Chương 223
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 223

Chương 223: Tra Sổ Sinh Tử

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Vô thức kéo tay áo người ta, Tông Tử Nhạc thấy Nguyễn Tiêu quay đầu lại thì hạ giọng lắp bắp: "Thành... Thành Hoàng gia..."

Nguyễn Tiêu giơ tay ngăn nó lại: "Cứ gọi như trước kia là được."

Tông Tử Nhạc hắng giọng: "Thế thì được, em vẫn gọi là Nguyễn ca nha."

Nguyễn Tiêu "Ừ" một tiếng.

Tông Tử Nhạc liền lí nhí hỏi: "Nguyễn ca, em muốn hỏi chút, vị Thành Hoàng gia mà em kính bái ban đầu cũng là anh phải không? Trước đây báo mộng cho em đều là anh hết hả?"

Nguyễn Tiêu có chút ngượng ngùng, lại "Ừ" thêm tiếng nữa.

Tông Tử Nhạc tò mò: "Em nhớ là... trong mơ mặt anh... không giống bây giờ mà."

Nguyễn Tiêu sờ mũi: "Thần thân mà, cậu hiểu chứ."

Tông Tử Nhạc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng thần sắc lại rất vi diệu.

"Ồ, nhưng tại sao lại muốn..." Làm cái mặt hung tợn như vậy? Nó thầm nghĩ, Đại Ma Vương tìm bạn trai thế này, hình như... hình như khẩu vị cũng hơi mặn đấy nhỉ. Thật không ngờ Đại Ma Vương lại là người như vậy, gu thẩm mỹ thật độc đáo.

Nguyễn Tiêu thấy biểu cảm Tông Tử Nhạc sai sai, vỗ một cái vào gáy nó: "Đang nghĩ cái gì đấy?"

Tông Tử Nhạc trước mặt Nguyễn Tiêu luôn không có sự phòng bị, buột miệng thốt ra: "Đang nghĩ gu thẩm mỹ của Đại Ma Vương thật độc đáo... Ặc, Nguyễn ca, em chưa nói gì cả."

Khóe miệng Nguyễn Tiêu khẽ giật: "Đó là anh đeo mặt nạ."

Tông Tử Nhạc ngớ người: "Nhìn không ra là mặt nạ luôn..."

Nụ cười trên mặt Nguyễn Tiêu cứng đờ.

Tông Tử Nhạc vội vàng chữa cháy: "Em không phải chê thần thân của anh xấu..." Càng nói càng thấy sai, nó cuống quýt sửa lại, "Không đúng không đúng, ý em là như vậy càng phù hợp với trí tưởng tượng, càng uy nghiêm!"

Nguyễn Tiêu bất lực xua tay: "Thôi được rồi, chú mày tốt nhất đừng nói gì nữa."

Tông Tử Nhạc cười gượng: "Nguyễn ca đừng giận nhé..."

Nguyễn Tiêu cũng không thực sự giận. Nói cho cùng, lúc đó cậu cũng vì chê bản thân trông không đủ uy nghiêm nên mới cố ý đeo mặt nạ, giờ bị Tông Tử Nhạc nhắc lại nên có chút xấu hổ mà thôi.

Thế là cậu lại vẫy tay cho qua.

Tông Tử Nhạc yên tâm, thuận đà lấn tới, sán lại gần dò hỏi: "Vậy... vậy Nguyễn ca là Thành Hoàng gia, sau này có thể thu em làm đồ đệ không?"

Nguyễn Tiêu cạn lời, ấn đầu nó xuống: "Cậu đừng có nghĩ linh tinh, anh đâu phải đạo sĩ mà thu đồ đệ?" Nói đến đây, thấy Tông Tử Nhạc tiu nghỉu, cậu bồi thêm một câu, "Đến lúc đó để Điền Bảo Thành dạy cậu cách thông thần. Cậu cứ chăm chỉ dâng hương, anh chia cho chút thần lực cũng như nhau thôi."

Tông Tử Nhạc lập tức vui vẻ, cười hì hì.

"Đa tạ Nguyễn ca!" Nó lớn tiếng nói, "Anh cứ nhìn thành ý của em đi!"

