Chương 216
Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 216: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc

Lúc Tô Vãn Đường ở thành Cận An liên tiếp thu được hai tin cấp báo, mật thám Bắc Lãng ở Nam Hào bại lộ, tám ngày trước, quân Nam Hào đã dốc toàn bộ lực lượng, thế công mãnh liệt, biên quan nguy cấp.

Trong doanh trướng, Tô Vãn Đường, Khang tướng quân và hai vị tướng quân Vương, Ngô của cấm quân đứng trước bản đồ, vẻ mặt đều cực kỳ nghiêm túc.

"Nếu theo tốc độ bây giờ, đến biên thành mất bao lâu?" Vương tướng quân nói.

Khang tướng quân từng đi theo Tô Mục tới biên cảnh Nam Hào, đi qua con đường này, là người hiểu rõ đường đi đến biên thành nhất trong bọn họ, ông ấy nhìn bản đồ, hơi nhíu mày: "Phải mười ngày."

"Tám ngày trước biên quan đã báo nguy, chỉ sợ khó lòng kéo dài thêm mười ngày." Ngô Tướng quân cau mày nói.

Dứt lời, mấy người đều yên lặng nhìn về phía Tô Vãn Đường.

Chủ tướng và phó tướng phòng thủ biên thành là phụ huynh của nàng ấy, một khi có gì bất trắc...

Tô Vãn Đường bình tĩnh nhìn chằm chằm bản đồ.

Nếu không phải tình huống khẩn cấp, phụ thân sẽ không phát liền hai tin cấp báo, vả lại đã qua tám ngày, còn không biết tình hình chiến đấu trước mắt thế nào.

Lại kéo mười ngày, phụ thân và ca ca không đợi được, biên thành c*̃ng không chờ được.

"Có đường nào gần hơn không?"

Tầm mắt Khang tướng quân quay lại bản đồ, nhìn một lát sau đó tiến lên chỉ vào một chỗ: "Nếu vượt qua từ hai ngọn núi này, khoảng sáu ngày là có thể đến Cố thành."

Mặt mấy người khác vừa lộ vẻ vui mừng, lại nghe ông ấy nói:

"Nhưng đường núi gian nan, trời trong thì còn may, nếu gặp mưa to, thường có đá rơi và đất đá trôi, cực kỳ nguy hiểm."

Ông ấy dừng một lát, lại nói:

"Lần Tây Vu Nam Hào vây công vào mấy năm trước, tình huống không khác hiện tại là bao, dưới tình thế cấp bách, Tô thiếu tướng quân dẫn mười vạn quân Lãng mạnh mẽ tạo ra một con đường giữa hai ngọn núi, giữa chừng gặp mưa to, hao tổn gần một ngàn người."

Hai vị tướng quân Ngô, Vương nghe vậy đều cảm thấy chấn động, ngay cả Tô Vãn Đường cũng kinh ngạc nhìn Khang tướng quân: "Thế sau đó thì sao?"

Khang tướng quân nhìn Tô Vãn Đường, mới nói: "Về sau, Tô thiếu tướng quân kịp thời đuổi tới, cứu Cố thành."

Hai người Ngô, Vương liếc nhau, khó nén khiếp sợ.

Năm đó, Tô thiếu tướng quân cũng chỉ là một thiếu niên lang mới mười sáu mười bảy tuổi, lại quyết đoán như thế.

Tô Vãn Đường lẳng lặng cụp mắt.

Nàng ấy chỉ biết là trận chiến năm đó hung hiểm, cũng không biết tình hình cụ thể, mỗi lần nàng ấy hỏi phụ huynh, bọn họ đều chỉ khái quát đơn giản bằng mấy câu, cũng không nhắc tới gian nan nguy hiểm trong đó, vậy nên nàng ấy chưa từng biết huynh trưởng của nàng ấy từng mở ra một con đường trong dãy núi sâu này.

Khang tướng quân tiếp tục nói: "Bây giờ đã qua nhiều năm, hiện tại khả năng cao con đường năm đó Tô thiếu tướng quân mở ra cũng đã hoang vu."

Bây giờ nhắc lại trận chiến Bắc Lãng suýt nữa hủy diệt kia, chẳng qua chỉ còn là đôi câu vài lời, không miêu tả ra được nửa phần hung hiểm lúc đó.

