Chương 213
Xuyên Thành Con Dâu Nuôi Từ Bé Của Nam Chủ Trong Truyện Khoa Cử

Chương 213

Hôn sự lần này cũng không làm phô trương, sau khi Trương Linh Dược thành thân thì sẽ đi Vĩnh Châu, cách xa nhau trăm dặm, nàng chỉ muốn mang theo chút quần áo,còn mấy đồ khác thì sẽ không mang theo.

Tân nương tử một thân đỏ rực, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp.

Cố Tiêu tặng một món đồ trang trí,là thỏ con làm bằng bạc, mắt,mũi và miệng được khảm bằng hồng bảo thạch, nhìn rất sống động.

Trương Linh Dược rất thích, yêu thích không buông tay mà s* s**ng một hồi lâu, “Tiểu Tiểu, cái này ta rất thích, cảm ơn cô, cảm ơn cô đã tới.”

Cố Tiêu nói: “Trần công tử là đồng hương của phu quân ta, nên tới.”

Trương Linh Dược gật đầu, cất con thỏ đi, “Vậy thì cũng là duyên phận, Tiểu Tiểu, sau này ta phải tới Vĩnh Châu rồi.”

Trương Linh Dược cũng không biết nên mở miệng như thế nào, nàng muốn rời khỏi đây, nhưng mà mười mấy năm ân dưỡng dục nàng lại không biết nên báo đáp thế nào.

Nhờ Cố Tiêu chiếu cố Từ thị sao? Lời này hình như không cần phải nói, Cố Tiêu là một cô nương rất tốt, khi đó cái gì cũng không biết mà đã đồng ý tới gặp Từ thị.

Sau này chắc chắn sẽ chăm sóc bà.

Trương Linh Dược nghĩ thầm, nếu như tìm được sớm hơn một chút thì tốt rồi.

Nàng cười với Cố Tiêu, “Ta không biết khi nào mới trở lại, tái kiến có lẽ là vài năm sau, đến lúc đó trở về chắc là đã không còn nhận ra những người ở đây rồi, còn phải nhờ cô chiếu cố bọn họ.”

Cố Tiêu gật đầu, “Chờ cô trở về.”

Trương Linh Dược dùng sức gật đầu, hỉ bà ở bên ngoài hô một câu giờ lành tới rồi.

Trương Linh Dược nhẹ nhàng thở ra, nàng phải xuất giá rồi, đầu tiên là bái biệt cha mẹ, sau đó sẽ do huynh trưởng cõng lên trên kiệu hoa, Từ thị nhìn bóng dáng của nàng, cúi đầu lau nước mắt.

Hai người nữ nhi, đều đã gả chồng, đều không thể ngày ngày nhìn thấy nhau.

Trong lòng Từ thị trống rỗng, Anh quốc công vỗ tay bà, “Hỉ sự, đừng khóc nữa.”

Đúng vậy, là hỉ sự, Từ thị cũng không thể nghĩ ra viễn cảnh nào tốt hơn nữa, nữ nhi gả cho người mình thích, cho dù phải đi theo cả trăm dặm cũng nguyện ý.

Ngay cả những tháng ngày sau này không được như ý muốn, thì không phải vẫn còn có bọn họ sao.

Người Trần Ninh Viễn có chút choáng váng, hắn không uống nhiều rượu lắm, rượu mừng đều để cho bọn Thẩm Hi Hòa chắn cho, nhưng mà ngay cả đường cũng đi không vững, còn phải vịn tường nữa.

Vén khăn voan lên, hỉ bà và những người khác đều đi ra ngoài, Trần Ninh Viễn nói với tân nương tử: “Ủy khuất cho nàng rồi.”

Nhà là đi thuê,ngoài hỉ phòng ra,thì những gia cụ ở trong nhà cũng không được đầy đủ.

Ở Quảng Ninh thì Trần gia cũng được coi như là gia đình đại phú đại quý, nhưng mà có so sánh như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể sánh bằng phủ Anh quốc công.

Trương Linh Dược lắc đầu, “Hôn nhân cưới gả, ngươi tình ta nguyện, làm gì có chuyện ủy khuất chứ. Muội cũng không có cái gọi là của hồi môn đâu, không phải huynh cũng không nói gì sao.”