Nguyễn Tiêu: "...Đừng có hét lên."

Tông Tử Nhạc: "Hề hề... Được, được."

Nguyễn Tiêu: "......"

Đồ ngốc.

Chuyện thân phận Thành Hoàng coi như đã qua. Tông Tử Nhạc nhớ tới nữ quỷ ban nãy, không khỏi hỏi: "Nguyễn ca, lúc nãy nữ quỷ kia nói..."

Nguyễn Tiêu nhớ lại chuyện Lữ Diễm Hồng, lại thấy đau đầu: "Đừng nhắc nữa, nghĩ đến là thấy uất ức."

Tông Tử Nhạc thắc mắc: "Không thể đợi quỷ anh xử lý xong cái thai thứ chín và báo thù xong xuôi, rồi mình nhảy vào hốt trọn ổ sao? Em nghe nói hình như luôn có quỷ theo dõi mà."

Nguyễn Tiêu rất bất đắc dĩ: "Nói thì dễ, nhưng quỷ anh bị phá bỏ liên tục chín lần là trường hợp từ cổ chí kim chưa từng nghe thấy. Ai biết sau đó nó sẽ biến thành cái dạng gì? Nếu sơ sẩy một chút, quỷ thần anh phái đi không ngăn cản kịp, để nó làm hại người vô tội thì lúc đó nói gì cũng muộn."

Tông Tử Nhạc không nhịn được hỏi lại: "Từ cổ chí kim đều không có hả?"

Nói xong nó tự ngộ ra. Cũng phải, thời xưa nhà nào cũng mong con đàn cháu đống, ai lại nghĩ đến chuyện phá thai? Còn thời nay tuy nói tự do sinh sản, muốn giữ hay bỏ là quyền cá nhân, nhưng phá thai vẫn hại sức khỏe, ai rảnh rỗi lại đi hành h* th*n xác mình như thế? Phá một lèo tám lần, đúng là đủ... biết cách hành hạ.

Tuy nhiên Tông Tử Nhạc cũng hiểu tại sao dù uất ức nhưng Nguyễn ca vẫn chọn giúp Lữ Diễm Hồng giữ thai. Dù quỷ anh đáng thương và vô tội hơn, nhưng nó lại là nhân tố không thể kiểm soát, là trường hợp đặc biệt chưa từng có tiền lệ. Nguyễn ca là Thành Hoàng, biết làm sao được? Chỉ có thể tận tụy với công việc, kiểm soát cái không thể kiểm soát trước đã, còn lại thì đợi đứa bé sinh ra rồi để nó tự tính sổ với mẹ nó sau.

Nghĩ kỹ thì đúng là rất bất lực.

Tông Tử Nhạc chưa học được phép thuật gì nhưng đã cảm nhận được sự khó khăn trong đó, không kìm được thở dài: "Vậy cũng chỉ đành thế thôi. Nhưng Nguyễn ca à, chúng mình vẫn phải cẩn thận, nhỡ quỷ anh phát hiện có gì không đúng mà phản công thì cũng phiền phức lắm."

Nhanh như vậy đã dùng từ "chúng mình" rồi? Nguyễn Tiêu buồn cười nói: "Cái này chắc chắn phải tính đến rồi."

Bị Tông Tử Nhạc xen ngang một chút, Nguyễn Tiêu tuy vẫn thấy ấm ức nhưng cũng đành chấp nhận. So với những chuyện ghê tởm cậu từng gặp khi xử án, việc Lữ Diễm Hồng không ngừng phá thai tự hành hạ bản thân vẫn chưa là gì. Dù sao trước đây cũng đã cho người theo dõi hai năm, lần này bất kể thế nào, nhiều nhất là tám tháng nữa, chuyện này rốt cuộc sẽ có hồi kết.

Tiếp theo, Nguyễn Tiêu dẫn Tông Tử Nhạc đến dưới gốc cây, đứng cạnh Mục Triết.

Vừa rồi vì tránh lộ thân phận nên cậu mới né đi, giờ mọi chuyện đã rõ ràng, Nguyễn Tiêu định giới thiệu Mục Triết với Tông Tử Nhạc. Rốt cuộc Tông Tử Nhạc không phải người ngoài. Nó là người sống đầu tiên, tín đồ đầu tiên cậu quen biết sau khi làm Thành Hoàng, cũng coi như là "ông mai" gián tiếp se duyên cho cậu và Tông Tuế Trọng, kiểu gì cũng là nhân vật đặc biệt.

