Chương 211
Đáng Ghét! Cô Ta Lại Ra Vẻ Nữa Rồi!

Chương 211

Sau khi bé Khương Yếm ngủ say, Khương Yếm cũng tắt đèn, nằm thẳng trên giường.

Một đêm không mộng mị.

Do tác dụng của trường năng lượng nên mọi người đều ngủ đến mặt trời mọc, mãi tới khi tiếng nhạc mở cửa của công viên giải trí vang lên mọi người mới giật mình thức dậy.

Âm thanh vui nhộn vọng bên tai mọi người:

"La la la, la la la…"

"Khu hoạt hình đã mở từ hai giờ trước, nhóm du khách đầu tiên đã tiến vào, trò chơi mất ba giờ để hoàn thành, mời nhóm du khách thứ hai chuẩn bị!"

Khu hoạt hình đã mở từ hai giờ trước.

Nghe vậy, Khương Yếm lập tức tỉnh táo, cô mở mắt nhìn sang bên cạnh.

Nhưng cạnh cô chẳng có ai.

Cô bé đã biến mất, chăn bông phẳng phiu, không có dấu vết bị xốc lên, hình như là biến mất khi cô vẫn đang ngủ.

Khương Yếm đứng dậy, nhấc chăn lên, sau khi chắc chắn không có gì, cô cầm lấy chiếc gối, dưới gối có một gói kẹo vàng, trong gói kẹo có một viên kẹo đang ăn dở.

Đây là kẹo mà hai ngày nay bé Khương Yếm thích nhất, thường sẽ ngậm trong miệng, nếu có thời gian chuẩn bị, rất có thể cô bé sẽ ngậm kẹo vào khu hoạt hình. Vậy nên tất cả các đứa bé bước vào khu hoạt hình đều bất ngờ bị bắt đi, không có tâm lý háo hức, cũng chẳng chuẩn bị gì cả.  

Khương Yếm nhớ lại chuyện đánh thức cô bé vào đêm qua, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên thông tin cần phải chia sẻ ngay lập tức.

Nếu cô để sáng dậy rồi nói thì giờ đây bé Khương Yếm chẳng biết gì cả, những manh mối có thể sẽ bỏ sót, và các thông tin quan trọng cần làm rõ sẽ bị bỏ qua.

Thẩm Tiếu Tiếu cũng đã tỉnh dậy.

Em nhìn chiếc giường trống không và chiếc xe lăn biến mất, vẻ mặt dần căng thẳng.

"Giúp với, cái này... hồi nhỏ em đã làm gì...?"

"Sao đột nhiên lại biến mất rồi?"

Thẩm Tiếu Tiếu nói năng lộn xộn: "Dù vào đây em cũng không thông minh hơn, nhưng bỗng biến mất thế này, còn vào đêm khuya, hơn nữa xe lăn không thể lên xuống cầu thang, khi ấy em đi rất chậm, lại ngại ngùng, nếu muốn đi đâu em cũng không cản mà!"

"Em định dành cả buổi sáng để dạy cô bé, nhưng giờ lại đâu mất rồi…" 

Khương Yếm: "Không có chuyện gì đâu."

"Đi ăn thôi."

Khương Yếm quá bình tĩnh, Thẩm Tiếu Tiếu đành ngậm miệng, trong lòng nghĩ thầm không hổ là chị Khương Yếm, thật khiến người khác yên tâm, nhưng em chợt nhớ Khương Yếm chưa từng xem phim hoạt hình, biểu cảm suy sụp, che dấu lòng tuyệt vọng.

"Được rồi." Khương Yếm thu dọn đồ đạc: "Có lẽ ăn xong chúng sẽ quay lại."

"Một tiếng nữa phải trả lời rồi."

Thẩm Tiếu Tiếu chán nản bảo: "Nhưng trả lời thế nào đây?"

"Sẽ có đường ra thôi."

Khương Yếm kéo khóa balo rồi mở cửa, Thẩm Tiếu Tiếu cũng đẩy vali đi ra ngoài, còn những người khác đã đứng ở cửa, dù tâm trạng mọi người đều không tốt, nhưng họ vẫn khá bình tĩnh, cũng không tạo áp lực cho bạn đồng hành. 

Thẩm Hoan Hoan khích lệ mọi người: "Có lẽ trò chơi thứ năm sẽ có manh mối quan trọng!"

