Chương 213
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 213

Chương 213: Hỉ đường

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Khuôn mặt người giấy trắng bệch, đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm khi Mục Triết xuất hiện, khiến người ta rợn tóc gáy.

Mục Triết không cử động. Đám người giấy lại đồng loạt quay đầu trở về, không có phản ứng gì thêm. Hắn đang do dự nên trực tiếp xông vào hay ẩn nấp tiếp cận thì từ xa thấy một đám bóng người cứng đờ đi tới. Đó là một hàng nha hoàn người giấy, mặt mày trắng bệch y hệt, tay bưng khay giấy. Trên mỗi khay đều có một món ăn hoặc một bầu rượu, nhưng thức ăn thì lạnh ngắt, bình rượu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, toàn bộ đều toát lên vẻ âm hàn thấu xương.

Được rồi, không cần do dự nữa. Mục Triết hóa thành một làn khói nhẹ, tùy tiện chọn một người giấy nhập vào, sau đó cứng đờ di chuyển theo đám nha hoàn người giấy hướng về phía cánh cổng sơn son.

Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, cũng bắt chước Mục Triết, mỗi người tìm một người giấy để nhập hồn.

Đi qua vài lối rẽ là đến bên ngoài hỉ đường. Có lẽ vì đây là hỉ sự của âm hồn nên trước mắt ngoài lụa đỏ còn có cả lụa trắng. Bên ngoài hỉ đường bày đầy bàn tiệc, từng hàng người giấy đang bưng bê rượu thịt, bày biện linh đình.

Con đường dẫn vào hỉ đường được trải thảm đỏ lớn. Hai bên đứng chật ních người giấy, rõ ràng là "quan khách" đến dự tiệc hôm nay. Chỉ là ai nấy đều không có chút sinh khí nào, dù đông đúc đến mấy thì hỉ yến cũng chẳng có không khí vui vẻ.

Mục Triết hòa theo dòng người bưng bê rượu thịt, lặng lẽ chuyển hồn sang những người giấy khác, từng bước tiếp cận. Đến khi nhập vào một "vị khách" đang tiến vào hỉ đường, hắn mới cẩn thận thu liễm quỷ khí, không làm thêm động tác thừa thãi nào.

Lúc này, hắn mới thực sự bước vào hỉ đường và nhìn rõ tình cảnh bên trong.

Vừa nhìn thấy, Mục Triết vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa thấy sợ hãi.

Thở phào là vì những người hắn cần tìm đều đang ở đây: Lữ Doanh Thúy mặc áo cưới đỏ bị hai người giấy đè chặt không cho nhúc nhích, Thôi Nghĩa Xương bị vài con người giấy trói chặt vào ghế, và một nam quỷ mặc tang phục trắng toát nhưng trước ngực lại đeo một bông hoa đỏ lớn.

Hỷ phục của nam quỷ là áo dài trắng, đầu đội mũ tròn đen có bím tóc dài phía sau. Dung mạo gã không đến nỗi khó coi nhưng so với Thôi Nghĩa Xương thì kém xa vạn dặm. Hơn nữa nhìn bề ngoài gã cũng phải hơn bốn mươi tuổi, đôi mắt đảo lia lịa toát lên vẻ bỉ ổi. Chỉ nhìn bộ dạng này đứng cạnh Lữ Doanh Thúy, bảo gã là cha cô cũng có người tin.

Mục Triết thầm mắng trong lòng: ...Đúng là một lão dâm già chết rồi cũng không yên phận.

Nam quỷ lộ vẻ nôn nóng, móc trong ngực ra một chiếc đồng hồ quả quýt xem giờ, đi lại vài vòng trong hỉ đường rồi lao thẳng đến trước mặt Lữ Doanh Thúy, xoa tay nói: "Sắp rồi, giờ lành sắp tới rồi!" gã cười dâm tà với cô, "Chờ đấy, giờ lành vừa điểm là bái đường ngay..."

Lữ Doanh Thúy trừng mắt giận dữ, nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt gã: "Bái đường với ông thà để tôi đi chết còn hơn!"