Khi đó, Tô Chẩm Đường suýt chết dưới đá lở, là thuộc cấp dưới tay hắn xả thân đẩy hắn ra trong lúc nguy cấp, hắn mới may mắn thoát khỏi nguy hiểm.

Lúc Tô Chẩm Đường chạy tới Cố thành, Tô Mục đã là nỏ mạnh hết đà, chậm thêm nửa ngày, biên thành tất phá, Tô Mục cũng sẽ tuẫn thành.

Một năm kia, nếu không phải Thái tử điện hạ kịp thời đánh lui Tây Vu, nếu không phải Tô Chẩm Đường bí quá hoá liều trợ giúp Cố thành, Bắc Lãng tuyệt đối không có khả năng không mất một thành trong trận ác chiến kia.

Sau đó, trong doanh trướng chìm vào im lặng rất lâu.

Qua hồi lâu, Tô Vãn Đường mới nói: "Mười ngày, Cố thành khẳng định không đợi được."

"Kỵ binh dùng tốc độ nhanh nhất bao lâu có thể đến?"

Khang tướng quân ngẫm nghĩ, trả lời: "Bốn ngày."

Ngô Tướng quân: "Cấm quân chỉ có bốn vạn kỵ binh."

Tô Vãn Đường nói: "Quân Lãng có ba vạn."

"Lần này quân Nam Hào dốc toàn bộ lực lượng, là tình thế cá chết lưới rách, bảy vạn quân có thể chống đỡ thêm mấy ngày, không cách nào thay đổi thế cục." Vương Tướng quân cau mày nói.

Lại là một trận yên tĩnh.

Tô Vãn Đường nhìn về phía Ngô Tướng quân: "Cố thành không đợi nổi nữa, chúng ta phải nghĩ cách dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới, đừng nói đến sớm một ngày, cho dù chỉ sớm một canh giờ, cũng đã có thể xoay đổi được cục diện."

Vương Tướng quân: "Tô tiểu tướng quân có ý kiến gì?"

Cả Tô gia đều là tướng tài, loại trường hợp này vì phân biệt, dùng thiếu tướng quân, tiểu tướng quân để gọi Tô Chẩm Đường và Tô Vãn Đường.

"Kỵ binh lập tức đi đầu, xét đến việc đường núi có nguy hiểm, hai mươi ba vạn người còn lại, chia mười vạn đi đường núi, mười ba vạn đi quan đạo, cần phải rút ngắn lộ trình đến tám ngày." Tô Vãn Đường nói: "Như thế, đã là cách giải trừ nguy hiểm của Cố thành nhanh nhất."

Ba người nhìn chằm chằm bản đồ, nhíu mày chìm vào suy tư.

Dù thế nào bảy vạn kỵ binh cũng có thể chống đỡ mấy ngày, cho dù tình huống ở Cố thành có nguy cấp hơn nữa, cũng có thể kéo dài hai ngày, hai ngày mười vạn tướng sĩ đi đường núi sẽ đuổi tới, cũng có thể chuyển nguy thành an.

Cho dù đường núi có bị chậm trễ, c*̃ng còn có mười ba vạn tướng sĩ ở phía sau.

Trước mắt đây là biện pháp ổn thỏa nhất.

Ngô tướng quân mở miệng trước: "Ta cảm thấy có thể thực hiện."

Vương tướng quân và Khang tướng quân cũng lần lượt gật đầu.

"Quân Lãng trừ bỏ kỵ binh, còn thừa lại bảy vạn, năm vạn đi đường núi với ta, Khang tướng quân dẫn hai vạn đi quan đạo, mười sáu vạn cấm quân do hai vị tướng quân phân phối." Tô Vãn Đường nói.

Không đợi hai vị tướng quân Ngô, Vương mở miệng, Khang tướng quân đã nhíu mày phản bác: "Không được!"

"Ta quen thuộc với nơi này, ta đi đường núi, Tô tiểu tướng quân đi quan đạo."

Đường núi hiểm trở, thân thủ nàng ấy có tốt cũng là nữ tử, một nam nhi bảy thước như ông ấy há có thể vì an toàn của bản thân mà khiến nàng ấy đi mạo hiểm.