"Mỗi người chúng ta đều có ba cơ hội để trả lời câu hỏi, đến lúc đó một người dùng hai lần, suy ra chúng ta có mười hai cơ hội trả lời sai. Không biết các bạn nhỏ có trả lời câu hỏi cùng chúng ta không, nếu có thì cơ hội sẽ tăng gấp đôi."

"Chúng ta sẽ ra ngoài thôi."

Triệu Kha Phổ cũng nói vài câu hài hước, bầu không khí căng thẳng trở nên dễ chịu hơn.

Khương Yếm chưa định nói ra suy đoán của mình, vì cô không chắc chắn, gieo hy vọng rồi dập tắt nó không thú vị chút nào, hơn nữa cô còn cần bé Khương Yếm kiểm tra suy đoán của mình trong trò chơi thứ năm, nếu có kết quả thì nói cũng chưa muộn. 

Sau khi bước ra khỏi khách sạn, mọi người lập tức nhìn về phía khu hoạt hình.

Lúc này ngôi nhà đầu tiên trong khu hoạt hình có tấm biển "Mở cửa kinh doanh", tất cả búp bê tụ tập trước cửa thì thầm, thấy mọi người, búp bê quay mặt lại mỉm cười thân thiện.

Miệng của họ không ngừng chuyển động, tiếng thì thầm cũng càng lúc càng to. 

Hình như mấy người họ đang nói tới trọng tâm câu chuyện, dưới sự ảnh hưởng của giọng nói, Triệu Kha Phổ vô cớ trở nên lo lắng, lập tức sờ nắn da trên người mình, Mục Vọng thấy có điều không ổn, nhanh tay đẩy anh ta ra. 

Triệu Kha Phổ bị đẩy ra xa mấy mét, động tác gãi cũng chậm lại.

"Tới khu trò chơi."

Khương Yếm nói xong, dẫn mọi người đi về phía khu trò chơi trong công viên giải trí, Mục Vọng bước vài bước rồi đẩy Triệu Kha Phổ, khi càng xa khu hoạt hình, Triệu Kha Phổ mới dừng động tác.

"Này, đừng đẩy đừng đẩy nữa!" Triệu Kha Phổ tỉnh táo lại, lập tức xoay người cảm ơn Mục Vọng: "Cảm ơn cậu."

Mục Vọng dừng động tác, ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối.

Thẩm Hoan Hoan hỏi anh ta làm sao, nhưng Triệu Kha Phổ lại chẳng thể giải thích rõ.

"Tôi chợt nhớ lại chuyện xảy ra khi còn nhỏ. Năm đó tôi bị rôm sảy nặng, không gãi lưng được, tôi nhờ ba giúp, lúc đầu thì không sao, nhưng sau đó ông ấy nói tôi phiền, cản trở ông ấy làm việc, bảo tôi tìm người khác, khi đó chẳng ai ở nhà cả, tôi chỉ có thể dựa lưng vào tường cọ lên cọ xuống."

"Vừa rồi chợt nhớ tới chuyện này, toàn thân tôi lại cảm thấy ngứa ngáy."

Mọi người lộ vẻ trầm tư, cuối cùng quyết định không đến gần khu hoạt hình cho đến khi bọn trẻ ra ngoài, mấy người nhàn nhã ăn cơm xong rồi ngồi ở băng ghế cạnh bãi cỏ chờ đợi.

Còn nửa tiếng nữa mới hết ba tiếng, Khương Yếm nhìn điện thoại rồi nhìn xung quanh.

Bãi cỏ gần đó vừa được phun nước, đất ẩm, không khí mát mẻ khiến người ta cảm thấy yên tĩnh.

Còn ở xa xa…

Khương Yếm nhìn về phía xa.

Do đã chơi xong nên khu trò chơi và khu nhà ma đang được phủ vải trắng, không có khách du lịch vào công viên nữa, chỉ có vô số búp bê đang đi lại ở đấy, điều này có nghĩa manh mối để hoàn thành khu hoạt hình chẳng liên quan gì đến du khách, chỉ dựa vào bên trong.

Việc có thể vượt qua hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính bọn trẻ.

Mọi người đang ngồi trên ghế, ánh mặt trời dần chói chang, mọi người không khỏi nheo mắt lại, một tiếng "bíp" vang lên từ bầu trời phía trên công viên giải trí.

