Chương 229
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 229

Chương 229: Xác định manh mối

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

—— Tuy nhiên, con người trên đời đều có hai mặt thiện ác, Phụng Sơn thời niên thiếu có một mặt như vậy cũng chẳng có gì lạ. Huống chi đó chỉ là thời niên thiếu của hắn, không gian ác như sau này cũng là chuyện bình thường.

Hình ảnh tiếp theo trùng khớp với những gì Lý Đa Hỉ đã kể. Thiếu niên dưới sự uy h**p của Lý Đa Hỉ đã phối hợp hành động, còn bản thân thì một lòng tu tập đạo pháp. Dần dần, cậu ta ngày càng ít xuống núi, sau đó dứt khoát ở lại gian phụ của miếu Sơn Thần, trở thành người giữ miếu. Xung quanh ngôi miếu nhỏ tràn ngập dấu vết sinh hoạt của thiếu niên.

Cống phẩm Lý Đa Hỉ mang đến ngày càng nhiều. Sơn Thần mỗi ngày bầu bạn cùng thiếu niên, trải qua những ngày tháng êm đềm hiếm hoi trước khi sóng gió ập đến.

Tuy nhiên, trong âm thầm thiếu niên thường xuyên bày tỏ sự bất mãn với Lý Đa Hỉ trước mặt Sơn Thần. Theo thời gian, biểu cảm trên gương mặt cậu ta ngày càng ít đi, tâm tư cũng ngày càng khó đoán. Còn Sơn Thần thì trước sau như một, lặng lẽ bầu bạn cùng thiếu niên.

Đạo pháp của thiếu niên ngày càng lợi hại. Vài năm trôi qua, khi thế đạo bắt đầu hỗn loạn, thiếu niên nảy sinh ý định ra ngoài xông pha. Sơn Thần không thể rời khỏi ngọn núi này nên chỉ có thể ở lại chờ đợi. Sau đó, Lý Đa Hỉ cũng không còn đến nữa. Sơn Thần ngày ngày chờ đợi, chờ mãi... Hai năm sau, một đám người xông lên núi, đập phá miếu Sơn Thần.

Đó là dân làng thôn Liễu Miêu. Do loạn lạc, cuộc sống của họ vô cùng khốn khó. Không thể phản kháng lại bất kỳ thế lực nào bên ngoài, trong lúc cùng quẫn và tuyệt vọng, dù cầu thần bái phật cũng không thấy hy vọng, đám dân làng phẫn nộ đã trút giận lên Sơn Thần, đập phá miếu thờ để xả cơn uất ức trong lòng.

Sơn Thần quá yếu rồi, ngôi miếu nhỏ không thể ngăn cản đám dân làng đang nổi điên. Hơn nữa sức mạnh của ngài vốn phần lớn đến từ sinh linh trên núi và sự thờ phụng của dân làng. Vì vậy khi tượng thần bị phá hủy, giống như giáng một đòn chí mạng khiến vị Sơn Thần đang thoi thóp rơi vào bờ vực tan biến.

Cuối cùng, Sơn Thần dùng chút thần lực còn sót lại báo mộng cho thiếu niên mà mình đã trông nom từ bé, nói lời từ biệt, dặn dò cậu ta tu tập đạo pháp cẩn thận. Sau đó, ký ức của Sơn Thần đứt đoạn.

.

Nguyễn Tiêu nhíu mày. Dựa vào tình cảm sâu đậm giữa Sơn Thần và Phụng Sơn trong ký ức, lại nhìn vào danh hiệu "Phụng Sơn" (Thờ phụng núi/Sơn Thần)... Có thể thấy Phụng Sơn thực sự có tình cảm với vị thần này. Vậy việc hắn muốn thành thần sau này có liên quan gì đến Sơn Thần không? Liệu có phải... hắn không chỉ muốn thành thần cho bản thân, mà còn muốn cứu sống Sơn Thần?

Nhưng ý nghĩ này vừa nhen nhóm liền bị Nguyễn Tiêu dập tắt, hắn cười lạnh.

