Chương 24
Đỉnh Cấp Chó Điên Alpha Liều Mạng Đánh Dấu Tôi

Chương 24: Cậu về rồi

Lục Thừa An đã nghĩ đến vô số tình huống về kết cục của mình sẽ ra sao sau khi chọc giận Cảnh Thượng.

 

Trong tưởng tượng của cậu, Cảnh Thượng sẽ dùng những lời lẽ khó nghe nhất để sỉ nhục cậu, như những gì hắn đã làm trong mấy năm qua. Cảnh Thượng muốn cậu chết từ tận đáy lòng, như lần chiếc xe thể thao màu xanh lá cây kia.

 

Cảnh Thượng nói không chừng còn muốn bắn một phát súng g**t ch*t cậu cho hả giận, như trong giờ học bắn súng, khi Cảnh Thượng dùng tia laser màu đỏ hỗ trợ ngắm chuẩn, chĩa thẳng vào giữa trán cậu.

 

Ngoài những chuyện đã xảy ra này, Lục Thừa An còn nghĩ, Cảnh Thượng quả thực không phải chính nhân quân tử, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ ném cậu cho người khác để trả thù cậu bằng một cách khác.

 

Cuối cùng cậu sẽ bị chà đạp, lăng nhục, máu và ruột gan chảy hết ra ngoài, chết thê thảm bên vệ đường.

 

Lũ chuột dưới cống sẽ gặm nhấm thân thể có lẽ vẫn còn sống nhưng đã sớm hôi thối mục rữa của cậu trong đêm khuya thanh vắng.

 

Cậu lấy cái giới hạn thấp nhất trên đời này để hình dung sự ác độc của Cảnh Thượng, liều lĩnh muốn ép con quỷ trong hắn phải lộ ra.

 

Mỗi lần thấy hắn lộ bản chất, dù chỉ một dấu hiệu rất nhỏ thôi, Lục Thừa An cũng cảm thấy hứng thú, sảng khoái, trong lòng dâng lên một niềm vui méo mó kỳ quặc.

 

Nhưng duy chỉ có một điều cậu chưa từng nghĩ tới, đó là Cảnh Thượng sẽ thay đổi tính nết.

 

Hắn muốn tự mình ra tay?

 

Một người sạch sẽ như hắn, vậy mà lại muốn tự mình... đụ cậu á?!

 

Thật mẹ nó quá kinh dị.

 

Lục Thừa An chỉ từng nghĩ đến việc l*m t*nh với đàn anh vì tình yêu. Là kiểu tình yêu song phương, ngọt ngào. Tuyệt đối chưa từng nghĩ đến cảnh ôm ấp trần như nhộng rồi lăn qua lộn lại với tên chó Cảnh này.

 

Phim kinh dị cũng không dám chiếu kiểu này.

 

Rồi ngay giây tiếp theo, lời nói của Cảnh Thượng đã dập tắt mọi cảm xúc kinh ngạc của cậu.

 

"Lục Thừa An, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ giết cậu."

 

Từng chữ từng chữ như được nghiến ra từ kẽ răng, như thể Lục Thừa An lúc này là một miếng thịt bị hầm nhừ, nằm giữa hai hàm răng của Cảnh Thượng, bị nhai ngấu nghiến, nghiền nát.

 

Cho đến khi nuốt vào bụng, đến cặn cũng không còn.

 

"Đừng mà, anh Cảnh, sao anh nỡ giết em chứ, em cũng đâu có tội ác tày trời đến thế. Em còn phải sống để yêu anh, thương anh cho thật tốt nữa mà."

 

Lục Thừa An híp mắt lại, không hề bị Cảnh Thượng dọa sợ, trong lòng chỉ dâng lên một sự phấn khích.

 

Cậu gần như nằm ngửa trên bàn, Cảnh Thượng lại đang đè chặt cậu, lòng bàn tay ấn giữa mặt bàn và cạnh bàn vì thiếu máu trong thời gian dài mà đau rát:

 

"Anh Cảnh à, anh cho em ngồi dậy trước đã, cầu xin anh đó, em khó chịu lắm. Thật đó... với lại áo em rách thế này phải sửa soạn lại chứ. Anh xé rách thì phải mua cho em, à không, không phải mua một cái, anh phải mua cho em mười cái mới tinh..."

 

Cảnh Thượng buông cậu ta ra không một lời báo trước, cũng như lúc cánh cửa sau đổ ập xuống Cao Mộc Tê, hay lúc Lục Thừa An bị ấn cổ đẩy về phía trước, đều không hề có dấu hiệu nào.

