Chương 225
Đáng Ghét! Cô Ta Lại Ra Vẻ Nữa Rồi!

Chương 225

Bình Bình không có bất kỳ thành kiến nào với Kim Nguyệt Bạch, thậm chí cô bé còn cảm thấy đối phương thú vị, cảm thấy cô ấy rất lợi hại, có thể biến từ cảnh ngộ bất hạnh thành cuộc đời thoải mái tự do.

Nhưng phản ứng cơ thể và ý nghĩ của cô bé lại không thống nhất.

Chân tay cô bé cứng ngắc, ánh mắt vô hồn, lúc ngồi xuống chỉ ngồi bên mép giường, không chỉ câu nệ mà còn mâu thuẫn. 

Đây là ý thức mà thiết lập mang lại, Kim Nguyệt Bạch có thể nhìn mặt đoán ý nên chắc chắn cô ấy đã nhìn thấu cô bé.

Cô bé đang nói dối.

Vậy nên nếu là Bình Bình, cô bé sẽ chọn "3", đã bị nhìn thấu, chi bằng bình tĩnh ngủ một giấc, ngủ dậy rồi thì ở cùng Kim Nguyệt Bạch, ngồi bên cạnh cô ấy, nấu ăn cùng cô ấy, cố gắng làm những điều Kim Nguyệt Bạch cần, cũng chính là bầu bạn.

Nhưng nếu là thiết lập dành cho Bình Bình, vậy cô bé sẽ chọn "2".

Là lập tức làm việc.

"Lựa chọn số 1" và "lựa chọn số 3" không phù hợp tâm lý của một đứa trẻ. "Lựa chọn số 1" lấy lui làm tiến, "lựa chọn số 3" đảo khách thành chủ, hai lựa chọn này đều quá cao, chỉ có "lựa chọn số 2" mới thể hiện được sự giấu đầu lòi đuôi.

Bởi vì đã nói dối nên cô bé muốn làm việc để xóa bỏ sự áy náy rối bời trong lòng, bởi vì đã ăn nhờ ở đậu nên cô bé muốn lấy lòng Kim Nguyệt Bạch.

"Lựa chọn số 2" là đáp án chính xác.

Nhưng Bình Bình là đứa nổi loạn, cô bé muốn xem thử nếu chọn sai thì sẽ xảy ra chuyện gì, thế là chẳng buồn suy nghĩ mà lập tức ấn vào "lựa chọn số 3".

Sau khi chọn xong, Bình Bình bình tĩnh ngồi lên giường, chờ đợi bị kiểm soát.

Kết quả hai phút trôi qua, quyền kiểm soát cơ thể vẫn thuộc về cô bé.

"..."

Bình Bình ngẩn ngơ.

Cô bé lập tức nhớ lại suy luận và hành động của mình, không suy sai cũng không ấn sai, nhưng tại sao vẫn chưa có con quỷ nào đến giết cô bé?

Bình Bình cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, cô bé nhìn xung quanh, vẻ mặt hiện vẻ lúng túng. Ba phút trôi qua, cơ thể cô bé vẫn chẳng có phản ứng gì, Bình Bình giơ cánh tay, đá cẳng chân, biểu cảm càng lúc càng hoang mang. 

Chẳng lẽ cô bé chọn đúng?

Lựa chọn đúng là lập tức đi ngủ?

Nhưng chọn đúng theo kiểu chọn ngược lại này…

Bình Bình giả vờ vô tình nhìn xuống dưới đất, còn nhặt sợi lông mi lên nghịch chơi. Cô bé vừa nghịch vừa nghĩ, cuối cùng mới nhận ra có gì đó sai sai.

Xét theo tình huống trước đây, dù có chọn đúng thì cô bé vẫn bị điều khiển để thực hiện đáp án đúng, nếu đúng hay sai vẫn bị kiểm soát, vậy tại sao giờ chẳng có ai quan tâm cô bé?

Trường năng lượng kẹt rồi, cô bé bị cô lập ư?

Thời gian trôi nhanh như bay, Bình Bình đâm lao phải theo lao, cuối cùng cô bé quyết định hành động theo nội dung đã chọn, từ tốn cởi giày ra, giả vờ bị linh hồn kiểm soát rồi nằm xuống giường, tự đắp chăn.

Chiếc chăn hơi nặng khiến Bình Bình khó chịu.

Cô bé nằm ngửa rồi nhìn xung quanh.