Phụng Sơn rốt cuộc có ý đồ gì, có phải vì Sơn Thần hay không, cậu căn bản không cần bận tâm. Bởi vì việc hắn hại chết bao nhiêu người, bao nhiêu yêu quái là sự thật, làm nhiều việc ác cũng là sự thật. Đã làm nhiều chuyện ác như vậy, nguyên nhân là gì chẳng lẽ quan trọng sao? Chẳng lẽ vì Phụng Sơn làm ác có nỗi khổ tâm thì sẽ không ngăn cản, không trừng phạt hắn, xóa bỏ hết mọi tội lỗi trước kia? Nói nhảm!

Ác nhân làm ác, bất kể có nỗi khổ hay không, nguyên nhân bắt đầu là thiện hay ác, tất cả đều không quan trọng.

Quan trọng là —— tội ác của hắn ngập trời, đáng phải nhận kết cục không được chết tử tế.

Nguyễn Tiêu thu hồi thần lực. Cảm giác thần dị bao phủ ngôi miếu nhỏ tan biến như hồi quang phản chiếu tắt lịm. Bốn bức tường, hốc thờ... trong khoảnh khắc này dường như càng thêm rách nát, trở nên bình thường và không có gì nổi bật.

Lúc này, hắn cao giọng gọi: "Học trưởng, vào đi anh!"

Nghe tiếng gọi, Tông Tuế Trọng sải bước vào trong miếu.

"Phát hiện được gì không?"

Nguyễn Tiêu nói: "Đây đúng là miếu Sơn Thần, Thích Nhị quả nhiên là Phụng Sơn."

Cậu không giấu giếm gì, kể lại tỉ mỉ từng chi tiết mình nhìn thấy trong ký ức của ngôi miếu cho Tông Tuế Trọng nghe.

Tông Tuế Trọng vừa nghe vừa khẽ nhíu mày.

Nghe xong, anh gật đầu: "Nếu vậy, theo lời kể của Lý Đa Hỉ và ký ức của Sơn Thần, Phụng Sơn năm nay hẳn là..." Anh ngước mắt lên, "135 tuổi."

Nguyễn Tiêu tiếp lời: "Biết tuổi tác và xuất thân của hắn, vậy bắt đầu tra cứu tư liệu từ thời đó đi."

Biết được những điều này coi như mục đích chuyến đi đã đạt được. Cậu nghĩ, Phụng Sơn dù tâm cơ thâm trầm đến đâu thì khi mới xuất đạo cũng chưa chắc đã làm việc hoàn mỹ không tì vết. Hắn có bản lĩnh, lại là kẻ dã tâm lớn, trong thời đại loạn lạc ấy chắc chắn không thể không gây ra sóng gió gì, không để lại chút dấu vết nào. Vì vậy từ những sự kiện năm xưa, có lẽ sẽ tìm được tung tích của Phụng Sơn. Đặc biệt là hai năm Sơn Thần còn tồn tại, khi đó Phụng Sơn còn trẻ, ít nhiều sẽ có lúc lộ diện...

Tông Tuế Trọng nói: "Thời gian quá lâu, chuyện từ cả trăm năm trước, lúc đó chưa có mạng internet, muốn tra cứu tư liệu sẽ mất nhiều thời gian hơn." Nói đến đây, anh trầm ngâm, "Nhà họ Tông bắt đầu kinh doanh từ mấy trăm năm trước. Để tránh gia trạch bất an, từ thời đó đã có quy định 40 tuổi không con mới được nạp thiếp, nên nhân khẩu luôn rất neo người. Tuy nhiên có lẽ nhờ làm việc thiện tích đức quanh năm nên gia sản không ngừng tích lũy. Đời ông sơ bắt đầu phát đạt, đến đời ông cố đã trở thành cự phú gia tộc. Thời ông cố còn trẻ đúng vào những năm cuối triều đại trước, triều đình chướng khí mù mịt, tài lực của cự phú bị dòm ngó. Bất đắc dĩ ông phải bỏ lại tài sản cố định, mang theo lượng lớn gia tài chạy ra nước ngoài phát triển. Cũng may nhờ nhân khẩu ít nên việc di cư không quá gian nan."

