Chương 215
Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 215: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc

Tô Vãn Đường nhìn chằm chằm Tề Vân Mộc không chớp mắt, hình như trong mắt có ánh sao lấp lóe.

"Cho nên đây chính là nguyên nhân hôm nay chàng đối xử ôn hòa với các tướng sĩ trong doanh?"

Không thể phủ nhận, lời hắn nói khiến nội tâm nàng ấy cảm thấy rất vui sướng.

Nàng ấy xuất thân từ nhà võ tướng, yêu thích giơ đao múa kiếm, không biết ngâm thơ đối từ, từ nhỏ đã không giống với các quý nữ.

Vì thế nàng ấy c*̃ng từng chịu không ít ánh mắt khinh thường và xa lánh, nhưng nàng ấy rộng rãi, bất kể là bị nói gì cũng không để trong lòng, nhưng điều này cũng không đại biểu nàng ấy không khó thụ.

Bây giờ nghe hắn nói như vậy, những khổ sở trước kia đều không đáng nhắc tới.

Dường như thỉnh thoảng Tề Vân Mộc lại sẽ cho nàng ấy một chút niềm vui bất ngờ.

Ánh mắt Tề Vân Mộc khẽ lóe lên, đáp lại: "Một nửa."

Tô Vãn Đường ngửa đầu nhìn hắn: "Một nửa?"

"Thế một nửa còn lại thì sao?"

Tề Vân Mộc không lên tiếng.

Sao nữ nhân này lại ngu xuẩn như vậy, nàng ấy trở thành tướng quân kiểu gì vậy?

Đột nhiên, nàng ấy chợt hiểu ra.

Tô Vãn Đường nhìn chằm chằm Tề Vân Mộc: "Một nửa nguyên nhân còn lại là vì ta đúng không?"

Mặc dù nàng ấy đã sớm nghĩ đến lý do này, nhưng không chắc chắn.

Khóe môi Tề Vân Mộc khẽ cong lên.

Cũng không phải ngốc lắm.

"Đi ngủ."

"Chàng nói cho ta biết trước đi, rốt cuộc có phải không?"

"Nàng có ngủ không?"

"Ngủ ngủ ngủ!"

Mấy giây sau...

"Tô Vãn Đường, bảo nàng đi ngủ, nàng đang làm gì đấy?" Tề Vân Mộc bắt lấy bàn tay đang châm lửa khắp nơi trên người mình, nhíu mày nói.

Tô Vãn Đường hùng hồn đáp: "Ngủ đó."

Tề Vân Mộc: "..."

Hắn nói không phải kiểu ngủ đó.

"Đã muộn lắm rồi."

"Ta vẫn có thể, phu quân còn có thể không?"

Nửa khắc đồng hồ sau, màn lụa lại bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa.

"Phu quân, chàng nói cho ta, có phải không?"

"... Phải!"

_

Ngày kế tiếp, Tô Vãn Đường và Khang tướng quân bắt đầu triệu tập tướng sĩ, chuẩn bị xuất phát tới biên cảnh Nam Hào trợ giúp.

Hai ngày này, trời còn chưa sáng Tô Vãn Đường đã đi ra ngoài, đến đêm mới về, cho dù Tề Vân Mộc cố chống cơn buồn ngủ chờ nàng ấy về, cũng chỉ có thể nói với nhau thêm vài câu.

Ngày thứ ba, đại quân xuất phát.

Thái tử điện hạ và Trữ phi nắm tay tiễn đại quân ra khỏi thành, dân chúng trong thành ra đường đưa tiễn.

Tề Vân Mộc đứng ở trên lầu các, xa xa nhìn nữ tướng quân mặc áo giáp buộc tóc đuôi ngựa cao, uy phong lẫm lẫm ngồi trên lưng ngựa. Một tay nàng ấy nắm dây cương, một tay vẫy tay đáp lại bách tính tới tiễn đưa.

Lúc tầm mắt của nàng ấy trông lại, Tề Vân Mộc cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng lắc lư.

Tô Vãn Đường, nhất định phải bình an trở về.

Ta chờ nàng.

Đêm qua Tề Vân Mộc đã nói muốn tới tiễn nàng ấy, từ rất xa Tô Vãn Đường đã nhìn thấy hắn, lúc đi ngang qua lầu các nàng ấy lộ ra một nụ cười xán lạn, mà sau đó, ngay trước mặt tướng sĩ và đám đông ồn ào, nàng ấy đặt hai ngón tay lên môi, chìa tay về phía Tề Vân Mộc từ xa.

