Chương 21
Ánh Nhìn Định Mệnh - Trà Noãn Bất Tư

Chương 21: Muốn thổ lộ tâm tư – Tối nay đi làm cùng anh trai

 
Đêm đó không có gió, không mưa cũng không có mây.

Cô không bật chiếc đèn bàn cổ điển trước bàn học, như thể ánh sáng mờ tối có thể giúp cô giấu đi những cảm xúc rối bời trong lòng.

Cuốn nhật ký màu xanh nhạt được lật mở trang đầu tiên, trên mặt bàn có bóng cây và ánh sáng từ cửa sổ hòa quyện một cách nhẹ nhàng, không biết ánh sáng đó đến từ đèn trong sân biệt thự hay từ ánh trăng.

Trong những phút cuối cùng của ngày sinh nhật tuổi mười sáu, Hứa Chức Hạ mượn ánh sáng mờ tối từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, lén lút viết dòng nhật ký đầu tiên.

【Trên thế giới này, em thích anh nhất.】

Cuốn nhật ký khép lại, bí mật được giấu kín bên trong.

Cô không kiềm chế được nở nụ cười rồi ôm cuốn nhật ký nhẹ nhàng che lên mặt, cuốn sổ chạm nhẹ vào đầu mũi, chất liệu vải mềm mại, những chữ thêu trên đó mang lại cảm giác chân thật.

Ông Tưởng từng nói, làm người phải biết bắt đầu từ sự kết thúc.

Từ việc chỉ muốn ở bên anh trai mãi mãi, đến bây giờ, cái kết mà cô muốn dường như đã tham lam hơn một chút.

Trong lòng có hy vọng, cô muốn nhanh chóng lớn lên.

Trần Gia Túc và Kiều Dực ở lại Hàng Châu không được bao lâu đã rời đi. Một người trở về nước Anh tiếp tục gánh vác sự nghiệp của gia tộc còn một người trở lại nước Mỹ để học tập.

Hiệu ứng con lắc của cảm xúc luôn tàn nhẫn, nỗi cô đơn sau khi thuỷ triều rút kéo dài trong vài ngày thì cuộc sống mới có thể dần trở lại với sự bình yên ban đầu.

Công ty đã đi vào quỹ đạo và đang trong giai đoạn phát triển, Lục Tỷ là người sáng lập còn Kỷ Hoài Chu là giám đốc điều hành và thiết kế chung. Cả hai dần dần bận rộn vì các vấn đề liên quan đến kỹ thuật dự án và hợp tác vận hành.

Hứa Chức Hạ cũng phải chạy đua với thời gian, cô dồn hết sức để ôn thi cuối học kỳ, những suy nghĩ rối bời cũng tạm thời lắng xuống.

Năm đó, Hàng Châu đã áp dụng chính sách thi đại học mới theo chế độ chọn môn học, Hứa Chức Hạ không còn là học sinh lớp 10A2 nữa.

Khi môn thi cuối cùng kết thúc, thời gian ở lớp 10A2 của Hứa Chức Hạ cũng khép lại. Lúc các bạn cùng lớp đang chìm đắm trong niềm vui chào đón kỳ nghỉ Hè, cô nhìn bảng đen, bục giảng, bàn ghế, cửa sổ…… trong lòng cảm thấy trống vắng.

Đây là lớp 10A2 mà anh trai cô đã từng học.

Ngày xưa, cô thường đến lớp ngồi cùng bàn với anh, với cánh tay lên bàn học cao để xem sách giáo khoa tiểu học và chờ anh tan học đưa cô về nhà.

Cô bé nhỏ nhắn lớp Một năm đó lạc lõng giữa những thanh niên thiếu nữ đang tuổi phát triển nhanh chóng, nhìn bao quát cả lớp học, giữa những cái đầu ngồi ngay ngắn đột nhiên bị lõm xuống một chỗ.

Các giáo viên trong lớp đôi khi không nhận ra, mà nếu có nhận ra cũng không sao vì cô rất yên tĩnh, không làm phiền ai. Ngược lại, cô quá ngoan ngoãn nên khiến mọi người lo lắng rằng những thiếu niên ồn ào trong lớp sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô.

Giáo viên gặp cô nhiều lần, lần nào cũng xoa đầu cô, nói đùa: “Lại đến giám sát anh trai học bài nữa à?”

