Chương 226
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 226

Chương 226: Nhật ký yêu đương (2)

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Tông Tuế Trọng gật đầu: "Khi nào?"

Nguyễn Tiêu không nhịn được cười: "Học trưởng, anh còn chưa hỏi là chuyện gì đã đồng ý rồi sao?"

Tông Tuế Trọng lặng lẽ nhìn cậu, giọng nói bình thản: "Đương nhiên."

Nguyễn Tiêu bắt gặp ánh mắt anh, bỗng nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng.

"Ồ." cậu lí nhí.

Trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của Tông Tuế Trọng cũng theo đó mà nở một nụ cười.

Nguyễn Tiêu ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy nụ cười ấy. Cậu chỉ cảm thấy... ái chà, có lẽ sẽ có người bảo cậu mù quáng vì yêu, nhưng cậu thực sự cảm thấy nụ cười này của học trưởng rất, rất dịu dàng.

Hai người im lặng nhìn nhau ba giây. Đến khi Nguyễn Tiêu hoàn hồn thì khoảng cách giữa hai người trên sô pha đã bị thu hẹp lại, gần như dính sát vào nhau. Cậu càng thêm xấu hổ, nhưng... cậu quyết định không dịch ra nữa. Tương tự, Tông Tuế Trọng cũng không nhúc nhích, hơi thở tỏa ra từ người anh ngược lại càng thêm ôn hòa.

Tông Tử Nhạc ngồi một mình trên ghế sô pha đơn bên cạnh: "......"

Hai người này, có phải đã quên mất sự tồn tại của nó rồi không?

Nguyễn Tiêu không quên, cho nên cũng không có hành động gì thân mật hơn với Tông Tuế Trọng. Cậu quay lại chủ đề chính, sắc mặt hơi nghiêm túc nói: "Em muốn nhờ học trưởng cùng em đi một chuyến đến thôn Liễu Miêu."

Tông Tuế Trọng suy tư một lát rồi hỏi: "Là nơi Lý Đa Hỉ nhắc đến sao?"

Chuyện ở thôn Hoàng Tịch anh đều biết, chi tiết bên trong cũng nhớ kỹ. Nam quỷ Lý Đa Hỉ đã nhấn mạnh đến thôn Liễu Miêu, anh đương nhiên không bỏ qua, chỉ cần nghĩ lại một chút là nhớ ra ngay.

Nguyễn Tiêu gật đầu: "Chính là nơi đó. Em nghi ngờ Thích Nhị chính là Phụng Sơn, muốn qua đó xem sao. Nghe nói thôn Liễu Miêu đã không còn nữa, miếu Sơn Thần cũng bị phá hủy, nhưng em nghĩ ngọn núi đó chắc vẫn còn."

Tông Tuế Trọng trầm ngâm: "Em biết vị trí cụ thể không?"

Nguyễn Tiêu đáp: "Lúc đó Lý Đa Hỉ có nói là núi sau thôn Liễu Miêu. Nhưng em mới về chưa lâu, chưa kịp tra cứu tài liệu. Tuy nhiên em nghĩ chỉ cần tìm được phương vị đại khái của thôn này là có thể xác định được."

Tông Tuế Trọng gật đầu: "Việc tra cứu tài liệu cứ để tôi cho người làm."

Nguyễn Tiêu cười tít mắt: "Dạ được."

Còn về việc cụ thể khi nào đi thôn Liễu Miêu, thì phải đợi tra xong tài liệu đã.

Đồng thời, Nguyễn Tiêu cũng phải bắt đầu tăng ca cùng Tông Tuế Trọng. Nói đi cũng phải nói lại, Tông Tuế Trọng cũng là một tổng tài bận rộn trăm công nghìn việc, đâu ra nhiều thời gian để trốn việc mãi được...

Đợi hai người nói chuyện xong, Tông Tử Nhạc mới tò mò hỏi: "Nguyễn ca, Tuế Trọng ca, hai người nói thôn Hoàng Tịch với thôn Liễu Miêu gì đó là chuyện gì thế?"