 

"Bịch-"

 

Lục Thừa An vốn tưởng mình đã dùng khá nhiều sức, không ngờ Cảnh Thượng vừa rút lui, cậu liền ngã lăn sang một bên. Dù sao cũng gần mặt đất, ngã không đau, hơn nữa mặt không úp xuống, không cần lo lắng. Lục Thừa An không giãy giụa, ngã thì ngã thôi.

 

Cậu làm đổ nghiêng một cái ghế, gây ra tiếng động lớn. Nếu không phải Cảnh Thượng nhân từ duỗi một chân ra đỡ lấy cái cặp sách sắp rơi xuống đất của cậu, tiện thể để Lục Thừa An chớp cơ hội ôm lấy bắp chân hắn mượn sức, thì ngay cả cái bàn cũng đã bị kéo lệch đi.

 

"Haha, xin lỗi anh Cảnh, em làm bẩn quần anh rồi."

 

Tay của Lục Thừa An không biết là lời xin lỗi thật lòng hay giả dối, đám bụi vừa sờ dưới đất đã chùi hết lên ống quần của Cảnh Thượng, lấy tay lau thì lại càng bẩn hơn.

 

Cậu cười ngượng ngùng, cứ thế ngồi bệt dưới đất, một tay ôm cặp sách của Cảnh Thượng, một tay ôm bắp chân hắn, mở miệng như làm nũng:

 

"Anh ơi, đừng giận nữa mà anh Cảnh. Em biết anh nói muốn giết em là thật, còn câu trên kia... là giả. Anh biết mà, không cần anh giết em, tình cảm của em dành cho anh hoàn toàn có thể khiến em cam tâm tình nguyện chết vì anh. Em đã chứng minh rất nhiều lần rồi."

 

Hai bên khóe miệng cậu nhếch lên một đường cong đẹp mắt, không nhìn ra vẻ đáng yêu, mà đúng là rất đáng ăn đòn.

 

Cảnh Thượng cúi mắt nói: "Thế à?"

 

Lục Thừa An gật đầu lia lịa, chiếc áo rách từ cổ áo khiến phần da trên vai cậu lộ ra nhiều hơn: "Đúng vậy ạ, đúng vậy ạ."

 

Một cảnh tượng trông có vẻ đẫm tình. Thế nhưng trong tai Cảnh Thượng, lại chỉ nghe toàn lời ác độc quen thuộc, không cần cậu phải lặp lại nữa.

 

[Thằng chó ai mà thèm chết vì mày, ai mà có thể quan trọng hơn tao chứ. Ông đây là người cao giá nhất trên đời, đáng giá một triệu đồng Liên Minh đó. Mẹ kiếp, sao tên chó Cảnh này vẫn chưa chết vậy.]

 

[Thằng chó ngu ngốc nhìn cái gì mà nhìn, tao thật muốn một dao đâm chết mày, càng muốn một phát súng thổi bay cái đầu chó của mày.]

 

[Đợi mày chết rồi tao nhất định nhất định nhất định sẽ tự tay đưa mày đến lò hỏa táng, tao muốn nhìn xác mày thối rữa dưới cái nóng của mặt trời, ruồi bâu đầy mình rồi sinh ra thật nhiều thật nhiều giòi, quyết không cho mày đi hỏa táng. Mẹ kiếp, nguyền rủa mày phải chết trong cái dáng thê thảm nhất. Phiền chết đi được.]

 

[Còn xé áo tao nữa, có biết áo tao chỉ có mấy cái thôi không, mai tao mặc cái gì đây... Chó Cảnh đừng có là lúc này đã để ý đến vẻ đẹp của ông đây rồi thật sự muốn làm gì thì đó chứ, ghê tởm chết đi được. Hắn mà dám làm thì ông đây cũng dám lấy dao găm dài hai mươi centimet đâm chết hắn, ai cũng đừng hòng sống. Chó Cảnh chết một mình thì càng tốt.]

 

[Không biết đàn anh sao rồi nữa, muốn đi giải thích với anh ấy quá. Nhưng lúc bị chó Cảnh lôi đi, ánh mắt của đàn anh thật là k*ch th*ch. Đều tại thằng chó Cảnh Thượng, mình còn chưa kịp nhìn kỹ thì nó đã sống chết lôi mình đi...]

 

"Ưm."

 

Lục Thừa An bất chợt kêu khẽ. Cái đầu vốn đang mỏi ngửa liền bị một bàn tay thô bạo tàn nhẫn nắm tóc giật ngược lên, ép ngẩng lại.

