Chương 24
Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy

Chương 24

Mùa xuân này, tiết trời vẫn còn lạnh khiến người ta cảm thấy chút se se rét.

 

Tuy nhiên, đệ nhất khu này nằm ở vĩ độ trung bình thấp, chờ đến khi mặt trời lên cao giữa bầu trời, những nơi có núi non và sông nước lại hiện lên cảnh sắc tươi đẹp, tràn ngập ánh nắng ấm áp, hoa nở khắp nơi, phong cảnh mùa xuân hài hòa và vui tươi.

 

Biệt thự tựa vào núi, gần bên dòng sông, tối qua gió lớn nổi lên, mưa xuân rơi suốt nửa đêm. Đến bình minh, sương mờ còn vương lại, chỉ còn lại những giọt sương sớm đọng trên lá cây cùng tiếng róc rách của suối núi.

 

Dự báo thời tiết cho biết hôm nay không có mưa.

 

Thời tiết này thật thích hợp để dọn dẹp những bông hoa đã rụng trong khu vườn biệt thự và trồng thêm những loài hoa mới.

 

Một quản gia robot đủ tiêu chuẩn, ắt hẳn phải cân nhắc đến công việc này.

 

Trước đây, hắn chỉ là một người máy không có thú vui sống, chìm đắm trong nhiệm vụ tiêu diệt những sinh vật ngoại tộc.

 

Nhất Hào chẳng hiểu gì về hoa cỏ, gần như chỉ dựa theo chương trình quản gia trí tuệ nhân tạo đời trước, đặt mua hoa từ trang trại, chuẩn bị đưa về trồng trong vườn.

 

Khi nhận được cuộc gọi hỏi rằng lần này cần trồng loại hoa gì, hắn theo bản năng trả lời: "Hoa cúc Ba Tư."

 

Đó là cái tên hoa duy nhất mà hắn biết.

 

Lúc đó, bóng dáng Nhất Hào ẩn trong hình dáng một đứa trẻ, Tân Hòa Tuyết nói với hắn rằng, hoa cúc Ba Tư luôn có cánh hoa chẵn, tám cánh.

 

Mặc dù đó không phải là mệnh lệnh mà tổ chức hắn phải ghi nhớ, nhưng Nhất Hào vẫn khắc sâu trong tâm trí.

 

Đó là lần đầu tiên Nhất Hào gặp Tân Hòa Tuyết, tại bệnh viện phía Tây thành phố, khu số sáu.

 

Hắn chỉ thực hiện theo lệnh của tổ chức, gây ra một vụ hỏa hoạn ở xưởng dược Tây Thành của nhà họ Bùi. Tổ chức không yêu cầu hắn nhất định phải làm tổn thương người thừa kế nhà họ Bùi, mà chỉ bảo hắn lẻn vào khu số sáu để chờ lệnh tiếp theo.

 

Cuối cùng, lệnh của Cừu Viễn là phá hỏng phi thuyền của người thừa kế họ Bùi.

 

Dù Cừu Viễn không phải là lãnh đạo của tổ chức Mồi Lửa, nhưng vì hắn là một đồng minh quan trọng, nên hắn phải tuân theo lệnh của Cừu Viễn.

 

Nhất Hào đã phá hủy động cơ của phi thuyền.

 

Hắn đem cây hoa giống mới đặt vào từng hố đất nhỏ.

 

Hoa cúc Ba Tư có thời kỳ nở rất dài, trang trại nói rằng vào tháng năm hoặc tháng sáu, hoa sẽ nở.

 

"Đang trồng hoa à?"

 

Giọng nói ấm áp của chàng thanh niên.

 

Nhất Hào quay đầu lại.

 

Thân thể Tân Hòa Tuyết không tốt, dưới ánh nắng rực rỡ, khi người bình thường chỉ cần mặc áo khoác mỏng, y vẫn phải khoác áo gió lót lông bên trong, mặc thêm áo len cao cổ màu vàng cam.

 

Dù vậy, những đốt ngón tay tinh tế, gầy gò của y lộ ra vẫn trắng bệch.