"Năm đó Khang tướng quân đi theo cha ta tới Cố thành trước một tháng, Khang tướng quân c*̃ng chưa từng đi qua đường núi này, cũng không quen thuộc hơn ta." Tô Vãn Đường nhìn ông ấy, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói: "Ca ca ta có thể mở ra một con đường ở chỗ này, ta cũng có thể."

Tất nhiên là Khang tướng quân không đồng ý, đang muốn mở miệng, Tô Vãn Đường lại nói: "Thời gian không đợi người, chúng ta tranh chấp ở chỗ này nhiều một khắc đồng nghĩa với việc kéo dài thời gian thêm một khắc, ca ca ruột thịt của ta từng thành công dẫn mười vạn người xuyên qua hai ngọn núi này, có ta ở đây, quân tâm sẽ càng ổn định."

"Việc này cứ quyết định như vậy đi, Ngô Tướng quân, các ngươi mau chóng sắp xếp."

Ngô tướng quân nhìn Khang tướng quân rồi mới nói: "Vương tướng quân mang bốn vạn người đi đường núi, ta mang kỵ binh đi đầu."

So sánh mấy đường, kỵ binh đi đầu trong ba đường là nguy hiểm nhất, đường núi là thử thách sức chịu đựng và lòng quân nhất, còn có nguy hiểm nhất định, quan đạo thì an toàn nhất.

Ông ấy vừa dứt lời Vương tướng quân đã muốn từ chối, Tô Vãn Đường thì đã quay người đi ra ngoài, hoàn toàn không cho Khang tướng quân và Vương tướng quân thời gian phản bác: "Ta sốt ruột cứu phụ thân huynh trưởng sốt ruột, còn xin hai vị tướng quân chớ từ chối chậm trễ thời gian nữa, lập tức điểm binh."

Thấy nàng ấy đã quyết ý như thế, vả lại đã nói đến mức này, Khang tướng quân và Vương tướng quân cũng không thể tiếp tục tranh giành nữa, hai người lần lượt bước ra doanh trướng với vẻ mặt nặng nề.

Đã sắp xếp xong, tất cả chuyện tiếp theo trở nên ngay ngắn trật tự.

Bảy vạn kỵ binh đi đầu do Ngô tướng quân dẫn đầu, số cấm quân và quân Lãng còn lại đều giao cho Khang tướng quân và một vị thống lĩnh dưới trướng Ngô tướng quân.

"Nếu Ngô tướng quân đến mà Cố thành còn chưa phá, bất kể phải dùng biện pháp gì, xin Ngô tướng quân nhất định phải kéo dài thời gian tới khi ta và Ngô tướng quân hoặc Khang tướng quân chạy tới." Trước khi xuất phát, Tô Vãn Đường nói.

Ngô tướng quân trịnh trọng nói: "Ta còn, thành còn, thành phá, ta vong."

Đây là lời hứa hẹn lớn nhất ông ấy có thể đưa ra.

Tô Vãn Đường trầm mặc một lát, lấy một phong thư từ trong ngực ra, đưa cho Ngô tướng quân: "Nếu Ngô tướng quân nhìn thấy ca ca, xin hãy giao phong thư này cho ca ca."

Đây là thư Tề Vân Mộc viết cho ca ca, hắn không cho nàng ấy đọc, nàng ấy cất trong người suốt dọc đường, chưa từng mở ra.

Nói mới nhớ một đường bôn ba, nàng ấy lại quên viết thư báo bình an cho hắn, cũng không biết người kia có vì vậy mà ở nhà giận dỗi không?

Ngô Tướng quân nhận thư, cất vào trong ngực: "Ừ."

"Cảm ơn."

"Tiện tay mà thôi."

Vội vàng tạm biệt, ba mươi vạn đại quân chia ra ba đường, tiến về biên thành.

-

Tề phủ.

Mặt trời chói chang, nắng gắt khiến người đầu váng mắt hoa, trong phòng đặt khối băng hạ nhiệt độ, nhưng người trong màn vẫn nóng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Hắn nhắm chặt hai mắt, cau mày, vẻ mặt bất an, dường như bị ác mộng vây hãm.

Nửa khắc sau, hắn bỗng nhiên mở mắt ra chống người ngồi dậy, trong mắt còn sót lại kinh hoảng và sợ hãi.