Trần Ninh Viễn đột nhiên lắc đầu, “Ta cưới nàng lại không phải vì của hồi môn……”

Hắn cảm thấy mệnh của mình rất tốt,tiện tay nâng người dậy, thế nhưng đó lại là phu nhân của mình.

“Vậy thì muội gả cho huynh sẽ không sợ cái gì mà cuộc sống gian khổ, hơn nữa, tới Vĩnh Châu làm tri huyện, là tạo phúc cho bá tánh, sao có thể chịu khổ được chứ.” Trương Linh Dược cười nhẹ, “Muội không sợ gì cả.”

Trần Ninh Viễn nhìn vào mắt Trương Linh Dược nói: “Vậy thì xin phu nhân yên tâm, ta tất sẽ không để cho nàng phải chịu khổ.”

Hỉ đuốc rơi lệ, Thẩm gia, Cố Tiêu đang chiếu cố tửu quỷ.

Thẩm Hi Hòa chưa uống rượu được mấy lần,lúc mình thành thân vẫn là do người khác chắn cho hắn, lần này thì uống đủ vốn rồi.

Cố Tiêu cho hắn uống nước mật ong, duỗi tay ấn huyệt Thái Dương cho hắn, “Còn khó chịu sao?”

Đầu Thẩm Hi Hòa có chút đau, nhưng mà được Cố Tiêu xoa bóp, nên không còn cảm thấy đau nữa, nhưng mà hắn lại nhíu mày, “Khó chịu.”

“Khó chịu còn uống nhiều như vậy.” Cố Tiêu đứng dậy đi lấy khăn, muốn lau cho hắn, nhưng mà lại bị Thẩm Hi Hòa kéo tay lại.

Thẩm Hi Hòa: “…… Đừng đi, muội ở đây thì ta sẽ không khó chịu nữa.”

Cố Tiêu sờ trán hắn, “Muội không đi, muội chỉ đi lấy đồ thôi.”

Thẩm Hi Hòa nói: “Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần muội.”

Cố Tiêu không nhịn được cười ra tiếng, “Đồ ngốc.”

Thẩm Hi Hòa đang rất đau đầu và buồn ngủ,nhưng hắn lại kiên trì trợn tròn mắt nhìn Cố Tiêu, “Ta ngốc chỗ nào chứ……”

Cố Tiêu vỗ nhẹ vào mặt hắn.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng say rượu của Thẩm Hi Hòa,ngày thành thân hôm ấy mùi rượu trên người hắn rất nhạt, chứ không giống như bây giờ, nằm ở trên giường không dậy nổi.

Hắn ngốc chỗ nào sao……

Biết cô lén tích góp tiền lại còn giấu giếm Chu thị thì đã rất ngốc rồi, lúc còn ở Tương Thành, mỗi tháng cưỡi ngựa về nhà cũng rất ngốc, trên đường thấy đồ gì thú vị, mặc kệ là cho người lớn hay là trẻ con chơi, thì đều mua về, cũng rất ngốc.

Còn có việc đi y quán hỏi nguyệt sự của nữ tử nữa, cũng không biết người khác sẽ nghĩ gì về hắn.

Cố Tiêu nói: “Chỗ nào cũng ngốc.”

Thẩm Hi Hòa nắm c.h.ặ.t t.a.y Cố Tiêu, cho dù có ngốc, thì cũng là phu quân của Cố Tiêu.

Nhìn thấy Trần Ninh Viễn thành thân, Thẩm Hi Hòa lại nghĩ đến ngày thành thân hôm ấy của mình.

Chăn bông ở trong phòng bây giờ vẫn là màu đỏ rực, nhìn rất đẹp mắt.

Thẩm Hi Hòa đã uống say, đầu óc nửa mê nửa tỉnh, hắn cảm thấy cái từ ngốc này không dễ nghe tý nào, liền nói: “Không ngốc, ta bây giờ còn có thể đọc thuộc lòng “Đại Học”, đọc “Trung Dung”, đọc “Xích Bích phú”……”

“Ta đọc cho muội nghe, nhâm tuất chi thu, thất nguyệt ký vọng, Tô tử dữ khách phiếm chu du ư Xích Bích chi hạ. Thanh phong từ lai……” Thẩm Hi Hòa nhìn vào mắt Cố Tiêu, đọc không sót một chữ nào, “Diểu diểu hề ư hoài,, vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương.”