Nguyễn Tiêu nhướng mày, chưa kịp nói gì thì Tông Tuế Trọng đã mở lời trước.

"Đừng hỏi nhiều."

Tông Tử Nhạc bĩu môi, làm động tác kéo khóa miệng.

"Được rồi, em không hỏi nhiều là được chứ gì."

Không cho hỏi thì chắc là không tiện nói cho nó biết. Cũng phải, Thành Hoàng gia bận rộn như vậy, đâu thể gặp chuyện gì cũng kể cho nó nghe như kể chuyện cổ tích được... Nhưng Đại Ma Vương đối xử với nó cũng quá thiếu dịu dàng rồi, quả không hổ danh là bóng ma tâm lý của nó mà...

.

Tông Tuế Trọng làm việc xưa nay luôn dứt khoát. Bàn bạc xong xuôi liền gọi điện thoại cho người đi tra cứu ngay. Vì phải chuẩn bị đi thôn Liễu Miêu, cũng chưa biết sẽ đi bao lâu, nên sau khi phân phó xong, anh nhanh chóng lấy những văn kiện khẩn cấp ra xử lý. Nguyễn Tiêu với tư cách là trợ lý ăn ý, cũng lập tức bắt tay vào việc cùng anh.

Chưa đầy một phút, cả hai đã chìm đắm vào công việc.

Tông Tử Nhạc ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này, khóe miệng giật giật.

—— Nên nói là trời sinh một cặp sao? Rõ ràng vừa mới yêu đương mặn nồng, sao có thể nói chìm đắm vào công việc là chìm đắm ngay được? Quả thực không khoa học!

Nhưng Tông Tử Nhạc cũng chỉ biết cạn lời bật TV lên xem. Rốt cuộc khi bên kia đã vào guồng quay công việc thì nó có muốn xen vào cũng không được, càng không dám quấy rầy.

Hiệu suất làm việc của nhân viên dưới trướng Tông Tuế Trọng cũng không phải dạng vừa. Chỉ sau hơn một tiếng đồng hồ làm việc của hai sếp, tài liệu đã được gửi tới.

Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng ngồi dựa vào nhau, cùng lướt xem những tài liệu cũ kỹ trên máy tính bảng. Xem ra lại phải bận rộn thêm một lúc lâu nữa rồi.

Tông Tử Nhạc cuối cùng không nhịn được nữa, nhỏ giọng nhắc nhở: "...Đói."

Nguyễn Tiêu: "Hả?"

Tông Tử Nhạc lấy hết can đảm tăng âm lượng: "Em đói bụng rồi! Về lâu như vậy rồi, bao giờ mới ăn cơm tối đây!"

Nguyễn Tiêu: "......"

Tông Tuế Trọng: "......"

Một giây sau, Tông Tuế Trọng gọi điện cho đầu bếp sống ở nhà bên cạnh sang nấu cơm.

Nguyễn Tiêu làm khẩu hình "Xin lỗi" với Tông Tử Nhạc, rồi lại tiếp tục cùng Tông Tuế Trọng nghiên cứu tài liệu.

Tông Tử Nhạc hít sâu một hơi, ngậm miệng không nói.

Thôi, chẳng phải do họ có việc bận sao? Nó không giận, cũng không vội. Chẳng phải... chẳng qua là từ một người cuồng công việc biến thành hai người thôi sao? Có gì to tát đâu! Một bên là Thành Hoàng gia, một bên là Đại Ma Vương, nó... Nó không trêu vào được.

Thế là Tông Tử Nhạc khua nắm đấm vào không trung trước mặt mình vài cái để xả giận, rồi quay đầu tiếp tục xem TV. Nó cảm thấy mình nên sớm đi theo đạo trưởng Điền Bảo Thành học phép thông thần. Nó tin rằng khi bản thân có năng lực, chắc chắn nó sẽ có thể tham gia vào những việc này.

.

