Chương 214
Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật!

Chương 214: Thành phố D - Chương 27 [END]

Chương 106: Đồng hành cùng thần linh【27】[HOÀN] - Tôi đưa em đi

Ở cùng một không gian với xác chết đã bán phân hủy như vậy, nói không sợ là nói dối.

Hơi thở của Đàm Gian nhẹ dần, bước chân cũng vô thức nhanh hơn rất nhiều.

Thành phố D – nơi tôn thờ thần minh, được chở che – từ khi em đặt chân tới, liên tục xảy ra những vụ án đẫm máu.

Căn phòng nhỏ này cũ kỹ và tối tăm, hoàn toàn trái ngược với vẻ xa hoa phong cách châu Âu của phủ Thành Chủ. Mái nhà hẹp dần thu lại, không gian dài nhưng hẹp, như một cỗ quan tài khiến người ta nghẹt thở.

Sơn Cửu đi trước, Đàm Gian theo sau tiến sâu vào trong. Những căn phòng nối liền nhau, mở một cánh cửa lại dẫn đến một không gian mới.

Đầu tiên là người phụ nữ chết gục trên bàn, miệng há to đầy máu đỏ, trong khoang miệng đã bắt đầu thối rữa. Đàm Gian thấy rõ, lưỡi của cô ta đã biến mất từ lâu.

Đi tiếp vào trong, là người đàn ông bị ngâm trong bể nước, thân thể vặn vẹo. Phía lưng dưới là một lỗ thủng to tướng, nội tạng trong bụng đã bị moi sạch.

Lòng bàn tay Đàm Gian toát mồ hôi. Khi đến trước cánh cửa cuối cùng, những nạn nhân của loạt án mạng những ngày qua, theo dòng thời gian ngược lại, đã được xâu chuỗi thành một đường mạch hoàn chỉnh.

Rất có thể, đây là theo trình tự trong đơn phương thuốc thành thần của Vu.

"Cánh cửa cuối cùng... có thể là dành cho em..."

Sắc mặt Đàm Gian tái nhợt, khẽ phân tích.

"Lễ vật cuối cùng của Vu, là Thần Minh."

Đôi mắt tím sẫm của Sơn Cửu cụp xuống, bàn tay to lớn siết lấy cổ tay em. Thân nhiệt của thợ săn cao hơn em nhiều, xuyên qua làn da truyền đến, khiến tim em đập nhanh hơn không kìm được.

Ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt của hắn.

Cổ tay em bị giữ lỏng lẻo trong tay hắn. So với cổ tay gầy guộc của em, bàn tay Sơn Cửu to lớn và thô ráp hơn hẳn.

Ánh đèn vốn đã mờ tối, bao phủ một màu đen đặc khiến ánh mắt Sơn Cửu trông càng sâu thẳm và lạnh lẽo hơn.

"Em tin anh không, Đàm Gian?"

Thợ săn hiếm khi nghiêm túc gọi tên em như vậy, giọng khàn khàn như đang cầu xin một lời cam kết.

Đàm Gian hơi khó hiểu, cau mày hỏi:

"Chẳng phải vì tin anh nên em mới đi theo anh à?"

Khóe mắt em tròn đầy dịu dàng, rõ ràng là một khuôn mặt yêu kiều, nhưng đôi mắt kia lại ngoan ngoãn đến lạ.

Giống như một chú mèo nhỏ, hoàn toàn tin tưởng và ỷ lại.

Đàm Gian bĩu môi, không hiểu vì sao Sơn Cửu lại nắm tay em, không cho mở cửa.

"Sao lại hỏi vậy? Anh kỳ lạ thật đấy, Sơn Cửu."

Sơn Cửu nhếch môi, như cười mà không cười, kéo ra một đường cong.

"Em đối với ai cũng như vậy sao?"

Người đàn ông thường ngày ít nói như đã đổi một bộ da khác. Gò má cao, ánh tím kỳ lạ trong mắt khiến hắn mang theo vài phần tà khí.

"Cái dáng vẻ 'anh nói gì em cũng tin' này..."

