Chương 229
Đáng Ghét! Cô Ta Lại Ra Vẻ Nữa Rồi!

Chương 229

Thẩm Hoan Hoan nói xong thì ngáp một cái, tách mình ra khỏi những cảm xúc phức tạp, sau đó nhìn Ngu Nhân Vãn.

Cô nàng thúc giục, nói: "Chị đã quên yêu cầu của Hề trưởng đoàn với chị rồi à?"

Mọi người cũng dần lấy lại tinh thần sau câu chuyện về Lữ Thiêu Xuân.

Ngu Nhân Vãn lộ biểu cảm cay đắng: "Nhớ mà, ngày mai phải rời giường lúc bốn giờ sáng."

Thẩm Hoan Hoan thở dài: "Em đỡ hơn chị chút, năm giờ dậy là được rồi, chị dậy sớm quá đi mất."

Làm người học việc trong rạp hát không dễ, ai cũng phải chăm chỉ luyện tập, ngay cả Hề Quyết Vân cũng vậy, dù không phải lên sân khấu nhưng ngày nào cô ấy cũng dậy sớm luyện tập, hơn nữa yêu cầu của cô ấy là khi cô ấy rời giường thì Ngu Nhân Vãn đã phải ăn mặc chỉnh tề.

"Cố lên." Khương Yếm bảo.

Tuy cô không hiểu hí khúc, cũng chẳng biết giọng của ai hay hơn của ai dở hơn, nhưng cô có thể chắc chắn nhân vật của Ngu Nhân Vãn là người rất có thiên phú hát hí khúc. 

Nếu không Hề Quyết Vân cũng chẳng nhận hết các cô vào. 

Đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho thiên tài… Có thể dẫn theo người nhà. 

"Với cả không phải em rất thích hát hí khúc à?" Khương Yếm bình thản nói: "Ngày thường chẳng có cơ hội học tập, bây giờ có một giáo viên dạy miễn phí, nếu không luyện thì thật lãng phí. Nói không chừng sau khi ra khỏi đây em còn có cơ hội lên sân khấu biểu diễn, tới lúc đó bọn chị còn phải xin em vé vào cửa kìa."

Hai mắt Ngu Nhân Vãn sáng lên.

"Em… Em lên sân khấu á?"

Khương Yếm gật đầu.

Ngu Nhân Vãn nghĩ ngợi một lát, tinh thần mới phấn chấn lên được chút đã uể oải: "Nhưng em cảm thấy thiên phú của "cô ấy" còn nhiều hơn cả em."

Nhân vật của em ấy học được, chắc gì em ấy đã học được đâu. 

"Ai da, chỉ mới bắt đầu học thôi, còn cả một quá trình cố gắng nữa, dù có thiên phú nhưng cũng cần sự cố gắng mà!"

Thẩm Tiếu Tiếu cũng cổ vũ em ấy, em chạy đến trước mặt, ôm lấy bả vai Ngu Nhân Vãn lắc lắc: "Hơn nữa kỹ năng là thứ có thể dễ quên  được ư, đây là tài sản vô giá đó, chẳng phải chị cũng từng nói Hề Quyết Vân là người hát hí khúc giỏi nhất mà chị đã từng gặp à, họ hàng nhà chị hát kém hơn cô ấy nhiều, cô ấy là người thầy tuyệt vời nhất đấy!"

Ngu Nhân Vãn đỡ căng thẳng hẳn: "Vậy chị sẽ cố gắng hơn!"

Thẩm Hoan Hoan cười đáp: "Vậy mới đúng chứ."

"Sau khi chúng ta rời khỏi đây, em sẽ bao hết rạp hát hí khúc Giang Thành cho chị, chỗ đó có thể tổ chức những buổi trình diễn đặc biệt. Em sẽ tổ chức miễn phí trước, đợi đến khi chị nổi tiếng thì sẽ thu vé vào cổng, chắc sẽ kiếm được kha khá tiền đấy."

Mọi người càng nghĩ càng thấy được, Ngu Nhân Vãn không kìm nổi mà đi loanh quanh trong phòng, nhằm áp chế sự hưng phấn của bản thân.

