Chương 210
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 210

Chương 210: Cấm Bà

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Không do dự, vài vị thần thần quỷ quỷ xuyên tường đi vào, sau đó tìm được lối xuống tầng hầm, theo phương thẳng đứng mà "rớt" xuống.

Tầng hầm được khóa bằng mật mã, đối với người thường thì không thể phá cửa xông vào, nhưng với quỷ thì chỉ là một cú xuyên tường đơn giản. Chúng quỷ nhanh chóng tiến vào, đập vào mắt là cảnh tượng kỳ quái cùng một người phụ nữ gầy gò đã ngất xỉu.

Mục Triết lập tức đi đến trước mặt người phụ nữ kia, vừa định ngồi xổm xuống xem xét thì phát hiện bên dưới thân bà ta có thứ gì đó đang ngọ nguậy, khiến hắn không khỏi lùi lại vài bước.

Lúc này hắn mới nhìn rõ, thứ đang ngọ nguậy là mấy trăm con rết chân dài. Một nửa thân thể chúng bị người phụ nữ đè lên, nửa đầu và chân phía trước vặn vẹo điên cuồng nhưng mãi không bò ra được.

Sắc mặt người phụ nữ vàng như nghệ, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, giữa mày bao phủ một tầng hắc khí. Cả người bà ta gầy rộc đi, trông như thể bị mất máu quá nhiều.

Nếu là khi còn sống, Mục Triết có lẽ sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau khi chết thành quỷ, hắn đột nhiên nảy sinh một suy đoán.

"...Bị phản phệ?"

Hắc Bạch Vô Thường đứng dựa vào tường, không đưa ra gợi ý nào cho Mục Triết.

Nguyễn Tiêu cũng đi theo bọn họ vào trong. Vì thần lực của cậu vượt xa Hắc Bạch Vô Thường nên khi cậu dùng thần lực hộ thể để ẩn thân, Hắc Bạch Vô Thường không thể phát hiện ra. Còn tình quỷ Mục Triết ngay cả một thần chức cũng chưa có thì càng không thể nhận biết.

Vào đến nơi, cậu cũng chú ý đến người phụ nữ nơi góc tường. Nhưng thấy Mục Triết đã qua đó kiểm tra, cậu bèn chuyển tầm mắt sang những cảnh tượng quỷ dị khác trong phòng.

Căn phòng kín mít, bốn bức tường đều vẽ đầy những hình thù cổ quái. Người thường nhìn vào có lẽ chỉ tưởng là tranh vẽ bậy, nhưng trong mắt Nguyễn Tiêu, hắn nhận ra đó là các hình thái khác nhau của một loại đồ đằng (totem).

Vào thời thượng cổ, đồ đằng cũng là vật ký thác của thần linh. Thậm chí rất nhiều thần linh thượng cổ vốn chỉ là dã thú hay chim chóc hung mãnh, nhờ được con người thành tâm tôn kính lâu dài mà đạt được thần tính, từ đó thực sự trở thành thần linh. Ngay cả năng lực của chúng cũng thường tương ứng với lời cầu nguyện của cư dân thượng cổ, nhằm thỏa mãn nguyện vọng của họ... Chuyện này tạm thời không nhắc tới. Trước kia, người có thể dẫn dắt dân chúng hiến tế cho đồ đằng chính là Vu. Theo sức mạnh của đồ đằng ngày càng lớn, quyền lực của Vu cũng càng mạnh. Họ có thể mượn sức mạnh của đồ đằng để thi triển thần tích, phô diễn năng lực, từ đó càng nâng cao địa vị của mình. Khi đó, mối quan hệ giữa Vu và thần linh đồ đằng thậm chí còn chặt chẽ hơn quan hệ giữa đạo sĩ và thần linh Đạo giáo hiện nay.

Ánh mắt Nguyễn Tiêu lại rơi vào bảy cái bàn được bày biện trong phòng. Trên mỗi bàn đều đặt những vật chứa có hình thù kỳ lạ, có cái đậy kín, có cái mở hờ. Mặt bàn cũng vẽ những hình thù tương tự đồ đằng trên tường, và những vật chứa này dường như có sự hô ứng mơ hồ với các đồ đằng đó.