Trước bữa tối, Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng đã nắm rõ tài liệu trong lòng bàn tay. Ăn tối xong, họ tiếp tục làm việc trong thư phòng đến tận nửa đêm mới đi ngủ —— Tuy nhiên lần này, hai người rất ăn ý cùng trở về phòng của Tông Tuế Trọng. Cánh cửa phòng cho khách vốn dành cho Nguyễn Tiêu vẫn đóng chặt, không ai bước vào.

Vừa vào cửa, ngửi thấy mùi hương độc đáo của Tông Tuế Trọng trong không khí, Nguyễn Tiêu lập tức đỏ bừng từ gót chân lên đến mặt. Cậu cảm thấy cả người nóng ran, kèm theo cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến cậu có vài khoảnh khắc muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn kiềm chế được.

Không được, cậu không thể hèn nhát như thế! Làm tròn lên thì đêm nay chính là đêm đầu tiên sau khi họ đính ước. Dù chưa đến mức động phòng hoa chúc ngay lập tức, nhưng ngủ chung giường là điều cần thiết! Rốt cuộc... rốt cuộc là bạn trai rồi mà, đã là bạn trai thì sao có thể ngủ riêng như trước kia? Thế thì khác gì cẩu độc thân đâu!

Cho nên, cho nên...

Nguyễn Tiêu cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, hắng giọng một cái rồi mới nói: "Em đi tắm trước nha."

Tông Tuế Trọng ngồi trước bàn làm việc bằng gỗ mây, mở máy tính xách tay ra, điềm tĩnh gật đầu: "Ừ."

Nguyễn Tiêu lề mề đi đến trước cửa phòng tắm, nhỏ giọng hỏi lại: "Vậy... em đi thật đó?"

Trên mặt Tông Tuế Trọng lại hiện lên nụ cười hiếm thấy, giọng điệu cũng ôn hòa hơn: "Đi đi."

Nguyễn Tiêu rối rắm quay người, đi thẳng vào phòng tắm, c** q**n áo, mở vòi hoa sen.

Nói thật, lúc treo quần áo, cậu nghĩ đến việc mỗi lần học trưởng tắm đều treo quần áo ở đây; lúc xỏ dép lê, cậu nghĩ đến việc mỗi lần tắm học trưởng đều đi đôi dép này; lúc lấy sữa tắm dầu gội, cậu nghĩ đến việc học trưởng vẫn luôn dùng những thứ này, mùi hương trên đó cũng giống hệt mùi trên người học trưởng... Chỉ cần tưởng tượng một chút thôi, cậu đã thấy xấu hổ muốn chết.

Nguyễn Tiêu vỗ mạnh vào mặt mình, đánh bay mọi suy diễn và sự thẹn thùng, sau đó nhanh chóng lao vào dưới vòi hoa sen, xả nước ấm từ đầu đến chân, lúc này mới gột rửa đi được chút cảm giác bồn chồn, ngượng ngùng.

Sau đó, cậu hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra.

Ổn rồi, không vấn đề gì —— Trước khi tắm xong, Nguyễn Tiêu vẫn luôn nghĩ như vậy.

Nhưng đến khi tắm xong, lấy khăn tắm sạch sẽ lau khô người, mặc áo choàng tắm chỉnh tề và bước ra khỏi phòng tắm, cậu liếc thấy Tông Tuế Trọng đang nhìn về phía mình vì nghe thấy tiếng động —— Thôi xong, mặt cậu đang nóng lên, chắc chắn là đỏ rồi!

Tông Tuế Trọng nhìn Nguyễn Tiêu, đặt công việc xuống, đứng dậy bước tới.

Nguyễn Tiêu nhìn thanh niên thoạt trông vẫn bình thường như mọi ngày, chỉ cảm thấy đôi mắt đen vốn trầm tĩnh của đối phương giờ phút này dường như có chút... áp bức, khiến cậu không tự chủ được lùi lại một bước.

Nhưng cũng chỉ là một bước thôi, cậu lập tức cưỡng ép bản thân dừng lại ý định co rúm.