 

Năm ngón tay của Cảnh Thượng siết chặt dần, Lục Thừa An không hẳn thấy đau, chỉ cảm giác da đầu căng rát.

 

Vừa rồi không có ai nói chuyện mà, không biết thằng chó này lại lên cơn điên gì, cậu nuốt nước bọt, gọi:

 

"Anh, anh Cảnh...?"

 

Cảnh Thượng im lặng, nhưng ánh mắt hắn thì viết đầy những lời chửi rủa độc ác, dồn hết về phía Lục Thừa An.

 

Thoáng chốc, cậu còn có cảm giác như bị nhìn xuyên thấu, đến mức không dám mở miệng thêm câu nào.

 

"Lục Thừa An, sao cậu lại ngồi dưới đất thế..."

 

Ngoài cửa sổ, Lâm Mộc Mộc đi xuống, vừa đúng lúc tìm đến cửa sau gọi cậu, thấy cảnh tượng liền ngạc nhiên.

 

Lời hỏi han tò mò của cậu ta, sau khi nhìn thấy cánh cửa sau đã bị bung ra của lớp họ, thấy Cao Mộc Tê mặt trắng bệch lặng lẽ rơi nước mắt, cả lớp hơn 50 người mà lại im phăng phắc, và Lục Thừa An thì đang bị thiên chi kiêu tử Cảnh Thượng túm tóc như một kẻ hạ đẳng nhất, thì âm lượng đột ngột nhỏ đi.

 

Nhưng một lát sau, giọng cậu ta lại cao lên, nói một cách cực kỳ nghiêm túc: "Có cần gọi giáo viên không?"

 

Lâm Mộc Mộc không xem Cảnh Thượng là con trai của Mục thượng tướng, mà chỉ xem hắn là Cảnh Thượng. Thấy Lục Thừa An đang bị bắt nạt, cậu ta lập tức xông lên giật người về từ tay Cảnh Thượng, sức lực lớn đến bất ngờ, vẻ mặt rất không vui:

 

"Cậu ấy chẳng qua chỉ là thích anh thôi, anh dựa vào đâu mà cứ luôn làm cậu ấy mất mặt trước mặt người khác vậy? Cảnh Thượng, cậu ấy là một Alpha, bản thân anh cũng là Alpha, chẳng lẽ anh không biết bản tính của Alpha các anh sao? Các anh có thể xem trọng phẩm giá như mạng sống. Thế mà anh lại bẻ nát phẩm giá thuộc về một Alpha của cậu ấy rồi dẫm dưới lòng bàn chân mà nghiền nát, làm vậy thì thấy mình cao thượng lắm à?"

 

"Không không không, là do tôi..." Lục Thừa An giật nảy mình, vội vàng đứng dậy định bịt miệng Lâm Mộc Mộc, nhưng thấy tay mình bẩn nên lại thôi.

 

Chọc ai không chọc lại đi chọc Cảnh Thượng, não úng nước rồi à, cậu điên cuồng chùi hai tay vào hai bên quần, trước khi Lâm Mộc Mộc định mở miệng nói tiếp thì vội vàng đẩy cậu ta ra ngoài:

 

"Đừng đừng đừng, tôi lạy cậu, thật sự không phải là vấn đề của anh Cảnh đâu, là vấn đề của tôi."

 

"Đi đi đi, mau đi, chúng ta ra ngoài nói- à mà anh Cảnh, em đưa cậu ấy ra ngoài, anh tuyệt đối đừng nổi giận nhé. Cậu ấy chỉ là một Omega đơn thuần, yểu điệu yếu ớt, trói gà không chặt, anh chắc chắn sẽ không chấp nhặt với cậu ấy đâu đúng không, lần trước anh còn giúp cậu ấy nữa, cảm ơn anh nhé! Lâm Mộc Mộc! Ra đây với tôi!"

 

Lục Thừa An túm cổ tay Lâm Mộc Mộc kéo xuống lầu, cảm thấy không an toàn lại chui vào một góc hẻo lánh, giống như một cặp tình nhân yêu sớm vụng trộm, không dám để cho con mắt thứ ba nào nhìn thấy.

 

"Cậu nổi nóng với anh ta làm gì?" Sắc mặt Lục Thừa An không mấy dễ coi, mở miệng liền là chất vấn: "Là tôi thích anh ta, ngày ngày chạy theo tỏ tình. Vốn dĩ anh ta đã ghét tôi đến tận xương rồi, giờ cậu còn nói thế, chẳng phải khiến anh ta càng ghét tôi, lại còn muốn thêm cậu vào danh sách ám sát nữa sao."

