Chương 22
Nam Sinh Trung Học Tuyệt Vời Nhất

Chương 22: Ngoại truyện cún Uyển (1)

【 Cún Uyển cất cánh 】
Edit: Upehehe

1.

Uyển Kiêu không tính thi đại học, nhưng không ngờ Hoắc Dật lúc ở trên giường dụ dỗ lừa gạt cậu, vừa quay lưng lại cho c*c đâm vào vừa tự mình ngồi lên, làm cảm xúc Uyển Kiêu bùng cháy.

Cái này gọi là mỹ nhân kế — để anh nghỉ ngơi hai ngày, đ*t nữa chắc lăn ra chết quá.

Thế là chó cưng Uyển phải miễn cưỡng ai oán đi thi đại học.

Trước khi ra khỏi cửa, sắc mặt cậu vi diệu, mang theo chút d*m d*c mơ hồ.

Mặc áo thun trắng Hoắc Dật mua, mang giày cũng của Hoắc Dật mua, giày cao cổ trắng đen cũng vậy, q**n l*t bên trong càng đúng là…

Nhớ lại đêm qua Hoắc Dật mê loạn th* d*c trên giường nói với cậu, “Uyển Kiêu… ưm Uyển Kiêu, mẹ nó em hăng hái thật.”

Rõ ràng bản thân anh làm người ta nghiện, sao lại đi tố cáo người khác trước.

Uyển Kiêu bâu lại thơm thơm gương mặt đang say ngủ của Hoắc Dật, sau đó đắp lại chăn cho anh, sắc mặt lẫn chút dâm tình, lẩm bẩm một câu, “Thi xong sẽ được đ*t ảnh trong xe, ráng nhịn nào, hai ngày thôi…”

Hoắc – giả vờ ngủ – Dật toàn thân cứng đờ: …

Đồng ý hồi nào vậy?

Có đổi ý được không?

2.

Đổi ý cũng không kịp nữa.

Có một ngày Hoắc Dật tự vấn nhân sinh, mạnh bạo bóp cổ Uyển Kiêu.

“Lúc đó ở thang máy em giả vờ không quen anh, còn cố ý nói anh bán bảo hiểm, tất cả đều là kịch bản, cái thằng nhóc mất nết.”

Uyển Kiêu năn nỉ xin tha, nhưng lại thích nhìn Hoắc Dật tức giận, càng nhìn c*c càng cứng.

Ở cái tuổi dư thừa tinh lực này có rất nhiều thời gian để l*m t*nh.

Thế nhưng… luôn có những vị khách không mời mà đến.

Uyển Kiêu thật sự không thể hiểu nổi, mắc gì Phùng Bắc cứ sang nhà chơi hoài vậy?

3.

Phùng Bắc lại như mất hồn, nằm sải lai trên sô pha ăn vạ không chịu về.

“Chẳng lẽ anh Phùng không có chuyện gì làm sao ạ?” Uyển Kiêu khó hiểu.

Hoắc Dật cười nói, “Thằng cháu này bị thất tình, anh cũng không nỡ bỏ cậu ta một mình.”

Anh giơ tay tỏ vẻ bất lực.

Tai chó trên đầu Uyển Kiêu hơi cuộn lên, có cách rồi, cậu bấm số điện thoại riêng của đại minh tinh Lạc.

Vừa nghe thấy giọng Lạc Thượng, Phùng Bắc lập tức nhảy dựng lên bỏ chạy mất dép.

Thế giới trở nên yên tĩnh.

4.

Cả buổi chiều sau khi kết thúc kỳ thi đại học, chiếc xe dừng ở vùng ngoại ô vắng vẻ không một bóng người.

Lúc l*m t*nh trên xe dữ dội đến mức lốp xe khẽ rung chuyển, trên cửa sổ cũng bốc lên hơi nóng.

Nội thất xe bằng da, làn da trắng bệch của Hoắc Dật phủ đầy sắc hồng, anh không thể giữ vững vẻ lạnh lùng được nữa, khoé mắt ngân ngấn nước, cả người ướt dầm dề, dấu hôn trên hai n*m v* càng thêm rõ ràng, là do l**m m*t quá độ.

Uyển Kiêu đè chặt đùi anh, mái tóc xoăn khẽ rung vì lực đâm, cậu hùng hục nắc sâu rồi bắn vào trong.

