Chương 22
Xuyên Thành Nam Thê Xung Hỉ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 22

Khi đi ngang qua chợ, Lạc Tử Ninh bảo Triệu Tiểu Ngư mua vài bộ quần áo trẻ em, ở đây bán rất ít quần áo may sẵn Lạc Tử Ninh nói nếu không mua được quần áo vừa người có thể mua quần áo lớn hơn. Sau đó mua một ít vải và bông, hai người Tiểu Thúy và Tiểu Hồng sẽ may quần áo, bọn nhỏ lớn nhanh lắm, cần phải may thêm vài bộ quần áo để chuẩn bị.

Lạc Tử Ninh nhìn mấy đứa nhỏ này, cho dù chúng có mặc quần áo bẩn thỉu, mà trong thời tiết giá lạnh như vậy trên người hẳn không có chấy rận gì hết, tắm rửa thay quần áo là gọn gàng sạch sẽ liền, cũng không quá phiền phức.

Sau khi về đến nhà, Lạc Tử Ninh dặn dò Trần bá: "Lúc trước ta nhờ lão thợ thủ công làm rất nhiều bếp lò dự phòng, ngươi gọi người giúp dọn dẹp một phòng lớn rồi lắp bếp bò cho bọn nhỏ sử dụng."

Trần Nhị tích cực nói: "Ta đi gặp lão thợ thủ công kia nói cho, hồi đó ta có thấy ông ấy lắp bếp lò trong nhà thế nào, ta cũng có thể giúp một tay."

"Ngươi nhiệt tình lắm, đi đi." Lạc Tử Ninh bảo hắn ta làm tốt mọi việc trước khi trời tối nếu không tối nay mấy đứa nhỏ này phải chen chúc nhau ngủ trong phòng Trần bá, toàn là mấy đứa nhóc choai choai mười mấy tuổi sợ nhét không nổi.

Triệu Tiểu Ngư đứng sau lưng Lạc Tử Ninh kỳ quái nói: "Gần đây luôn thấy Trần Nhị chạy đến nhà lão thợ thủ công khi thì giúp một số việc khi thì gửi đồ qua. Trước đây ta chưa từng thấy hắn quan tâm người khác như vậy cũng không biết gần đây hắn sao vậy."

Lạc Tử Ninh nghe lời nàng nói liền suy nghĩ một chút, nghĩ đến một khả năng anh lập tức gọi Trần bá: "Nhà lão thợ thủ công có nhi nữ ngươi bảo Trần Nhị có chừng mực chút, đừng làm chuyện gì khác thường."

Trần bá nghe thấy cũng căng thẳng hẳn: "Vâng, chờ nó về ta sẽ hỏi nó có chuyện gì."

Lạc Tử Ninh: "Đừng quá nghiêm khắc, nếu hai người đều có ý với nhau, gia trưởng cũng đồng ý cứ để bọn họ thành thân. Nếu nhà lão thợ thủ công không có ý này thì đừng nhắc tới, tránh làm đối phương không được tự nhiên."

Trần bá không ngờ vương phi lại để tâm chuyện hôn sự của con mình, điều này khiến trái tim ông ấm áp nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, vương phi hẳn là đang cười nhạo ông, biết rõ bọn họ đã bán mình làm gia nô, thân phận hai người khác nhau. Nhà lão thợ thủ công chắc chắn không đồng ý gả nhi nữ của mình cho gia nô, vương phi muốn cố tình dùng chuyện này để chèn ép nhà bọn họ, thực sự quá tệ.

Một lúc nữa khi Trần Nhị trở về ông phải căn dặn Trần Nhị, bảo nó đừng nổi lên suy nghĩ lệch lạc. Sau này có thành thân với nha hoàn trong nhà cũng là trèo cao, đừng nghĩ đến những thứ vô dụng đó nữa.

Là một người hiện đại, mặc dù Lạc Tử Ninh đã xuyên qua được một thời gian nhưng trong đầu anh những suy nghĩ về tự do yêu đương đã ăn sâu bén rễ, nếu người khác không nhắc nhở anh, trong chốc lát anh không suy nghĩ được nhiều như vậy.

Anh sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi vội vã về phòng sưởi ấm.