Nửa phút sau, âm thanh đó chuyển thành âm thanh cảnh báo.

"Bíp bíp.."

"Mời người dân vui lòng sơ tán càng sớm càng tốt, tìm vùng đất cao bằng phẳng gần đó để trú ẩn! Mưa lớn trên núi có thể sẽ gây ra lở đất, có thể sẽ gây ra lở đất…!"

Ba phút sau, tiếng đá lăn như lở đất bất ngờ vang lên trong loa.

Mọi người nhìn nhau, hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trò chơi thứ năm đã diễn ra, ngôi làng mà bọn trẻ ở có lở đất.

Thẩm Hoan Hoan vô thức đứng lên, ngón tay run rẩy vì căng thẳng, cô nàng quay đầu nhìn mọi người, định nói gì đó thì ngay lúc này, giọng bé Hoan Hoan bỗng phát ra từ loa:

"Chúng ta phải làm gì đây? Bên ngoài đang mưa rất to, tại sao không ai quan tâm đến chúng ta?"

Sau đó là tiếng khóc của bé Ngu Nhân Vãn: "Yếm Yếm cậu đang ở đâu? Cậu đâu rồi?"

Bé Đào Đào áo hồng tiếp lời: "Ở đây, các cậu nhanh lên, quả nhiên trưởng thôn có vấn đề."

Thẩm Hoan Hoan chậm rãi ngồi xuống, mọi người chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Dù mình không hiểu lắm." Bé Đào Đào áo hồng đang thảo luận: "Nhưng bài báo cáo này nói ngọn núi không thể phát triển được, lớp bùn vừa mềm vừa nông, gây khó khăn cho việc trồng cây, thảm thực vật cũng không ổn, nếu động vào nó, một khi mưa lớn sẽ dễ gây ra lở đất."

Giọng của bé Khương Yếm cũng truyền tới: "Khi còn quản lý trường học thì trưởng thôn đã ăn xén ăn bớt, ông ta đã lấy rất nhiều tiền từ các nhà tài trợ, nhưng lại xây nên ngôi trường tồi tàn thế này."

Bé Tiếu Tiếu xen vào: "Trường học sụp đổ, phần lớn bạn học đều đã chết, họ đều bị trưởng thôn hại chết."

"Đinh Phức Nhã là con gái của trưởng thôn, bạn ấy bị ba ruột hại chết."

Bé Khương Yếm: "Đúng vậy."

"Vậy Đinh Phức Nhã là nhân vật chính của trò chơi thứ năm, hôm trước khi đang chơi nhảy dây, bạn ấy nói cảm thấy xấu hổ khi làm con gái của ba mình, chắc bạn ấy đã thấy tờ báo cáo này, nhưng vẫn chưa biết nên nói với mọi người thế nào."

"Ngày hôm sau thì trường sập, bạn ấy đã chết."

"Mọi người không thấy trùng hợp à?" Bé Khương Yếm hỏi.

"Thanh tra còn chưa tới thì trường học đã sập, núi cũng xảy ra lở đất, trường học dưới núi bị chôn vùi, chắc chắn chẳng tra được gì nữa."

Bé Đào Đào áo đen giơ tờ giấy lên: "Mình, đây…"

"Trên đó viết tối hôm qua trưởng thôn đã liên lạc với người nào đó qua điện thoại, đối phương nói sau trận mưa lớn hôm nay thì bảo công nhân đào hết mấy cây đại thụ trên núi lên, cả sườn núi nữa, làm thế sẽ tăng dòng chảy của đất."

Giọng bé Khương Yếm đắc ý: "Thì ra đã có tính toán trước, trường học bị sập vì cắt xén nguyên vật liệu, trưởng thôn đang giúp mấy lãnh đạo che đậy chứng cứ phạm tội, nói không chừng còn tìm người nhận tội thay, mẫu thân tớ từng nói, đây là quan lại bao che cho nhau, bọn họ có chung lợi ích, kéo một sợi tóc động đến cả người, để không bị bại lộ, quan lại phía trên phải bảo vệ quan lại bên dưới."

"Vậy..." Bé Hoan Hoan hỏi mọi người: "Đây là phim hoạt hình gì?"

Bé Khương Yếm im lặng.

Một lúc sau, bé nói với giọng hùng hồn: "Tớ với Đào Đào tới nhà trưởng thôn, tớ đã rất lợi hại rồi, giờ là lúc các cậu thể hiện."