Nguyễn Tiêu không hiểu lắm tại sao học trưởng đột nhiên kể chuyện nhà họ Tông, nhưng cũng thấy hứng thú nên im lặng lắng nghe.

Tông Tuế Trọng tiếp tục: "Ông cố kinh doanh ở nước ngoài phát triển rất nhanh, nhưng lòng vẫn hướng về quê hương nên rất quan tâm đến tình hình trong nước. Khoảng thời gian đó, ông cố đã trăm phương ngàn kế cho người thu thập và mang đi rất nhiều tư liệu về tình hình trong nước."

Nguyễn Tiêu bừng tỉnh: "Vậy những tư liệu đó..."

Tông Tuế Trọng đáp: "Được ông nội bảo quản rất kỹ. Tôi sẽ tìm thời gian về nhà tổ nói chuyện với ông nội. Tuy nhiên những thứ đó không thể mang ra ngoài, em phải cùng tôi về nhà tổ tra cứu mới được."

Nguyễn Tiêu như bị sét đánh.

Cái này... viết là "tra cứu tư liệu", nhưng đọc là "ra mắt phụ huynh" á! Chết rồi, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý! Bạn trai này chẳng phải mới ra lò sao, sao nhanh như vậy đã phải đi gặp phụ huynh rồi?! Không khoa học!

Tông Tuế Trọng rất thản nhiên: "Người nhà đã sớm muốn gặp em, chỉ là chưa có cơ hội thôi."

Nguyễn Tiêu ngơ ngác, sau đó là kinh hoàng.

Tông Tuế Trọng ấn vai cậu, trấn an: "Không phải như em nghĩ đâu. Ban đầu họ chỉ muốn gặp người đàn em và bạn bè mà tôi coi trọng. Còn hiện tại, em có muốn tôi nói chuyện của chúng ta cho họ biết không? Nếu em muốn, tôi sẽ nói rõ, em sẽ đến đó với tư cách là người yêu của tôi. Còn nếu em chưa chuẩn bị sẵn sàng thì cứ dùng thân phận đàn em như cũ."

Nguyễn Tiêu nghe đoạn đầu tâm trạng còn phức tạp, nhưng nghe đến hai chữ người yêu, mặt cậu lập tức đỏ bừng, đỏ xong lại trắng bệch. Hết cách rồi, cậu căng thẳng quá! Vừa nãy còn đang bàn chuyện công việc nghiêm túc, giờ đùng cái nhắc đến chuyện về ra mắt, đầu óc cậu... xoay mòng mòng như hồ dán!

Tông Tuế Trọng nói rất tự nhiên, nhưng nhìn biểu cảm của Nguyễn Tiêu, anh cũng khựng lại một chút, ngẫm nghĩ lại thì trong lòng thấy nóng ran, khóe môi hơi cong lên.

Vì thế, anh không giục cậu, kiên nhẫn chờ Nguyễn Tiêu tự điều chỉnh tâm trạng.

Nguyễn Tiêu dù sao cũng là một Thành Hoàng có kinh nghiệm, đối mặt với vấn đề cá nhân tuy có hoảng loạn nhưng bình tĩnh lại cũng rất nhanh. Cậu cố nén cảm giác xấu hổ, nỗ lực suy nghĩ một chút rồi nói: "Vẫn là... vẫn là dùng thân phận đàn em trước đi anh. Chúng ta chủ yếu qua đó tra cứu tư liệu, dùng thân phận người yêu... bạn trai của học trưởng thì chưa đủ trang trọng, không hay lắm."

Không thể nào vừa ra mắt phụ huynh xong liền chúi mũi vào đống tài liệu tổ tiên người ta để lại mà không thèm quan tâm đến người lớn được, đúng không? Nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.

Tông Tuế Trọng tôn trọng ý kiến của Nguyễn Tiêu, gật đầu đồng ý: "Cũng được. Về tôi sẽ nói với người nhà, đến lúc đó em về cùng tôi. Ngoài ra, Điền Bảo Thành hiện tại quan hệ rất tốt với các đạo quan, cũng có thể bảo ông ta nhắc với người trong đạo quan, tìm xem trong khoảng thời gian Thích Nhị rời núi có thuật sĩ nào nổi lên mà không thuộc về đạo môn hay không."