Sau này khi cô lên trung học, trong mỗi tiết học ở lớp 10A2 Hứa Chức Hạ đều cảm thấy có sự đồng hành.

Nhưng giờ cô phải rời đi.

Hồi đó, cô không nhận ra rằng những thứ đã có từ rất nhiều năm, trong khoảnh khắc tâm tư của cô thay đổi, đã định sẵn phải bắt đầu mất đi.

Chỉ là khi lưu luyến bước ra khỏi lớp 10A2, trong lòng cô bỗng cảm thấy có một sự lo lắng bất an vô cớ trỗi dậy.

Mùa Hè đó, công ty của anh đã trúng thầu một dự án lớn từ một công ty nước ngoài.

Định hướng ban đầu của công ty là sản xuất thiết bị bay giải trí, nhưng sản phẩm mà Kỷ Hoài Chu thiết kế từ khả năng bay xa đến độ ổn định và chính xác đều xuất sắc. Vì vậy nhà đầu tư đã mời anh thiết kế một chiếc máy bay không người lái chuyên dụng cho lĩnh vực cứu hộ.

Nhưng thời gian gấp gáp nên trong thời gian đó Kỷ Hoài Chu thường xuyên ở công ty.

Ban đầu Hứa Chức Hạ ở nhà họ Minh, nhưng sau đó Chu Thanh Ngô phải về Kinh Bắc tham gia hội thảo đại học. Anh trai cũng không có thời gian rảnh nên cô đành tự mình về trấn Đường Lý chơi cùng Mạnh Hy.

Hứa Chức Hạ ở trấn Đường Lý luôn có rất nhiều niềm vui.

Mỗi sáng thức dậy, cô chạy ra vườn nhỏ cho con mèo Cam ăn rồi đúng giờ sẽ cầm bình nước tưới hoa hồng trong bồn hoa.

Hoa hồng Rhodes rất nhạy cảm,  ánh sáng mặt trời nhiều hơn một chút, tưới nước ít hơn một chút hoặc chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể làm nó héo đi.

Hứa Chức Hạ không biết tại sao anh lại nhất quyết trồng giống hoa hồng Rhodes.

Cô chỉ âm thầm chăm sóc cho anh suốt 10 năm.

Khi anh ở nhà, họ cùng nhau dậy sớm và cùng bước đi trên con đường đá xanh. Gió buổi sáng bên bờ sông thổi bay những sợi tóc bên má cô, họ chạy bộ đón ánh mặt trời và điểm dừng cuối cùng sẽ là quán trà sáng của dì.

Ban ngày, Hứa Chức Hạ thỉnh thoảng học thư pháp ở học viện, nhưng thỉnh thoảng lại đến chỗ cô Dương học múa. Trong thời gian rảnh thì cô, Mạnh Hy và Đào Tư Miễn sẽ cùng nhau đi chơi khắp nơi.

Nhưng không lâu sau, Mạnh Hy và Đào Tư Miễn cùng được bố mẹ đang làm ăn ở xa đón đi hưởng kỳ nghỉ Hè.

Tưởng Kinh Xuân và Tưởng Đông Thanh đã về ở trấn Đường Lý được hơn một tháng. Cũng đã đến lúc họ phải về Kim Lăng, con cháu trong nhà cũng đang trên đường đến đón.

Hôm đó, Hứa Chức Hạ đang ăn trưa ở học viện.

Tưởng Đông Thanh đã nấu một bàn đầy món ăn, đậu bắp xào tỏi, lạp xưởng hấp, thịt kho, có cá có tôm còn có một nồi canh hầm.

Bà ấy bưng ra vài con cua gạch và vẫn vô thức chăm sóc Hứa Chức Hạ như một đứa trẻ: “Kinh Xuân à, ông cho một ít nước canh thịt vào cơm của Kim Kim đi, con bé thích ăn như vậy nhất đó.”

Hứa Chức Hạ còn chưa kịp mở miệng nói mình có thể tự làm thì Tưởng Kinh Xuân đã vội vàng đặt ly rượu nhỏ xuống và múc một muỗng canh: “Nhìn tôi này, già rồi nên hay lú lẫn.”

Hứa Chức Hạ rất thích bầu không khí ấm cúng ở nơi đây.