Hoắc Lệnh Chi đang đọc sách thấy anh đi vào liền đặt sách lên bàn mà suýt chút nữa làm đổ ớt của Lạc Tử Ninh, Lạc Tử Ninh vội vàng chạy tới bảo vệ ớt của mình: "Ta đã nói sẽ dùng cái bàn này rồi mà, sau này huynh qua đó đọc sách đi."

Hoắc Lệnh Chi chưa từng nghe ai nói chuyện với mình với giọng điệu như vậy bao giờ, cau mày có chút khó chịu: "Sao bên ngoài cãi cọ ồn ào vậy, lần này ngươi ra ngoài làm gì?"

"Lần này ta ra ngoài xem vị trí đặt xưởng rượu, ta cũng sẽ mua một lò gạch tại chúng ta cần gạch để tu sửa vương phủ. À đúng rồi, ta chuẩn bị lừa tri phủ để gã nghĩ rằng ta đã nhận tiền từ ông chủ Trình, cho hắn tùy tiện dùng đất mở xưởng. Ta nói trước chuyện này với huynh, đến lúc tri phủ qua hỏi huynh đừng lỡ miệng đấy."

"Chuyện mấy đứa nhỏ bên ngoài là sao?" Hoắc Lệnh Chi hỏi.

Lạc Tử Ninh: "Những đứa trẻ đó ta mua về để bảo vệ phủ."

Hoắc Lệnh Chi nhìn những đứa trẻ kia qua cửa sổ, gầy trơ cả xương mà bảo để chúng bảo vệ vương phủ? Chi bằng nói là vương phủ bảo vệ bọn nó.

Lạc Tử Ninh phát hiện trên mặt Hoắc Lệnh Chi đầy chữ "Ngươi nghiêm túc sao?", anh nhanh chóng giải thích: "Huynh đừng nhìn bọn nhỏ hiện tại yếu đuối mong manh, cũng bởi vì vừa lạnh vừa đói với thiếu dinh dưỡng cả. Giờ bọn nhóc chỉ là mấy đứa nhỏ choai choai thôi, nuôi hai năm là tốt rồi, trong thành này không có người phù hợp nên giờ muốn mua một bảo vệ vương phủ mà huynh hợp ý quá khó."

Lạc Tử Ninh đi đến bên cạnh hắn nói: "Huynh đọc binh thư cả ngày có phải do nhớ lúc mình còn mang binh đánh giặc không. Bây giờ ta tìm mười người cho huynh tùy ý huấn luyện, huynh là đại tướng quân cái dạng binh gì vào trong tay huynh đều thay da đổi thịt."

Không biết Hoắc Lệnh Chi có nghe lời anh nói hay không, anh nhìn Hoắc Lệnh Chi đầy mong đợi, hy vọng Hoắc Lệnh Chi có thể nghiêm túc cân nhắc lời nói của anh. Đây là nơi hẻo lánh, đề phòng lỡ đâu có người vào phủ gây chuyện, trộm đồ thì có người bảo vệ vương phủ vẫn toàn hơn.

Hoắc Lệnh Chi thấy anh cau mày vẻ mặt sầu khổ: "Bỏ đi, trong phủ thật sự rất thiếu nhân lực, ngươi đã mua bọn họ rồi thì để bổn vương xem thử."

Hoắc Lệnh Chi vừa dứt lời, Trần bá liền gõ cửa nói mấy đứa nhỏ kia đã rửa mặt chải đầu xong rồi, bây giờ có muốn đưa vào không?

"Mang vào đi." Lạc Tử Ninh bảo bọn họ mau mở cửa vào đi, đừng để gió lạnh thổi giá đỗ và ớt của anh.

Trần bá vừa nghe vương phi một lòng quan tâm đồ ăn hoàn toàn không hề nhắc đến vương gia trong lòng liền không hài lòng nhưng dù bất mãn ông cũng không dám nói ra, nếu không vương phi nhất định sẽ nghĩ mọi cách chèn ép ông.

Lạc Tử Ninh đứng sau lưng Hoắc Lệnh Chi đẩy xe lăn của Hoắc Lệnh Chi đổi hướng, bảo hắn nhìn mấy đứa trẻ này.

Bọn trẻ lần lượt đi vào, chúng thay quần áo và giày mới, cũng đã tắm rửa sạch sẽ nhưng chúng rất nhát gan, tất cả đều cúi đầu không dám ngẩng đầu lên, không ngừng co rúm lui về phía sau.