Tề Vân Mộc thấy rõ động tác của nàng ấy, cả người cứng đờ, vành tai cũng đỏ lên.

Cùng lúc đó, người nhìn thấy động tác này của Tô Vãn Đường đều nhìn lên lầu các, sau khi nhìn thấy Tề Vân Mộc, tiếng huýt sáo và tiếng trêu ghẹo không dứt bên tai.

Tề Vân Mộc tức suýt nữa thì cắn vỡ răng.

Nữ nhân này thật là...

Gan to bằng trời!

Đêm qua, bọn họ đã từ biệt nhau.

Cách từ biệt của nàng ấy khiến hắn... không biết nói sao cho phải.

Nàng ấy nói, muốn làm bù tất cả những thiếu thốn sau này...

Tề Vân Mộc trừng mắt nhìn người đang cười xán lạn kia, muốn phất tay áo rời đi, cuối cùng lại thôi.

Mãi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng nàng ấy nữa mới rời đi.

Khang tướng quân cũng bị Tô Vãn Đường làm hoảng sợ.

Ông ấy nhìn Tô Vãn Đường vẻ mặt hồng hào đắc ý, lại nhìn người trên lầu các, cười lắc đầu.

Người trẻ tuổi bây giờ thực sự là… rất biết chơi.

Sau ngày này.

Câu chuyện về Tề đại công tử và Tô tướng quân như măng mọc sau mưa, xuất hiện ồ ạt, các hiệu sách lớn cung không đủ cầu.

Ngay cả bản thân Tề Vân Mộc cũng có nghe thấy, sai Trúc Ngư đi mua vài quyển về.

Hắn vừa ghét bỏ vừa cong khóe môi.

"Rõ ràng là ta mến mộ nàng ấy đã lâu, vì sao lại thành nàng ấy theo đuổi ta không bỏ?"

Trúc Ngư: "..."

Đây chỉ là lí do thoái thác, sao đến cả bản thân ngài còn cho là thật thế?

"Tán hết gia tài để ôm... Tề đại công tử về? Cái này là ai viết, không phải là ta ôm mỹ nhân về à?"

Vẻ mặt Trúc Ngư rất phức tạp: "..."

Cái này còn cần tranh luận à?

Không có.

Từ ban đầu không phải là thiếu phu nhân cưỡng ép... Khụ khụ, bản này chính là thiếu phu nhân ôm công tử về.

"Tô tướng quân dẫn binh xuất chinh, cùng Tề mỹ nhân lưu luyến không rời từ biệt trên lầu các, đêm tối sao thưa, lầu cao cột đỏ, quấn quýt triền miên..."

Nụ cười bên môi Tề Vân Mộc tan hết, đập quyển thoại bản trên tay xuống bàn trà: "... Viết cái gì thế này!"

"Do ai viết?!"

Trúc Ngư bước lên phía trước thu lại quyển thoại bản kia trước, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn: "Đúng vậy, sao có thể viết như thế chứ?"

"Công tử yên tâm, nô tài lập tức sai người cấm quyển thoại bản này!"

Mua đứt!

Mua hết về đọc lén!

Tề Vân Mộc hừ một tiếng, lại cầm lấy một bản khác:

"Tô tướng quân ở trên, Tề đại công tử ở dưới…"

Tề Vân Mộc nhíu mày, hỏi Trúc Ngư: "Đây là ý gì?"

Trúc Ngư vừa nghe đã cảm giác mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng bước lên trước, dè dặt đưa tay: "Bản này cũng không hay, c*̃ng cấm!"

A a a, quyển này cũng phải mua đứt!!!

Xem là trên dưới như thế nào.

Tề Vân Mộc nhìn hắn ta chằm chằm trong chốc lát, lại cau mày cẩn thận đọc lại, không lâu sau, hắn xanh mặt, ném mạnh quyển thoại bản kia xuống: "Toàn viết cái gì không biết!”

"Những người này điên rồi à!"

Trúc Ngư yên lặng cúi đầu.

Tề Vân Mộc tức đỏ mang tai, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi, bây giờ, lập tức, lập tức tìm người viết một bản khác!"

Trúc Ngư sửng sốt: "... Công tử, viết như thế nào?"

Ánh mắt Tề Vân Mộc lạnh lẽo: "Đổi lại vị trí cho ta!"

Trúc Ngư: "..."

Hắn ta liều mạng nhịn cười.