Mục Triết thấy Nguyễn Tiêu dẫn Tông Tử Nhạc tới, nhìn sắc mặt cậu là hiểu ngay, bèn hơi cúi người hành lễ với Nguyễn Tiêu.

Tông Tử Nhạc tò mò nhìn Mục Triết. Nó thân với Nguyễn Tiêu nên nhất thời chưa sửa được thái độ suồng sã, nhưng với Mục Triết thì khác, nó vội vàng hành lễ đáp lại.

Mục Triết vội nói: "Không cần khách sáo như vậy."

Nguyễn Tiêu cười giới thiệu: "Vị này là Mục Triết, Tử Nhạc trước kia cũng từng gặp rồi."

Tông Tử Nhạc ngẩn ra, nhìn kỹ hơn. Bỏ qua cảm giác xa lạ do bộ trang phục Phán Quan mang lại, nhìn kỹ mặt mày... Một lát sau nó mới nhận ra đúng là người quen thật. Nhưng nó cũng chỉ gặp vài lần ở ký túc xá của Nguyễn ca, hình như là người quen của bạn cùng phòng anh ấy. Cơ hội chạm mặt rất ít nên vẫn thấy lạ lẫm.

Nguyễn Tiêu lại nói với Mục Triết: "Đây là em họ của Tông học trưởng, Tông Tử Nhạc. Là tín đồ đầu tiên của tôi sau khi trở thành Thành Hoàng."

Tông Tử Nhạc: "Hả?"

Nguyễn Tiêu cười với Tông Tử Nhạc: "Kể ra thì dài dòng lắm, chuyện này học trưởng cũng biết."

Tông Tử Nhạc: "À."

Tuy vẫn rất tò mò nhưng nó cũng biết điều, không thể bắt Thành Hoàng gia kể chuyện xưa cho mình nghe... Thôi để lúc nào rảnh đi hỏi Đại Ma Vương vậy.

Sau khi làm quen, Nguyễn Tiêu kể sơ lược về mối quan hệ rối rắm giữa Lữ Diễm Hồng, Mục Triết, Bác Dương, Thôi Nghĩa Xương, Lữ Doanh Thúy... Tông Tử Nhạc mới vỡ lẽ trong đó còn nhiều chuyện phức tạp đến thế, liên lụy đến bao nhiêu người xung quanh, thảo nào khi xử lý mọi việc Nguyễn ca luôn phải đắn đo suy nghĩ.

Biết Mục Triết là Phán Quan mới được sắc phong, khi còn sống lại là người quen, Tông Tử Nhạc không còn e dè như trước, ngược lại cảm thấy thương cảm cho cái chết của đối phương. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần Mục Triết nỗ lực làm việc, chức Phán Quan này biết đâu lại là cơ hội để duy trì duyên phận đời đời kiếp kiếp với Bác Dương. Cũng không tính là quá tệ, chỉ là không thể sống cuộc đời bình thường được nữa thôi. Đối với người như Mục Triết thì đây cũng không hẳn là chuyện xấu.

Tông Tử Nhạc nghĩ ngợi rồi hỏi: "Vậy Bác ca hiện tại có biết chuyện của Mục Phán Quan không?"

Mục Triết giờ đã bình tâm hơn nhiều, điềm tĩnh trả lời: "Tôi báo mộng cho cậu ấy mỗi đêm, từ từ kể cho cậu ấy nghe trong mơ." Nói đến đây, hắn khẽ nhíu mày, "Chỉ là tôi vẫn chưa nghĩ ra có nên cho ba mẹ tôi biết hay không."

Nguyễn Tiêu nghe vậy liền nhìn sang.

