Chương 22
Học Thần Triệu Fan Ngày Ngày Diễn Trò Với Tôi

Chương 22: Kiều Hoa Bạo Lực

Tạ Lan vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ cực kỳ!

Hồi bé cậu hay có nhiều giấc mơ lắm, mơ suốt ngày, nhưng từ khi mẹ cậu rời khỏi nhân gian thì giấc mơ cũng rủ nhau nghỉ phép. Thi thoảng có mơ thì trong mơ cũng chỉ toàn là hình bóng của mẹ.

Thế mà giấc mơ lần này lại kỳ khôi hết sức!

Trong mơ, cậu thấy Đậu Thịnh đang ngồi cùng một nam sinh đeo khẩu trang, mỗi người chiếm một cái bàn nhỏ. Trên bàn, họ còn treo biển hiệu xịn xò một bên ghi “Đậu Soái Nhất Thế Giới”, bên kia lại đề “Diệp Thầm Thiếu Gia”.

Một đoàn người xếp hàng lũ lượt kéo tới. Nhưng khổ nỗi, ai cũng phải đi ngang qua bàn của Đậu Thịnh trước. Người đầu tiên vừa định mở miệng thì Đậu Thịnh đã vung tay phán luôn "Lăn qua bàn bên cạnh đi!"

Người đầu tiên bước tới, gật đầu đáp: "Okie."

Người kế tiếp vừa ló mặt, Đậu Thịnh đã phẩy tay như ông chủ quán: "Đi thong thả, không tiễn."

Người kia trả lời đáp lại:  "Hiểu luôn."

Lại có người tiến lên nhưng chưa kịp cười lấy lòng, Đậu Thịnh đã bồi luôn một câu sắc như dao:

— "Đứa ngốc mới mê tôi."

— "OK..." người đó lí nhí, quay đầu lặng lẽ.

Rồi lại có người nữa đến, lần này Đậu Thịnh lười nói dài, chỉ hỏi một câu:

— "Cậu có biết cậu nên làm gì sao?"

Người nọ đứng khựng vài giây, rồi than nhẹ.

— "... Đi sang chỗ bên cạnh đi."

Và thế là suốt cả đêm dài lê thê, Tạ Lan cứ như thần linh ngồi trên thần đàn, bàng quan theo dõi Đậu Thịnh với đống bảng hiệu “soái khí ngút trời” kia, miệng thì “đuổi khách” liên hoàn, không sót một ai.

Đến khi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, người lạnh toát, rùng mình một cái mới phát hiện chăn đã rơi xuống đất.

“…”

Chắc là do giác ngộ kiểu “không học tự thông”, trong mơ liền ban cho Đậu Thịnh nguyên một bộ công phu Thiếu Lâm liên hoàn cước.

Bữa sáng nay do chú Tiểu Mã mua, hai hôm trước toàn combo sữa đậu nành với bánh quẩy. Hôm nay chơi lớn hơn, thêm cả ly cà phê với bánh panini.(*)

Đậu Thịnh cốc cà phê đẩy về phía trước mặt Tạ Lan, anh nhìn cậu, dò hỏi: “Trông cậu như có sao sao ý?”
                         
"Không." Tạ Lan mang theo giọng mũi mệt mỏi nói: “Tớ gặp phải một giấc mộng rất kinh dị.”
    
“Nhìn cậu rõ ràng là bị cảm, sao lại có thể đổ lỗi cho việc mình nằm mơ chứ?” Đậu Thịnh đứng dậy, lết đôi dép lê ra ngoài phía phòng khách, Tạ Lan há miệng cắn một miếng bánh mì panini, nhưng cậu phát hiện mình thậm chí ngay cả vị thịt xông khói cũng không thể nếm ra được.
    
Cậu hít hít cái mũi, sau đó liền mở weibe Đậu Thịnh ra xem.

Bên dưới bày đăng cuối cùng của ngày hôm qua, hơn mấy trăm ngàn người bình luận xếp hàng spam trong bài.        
         