Nụ cười trên mặt nam quỷ tắt ngấm, gã đưa tay túm tóc Lữ Doanh Thúy, giật mạnh khiến cô lảo đảo.

"Con đàn bà thối tha, ông đây chịu bái đường với mày là nể mặt mày lắm rồi, mày còn tơ tưởng đến thằng gian phu kia hả? Cút mẹ mày đi! Lát nữa ông sẽ bắt nó mở mắt trừng trừng nhìn chúng ta bái đường, nhìn ông động phòng với mày! Ông sẽ chơi mày một trăm lần, ha ha ha! Xem lúc đó mày còn vênh váo được nữa không! Đồ tiện nhân!"

Lữ Doanh Thúy bị giật tóc đau điếng nhưng không chịu thua, vẫn quật cường trừng mắt nhìn nam quỷ.

Thôi Nghĩa Xương giận đến khóe mắt muốn nứt ra, vùng vẫy thoát khỏi đám người giấy nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị chúng lôi ngược trở lại ghế.

"Đồ khốn nạn! Có giỏi thì nhắm vào tao đây này, bắt nạt phụ nữ thì hay ho gì? Đồ hèn nhát, thứ không có trứng, cả đời không kiếm nổi vợ nên chỉ biết dùng vũ lực ép buộc, đồ lưu manh!"

Nam quỷ bị Thôi Nghĩa Xương chửi đến đỏ mặt tía tai, buông Lữ Doanh Thúy ra, tát một cú trời giáng vào mặt Thôi Nghĩa Xương.

Thôi Nghĩa Xương né vội nhưng vẫn bị trúng vai, cả người văng ra đập vào tường, đau đến tái mét mặt mày. Nhưng y không hèn, thấy nam quỷ lao tới liền tiếp tục chửi: "Thứ thái giám, đồ dơ bẩn hạ lưu, bất tài vô dụng, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, đồ không biết xấu hổ..."

Nam quỷ tức điên, lao vào đấm đá túi bụi Thôi Nghĩa Xương.

Lữ Doanh Thúy thấy đau lòng, cũng hùa theo chửi bới: "Anh Thôi nói đúng đấy, ông là đồ vô dụng! Có giỏi thì giết tôi đi! Tôi chết rồi chắc chắn sẽ biến thành quỷ, dẫm chết ông như dẫm con châu chấu, xem ông còn nhảy nhót được nữa không? Tôi có chết một trăm lần cũng không thèm để mắt đến loại đàn ông như ông. Anh Thôi tốt hơn ông vạn lần, chỉ có kẻ não tàn mới đi thích loại người như ông!"

Nam quỷ quay lại định đánh Lữ Doanh Thúy, hắn không có khái niệm không đánh phụ nữ. Thôi Nghĩa Xương thấy vậy vội vàng chửi bới thậm tệ hơn để thu hút sự chú ý, mắng đến mức nam quỷ thất khiếu bốc khói, lại quay sang trút giận lên y.

Lữ Doanh Thúy và Thôi Nghĩa Xương tranh nhau chửi bới nam quỷ để kéo thù hận về phía mình. Kịch bản này rõ ràng không phải mới diễn lần một lần hai. Mục Triết nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Có thể đoán được, trước khi hắn đến, hai người này dường như đã xác định mình phải chết nên ai cũng đau lòng không muốn người kia chịu khổ, cố tình chọc giận nam quỷ để gã giết mình trước.

Nam quỷ cũng bị chọc tức không nhẹ, vừa đánh vừa gào lên với Lữ Doanh Thúy: "Mày là vợ được gả cho ông..."

Lữ Doanh Thúy gắt lại: "Ai gả cho ông? Cha mẹ không đồng ý, tôi cũng không đồng ý! Ai gả thì ông đi mà cưới người đó! Lữ Đại Phúc, Ngô Hỉ Hồng xứng với ông đấy, nam nữ đủ cả, ông trái ôm phải ấp, tuổi tác cũng hợp, đúng là trời sinh một cặp, đất nặn một đôi!"