Năm phút sau, em ấy bỗng dừng lại rồi nói: "Vậy em đi ngủ đây!"

Khương Yếm xua xua tay: "Đi đi."

Sau khi Ngu Nhân Vãn với Thẩm Hoan Hoan rời đi, Khương Yếm và Thẩm Tiếu Tiếu lần lượt lên giường đắp chăn lại. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, sự mệt mỏi này xuất phát từ tinh thần, dần dần lan vào xuyên cốt, cho nên đêm nay Khương Yếm ngủ rất nhanh, chỉ hai ba phút sau cô đã lâm vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh.

Thẩm Tiếu Tiếu quấn chăn nằm im một lúc, thấy Khương Yếm tựa như đã ngủ, em bèn rón rén bạo dạn gác chân lên bắp chân của Khương Yếm.

Động tác rất nhẹ nhàng, hệt như một tên trộm.

Khương Yếm mơ màng mở mắt ra: ?

Thẩm Tiếu Tiếu ngừng thở: "Em sợ hãi, cần kề sát!"

Khương Yếm trở mình, lười từ chối: "Muốn gác thì gác đi."

Bốn người ở đây đã chìm vào giấc ngủ sâu, còn bên kia Bình Bình vẫn còn đang thắp đèn đọc sách.

Kim Nguyệt Bạch hoàn toàn không tiếc tiền điện cao ngất, căn phòng của Bình Bình sáng trưng, cô bé nằm trên bàn gỗ không ngừng viết một trăm chữ đó.

Trước đây Bình Bình còn lo lắng, chẳng biết được khả năng tiếp thu của "mình", dù sao bản thân cô bé cũng không cần phải học những từ này, hơn nữa cô bé rất thông minh, tuy mới là học sinh tiểu học nhưng đã tự học xong chương trình cấp ba, kết quả cô bé vừa ngồi xuống thắp đèn thì đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật.

Những con chữ trước mắt biến thành những đường nguệch ngoạc y như gà bới, tuy tách từng chữ ra cô bé đều biết, nhưng khi ghép lại thì chẳng hiểu gì, chỉ có ấn tượng mơ hồ.

Bình Bình đành phải đọc đi đọc lại bính âm, vừa đọc vừa viết, cố gắng dùng tay ghi nhớ từng con chữ một cách máy móc. Sau một giờ đồng hồ, cô bé suy sụp dừng lại.

Cô bé đứng lên lấy cốc nước.

Khi về phòng, cô bé vừa uống nước vừa học những chữ ấy, vì đã thoát khỏi thiết lập nhân vật nên nhìn chữ nào cô bé cũng dễ dàng đọc được, nhưng vừa đặt cốc nước xuống học tiếp, đầu óc cô bé chợt choáng váng.

Bình Bình lại học thêm một giờ nữa.

Trong khoảng thời gian này cô bé học chữ bốn mươi phút, nghịch đầu bút ba phút, xé sợi chỉ trên quần áo năm phút, thậm chí còn bắt được một con kiến đang bò trên mặt đất. Cuối cùng cái bụng kêu lên, cô bé hơi chột dạ liếc nhìn về hướng phòng bếp.

Đêm đã rất khuya.

Bình Bình nhìn chiếc đồng hồ mà Kim Nguyệt Bạch đã đưa cho, hiện tại là không giờ ngày mới, trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao. Ở Giang Thành những ngôi sao ấy không rõ như vậy, tuy rất xa nhưng chúng lại đang tỏa sáng lấp lánh.

Một bầu trời đầy sao.

Bình Bình đứng nhìn hồi lâu, song vẫn không từ bỏ ý định vào phòng bếp. 

Cánh cửa phòng bếp đã đóng lại, trong nồi lớn còn mấy miếng bánh bao, dù sao cũng đang ở nhà người khác, Bình Bình không dám ăn nhiều, cô bé chỉ bẻ một góc của chiếc bánh bao bỏ vào miệng, bánh bao để lâu rồi nên đã cứng lại, cô bé mới chỉ cắn một cái mà vụn bánh đã rơi không ngừng, giống như đang nhai một cục đất vậy.