— Ông đã đánh mất tui!!! (⁠┛⁠ಸ⁠_⁠ಸ⁠)⁠┛⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Bọn họ tiếp tục sao chép và dán đến khi lướt bình luận tay mỏi nhừ cũng không thấy điểm dừng.
 
“Xong phim.” Tạ Lan thở ra một hơi lành lạnh.
Một người như thế, mà cũng có triệu fan á? Thế giới đúng là kỳ diệu thật.

Cậu liếc qua số lượt follow của Đậu Thịnh trên weibo còn nhiều hơn cả Bilibili đến mười mấy vạn. Nhưng tối qua cậu không theo dõi, chẳng rõ một đêm trôi qua tăng bao nhiêu fan nữa.

Một hộp thuốc cảm được đặt xuống ngay trước mặt cậu.

Đậu Thịnh khom lưng, dí sát mặt vào màn hình:
“Cậu đang nhìn gì thế?”

“Nhìn fan cậu bị mắng mà chạy hết rồi.”  Tạ Lan đáp tỉnh bơ, vẻ mặt vô cảm.

Đậu Thịnh ngẩn người vài giây rồi anh cười phá lên: “Thì bọn họ miệng mắng vậy thôi, chứ trong đầu vẫn thấy tớ đáng yêu lắm!”

Tạ Lan: “…”

Cảm giác an toàn của cậu rốt cuộc từ đâu mà tới vậy trời?

Trên đường đi đến trường, cái emoji lật bàn trợn trắng mắt cứ ám ảnh suốt trong đầu cậu mãi đến khi vào lớp.

Vừa vào phòng học, đã thấy Đới Hữu cầm một sấp bài thi đi ra, cậu ta cười toe toét: “Chào buổi sáng nha A Kiều.’
                      
Tạ Lan: "?"
         
Đậu Thịnh nhấc chân liền đạp cậu ta một cái: “Nín mỏ.”
    
Đới Hữu nhe răng cười cười rồi chạy ra ngoài hai bước, trước khi rời khỏi phòng học hẳn, cậu ta còn nhảy lên và gõ vào khung cửa vài cái.
         
Tạ Lan hoang mang hỏi: "Đang gọi tớ sao?"

“Gọi gì mà gọi cậu.” Đậu Thịnh khịt mũi, “Cậu ta đang RAP đấy, suốt ngày như thế. Một ngày không rap là ngứa ngáy cả đầu lưỡi!”

Rap???

Tạ Lan đầu óc còn mơ mơ màng màng, vừa ngồi xuống chỗ đã rút khăn giấy ra lau khóe mắt hơi ướt vì cảm mạo. Giọng mũi nặng nề, cậu nói: “Tớ cảm thấy cậu làm UP chủ mà thái độ quá bất chính.” Thậm chí còn khiến cậu trỗi dậy chí hướng sự nghiệp đã ngủ yên từ lâu.         
         
Động tác lấy bài tập của Đậu Thịnh bỗng khựng lại: “Hả?”

"Đối thủ cạnh tranh của cậu, tên là gì ý, cái người Diệp Thâm Thiếu Gia ấy, tớ xem rồi." Tạ Lan nói: "So với cậu thì tên kia có tâm hơn đấy."

"Sao cậu biết hắn?" Đậu Thịnh nhíu mày, rút điện thoại ra, gõ gõ trên mặt bàn. Một lúc sau, anh bất ngờ bật cười:

"Ý cậu là khuyến nghị tớ cũng nên đăng một cái kiểu như 'Tôi thật sự rất yêu các bạn, thương lắm luôn ấy'?"

Tạ Lan nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt chẳng nói rõ là đồng tình hay bất mãn.
    
Đậu Thịnh run rẩy bật cười đến nỗi làm rơi điện thoại xuống bàn: “Cậu không biết nếu như tớ đăng như kiểu kiểu thế, thì đám ngốc kia sẽ nói những gì đâu.”
    
Sự tuyệt vọng trong nội tâm của Tạ Lan càng tăng lên: “Tại sao cậu lại gọi những fan hâm mộ của cậu là đám ngốc được.”