Tưởng Kinh Xuân và Tưởng Đông Thanh giống như ông bà của cô, ngoại trừ anh trai ra, Hứa Chức Hạ không muốn rời xa họ nhất.

Cô không e ngại, chỉ có sự xa lạ mới phải ngần ngại.

Hơn nữa lại sắp phải chia tay, không biết đến khi nào mới được ăn những món ăn do bà cụ làm.

“Cảm ơn ông ạ.” Hứa Chức Hạ cắn đầu đũa.

Tưởng Kinh Xuân cầm muỗng sứ múc một muỗng canh. Khi đổ vào bát cô, ông ấy không cẩn thận làm rơi vài giọt ra ngoài.

Nụ cười trong mắt Hứa Chức Hạ dần dần biến mất khi nhìn thấy bàn tay hơi run rẩy vì tuổi già của Tưởng Kinh Xuân, thay bằng nỗi đau đè nén.

Sống mũi cay cay, Hứa Chức Hạ cúi đầu ăn một muỗng cơm lớn, cơm trộn với nước canh thịt mặn đến dính đặc.

Bà cụ cũng đã lớn tuổi, vị giác không còn như trước, lượng muối bà ấy dùng vô tình trở nên nhiều hơn, đôi khi bà ấy cũng thường hay quên là mình đã cho bao nhiêu.

Đôi mắt Hứa Chức Hạ vì vậy cũng bắt đầu cay cay, cô cúi đầu, một giọt nước mắt nóng hổi rơi vào bát.

“Cháu đang khóc à?” Tưởng Kinh Xuân giật mình, lại đặt ly rượu nhỏ xuống.

Tưởng Đông Thanh ngồi xuống, vội vàng lấy khăn giấy lau giọt nước mắt ở khóe mắt cô: “Ai làm cho bé con của chúng ta khó chịu vậy?”

Họ vẫn thường gọi cô như những ngày đầu.

Hứa Chức Hạ miệng đầy cơm, nghẹn ngào nói: “Ông bà, cháu muốn ông bà mãi mãi ở bên cháu.”

Tưởng Đông Thanh cũng không kìm được mà rơi nước mắt, bà ấy xoa đầu cô và gọi cô là đứa trẻ ngoan, bảo cô thường xuyên gọi điện cho ông bà, khi nào rảnh thì qua chơi, họ sẽ ở Kim Lăng.

Tưởng Kinh Xuân nhìn cô với ánh mắt ôn hòa: “Bé con à, cháu biết một đời là gì không?”

Hứa Chức Hạ nhìn lại, trước mắt mờ mịt.

“Trong Bách Sàng Quán* có một chiếc giường cổ, trên đầu giường có một tấm biển gỗ khắc chữ: ‘Yêu con hơn 50 năm’.” Tưởng Kinh Xuân nói.

(*Bách Sàng Quán: là một nơi trưng bày các loại giường cổ, hoặc một bảo tàng chuyên về giường.)

Hứa Chức Hạ ngạc nhiên: “Chỉ có 50 năm thôi sao ạ?”

“Đúng vậy.” Tưởng Kinh Xuân mỉm cười: “Sống đến năm 70 tuổi là hiếm có, người xưa sống được đến tuổi này cũng không dễ dàng, vì vậy 50 hay 59 là một đời của họ.”

Hứa Chức Hạ chớp chớp hàng mi, có chút suy tư.

Cô nhớ lại rất lâu trước đây, vào một đêm tháng Chạp nào đó, bên bờ sông có màn chiếu phim, ánh sáng từ máy chiếu như dòng ngân hà, bộ phim nói rằng thiếu một giờ cũng không tính là một đời.

Tuyết rơi lặng lẽ, con hẻm đá xanh tĩnh lặng.

Cô nắm tay anh trai, ngây ngô hỏi anh——

“Anh trai, một đời là gì vậy?”

Hồi đó, anh không trả lời.

Bây giờ thì cô đã biết hóa ra một đời có độ dài và một người có thể ở bên bạn suốt quãng thời gian đó chính là một đời của họ.

Vậy thì một đời của cô và anh trai sẽ kéo dài bao lâu?

Ông bà để lại cho cô một giỏ mơ xanh và những con cua gạch.