 

Nhất Hào im lặng nhìn Tân Hòa Tuyết, chậm rãi đáp lại: "Ừm."

 

Tân Hòa Tuyết tiến lại gần, nhìn những cây hoa chưa nở kia, "Là cúc Ba Tư sao?"

 

Nhất Hào lại gật đầu.

 

Hoa cúc Ba Tư, nhờ sức sinh sôi mạnh mẽ và khả năng thích nghi cao, còn được gọi là "hoa vũ trụ," Tân Hòa Tuyết rất quen thuộc với loài hoa này.

 

Đây là loài hoa của hành tinh mẹ của y, hành tinh nhỏ B3081 trong hệ α.

 

Bên ngoài cung điện của y từng có cả một vùng rộng lớn phủ đầy hoa cúc Ba Tư.

 

Trong lòng phảng phất cảm giác hoài niệm mơ hồ, Tân Hòa Tuyết ánh lên một vẻ dịu dàng phảng phất, "Cậu có biết truyền thuyết về hoa cúc Ba Tư không?"

 

Nhất Hào có thể lợi dụng chương trình mô phỏng của người máy phỏng sinh để tìm hiểu, nhưng hắn không làm vậy, chỉ lắc đầu.

 

Tân Hòa Tuyết nhẹ nhàng kể: "Truyền thuyết kể rằng tiểu công chúa của vương quốc cúc Ba Tư bị nguyền rủa rằng nàng sẽ phải sống vĩnh viễn trong cô độc. Lời nguyền quá mạnh mẽ, không ai trong vương quốc có thể hóa giải được. Vì vậy, công chúa sống một mình trong lâu đài, bóng dáng cô đơn, thường ngồi khóc một mình trên xích đu vào đêm khuya."

 

Tân Hòa Tuyết nhớ rõ phần đầu câu chuyện xưa và cũng nhớ rõ cái kết có phần cổ tích, "Một hiệp sĩ từ phương xa đến tình cờ ngang qua lâu đài của công chúa cúc Ba Tư, hiệp sĩ và công chúa ngay lập tức nhất kiến chung tình, và khi thời điểm tình yêu nảy nở, lời nguyền cuối cùng được hóa giải."

 

Đó là một truyền thuyết rất cổ xưa, ở thời đại tinh tế của hành tinh mẹ của y, đã cũ đến mức người ta gần như không còn nhớ đến nữa.

 

Thế nhưng nhờ truyền thống được lưu truyền, cúc Ba Tư vẫn được xem là hoa tình nhân, xuất hiện trong những bài thơ tình.

 

Tân Hòa Tuyết tiến lên, y cách Nhất Hào rát gần : " Cậu trước tiên đừng có nhúc nhích, được chứ ?"

 

Nhất Hào nghe lời, không chút nhúc nhích.

 

Chàng thanh niên tiến lên, rút ngắn khoảng cách, trên người y bí mật mang theo  hương thơm nhè nhẹ, lành lạnh phảng phất tỏa ra. Y nhẹ nhàng ôm lấy Nhất Hào.

 

Thời điểm Nhất Hào còn đang sửng sờ, ngón tay trắng nõn của y ấn vào phần khớp sau gáy người phỏng sinh, chip nhớ bật ra.

 

Đôi mắt của người phỏng sinh đánh mất ánh sáng, dần mờ đi, lặng lẽ rơi vào trạng thái tạm dừng hoạt động.

 

Tân Hòa Tuyết xóa đi ký ức khu vực có quan hệ của đêm ấy từ chip nhớ.

 

Mất đi ý thức một cách nhục nhã thế này, những ký ức ấy không thể lưu lại.

 

Y mím môi, sau khi mọi chuyện được giải quyết xong thì khôi phục lại chip vào vị trí.

 

K lặng lẽ nhìn, như chú mèo con thẹn thùng xóa đi phần lịch sử đen.

 

K thích lưu giữ quá trình công tác của ký chủ. Vì vậy, K có một thư mục được mã hóa, bên trong toàn là ảnh chụp và video có liên quan đến Tân Hòa Tuyết. Nhưng lần này, bất luận là hình ảnh hay thông tin, K không ghi lại bất cứ chi tiết nào, và khi thấy Tân Hòa Tuyết xóa đi nội dung ký ức trên chip của người phỏng sinh, K thậm chí thở phào nhẹ nhõm.