"Bọn họ thi nhau chửi, spam comment đuổi tớ cút, cuối cùng còn thật sự bỏ theo dõi luôn." Đậu Thịnh vừa lẩm bầm vừa tự mình tổng kết, rồi tiện tay ném một xấp giấy lên bàn Tạ Lan: "Rồi, học Hán ngữ nào."

Tạ Lan cúi đầu nhìn thì thấy đó là một tập giấy trắng, bìa trên cùng có dòng chữ viết tay của Đậu Thịnh:

—-- Sổ tay chỉnh lỗi chính tả ngôn ngữ phiên bản Nhị Miêu

"Cái này là gì?"

"Cho cậu dùng." Đậu Thịnh đáp dửng dưng.
"Hễ cậu nói sai từ, tụi mình sẽ ghi lại. Giờ mạng xã hội nhiều người soi mói lắm, mà bình thường tụi mình cũng toàn nói chuyện cẩu thả, lỡ làm cậu dính thì phiền. Tôi làm chủ bút, cập nhật định kỳ, chắc mỗi tuần tổng hợp một lần cho cậu xem."

Tạ Lan hơi ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ Đậu Thịnh lại nghiêm túc đến vậy.

Đậu Thịnh bổ sung thêm, nửa đùa nửa thật:
"Chủ yếu để bù vụ cô em họ kia."

Tạ Lan hừ lạnh, giọng mũi mang theo ý cười mỉa:
"Không cần. Mang về đi."

Tờ đầu tiên trong sổ tay phủ kín chữ.
    
【Quái gở】: Không phải “anh dương kỳ quặc”! Từ này dùng để chỉ người có thái độ kỳ lạ, lời nói vô tình hoặc mang tính mỉa mai.

【Khốn kiếp】: Không phải “vong tám đản”! Là câu chửi, mang nghĩa xúc phạm nặng nề (như “con rùa chưa sinh”). Không nên học theo.

【Liền giời ạ】: Nghe thì có vẻ tăng cảm xúc, nhưng thực chất cũng là một dạng chửi th* t*c. Không nên dùng.

【Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình】: Dùng để mô tả tình cảm đơn phương trong tình yêu, một người có tình, người kia lại dửng dưng.
                   
...
    
Tạ Lan liếc sơ qua một lượt từ trên xuống dưới, phát hiện ra thật ra những lỗi sai do chính cậu gây ra chỉ chiếm chưa đến một nửa. Phần lớn đều là do bị Đậu Thịnh và Xa Tử Minh kéo theo mà sai.

Trong đầu còn đang lộn xộn, bỗng có một ý nghĩ loé lên. Cậu liếc nhìn phần ghi chú mà Đậu Thịnh viết, rồi mở cuốn từ điển thành ngữ ra.

Chữ Kim — jin — trang 359.

Giờ Tạ Lan đã khá thành thạo trong việc tra từ, xoạt xoạt vài cái là lật đến nơi.

【Kim ốc tàng kiều】Phòng ốc xa hoa dùng để giữ ái thiếp. Cũng chỉ việc cưới thiếp.

Tạ Lan vẫn còn mơ hồ trước cái cách giải nghĩa từ này, liền lấy điện thoại ra rồi mở ứng dụng từ điển, dùng tính năng nhận diện từ qua ảnh để tra cứu.

Bạn trên mạng đưa ra giải nghĩa —— 【Thiếp】: Tiểu lão bà.

Ngay sau đó — "cạch!" — một tiếng động lớn vang lên.

Giữa lúc lớp học đang ồn ào thu bài tập, không khí bỗng chốc yên lặng như tờ.

Đám cú mèo trong lớp đồng loạt quay đầu nhìn về góc cuối lớp.

Đậu Thịnh thanh niên ung dung ngon lành đứng thẳng dựa lưng vào tường, còn cái ghế đẩu thì lật ngửa, phần thành ghế chạm đất, còn cái mông thì cứ thế vô tội mà chổng vó thẳng lên trời, vuông góc hoàn hảo.
                        
Đậu Thịnh vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh mà nhấc mí mắt lên nhìn đám cú mèo trong lớp, anh chậm rãi nhặt ghế lên.
    