Bình Bình gian nan nuốt hết rồi lại ngồi xổm xuống đất nhặt những vụn bánh kia.

Vừa nhặt cô bé vừa thở dài đầy mệt mỏi, Bình Bình chậm rãi ngẩng đầu lên, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy nơi đốt bếp lửa, bên trong có một tờ báo chưa cháy hết.

Bình Bình nghĩ đến vẻ nâng niu tờ báo như nâng bảo bối của Kim Nguyệt Bạch, cô bé hơi kinh ngạc chớp mắt.

Chần chờ vài giây, cô bé bèn lấy tờ báo ra.

Tuy hành vi này không tốt lắm, nhưng rất có thể đây là manh mối, Bình Bình sám hối xong thì nhanh chóng cầm lên xem, tờ báo này chính là tờ báo buổi sáng cô bé tình cờ đọc được, trên đó có những dòng chữ bị khoanh tròn.

Chiến sĩ Trần Ân Vinh, Hồ Hải, Cầu Ninh đã bắn chết hơn hai mươi người để yểm hộ cho đồng đội rời đi, hy sinh anh dũng.

Lúc Kim Nguyệt Bạch đọc báo thường có thói quen lấy bút đen gạch ở cuối tờ báo, thấy chữ nào thì gạch dưới chữ đó, vậy nên dưới chân của mỗi chữ trên tờ báo đều có vết gạch dưới, chỉ là vết gạch ở dưới ba chữ Trần Ân Vinh đã bị ngắt quãng.

Bình Bình đọc thầm tên này lần nữa.

Cô bé bỗng nhớ đến những lời Lâm Tiểu Đường đã nói trước đây, rằng một tháng trước khi đón khách, Kim Nguyệt Bạch thường xuyên đến cửa nhà Trần thiếu gia, Trần thiếu gia từng du học, gương mặt lại đẹp trai, sau này Trần thiếu gia muốn đưa Kim Nguyệt Bạch đi nhưng Kim Nguyệt Bạch đã từ chối.

Bình Bình không biết hai người này có quan hệ gì với nhau hay không, hay chỉ đơn giản là hai người có cùng họ. 

Trong lúc Bình Bình tự hỏi thì bên ngoài phòng bếp truyền đến tiếng bước chân, Bình Bình sửng sốt, cô bé chưa kịp nhét tờ báo vào lại lò bếp thì Kim Nguyệt Bạch đã đẩy cửa đi vào.

Cô ấy nhìn tờ báo trong tay Bình Bình, chẳng nói gì, chỉ đốt lò lên.

Cô ấy hỏi Bình Bình: "Đói bụng à?"

Bình Bình lập tức gật đầu.

Vậy nên Kim Nguyệt Bạch nhanh chóng đập hai quả trứng gà, đổ một ít dầu mè lên chảo rồi làm cho Bình Bình món trứng xào, làm xong cô ấy đẩy chiếc dĩa tới trước mặt Bình Bình, bảo: "Ăn xong thì đi đọc sách thêm lát nữa, học hành rất vất vả, chẳng còn cách nào đâu."

Bình Bình ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ, cô bé ăn mấy miếng trứng xào rồi lại gấp một miếng cho Kim Nguyệt Bạch.

Nhưng Kim Nguyệt Bạch từ chối.

"Chị không đói bụng, em ăn đi."

Bình Bình cứ ăn vài miếng lại liếc mắt nhìn Kim Nguyệt Bạch một cái, đang ăn thì cô bé chợt nhớ thiết lập của mình là một người không biết chữ, dù có nhặt được tờ báo đó thì trong mắt Kim Nguyệt Bạch chỉ là đứa nhỏ tự tìm đồ chơi mới thôi, cô ấy sẽ chẳng nghĩ nhiều. 

Thế nên động tác của Bình Bình dần trở nên bạo dạn hơn, món trứng gà này rất thơm, cô bé thỏa mãn nhai một hồi mới nuốt xuống bụng.

Thấy Bình Bình ăn xong rồi, Kim Nguyệt Bạch lập tức đứng dậy.