 

Chip ký ức nạp lại, người phỏng sinh dừng lại một chút.

 

Tân Hòa Tuyết nói: “Cậu có thể tiếp tục công việc của mình.”

 

Nhất Hào: “Được.”

 

Nhất Hào không thể nói, việc Tân Hòa Tuyết xóa đi một đoạn ký ức trên chip của người máy phỏng sinh thực ra cũng không ảnh hưởng nhiều.

 

Dù cơ thể người phỏng sinh không còn nhớ, nhưng phần trí tuệ nhân tạo vẫn nhớ rất rõ ràng.

 

Ngoài vườn hoa có người tiến vào.

 

Alpha thân thiện chào hỏi, đôi mắt xám nhạt hướng về phía y, “Hôm nay thời tiết đẹp thật.”

 

Tân Hòa Tuyết hạ mắt xuống, lễ phép đáp lại, “Đúng vậy. Chỉ là, Tịch tiên sinh, công việc của anh hẳn là rất bận. Thật sự không cần phải ngày nào cũng đến thăm tôi…”

 

Tịch Chính Thanh vòng qua bồn hoa, bước vào, “Hôm nay là thứ bảy. Dù Tịch thị có bận rộn, nhưng kể cả là người thừa kế, cũng có quyền hưởng thụ cuối tuần chứ?”

 

Hắn tiếp tục nói đùa: “Hay là trong mắt em, tôi là người nghiện công việc?”

 

Tân Hòa Tuyết lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Tịch tiên sinh, tôi không có ý đó.”

 

Tịch Chính Thanh dò hỏi: " Em cảm thấy tôi phiền phức sao? Việc tôi tự ý đến mỗi ngày, có làm phiền em không?”

 

Tân Hòa Tuyết trả lời: “Không, không có.”

 

Phảng phất vì câu trả lời của y, Tịch Chính Thanh thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có chút ỷ lại khi nhìn y, “Tôi thực sự lo lắng vì không kiểm soát tốt khoảng cách mà làm em khó chịu. Tôi có rất ít bạn, hy vọng em không bị sự nhiệt tình của tôi dọa sợ.”

 

Tân Hòa Tuyết bối rối cúi đầu, đan xen tầm mắt, không nhìn thẳng vào Tịch Chính Thanh, mãi lâu sau, y mới khẽ nói: “Tôi không có bạn bè. Vì một số chuyện đã trải qua từ hồi cấp ba, giờ đây rất khó để tôi xây dựng mối quan hệ thân thiết với người khác. Tôi đã quen với sự cô độc, nên khi kết giao, thái độ của tôi có thể khá lạnh nhạt, nhưng điều đó không nhằm vào anh.”

 

Khi thanh niên trẻ thẳng thắn, thành khẩn bộc bạch, hàng mi đen nhánh khẽ rung, dưới ánh nắng làn da trắng ngần như gần như trong suốt.

 

Lời y nói dường như còn nhiều ẩn ý chưa tỏ bày.

 

Dù Tân Hòa Tuyết không nhắc đến những chuyện xảy ra thời cấp ba, Tịch Chính Thanh lại biết rõ. Vì nguyên nhân là bị mù mặt, thời gian học ở khu số sáu y từng phải chịu bạo lực học đường. Chính điều này khiến y giờ đây mắc chứng lo âu giao tiếp nhẹ, khi trở thành tâm điểm chú ý sẽ dễ sinh ra phản ứng hoảng sợ quá mức.

 

Tân Hòa Tuyết ngước mắt nhìn lên, ánh mắt y có chút lạnh nhạt, trầm tĩnh dưới ánh nắng mặt trời.

 

“Tôi không hề nghĩ rằng điều đó là phiền phức, chỉ là tôi vẫn chưa quen thôi.” y suy nghĩ một chút, “Có lẽ, tôi có thể gọi anh là Chính Thanh chứ? Như vậy có thể giúp chúng ta gần gũi hơn, và làm anh thấy thoải mái hơn không?”