"Xin lỗi nhé, vừa rồi nằm mơ thấy ác mộng. Các cậu cứ tiếp tục." Anh tỉnh bơ nói.

Xa Tử Minh hoảng hốt mang theo chấn động: "Ác mộng của cậu là đi đóng phim kiếm hiệp à?"

Vương Cẩu ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu liên tục: "Ghê ghớm thật."

Tạ Lan thì nắm tay đặt mạnh lên mặt bàn.

Đậu Thịnh thản nhiên dựng lại cái ghế, ngồi xuống. Vô cùng cẩn thận, anh kéo khoảng cách hai chân ghế ra hết cỡ cho thật vững. Trước khi Tạ Lan kịp mở miệng, anh đã đưa hai ngón tay thò xuống dưới gầm bàn, khớp tay uốn cong, "cộp" một cái đập xuống mặt bàn như đánh trống báo hiệu.
    
Biểu tình trên mặt của Tạ Lan nghi hoặc.

"Bắt cậu quỳ xuống hả." Đậu Thịnh thở dài, "Đám ngốc kia đúng là không tin thật. Chắc tụi nó nghĩ không phải em họ mà là mấy nữ sinh bạn bè khác. Cậu lại không chịu ra mặt giải thích rõ, tớ chỉ còn cách bảo cậu cứ tạm gác chuyện này lại thôi."

Tạ Lan tức đến mức không biết trút giận vào đâu.

Cậu nhìn lớp học, liếc về phía Hồ Tú Kiệt, rồi ghìm giọng xuống: "Sao cậu lúc nào cũng chỉ biết né tránh? Không thể giải quyết vấn đề đàng hoàng à?"

"Tạm gác cũng là một kiểu giải quyết đấy chứ." Đậu Thịnh bất đắc dĩ: "Fan của tôi tương đối đặc thù, chỉ có thời gian mới xử lý được mấy ông tổ đó..."

Tạ Lan khựng lại, cau mày: "Ông tổ là cái quái gì?"

"...”
    
Tạ Lan nghi hoặc hỏi:
"Ý cậu là... coi tớ như cha luôn rồi à?"

Đậu Thịnh cạn lời, quay đầu đi, mở cuốn sách giáo khoa Vật lý, bắt đầu nghiêm túc ghi chép.

Giữa trưa, trời nắng đến ngơ cả người. Trở về ký túc xá, Tạ Lan đầu óc choáng váng, thân thể nhẹ bẫng, lồm cồm bò lên giường. Không nhịn được, cậu mở điện thoại ra tra Baidu.

Thì ra câu “Lão tử tin ngươi tà” chẳng phải “tin” gì cả, mà ngược lại. Nó nghĩa là “quỷ mới tin ngươi.”

Giá giường lung lay mấy cái, Đậu Thịnh cũng bò dậy, ngồi xuống ngay phía trên Tạ Lan.

Anh rít lên một tiếng:
“Shh ——”

Tạ Lan ngẩng đầu lên, thấy Đậu Thịnh đang vén áo sơ mi, dùng tay chỉ vào xương quai xanh bên trái chỗ gần bả vai, anh nhíu mày lẩm bẩm: "Tớ phát hiện cậu cực kỳ bạo lực. Nói chưa xong, đã đạp tôi lăn khỏi ghế. Tớ bật lên đập thẳng vào tường, đau điếng người."

Tạ Lan lạnh tanh đáp:
"Lỗi của tớ chắc?”

"Không trách, được chưa." Đậu Thịnh nhỏ giọng nói "Không trách cậu cái rắm ấy, Nhị Miêu đánh Đại Miêu, đại nghịch bất đạo, trời sắp lật rồi đó."

Tạ Lan hừ một tiếng, thu ánh nhìn về, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, không thèm đôi co nữa.

Một lúc sau, mí mắt cậu khẽ giật như có cảm giác hơi đau nhức, cậu ngửa đầu nhìn về phía Đậu Thịnh.

Đúng lúc đó, Đậu Thịnh vừa cởi hai cúc áo sơ mi, kéo vải ở phần xương quai xanh bên trái xuống, lấy điện thoại bật camera trước lên soi kỹ.