"Vâng, công tử."

"Chờ một chút, vật như vậy, không cho phép xuất hiện nữa."

Trúc Ngư: "Vâng."

_

Ngày đầu tiên Tô Vãn Đường đi, sinh hoạt của Tề Vân Mộc vẫn như cũ; ngày thứ hai, thỉnh thoảng sẽ nhìn lên tường cao một cái; ngày thứ ba, ăn cơm tối xong sẽ ngồi cạnh bàn trà một lát, nhưng ánh mắt lại vẫn liếc hướng tường cao.

Ngày thứ tư, sau khi đi làm về lại đọc thoại bản, ngày thứ năm đọc đến vô cùng hứng khởi, ngày thứ sáu, cấm tất cả thoại bản người lớn.

Ngày thứ bảy...

Tề Vân Mộc đứng ở trong viện, nhìn về phía tường cao.

Lúc này nàng ấy đến đâu rồi nhỉ, khi nào mới có thể trở về?

Võ công của nàng ấy thật sự tốt như Tần Thống lĩnh nói à, nếu tốt như vậy thật, nhất định nàng ấy sẽ không bị thương đâu.

"Công tử, có người đưa đồ tới, nói là lúc trước thiếu phu nhân đặt làm." Trúc Ngư xuyên qua hành lang, đi đến sau lưng Tề Vân Mộc, nhẹ giọng bẩm báo.

Tề Vân Mộc hoàn hồn, giọng nhàn nhạt: "Thứ gì?"

Mặt Trúc Ngư lộ vẻ phức tạp: "... Công tử, ngài tận mắt nhìn là biết."

Một khắc đồng hồ sau.

Tề Vân Mộc nhìn mấy cái hộp đặt trên bàn, ấn đường giật điên cuồng.

Trong mỗi cái hộp đều đặt một cái vỏ vũ khí đẹp đẽ không giống nhau.

Ngay cả con dao găm kia cũng khảm đầy bảo thạch.

Mắt thẩm mỹ của nữ nhân này thế nào vậy, sao lại rèn cái vỏ lòe loẹt thế?

Lúc này Trúc Ngư nhỏ giọng nhắc nhở: "Công tử, nô tài nghe Đào Hương nói, thiếu phu nhân cho rằng công tử cảm thấy binh khí đáng sợ, mới cố ý đi rèn những cái vỏ không đáng sợ này."

Tề Vân Mộc: "..."

Mấy cái vỏ toàn thân lấp lánh này, còn bảo là không đáng sợ?

Thật sự là sắp bị lóa mù mắt rồi!

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy... cái vỏ binh khí phú quý rêu rao như này.

'Ta phải giữ lại một cây đao, nếu không thì bảo vệ chàng kiểu gì?'

'Phu quân, chàng sợ đao à?'

'Thế kiếm thì sao?’

Kí ức quá khứ đột nhiên ập tới, vẻ ghét bỏ trong mắt Tề Vân Mộc chậm rãi tiêu giảm.

Ánh mắt hắn dao động, nhìn về phía cái vỏ đao lấp lánh đủ loại màu sắc, rêu rao phú quý kia.

Khảm nhiều như vậy, không cộm tay à?

Nghĩ vậy, hắn duỗi tay cầm lấy cái vỏ đao kia.

Nặng hơn trong tưởng tượng, nhưng cũng không cộm tay, bảo thạch khảm rất chặt chẽ.

Trong mắt Tề Vân Mộc ánh lên ý cười.

Lần này sợ là nàng ấy thật sự tán hết gia tài rồi nhỉ?

Nữ nhân này... đúng là hào phóng.

"Thu hết lại đi."

Tề Vân Mộc đặt vỏ đao xuống, theo thứ tự lần lượt sờ những vỏ vũ khí khác, mới quay sang nói với Trúc Ngư.

"Vâng." Trúc Ngư.

"Để vào trong phòng ta." Tề Vân Mộc lại nói.

Trúc Ngư: "Vâng."

Hắn ta đang đóng nắp hộp, nhưng lại nghe Tề Vân Mộc nói:

"Chờ một chút."

Trúc Ngư im lặng nhìn về phía hắn.

"Treo cái vỏ đao này lên." Tề Vân Mộc nói.

Trúc Ngư: "... Treo ở chỗ nào?"

Tề Vân Mộc thản nhiên nói: "Treo ở chỗ trước kia nàng ấy treo đao."

Trúc Ngư hiểu rõ.