 

【 Giá trị tình yêu của Tịch Chính Thanh +3 】

 

Tịch Chính Thanh mỉm cười, “Đương nhiên là có thể. Ngoài người trong gia đình ra, chưa từng có ai gọi tôi như vậy, tôi rất vui.”

Tâm của Tân Hòa Tuyết thật mềm.

 

Tịch Chính Thanh thấu hiểu, trong những lần kiên nhẫn ghé thăm và trò chuyện cùng y mỗi ngày, giữ một tần suất liên lạc vừa phải qua thiết bị truyền tin, thái độ của Tân Hòa Tuyết đã dần trở nên mềm mỏng hơn.

 

Hắn đối xử với chàng trai trẻ bằng một sự kiên nhẫn dồi dào.

 

Tịch Chính Thanh chờ đợi đến khi đối phương hoàn toàn tín nhiệm mình, rồi như một chú mèo phơi bụng mềm mại ra trước mặt hắn.

 

Bất kể là một mặt dịu dàng đặc biệt dành cho Bùi Quang Tế hay là một mặt ác liệt dứt khoát nhấc chân dẫm lên vật kia Alpha(*), Tịch Chính Thanh đều yêu thích cả.

 

(*) nhắc lại chi tiết, trong chương H, mèo con đã dùng chân dẫm nát Tịch cẩu :)))

 

Hắn muốn có được toàn bộ con người Tân Hòa Tuyết.

 

【 Giá trị tình yêu của Tịch Chính Thanh +2 】

 

Tân Hòa Tuyết cong cong mắt, đôi mắt có độ cung như mắt mèo, ánh lên nét giảo hoạt và nhạy bén.

 

Tịch Chính Thanh không hề nhận ra rằng càng chủ động, hắn lại càng tiến từng bước vào chiếc bẫy săn mồi của chú mèo này.

 

Hắn nhiệt tình mời: “Em có muốn ra ngoài dạo chơi một chút không? Chỉ quanh Nam Thành thôi, hôm nay tôi lái xe.”

 

Với những lộ trình dài, Tịch Chính Thanh thường thích sử dụng phi thuyền, nhưng khi có đủ thời gian, hắn vẫn sẽ chọn một chiếc xe truyền thống, nhất là khi di chuyển trong khu đệ nhất Nam Thành, xe ô tô truyền thống cũng đã đủ rồi.

 

Tân Hòa Tuyết hơi do dự, “Tôi... tôi không thường ra ngoài, cũng không biết nên đi đâu.”

 

Tịch Chính Thanh đã lên kế hoạch sẵn, “Tôi biết một nhà hàng không tồi ở Nam Thành. Cùng đi ăn trưa nhé? Sau đó, chúng ta có thể lang thang không mục tiêu dạo quanh trung tâm thành phố, như vậy cho hết thời gian cũng không tồi, không đến mức bỏ phí ánh nắng đẹp của mùa xuân.”

 

Lời mời nồng nhiệt khó lòng từ chối, Tân Hòa Tuyết đồng ý: “Được.”

 

.....

 

Tịch Chính Thanh có thể nấu cơm nhưng không ngon lắm, nhưng trong việc chọn nhà hàng lại đặc biệt tinh mắt.

 

Hắn đã đặc biệt chú ý đến khẩu vị của Tân Hòa Tuyết và nhận ra rằng thanh niên trẻ rõ ràng thích các món ăn Trung Quốc vào nền văn minh cổ, vì vậy hôm nay hắn chọn một nhà hàng món Trung gia đình truyền thống.

 

Sau bữa trưa, Tịch Chính Thanh nhận được một cuộc điện thoại.

 

Là cháu ngoại của hắn, Tịch Tiểu Đức.

 

Sau khi nghe điện thoại xong, hắn hơi áy náy nói với Tân Hòa Tuyết: “Tôi quên mất là phải mua văn phòng phẩm cho cháu, em có phiền nếu lúc dạo phố mình ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm không?”

 

Tân Hòa Tuyết vui vẻ đồng ý, “Được thôi, dù sao cũng là tùy tiện đi dạo, đi đâu cũng được mà.”