Chỗ đó đúng là tụ máu nặng thật.

Lúc đó, Tạ Lan thật ra chỉ định đạp Đậu Thịnh một cú. Ai ngờ vừa nhấc chân lại vô ý móc vào chân ghế, lực không vừa phải, thế là lật cả cái ghế ra luôn. May mà Đậu Thịnh phản xạ nhanh, bật người lên ngay trong tích tắc rồi đáp vững trên bệ cửa sổ, chỉ có điều vai lại đập vào tường một cú đau điếng.

Giờ phút này, xương quai xanh bên trái của anh đã bầm tím một mảng, vết máu ứ loang nhạt dần ra tận bả vai. Trên vai gầy gò của thiếu niên lộ rõ đường nét sắc sảo, gần bả vai có một khối xương nhỏ nhô lên, xung quanh hơi đỏ, có lẽ do lúc đụng tường bị trầy nhẹ.

Có lẽ vì đang cảm mạo, Tạ Lan nhìn thấy vết thương đó lại bất giác thất thần vài giây.

Rồi cậu hít mũi một cái, nói: "Tớ có cách rồi."

Nghe thế, Đậu Thịnh vội vàng kéo áo che lại, vẻ mặt đầy cảnh giác: "Cậu lại định bày trò gì nữa hả?"

"Cậu chụp một bức ảnh, đăng lên Weibo đi. Cứ nói là tớ đánh cậu." Tạ Lan vừa nói vừa bóp cái mũi bị nghẹtcố lấy không khí hít thở, nhưng không được, đành bực mình lầu bầu: "Nói thật lòng luôn, bảo là tớ tức quá nên đấm cho cậu một phát, ép cậu phải lên tiếng giải thích rõ mọi chuyện.”         
  
Đậu Thịnh: "..."
    
"Nghiêm túc à." Giọng Đậu Thịnh mang theo chút tuyệt vọng: "Nghe lời tớ đi, chuyện này để đó đi, qua tầm một hai tháng là ổn thôi. À không, với cái chuyện tối qua mới bùng ra, chắc phải ba, bốn tháng mới nguôi."

Ba, bốn tháng?!

Tạ Lan như bị sét đánh, đang bệnh mà còn hoảng, bật dậy khỏi giường: "Vậy thì đăng lên ngay!"

"..."

Đậu Thịnh xoay xoay điện thoại trong tay, hai ngón tay kẹp máy lật qua lật lại: "Nghĩ kỹ chưa? Bỏ qua đi, lời khuyên thật lòng từ một blogger kỳ cựu đấy, không nghe thật à?"

Tạ Lan thầm nghĩ, một blogger có triệu lượt theo dõi, đường còn dài, sao anh càng nổi lại càng biết "ngoan ngoãn", không gây chuyện?

Cũng chính vì Đậu Thịnh chân thành làm blogger, điều quan trọng nhất là khi có chuyện phải biết đúng lúc lên tiếng, nói rõ ràng đầu đuôi, tôn trọng fan và tin tưởng vào trí tuệ tập thể.

"Đăng." Tạ Lan ra lệnh dứt khoát.

"..." Đậu Thịnh dựng cổ áo lên, cắt một cái tự chụp lấy một tấm ảnh, sau đó mở app Weibo lên: "Chữ nghĩa để làm gì, cậu nói đi, tớ gõ theo."

Tạ Lan hơi ngẩn ra: "Chỉ cần nói là, người mình đón ở sân bay đúng là con trai. Cậu ấy rất để tâm đến cái danh 'em gái'. Tối qua đã giải thích rồi mà chẳng ai chịu tin. Cậu ấy nổi nóng, đánh tôi một cái... Hi vọng mọi người đừng để chuyện này cứ..."

"Tiếp tục lan ra nữa chứ gì?" Đậu Thịnh cướp lời, chép miệng.

Tạ Lan gật đầu đầy mệt mỏi:"Phần sau cậu viết tiếp đi."

"Rồi rồi, tớ đăng đây." Đậu Thịnh gõ vài dòng, nhấn nút đăng, không chậm một giây.