Mặt tường phía trên khá bẩn, góc tường xuất hiện mảng đen ngòm như có đứa trẻ đang ngồi xổm ở đó, Bình Bình nhìn kỹ lại thì phát hiện nó chỉ là một vũng nước.

Cô bé lại nhìn về phía cửa sổ.

Rèm cửa sổ đã được kéo lại, rèm cửa trong phòng rất dày, dường như có thể chắn hết tất cả ánh sáng bên ngoài, chỉ có tia sáng yếu ớt hắt vào từ mép rèm, chiếu sáng một chút căn phòng tối tăm.

Bình Bình quan sát một lúc, rõ là đã cảm thấy có gì đó bất thường.

Cô bé định nghĩ xem điều gì bất thường nhưng cảm giác mệt mỏi chợt ập tới. Bình Bình cố gắng mở to mắt chống lại cảm giác mệt mỏi ấy, cô bé phải nghĩ rất lâu mới phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu.

Trời đã tối rồi.

Lúc này rõ là buổi trưa, nhưng ngoài cửa sổ lại một màu tối đen, khi đi Kim Nguyệt Bạch không hề đóng cửa nên cửa vẫn đang mở. Bình Bình nghĩ đây là ngày đầu mình đến, cũng chẳng tiện xem đây là phòng riêng của bản thân vậy nên không đóng cửa, Kim Nguyệt Bạch có thể đến thăm cô bé khi muốn, cũng có thể vào bất kỳ lúc nào.

Nhưng bây giờ Bình Bình lại thấy hối hận.

Ngoài phòng tối quá, cũng chẳng có tia sáng nào hắt vào từ rèm cửa sổ, cả căn phòng chìm trong bóng tối như thể bị quái vật khổng lồ nào đó nuốt chửng vào bụng.

Bình Bình ghét không gian tối, nên cô bé đã đứng dậy men theo mặt tường.

Chẳng mấy chốc cô bé đã tìm được công tắc đèn, lập tức bật nó lên, bóng đèn chiếu ra ánh sáng chói mắt, Bình Bình vẫn giữ nguyên động tác, cô bé nhắm mắt lại, đợi một lúc mới mở mắt ra.

Do bóng đèn quá sáng nên cũng có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài căn phòng.

Lúc này, bên ngoài căn phòng có một người đang đứng cách đó mấy mét, một người phụ nữ mặc váy trắng, không thể nhìn rõ gương mặt đối phương, chỉ có thể thấy mái tóc siêu dài và cơ thể đang run rẩy của cô ta.

Cô ta không ngừng run rẩy, cơ thể vặn vẹo, trước người xuất hiện vài vũng nước.

Nhưng chỉ có ở phía trước.

Hình như không phải bị ướt sũng mà là đang ch** n**c miếng.

Bình Bình bỗng ớn lạnh, định đứng dậy nhưng đúng lúc này, cô bé bất chợt mất quyền kiểm soát cơ thể, cô bé thấy tay mình đang vươn tới công tắc.

"Cạch."

Đèn phụt tắt, căn phòng lại chìm vào bóng tối.

Bình Bình không nhìn thấy người phụ nữ váy trắng đâu nữa.

Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, ngón tay cô bé lại ấn mở công tắc lần nữa.

"Cạch!"

Bình Bình hoàn toàn không hiểu tại sao lại phải ấn đi ấn lại công tắc, ánh đèn quá chói mắt, cô bé muốn che mắt nhưng cơ thể đang bị kiểm soát, không thể giơ tay lên được, đành ngước đầu nhìn ra bên ngoài.

Thấy cảnh tượng trước mặt, tim Bình Bình như ngừng đập.

Hình như người phụ nữ đó đã gần hơn một chút.

Mới vừa nãy chỉ có thể nhìn thấy bóng vặn vẹo, nhưng giờ đây đã lờ mờ thấy được gương mặt cô ta.

Ánh đèn lại vụt tắt lần nữa.

Bình Bình thấy bản thân ấn bật công tắc lần thứ ba.

Lần này người phụ nữ lại gần hơn.

Bây giờ đã có thể nhìn rõ gương mặt trắng bệch của cô ta, đôi mắt dài ngoằng, con mắt kéo từ trên trán xuống đến tận mũi, cô ta không có lông mày và mũi, ngoài đôi mắt ra, cô ta còn có một cái miệng đỏ tươi dài đến tận mang tai, miệng cô ta há rộng khiến nước miếng cứ chảy xuống liên tục.