Nam quỷ nổi trận lôi đình, đá bay mấy cái ghế, chửi ầm lên: "Cút mẹ cái trời sinh một cặp nhà mày!" gã hít sâu một hơi cố trấn tĩnh, "Chờ đấy, chúng mày chỉ được cái già mồm thôi. Con đàn bà thối, thằng gian phu chết tiệt, muốn ông đây làm rùa rụt cổ à, đừng có mơ! Đợi giờ lành đến, xem chúng mày còn cứng miệng được nữa không! Tưởng ông đây ham hố gì con đ* nhà mày à, nếu không phải vì có lợi cho ông thì ông đã sớm làm chết cụ mày rồi..."

Mục Triết nấp trong người giấy, vừa quan sát nam quỷ nổi điên vừa tìm cơ hội. Nam quỷ đứng quá gần Lữ Doanh Thúy và Thôi Nghĩa Xương, sơ sẩy một chút là không cứu kịp. Nghe nam quỷ nhắc đi nhắc lại "giờ lành", Mục Triết cũng sốt ruột. Giờ lành này có uẩn khúc gì? Chắc chắn phải có lợi ích cực lớn nên hắn mới nhất quyết phải cưới Lữ Doanh Thúy vào giờ đó, thậm chí bị chửi rủa đến thế cũng không giết hai người họ ngay. Nhưng kỳ lạ là, gã không giết Lữ Doanh Thúy thì còn hiểu được, nhưng sao không giết Thôi Nghĩa Xương? Bị chửi bới, sỉ nhục đến thế mà vẫn nhịn, chẳng phải tự tìm khổ sao? Bảo là để Thôi Nghĩa Xương nhìn gã động phòng mà phải chịu nhục nhã thế này, có phải hơi quá không?

.

Nguyễn Tiêu một đường lần theo quỷ khí của Mục Triết tìm đến tứ hợp viện dưới nấm mồ. Thần lực của cậu rất mạnh, vừa nhảy xuống đã nghe thấy tiếng chửi bới ầm ĩ. Vừa cạn lời vừa tức giận, cậu bay nhanh tới nơi, chứng kiến cảnh nam quỷ đập phá đồ đạc và chửi rủa. Cậu biết nhiều hơn Mục Triết nên nhìn ra ngay nguyên do sự nhẫn nhịn của nam quỷ.

Đạo lý rất đơn giản. Hôn ước giữa nam quỷ và Lữ Doanh Thúy là do ông bà nội hứa hôn, bát tự đã bị tráo đổi. Vốn dĩ đối tượng hôn ước của gã phải là Lữ Diễm Hồng. Kiểu treo đầu dê bán thịt chó này không được sự đồng ý của đương sự là phi nghĩa. Nếu đương sự không có hôn ước khác thì còn có thể ép buộc, đằng này Thôi Nghĩa Xương lại xuất hiện kịp thời, được cha mẹ Lữ Doanh Thúy ưng thuận. Đây là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", danh chính ngôn thuận hơn nhiều so với ông bà hứa hôn. Huống chi nam quỷ và Lữ Doanh Thúy tuy hợp bát tự, nhưng Thôi Nghĩa Xương và cô ấy lại là duyên trời tác hợp...

Bởi vậy, người sau áp đảo người trước. Chỉ cần Thôi Nghĩa Xương không từ hôn, nam quỷ dùng vũ lực cũng chẳng được lợi lộc gì. Mà nam quỷ muốn đạt được lợi ích kia thì không thể vì cơn giận nhất thời mà xé rách da mặt, nên mới kìm nén không làm nhục Lữ Doanh Thúy ngay sau khi bắt được cô.

Nguyễn Tiêu phỏng đoán: Nam quỷ là người chết, lão đại là người sống; nam quỷ kết âm hôn, lão đại là dương hôn. Giờ Tý âm khí thịnh nhất, nam quỷ muốn kết âm hôn vào giờ này mới có thể đánh ngang tay với dương hôn của lão đại. Lại thêm Lữ Đại Phúc tự mình lấy cha ruột của cô dâu làm vật tế, mẹ cô dâu lại đã chết, nam quỷ mới có thể cưỡng ép bái đường. Lúc này lão đại tận mắt chứng kiến bọn họ bái đường, dù muốn hay không thì nam quỷ cũng coi như cướp hôn thành công. Tiếp theo gã động phòng với Lữ Doanh Thúy, bát tự hai người lại hợp, gã sẽ đạt được lợi ích mong muốn.

