Chương 220
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 220

Chương 220: Chết đột ngột

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Bầu không khí bữa sáng hôm nay khiến Tông Tử Nhạc cảm thấy kỳ quặc. Nó cứ có cảm giác học trưởng và Đại Ma Vương hôm nay có điểm gì đó khác thường so với mọi khi, nhưng rốt cuộc khác ở chỗ nào thì nó chịu chết... Hình như cũng không thay đổi nhiều lắm, nhưng tại sao sự thay đổi nhỏ ấy lại khiến nó thấy sai sai? Nghĩ mãi không ra, nghĩ mãi không ra.

Mãi đến khi ăn xong, Tông Tử Nhạc vẫn chưa nghĩ thông suốt, chỉ phát hiện ra mình đã vô thức ăn quá nhiều.

Nguyễn Tiêu thu dọn bát đũa, Tông Tuế Trọng cũng đứng dậy, cùng cậu mang bát đũa vào bếp.

Tông Tử Nhạc liếc mắt nhìn vào bếp. Học trưởng và Đại Ma Vương vào trong đó mãi không thấy ra, bên trong còn văng vẳng tiếng nước chảy và tiếng thì thầm to nhỏ... Nó vặn người ngó vào, thấy học trưởng đang xếp bát đũa vào máy rửa bát, còn Đại Ma Vương đứng bên cạnh thu dọn đồ đạc. Sự phối hợp này, sự ăn ý này, tư thế này, lại còn nhìn nhau cười nữa...

Càng nhìn càng thấy không đúng. Nếu không phải vì cả hai đều là đàn ông, nó còn tưởng mình đang nhìn thấy đôi vợ chồng son... Khoan đã, tại sao nó lại thấy học trưởng và Đại Ma Vương giống vợ chồng son? Trước kia thỉnh thoảng nó cũng hay nghĩ linh tinh để trêu chọc, nhưng lần này nó cảm thấy... hình như không phải là mình nghĩ linh tinh nữa rồi?!

Biểu cảm của Tông Tử Nhạc trở nên quái dị, tâm trạng càng thêm vi diệu.

Không thể nào, chẳng lẽ học trưởng... bị Đại Ma Vương... Mà nói đi cũng phải nói lại, kiểu người như Đại Ma Vương mà cũng thoát kiếp độc thân được sao? Biết đâu nó đoán sai thì sao...

Đang suy nghĩ lung tung, Tông Tử Nhạc thấy hai người từ trong bếp bước ra. Tuy người trước người sau nhưng người đi trước theo bản năng dừng lại chờ người phía sau một chút. Thật là càng nhìn càng thấy thân mật.

.

Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng phối hợp giải quyết xong bữa sáng, vừa bước ra khỏi bếp đã bắt gặp ánh mắt đầy vẻ dò xét của Tông Tử Nhạc, không khỏi nhướng mày.

"Tử Nhạc, nhìn cái gì thế?"

Tông Tử Nhạc ho khan một tiếng, nhìn Nguyễn Tiêu rồi lại nhìn Tông Tuế Trọng, vẻ mặt như muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng.

Nguyễn Tiêu bật cười, tâm trạng vui vẻ quay sang nhìn Tông Tuế Trọng, trưng cầu ý kiến.

Tông Tuế Trọng trực tiếp quàng tay lên vai Nguyễn Tiêu, kéo cậu về phía mình, nói: "Sau này Nguyễn học đệ sẽ là người nhà thực sự của chúng ta."

Cổ họng Tông Tử Nhạc chuyển động, nuốt nước bọt một cái rõ to.

Nguyễn Tiêu càng thẳng thắn hơn, cười nói: "Nói cách khác, anh và học trưởng đang yêu đương đấy. Trẻ con thì đừng có lo lắng nhiều thế làm gì."

Tông Tử Nhạc: "......"

Không phải chứ, sao học trưởng có thể nói chuyện yêu đương với Đại Ma Vương một cách vui vẻ như thế được? Còn nữa, ai là trẻ con!

Thấy Tông Tử Nhạc ngây ra như phỗng, Tông Tuế Trọng khẽ nhíu mày.