Bàn tay rám nắng nâng cằm Đàm Gian lên, gò má bị bóp lõm thành hai lúm nhỏ, môi đỏ hơi hé mở, đ** l*** **t *t khẽ lộ ra.

Đôi mắt đen láy long lanh ngấn nước, ánh nhìn như phủ một lớp sương mờ.

Sơn Cửu thở ngày càng gấp. Rõ ràng thân thể hắn vốn nên lạnh như xác chết, hoặc như loài bò sát ẩn sâu trong hang tối, nhưng lúc này khi áp sát vào da thịt Đàm Gian, lại nóng rực đến kỳ lạ.

Hắn như một người chồng ghen tuông, chỉ có thể tìm kiếm cảm giác an toàn qua sự tra hỏi, gằn giọng ép hỏi em:

"Thế nên em mới yên tâm uống ly sữa mà Trình Phong Tuệ chuẩn bị, đúng không? Dù là thằng đàn ông lang bạt nào đó, miễn là đưa em gì đó, em cũng sẽ uống sạch sẽ?"

Sơn Cửu nghiến răng, mặt chợt tối sầm, bật cười âm u:

"Hay là, em đi theo anh... vì sợ hắn không bảo vệ được em?"

Hắn hừ lạnh, giọng điệu châm chọc, như một con sói dữ xé toạc lớp ngụy trang, tay siết lấy cổ tay Đàm Gian, ép em dựa lên tường lạnh băng.

Không hiểu ánh mắt Sơn Cửu ngày càng phức tạp, Đàm Gian bị hoa văn trên cửa đè đau, môi trắng bệch, mơ màng nhìn hắn.

Đôi mắt rưng rưng như hai viên thủy tinh ngâm nước.

Em ngơ ngác, hoàn toàn không nhận ra Sơn Cửu đang ghen.

Bồn chồn xoắn lấy vạt áo, nghĩ rằng hắn sợ em đổi ý.

Hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy ngực, môi mím lại, em nói khẽ:

"Không phải đâu... Thật lòng là vì em tin anh."

Bị sự hoài nghi của hắn làm phiền, Đàm Gian cau mày:

"Anh cũng tin em đi mà... Anh nghi ngờ nhiều quá rồi đấy."

Sơn Cửu khựng người, mí mắt hạ xuống. Trên gương mặt anh tuấn không có biểu cảm dư thừa nào, cũng không nhìn em, chỉ nhếch môi cười khẽ.

Bàn tay rám nắng buông khỏi tay nắm cửa, kéo em ra xa một chút.

"Ngốc thật."

Sau khi tháo bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang, Sơn Cửu như thả lỏng. Hắn nhún vai, nhếch môi, kéo Đàm Gian lùi lại.

Giọng điệu bình thản, lạnh lùng nhìn em:

"Ngốc đến mức đáng chết."

Bị mắng bất ngờ, trên đầu Đàm Gian như hiện ra một dấu chấm hỏi nho nhỏ.

Nhưng lời tiếp theo của Sơn Cửu, lập tức khiến chấm hỏi đó tan biến.

Thợ săn khoanh tay, xương tay gân guốc, các mạch máu xanh nổi rõ, vô cùng quyến rũ:

"Em không nghĩ xem... Bài thuốc của Vu, em biết người cuối cùng là chính em, nhưng không nhận ra mấy xác chết trước đều là hắn chuẩn bị cho chính mình à?"

"Lưỡi của người bán hàng, nội tạng của thợ may, ngũ tạng của người trong bể nước..."

Sơn Cửu nở nụ cười, để lộ chiếc răng nanh sắc bén. Đôi mắt tím yêu dị trong bóng tối dán chặt vào Đàm Gian không rời.

"Em nên biết... đây là một tế đàn đã được chuẩn bị sẵn."

Ngón tay Đàm Gian khẽ run, đứng ngơ tại chỗ, lưng dán vào cánh cửa lạnh băng, gật đầu khe khẽ.

Sơn Cửu chống trán, cười thấp giọng:

"Thế sao em chưa từng nghĩ, tại sao anh lại dẫn em đến đây?"

"...Anh còn chẳng buồn ngụy trang."