Hoắc Lệnh Chi không hài lòng khi nhìn thấy trạng thái của chúng, mấy đứa nhỏ này vóc dáng không tốt mà tính cách vẫn còn rụt rè, muốn bồi dưỡng chúng sẽ phải tốn rất nhiều công sức: "Bỏ đi, ở nơi này cũng không thể chọn ra thứ gì tốt hơn được."

Lạc Tử Ninh bảo bọn nhỏ báo tên và tuổi.

Đứa lớn tuổi nhất mười bốn tuổi, đứa nhỏ nhất mới tám tuổi.

Tên mấy đứa nhỏ này không phải Cẩu Đản thì cũng là Nhị Cẩu, Lạc Tử Ninh nghe được đau đầu. Mấy cái tên này quá phổ biến, có vài tên còn trùng nhau, đọc ra cũng không dễ nghe, nếu sau này gặp phải chuyện gì cần tìm bảo vệ vương phủ chẳng lẽ phải hét lên Nhị Cẩu Cẩu Đản lại đây à? Anh sợ mình cũng kêu không nổi chắc chắn phải đặt lại.

Anh nhìn bọn trẻ, căn phòng ấm áp khiến chúng bắt đầu buồn ngủ, có đứa ngáp mấy lần.

Anh nói với bọn trẻ: "Các ngươi xếp hàng theo độ tuổi đi, ta sẽ đặt tên cho các ngươi."

Mấy đứa trẻ đó sợ bị đánh mắng, nghe mệnh lệnh thì nhanh chóng xếp hàng, hiệu suất vô cùng nhanh.

Lạc Tử Ninh: "Nếu đã bị ta mua về thì từ nay tất cả các ngươi sẽ mang họ Hoắc."

Anh thấy mấy bạn nhỏ gật đầu: "Từ lớn đến nhỏ, Hoắc Đại Lang, Hoắc Nhị Lang, Hoắc Tam Lang đến Hoắc Thập Lang, chia tên theo độ tuổi."

Đặt tên như vậy vô cùng dễ nhớ nghe cũng có tính trật tự, đặt tên xong anh vỗ tay để xoa dịu sự căng thẳng lo lắng của bọn nhỏ, anh nói với giọng điệu đùa giỡn: "Nhóm đầu tiên Hoắc Gia Quân thuộc đất phong đã được thành lập, vỗ tay nào."

Mấy bạn nhỏ không biết nó có nghĩa là gì nhưng vẫn vỗ tay cùng.

Hoắc Lệnh Chi xoa thái dương đau nhức: "Nhìn cái bộ dạng này vẫn không xứng với danh hiệu Hoắc Gia Quân. Sau này ra sẽ bồi dưỡng và tôi luyện, mài giũa tốt thì đủ tư cách làm phủ binh*, mài giũa không tốt thì nhân lúc còn sớm đi quét sân làm việc nặng."

(*phủ binh trong Phủ binh chế(tiếng Trung: 府兵制) là một hệ thống dân quân địa phương ở Trung Quốc, tồn tại từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 8, xuất hiện lần đầu vào thời Tây Ngụy và tiếp tục được áp dụng trong trong thời nhà Tùy và nhà Đường.)

Mấy bạn nhỏ bị dáng vẻ nghiêm khắc của hắn dọa cho vô cùng sợ hãi, lại cúi đầu thấp hơn lùi ra sau.

"Được rồi, tất cả đi ăn cơm đi, ăn no thì nhận chăn bông đi ngủ, sáng sớm ngày mai tập trung trong sân huấn luyện với vương gia." Lạc Tử Ninh sắp xếp thời gian biểu cho bọn nhóc, sau đó bảo Trần bá đưa người ra ngoài.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (137)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128: Ngoại truyện 1 Chương 129: Chương 129: Ngoại truyện 2 Chương 130: Chương 130: Ngoại truyện 3 Chương 131: Chương 131: Ngoại truyện 4 Chương 132: Chương 132: Ngoại truyện 5 Chương 133: Chương 133: Ngoại truyện 6 Chương 134: Chương 134: Ngoại truyện 7 Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện 8 Chương 136: Chương 136: Ngoại truyện 9 Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện 10