Bình Bình không muốn bật đèn nữa, nhưng cô bé không thể tự chủ, cũng chẳng thể mở miệng nói chuyện.

Sau chục lần bật tắt công tắc liên tục, người phụ nữ đã bò đến trước cửa, bàn tay cô ta bám chặt vào khung cửa, một nửa cơ thể ẩn trong bóng tối, chỉ có cái đầu thò vào, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Bình Bình.

"Cạch!"

Căn phòng lại chìm trong bóng tối.

Người phụ nữ sắp vào phòng rồi.

Bình Bình nghe thấy tiếng thở dồn dập của bản thân, không gian thật sự rất tối, cô bé chỉ có thể nghe thấy hơi thở của mình nhưng trong phút chốc, trước mặt cô bé đã xuất hiện một tiếng thở khác.

Hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô bé.

Bình Bình cảm thấy mình lại vươn tay tới công tắc lần nữa. Cô bé sợ lắm, cô bé muốn nhắm mắt lại nhưng chỉ có thể mở to đôi mắt chứa đầy vẻ khó hiểu.

"Cạch."

Công tắc được bật lên.

"Cạch."

Công tắc được tắt đi.

"Cạch, cạch, cạch, cạch…"

Công tắc được bật tắt điên cuồng, Bình Bình không thể nhìn rõ được gì, cô bé biết chắc chắn người phụ nữ đó đã rất gần mình rồi, rất rất gần, nhưng cô bé bị ánh đèn làm cho hoa mắt, chẳng thể nhìn rõ được gì cả.

Cuối cùng cô bé thả công tắc ra.

Căn phòng sáng trưng như ban ngày, cô bé nhìn thấy bản thân nằm lên giường rồi kéo chăn lại.

Nhưng chiếc chăn rất nặng, báo hiệu vô vàn điều không may.

Bình Bình chỉ muốn nhảy ra ngoài cửa sổ chạy trốn, nhưng đôi tay bị kiểm soát của cô bé chợt vươn tới khóa kéo của chiếc chăn, rồi chầm chậm kéo mở nó…

Một đôi bàn tay trắng toát thò ra từ bên trong.

Một lúc sau, người phụ nữ bò ra từ trong chiếc chăn rồi bò lên người Bình Bình.

Sau đó cô ta ngoạm lấy đầu cô bé.

Qua một lần bị quỷ ăn thịt, bản tính nổi loạn của Bình Bình biến mất trong vài giây ngắn ngủi.

Trước đó cô bé còn nghĩ đến việc chọn hai lựa chọn sai kia, nhưng lúc này trái tim cô bé đập liên hồi, sau khi đã nhận thức sâu sắc được thế nào là bớt liều lĩnh thì mới sống lâu, cô bé lập tức chọn "lựa chọn số 2".

Bình Bình bị điều khiển nhảy xuống giường, đi giày vào rồi ngoan ngoãn quét nhà, sau đó lại cầm cái chổi cao hơn cả mình chạy sang phòng khác.

Khi vào phòng Kim Nguyệt Bạch, cô bé bắt đầu quét dọn khắp nơi, trông bận rộn hết sức.

Kim Nguyệt Bạch chỉ ở đó tựa cằm nhìn cô bé, càng nhìn càng lộ rõ ý cười trong mắt.

Quét xong, Bình Bình lại bị khống chế cầm lấy khăn lau, cực khổ lau tủ sách, Kim Nguyệt Bạch lấy lại khăn lau từ tay cô bé.

Lúc này Bình Bình đã mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, Kim Nguyệt Bạch lấy nước đậu xanh tự nấu ở trong bếp ra, rót cho cô bé uống.

"Em không cần làm việc giúp chị đâu."

Thấy Bình Bình đã uống hết nước đậu xanh, Kim Nguyệt Bạch vươn tay lướt qua đỉnh đầu cô bé, chạm vào cái tủ Bình Bình vừa lau, khi cô ấy giơ tay lên lần nữa, đầu ngón tay đã phủ đầy bụi: "Em thấp quá, tủ bị em lau thành một đường gợn sóng rồi."

Với tính cách thường ngày của Bình Bình, cô bé chắc chắn sẽ giận dỗi cãi lại, thay đổi vấn đề, chẳng hạn như: "Ai bảo chị không đưa ghế cho em."

Nhưng do cô bé không muốn lại chọn đáp án nữa, nên chỉ mím môi, đưa hai tay ra sau lưng, lúng túng cúi đầu.