Ngồi dậy một hồi lâu, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo, chậm rãi đảo mắt một vòng, xác định là phòng ngủ an nhàn mát mẻ, cũng không phải cảnh tượng đáng sợ trong mơ, lông mày mới hơi giãn ra.

Trầm mặc một lúc lâu, hắn mới chậm rãi xuống giường, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tường cao.

Hắn mơ thấy nàng ấy.

Sau khi nàng ấy rời đi, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng ấy.

Nhưng giấc mơ này làm cho người ta quá ngạt thở và sợ hãi.

Giống như đang biểu thị cái gì.

Hắn mơ thấy nàng ấy xoay người vượt đèo, vượt qua đủ loại khó khăn, trải qua mấy lần sinh tử mới đến chiến trường, lại bị kẻ địch dùng thương đâm xuyên ngực trong trận chiến thủ thành.

Máu nhuộm đỏ áo giáp của nàng ấy, nàng ấy kiệt sức ngã trong vũng máu, không sức sống.

Hắn gọi nàng ấy thế nào nàng ấy cũng không mở mắt.

Chẳng biết từ lúc nào hai tay Tề Vân Mộc đã đặt trên song cửa sổ, nắm chặt bệ cửa sổ, mu bàn tay nổi gân xanh.

Chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Sao một nữ tử không cần mặt mũi như nàng ấy có thể chết dễ dàng như vậy.

Chỉ là một giấc mơ mà thôi, không thể coi là thật.

Nhưng những hình ảnh trong đầu lại vô cùng rõ ràng, như thế nào đều không loại ra khỏi đầu được.

Tề Vân Mộc nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gục đầu xuống, tay càng dùng sức nắm chặt song cửa sổ.

Không, không thể nào.

Hôm qua hắn cố ý hỏi Thái tử điện hạ, đường hành quân là quan đạo, không có đường núi, càng không có núi cao hiểm trở như thế, nàng ấy sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy, cảnh tượng phía sau đương nhiên cũng đều là giả.

Gần hai tháng trôi qua rồi.

Nàng ấy cũng đã đến Cố thành.

Sắc mặt Tề Vân Mộc tối tăm, nữ nhân này, trên đường đi cũng không biết viết cho hắn một phong thư báo bình an.

Có điều nghĩ lại, có đôi khi không có tin tức mới là tin tức tốt nhất.

_

Mấy tháng trôi qua chỉ là trong nháy mắt.

Trong thời gian này, Tô Vãn Đường đã viết mấy bức thư gửi về, ngoại trừ báo bình an thì còn lại đều nói nhớ Tề Vân Mộc.

Không đề cập tới chiến sự biên quan dù chỉ nửa chữ.

Nhưng Tề Vân Mộc ở trong triều, sao có thể không biết gì về tình hình chiến sự, chẳng qua chỉ là tin tức chậm hơn chút thôi.

Hắn biết mấy tháng trước đại quân kịp thời đuổi tới, giữ được Cố thành, biết Tô Mục trọng thương, mới vừa có thể xuống giường.

Cũng biết nàng ấy lập được đại công, danh tiếng vang xa.

Bây giờ gần như ai ai ở Bắc Lãng cũng biết Tô Vãn Đường, tất cả mọi người nhắc tới nàng ấy, đều kính nể tán thưởng.

Tề Vân Mộc lại càng ngày càng lo lắng.

Hắn cũng cảm thấy kiêu ngạo vì nàng ấy.

Nhưng hắn muốn nàng ấy bình an hơn.

Cố thành vào mùa đông cực kì lạnh lẽo, lúc triều đình bàn bạc đưa áo bông chăn bông ủng chiến đến Cố thành, Tề Vân Mộc biện luận bằng lý lẽ trên triều đình, bằng miệng lưỡi sắc bén nhanh nhẹn của mình, thật sự đòi thêm được năm xe.

Đòi được đồ chống lạnh, hắn lại đi cầu Đông cung, muốn đích thân đi kiểm tra. Hắn kiểm tra vô cùng cẩn thận, bắt bẻ đến mức khiến mọi người nghẹn họng trợn tròn mắt, chỉ cần hơi kém một chút đều bị hắn loại ra, mấy ngày kế tiếp, quan viên hộ tống áo bông nhìn thấy hắn cũng nhức đầu.