"Học... học trưởng." Vừa mở miệng Nguyễn Tiêu đã thấy ảo não. Sao lại nói lắp thế này!

Tông Tuế Trọng nhận ra sự bất thường của Nguyễn Tiêu, cả vẻ mặt không tự nhiên như con mèo sắp xù lông vì ngượng ngùng của cậu. Bất giác, trong lòng anh trào dâng một cảm giác mềm mại ấm áp. Anh không nói gì thêm, chỉ đứng bên cạnh Nguyễn Tiêu, nhẹ nhàng giơ tay lên, định chạm vào má cậu nhưng rồi lại hạ xuống. Giọng anh mang theo chút khàn khàn khó phát hiện, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thường: "Tôi đi tắm đây. Sàn nhà lạnh, em lên giường trước đi."

Nói xong, Tông Tuế Trọng đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Còn lại một mình, Nguyễn Tiêu cảm thấy toàn thân như sắp bốc cháy lần nữa —— Câu nói vừa rồi nghe thì có vẻ bình thường, nhưng mà nhưng mà nhưng mà... trong hoàn cảnh này nói ra thực sự rất ám muội có được không! Không thể ngăn được sự tưởng tượng á! Cậu cũng là một thanh niên huyết khí phương cương mà! Có phải học trưởng tưởng cậu bị lãnh cảm không! Cậu, không, hề, nhé!

Cổ họng Nguyễn Tiêu chuyển động, cậu lại vỗ vỗ mặt mình, lặng lẽ leo lên giường, dùng chăn quấn chặt lấy bản thân.

Trong chăn cũng tràn ngập hơi thở của học trưởng, cảm giác như đang được học trưởng ôm lấy vậy... Còn cứu được nữa không đây? Tại sao khi yêu đương con người ta luôn không kiểm soát được những cảm xúc hỗn loạn của mình thế này...

Không lâu sau, một thân hình săn chắc mang theo hơi nước mát lạnh tiếp cận, đè xuống nửa bên kia giường, khiến nệm hơi lún xuống. Cùng lúc đó, sự hiện diện mãnh liệt của cơ thể ấy bên cạnh khiến người ta không thể nào phớt lờ.

Nguyễn Tiêu co rúm người trong chăn, đến một sợi tóc cũng không lộ ra. Nhưng khi người kia chui vào cùng một tấm chăn, cậu định giữ chặt chăn lại thì phát hiện tay chân mình mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.

Tiếp đó, cơ thể kia ngày càng gần, ngày càng gần. Một cánh tay quen thuộc áp sát, dè dặt đặt lên cánh tay cậu. Cậu nằm im bất động, tim đập như trống trận, căng thẳng đến cực điểm ——

Vài giây sau, như thể chiếc giày thứ hai cuối cùng cũng rơi xuống, cánh tay kia thuận thế vòng qua người cậu, hơi dùng sức kéo.

Nguyễn Tiêu nín thở, cơ thể vẫn mềm nhũn không chút sức lực.

Giây tiếp theo, cả người cậu rơi vào một vòng tay khác, dựa vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc của đối phương, nghe tiếng tim đập ngày càng dồn dập, cũng chẳng biết là của chính mình hay của người kia.

Nguyễn Tiêu không tự chủ được nhắm mắt lại.

Cùng lúc đó, cậu được bao bọc trọn vẹn trong vòng tay người ấy, tứ chi quấn quýt, thân mật khăng khít.

Ngay cả bản thân Nguyễn Tiêu cũng không biết, khi da thịt kề da thịt, từ cổ họng cậu không tự chủ được bật ra một tiếng thở dài mong manh nhưng đầy thỏa mãn. Cậu càng không biết rằng, người đang ôm cậu vốn dĩ cũng mang theo sự thấp thỏm, nhưng trước hành động ỷ lại thân mật của cậu, vẻ lãnh đạm cấm dục nơi đáy mắt đã tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng rõ rệt.

Hết chương 226.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)