"Anh đã tính rồi. Nếu em vùng vẫy, thì anh sẽ siết cổ tay em, ép em đi. Hoặc cho em uống ly sữa đó... Ngủ một giấc tỉnh dậy, em đã nằm trong bụng anh rồi."

Sơn Cửu l**m môi, chiếc răng nanh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối.

Cổ họng Đàm Gian nghẹn lại, ngón tay run rẩy, ngẩng đầu kinh ngạc. Dưới ánh nhìn ngấn nước, gương mặt anh tuấn của thợ săn dần trở nên mờ nhòe và u ám.

Bàn tay to siết chặt vai em.

"Anh là Vu, Tiểu Đàm."

"Vốn định giết em, hòa nhập cùng em. Em là bảo vật anh mang theo xuống trần."

"Nhưng tên Thành Chủ khốn kiếp đó đã cướp đi lễ vật của anh, và cả em."

Ngón tay thô ráp lướt qua má em, như rắn độc thè lưỡi.

Tiếng hệ thống lạnh lùng đồng loạt vang lên bên tai.

【Chúc mừng người chơi thu thập đủ phương thuốc bí mật của Vu!】
【Chúc mừng hoàn thành chân tướng của 'Vu'!】
【...Nhiệm vụ phụ hoàn thành! Thành phố tiếp theo đang tải! Tàu liên tinh khởi động... KHỞI ĐỘNG LỖI! KHỞI ĐỘNG LỖI!!】
【NPC thành phố D xuất hiện tình trạng mất kiểm soát!! Ký chủ cẩn thận!】

Hàng loạt dấu chấm than đỏ rực nhấp nháy trên giao diện não. Đàm Gian hoảng loạn đứng tại chỗ, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì sợ hãi.

"C-cái gì cơ...?"

Sơn Cửu lười biếng nhắm mắt lại.

Hắn đưa tay, ôm chặt Đàm Gian vào lòng.

"Thực ra thành thần... cũng chẳng có gì hay ho."

"Em sống, vẫn đáng yêu hơn."

Giọng khàn của Sơn Cửu hòa lẫn với âm thanh vô cảm của hệ thống.

【NPC thành phố mất kiểm soát, Sơn Cửu từ bỏ trở thành thần minh...】
【Khoan đã không đúng! Một mình hắn không đủ ngăn chặn tàu liên tinh, lùi lại! Tránh ra!】

Giọng cảnh báo gắt gỏng vang lên, Đàm Gian mới nhìn thấy máu tươi rỉ ra từ cánh cửa sau lưng. Một giây sau, cánh cửa đồng cổ mỏng bị phá tung.

Dòng máu cuộn trào như xúc tu khổng lồ, phá sập gần hết bức tường.

Đàm Gian được Sơn Cửu che chắn, ngã nhào xuống đất, cuối cùng cũng thấy rõ cảnh tượng sau cánh cửa.

Đại sảnh Pergamon.

Hội trường ngoài trời đã bị máu thấm đỏ toàn bộ.

Trên bàn dài là từng phần thân thể bị cắt rời, máu loang dọc theo khăn trải bàn lụa đắt tiền, nhuộm đỏ cả nền gạch.

Đàm Gian ngẩng đầu, nhìn thấy dòng máu sền sệt như cao su trườn dần đến chỗ em.

Đứng giữa vũng máu là một người đàn ông đẹp đẽ, mặc lễ phục quý tộc sạch sẽ, lịch thiệp cúi mũ chào em.

"Thật đau lòng... Thần minh của anh lại một lần nữa ruồng bỏ anh."

Giọng nói phóng đại như đang diễn một vở bi kịch, Trình Phong Tuệ cười nhẹ, đôi mắt xanh biếc như hồ sâu.

"...Sao em lại nghĩ, mục tiêu của anh là em chứ?"

Dòng máu đỏ đậm tụ lại – mục tiêu không phải Đàm Gian, mà là Sơn Cửu.

"Cơ thể của Vu cũng tạm đủ để thay thế thần minh, hoàn tất mắt xích cuối cùng của phương thuốc."