 

Gần đó có một cửa hàng văn phòng phẩm lớn, nơi mà nhiều học sinh thường đến để mua đồ dùng.

 

Giữa đám thanh thiếu niên, hai người trông khá nổi bật bởi vẻ ngoài xuất chúng, thu hút không ít ánh nhìn.

 

Tân Hòa Tuyết dừng bước trước giá đựng tranh sơn dầu, Tịch Chính Thanh hỏi: “Em thích vẽ tranh à?”

 

Tân Hòa Tuyết lắc đầu, y chỉ về phía hộp tranh sơn dầu dành cho trẻ em, “Trẻ con chắc sẽ thích cái này nhỉ? Tôi muốn mua cho cháu của anh làm quà, dù chưa từng gặp nó.”

 

Tịch Chính Thanh cười: “Không đâu, nó nhận ra em mà, em còn nhớ không? Ở bệnh viện Tây Thành khu số sáu, nó đến thăm bạn học mang theo hoa và đã gặp em.”

 

Tân Hòa Tuyết cầm lấy hộp tranh sơn dầu, “Vậy nó sẽ thích món quà này chứ?”

 

Tịch Chính Thanh đáp: “Sẽ thích đấy. Có dịp tôi sẽ dẫn nó đi chơi cùng em.”

 

Tân Hòa Tuyết gật đầu: “Ừm.”

 

Tịch Chính Thanh cùng y bước đi song song, hai người chậm rãi dạo quanh cửa hàng văn phòng phẩm.

 

So sánh mà nói, gia đình Bùi và Cừu, mối quan hệ trong gia tộc Tịch hài hòa hơn rất nhiều, không giống Bùi gia với những đứa con riêng khắp nơi, cũng không giống Cừu gia khi mà người thân máu mủ nhưng lại lạnh lùng như kẻ thù.

 

Gia tộc Tịch rất coi trọng sự hòa thuận trong gia đình, phu thê yêu thương nhau, con cái và người thân hòa hợp. Vì vậy, Tịch Chính Thanh cũng quan tâm đến các hậu bối trong gia đình như một người trưởng bối mẫu mực.

 

Tịch Tiểu Đức yêu cầu một bộ thước đo, bút chì tự động mới và một cục tẩy.

 

Thời điểm lựa cục tẩy, Tịch Chính Thanh bất chợt lên tiếng: “Tôi nhớ hồi còn đi học, có nghe kể về việc viết tên người mình thích lên cục tẩy. Cứ kiên trì dùng cho đến khi cục tẩy mòn hết, thì tình cảm đơn phương thầm lặng sẽ thành hiện thực, còn nếu hai người tâm đầu ý hợp, thì sẽ bên nhau dài lâu.”

 

Khi nhắc đến “người mình thích,” ánh mắt Tịch Chính Thanh nghiêm túc nhìn Tân Hòa Tuyết, tình cảm rõ ràng như ban ngày, nhưng lại bị kiềm nén vì danh nghĩa bạn bè nên hắn phải thu lại ánh nhìn.

 

Tân Hòa Tuyết khẽ nhếch môi cười, nhân lúc Tịch Chính Thanh không để ý, y liếc hắn một cái, “Vậy sao?”

 

Có vẻ như Tịch Chính Thanh đang thay đổi chiến lược, bắt đầu chuyển sang kiểu tình yêu trong sáng?

 

Tịch Chính Thanh đáp: “Chỉ là trò tình cảm vụng dại của thời học sinh thôi mà.”

 

Khi còn đi học, Tịch Chính Thanh là một học sinh xuất sắc, và chưa từng để ý đến những trò như vậy, hắn nghe chuyện này từ cháu mình là Tịch Tiểu Đức. Cậu nhóc ấy luôn viết tên Tiểu Mỹ lên cục tẩy của mình, rồi nửa học kỳ là lại vứt đi một cái.

 

Sau đó, cả hai tiếp tục dạo thêm một vòng rồi cùng dùng bữa tối ở bên ngoài. Khi Tịch Chính Thanh đưa Tân Hòa Tuyết về đến nhà, ánh trăng đã lên cao.