Không còn nghi ngờ gì nữa, những vật chứa này dùng để luyện Cổ. Kẻ làm Vu ắt biết Vu thuật, mà Vu Cổ, Cổ thuật chính là một loại Vu thuật.

Nguyễn Tiêu nhíu mày suy tư, nhìn về phía người phụ nữ thấp bé kia, thấy mấy con rết dưới thân bà ta —— rết bình thường không có màu sắc và ngoại hình như thế, đó là Rết Cổ (Cổ trùng rết) —— lại nhìn thấy một số khí tức thần bí trên người bà ta, cậu chợt hiểu ra. Người phụ nữ này thế mà lại là một... Vu bà? Hay cũng có thể gọi là Cấm Bà. Điều khiến cậu kinh ngạc hơn là, người phụ nữ này có dung mạo tương tự Lữ Doanh Thúy, lại đang ở trong tầng hầm nhà cô ấy. Vậy thì Cấm Bà này... chính là mẹ của Lữ Doanh Thúy?

Giây phút này, Nguyễn Tiêu cảm thấy sự việc có chút gai góc.

Cậu từng nghĩ Lữ Doanh Thúy có thể đang che giấu điều gì đó, nhưng không ngờ mẹ cô ấy lại là một Cấm Bà. Rốt cuộc, cậu không hề thấy bất kỳ sự khác thường nào trên người Lữ Doanh Thúy. Nhưng nếu mẹ cô là Cấm Bà, vậy bản thân cô... liệu có am hiểu thuật Vu Cổ hay không?

Nguyễn Tiêu không nhịn được nghĩ kỹ về lão đại Thôi Nghĩa Xương, sau đó lắc đầu cười mình đa nghi.

Thuật Vu Cổ đúng là có lưu phái mê hoặc lòng người, nhưng cậu đường đường là một vị thần linh, nếu Cấm Bà có thể thao túng Thôi Nghĩa Xương ngay dưới mắt cậu mà không bị phát hiện thì bà ta đừng gọi là Cấm Bà nữa, gọi là Cấm Bà Thần Toán đi cho rồi.

Hiện tại điều đáng chú ý nhất là tại sao Cấm Bà này lại ngất xỉu ở đây với bộ dạng bị phản phệ nghiêm trọng như vậy. Đồng thời, những hũ Cổ trên bàn kia cũng cần phải xem xét từng cái một.

Nghĩ vậy, Nguyễn Tiêu liền lần lượt kiểm tra.

Có thể thấy, Cấm Bà này vẫn luôn luyện cổ, chưa từng buông bỏ tay nghề. Xung quanh những hũ cổ có vương vãi chút máu người, bên trong hũ cũng phát ra tiếng sột soạt bò trườn. E rằng bà ta đang trong quá trình luyện một mẻ cổ mới...

Vì đây là bài khảo sát dành cho Mục Triết nên Nguyễn Tiêu không thực sự chạm vào các hũ cổ, chỉ đứng cạnh mở mắt thần quan sát kỹ. Trong mỗi hũ đều có ít nhất mười con cổ trùng đang chém giết lẫn nhau. Xác những con chết bị các con khác ngấu nghiến cắn nuốt. Mỗi lần nuốt xong một miếng, trên thân cổ trùng lại lóe lên một tia sáng, khiến màu sắc lớp vỏ giáp xác của chúng càng thêm thâm trầm.

Nguyễn Tiêu phân biệt từng loại. Cậu có ký ức truyền thừa lại, tuy Thành Hoàng không học thuật Vu Cổ nhưng qua bao năm tháng thẩm vấn vô số vụ án, đương nhiên có rất nhiều vụ liên quan đến Vu Cổ. Vì vậy cậu có thể nhận ra những cổ trùng này. Do được cho ăn các loại dược liệu khác nhau, mượn sức mạnh đồ đằng khác nhau nên cuối cùng luyện ra loại cổ trùng cũng khác nhau. Thông thường cùng một phương pháp nuôi dưỡng sẽ cho ra các loại cổ trùng gần giống nhau.