Mưa càng lúc càng nặng hạt, thời hạn ba tiếng sắp tới, tình hình của mấy đứa nhỏ càng nguy hiểm. 

Chúng ngồi xổm thành vòng tròn, mang tài liệu ra để trước mặt, giống như đám nấm lùn mọc trên núi. 

"Có phải Na Tra Náo Hải không?" Bé Ngu Nhân Vãn gợi ý.

"Vụ lở đất hiện tại rất giống Na Tra đang quậy dưới biển."

Bé Tiếu Tiếu: "Mình còn tưởng Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung."

"Trận lở đất này cũng giống Tôn Đại Thánh cầm gậy kim cô đập qua đập lại."

Bé Khương Yếm: "..."

"... Tớ nghĩ nên tập trung vào trưởng thôn và các lãnh đạo."

"Nếu không có họ thì trường đã không sập, Đinh Phức Nhã cũng không chết, trò chơi thứ năm cũng không xuất hiện."

Vừa nói, bé vừa đẩy mấy tài liệu tới trước mặt mọi người, thấy cậu bé mũm mĩm vẫn im lặng, bé tức giận nói: "Cậu cũng nói gì đi!"

Bé Triệu Kha Phổ hít sâu mấy hơi: "Mệt quá, không thở nổi."

Bé Khương Yếm không bao giờ nói chuyện với cậu bé nữa.

Bé im lặng nhìn những đứa trẻ khác, bé Hoan Hoan bị ánh mắt đối phương làm xấu hổ, ngượng ngùng cúi đầu. 

Dù sao chúng cũng chỉ là mấy đứa trẻ bảy tám tuổi, còn bé Khương Yếm với bé Đào Đào là yêu quái, nhìn giống bảy tám tuổi, nhưng bản thể đã bảy tám trăm tuổi, nghĩ được nhiều hơn những đứa trẻ khác. 

Thấy chẳng ai lên tiếng, bé Khương Yếm lại đẩy tài liệu đến trước mặt người khác.

Trong văn bản có giao dịch lợi ích rõ ràng giữa trưởng thôn với lãnh đạo cấp cao, nếu trưởng thôn yêu cầu, lãnh đạo sẽ phê duyệt trong phạm vi quyền hạn của mình, cuối cùng số tiền kiếm được sẽ chia ba bảy.

Có một loạt "dấu kiểm" trên chồng tài liệu.

Mỗi dấu tượng trưng cho việc trưởng thôn đã đạt được lợi ích, chỉ cần ông viết và chuyển đi thì điều đó sẽ thành hiện thực, cứ thế ở trong một ngôi làng nghèo khó, ông ta đã có được số của cải vượt xa người thường. 

"Những gì được viết sẽ trở thành sự thật."

Trong cơn giông bão, bé Khương Yếm ngước mắt lên nhìn căn phòng tối tăm, nghiêm túc nói: "Nói tên đi."

Căn phòng im lặng.

Một lúc sau, bé Hoan Hoan ngẩng mặt lên.

Cô bé ngập ngừng, nhỏ giọng nói: "Cây bút thần Mã Lương?"

"Phải cây bút thần Mã Lương không?"

Bé vừa dứt lời, tiếng sấm đột ngột dừng lại. 

Giây tiếp theo, tất cả bọn trẻ đột nhiên rơi xuống với tốc độ cực nhanh, bởi vì quá đột ngột, tay bé Khương Yếm vội vã nắm lấy hai cái, nhưng chẳng bắt được gì.

Bé chẳng biết mình rơi bao lâu, mãi đến khi bé cảm thấy mặt mình sắp đông cứng thì chợt rơi vào lòng ngực mềm mại.  

Làm quen được một lúc, bé Khương Yếm lặng lẽ mở mắt ra.

"Vất vả rồi." Khương Yếm nói.

Bé Khương Yếm lộ vẻ đáng thương, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục sự lạnh lùng: "Chị cũng biết à!"

"Có điều chị nói đúng."

Bé Khương Yếm bảo: "Vài ngày trước khi Đinh Phức Nhã qua đời, cơ thể bạn ấy xuất hiện hiện tượng mất cảm giác."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (267)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266 Chương 267: Chương 267: Hoàn chính văn Chương 268: Chương 268: Ngoại truyện 1 Chương 269: Chương 269: Ngoại truyện 2