 

Vốn thấy Lục Thừa An mặt mày căng thẳng, nói chuyện nghiêm túc như vậy, trong lòng Lâm Mộc Mộc cũng có chút lo lắng, hơn nữa thấy cậu bị đối xử như thế mà vẫn còn che chở cho Cảnh Thượng thì cảm thấy khó chịu, ai ngờ mấy chữ "danh sách ám sát" vừa thốt ra, cộng thêm việc Lục Thừa An còn đang cố hết sức túm cái áo rách của mình như sợ bị lộ hàng, trông có chút hài hước, nỗi buồn vừa dấy lên liền tan biến sạch sẽ.

 

Lâm Mộc Mộc chỉ thấy buồn cười, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

"Danh sách ám sát gì chứ, Cảnh đại thiếu gia còn dám giết người cơ à?" Cậu ta bĩu môi nói.

 

Như đấm vào bịch bông, Lục Thừa An tức đến ngứa răng: "Hắn ta dám đấy. Cậu cười cái gì? Có gì đáng cười đâu, không được nổi nóng với hắn ta nữa. Cậu nghe hiểu không. Lần trước... đám Alpha ngu ngốc vây cậu cũng là vì thấy hắn ta nên mới sợ mà dừng tay đấy, vậy mà cậu còn nói dám như thế."

 

"Không phải đâu." Lâm Mộc Mộc tỉnh táo nói, "Cho dù anh ta không đến, cậu cũng có khả năng giải quyết họ mà."

 

"Nhưng tai họa hôm đó vốn dĩ là vì tôi." Lục Thừa An nhíu mày, nói: "Tôi chính là con chuột chết đấy, cậu đừng có thích tôi nữa. Sao phải khiến bản thân trở thành dị loại vậy chứ. Bây giờ bạn bè trước kia của cậu đều bỏ cậu mà đi rồi phải không."

 

Chính trận ẩu đả lần trước khiến Lục Thừa An nhận ra tiếng xấu của mình trong trường đã thối nát đến mức nào, và kẻ thù thì nhiều ra sao.

 

Đám Alpha không đánh lại được cậu, nhưng Omega như Lâm Mộc Mộc thì chỉ cần bắt nạt một cái là xong.

 

Lâm Mộc Mộc, từ nhỏ đến lớn luôn học giỏi, đẹp trai, đi đến đâu cũng được mọi người nâng niu. Chỉ vì một lần động lòng với cậu mà biến thành kẻ bị khinh rẻ.

 

Dù không thảm bằng Lục Thừa An, nhưng rõ ràng cuộc sống cũng chẳng còn được như trước.

 

Thế nên Lục Thừa An mới không muốn dính dáng đến cậu ta. Ai ngờ Omega này lại chẳng biết sợ, còn bám riết lấy mình!

 

"Cậu không phải là chuột chết gì cả. Cậu dũng cảm, không sợ hãi, tỏa nắng và đẹp trai. Những Alpha nói xấu sau lưng cậu rõ ràng đều là ghen tị với cậu, vì bản tính trong xương tủy khiến họ mắc bệnh gia trưởng, tự cho mình là người lợi hại nhất thiên hạ, căn bản không dám bộc lộ con người thật của mình. Cậu không giống họ"

 

Đôi mắt của Lâm Mộc Mộc như có phép thuật, khi nhìn ai thì người đó đều có thể cảm nhận được sự chân thành 100% của cậu ta

 

"Cậu rất tốt. Hơn nữa, mấy người bạn thân của tôi hoàn toàn không rời bỏ tôi, những người rời đi chỉ là loại bạn bè giả dối mà thôi."

 

"Tôi còn thấy may mắn nữa, vì có thể dũng cảm viết thư tình cho cậu giống như cậu dũng cảm theo đuổi Cảnh Thượng vậy. Đa số Omega vốn đều rụt rè, không dám bày tỏ... Tôi như vậy mới lợi hại, bạn bè chỉ thấy mừng cho tôi thôi."

 

"Lục Thừa An, cậu..."

 

"Khoan khoan khoan khoan--!" Lục Thừa An vội hét dừng, tay phải dí vào lòng bàn tay trái, cả khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.

 

Chiếc áo rách từ vai vì động tác này của cậu mà trượt xuống, trước khi lộ ra lồng ngực, cậu "ối" một tiếng rồi vội vàng che lại.