Thẩm Hi Hòa nói rất nhiều, miệng khô khốc, giọng nói hơi khàn khàn, mang theo gió xuân truyền vào tai Cố Tiêu, “Ta rất thích muội.”

Thích, tâm duyệt, chung tình.

Ngọn nến trong cốc sứ để trên bàn bị gió thổi lay động, Cố Tiêu nói: “Muội cũng thích huynh,nếu không thì sao muội lại gả cho huynh chứ.”

Dù sao thì Thẩm Hi Hòa đã say, muốn nói gì thì cứ nói thôi.

Thẩm Hi Hòa ngơ ngác mà nhìn Cố Tiêu, trong đầu làm gì còn nhớ tời “Xích Bích phú” gì nữa, Tô tử đi với ai thì có quan hệ gì với hắn chứ, hắn chỉ muốn khắc ghi hình dáng hiện tại của Cố Tiêu vào trong đầu mà thôi.

Mong là ngày mai khi thức dậy vẫn còn nhớ rõ mấy lời này.

Cố Tiêu nhìn Thẩm Hi Hòa đang ngơ ngác, bèn nói: “Đằng sau câu “thiên nhất phương” là gì?”

Thẩm Hi Hòa lắc đầu, “Quên rồi.”

Cố Tiêu lại bưng nước mật ong tới cho hắn uống, sau đó lại hỏi: ““Đại Học”và “Trung Dung” còn có thể đọc thuộc lòng được không?”

Thẩm Hi Hòa thật sự nghĩ không ra, “Cũng đã quên rồi.”

Nhưng mà hắn còn nhớ rõ chuyện khác,bèn duỗi tay lấy túi tiền ở bên hông ra, “Bạc cho muội.”

Bên trong có ngân phiếu có bạc vụn, cộng lại có khoảng sáu bảy chục lượng.

Kiếm tiền cho cô, là việc nên làm.

Thẩm Hi Hòa vươn một ngón tay ra, “Để lại cho ta một lượng, ta ra ngoài mua đồ ăn vặt cho muội……”

Nói xong câu này,cuối cũng cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ nữa mà lăn ra ngủ.

Cố Tiêu cúi đầu nhìn túi tiền, che miệng cười khẽ, để lại một lượng bạc trong túi tiền, sau đó thay quần áo cho Thẩm Hi Hòa.

Đêm khuya tĩnh lặng, nến cháy tí tách, Cố Tiêu thổi tắt nến, sau đó quay về giường ngủ.

Ngày mai chắc hẳn cũng là một ngày lành.

Ngày hôm sau.

Thẩm Hi Hòa dậy sớm, bởi vì uống nước mật ong rồi ngủ đủ giấc,nên đầu cũng không còn đau nữa.

Hắn giương mắt nhìn người bên gối, thấy người vẫn còn đang ngủ say, nên thật cẩn thận mà xuống giường mặc quần áo.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, thì tự mình đi nấu chén mì, ăn xong thì rửa chén sạch sẽ, người trong nhà cũng đã thức dậy, Thẩm Hi Hòa chào hỏi xong liền đi làm.

Hôm qua chỉ có Thẩm Hi Hòa tham gia tiệc cưới của Trần Ninh Viễn, cho nên Tống Chiêu Thanh và Chúc Tu Viễn cũng không uống rượu.

Hai người đã thương lượng xong buổi tối tan làm thì sẽ tới quán ăn Thẩm gia ăn một bữa cơm, nếu có thể đi tửu phường mua hai bầu rượu vậy thì càng tốt.

Thẩm Hi Hòa nghe thấy chữ rượu, những ký ức đã quên đi lúc say rượu bỗng hiện lên trong đầu, hắn đọc sách cho Cố Tiêu, nói thích cô, sau đó thì Cố Tiêu cũng nói thích hắn.

Mắt Thẩm Hi Hòa dại ra, giống như đi vào cõi thần tiên vậy.

……

Tống Chiêu Thanh vỗ bả vai Thẩm Hi Hòa, “Thẩm huynh, huynh làm sao vậy?”