Cô bé hỏi Kim Nguyệt Bạch: "Chị không cần em nữa à?"

"Không phải, chị cảm nhận được tấm lòng của em rồi." Kim Nguyệt Bạch để ý đến sắc mặt cô bé, vươn tay xoa đầu cô bé: "Tuy nhà chị không lớn nhưng chị có tiền, nuôi mười đứa như em vẫn dư dả, nên là không phải chị không thuê nổi người làm, mà là chị không muốn thuê, vậy nên em cũng không cần phải làm việc của người làm, chỉ cần dọn dẹp phòng của em là được."

"Đúng rồi, em biết chữ không?"

Bình Bình lắc đầu.

"Trong thôn có lớp học nhưng vì chị, em vào đó sẽ bị người khác bắt nạt, chị sẽ mời giáo viên đến nhà dạy em, em cứ học chữ với chị trước nhé, khi nào em biết rồi chị sẽ mời giáo viên."

Bình Bình hoang mang ngẩng đầu nhìn Kim Nguyệt Bạch.

Lần này không phải diễn nữa, mà cô bé hoang mang thật. 

Vào thời đại này, ở đây, Kinh Nguyệt Bạch muốn kiếm tiền đã rất khó, nhưng cô ấy lại muốn cô bé đi học, hơn nữa còn sợ cô bé bị bắt nạt mà trả giá cao mời giáo viên đến nhà để dạy kèm?

Bình Bình nghĩ ngợi một lúc, hỏi thử: "Em nghe Lâm Tiểu Đường nói em gái trước đây của chị đã thành vợ bé, chị tiêu tiền cho em như thế, chị không sợ em cũng…"

Có lẽ Kim Nguyệt Bạch đã bị chọc cười.

Cô ấy cười một hồi, lúc sau mới chọt chọt ngón tay lên trán Bình Bình: "Em mới tí tuổi đã nghĩ đến chuyện này rồi à! Nghĩ linh tinh!"

"Đợi đến khi em có thể trở thành vợ bé, nói không chừng nước ta đã không còn lão gia với vợ bé nữa."

"Sau này sẽ là chế độ một vợ một chồng, dù người ta có là quan lớn thì cũng chỉ được cưới một vợ thôi."

"Nếu đến lúc đó…" Kim Nguyệt Bạch quan sát Bình Bình, lau giọt nước dính nơi khóe mắt, mỉm cười lắc đầu: "Nếu đến lúc đó, dù em có gả cho một người lợi hại, vừa có tiền vừa có quyền, đối xử tốt với em, yêu em, hay là ai đi nữa thì chị vẫn khen em một tiếng lợi hại."

"Hơn nữa chị cũng có điều kiện." Kim Nguyệt Bạch thay đổi giọng điệu, bắt đầu nghiêm túc.

Bình Bình cũng nghiêm túc theo: "Điều kiện gì ạ?"

Kim Nguyệt Bạch bảo: "Bây giờ em mới học vỡ lòng thì đã muộn rồi, vậy nên cần phải tăng tốc, một ngày học một trăm từ, mỗi ngày chị sẽ kiểm tra, chị có thể nhìn ra em có lười biếng hay không đấy, nếu em lười biếng, chị sẽ đánh em."

"Chị chỉ đánh em ba lần, lần thứ tư chị sẽ không đánh nữa, em cũng chẳng cần phải học nữa."

Bình Bình nhìn Kim Nguyệt Bạch hồi lâu.

Cô bé nghĩ đến câu trả lời mình chưa từng đọc sách trên bảng đáp án, hơi do dự. Bình Bình không rõ khả năng của bản thân lắm, muốn một người không biết chữ học trăm từ trong vòng một ngày, chẳng khác nào xây nhà cao trên đất bằng phẳng cả. 

Nhưng lập tức cô bé đã biết phải trả lời thế nào rồi.

Bởi vì cô bé cảm thấy đôi vai căng cứng của mình đang dần thả lỏng.

Kim Nguyệt Bạch đã tạo ra một bầu không khí rất an toàn, "em ấy" đang cố gắng gần gũi với Kim Nguyệt Bạch.

Vậy nên Bình Bình gật đầu: "Vâng ạ!"

*

Mỗi buổi chiều, Kim Nguyệt Bạch sẽ dạy Bình Bình học chữ.