“Cái lần sau đó chúng ta đi ăn nhà hàng Pháp ấy… Em đã muốn đ*t anh ở đó rồi.”

Hoắc Dật không còn sức đáp lại, lỗ thịt bị cây gậy cực đại đ*t banh rộng, những nếp uốn không còn rõ ràng, chút t*nh d*ch bên trong run rẩy chảy ra, làm bẩn ghế xe.

Uyển Kiêu vẫn chưa thoả mãn rút c*c ra, nũng nịu muốn Hoắc Dật cho đ*t thêm lần nữa.

Hoắc Dật thầm chửi “cái thằng mất nết” trong bụng.

5.

Yêu đương rồi thì cũng phải công khai, Uyển Kiêu come out gây ra một cú chấn động lớn. Nhưng nhà họ Hoắc sự nghiệp lớn chỉ có lão gia Hoắc trấn giữ.

Ba mẹ Uyển Kiêu không ít lần nghi ngờ con trai mình bị bao nuôi, ăn cơm mềm nhà người ta.

Nhóc Uyển nào đó cũng không muốn phủ nhận việc này.

6.

Một đêm nọ, ông nội thần thần bí bí gọi điện thoại tới, “Ông nghe Phùng Bắc kể rồi, cái thằng nhóc cháu im lặng thì thôi đi, lại còn hay kháy người ta, không ngờ lại có cho ông một đứa cháu dâu nam. Có thật không đấy?”

Hoắc Dật gãi đầu, “Không thì sao ạ? Đưa về nhà cho ổng gặp mặt nha.”

Ông nội trầm ngâm một lát.

Uyển Kiêu ở bên cạnh ũ rũ đến nỗi sắp buông lõng tay xuống.

Giây tiếp theo, ông nội dò hỏi, “Cuối tuần này hay là tuần sau?”

Uyển Kiêu nhấc bổng Hoắc Dật bước thẳng vào phòng ngủ.

Hai thùng bao cao su, phải dùng cho hết trước hạn sử dụng.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (33)
Chương 1: Chương 1: Làm phú nhị đại mệt mỏi quá Chương 2: Chương 2: Thèm muốn Chương 3: Chương 3: Đi mua bao cao su Chương 4: Chương 4: Có vị gì? Chương 5: Chương 5: Là chuyện lớn Chương 6: Chương 6: Mọi người đều là người biết giữ thể diện Chương 7: Chương 7: Ai mới là con mồi Chương 8: Chương 8: Lớn chuyện rồi Chương 9: Chương 9: Sờ thử mới biết có cứng hay không Chương 10: Chương 10: Nếm thử vị Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12: Bắt đầu rồi bắt đầu rồi Chương 13: Chương 13: Muốn liếm nữa Chương 14: Chương 14: Ngày mai không cho đ*t nữa Chương 15: Chương 15: Ch*ch rồi thì sao quên được Chương 16: Chương 16: Hai thùng bao cao su Chương 17: Chương 17: Giúp cậu cởi ra Chương 18: Chương 18: Em đã nhớ anh rất nhiều năm rồi Chương 19: Chương 19: Cún Uyển vâng lời Chương 20: Chương 20: Chà đạp Chương 21: Chương 21: Sẽ không chia xa (Hoàn chính văn) Chương 22: Chương 22: Ngoại truyện cún Uyển (1) Chương 23: Chương 23: Ngoại truyện cún Uyển (2) Chương 24: Chương 24: Ngoại truyện Phùng Bắc (1) Chương 25: Chương 25: Ngoại truyện Phùng Bắc (2) Chương 26: Chương 26: Ngoại truyện Phùng Bắc (3) Chương 27: Chương 27: Ngoại truyện Phùng Bắc (4) Chương 28: Chương 28: Ngoại truyện Phùng Bắc (5) Chương 29: Chương 29: Ngoại truyện Phùng Bắc (6) Chương 30: Chương 30: Ngoại truyện Phùng Bắc (7) Chương 31: Chương 31: Ngoại truyện Phùng Bắc (8) Chương 32: Chương 32: Ngoại truyện Phùng Bắc (9) Chương 33: Chương 33: Ngoại truyện Phùng Bắc (10) [END]