Còn về lợi ích đó là gì... Nguyễn Tiêu quan sát kỹ trạng thái của nam quỷ, trầm ngâm suy nghĩ.

Nam quỷ quả thực cũng giống như Nguyễn Tiêu nghĩ, vì lợi ích mà ném chuột sợ vỡ bình, chỉ dám đánh đập chứ không dám giết thật. Tuy nhiên, nếu ban đầu gã còn có ý định chiếm xác Thôi Nghĩa Xương để làm vợ chồng thật với Lữ Doanh Thúy vì thấy cô xinh đẹp, thì giờ gã đã bị chọc tức đến phát điên rồi. Gã chỉ muốn đoạt được lợi ích xong là hút khô Lữ Doanh Thúy cho hả giận. Đương nhiên, thân xác của Thôi Nghĩa Xương gã vẫn muốn lấy. Làm người dù sao cũng sướng hơn làm quỷ, chiếm được xác rồi gã sẽ lên dương gian tiêu dao sung sướng.

.

Lại nói về nam quỷ, tuy bị kích động mạnh nhưng sau khi đá bay mấy cái ghế, gã miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Lữ Doanh Thúy thoáng vẻ thất vọng, liếc nhìn Thôi Nghĩa Xương.

Thôi Nghĩa Xương bị đánh đau khắp người, xương cốt chắc gãy mấy cái rồi, nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười yếu ớt trấn an bạn gái. Thấy y như vậy, hốc mắt Lữ Doanh Thúy đỏ hoe. Cô hối hận vô cùng, không nên vì tình cảm nhất thời mà kéo Thôi Nghĩa Xương xuống vũng bùn này. Dù bát tự hợp thì sao chứ? Người không đấu lại quỷ. Đều tại cô mà hại cha mẹ, hại cả người mình yêu.

Thôi Nghĩa Xương sao nỡ để Lữ Doanh Thúy tự trách? Y vội lắc đầu, ra hiệu cô đừng nghĩ nhiều. Y là đàn ông con trai, không bảo vệ được bạn gái là do y vô dụng, liên quan gì đến cô? Bị đánh thì bị đánh thôi, từ nhỏ đến lớn y nghịch ngợm bị đánh đòn không ít, chẳng lẽ lại để con gái nhà người ta chịu đòn thay mình?

Nhưng màn "liếc mắt đưa tình" đầy xót xa của hai người lại lọt vào mắt nam quỷ.

Nam quỷ chỉ cảm thấy trên đầu mình mọc sừng, tức giận đến mức túm lấy cổ Thôi Nghĩa Xương, bỗng nhiên dùng sức! Gã thế mà lại nhấc bổng Thôi Nghĩa Xương lên không trung.

Lữ Doanh Thúy cuống quýt hét lên, chửi bới điên cuồng và giãy giụa kịch liệt!

Quỷ khí trên người nam quỷ cuộn trào cuồng bạo, mắt quỷ lồi ra như sắp mất kiểm soát. Nhưng rốt cuộc gã vẫn còn chút lý trí, sau khi nhấc bổng Thôi Nghĩa Xương lên liền ném mạnh sang một bên —— không thể b*p ch*t, nếu b*p ch*t thì hôn sự coi như hỏng bét.

Ngay khoảnh khắc nam quỷ bóp cổ Thôi Nghĩa Xương, Nguyễn Tiêu suýt chút nữa đã lao ra, chẳng màng đến việc ẩn nấp nữa. May là trước khi cậu kịp động thủ, nam quỷ đã ném Thôi Nghĩa Xương đi.

Cũng chính lúc này, Mục Triết nắm lấy thời cơ ra tay! Hắn đột ngột lao ra khỏi người giấy, nhanh chóng hóa thành làn khói quỷ, chia làm ba luồng, lao về ba hướng khác nhau.

Hết chương 213.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)