Làn đạn: Vừa mới khai trương, còn chẳng biết kiếm được bao nhiêu tiền đâu, ông làm việc thiện à? Sau này kiếm được nhiều hẵng nói đến chuyện nghỉ phép.】

【 Làn đạn: Đãi ngộ quá tốt chưa chắc là chuyện hay.】

..........

Làn đạn cãi nhau loạn cả lên, nhưng Cố Thanh Nam chẳng buồn quản. Hắn không phải người mù quáng nhân từ. Chỉ là hắn thấy đám công nhân này ngày nào cũng làm việc tốn sức, dinh dưỡng không đủ. Tuy hắn có bao cơm, mà cơm bao cũng chỉ ngon hơn nơi khác đôi chút, cách dinh dưỡng đầy đủ như tương lai còn xa lắm. Hắn sợ nếu không cho nghỉ ngơi đúng mức, làm chưa được vài năm thì người đã gục trước.

"Nhưng nếu ai làm không tốt, cũng có xử phạt, như đến muộn thì trừ tiền lương, thái độ làm việc không tốt, không chịu phối hợp, xưởng trưởng sẽ ghi tên lại, nhiều lần thì đuổi việc." Cố Thanh Nam nói rõ quy định, để bọn họ hiểu rõ hắn cũng không phải chỉ cấp chỗ tốt.

Công nhân dưới lầu nghe tới đây, ánh mắt sáng rực. Đừng nói gì mà xử phạt, cái gì mà quy củ, bọn họ chỉ lo không có phần chứ căn bản sẽ không đi trễ hay lười biếng.

Ban đầu họ tưởng 300 văn một tháng, tức mỗi ngày 10 văn (làm 30 ngày), nhưng không ngờ còn có ngày nghỉ, ngày nghỉ cũng có tiền. Làm công nhân chính thức thật sự tốt quá!

May mà sáng suốt theo Cố đại nhân từ đầu, chọn đúng người.

Một bên, tiểu nhị tửu lầu bưng rượu nghe lỏm, cũng muốn xin nghỉ việc qua đó làm. Một tháng 300 văn lận, hắn ở đây mỗi tháng mới có 200 văn, còn không có ngày nghỉ, làm từ gà gáy đến tối mịt.

Nhưng tiểu nhị vừa nhìn lại thân thể của mình, rồi lại nhìn đám công nhân vạm vỡ kia, cảm thấy bọn họ cũng vất vả, mình vẫn nên yên phận đưa cơm chạy bàn thì hơn.

Không tới hai ngày, tin tức về chế độ đãi ngộ ở lò gạch Cố Thanh Nam lập tức lan truyền khắp huyện thành như gió cuốn.

Bên phía xưởng gạch nhà Cố Tam Kim, đám công nhân nghe xong tin tức, hối hận đến nỗi ruột gan cuộn trào. Lúc trước không dám theo Cố Thanh Nam, bỏ lỡ tiền công 300 văn một tháng rồi!

Mà luôn luôn có người còn thảm hơn cả bọn họ. Mấy người từng theo Cố Thanh Nam được vài ngày, sau đó lại sợ hãi quay về chỗ cũ. Giờ thì hay rồi, chẳng những không được hưởng gì, mà còn đắc tội cả hai bên, chỉ có 3 văn một ngày. Công nhân được trả 5 văn nhìn người chỉ được 3 văn, trong lòng cũng dễ chịu hơn.

Mà đám 3 văn tiền kia thì sớm đã hối hận tới mức mắt hoa đầu choáng. Bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt rồi!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (105)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: Hoàn chính văn Chương 94: Chương 94: Thế giới hiện đại 1 Chương 95: Chương 95: Thế giới hiện đại 2 Chương 96: Chương 96: Thế giới hiện đại 3 Chương 97: Chương 97: Thế giới hiện đại 4 Chương 98: Chương 98: Thế giới hiện đại 5 Chương 99: Chương 99: Tiên Nhi 01 Chương 100: Chương 100: Tiên Nhi 02 Chương 101: Chương 101: Tiên Nhi 03 Chương 102: Chương 102: Tiên Nhi 04 Chương 103: Chương 103: Tiên Nhi 05 Chương 104: Chương 104: Tiên Nhi 06 Chương 105: Chương 105: Tiên Nhi 07