Tông Tử Nhạc dù đang đờ đẫn nhưng vẫn luôn sống dưới cái bóng của Đại Ma Vương, gần như lập tức phát hiện ra tâm trạng Tông Tuế Trọng không tốt, phản xạ có điều kiện thốt lên: "Chúc hai người hạnh phúc mỹ mãn, bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử..."

Nguyễn Tiêu buồn cười, gập ngón tay cốc đầu Tông Tử Nhạc một cái.

"Càng nói càng sai, anh có thể mang thai hay là học trưởng có thể sinh?"

Tông Tử Nhạc liếc thấy sắc mặt Tông Tuế Trọng trầm xuống như sắp vắt ra nước, nội tâm gần như sụp đổ, vội vàng sửa lại: "Không có không có, sai rồi sai rồi! Em em em có thể sinh được chưa..."

Nguyễn Tiêu: "Phụt."

Tông Tuế Trọng: "......"

Anh biết thừa cái nết của thằng em họ này, chỉ biết lắc đầu bất lực.

Sau một hồi náo loạn, Tông Tử Nhạc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.

Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng ngồi cạnh nhau, không quá mức thân mật, chỉ là vai kề vai. Khi nói chuyện, thỉnh thoảng họ lại nhìn nhau một cái. Có lẽ vì cả hai đã âm thầm nảy sinh tình cảm từ lâu, cũng đã sống chung một thời gian dài, nên sau khi nói rõ lòng mình, mọi thứ tự nhiên chuyển biến thành phương thức chung sống thế này.

Nhưng dưới "ánh mắt thành kiến" của Tông Tử Nhạc, cảnh tượng này lại khiến nó cảm thấy ngại ngùng, đỏ mặt, chỉ muốn quay đi chỗ khác.

Nguyễn Tiêu rót một cốc nước trái cây trên bàn trà đưa cho Tông Tử Nhạc, chủ động hỏi: "Hôm nay đâu phải ngày nghỉ, cậu không có tiết sao, sao lại qua đây sớm thế?"

Nghe Nguyễn Tiêu hỏi, Tông Tử Nhạc uống một ngụm nước, sắc mặt hơi thay đổi.

"Khoa Tin tức có người chết."

Nguyễn Tiêu sững sờ.

Tông Tử Nhạc thở dài: "Sự việc rất đột ngột. Sáng nay em dậy sớm chuẩn bị chạy bộ thì nghe thấy tiếng còi cảnh sát, mới biết là có người chết. Nghe nói nạn nhân đột tử khi đang chạy bộ buổi sáng, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, dọa mấy người đang đọc sách trong rừng cây gần đó chết khiếp, sau đó họ báo cảnh sát. Hiện tại khu vực đó đã bị phong tỏa, rất nhiều người đang bàn tán. Em thấy sáng nay không có tiết, cũng không muốn hùa theo đám đông bàn tán nên về đây trốn cho yên tĩnh."

Nguyễn Tiêu nhìn Tông Tử Nhạc, nhẹ giọng hỏi: "Cậu có thân với người bạn đó không?"

Tông Tử Nhạc lắc đầu: "Không thân, nhưng có gặp qua."

Nếu thực sự rất thân thì lúc về nó đã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến bầu không khí khác thường giữa học trưởng và Đại Ma Vương, chắc chắn lòng dạ rối bời rồi. Hiện tại nó chỉ cảm thấy thổn thức. Nó còn nhớ đó là một cô gái rất tự giác kỷ luật, hình như từng bị chế giễu vì ngoại hình bình thường nhưng vẫn rất kiên cường, còn từng đạt học bổng, là một người rất ưu tú.

Nguyễn Tiêu thở dài, hỏi tiếp: "Anh nhớ mắt cậu lúc linh lúc không, có nhìn thấy hồn ma của cô gái đó không?"

Tông Tử Nhạc lại lắc đầu: "Em không cố ý nhìn, có lẽ có, có lẽ không. Việc này đã có cảnh sát xử lý." Nó ngừng một chút rồi nói, "Kể cả em có đi xem, cùng lắm cũng chỉ thấy cái bóng mờ, không nghe được cô ấy nói gì cũng chẳng giúp được gì, tốt nhất không nên đi thêm phiền phức."