Sau khi họ rời đi, học viện trở nên vắng vẻ, nhà bếp nhỏ không còn thấy khói bếp, trong phòng khách cũng không còn nghe thấy tiếng Tưởng Kinh Xuân dạy cô về cách đối nhân xử thế và đạo lý làm người.

Trong cái chậu sứ ở sân cũng không còn những con cá chép nhỏ.

Trong những ngày đó, Hứa Chức Hạ cảm thấy mình đã trải qua những cuộc chia ly dày đặc.

Nhưng hồi đó cô không cảm nhận được, cho đến bây giờ vẫn chưa có cuộc chia ly nào có thể được coi là chia ly thực sự.

Những quả mơ xanh được cắt cuống cho vào giỏ tre đan lỗ, ngâm vào nước sông vài lần cho sạch, rồi vớt ra để cho ráo nước.

Lúc này, những quả mơ xanh cắn vào có vị tươi mát giòn tan nhưng trong vị ngọt cũng có chút chua chát.

Chiếc thuyền chèo tay khẽ lắc lư đều đặn trên mặt sông.

Hứa Chức Hạ tựa vào cửa sổ thuyền, chống cằm lên tay nhắm mắt lại, mơ màng không muốn tỉnh dậy.

Chiều hôm đó, Hứa Chức Hạ ngồi trên thuyền chèo tay rồi lại đi xe buýt đến trung tâm thành phố với những tòa nhà chọc trời.

Gió Hè nóng bức, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu lên những bức tường kính đen bóng của tòa văn phòng tạo ra những ánh sáng lấp lánh.

Hứa Chức Hạ chen chúc xuống chiếc xe buýt đông đúc, đối mặt với ánh nắng chói chang, chạy vào trong tòa nhà.

Trong nhà có điều hòa mát lạnh, ngay lập tức ngăn cách không khí ngột ngạt bên ngoài.

Hứa Chức Hạ biết rõ địa chỉ nhưng đây là lần đầu tiên cô đến, thở hổn hển, lạc đường trong toà nhà một lúc lâu cô mới tìm được hướng đi và đi thang máy lên tầng cao nhất.

Văn phòng trên tầng cao nhất rộng hàng nghìn mét vuông, sang trọng và rộng rãi, cửa sổ kính sát đất tràn ngập ánh sáng. Trên màn hình trình chiếu khổng lồ ở bức tường phía sau quầy lễ tân, logo EB đang sáng rực.

Eternal Beat, nhịp đập vĩnh cửu.

Hứa Chức Hạ muốn vào trong nhưng bị chặn lại ở phía ngoài cửa xoay.

Có thể Kỷ Hoài Chu đang bận, cô gọi mấy cuộc gọi đều không có ai nghe máy.

Bảo vệ trực thấy cô cứ nhìn quanh, đi qua hỏi: “Cô bé đang tìm ai vậy?”

“Cháu……” Hứa Chức Hạ vẫn là một cô bé chưa bước ra khỏi trường học, không có kinh nghiệm giao tiếp với người lạ trong những nơi xa hoa.

Cô có chút lúng túng và sợ hãi, ấp úng nói: “Cháu tìm… Chu Quyết.”

Bảo vệ nhìn cô từ trên xuống dưới.

Cô bé đi giày trắng nhỏ, mặc váy hoa ngắn đến đầu gối, để lộ cánh tay và đôi bắp chân trắng trẻo, thon thả nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại của tuổi thiếu nữ.

Ôm một giỏ tre, rõ ràng là đến để đưa đồ.

Lại là một cô gái si mê Tổng giám đốc Chu.

Cô bé hôm nay có vẻ quá nhỏ.

Bảo vệ xua tay: “Tổng giám đốc không để ý đến những cô bé như các cháu đâu, về đi.”

Hứa Chức Hạ lẩm bẩm: “… Cháu là em gái của anh ấy.”

“Cháu có là con gái của anh ấy cũng vô ích thôi.”

“……”

Đã từng có một số trường hợp lén lút lẻn vào văn phòng nhìn ngắm vẻ đẹp của Tổng giám đốc Chu, nên cấp trên có lệnh cấm không cho bất kỳ ai không có phận sự đi vào.

Bảo vệ làm việc đúng nhiệm vụ được giao, dù thế nào cũng không chịu cho cô vào, bỏ mặc cô đứng đó không thèm để ý.

