Chương 22
Tiểu Phu Lang Của Huyện Lệnh

Chương 22

Sau khi lò gạch khai trương, nhiệm vụ của Cố Thanh Nam cũng hoàn thành. Cộng thêm nhiệm vụ lúa mì trước đó, lần này hắn được một đống lớn phần thưởng và kinh nghiệm, thuận lợi từ cấp 5 thăng liền hai cấp lên cấp 7.

Có điều, từ cấp 5 trở đi, phải mỗi ba cấp mới mở được công năng mới. Giờ hắn còn thiếu một nửa thanh kinh nghiệm nữa mới có thể lên tới cấp 8.

Hắn vốn tưởng muốn thăng lên cấp 8, ít nhất cũng phải làm xong nguyên cái chuỗi nhiệm vụ trồng trọt xây dựng kia, không ngờ mới hai cái nhiệm vụ đã nhảy vọt hai cấp. Vậy nếu làm xong hết chuỗi, không chừng có thể một hơi thăng luôn năm cấp.

Lần này phần thưởng quả thật phong phú, một đống lớn ngoài hạt giống và công cụ thường thấy, còn có thêm đồ trang trí như đình hóng gió, giường, bàn ghế, thậm chí là một ít cây ăn quả.

Chỉ có điều, muốn trồng cây ăn quả thì phải khai khẩn ruộng cấp cao. Hiện tại, ruộng trong tay hắn toàn là cấp 1, chỉ có thể trồng lúa mì, lúa nước và đậu nành.

Muốn trồng rau củ thì phải nâng ruộng lên cấp hai. Hắn đã có hạt giống cà tím, đậu que, củ cải. Lần này lại tặng thêm hạt giống cà chua, ớt cay và cây mía.

Cố Thanh Nam vừa nhìn thấy cà chua và ớt cay liền sáng bừng hai mắt, từ khi xuyên tới thế giới này, hắn đã lâu lắm không được ăn. Là người thích ăn cay, hắn nhìn đến ảnh minh họa ớt mà thèm đến mức thiếu chút nữa ch** n**c miếng.

Còn cà chua, chỉ nhìn hình ảnh thôi, đầu óc hắn đã hiện ra món cơm trứng gà xào cà chua, món tủ thời còn đi học, một lần hắn ăn được tận hai suất.

Hắn ngày càng mong đợi những ngày tháng thăng cấp sau này.

Lò gạch làm ăn không tệ, trong nhà cũng dùng gạch để tu sửa phòng. Trước đó hệ thống từng thưởng cho hắn 3 phần vật liệu gỗ, hắn còn tưởng chỉ là ba khúc gỗ nhỏ, ai ngờ lấy ra mới phát hiện là ba chồng gỗ lớn, số lượng dư dả. Hắn lại bỏ tiền mua thêm một ít, vừa vặn đủ để sửa lại cả ngôi nhà.

Cố Thanh Nam cầm sổ sách lò gạch và tiệm gạo về cho Bạch Kim Thời xem, "Lương thực gần đây đều bán hết sạch. Trước cứ tưởng phải vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ, không ngờ dân bản địa cũng ăn được hết. Đợi khai khẩn thêm ruộng xong, ta định chuyển sang trồng lúa nước là chính. Giờ lượng khách lúa mì chắc đã bão hòa rồi, mình điều chỉnh một chút, lấy tiêu thụ ổn định là chính."

Bạch Kim Thời cầm lấy sổ sách và tiền. Ban đầu cậu không hiểu sổ sách, sợ làm phiền Cố Thanh Nam, liền tự học cách xem và ghi chép, nay đã thành thạo cơ bản, thậm chí còn biết tự mình tính toán chi tiêu trong nhà.

"Nhưng ta để ý thấy, dân trong thành không thích ăn gạo lắm, vẫn chuộng mì và phở hơn." Bạch Kim Thời lo lắng, "Chỉ sợ loại sau bán không được."

"Không sao, nếu bán không được thì vận ra ngoài. Lúa có thể cất kho lâu dài, thật sự không ai mua thì để cứu tế mùa đói. Dù vậy, cũng không thể chỉ trồng lúa, ta tính vẫn trồng cả lúa mì và đậu nành, tiệm gạo không thể chỉ bán mỗi một loại." Cố Thanh Nam vì nhiệm vụ lúa nước và đậu nành, lôi kéo Bạch Kim Thời cùng làm, lò gạch hay tiệm gạo sau này kiếm được tiền, đều là cho cậu.