Thật ra những vật kia cũng không kém lắm, chẳng qua là cũ một chút, không phải bông mới, vả lại còn tăng thêm năm xe, đã hoàn toàn đủ cho các tướng sĩ qua hết mùa đông này.

Nhưng Tề Vân Mộc không nghe.

Hắn chỉ nghĩ, lỡ như những thứ này mặc trên người nàng ấy, biên quan rét lạnh, nàng ấy một nữ tử sao mà chịu nổi?

Đưa vật tư chống lạnh, Phụng Kinh đã bắt đầu có tuyết rơi.

Tề Vân Mộc mặc áo khoác lông chồn đứng ở dưới hiên, giơ tay đón bông tuyết, ngắm nhìn tường cao.

Cố thành có tuyết chưa?

Tháng này nàng ấy còn chưa gửi thư.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (247)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155: Hoàn chính văn Chương 156: Chương 156: Ngoại truyện: Thắng ta, ta trả lại lệnh phù Quân Lãng. Chương 157: Chương 157: Trăn Trăn Chương 158: Chương 158: Trăn Trăn Chương 159: Chương 159: Trăn Trăn Chương 160: Chương 160: Trăn Trăn Chương 161: Chương 161: Trăn Trăn và Tô Vãn Đường Chương 162: Chương 162: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 165: Chương 165: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 166: Chương 166: Tề Vân Hàm, Tống Hoài đại hôn. Chương 167: Chương 167: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 168: Chương 168: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 169: Chương 169: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 170: Chương 170: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 171: Chương 171: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 172: Chương 172: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 173: Chương 173: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 174: Chương 174: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 175: Chương 175: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 176: Chương 176: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 177: Chương 177: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 178: Chương 178: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 179: Chương 179: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 180: Chương 180: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 181: Chương 181: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 182: Chương 182: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 183: Chương 183: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 184: Chương 184: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 185: Chương 185: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 186: Chương 186: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 187: Chương 187: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 188: Chương 188: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 189: Chương 189: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 190: Chương 190: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 191: Chương 191: Chuyến đi đến Đông Nhữ (Cuối) Chương 192: Chương 192: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 193: Chương 193: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 194: Chương 194: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 195: Chương 195: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 196: Chương 196: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 197: Chương 197: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 198: Chương 198: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 199: Chương 199: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 200: Chương 200: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 201: Chương 201: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 202: Chương 202: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 203: Chương 203: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 204: Chương 204: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 205: Chương 205: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 206: Chương 206: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 207: Chương 207: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 208: Chương 208: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 209: Chương 209: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 210: Chương 210: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 211: Chương 211: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 212: Chương 212: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 213: Chương 213: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 214: Chương 214: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 215: Chương 215: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 216: Chương 216: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 217: Chương 217: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 218: Chương 218: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 219: Chương 219: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 220: Chương 220: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 221: Chương 221: Tô Vãn Đường, Chử Vân Chương 222: Chương 222: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 223: Chương 223: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 224: Chương 224: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 225: Chương 225: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc (phần cuối) Chương 226: Chương 226: Rất nhiều người Chương 227: Chương 227: Rất nhiều người Chương 228: Chương 228: Tô Chẩm Đường, Chử Vân Chương 229: Chương 229: Rất nhiều người Chương 230: Chương 230: Rất nhiều người Chương 231: Chương 231: Biệt ly Chương 232: Chương 232: Tiểu thái tôn Chương 233: Chương 233: Tiểu quận chúa ra đời Chương 234: Chương 234: Gặp lại nhau Chương 235: Chương 235: Tiệc trà nhỏ ở Đông cung Chương 236: Chương 236: Lần đầu gặp gỡ Chương 237: Chương 237: A huynh/a đệ của ngươi không đẹp bằng a đệ/ a huynh của ta Chương 238: Chương 238: Tiểu thái tôn, Vương thế tử Chương 239: Chương 239: Bắt cá Chương 240: Chương 240: Tạm biệt Chương 241: Chương 241: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 242: Chương 242: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 243: Chương 243: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 244: Chương 244: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 245: Chương 245: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 246: Chương 246: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 247: Chương 247: Trăn Trăn thuở nhỏ (Hoàn toàn văn)