Thẩm Hi Hòa đột nhiên lắc đầu, “Không sao cả, buổi tối ta sẽ về nhà, sẽ không đi quán ăn.”

Tống Chiêu Thanh thầm nghĩ, ai quan tâm buổi tối huynh đi chỗ nào chứ.

Chờ buổi tối tan làm, Tống Chiêu Thanh và Chúc Tu Viễn xách theo rượu đi tới quán ăn,còn về Thẩm Hi Hòa sao, thích đi chỗ nào thì cứ đi đi.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (253)
Chương 1: Chương 1: Trộm Tiền Ta Nhất Định Phải Tích Góp Đủ Quà Nhập Học Cho Tướng Công!……1 Chương 2: Chương 2: Trộm Tiền Ta Nhất Định Phải Tích Góp Đủ Quà Nhập Học Cho Tướng Công!……2 Chương 3: Chương 3: Trộm Tiền Ta Nhất Định Phải Tích Góp Đủ Quà Nhập Học Cho Tướng Công!……3 Chương 4: Chương 4: Muội Muội Ta Là Muội Muội Của Huynh Ấy 1 Chương 5: Chương 5: Muội Muội Ta Là Muội Muội Của Huynh Ấy 2 Chương 6: Chương 6: Muội Muội Ta Là Muội Muội Của Huynh Ấy 3 Chương 7: Chương 7: Chia Thịt Cố Tiêu Giả Vờ “tướng Công……1 Chương 8: Chương 8: Chia Thịt Cố Tiêu Giả Vờ “tướng Công……2 Chương 9: Chương 9: Chia Thịt Cố Tiêu Giả Vờ “tướng Công……3 Chương 10: Chương 10: Chia Thịt Cố Tiêu Giả Vờ “tướng Công……4 Chương 11: Chương 11: Đi Ngủ 1 Chương 12: Chương 12: Đi Ngủ 2 Chương 13: Chương 13: Đi Ngủ 3 Chương 14: Chương 14: Hiểu Chuyện 1 Chương 15: Chương 15: Hiểu Chuyện 2 Chương 16: Chương 16: Hiểu Chuyện 3 Chương 17: Chương 17: Gieo Trồng Vụ Xuân 1 Chương 18: Chương 18: Gieo Trồng Vụ Xuân 2 Chương 19: Chương 19: Gieo Trồng Vụ Xuân 3 Chương 20: Chương 20: Thiên Vị 1 Chương 21: Chương 21: Thiên Vị 2 Chương 22: Chương 22: Thiên Vị 3 Chương 23: Chương 23: Tâm Loạn 1 Chương 24: Chương 24: Tâm Loạn 2 Chương 25: Chương 25: Tâm Loạn 3 Chương 26: Chương 26: Thẩm Hi Hòa Trở Về 1 Chương 27: Chương 27: Thẩm Hi Hòa Trở Về 2 Chương 28: Chương 28: Thẩm Hi Hòa Trở Về 3 Chương 29: Chương 29: Lo Lắng Ăn Gì Bổ Nấy 1 Chương 30: Chương 30: Lo Lắng Ăn Gì Bổ Nấy 2 Chương 31: Chương 31: Lo Lắng Ăn Gì Bổ Nấy 3 Chương 32: Chương 32: Cùng Nhau 1 Chương 33: Chương 33: Cùng Nhau 2 Chương 34: Chương 34: Cùng Nhau 3 Chương 35: Chương 35: Đổi Người 1 Chương 36: Chương 36: Đổi Người 2 Chương 37: Chương 37: Đổi Người 3 Chương 38: Chương 38: Bánh Cuốn 1 Chương 39: Chương 39: Bánh Cuốn 2 Chương 40: Chương 40: Bánh Cuốn 3 Chương 41: Chương 41: Đưa Cơm 1 Chương 42: Chương 42: Đưa Cơm 2 Chương 43: Chương 43: Đưa Cơm 3 Chương 44: Chương 44: Tiểu Cô 1 Chương 45: Chương 45: Tiểu Cô 2 Chương 46: Chương 46: Tiểu Cô 3 Chương 47: Chương 47: Nghe Lén 1 Chương 48: Chương 48: Nghe Lén 2 Chương 49: Chương 49: Nghe Lén 3 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253