Nguyễn Tiêu gật đầu, không l* m*ng xông vào là tốt. Tông Tử Nhạc khác với bọn họ, bản thân nó ngoài việc thi thoảng nhìn thấy ma ra thì không có năng lực gì khác. Dù có ấn ký Thành Hoàng che chở nhưng khi gặp chuyện ma quỷ vẫn chỉ có thể bị động phòng thủ mà thôi. Người chết biến thành ma quỷ, nếu nguyên nhân cái chết không bình thường thì khó tránh khỏi trở nên nguy hiểm. Người thường dù có nhìn thấy chút gì đó, vì an toàn của bản thân vẫn không nên tiếp cận là tốt nhất.

Thấy Tông Tử Nhạc tự biết lượng sức, Nguyễn Tiêu cũng không nói thêm về chủ đề này nữa, chỉ bảo nó cứ ở nhà nghỉ ngơi, điều chỉnh tâm trạng để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.

Thấy Nguyễn Tiêu kéo tay Tông Tuế Trọng đi ra ngoài, Tông Tử Nhạc không nhịn được hỏi: "Nguyễn học trưởng, anh đi làm cùng Tuế Trọng ca à?"

Nguyễn Tiêu cười đáp: "Học trưởng đi làm, còn anh xin nghỉ rồi, anh đi một chuyến đến đoàn phim."

Tông Tử Nhạc thắc mắc: "Đến đoàn phim?"

Dù sao nó cũng chỉ là em họ Tông Tuế Trọng, thân với Nguyễn Tiêu nhưng không có giao thiệp gì với bạn cùng phòng của cậu. Chuyện của Bác Dương và Mục Triết đương nhiên nó không rõ.

Nguyễn Tiêu cũng không giải thích chi tiết, chỉ nói: "Anh có người bạn cùng phòng đang quay phim ở đó, qua thăm ban thôi."

Tông Tử Nhạc hứng thú hẳn lên, lập tức đứng dậy: "Em chưa đến đoàn phim bao giờ, cho em đi cùng xem với được không? Nguyễn học trưởng, anh cho em đi ké đi?"

Nguyễn Tiêu nghĩ ngợi, thấy cũng chẳng có gì không được, cho cậu nhóc đi theo giải sầu cũng tốt. Hiện tại chuyện bên đó cũng giải quyết hòm hòm rồi, đi cũng không sao.

"Vậy cậu đi cùng bọn anh đi."

Tâm trạng Tông Tử Nhạc hơi phấn chấn lên nhờ đề tài mới, nhanh nhẹn đứng dậy.

Tông Tuế Trọng nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh, nghe hai người chốt xong mới nhấc chân đi ra cửa.

Nguyễn Tiêu đi bên cạnh anh, hai người vẫn kề vai sát cánh. So với trước kia tuy sóng vai nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định, hiện tại "khoảng cách an toàn" đó đã biến mất, chứng tỏ quan hệ của họ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, không còn khắc chế như xưa...

Tông Tử Nhạc nhìn mà ngẩn ngơ một lúc rồi mới đuổi theo.

Thực ra cũng tốt, có Nguyễn học trưởng ở bên, ít nhất Đại Ma Vương sẽ không phải cô độc quãng đời còn lại. Khá tốt.

Haizz, hiện tại nó cũng chẳng có tư cách gì mà nói Đại Ma Vương. Rốt cuộc Đại Ma Vương đã thoát ế, còn nó thì vẫn là cẩu độc thân... Nghĩ lại đúng là chuyện đời khó lường.

.

Tông Tuế Trọng đưa Nguyễn Tiêu và Tông Tử Nhạc đến phim trường trước rồi mới quay đầu đi công ty.

Nhìn theo chiếc xe đi xa, Tông Tử Nhạc mới xoay người thở phào một hơi.

Nguyễn Tiêu cười trêu: "Căng thẳng thế à?"

Tông Tử Nhạc đối với Nguyễn Tiêu luôn rất thoải mái, bèn giơ ngón tay cái lên với cậu: "Anh dám yêu đương với Đại Ma Vương, đúng là dũng sĩ thực thụ."

Nguyễn Tiêu cũng cười, trêu lại: "Cậu biết rõ anh và học trưởng đang yêu đương mà còn dám gọi anh ấy là Đại Ma Vương trước mặt anh, không sợ anh mách lẻo à?"