Mắt Nguyễn Tiêu sáng lên: "Học trưởng nói đúng, đây cũng là một hướng đi. Nếu thực sự nổi lên thì chắc chắn sẽ có người chú ý. Hơn nữa trong giới đạo sĩ cũng có mấy vị trường thọ, tuổi còn lớn hơn cả Phụng Sơn, biết đâu họ biết chút gì đó!"

Tông Tuế Trọng gật đầu: "Bên phía Bảo Gia Tiên cũng vậy, tuổi thọ của họ càng dài, lại tiếp xúc gần gũi với con người."

Nguyễn Tiêu cười: "Đúng vậy!"

Hai người kẻ tung người hứng bàn bạc thêm một lúc rồi chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, Nguyễn Tiêu quay đầu nhìn ngôi miếu nhỏ lần cuối, cảm thán: "Học trưởng, anh nói xem người xảo quyệt như Phụng Sơn mà không phá hủy ngôi miếu này triệt để... Là do hắn không biết thần linh có cách xem ký ức từ ngôi miếu đã bị phá hủy nhiều năm, hay hắn không tính toán nhiều thế, chỉ đơn thuần vì Sơn Thần mà không nỡ ra tay?"

Tông Tuế Trọng bình tĩnh đáp: "Chắc là cả hai."

Nguyễn Tiêu cười cười: "Biết đâu đấy. Nhưng cũng không cần nghĩ nhiều làm gì. Lần Phụng Sơn quay lại đó, ngoài việc thăm Lý Đa Hỉ, chắc mục đích chính là mang mảnh vỡ tượng thần đi..."

Tông Tuế Trọng: "Ừ."

Vừa nói, Nguyễn Tiêu vừa nắm tay Tông Tuế Trọng.

Hai người sải bước đi về phía trước. Vài bước xuống núi, vài bước ra quốc lộ, lại đi thêm vài bước, cứ như đang tản bộ, dùng súc địa thành thốn, chẳng mấy chốc đã về đến biệt thự ở Đế Đô.

.

Sự việc đến giờ tiến triển rất thuận lợi.

Vốn dĩ Phụng Sơn ẩn mình rất kỹ, khiến người ta không biết đường nào mà lần, là bởi vì ngoại trừ biết dáng vẻ ngày xưa của hắn qua lời kể của nữ quỷ, thì ngay cả hắn hiện tại trông ra sao cũng không ai biết —— không rõ lai lịch, không rõ tuổi tác. Người giống người lại nhiều, manh mối quá ít ỏi nên đương nhiên khó đối phó.

Nhưng lần này đã xác định được tuổi tác, lai lịch, và xác nhận lại tướng mạo của Phụng Sơn, đặc biệt là xuất thân và địa điểm xuất hiện sớm nhất của hắn. Đây là những manh mối cực kỳ quan trọng.

Đạo quan, nhà họ Tông, Bảo Gia Tiên... đều là những nơi có thể lưu giữ tư liệu để tra cứu, thậm chí biết đâu còn có "nhân chứng". Muốn biết nhiều hơn về Phụng Sơn, phỏng đoán nơi ở và phương thức hành sự hiện tại của hắn sẽ dễ dàng hơn trước rất nhiều. Như vậy, Phụng Sơn đối với họ không còn quá bí ẩn. Tin rằng với càng nhiều thông tin tìm được, Phụng Sơn sẽ rất khó mà ẩn mình được nữa.

Đây chính là đạo lý 'chỉ cần nắm được một đầu mối, sẽ kéo ra được cả một dây'.

Cho nên, việc đầu tiên Nguyễn Tiêu làm khi trở về là triệu tập quỷ thần, phái họ đi liên lạc với các Bảo Gia Tiên, sau đó báo mộng cho Điền Bảo Thành, bảo ông ta đi liên hệ với các đại đạo quan.

Sắp xếp xong xuôi, đến lượt bản thân Nguyễn Tiêu.

Cậu mang theo tâm trạng vừa căng thẳng vừa rối rắm, chờ đợi sự sắp xếp của học trưởng để... về ra mắt.

Hết chương 229

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)