Tạ Lan cuối cùng cũng yên tâm nằm lại giường, đầu đau như búa bổ. Cảm mạo thật quá sức chịu đựng. Lúc này mà có ly trà nhục quế, ăn với miếng bánh scone mỡ bò thì đúng là thiên đường.

Một lúc sau, ý thức lơ mơ như sắp lịm đi, Tạ Lan vẫn ráng mở điện thoại, lướt xem Weibo của Đậu Thịnh vừa mới đăng.

Bên dưới phần bình luận hiện lên một loạt:

— ???

— Kiều hoa bạo lực

— Này là đang cosplay kịch bản cảnh nóng à?

— Tôi xứng đáng xem cái này sao??
              
Tạ Lan còn đang ngơ ngác trong giấc mơ thì có một bàn tay từ phía đầu bên kia lan can vươn sang, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu cậu.

“Thiếu niên à,” Đậu Thịnh thở dài: “Cậu thật sự là... chẳng hiểu gì về sức mạnh cả.”

Chú Thích:
(*) Bánh panini là một loại bánh mì kẹp có nguồn gốc từ Ý, thường được ép nóng (grilled or pressed) để phần vỏ giòn và phần nhân chín đều, thơm ngon.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Về Nước. Chương 2: Chương 2: Cô Em Họ. Chương 3: Chương 3: Thi Chia Lớp. Chương 4: Chương 4: Chó Đất. Chương 5: Chương 5: Hủy Diệt. Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Trải Nghiệm. Chương 8: Chương 8: Hẽm Ruột Dê. Chương 9: Chương 9: Youtube. Chương 10: Chương 10: Môn Hoá. Chương 11: Chương 11: Phân Chia Lớp. Chương 12: Chương 12: Thực Đơn Theo Kiểu Lan Lan. Chương 13: Chương 13: Tay. Chương 14: Chương 14: Tổ An. Chương 15: Chương 15: Ngón Tay. Chương 16: Chương 16: Ngủ Qua Đêm. Chương 17: Chương 17: Điện Thoại. Chương 18: Chương 18: RJJSD. Chương 19: Chương 19: Cuộc Chiến Của Mèo Chương 20: Chương 20: Em Họ Đâu Rồi? Chương 21: Chương 21: Kim Ốc Tàng Kiều Chương 22: Chương 22: Kiều Hoa Bạo Lực Chương 23: Chương 23: Chiến Lược Tình Yêu Chương 24: Chương 24: V - Hợp Nhất Ba Phần Chương 25: Chương 25: Quan Sát Chương 26: Chương 26: Đậu Đa Phong Cách Nhất Nhân Gian. Chương 27: Chương 27: Ánh Sáng. Chương 28: Chương 28: Nữ Sinh Đậu Thịnh. Chương 29: Chương 29: Đánh Dấu. Chương 30: Chương 30: Bỏ Tiền. Chương 31: Chương 31: Liên Hợp Sáng Tác Chương 32: Chương 32: Trong Gió. Chương 33: Chương 33: Uống Rượu Chương 34: Chương 34: Đại Vương Toán Học. Chương 35: Chương 35: Ánh Sáng. Chương 36: Chương 36: Cậy Tài Khinh Người. Chương 37: Chương 37: Thành Ngữ Phát Sóng Livestream. Chương 38: Chương 38: Từ Trường. Chương 39: Chương 39: Biểu Diễn Trên Bãi Cỏ. Chương 40: Chương 40: Không Hổ Là Tôi. Chương 41: Chương 41: Tổn Thương Lẫn Nhau. Chương 42: Chương 42: Quê Mùa. Chương 43: Chương 43: Cướp Cửa Chương 44: Chương 44: Chuyện Cũ. Chương 45: Chương 45: Giật Mình. Chương 46: Chương 46: Lời Mời. Chương 47: Chương 47: Gậy Dò Đường. Chương 48: Chương 48: Động Thái Áp