Kim Nguyệt Bạch không chuẩn bị sách học chữ, cô ấy chỉ tùy tiện lấy một xấp báo từ trên tủ sách xuống, Bình Bình khập khiễng bước đến xem thì thấy chữ đề trên báo.

"Báo cứu quốc".

"Cái này là từ tuần trước." Kim Nguyệt Bạch giải thích: "Ở đây chị có tất cả số báo kể từ khi chúng được xuất bản, còn có cả "Báo tiến bộ", "Báo cứu quốc", "Báo thế giới", mỗi lần ra số mới chị đều mua, có người mượn nhưng chị sợ họ sẽ làm mất, thường sẽ bắt họ đọc xong là phải trả lại cho chị ngay."

"Nhưng hôm nay ta không đọc cái này, ta đọc "Báo hàng ngày của thôn Linh Nhân" trước."

Bình Bình biết đây là manh mối, nên cô bé đọc rất nghiêm túc.

"... Thôn Linh Nhân là nơi nằm giữa hai tỉnh lớn, thế lực chiếm cứ hai tỉnh đều chọn chính sách hòa bình, không được phép tiến hành đánh chiếm chỗ trống này, và họ cũng đã lập một văn kiện hiệp ước, quy định nếu các binh sĩ gặp nhau tại đây thì không được phép xảy ra đổ máu."

Kim Nguyệt Bạch đọc đến đây, Bình Bình hơi tò mò.

"Nếu xảy ra đổ máu thì sao, ai tới xử lý, trưởng thôn hay là thế lực hai bên ạ?"

Kim Nguyệt Bạch đáp: "Thôn Linh Nhân không có trưởng thôn, lão gia của năm nhà cùng quản lý, sẽ bỏ phiếu để quyết định những chuyện quan trọng."

"Đến giờ vẫn chưa từng xảy ra đổ máu, dù đi ngang qua có xung đột thì cũng chỉ đánh nhau, không đến nỗi đánh chết đối phương nên chưa thể đưa ra ví dụ."

"Nhưng mà…"

Kim Nguyệt Bạch trầm ngâm hồi lâu, cười bảo: "Năm vị lão gia của thôn ta nhát gan lắm, sẽ không dám đắc tội với ai đâu. Nếu thật sự xảy ra đổ máu, cùng lắm là nói chuyện này cho hai bên biết, sau đó họ sẽ nhân lúc xung đột còn chưa nổ ra mà lên xe chạy mất, còn chúng ta chỉ có thể chạy bằng chân, không thể chạy xa được. Đến lúc ấy chúng ta sẽ giống như một đám dân tị nạn, chết dần chết mòn trên đường."

"Em mong vĩnh viễn sẽ không có xung đột." Bình Bình nghĩ ngợi, chắp hai tay lại bắt đầu cầu nguyện.

Nghe thế, Kim Nguyệt Bạch im lặng.

Ánh mắt cô ấy lướt qua tiêu đề của tờ báo bên cạnh, Bình Bình cũng nhìn theo, thiết lập hiện tại của cô bé là một người không biết chữ, Kim Nguyệt Bạch cũng chẳng định giải thích gì với cô bé mà chỉ khẽ thở dài, cất tờ báo đó đi.

Nhưng Bình Bình vẫn nhớ những hàng chữ vừa đen vừa đậm ấy.

"Binh sĩ ngoại quốc đã đánh chiếm các thành phố, lực lượng sẽ nhanh chóng được mở rộng."

"Các thôn làng ở khu vực Yên Châu đã thất thủ."

"Chiến sĩ Trần Ân Vinh, Hồ Hải, Cầu Ninh đã bắn chết hơn hai mươi người để yểm hộ cho đồng đội rời đi, hy sinh anh dũng."

"Mong người dân các thôn đồng tâm hiệp lực, chung tay cứu quốc, không ngừng vươn lên."

------------

Lời tác giả:

Thôn làng này chỉ là giả tưởng, không có thật, thế lực của hai tỉnh cũng không tồn tại.

Bối cảnh là lính ngoại quốc tấn công các thôn làng xung quanh, thôn Linh Nhân đang sợ hãi, bản chất xấu xa của con người dần lên men, đối kháng với bản chất tốt đẹp. Tất cả chỉ nói về người với người đang đánh nhau, thông tin lịch sử không liên quan gì đến yếu tố chính trị.

 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (267)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266 Chương 267: Chương 267: Hoàn chính văn Chương 268: Chương 268: Ngoại truyện 1 Chương 269: Chương 269: Ngoại truyện 2