Nhưng Bình Bình lại nghĩ tới tờ báo, cô bé gọi Kim Nguyệt Bạch, vẻ mặt ngây thơ, chỉ tay vào nửa tờ báo kia: "Cái chữ đó là Trần ạ, Trần Ân gì ạ?"

"Trần Ân Vinh." Kim Nguyệt Bạch nói tiếp.

Bình Bình không hỏi nữa, cô bé ngoan ngoãn gật đầu, xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, cô bé khẽ liếc mắt nhìn trộm Kim Nguyệt Bạch, rồi từ từ quay trở về phòng.

Kim Nguyệt Bạch nhìn biểu cảm của cô bé, không nhịn được mà mỉm cười.

"Còn nhỏ thế mà đã biết nhiều chuyện rồi cơ à."

"Lâm Tiểu Đường nói cho em biết hả?"

Bình Bình chắp tay sau lưng, ngượng ngùng mím môi.

Giọng của Kim Nguyệt Bạch mang theo vẻ bất đắc dĩ: "Một người rồi lại một người."

Lát sau cô ấy mới nói tiếp: "Cũng chẳng phải chuyện gì không thể nói."

"Là anh ấy, Trần thiếu gia, rất lâu về trước anh ấy từng sống ở thôn Linh Nhân, lúc đó anh ấy mới mười bảy mười tám tuổi, rất đẹp trai, đẹp hơn nam sinh trắng nõn mà em đã gặp ở quán trà nhiều."

Bình Bình im lặng giây lát, nhỏ giọng hỏi: "Em nghe Lâm Tiểu Đường nói anh ấy… Anh ấy muốn đưa chị đi ạ?"

"Cái đó gọi là bỏ trốn." Kim Nguyệt Bạch đáp.

"À…" Bình Bình gật đầu: "Chị không muốn bỏ trốn, bỏ trốn không tốt."

Kim Nguyệt Bạch đáp lời: "Tất nhiên là chị không muốn rồi."

"Mấy chuyện như bỏ trốn, người khác sẽ nói đàn ông phong lưu đa tình, là một câu chuyện thú vị, trong khi đó phụ nữ sẽ bị gọi là hồ ly tinh lẳng lơ, không biết xấu hổ, danh tiếng tốt là của anh ấy, còn tiếng xấu đồn xa là của chị. Hơn nữa bỏ trốn là làm thiếp, chị sẽ không làm thiếp."

Bình Bình còn nhỏ, tuy từng chịu nhiều đau khổ nhưng cô bé lại không hiểu được chuyện tình cảm nam nữ.

Vẻ mặt cô bé hiện vẻ thơ ngây.

Kim Nguyệt Bạch giải thích tỉ mỉ hơn: "Không chỉ vì bỏ trốn là không tốt không đâu."

"Còn có nhiều nguyên nhân khác."

Bình Bình hỏi: "Nguyên nhân gì ạ?"

Kim Nguyệt Bạch đáp: "Ba mẹ anh ấy đã dạy dỗ anh ấy nhiều năm như thế, thậm chí còn cho anh ấy đi du học, cho anh ấy ăn ngon mặc đẹp, ai cũng biết đó là cuộc sống của tiểu thiếu gia an nhàn sung sướng. Kết quả anh ấy lại vì chị - một người cố gắng dụ dỗ anh ấy mà cắt đứt quan hệ với gia đình, đưa chị bỏ trốn đến nơi khác. Nói thật, trông chị là người được lợi nhưng chị cũng chẳng thấy anh ấy làm vậy là đúng, ngược lại chỉ thấy anh ấy được bao bọc quá mức, vô cùng ấu trĩ."

"Chị không dám phó thác chung thân cho một người có thể vứt bỏ ba mẹ anh em..."

"Chị không tin tưởng anh ấy."

Bình Bình: "Anh ấy trông rất lợi hại, còn được lên báo nữa kìa."

Kim Nguyệt Bạch: "Đúng vậy."

Bình Bình: "Vậy giờ chị đã tin tưởng anh ấy chưa?"