Dòng máu dâng trào khiến Sơn Cửu không thể cử động, Trình Phong Tuệ chậm rãi bước xuống bậc thang, dịu dàng cầm tay Đàm Gian, hôn khẽ lên mu bàn tay.

Anh ta như kẻ mất trí, si mê nhìn em.

Dưới ánh sáng mờ mịt, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của tiểu thần minh ngẩng lên, đẹp đến mức không thật.

"Đây không phải tế đàn... mà là ngai vàng thần thánh anh chuẩn bị cho em."

Một chiếc vương miện vàng tinh xảo, được đặt lên đầu em một cách trân trọng.

Kim loại lạnh lẽo áp lên trán khiến Đàm Gian khẽ run. Gương mặt bị Trình Phong Tuệ nâng lên, tay anh ta đầy máu, để lại vệt đỏ kéo dài nơi đuôi mắt em.

Anh ta khựng lại, muốn lau đi, nhưng càng lau càng nhòe, máu nhỏ tí tách từ má em xuống đất.

Trình Phong Tuệ rủ hàng mi dài, khe khẽ hát khúc đồng dao không tên, giọng ngọt ngào mê hoặc:

"Anh là tín đồ của em..."

"Chỉ thiếu một bước cuối cùng, em sẽ... thành Thần—"

Lông mi Đàm Gian run rẩy, bị nửa ôm nửa kéo đi đến cuối đại sảnh đẫm máu, nơi có chiếc ngai được xây từ thịt và xương.

【...Thì ra là vậy.】
【Không chỉ Sơn Cửu mất kiểm soát, mà cả Trình Phong Tuệ cũng vậy. Anh ta đánh cắp tế phẩm của Vu, muốn dùng Sơn Cửu thay thế cậu, đưa cậu lên ngôi thần.】

【Một Thành Chủ cuồng tín, một Vu từ bỏ thần vị.】
【Tuyến tàu đóng cửa. Có lẽ nếu cậu thành thần, thành phố sẽ...】

...xem cậu là thần minh.

Nhưng chưa kịp nói xong, tiếng Đàm Gian đã nghẹn ngào vang lên:

"Tôi không muốn ngồi lên cái ngai Thần như thế này... Tôi cũng không muốn thành Thần như vậy..."

Giọng em run lên, nghèn nghẹn:

"Tôi... tôi có thể livestream thật nhiều..."

"Tôi không muốn! Tôi không muốn thế này!"

Thần minh nhỏ bé  xinh đẹp, khóc đến nức nở, dù không vùng ra được, vẫn cố gắng thoát khỏi chiếc ngai đầy máu và âm mưu.

Dù phải gom góp từng chút yêu thương từ mọi người, em cũng muốn trở thành thần minh trong tình yêu, không phải ngồi lên ngai vàng nhuốm máu.

Bỗng bên tai vang lên một tiếng thở dài rất khẽ.

Một bàn tay làm bằng dữ liệu lạnh lẽo, nhẹ nhàng che lên mắt em.

Giọng hệ thống vẫn lạnh như thường, nhưng lại mang theo cảm xúc không thể diễn tả:

【Không muốn nhìn... thì đừng nhìn nữa.】

【Tôi đưa em đi.】

Luồng dữ liệu màu xanh nhạt cuốn sạch mùi máu tanh. Đàm Gian cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, vương miện vấy máu rơi "cạch" xuống đất, mọi âm thanh dần tan biến.

Chỉ còn vòng tay mờ trong suốt của hệ thống, nhẹ nhàng ôm lấy em, đưa em rơi xuống...

【Đừng sợ.】

Giữa trán, một nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ – đầy an ủi – khẽ rơi xuống.

----------------------------------------------

Woa thành phố D kết thúc rồi...tôi không thích thành phố này lắm :((( (cảm giác em bé buồn, khóc nhiều hơn...còn pha 'kéo tóc' của cha nội Phong Tuệ nữa chứ :D

Thôi thì tạm biệt Angelo, Ross, Tịch Thanh (Quản trị viên 00), Sơn Cửu, Phong Tuệ.