 

Lâm Mộc Mộc tò mò nói nhỏ: "Lục Thừa An, cậu còn đỏ mặt nữa kìa..."

 

"Ai đỏ mặt chứ! Tôi không có! Người cậu vừa nói đến là tôi chắc? Người cậu thích là cái hình tượng cậu tự tưởng tượng ra mà thôi, lảm nhảm gì vậy!" Lục Thừa An tức tối nói

 

"Cậu mau về nhà đi. Tôi thích Cảnh Thượng, cả đời này tôi không thể nào thích cậu được- không phải, cậu làm gì thế, cậu định khóc đấy à? Mắt cậu đỏ lên cái gì chứ, tôi tuyệt đối không dỗ cậu đâu!"

 

"Tổ tông ơi cậu đừng khóc, tôi sợ lắm, tôi sợ nhất là Omega khóc đấy, cứ thấy là đau đầu."

 

Lục Thừa An hoảng hốt đến mức hai tay không biết để đâu, nghe Lâm Mộc Mộc bướng bỉnh nói mình không khóc

 

Lâm Mộc Mộc thật sự đang cố nén, chứ không phải giả vờ đáng thương. Lớn đến từng này, có lẽ cậu ta chỉ vấp ngã thất bại ở chỗ Lục Thừa An mà thôi.

 

Đầu Lục Thừa An càng đau hơn, chắp hai tay lại dỗ dành cậu ấy: "Tổ tông ơi cậu thật sự đừng khóc, tôi không có mắng cậu đâu. Cậu mắng Cảnh Thượng tôi còn chưa nổi cáu với cậu mà... Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu thật sự khóc, hai chúng ta ra ngoài bị người khác nhìn thấy sẽ không giải thích được đâu. Cậu là Omega, tôi là Alpha, nhìn cứ y như tôi đánh dấu cậu rồi ấy. Đây là tội lớn đó, không khéo là bị đuổi học đấy..."

 

"Được rồi được rồi cậu thật sự đừng khóc nữa, tôi nói cho cậu một bí mật được không. Nghe xong bí mật này đảm bảo cậu sẽ biết tại sao không thể thích tôi, chúng ta không thể ở bên nhau được."

 

Lục Thừa An một tay chỉ trời xin tha, cậu hoàn toàn bất lực trước nước mắt của Omega, mỗi lần ba cậu khóc là cậu lại luống cuống tay chân, cái gì cũng có thể đồng ý.

 

Con người ai cũng có tính tò mò, và sự tò mò của Lâm Mộc Mộc đã bị khơi dậy.

 

Thật ra cậu đang cố nén nước mắt, đôi mắt chỉ hơi đỏ thôi, tích trữ sẵn "vũ khí nước mắt".

 

"Bí mật gì?" Cậu ta sụt sịt mũi hỏi nhỏ.

 

Lục Thừa An ngoắc ngoắc ngón tay, bảo cậu ta lại gần mình. Lâm Mộc Mộc không chút nghi ngờ, lập tức ghé sát tai qua, vành tai trắng như tuyết dường như cũng dựng lên, ra chiều chăm chú lắng nghe.

 

"Tôi không..." Lục Thừa An nhanh chóng nói một câu, những lời phía sau mặc kệ đối phương có nghe rõ hay không, cậu lập tức lùi người lại. Mắt nhìn xuống đất, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

 

Lâm Mộc Mộc hóa đá tại chỗ, một lúc lâu sau mới há miệng: "...Hả?"

 

"Nói dối cậu tôi làm chó." Lục Thừa An thề thốt

 

"Những gì tôi nói là thật một trăm ph-... Này? Này này này này cậu đỏ mặt cái gì? Tôi nói gì mà cậu đã đỏ mặt rồi! Cậu lúc thì đòi khóc, lúc thì lại đỏ mặt để người khác nhìn thấy thì họ nghĩ sao? Tôi giải thích thế nào đây? Lâm Mộc Mộc, cậu thật sự muốn tôi bị trường đuổi học đấy à..."

 

Vô số lời nói bỗng nghẹn lại, Lục Thừa An mở to mắt, đầu óc máy móc nghiêng sang bên, nhìn thấy Cố Văn xuất hiện từ góc rẽ như một bóng ma.

 

"Đến giờ học rồi, trong trường yên tĩnh lắm. Hai em đứng đây nói chuyện, rất dễ gây chú ý đấy."

 

Trong tay Cố Văn ôm hai quyển sách giáo khoa, liếc nhìn Lục Thừa An đang cứng ngắc như bị sét đánh, rồi lại nhìn Lâm Mộc Mộc, mắt đỏ hoe nhưng vẫn gắng gượng không rơi một giọt lệ, hai má còn kỳ lạ ửng hồng.

