Chương 24
Bạn Trai Tôi Là Cảnh Sát Chìm

Chương 24

Thẩm Chấp Hòa thấy Nghiêm Tài Quân không có ý định bắt tay, anh liền bình thản rút tay về.

“Nếu cảnh sát Nghiêm không có chỗ ngủ thì có thể nói cho tôi. Tôi sẽ ngay lập tức nhờ người sắp xếp cho quý ngài đây một căn phòng ở khách sạn.”

Nghiêm Tài Quân đứng dậy: “Giám đốc Thẩm không phải ngồi sau song sắt 5 năm sao? Sao mới có 3 năm lại được thả ra rồi?”

Thẩm Chấp Hòa tức giận nghiến răng: “Nhờ phúc của cảnh sát Nghiêm, tôi lập công nên được khoan hồng.”

Nghiêm Tài Quân gật đầu, vỗ vào bả vai anh: “Vậy thời gian tiếp theo anh nhớ phải làm người tốt, đừng có phạm tội nữa.”

Thẩm Chấp Hòa cười gằn: “Mượn lời hay ý đẹp của cảnh sát Nghiêm. Tôi tới đây đón Hạ Hạ đi nước ngoài.”

“Sau này muôn trùng xa cách, nếu có duyên sẽ gặp lại cảnh sát Nghiêm.”

Thẩm Chấp Hòa nói xong, bỏ mặc Nghiêm Tài Quân đứng một mình ở đó còn mình vào phòng bệnh của Lâm Hạ.

Lâm Hạ vừa gặp mặt Nghiêm Phương Niệm xong, bây giờ trong đầu cô chỉ văng vẳng câu nói [“Cô với anh trai tôi từng yêu nhau”], không hề chú ý đến Thẩm Chấp Hòa vừa bước vào phòng.

Thẩm Chấp Hòa đứng trước giường bệnh ho nhẹ một tiếng: “Hạ Hạ.”

Lâm Hạ ngạc nhiên, ngẩng đầu lên. Sau khi thấy người trước mắt là Thẩm Chấp Hòa, bao suy nghĩ vẩn vơ đều bị cô ném ra ngoài hết. Bây giờ, trong tâm trí cô đong đầy niềm vui và hạnh phúc vì được hội ngộ với người anh thân thiết nhất!

Cô bật dậy: “Anh Chấp Hòa!”

Thẩm Chấp Hòa vội đè cô lại: “Đừng lộn xộn, mau nằm xuống đi.”

Lâm Hạ dừng lại, ngoan ngoãn ngả người xuống giường: “Làm sao… anh có thể ra ngoài sớm như thế…”

“Nghe thấy em gặp chuyện thì sao anh còn tâm trạng ngồi yên trong đó được.”

Thẩm Chấp Hòa lo lắng nhìn cô: “Trước tiên là em đó, vết thương nằm ở chỗ nào? Có đau không? Chẳng phải anh đã nói với em rằng phải cách xa Nghiêm Tài Quân ra sao…”

“Anh Chấp Hòa, em không nghĩ sẽ gặp lại hắn.”

Lâm Hạ cũng bất lực: “Em ở vùng hẻo lánh này làm tốt công việc dạy học, không ngờ nơi này sẽ xảy ra vụ án, cũng không thể đoán trước được hắn sẽ là người phụ trách.”  

Nghe xong Thẩm Chấp Hòa liền không băn khoăn về vấn đề này nữa.

Anh nhìn vết thương trên tay Lâm Hạ: “Còn đau không? Vết thương có nghiêm trọng lắm không?”

Lâm Hạ lại nói như thể người bị thương không phải mình: “Có thuốc tê mà.”

Thẩm Chấp Hòa nghe cô nói liền biết vết thương không hề nhẹ chút nào.

Anh thở dài: “Hạ Hạ, em…em có muốn đi nước ngoài không?”

“Không phải trước kia em muốn học trường nghệ thuật ở Pháp sao, giờ chúng ta sang Pháp bắt đầu lại lần nữa có được không?”

Lâm Hạ sửng sốt: “Không phải mọi chuyện ở đây vẫn tốt sao, tại sao anh…  đột nhiên lại nói những lời này?”

Thẩm Chấp Hòa im lặng.

Lâm Hạ nắm chặt cái chăn mỏng: “Anh Chấp Hòa, em thực sự không muốn đi… Nhưng nếu anh cảm thấy nơi này anh sống không được, em…”

[Rầm.]

Tiếng cửa bị đẩy mạnh vang lên đồng thời cắt ngang lời nói của Lâm Hạ.

Hai người quay qua nhìn, Nghiêm Tài Quân đang lững thững đi tới: “Vụ án của Triệu Mai có tiến triển mới, có muốn đi xem với anh không?”

Trong chớp mắt Lâm Hạ ngồi bật dậy: “Đi!”

Thẩm Chấp Hòa còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nghiêm Tài Quân đã lôi quần áo bông mới mua đặt lên giường: “Trước hết phải mặc vào đã.”

Lâm Hạ nhìn bộ quần áo, có chút chần chờ.

Nghiêm Tài Quân lạnh lùng thúc giục: “Nhanh lên kẻo muộn giờ.”

Chuyện liên quan tới học sinh của mình, bản thân Lâm Hạ cũng không muốn trì hoãn thêm. Cô vội vàng mặc chồng bộ đồ bông lên trên đồ bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng.

Thẩm Chấp Hòa cau mày: “Hạ Hạ!”

Lâm Hạ không dừng lại động tác của mình: “Anh Chấp Hòa, Triệu Mai là học sinh của em. Em không thể bàng quan được, cho nên…”

Cô mặc xong quần áo. Ngay lúc bước chân xuống đất, mắt cá chân cô nhói đau, là vết thương do ma sát khi bị xích sắt trói.

Khi thấy Lâm Hạ sắp ngã xuống đất, Thẩm Chấp Hòa nhanh tay muốn đỡ lấy cô.

Không ngờ Nghiêm Tài Quân lại gạt tay anh đi, trực tiếp ôm eo Lâm Hạ lên.

Lâm Hạ hoảng hốt hét lên, ôm chặt cổ của Nghiêm Tài Quân.

Nghiêm Tài Quân nhìn cô bằng một ánh nhìn chăm chú.

Thẩm Chấp Hòa bước tới ngăn lại: “Cảnh sát Nghiêm, anh mang theo người ngoài đi xem kết quả điều tra vụ án. Chuyện này không phải là trái với quy tắc sao?”

Nghiêm Tài Quân vừa cười cợt vừa châm chọc: “Chuyện này không phiền giám đốc Thẩm nhọc lòng.”

Nói xong, hắn đi qua Thẩm Chấp Hoà, nhẹ nhàng ôm Lâm Hạ lên xe.

Đám anh em trong cục cảnh sát mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhau: “Đội phó Nghiêm đây là… cây vạn tuế nở hoa (*) sao?”

 (*) Người xưa có câu: “Cây vạn tuế nở hoa” ám chỉ một người đàn ông khô khan, vô cảm, vô tình bỗng dưng động lòng với cô gái nào đó.  

“Cảnh sát Nghiêm suốt ngày im ỉm mà lại bắt được mỹ nữ như vậy, thật đúng là thâm tàng bất lộ (*).”

(*) nghĩa là cao thủ chân chính thì không khoe khoang mà có thể ẩn giấu được tài năng của mình, không tùy tiện thể hiện tài năng của bản thân.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (43)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43