Còn nốt thành phố E là truyện hoàn thành rồi (19 chương). (❁'◡'❁) (là sắp phải baibai bé Đàm rồi o(TヘTo))

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (233)
Chương 1: Chương 1: Thành phố A Chương 2: Chương 2: Thành phố A Chương 3: Chương 3: Thành phố A Chương 4: Chương 4: Thành phố A Chương 5: Chương 5: Thành phố A Chương 6: Chương 6: Thành phố A Chương 7: Chương 7: Thành phố A Chương 8: Chương 8: Thành phố A Chương 9: Chương 9: Thành phố A Chương 10: Chương 10: Thành phố A Chương 11: Chương 11: Thành phố A Chương 12: Chương 12: Thành phố A Chương 13: Chương 13: Thành phố A Chương 14: Chương 14: Thành phố A Chương 15: Chương 15: Thành phố A Chương 16: Chương 16: Thành phố A Chương 17: Chương 17: Thành phố A Chương 18: Chương 18: Thành phố A Chương 19: Chương 19: Thành phố A Chương 20: Chương 20: Thành phố A Chương 21: Chương 21: Thành phố A Chương 22: Chương 22: Thành phố A Chương 23: Chương 23: Thành phố A Chương 24: Chương 24: Thành phố A Chương 25: Chương 25: Thành phố A Chương 26: Chương 26: Thành phố A Chương 27: Chương 27: Thành phố A Chương 28: Chương 28: Thành phố A Chương 29: Chương 29: Thành phố A Chương 30: Chương 30: Thành phố A Chương 31: Chương 31: Thành phố A Chương 32: Chương 32: Thành phố A Chương 33: Chương 33: Thành phố A Chương 34: Chương 34: Thành phố A Chương 35: Chương 35: Thành phố A Chương 36: Chương 36: Thành phố A Chương 37: Chương 37: Thành phố A Chương 38: Chương 38: Thành phố A Chương 39: Chương 39: Thành phố A Chương 40: Chương 40: Thành phố A Chương 41: Chương 41: Thành phố A Chương 42: Chương 42: Thành phố A Chương 43: Chương 43: Thành phố A Chương 44: Chương 44: Thành phố A Chương 45: Chương 45: Thành phố A Chương 46: Chương 46: Thành phố A Chương 47: Chương 47: Thành phố A Chương 48: Chương 48: Thành phố A Chương 49: Chương 49: Thành phố A Chương 50: Chương 50: Thành phố A Chương 51: Chương 51: Thành phố A Chương 52: Chương 52: Thành phố A [END] Chương 53: Chương 53: 🧙 Chương 54: Chương 54: 🧙 Chương 55: Chương 55: Thành phố B Chương 56: Chương 56: Thành phố B Chương 57: Chương 57: Thành phố B Chương 58: Chương 58: Thành phố B Chương 59: Chương 59: Thành phố B Chương 60: Chương 60: Thành phố B Chương 61: Chương 61: Thành phố B Chương 62: Chương 62: Thành phố B Chương 63: Chương 63: Thành phố B Chương 64: Chương 64: Thành phố B Chương 65: Chương 65: Thành phố B Chương 66: Chương 66: Thành phố B Chương 67: Chương 67: Thành phố B Chương 68: Chương 68: Thành phố B Chương 69: Chương 69: Thành phố B Chương 70: Chương 70: Thành phố B Chương 71: Chương 71: Thành phố B Chương 72: Chương 72: Thành phố B Chương 73: Chương 73: Thành phố B Chương 74: Chương 74: Thành phố B Chương 75: Chương 75: Thành phố B Chương 76: Chương 76: Thành phố B Chương 77: Chương 77: Thành phố B Chương 78: Chương 78: Thành phố B Chương 79: Chương 79: Thành phố B Chương 80: Chương 80: Thành phố B Chương 81: Chương 81: Thành phố B Chương 82: Chương 82: Thành phố B Chương 83: Chương 83: Thành phố B Chương 84: Chương 84: Thành phố B Chương 85: Chương 85: Thành phố B Chương 86: Chương 86: Thành phố B Chương 87: Chương 87: Thành phố B Chương 88: Chương 88: Thành phố B