 

Anh hỏi thẳng Lục Thừa An: "Yêu sớm à?"

 

Trong tình huống này mà hỏi thế, đúng là thừa thãi.

 

Nhưng Lục Thừa An thật sự oan khuất! Anh ta điên cuồng xua tay, vội vàng kêu oan: "Không có..."

 

"Đổi đối tượng rồi à." Cố Văn tiếp lời.

 

"......"

 

"Áo quần còn cởi ra luôn."

 

"Ở đâu ra! Không có!" Lục Thừa An kinh hãi kêu lên, lập tức kéo áo che mình kín bưng, "Cái áo này là..."

 

"Rè... rè..."

 

Cái điện thoại nát trong túi rung lên, Cố Văn đang ở đây, không phải là anh. Lục Thừa An sợ là Kỷ Mạc có chuyện gì, vội vàng móc ra xem tin nhắn.

 

Số lạ: 【Lục Thừa An! Lục Thừa An! Mau cứu mạng!】

 

Số lạ: 【A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a tin tức tố bùng nổ rồi! Tin tức tố của Cảnh Thượng bùng nổ rồi! Không giống như lần trước!!!!!】

 

"Rè."

 

Lại một tin nhắn nữa đến.

 

Số lạ: 【Cảnh Thượng muốn cậu...】

 

Lục Thừa An chưa kịp nhìn rõ, màn hình điện thoại vốn đã nứt như mạng nhện đột nhiên "rắc" một tiếng rồi vỡ nát hoàn toàn, ở giữa còn tóe ra cả tia lửa.

 

Cậu bị dọa hết hồn.

 

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Văn như hóa đá, đứng sững tại chỗ. Mà sắc mặt của anh cũng như tượng đá, trút sạch mọi huyết sắc.

 

Lâm Mộc Mộc không duy trì được dù chỉ một giây tỉnh táo, cứ thế ngã gục xuống đất.

 

Cùng một lúc, chiếc còi báo động đã ba mươi mấy năm không vang lên, dùng để phát hiện sự xâm lược tin tức tố của kẻ địch không xác định, vào ngày hôm nay đã rú lên một cách điên c* loạn.

 

Thứ âm thanh đó xoay vòng trên đỉnh đầu, gào thét như muốn chọc thủng màng nhĩ của người ta. Lục Thừa An cúi đầu, hai giọt máu tươi đỏ thẫm nhỏ xuống, nhuộm đỏ lòng bàn tay đang xòe ra của cậu.

 

Không biết là do sự tấn công mãnh liệt của tin tức tố nguy hiểm đã khiến còi báo động rú lên inh ỏi, hay là do âm thanh của còi báo động, Lục Thừa An đã bị k*ch th*ch đến chảy cả máu mũi.

 

Nhưng đôi chân cậu lại không hề nặng nề chút nào.

 

Khi nhấc chân chạy lên lầu, cậu không hề cảm nhận được chút tín hiệu đáng sợ nào từ việc tin tức tố của người nào đó đang bùng nổ. Thậm chí còn cảm thấy xung quanh tựa như nước, từng chút từng chút một vỗ về cảm xúc đang quá căng thẳng vì kinh hãi của cậu.

 

Khi chạy ngang qua các lớp học khác, nói không ngoa, Lục Thừa An như thể đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng như chốn hoang tàn thê lương.

 

Tất cả mọi người...

 

Tất cả mọi người đều đã ngã gục.

 

Giáo viên ngã trên bục giảng, học sinh ngã trên ghế ngồi.

 

Nằm ngang nằm dọc. Không một ai ngoại lệ.

 

Trong ngôi trường Trung học Liên Minh Tinh Tế với hàng vạn giáo viên và học sinh, tất cả mọi người đều đã ngã xuống.

 

Chỉ có Lục Thừa An vẫn đứng sừng sững.

 

Cô độc như một cột cờ không có lá cờ nào.

 

"Về rồi à..."

 

Lục Thừa An kinh hãi tột độ.

 

Cảnh Thượng vẫn còn tỉnh. Chỉ là trong đôi mắt màu tím ngày càng sâu thẳm và đậm đặc kia, không hề có chút lý trí nào.

 

Hắn bước qua cơ thể của Nguyên Tầm đang ngã gục giữa lối đi, tiến thêm một bước về phía Lục Thừa An, người đã chạy một mạch lên tầng bảy và cuối cùng cũng đến được cửa sau, rồi lại nhẹ nhàng lặp lại:

 

"Cậu về rồi."