Hứa Chức Hạ chỉ có thể đợi anh gọi lại, ước chừng đã chờ được hơn 20 phút, đôi chân mỏi nhừ. Cô đặt giỏ lên máy quét, tay tựa vào quai cầm giỏ, người mệt mỏi ngồi dựa vào đó.

Cô nhìn vào bên trong với vẻ mặt đầy mong đợi, môi mím lại, vừa xấu hổ vừa tủi thân.

Lúc này, từ xa xuất hiện hai bóng dáng đang trò chuyện và đi tới.

Chàng trai mặc áo sơ mi cổ Cuba màu xám đậm và mở hờ một chiếc cúc trên cổ, anh vừa lấy điện thoại trong túi quần ra xem vừa nói chuyện với người bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng xa cách.

Anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi không do dự gọi lại, áp điện thoại vào tai.

Trong điện thoại, giọng cô gái vui vẻ gọi: “Anh trai!”

Kỷ Hoài Chu dừng lại, tầm mắt theo tiếng gọi nhìn về phía cô, thấy cô đứng ngay cửa công ty.

Trong giây lát ngạc nhiên, anh lập tức bước tới mở cửa.

“Lại đây.”

Âm thanh trong điện thoại và bên ngoài trùng khớp, Hứa Chức Hạ vô thức quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau. Ánh mắt uể oải của cô lập tức sáng lên, chạy đến trước mặt anh, vui vẻ cười với anh.

Kỷ Hoài Chu ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô: “Tự mình đến à?”

“Ừhm.” Hứa Chức Hạ ngoan ngoãn gật đầu, nâng giỏ lên: “Gửi cho anh mơ xanh còn có cua gạch mà bà hấp.”

Kỷ Hoài Chu nhếch môi cười, nói đùa: “Anh không thể sống để về nhà nữa sao?”

Anh đã bận rộn nhiều ngày, Hứa Chức Hạ không chắc tối nay anh có thể về nhà hay không nên chỉ muốn đến gặp anh.

Cô có khuôn mặt dịu dàng, mang theo chút nghiêm túc: “Em sợ anh không ăn uống đầy đủ.”

Kỷ Hoài Chu im lặng hai giây, bàn tay đặt lên xoa đầu cô.

Khi xoa đầu cô, anh luôn không nhẹ nhàng, mỗi lần đều làm cho đầu cô lắc lư.

“Anh trai, em hơi nhớ anh……”

Cô đột nhiên hờn dỗi nói, Kỷ Hoài Chu cũng vô thức hạ thấp giọng: “Sao vậy?”

Hứa Chức Hạ ngước đôi mắt đầy sự u buồn: “Ông bà đã về Kim Lăng rồi.”

Kỷ Hoài Chu ngẩn người một lát rồi nhận ra.

Những ngày này, Chu Thanh Ngô không có ở đây, Mạnh Hy và Đào Tư Miễn cũng không ở đây, học viện lại trở nên vắng vẻ và không còn ai ở bên cạnh cô.

Bảo vệ chưa từng thấy anh đối xử thấu tình hợp lý với một cô gái như vậy, ngạc nhiên hỏi: “Lãnh đạo, cô bé này thật sự là em gái của anh sao?”

“Đúng vậy,” người đứng bên cạnh Kỷ Hoài Chu – La Duẫn Cẩm mỉm cười trả lời: “Là em gái có thể chất như mèo con của anh ấy.”

Kỷ Hoài Chu cầm giỏ mơ xanh của Hứa Chức Hạ, một tay nắm lấy tay cô, dẫn cô đi vào văn phòng của mình.

“Đi nào, tối nay theo anh đi làm.”

Cảnh đêm nhìn từ cửa sổ kính sát đất của văn phòng rực rỡ ánh sáng lung linh, đêm đã khuya, những cây cầu vượt vẫn có xe cộ qua lại tấp nập, những tòa nhà sáng rực ánh đèn.

Màn hình máy tính hiện lên những bản thiết kế phức tạp khiến người ta hoa mắt.

Kỷ Hoài Chu khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế làm việc, xoay đầu nhìn về phía ghế sofa.