Chương 89: Chương 89: Thành phố B Chương 90: Chương 90: Thành phố B Chương 91: Chương 91: Thành phố B Chương 92: Chương 92: Thành phố B Chương 93: Chương 93: Thành phố B Chương 94: Chương 94: Thành phố B Chương 95: Chương 95: Thành phố B Chương 96: Chương 96: Thành phố B Chương 97: Chương 97: Thành phố B Chương 98: Chương 98: Thành phố B Chương 99: Chương 99: Thành phố B Chương 100: Chương 100: Thành phố B Chương 101: Chương 101: Thành phố B Chương 102: Chương 102: Thành phố B Chương 103: Chương 103: Thành phố B Chương 104: Chương 104: Thành phố B Chương 105: Chương 105: Thành phố B Chương 106: Chương 106: Thành phố B Chương 107: Chương 107: Thành phố B Chương 108: Chương 108: Thành phố B Chương 109: Chương 109: Thành phố B Chương 110: Chương 110: Thành phố B [END] Chương 111: Chương 111: Thành phố C Chương 112: Chương 112: Thành phố C Chương 113: Chương 113: Thành phố C Chương 114: Chương 114: Thành phố C Chương 115: Chương 115: Thành phố C Chương 116: Chương 116: Thành phố C Chương 117: Chương 117: Thành phố C Chương 118: Chương 118: Thành phố C Chương 119: Chương 119: Thành phố C Chương 120: Chương 120: Thành phố C Chương 121: Chương 121: Thành phố C Chương 122: Chương 122: Thành phố C Chương 123: Chương 123: Thành phố C Chương 124: Chương 124: Thành phố C Chương 125: Chương 125: Thành phố C Chương 126: Chương 126: Thành phố C Chương 127: Chương 127: Thành phố C Chương 128: Chương 128: Thành phố C Chương 129: Chương 129: Thành phố C Chương 130: Chương 130: Thành phố C Chương 131: Chương 131: Thành phố C Chương 132: Chương 132: Thành phố C Chương 133: Chương 133: Thành phố C Chương 134: Chương 134: Thành phố C Chương 135: Chương 135: Thành phố C Chương 136: Chương 136: Thành phố C Chương 137: Chương 137: Thành phố C Chương 138: Chương 138: Thành phố C Chương 139: Chương 139: Thành phố C Chương 140: Chương 140: Thành phố C Chương 141: Chương 141: Thành phố C Chương 142: Chương 142: Thành phố C Chương 143: Chương 143: Thành phố C Chương 144: Chương 144: Thành phố C Chương 145: Chương 145: Thành phố C Chương 146: Chương 146: Thành phố C Chương 147: Chương 147: Thành phố C Chương 148: Chương 148: Thành phố C Chương 149: Chương 149: Thành phố C Chương 150: Chương 150: Thành phố C Chương 151: Chương 151: Thành phố C Chương 152: Chương 152: Thành phố C Chương 153: Chương 153: Thành phố C Chương 154: Chương 154: Thành phố C Chương 155: Chương 155: Thành phố C Chương 156: Chương 156: Thành phố C Chương 157: Chương 157: Thành phố C Chương 158: Chương 158: Thành phố C Chương 159: Chương 159: Thành phố C Chương 160: Chương 160: Thành phố C Chương 161: Chương 161: Thành phố C [END] Chương 162: Chương 162: Thành phố D - Chương 1 (1) Chương 163: Chương 163: Thành phố D - Chương 1 (2) Chương 164: Chương 164: Thành phố D - Chương 2 (1) Chương 165: Chương 165: Thành phố D - Chương 2 (2) Chương 166: Chương 166: Thành phố D - Chương 3 (1) Chương 167: Chương 167: Thành phố D - Chương 3 (2) Chương 168: Chương 168: Thành phố D - Chương 4 (1) Chương 169: Chương 169: Thành phố D - Chương 4 (2) Chương 170: Chương 170: Thành phố D - Chương 5 (1) Chương 171: Chương 171: Thành phố D - Chương 5 (2) Chương 