Phích Quảng Cáo Chương 49: Chương 49: Thi. Chương 50: Chương 50: Kích Động. Chương 51: Chương 51: Có Bệnh. Chương 52: Chương 52: Cạnh Tranh. Chương 53: Chương 53: Biểu Diễn Buổi Tối. Chương 54: Chương 54: Tiếp Xúc Thăm Dò. Chương 55: Chương 55: Đánh Lôi Đài. Chương 56: Chương 56: Tây Lâm. Chương 57: Chương 57: Hoa Ngữ. Chương 58: Chương 58: Thông Báo. Chương 59: Chương 59: Phát Hoả. Chương 60: Chương 60: Tay Nắm Tay. Chương 61: Chương 61: Phúc Lợi Trăm Vạn Fan. Chương 62: Chương 62: Trăm Tàu Tranh Lưu. Chương 63: Chương 63: Thư Riêng. Chương 64: Chương 64: Giữ Riêng. Chương 65: Chương 65: SilentWaves Chương 66: Chương 66: Xoay Chuyển Tình Thế. Chương 67: Chương 67: Một Viên Đậu Màu Lam. Chương 68: Chương 68: Lãnh Tụ Tinh Thần. Chương 69: Chương 69: Bần Cùng. Chương 70: Chương 70: Đỉnh Cao Nhân Sinh Chương 71: Chương 71: Kết Quả Bỏ Phiếu. Chương 72: Chương 72: Tranh Đấu Chương 73: Chương 73: Làm Thêm. Chương 74: Chương 74: Thi Biện Luận Chương 75: Chương 75: Phỏng Vấn. Chương 76: Chương 76: Mềm Như Mèo. Chương 77: Chương 77: Táo Nhỏ. Chương 78: Chương 78: Dùng Giả Để Đánh Tráo. Chương 79: Chương 79: Bạn Trai. Chương 80: Chương 80: Giảm Gánh Nặng. Chương 81: Chương 81: Đại Lão Lên Lại. Chương 82: Chương 82: Tân Sinh. Chương 83: Chương 83: Làm Bộ Yêu Đương. Chương 84: Chương 84: Quay Đầu Lại. Chương 85: Chương 85: Sinh Nhật Đậu Thịnh. Chương 86: Chương 86: Diễn Viên. Chương 87: Chương 87: Đàm Phán Nhiều Bên. Chương 88: Chương 88: Đàn Anh. Chương 89: Chương 89: Thao Tác. Chương 90: Chương 90: Nhìn Thấu Chương 91: Chương 91: Đá Bào Mật Dứa. Chương 92: Chương 92: Cộng Đồng Vinh Quang. Chương 93: Chương 93: Đánh Vỡ. Chương 94: Chương 94: Nhiều Lần. Chương 95: Chương 95: Có Chuyển Biến Tốt Chương 96: Chương 96: Rượu Đào. Chương 97: Chương 97: Vlog Ở Thủ Đô Chương 98: Chương 98: Đại Yêu Sát Sinh Hoàn. Chương 99: Chương 99: Đỉnh Cùng Nhau. Chương 100: Chương 100: Hoàn Chính Văn. Chương 101: Chương 101: Phiên Ngoại 1: Lễ Trao Giải Chương 102: Chương 102: Phiên Ngoại 2: Thi Đại Học. Chương 103: Chương 103: Phiên Ngoại 3: Đọc Bình Luận. Chương 104: Chương 104: Phiên Ngoại 4: Thư Tuyển Sinh. Chương 105: Chương 105: Phiên Ngoại 5: Sáu Anh Tài. Chương 106: Chương 106: Phiên Ngoại 6: Tôi Là Ai Chương 107: Chương 107: Phiên Ngoại 7 Đại Học. Chương 108: Chương 108: Phiên Ngoại 8: Giả Bạn Trai Cũng Phải Tuyên Thệ Chủ Quyền. Chương 109: Chương 109: Phiên Ngoại 9: Tín Hiệu. Chương 110: Chương 110: Phiên Ngoại 10: Một Ngày Cô Đơn Của Miêu Đậu. Chương 111: Chương 111: Phiên Ngoại 11: Là Sao Trời. Chương 112: Chương 112: Phiên Ngoại 12: Tự Do. Chương 113: Chương 113: Phiên Ngoại 13: Toàn Văn Hoàn.