Hắn muốn làm gì thì lấy tiền của Bạch Kim Thời, mà Bạch Kim Thời chưa bao giờ tính toán. Hai người sống chung, rất giống một nhà, nhưng không phải cái dạng người nhà khống chế đề phòng lẫn nhau.

Cố Thanh Nam nhìn người kia đang cúi đầu đếm tiền, toàn là bạc vụn và tiền đồng. Còn nhớ lúc trước mỗi lần Bạch Kim Thời lấy tiền đều là thỏi bạc lớn, hoặc ngân phiếu, so ra hai người chênh lệch quá xa.

Đáng lẽ một người từng thấy qua vàng bạc châu báu, sẽ không có hứng thú với mấy đồng tiền trinh này. Nhưng Bạch Kim Thời lại khác, bạc vụn với cậu cứ như vàng, cũng chỉ có thời điểm ấy, hắn mới thấy Bạch Kim Thời vui vẻ. Vì để cậu càng cao hứng hơn, hắn cũng có động lực kiếm tiền, " Lò gạch cũng mở rồi, gần đây không có việc gấp, hay là chúng ta ra ngoại thành chơi một chuyến đi? Ta muốn đi câu cá."

Bạch Kim Thời cứ tưởng Cố Thanh Nam là người yêu thích câu cá. Trước kia ở kinh thành, cậu cũng từng gặp không ít người mê câu cá đến si mê, như hai vị đường ca, hay phu tử của bọn họ, cứ rảnh rỗi là cầm cần câu, còn phải gọi thêm ba năm bằng hữu.

Cậu cho rằng Cố Thanh Nam cũng là kiểu người ấy, liền gật đầu đáp ứng, "Được, ta đi chuẩn bị một chút."

Tuy chưa từng đi ngoại thành chơi đùa, nhưng cậu đã đọc không ít du ký.

Cậu gọi Cố Nhị Ngũ và Hạch Đào tới, căn dặn hai người theo hầu hạ. Một ngày ra cửa, ăn uống đồ dùng gì cũng không thể thiếu.

Cậu bảo đầu bếp làm mấy món, còn tự tay làm hai hộp điểm tâm, sau đó lại chuẩn bị thêm trái cây và các loại hạt khô.

Vốn còn định mang theo hai bầu rượu, nhưng nghĩ lại ngày thường cũng không thấy Cố Thanh Nam uống bao giờ, liền đổi thành nước trái cây.

Đợi tới lúc hai người đến bờ sông, Cố Thanh Nam thấy cậu lấy ra bình sứ, còn tưởng là rượu, vừa định xua tay nói không cần, ai ngờ đưa lên miệng ngửi một cái không có mùi rượu, uống thử một ngụm, lập tức mắt sáng rực, "Nước trái cây? Chua chua ngọt ngọt, cũng ngon phết! Ngươi mua ở đâu thế?"

"Ta dùng quả mơ làm." Bạch Kim Thời lấy ra một cái rổ, bên trong xếp mấy bình nước sứ đủ vị, "Cái này ta pha thêm ít trà, còn cái này ngoài trà ra thì có thêm một ít sữa bò."

"Cái này chẳng phải chính là trà trái cây, còn cái này là trà sữa sao. Ngươi lợi hại vậy à, đến trà sữa mà cũng làm được?" Cố Thanh Nam cũng chưa từng nghĩ đến, mình xuyên về cổ đại mà vẫn có thể uống trà sữa.

Hắn cầm một cái chén nhỏ, mỗi loại đổ ra một ít nếm thử. Hương vị tự nhiên, ngọt thanh, không ngấy, không có tí hóa chất hay phẩm màu gì. Trái cây cổ đại tuy không ngon bằng tương lai, nhưng ở thời đại này đã là vị không tệ rồi.

Cố Thanh Nam nghĩ tới công năng không gian của ba lô, nếu chờ tới mùa đông, hắn cho thêm ít băng vào, mùa hè lấy ra làm lạnh nước trái cây hoặc trà sữa, đem ra bán, nhất định đắt hàng.