172: Chương 172: Thành phố D - Chương 6 (1) Chương 173: Chương 173: Thành phố D - Chương 6 (2) Chương 174: Chương 174: Thành phố D - Chương 7 (1) Chương 175: Chương 175: Thành phố D - Chương 7 (2) Chương 176: Chương 176: Thành phố D - Chương 8 (1) Chương 177: Chương 177: Thành phố D - Chương 8 (2) Chương 178: Chương 178: Thành phố D - Chương 9 (1) Chương 179: Chương 179: Thành phố D - Chương 9 (2) Chương 180: Chương 180: Thành phố D - Chương 10 (1) Chương 181: Chương 181: Thành phố D - Chương 10 (2) Chương 182: Chương 182: Thành phố D - Chương 11 (1) Chương 183: Chương 183: Thành phố D - Chương 11 (2) Chương 184: Chương 184: Thành phố D - Chương 12 (1) Chương 185: Chương 185: Thành phố D - Chương 12 (2) Chương 186: Chương 186: Thành phố D - Chương 13 (1) Chương 187: Chương 187: Thành phố D - Chương 13 (2) Chương 188: Chương 188: Thành phố D - Chương 14 (1) Chương 189: Chương 189: Thành phố D - Chương 14 (2) Chương 190: Chương 190: Thành phố D - Chương 15 (1) Chương 191: Chương 191: Thành phố D - Chương 15 (2) Chương 192: Chương 192: Thành phố D - Chương 16 (1) Chương 193: Chương 193: Thành phố D - Chương 16 (2) Chương 194: Chương 194: Thành phố D - Chương 17 (1) Chương 195: Chương 195: Thành phố D - Chương 17 (2) Chương 196: Chương 196: Thành phố D - Chương 18 (1) Chương 197: Chương 197: Thành phố D - Chương 18 (2) Chương 198: Chương 198: Thành phố D - Chương 19 (1) Chương 199: Chương 199: Thành phố D - Chương 19 (2) Chương 200: Chương 200: Thành phố D - Chương 20 (1) Chương 201: Chương 201: Thành phố D - Chương 20 (2) Chương 202: Chương 202: Thành phố D - Chương 21 (1) Chương 203: Chương 203: Thành phố D - Chương 21 (2) Chương 204: Chương 204: Thành phố D - Chương 22 (1) Chương 205: Chương 205: Thành phố D - Chương 22 (2) Chương 206: Chương 206: Thành phố D - Chương 23 (1) Chương 207: Chương 207: Thành phố D - Chương 23 (2) Chương 208: Chương 208: Thành phố D - Chương 24 (1) Chương 209: Chương 209: Thành phố D - Chương 24 (2) Chương 210: Chương 210: Thành phố D - Chương 25 (1) Chương 211: Chương 211: Thành phố D - Chương 25 (2) Chương 212: Chương 212: Thành phố D - Chương 26 (1) Chương 213: Chương 213: Thành phố D - Chương 26 (2) Chương 214: Chương 214: Thành phố D - Chương 27 [END] Chương 215: Chương 215: Thành phố E - Chương 1 Chương 216: Chương 216: Thành phố E - Chương 2 Chương 217: Chương 217: Thành phố E - Chương 3 Chương 218: Chương 218: Thành phố E - Chương 4 Chương 219: Chương 219: Thành phố E - Chương 5 Chương 220: Chương 220: Thành phố E - Chương 6 Chương 221: Chương 221: Thành phố E - Chương 7 Chương 222: Chương 222: Thành phố E - Chương 8 Chương 223: Chương 223: Thành phố E - Chương 9 Chương 224: Chương 224: Thành phố E - Chương 10 Chương 225: Chương 225: Thành phố E - Chương 11 Chương 226: Chương 226: Thành phố E - Chương 12 Chương 227: Chương 227: Thành phố E - Chương 13 Chương 228: Chương 228: Thành phố E - Chương 14 Chương 229: Chương 229: Thành phố E - Chương 15 Chương 230: Chương 230: Thành phố E - Chương 16 Chương 231: Chương 231: Thành phố E - Chương 17 Chương 232: Chương 232: Thành phố E - Chương 18 Chương 233: Chương 233: 💗CHƯƠNG 126 : HOÀN THÀNH