 

Bước ra khỏi xe, không khí có chút lạnh.

 

Tịch Chính Thanh thử chạm vào tay Tân Hòa Tuyết, “Tay em lạnh quá.”

 

Tân Hòa Tuyết đã quen với điều này, “Vậy à?”

 

Tịch Chính Thanh điềm nhiên nói, “Tay tôi thì ấm, đừng để bị cảm lạnh, để tôi làm ấm tay cho em nhé?”

 

Câu nói này giống như một sự giúp đỡ nhỏ giữa những người bạn.

 

Khi Tân Hòa Tuyết không từ chối, Tịch Chính Thanh nắm lấy bàn tay y, nhét vào túi áo khoác của mình. Nhiệt độ cơ thể Alpha cao hơn, bàn tay và túi áo đều ấm áp.

 

Tịch Chính Thanh hỏi: “Cuối tuần sau em có thời gian không? Tôi muốn giới thiệu em với vài người bạn của tôi, cùng đi một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Bắc Thành nhé? Chỉ là những người bạn với nhau thôi, không có người ngoài đâu.”

 

Bạn của Tịch Chính Thanh... chẳng phải là Tả Vĩnh Ngôn và Cừu Viễn sao?

 

Tân Hòa Tuyết mỉm cười, “Được.”

 

Tịch Chính Thanh lại nhìn y, rồi chào từ biệt, “Vậy đến hôm đó tôi sẽ đến sớm để đón em.”

 

Đêm khuya lặng lẽ, bóng cây lay động.

 

Khi quay người rời đi, theo thói quen, Tịch Chính Thanh đút tay vào túi áo gió.

 

Chạm phải một vật gì đó cứng.

 

Hắn đột nhiên dừng bước, lấy thứ trong túi ra.

 

Là một cục tẩy.

 

Vỏ bọc trong suốt bên ngoài vẫn còn nguyên, nhưng lớp vỏ chính của cục tẩy chưa được gỡ ra.

 

Hắn đã để đồ văn phòng phẩm mua hôm nay trong xe.

 

Vừa rồi khi nắm tay...

 

Là của Tân Hòa Tuyết sao?

 

Tim hắn bất giác đập nhanh hơn, đặc biệt là khi từ từ gỡ lớp vỏ cục tẩy ra.

 

Trên góc cục tẩy hiện ra một dòng chữ.

 

Tịch Chính Thanh như một cậu thiếu niên mới lớn, cảm giác hồi hộp, lồng ngực đập loạn nhịp.

 

Hắn cẩn thận gỡ lớp vỏ ngoài của cục tẩy.

 

Tiếc rằng, trên cục tẩy không phải là tên của anh ——

 

“Mở cửa sổ ra.”

 

Tịch Chính Thanh nhìn dòng chữ, liền quay đầu lại nhìn lên cửa sổ tầng hai biệt thự.

 

Phòng đó vẫn sáng đèn.

 

Ngoài trời ánh trăng xa xăm.

 

Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi, phủ lên người Tân Hòa Tuyết, trong trẻo như dòng nước.

 

Tân Hòa Tuyết nhìn hắn cười, một tay chống lên ban công, hơi nghiêng người về phía trước, “Đi đường cẩn thận nhé.”

 

Giọng nói nhẹ nhàng theo làn gió xuân vang đến, êm ái như nhung, tựa như lời thì thầm giữa những người yêu nhau.

 

Tim Tịch Chính Thanh chợt tê dại.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Mèo nhỏ giăng bẫy, Tịch Chính Thanh sập bẫy hoàn toàn.

 

P/s : Lời của editor
Thả sao cho mình có động lực nha

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (195)
Chương 1: Chương 1: TG Thứ Nhất : Mù Mặt Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: [H+] Kết thúc thế giới 1 Chương 48: Chương 48: TG Thứ Hai : Mất Trí Nhớ Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: TG Thứ Ba : Hội Chứng Khao Khát Da Thịt Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137: Kết thúc thế giới thứ 3 Chương 138: Chương 138: TG Thứ Tư : Bạch Tạng Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195