Tông Tử Nhạc: "Em tin tưởng tình bạn của chúng ta không phải là tình bạn plastic."

Nguyễn Tiêu sờ cằm: "Cũng plastic phết đấy."

Tông Tử Nhạc: "......"

Nguyễn Tiêu cười lớn vỗ vai nó, đi trước dẫn đường.

"Đi thôi."

Tông Tử Nhạc cạn lời. Thôi, về khoản đấu võ mồm này nó luôn thua Nguyễn học trưởng —— không đúng, hiện tại Nguyễn học trưởng yêu đương với Đại Ma Vương rồi, nó có nên gọi thân mật hơn chút, sửa thành "Nguyễn ca" không nhỉ?

"Nguyễn ca đợi em với!" Nói sửa là sửa luôn.

"...Cậu nhanh chân lên!"

.

Đoàn phim vẫn hoạt động như mọi khi. Bác Dương gần đây nỗ lực như Biện Mệnh Tam Lang*, dù còn rất sớm nhưng đã lao vào quay phim miệt mài.

(*hoặc Tam lang liều mạng: là biệt danh của nhân vật Thạch Tú trong tiểu thuyết Thủy Hử. Chi tiết hơn mời bạn Google nha)

Nhan Duệ ngồi một bên làm tài liệu, thấy Nguyễn Tiêu dẫn người đến liền đứng dậy chào hỏi.

Tuy không thân nhưng mọi người đều học cùng trường Đại học Đế Đô, những lúc Tông Tử Nhạc đến tìm Nguyễn Tiêu, họ cũng đã gặp qua nhau nên đều nhận ra.

Tông Tử Nhạc chào hỏi Nhan Duệ.

Nhan Duệ nhìn Nguyễn Tiêu, hạ giọng hỏi: "Không phải hôm qua mày mới đi thôi sao, về nhanh thế?"

Nguyễn Tiêu cười đáp: "Dùng biện pháp đặc biệt để đi. Tao thấy chuyện bên đó đều là việc nhà họ, lão đại vẫn ổn nên không làm phiền, xem qua rồi về luôn. Tam ca, lát nữa mày đừng nhắc với lão đại nhé, nó không sao là được rồi, nói ra lại làm nó có thêm gánh nặng."

Nhan Duệ trầm ngâm: "Cũng đúng, mày đã nói vậy thì tao không nói với lão đại nữa, miễn không sao là được." Y ngừng một chút rồi hỏi, "Không xảy ra chuyện gì chứ? Lữ Doanh Thúy cô ấy..."

Nguyễn Tiêu suy nghĩ một chút rồi vẫn tiết lộ: "Bên đó là mẹ chị dâu xảy ra chuyện, lão đại đang ở bên cạnh chị ấy. Hình như chị dâu có nhắc đến việc người nhà đại phòng đã làm gì đó, cụ thể tao cũng không rõ, không tiện hỏi thăm. Tóm lại, lát nữa gọi điện cho lão đại hỏi khi nào về là được. Chuyện khác lão đại nói thì nghe, không nói thì thôi."

Nhan Duệ nghe xong tỏ vẻ đã hiểu: "Chuyện này đúng là không tiện hỏi kỹ. Đợi gần trưa tao sẽ gọi cho lão đại. Tao đang định về trường một chuyến lấy ít đồ, vốn định đợi La Tường Vũ đến thay ca thì đi. Nếu mày đã về rồi thì thay tao trông chừng một lúc nhé, lát nữa tao quay lại."

Nguyễn Tiêu đương nhiên không có ý kiến, gật đầu sảng khoái: "Đi đi, mày cũng tranh thủ nghỉ ngơi nhiều chút."

Nhan Duệ vẫy tay chào cậu, thu dọn đồ đạc rồi đi trước.

Tông Tử Nhạc không nghe lỏm chuyện hai người nói, chỉ tò mò nhìn đông ngó tây. Đột nhiên nó nhìn thấy gì đó, không nhịn được đưa tay kéo tay áo Nguyễn Tiêu.

"Nguyễn... Nguyễn ca! Nhìn kìa, nhìn kìa..."

Hết chương 220.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)