Hứa Chức Hạ nằm đó, dù đã ngủ say nhưng tay cô vẫn nắm chặt một quả mơ xanh đã bị cắn một miếng.

Kỷ Hoài Chu đột nhiên mỉm cười, mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Cô bé vẫn có thể ngủ say khi đang ăn.

Giống hệt như khi còn nhỏ.

Khi Kỷ Hoài Chu hoàn thành hết công việc tối nay, anh đứng dậy đi về phía cô. Cô bé ngủ rất ngon, anh không nỡ đánh thức cô, nhưng cô cũng không thể ngủ lại ở đây cả đêm.

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sofa, nhẹ nhàng véo gương mặt mềm mại của cô: “Về nhà thôi, cái đuôi nhỏ.”

Hứa Chức Hạ mở mắt, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Cô ngồi dậy rồi mơ màng nhét nốt nửa quả mơ còn lại vào miệng.

Dưới ánh mắt mỉm cười của anh, cô liên tục gật đầu: “Ừm…”

Chặng đường không quá xa, khi về đến trấn Đường Lý đã gần đến nửa đêm.

Đêm khuya ở trấn Đường Lý, các con phố yên tĩnh, những chiếc đèn lồng gỗ cổ chiếu ánh sáng vàng nhạt xuống những viên đá xanh.

Khi đi trong con hẻm này, Hứa Chức Hạ bỗng cảm thấy như họ đã trở về đêm xa xưa nhất ấy—— Dưới bầu trời xanh đen, tuyết rơi lả tả, phía sau là bộ phim cô chưa xem hết, cô đi trên con đường này cùng anh trở về nhà.

Chỉ cần đi theo ánh sáng, chắc chắn sẽ tìm thấy đường về nhà.

Cánh cửa sân mở ra kêu cót két.

Mèo Cam duỗi người một cái, đi đến nằm xuống bên cạnh và cọ mình vào chân cô .

Kỷ Hoài Chu đi qua cô để mở đèn trước, Hứa Chức Hạ cúi xuống ôm lấy mèo Cam. Khi đèn trong sân sáng lên, cô vô thức nhìn qua bồn hoa.

Những bông hoa hồng Rhodes đều cúi đầu, trông như sắp héo, đất xung quanh có nhiều cánh hoa khô rụng xuống.

Hứa Chức Hạ kêu lên, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, ánh mắt cô tràn ngập lo lắng, nhìn về phía người đang đi lại: “Anh trai, sao hoa lại héo úa như vậy?”

“Có phải do em chăm sóc không tốt không?”

Chăm sóc suốt 10 năm mà nó vẫn không sống tốt được.

Hứa Chức Hạ cúi đầu, vẻ mặt chán nản.

Kỷ Hoài Chu nhìn vào bồn hoa, chăm chú nhìn một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nói: “Chúng cũng cần phải ngủ.”

Cô ngước mặt lên, anh rũ mắt xuống nhìn cô.

“Vào nhà ngủ đi, chờ đến khi mặt trời mọc chúng sẽ thức dậy.”

Hứa Chức Hạ nửa tin nửa ngờ: “Thật vậy sao ạ?”

“Ừhm,” anh bình tĩnh nói: “Trời sẽ sáng lên mà.”

Hứa Chức Hạ nhìn vào mắt anh, chọn cách tin tưởng anh vô điều kiện.

Nửa đêm, cô ngủ không say giấc và nghe thấy tiếng động nhẹ bên ngoài, trong lòng có chút nghi ngờ nên cô xuống giường đi ra ngoài.

Hành lang tối tăm nhưng đèn nhỏ trong sân được bật sáng.

Hứa Chức Hạ đi đến cửa sổ, thấy anh kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi bên bồn hoa, dưới ánh sáng vàng nhạt, anh đang cầm kéo cắt tỉa cành.

Không ở trong nhà nghỉ ngơi mà tranh thủ lúc cô đang ngủ, quay lại sân để cắt tỉa những cành lá của hoa hồng Rhodes đang dần yếu ớt.

Hứa Chức Hạ trốn sau cửa sổ, lặng lẽ hít thở.

Trong lòng cô, hoa hồng Rhodes đang nở rộ.

Đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng, cửa sổ gỗ chạm khắc mở một nửa, gió đêm nhẹ nhàng, mặt nước bên sông lấp lánh ánh bạc.

Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn bàn nhỏ tạo ra không khí yên tĩnh.

Hứa Chức Hạ mặc chiếc váy ngủ mềm mại, ngồi trước bàn viết nhật ký.

【Tôi muốn được yêu,

Tôi muốn có ai đó mãi mãi yêu tôi.】

Một đời của họ sẽ kéo dài bao lâu?

Khi cô lớn lên, liệu sẽ có câu trả lời không?
 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (85)
Chương 1: Chương 1: Tự mình nuôi lớn nên không hứng thú Chương 2: Chương 2: Tôi muốn theo đuổi cậu Chương 3: Chương 3: Cố ý chọc giận anh à Chương 4: Chương 4: Cố nhân không còn – Có thể theo anh về nhà không Chương 5: Chương 5: Cố nhân không còn – Đến cả trẻ con mà cũng bắt nạt sao Chương 6: Chương 6: Cố nhân không còn – Ngọt muốn chết Chương 7: Chương 7: Cố nhân không còn – Anh trai đã lừa em Chương 8: Chương 8: Cố nhân không còn – Thằng cha này đẹp trai thật đấy Chương 9: Chương 9: Cố nhân không còn – Em sẽ nghe lời Chương 10: Chương 10: Cố nhân không còn – Baby girl Chương 11: Chương 11: Hải đường vẫn như xưa – Anh sẽ làm anh trai em Chương 12: Chương 12: Hải đường vẫn như xưa – Anh cũng tự rước nhục Chương 13: Chương 13: Hải đường vẫn như xưa – Quá tuyệt vời Chương 14: Chương 14: Hải đường vẫn như xưa – Cố nhân không còn, hải đường vẫn như xưa Chương 15: Chương 15: Muốn thổ lộ tâm tư – Anh đã bị bắt Chương 16: Chương 16: Muốn thổ lộ tâm tư – Cần có cảm giác cơ bắp săn chắc nhưng thon gọn Chương 17: Chương 17: Muốn thổ lộ tâm tư – Muốn làm loạn à Chương 18: Chương 18: Muốn thổ lộ tâm tư – Chu Sở Kim, anh đếm đến hai Chương 19: Chương 19: Muốn thổ lộ tâm tư – Cô đang nghĩ linh tinh gì vậy? Chương 20: Chương 20: Muốn thổ lộ tâm tư – Tặng một người anh trai đẹp trai Chương 21: Chương 21: Muốn thổ lộ tâm tư – Tối nay đi làm cùng anh trai Chương 22: Chương 22: Độc thoại bên lan can – Rất rất thích Chương 23: Chương 23: Độc thoại bên lan can – Cảm giác đạo đức xé nát trái tim anh Chương 24: Chương 24: Độc thoại bên lan can – Vướng vào nợ tình Chương 25: Chương 25: Độc thoại bên lan can – Em làm anh bị dính bẩn rồi Chương 26: Chương 26: Độc thoại bên lan can – Chúng ta đã hứa Chương 27: Chương 27: Độc thoại bên lan can – Muốn viết tâm sự, độc thoại bên lan can Chương 28: Chương 28: Đêm vô tình – Mối quan hệ của họ có thể trong sáng đến mức nào Chương 29: Chương 29: Đêm yên bình nhưng lòng vô tình – Miễn cưỡng đến thế Chương 30: Chương 30: Đêm vô tình – Sợ cậu lén gặp bị phát hiện Chương 31: Chương 31: Đêm vô tình – Nhóc con Chương 32: Chương 32: Đêm vô tình – Kích thước chỉ vừa vặn trong lòng bàn tay Chương 33: Chương 33: Đêm vô tình – Chắc anh điên rồi Chương 34: Chương 34: Lầu Tây dưới trăng – Lẽ nào anh trai thấy xấu hổ Chương 35: Chương 35: Lầu Tây dưới trăng – Đã không thể quay đầu Chương 36: Chương 36: Lầu Tây dưới trăng – Xem tối nay ai là người đầu tiên gặp được Tiểu Kim bảo bối Chương 37: Chương 37: Lầu Tây dưới trăng – Đàn ông lớn tuổi rồi thích xét nét Chương 38: Chương 38: Lầu Tây dưới trăng – Nếu không thể kiềm chế được thì sao Chương 39: Chương 39: Lầu Tây dưới trăng – Không được phép đồng ý với cậu ta Chương 40: Chương 40: Lầu Tây dưới trăng – Đêm vô tình, lầu Tây dưới trăng Chương 41: Chương 41: Trái tim như đồng hoang – Anh là kẻ thứ ba sao Chương 42: Chương 42: Trái tim như đồng hoang – Thấy sắc nổi tà tâm, không thể kiềm chế Chương 43: Chương 43: Trái tim như đồng hoang – Thích anh nên muốn dựa vào anh Chương 44: Chương 44: Trái tim như đồng hoang – Cô em gái này đã bị