Ví dụ, ở đây ngoài những loại cổ trùng hại người thường thấy như Chạch Cổ, Âm Xà Cổ, Sinh Xà Cổ, Kim Tằm Cổ... còn có vài loại cổ trùng hiếm gặp, luyện chế gian nan nhưng tác dụng kỳ diệu.

Trong đó có hai loại thu hút sự chú ý của Nguyễn Tiêu —— Thế Thân Cổ và Trấn Tà Cổ.

Nguyễn Tiêu trầm ngâm. Hai loại cổ trùng này cơ bản đã gần thành hình. Xác suất thành công cao như vậy, liệu trước kia bà ta đã từng luyện thành công chưa? Vừa nghĩ đến đó, bên kia Mục Triết đã tìm cách bẻ bàn tay đang nắm chặt của Cấm Bà ra. Nhìn vào thì thấy trong đó có xác chết của một con cổ trùng dung mạo bình thường. Không phải Trấn Tà Cổ thì là gì?

Nguyễn Tiêu đã có kết luận, nhưng đối với Mục Triết thì không dễ dàng như vậy. Dù sao hắn cũng không nhận biết được những cổ trùng này là gì, chỉ có thể nhìn ra dấu hiệu phản phệ và đoán rằng lũ sâu bọ này có thể là Cổ.

Sau khi quan sát Cấm Bà, Mục Triết không dừng bước mà đi tới bàn, ánh mắt dừng lại trên những hũ Cổ. Hắn nhanh chóng quan sát từng cái, xác nhận là Cổ, đáng tiếc không phát hiện thêm được gì nhiều. Hắn chỉ nhận ra trong một cái hũ, hình thái con cổ trùng đang nuốt chửng cái xác cuối cùng rất giống với xác con sâu trong tay người phụ nữ. Ngay sau đó, hắn đi quanh phòng vài vòng, tìm kiếm mọi ngóc ngách có thể, nhưng vẫn không có phát hiện gì thêm. Tầng hầm này dường như chỉ dùng để luyện cổ. Manh mối khác? Cơ bản là không có.

Chần chừ một chút, cuối cùng Mục Triết nhẹ nhàng dịch chuyển thi thể người phụ nữ thấp bé sang một bên.

Giây tiếp theo, lũ Rết Cổ dài ngoằng thi nhau bò ra. Kỳ lạ là lũ rết này dường như phát triển không hoàn thiện. Nửa thân trước giương nanh múa vuốt thì đầy đặn nhiều chân, nhưng nửa thân sau lại ảm đạm không ánh sáng, khô quắt lép kẹp như bị hút cạn.

Nguyễn Tiêu vẫn luôn theo dõi hành động của Mục Triết, lại thấy phía sau đám Rết Cổ, tại nơi bị thi thể Cấm Bà đè lên còn có một con cổ trùng màu vàng kim trong suốt, đã chết từ lâu. Đó chính là Thế Thân Cổ.

Cậu chợt hiểu ra. Cấm Bà chết hơn phân nửa là do gặp đại nạn, Thế Thân Cổ đã chết thay một mạng. Đáng tiếc thứ này chỉ có một con, chỉ thế được một mạng. Sau đó nguy hiểm lại ập đến lần nữa thì hết cách. Còn Trấn Tà Cổ e rằng cũng là một phần của sự nguy hiểm đó, nó chết vì không trấn áp được tà ma, gây phản phệ lên Cấm Bà.

Vậy thì... thứ thực sự hại chết Cấm Bà, chẳng lẽ chính là tà ma mà Trấn Tà Cổ muốn trấn áp sao?

Nguyễn Tiêu cũng đi một vòng quanh phòng, cuối cùng nhận ra một luồng hơi thở rất nhạt, tràn ngập tội nghiệt. Dường như là quỷ khí, trong đó còn toát ra vẻ tà dị, xem ra khá mạnh. Tình quỷ, tình ý trong lòng càng đậm thì thực lực càng mạnh. Mục Triết chết chưa lâu nhưng quả thực đang ngày càng mạnh lên. Nếu hắn đối đầu với con ác quỷ kia, chưa biết ai thắng ai thua?