Sau nhìn tường nhớ người, đây là muốn nhìn vỏ đao nhớ người.

"Vâng."

Trong căn phòng đầy vật dụng màu nhạt, đột nhiên nhiều thêm một cái vỏ đao lấp lánh đủ loại màu sắc, muốn bắt mắt bao nhiêu thì đáng chú ý bấy nhiêu.

Nó cứ vậy rêu rao khí phách nằm ở đó, giống như chủ nhân của nó, cho dù không hợp với nơi này, nó cũng có thể bình chân như vại, mạnh mẽ chiếm một vị trí ở nơi đấy.

_

Ngày thứ hai mươi Tô Vãn Đường rời đi, có rất nhiều hòm xiểng được đưa vào viện Trường Minh.

Đó là y phục, chăn đệm, đồ trang sức mà Tề Vân Mộc đặt làm cho Tô Vãn Đường.

Y phục là màu đỏ nàng ấy yêu thích, chăn đệm đồ trang sức đều là thượng đẳng nhất, chỉ tiếc đồ vật đến, chủ nhân của nó lại đã xa ở ngoài ngàn dặm.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (247)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155: Hoàn chính văn Chương 156: Chương 156: Ngoại truyện: Thắng ta, ta trả lại lệnh phù Quân Lãng. Chương 157: Chương 157: Trăn Trăn Chương 158: Chương 158: Trăn Trăn Chương 159: Chương 159: Trăn Trăn Chương 160: Chương 160: Trăn Trăn Chương 161: Chương 161: Trăn Trăn và Tô Vãn Đường Chương 162: Chương 162: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 165: Chương 165: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 166: Chương 166: Tề Vân Hàm, Tống Hoài đại hôn. Chương 167: Chương 167: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 168: Chương 168: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 169: Chương 169: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 170: Chương 170: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 171: Chương 171: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 172: Chương 172: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 173: Chương 173: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 174: Chương 174: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 175: Chương 175: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 176: Chương 176: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 177: Chương 177: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 178: Chương 178: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 179: Chương 179: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 180: Chương 180: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 181: Chương 181: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 182: Chương 182: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 183: Chương 183: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 184: Chương 184: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 185: Chương 185: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 186: Chương 186: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 187: Chương 187: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 188: Chương 188: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 189: Chương 189: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 190: Chương 190: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 191: Chương 191: Chuyến đi đến Đông Nhữ (Cuối) Chương 192: Chương 192: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 193: Chương 193: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 194: Chương 194: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 195: Chương 195: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 196: Chương 196: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 197: Chương 197: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 198: Chương 198: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 199: Chương 199: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 200: Chương 200: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 201: Chương 201: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 202: Chương 202: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 203: Chương 203: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 204: Chương 204: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 205: Chương 205: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 206: Chương 206: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 207: Chương 207: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 208: Chương 208: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 209: Chương 209: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 210: Chương 210: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 211: Chương 211: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 212: Chương 212: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 213: Chương 213: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 214: Chương 214: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 215: Chương 215: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 216: Chương 216: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 217: Chương 217: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 218: Chương 218: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 219: Chương 219: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 220: Chương 220: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 221: Chương 221: Tô Vãn Đường, Chử Vân Chương 222: Chương 222: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 223: Chương 223: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 224: Chương 224: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 225: Chương 225: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc (phần cuối) Chương 226: Chương 226: Rất nhiều người Chương 227: Chương 227: Rất nhiều người Chương 228: Chương 228: Tô Chẩm Đường, Chử Vân Chương 229: Chương 229: Rất nhiều người Chương 230: Chương 230: Rất nhiều người Chương 231: Chương 231: Biệt ly Chương 232: Chương 232: Tiểu thái tôn Chương 233: Chương 233: Tiểu quận chúa ra đời Chương 234: Chương 234: Gặp lại nhau Chương 235: Chương 235: Tiệc trà nhỏ ở Đông cung Chương 236: Chương 236: Lần đầu gặp gỡ Chương 237: Chương 237: A huynh/a đệ của ngươi không đẹp bằng a đệ/ a huynh của ta Chương 238: Chương 238: Tiểu thái tôn, Vương thế tử Chương 239: Chương 239: Bắt cá Chương 240: Chương 240: Tạm biệt Chương 241: Chương 241: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 242: Chương 242: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 243: Chương 243: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 244: Chương 244: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 245: Chương 245: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 246: Chương 246: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 247: Chương 247: Trăn Trăn thuở nhỏ (Hoàn toàn văn)