Kim Nguyệt Bạch mỉm cười, cô ấy nói: "Vĩnh viễn chị cũng không tin vào đàn ông đâu."

Cô ấy quan sát Bình Bình một hồi, lại bảo: "Em cứ bình an trưởng thành trước đã, có lẽ sau này em sẽ thử tin tưởng một người đàn ông nào đó."

"Có người đáng để tin tưởng là một chuyện rất rất vui." Vừa nói xong thì Kim Nguyệt Bạch lộ vẻ suy tư, chốc sau cô ấy gật nhẹ đầu: "Ừ, quả là một chuyện vô cùng vui vẻ."

Bình Bình: "Vậy chị đã từng thích anh ấy ạ?"

Kim Nguyệt Bạch: "Không có."

Bình Bình bừng tỉnh: "Em biết rồi, lúc đó chị cũng chẳng còn cách nào."

"Đúng, chẳng còn cách nào."

Kim Nguyệt Bạch nói: "Chị là một người ích kỷ, chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến bản thân đầu tiên, chị dây dưa với anh ấy cũng chỉ muốn có một không gian để thở, muốn có cơ hội tạo dựng tên tuổi ở phố Hoa, giành được thế chủ động, anh ấy không phải mẫu người chị thích."

Bình Bình hỏi cô ấy: "Vậy chị thích mẫu người thế nào, em có thể tìm giúp chị."

Kim Nguyệt Bạch nghe xong thì bật cười, nhan sắc cô ấy chỉ có thể gọi là bình thường, nhưng nụ cười của cô ấy lại cực kỳ quyến rũ, Bình Bình không nhịn được mà nhìn cô ấy mãi.

Cười đủ rồi, Kim Nguyệt Bạch vươn tay xoa đầu Bình Bình:

"Không phí công nuôi em, em còn quan tâm đến chị nữa."

Bình Bình chẳng thèm để ý đến mái tóc rối bù của mình, chỉ chuyên tâm truy hỏi: "Chị nói đi, chị thích mẫu người thế nào?"

Kim Nguyệt Bạch nghĩ ngợi, bảo: "Người chị muốn tìm, khi tới gặp chị thì tuyệt đối không được rón rén."

Bình Bình ngẩn ngơ.

"Trước phòng chị rất sạch sẽ, trước cửa phòng của các chị em khác cũng rất sạch sẽ. Thế nên người đó không được phép rón rén tới trước cửa phòng chị, giống như chị là độc nhất vô nhị, chị không cần người đàn ông làm nổi bật chị bằng việc ghê tởm hạ thấp các chị em xung quanh."

"Chị trong sạch, các cô ấy cũng trong sạch, các cô ấy trong sạch, chị cũng trong sạch."

Bình Bình không ngờ đây là tiêu chuẩn của Kim Nguyệt Bạch.

Cô bé còn tưởng tiêu chuẩn sẽ cao hơn thế này nhiều.

Kết quả chỉ có như này?

Kim Nguyệt Bạch chậm rãi đứng lên.

Cô ấy thúc giục Bình Bình đi đọc sách thêm lát nữa, Bình Bình bị cô ấy nắm tay đưa vào phòng, rồi Kim Nguyệt Bạch về phòng cầm cái quạt hương bồ qua, ngồi xuống bên cạnh Bình Bình.

Bình Bình lại nghiêm túc tập viết từng chữ một.

Kim Nguyệt Bạch ngồi cạnh quạt cho Bình Bình, qua một lúc, cô ấy bỗng nhỏ giọng nói:

"Những người ở phố Hoa ấy à, nếu không mang thân phận phụ nữ thì hẳn cũng đã xông pha, làm nên tên tuổi, chị đã dõi theo các cô ấy từ lâu rồi, chị hiểu họ hơn bất cứ ai."

Bình Bình đột nhiên cảm thấy khó chịu, cô bé dùng sức siết chặt cán bút, trầm ngâm gật đầu.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (267)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266 Chương 267: Chương 267: Hoàn chính văn Chương 268: Chương 268: Ngoại truyện 1 Chương 269: Chương 269: Ngoại truyện 2