Đồng thời, mày cậu lại nhíu lại. Không biết lão đại thế nào rồi... Mẹ của Lữ Doanh Thúy thân là Cấm Bà mà còn chết thảm như vậy, kẻ địch gặp phải chắc chắn rất mạnh. Vậy Lữ Doanh Thúy và cha cô ấy đâu? Còn lão đại đi tìm Lữ Doanh Thúy thì sao? Tuy nói trên người lão đại có dấu ấn thần lực của cậu bảo vệ được một thời gian, nhưng tà ma kia lợi hại như vậy, e là chút thần lực đó không đối phó nổi. Dù hiện tại lão đại chưa xảy ra chuyện —— nếu không ít nhiều cậu cũng sẽ có cảm ứng —— nhưng nếu để lâu thêm chút nữa thì khó nói trước được.

Đáng tiếc là hơi thở lưu lại quá mỏng manh, Nguyễn Tiêu muốn lần theo để tìm kiếm cũng không thể. Hiện tại việc nên làm là...

"Phụt."

Một tiếng nổ nhỏ vang lên rõ mồn một trong tầng hầm yên tĩnh.

Bên kia, Mục Triết khẽ kêu lên một tiếng, cả người lùi lại phía sau.

Sự việc càng thêm quỷ dị xảy ra. Nguyễn Tiêu thấy trên ngực thi thể nữ giới phanh trần kia đột nhiên xuất hiện một cục u. Tiếng nổ nhỏ vừa rồi chính là do cục u này vỡ ra. Từ trong đống da thịt nát bấy bò ra một con sâu yếu ớt, đỏ như máu, trông như vừa ăn no máu tim. Nó bò xuống đất, di chuyển một cách khó nhọc nhưng rất nhanh, để lại một vệt máu dài. Mỗi khi bò được một đoạn, thân thể nó lại nhỏ đi một vòng. Đợi đến khi gian nan bò đến điểm cuối, toàn thân nó đột nhiên héo rút, khô quắt thành một đoạn xác sâu, bất động.

Nguyễn Tiêu sững sờ.

Mục Triết đã nhanh chóng bước tới, cúi đầu nhìn.

Nguyễn Tiêu cũng ghé mắt sang.

Trên mặt đất hiện lên mấy chữ nhỏ màu đỏ máu, xiêu xiêu vẹo vẹo như dùng hết sức bình sinh để viết:

[Hoàng Tịch, Lữ, Đại phòng, Cứu.]

Đồng tử Nguyễn Tiêu co rút lại.

Mục Triết không khỏi lên tiếng: "Đến nhà họ Lữ chi cả ở thôn Hoàng Tịch cứu người, hay là đến nhà họ Lữ chi cả ở thôn Hoàng Tịch để cứu Lữ Doanh Thúy?" hắn ngừng một chút, "Là ý nào đây?"

Gia đình Lữ Doanh Thúy đã trở mặt với đại phòng (lứa cả), ở đây lại không thấy Lữ Doanh Thúy, cha cô và Thôi Nghĩa Xương đâu. E rằng khả năng thứ hai cao hơn... Tuy nhiên, dù là ý nào thì đi đến thôn Hoàng Tịch trước luôn không sai.

Nguyễn Tiêu có cùng suy nghĩ với Mục Triết, nhưng cậu hiểu rõ hơn cậu. Con sâu bò ra từ ngực Cấm Bà e rằng là Bản Mạng Cổ, không biết dùng cấm thuật gì nuôi dưỡng, phong ấn trong tim. Có lẽ cảm nhận được người lạ đến nên nó mới liều chết thoát ra cầu cứu. Đây cũng là nỗ lực cuối cùng của Cấm Bà trước khi chết, bà ta có thể không chắc chắn liệu có ai đến hay không, nhưng đó là sự trông chờ trong tuyệt vọng của một người mẹ, một người vợ.

Bên kia, Mục Triết xoay người, xuyên tường bay ra ngoài.

Hướng hắn đi chính là thôn Hoàng Tịch.

Hắc Bạch Vô Thường theo sau, Nguyễn Tiêu cũng lập tức bám theo.

Hết chương 210.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)