Mục Triết cười khổ: "Lúc mới tỉnh lại tôi là tình quỷ, trong đầu chỉ nhớ mỗi Dương Tử. Được Thành Hoàng gia coi trọng sắc phong làm Phán Quan, bản thân tôi cũng không nỡ rời xa Dương Tử, nên chắc chắn phải cho Dương Tử biết. Nhưng ba mẹ tôi thì khác. Họ đã chấp nhận sự thật tôi đã chết. Nếu tôi đột ngột xuất hiện, đối với họ chưa chắc là chuyện tốt, có khi còn kéo họ vào những chuyện kỳ quái."

Phải thừa nhận lo lắng của Mục Triết là có lý.

Ba mẹ hắn là người dương thế, lại là người bình thường. Tôn trọng phong tục tập quán thì được, chứ nếu biết sự tồn tại của thế giới bên kia thì áp lực tâm lý sẽ rất khác, dễ sinh nghi thần nghi quỷ, cuộc sống khó mà yên ổn. Hơn nữa còn một điểm nữa: nhiều chuyện không biết thì không sợ, quỷ thần cũng vậy, không biết không trêu chọc thì không sao. Nhưng nếu đã biết thì khó tránh khỏi chú ý nhiều hơn. Chú ý đến thần linh còn đỡ, chứ lỡ chú ý đến ma quỷ thì rất dễ bị chúng ám.

Nguyễn Tiêu cũng không muốn Phán Quan dưới trướng mình cứ mãi lo âu chuyện này, trầm ngâm nói: "Cậu có thể tra tên cha mẹ trên Sổ Sinh Tử, xem cuộc đời của họ thế nào."

Mắt Mục Triết sáng lên, nói "Đa tạ" rồi lập tức tra xét.

Vừa tra xong, biểu cảm của hắn thay đổi liên tục, cuối cùng đông cứng lại vì kinh ngạc.

Không đúng...

[Mục Đức Hưng, sinh ngày x tháng x năm x, dương thọ 85, đại phú đại quý, mệnh có hai con trai. Con trưởng mệnh quý, con út mệnh phú, phối ngẫu Lưu Ngọc Nhu...]

[Lưu Ngọc Nhu, sinh ngày x tháng x năm x, dương thọ 80, mệnh phú quý, mệnh có hai con trai...]

Nguyễn Tiêu nhìn ghi chép trên Sổ Sinh Tử, nhíu chặt mày.

Tông Tử Nhạc thấy biểu cảm hai người đều không ổn, không kìm được hỏi: "Sao thế ạ?"

Nguyễn Tiêu nói với cậu: "Mệnh cách không khớp."

Giọng Mục Triết ẩn chứa sự lạnh lẽo: "Dương thọ khoan hãy bàn, nhưng nhà tôi mấy năm trước đã phá sản nhanh chóng. Nếu không phải ba tôi chấp nhận bán tháo tài sản thì e rằng đã nợ nần chồng chất. Hơn nữa nhà tôi chỉ có một mình tôi, tôi không có em trai, cũng chẳng có anh trai. Dù tôi là con trưởng hay con út theo Sổ Sinh Tử nói, thì tôi cũng không nên có cái mệnh chết sớm như vậy."

Tông Tử Nhạc trừng lớn mắt: "Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy?"

Nguyễn Tiêu và Mục Triết cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Mục Triết lại tra tên của mình, thế mà cũng tra ra thông tin.

Trên Sổ Sinh Tử, hắn đáng lẽ sống thọ đến 90 tuổi. Vốn dĩ hơn hai mươi tuổi sẽ bước vào con đường làm quan chức, cuối cùng làm đến chức quan lớn ở biên cảnh. Lại nhờ có em trai hỗ trợ tài lực và bản thân biết đầu tư nên làm quan rất thanh liêm. Đồng thời gia đình hòa thuận, không bệnh không tai, vừa phú quý vừa an ổn, cống hiến rất nhiều cho đất nước. Đối với người thường, điều duy nhất không tốt là mệnh không có người vợ cố định, cũng không có con nối dõi —— điều này hẳn là ứng với việc hắn và Bác Dương vẫn sẽ đến với nhau, hai người đàn ông đương nhiên không có con. Bởi vì Sổ Sinh Tử cũng ghi rõ: không có vợ, nhưng không phải mệnh cô độc, nghĩa là vẫn sẽ có bạn đời.

Nhưng thực tế thì sao? Hắn đã chết từ sớm.

Hết chương 223.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)