nuôi hư rồi Chương 45: Chương 45: Trái tim như đồng hoang – Rơi vào hang sói Chương 46: Chương 46: Lòng như hoang dã – Theo đuổi theo kiểu mờ ám Chương 47: Chương 47: Trái tim như đồng hoang – Ngón tay anh thật linh hoạt Chương 48: Chương 48: Dốc hết tâm tư – Bị đụng đau à Chương 49: Chương 49: Dốc hết tâm tư – Anh cũng đâu chịu thiệt Chương 50: Chương 50: Dốc hết tâm tư – Cậu vì Tiểu Kim bảo bối, cậu ta vì Tiểu Điêu Thuyền Chương 51: Chương 51: Dốc hết tâm tư – Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung Chương 52: Chương 52: Dốc hết tâm tư – Anh muốn tôi đi cướp hôn Chương 53: Chương 53: Dốc hết tâm tư – Anh trai bị trúng cổ độc rồi Chương 54: Chương 54: Dốc hết tâm tư – Không thích vận động Chương 55: Chương 55: Dốc hết tâm tư – Trái tim như đồng hoang, dốc hết tâm tư Chương 56: Chương 56: Gió Xuân báo tin hoa nở – Làm bất cứ điều gì mình muốn Chương 57: Chương 57: Gió Xuân báo tin hoa nở – Có thể ở bên anh trai chưa Chương 58: Chương 58: Gió Xuân báo tin hoa nở – Hóa ra anh trai thích kiểu này Chương 59: Chương 59: Gió Xuân báo tin hoa nở – Cho anh xem Chương 60: Chương 60: Gió Xuân báo tin hoa nở – Đãi ngộ của bạn trai Chương 61: Chương 61: Gió Xuân báo tin hoa nở – Vậy em cứ phạt anh Chương 62: Chương 62: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Là một chàng trai xấu Chương 63: Chương 63: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Làm sao để chăm sóc Chương 64: Chương 64: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Đang quyến rũ anh Chương 65: Chương 65: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Chắc chắn là có ý đồ xấu Chương 66: Chương 66: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Em cũng mềm mại Chương 67: Chương 67: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Cảm nhận một chút Chương 68: Chương 68: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Gió Xuân báo tin hoa nở, mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân Chương 69: Chương 69: Ánh sáng cuối con đường – Anh cũng hôn không ít Chương 70: Chương 70: Ánh sáng cuối con đường – Cả người anh trai đều là của em Chương 71: Chương 71: Ánh sáng cuối con đường – Anh xấu xa Chương 72: Chương 72: Ánh sáng cuối con đường – Thuê một phòng Chương 73: Chương 73: Ánh sáng cuối con đường – Hận không thể trói mình vào người em Chương 74: Chương 74: Ánh sáng cuối con đường – Chỉ muốn em tận hưởng Chương 75: Chương 75: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Họ nói là sẽ khóc Chương 76: Chương 76: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Anh trai chỉ có một Chương 77: Chương 77: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Mãi mãi ở bên nhau Chương 78: Chương 78: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Cái nào nhanh hơn Chương 79: Chương 79: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Nhìn thấy anh là em đã muốn Chương 80: Chương 80: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Đêm nay không rời xa nhau Chương 81: Chương 81: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Sớm hơn một giây cũng không được Chương 82: Chương 82: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Ánh sáng cuối con đường, khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ Chương 83: Chương 83: Ngoại Truyện – Chăn của anh, em muốn chui vào thì chui Chương 84: Chương 84: Ngoại Truyện – Anh tỉnh táo lắm Chương 85: Chương 85: Ngoại Truyện – Không có ai xứng đôi hơn họ