 

Lục Thừa An vịn vào khung cửa lùi lại nửa bước.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (117)
Chương 1: Chương 1: Hôm nay là lễ tình nhân, cực kỳ thích hợp để chúng ta ở bên nhau Chương 2: Chương 2: Đàn anh, mình hẹn hò đi Chương 3: Chương 3: Đê tiện, thấp hèn, bẩn thỉu Chương 4: Chương 4: Chó cậy gần nhà Chương 5: Chương 5: Cậu đúng là giống ba cậu Chương 6: Chương 6: Lục Thừa An phớt lờ Cảnh Thượng Chương 7: Chương 7: Họ cùng một huyết thống, cùng một dòng chảy kiêu ngạo Chương 8: Chương 8: Thứ mà hắn cực kỳ căm ghét, chỉ có thể do chính tay hắn huỷ đi Chương 9: Chương 9: Lần đầu tiên đã vô thức dừng bước Chương 10: Chương 10: Lúc đó sao không thấy cậu lắm lời như bây giờ? Chương 11: Chương 11: Pheromone của Cảnh Thượng... chỉ duy nhất không tấn công Lục Thừa An Chương 12: Chương 12: Alpha không thể bị đánh dấu? Chương 13: Chương 13: Mình mà cũng có Omega thích ư? Chương 14: Chương 14: Lục Thừa An, cậu đi chết đi Chương 15: Chương 15: Nó có thể đụ chết cậu trên giường Chương 16: Chương 16: Đồ lẳng lơ Chương 17: Chương 17: Con muốn Lục Thừa An? Chương 18: Chương 18: Cậu có biết trên người cậu có tin tức tố của Alpha khác không? Chương 19: Chương 19: Đi, mang cậu ta về đây cho tôi Chương 20: Chương 20: Hắn nghe được từng câu từng chữ trong lòng của Lục Thừa An Chương 21: Chương 21: Như gặp phải ma Chương 22: Chương 22: Đôi mắt lam khói xinh đẹp kia lại đang nhìn một người đàn ông khác Chương 23: Chương 23: Cậu sẽ được tự mình cảm nhận như thế nào là bị tôi đ* đến chết Chương 24: Chương 24: Cậu về rồi Chương 25: Chương 25: Lục Thừa An, lại đây với tôi Chương 26: Chương 26: Không tỏ tình nữa, không theo đuổi nữa Chương 27: Chương 27: Chó Cảnh chắc chắn là điên rồi Chương 28: Chương 28: Sao anh lại cắn em Chương 29: Chương 29: Nằm sấp xuống, tôi muốn cắn cậu Chương 30: Chương 30: Đây không phải là điều Lục Thừa An muốn Chương 31: Chương 31: Đàn anh, chúng ta làm tình đi Chương 32: Chương 32: Cảnh Thượng thật sự dám giết người Chương 33: Chương 33: Lục Thừa An không tàn phế thì cũng phải liệt 10 ngày Chương 34: Chương 34: Lục Thừa An, thành niên vui vẻ Chương 35: Chương 35: Lục Thừa An, có muốn không? Chương 36: Chương 36: Năm ngày bốn đêm Chương 37: Chương 37: Là kỳ phát tình của cậu ta Chương 38: Chương 38: Anh không phải là đang ghen đó chứ? Chương 39: Chương 39: Thừa An, em về rồi Chương 40: Chương 40: Anh Cảnh không cho phép đâu ạ Chương 41: Chương 41: Nó là con trai em, cũng là con trai tôi Chương 42: Chương 42: Em sợ lắm Chương 43: Chương 43: Đời này kiếp này đều phải dây dưa với hắn Chương 44: Chương 44: Anh đã bị tôi quyến rũ rồi Chương 45: Chương 45: Ngoan Chương 46: Chương 46: Dạy nhảy lầu Chương 47: Chương 47: Chữ An trong bình an Chương 48: Chương 48: Mưa rào gió giật đến quá nhanh, quần áo ắt sẽ bị ướt Chương 49: Chương 49: Hôn một cái Chương 50: Chương 50: Về nhà cậu chết chắc Chương 51: Chương 51: 297 đoá hồng lửa Chương 52: Chương 52: Bị phát hiện Chương 53: Chương 53: Có người nghe con nói chuyện rồi Chương 54: Chương 54: Em và hoa hồng Chương 55: Chương 55: Mầm mống xấu xa Chương 56: Chương 56: Dạy bắn súng Chương 57: Chương 57: Cậu không muốn Cảnh Thượng yêu cậu... Chương 58: Chương 58: Cũng đáng yêu phết Chương 59: Chương 59: Alpha có thể thắt nút Chương 60: Chương 60: Em dạng chân ra cưỡi lên người anh được không Chương 61: Chương 61: Máy nghe lén, máy giám sát, máy định vị Chương 62: Chương 62: Đề nghị ly hôn với bạn đời Chương 63: Chương 63: Lục Thừa An, cậu rất rất tốt Chương 64: Chương 64: Tim của tôi ở bên phải Chương 65: Chương 65: Chết vì nghẹn Chương 66: Chương 66: ... Yêu tôi đi Chương 67: Chương 67: Tôi cố tình hôn anh Chương 68: Chương 68: Giao ước lúc nhỏ Chương 69: Chương 69: Lương thiện quá mức chính là ngu ngốc Chương 70: Chương 70: Anh đã giết tôi rồi Chương 71: Chương 71: Đứa trẻ đoản mệnh Chương 72: Chương 72: Cảnh Thượng, em sẽ chết trước anh Chương 73: Chương 73: Ngày 7 tháng 7, trời âm u Chương 74: Chương 74: Ngày mai và tương lai Chương 76: Chương 76: Lục Thừa An là một kẻ lừa đảo Chương 77: Chương 77: Nguyên Tầm Chương 78: Chương 78: Trẻ con đúng là trẻ con Chương 80: Chương 80: Khi đứa con của những kẻ thối nát có được ý thức tự chủ Chương 81: Chương 81: Con của tôi còn sống Chương 82: Chương 82: Người đàn ông của tôi còn sống Chương 83: Chương 83: Một Kỷ Mạc bình thường Chương 86: Chương 86: Rất nhớ rất nhớ rất nhớ rất nhớ rất nhớ Chương 87: Chương 87: Trung tướng Cảnh Thượng Chương 88: Chương 88: Tái sinh Chương 89: Chương 89: Nguyên soái Cảnh Thượng Chương 90: Chương 90: Hỡi thế gian, xin đừng ca tụng tôi Chương 92: Chương 92: Tôi rất nhớ em Chương 93: Chương 93: Lục Thừa An... ôm được Cảnh Thượng rồi Chương 94: Chương 94: Em không nhớ anh sao? Chương 95: Chương 95: Chứng rối loạn lo âu chia ly Chương 96: Chương 96: Rất, rất, rất, rất muốn làm Lục Thừa An Chương 97: Chương 97: Sự dịu dàng không thể chữa lành tôi, chỉ có tàn bạo mới có thể Chương 98: Chương 98: Vẫn là Nguyên soái, vẫn là phu nhân Chương 99: Chương 99: Tôi hận chính tôi Chương 100: Chương 100: Chào mừng họ trở về nhà Chương 101: Chương 101: CHÍNH VĂN HOÀN Chương 102: Chương 102: Phiên ngoại 1: Cuộc sống hàng ngày ngọt ngào (1) Chương 103: Chương 103: Phiên ngoại 1: Cuộc sống hàng ngày ngọt ngào (2) Chương 104: Chương 104: Phiên ngoại 1: Cuộc sống hàng ngày ngọt ngào (kết thúc) Chương 105: Chương 105: Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Cảnh Thượng (1) Chương 106: Chương 106: Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Cảnh Thượng (2) Chương 107: Chương 107: Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Cảnh Thượng (3) Chương 108: Chương 108: Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Cảnh Thượng (4) Chương 109: Chương 109: Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Cảnh Thượng (5) Chương 110: Chương 110: Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Thượng Cảnh (kết thúc) Chương 111: Chương 111: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (1) Chương 112: Chương 112: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (2) Chương 113: Chương 113: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (3) Chương 114: Chương 114: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (4) Chương 115: Chương 115: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (5) Chương 116: Chương 116: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (6) Chương 117: Chương 117: Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (kết thúc) Chương 118: Chương 118: Phiên ngoại 4: Mục Hàn Vân x Cảnh Từ (1) Chương 119: Chương 119: Phiên ngoại 4: Mục Hàn Vân x Cảnh Từ (2) Chương 120: Chương 120: Phiên ngoại 4: Mục Hàn Vân x Cảnh Từ (3) Chương 121: Chương 121: Phiên ngoại 4: Mục Hàn Vân x Cảnh Từ (4) Chương 122: Chương 122: Phiên ngoại 4: Mục Hàn Vân x Cảnh Từ (kết thúc)