Hắn nhớ lần đầu mở bản đồ, ngoài huyện thành là một mảng xám xịt, chứng tỏ về sau sẽ mở ra thêm khu vực mới. Nếu có thể lên kinh thành mở tiệm trà sữa, chỉ sợ lợi nhuận càng lớn hơn.

"Chúng ta có thể mở một cửa hàng, chuyên bán mấy loại nước trái cây và trà ngươi làm." Cố Thanh Nam thấy cậu dùng chai đựng trà rất đẹp, "Dùng loại này đựng cũng hút mắt người ta."

"Loại chai này là ta mang từ kinh thành về, nếu ở kinh thành mở tiệm thì còn dễ, chứ chỗ chúng ta nơi này sợ không ai chịu mua...." Bạch Kim Thời có thói quen tính toán trước sau.

"Không thử sao biết? Trước kia ta cũng sợ nơi này nghèo, không ai mua nổi gạo, ai ngờ tiệm gạo bán đắt như tôm tươi. Đừng thấy nơi này nghèo nàn, nhưng người có tiền không thiếu. Mấy nhà thương nhân giàu có đều sống nhờ bán dược liệu trên núi, tích lũy không ít của cải đâu." Cố Thanh Nam rất thích nước hoa quả Bạch Kim Thời làm, lại uống thêm ly nữa.

"Ta chỉ làm để tự mình uống, sẽ có người mua ư?" Bạch Kim Thời do dự hỏi, trong lòng cũng đã dao động.

Lúc ra khỏi phủ, cậu lặng lẽ vén màn xe, dọc đường vừa đi vừa ngó quanh, mãi mà không thấy bóng người kia. Tính ra, từ lần cuối gặp người ấy đến nay đã qua mấy tháng, lòng cảnh giác cũng dần buông xuống.

Cậu nhớ rõ, người kia là bằng hữu thân thiết của đường ca, cha mẹ lại là trọng thần trong triều, chính bản thân người đó cũng đang học hành chuẩn bị vào quan trường.

Mặc cho người đó vì lý do gì mà tới nơi này, trong nhà y quản nghiêm như vậy, hẳn cũng sẽ không ở lại lâu lắm.

Cố Thanh Nam thấy biểu tình của cậu, đoán cậu cũng có chút ý muốn thử, "Thế này đi, nếu ngươi lo, trước cứ mở một quán nhỏ, giống như cái quán trà ở đầu đường ấy, hẻo lánh vậy mà vẫn có người ghé vào uống nước nghỉ chân. Chúng ta mở ở ngay trong huyện thành, chắc chắn có khách. Dù gì chúng ta cũng không chỉ b*n n**c trái cây, trà sữa mà còn có cả điểm tâm."

Nhắc đến điểm tâm, Bạch Kim Thời liền mở hộp mình làm ra, "Ngươi nếm thử đi, ta làm thường ngày cho mình ăn, không biết có hợp khẩu vị người khác không."

Nắp hộp vừa mở, trong hộp là mấy loại bánh điểm tâm nhỏ xinh, có hình hoa cỏ, cũng có hình thú nhỏ, "Cái này là thỏ con? Còn đây là bông hoa? Khoan, cái kia là chuột hả?!"

"Ngươi không đến mức sợ cả điểm tâm hình con chuột chứ?" Bạch Kim Thời bị dáng vẻ giật mình của hắn chọc đến phì cười, vài tháng qua những căng thẳng trong lòng phảng phất tan thành mây khói.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (105)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: Hoàn chính văn Chương 94: Chương 94: Thế giới hiện đại 1 Chương 95: Chương 95: Thế giới hiện đại 2 Chương 96: Chương 96: Thế giới hiện đại 3 Chương 97: Chương 97: Thế giới hiện đại 4 Chương 98: Chương 98: Thế giới hiện đại 5 Chương 99: Chương 99: Tiên Nhi 01 Chương 100: Chương 100: Tiên Nhi 02 Chương 101: Chương 101: Tiên Nhi 03 Chương 102: Chương 102: Tiên Nhi 04 Chương 103: Chương 103: Tiên Nhi 05 Chương 104: Chương 104: Tiên Nhi 06 Chương 105: Chương 105: Tiên Nhi 07