Chương 24
Đoá Tường Vi Rung Động - Hỉ Phúc

Chương 24: Thư ký Hứa nhậm chức

Việc chăm nom mẹ bỉm và em bé đã có bảo mẫu lo liệu hết thảy. Có bà ấy ở đây, mọi việc đều được sắp xếp đâu ra đấy, không cần phải sốt sắng hoảng loạn. Tống Mạch Xuyên và Hứa Niệm Sênh cũng vì thế mà rảnh rỗi hơn hẳn. 
Anh cúi người lay nhẹ vai cô gái nhỏ. Hứa Niệm Sênh mơ màng ngẩng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt lim dim, còn khẽ “ưm” một tiếng, thanh âm mơ màng nghe có chút đáng yêu.
Tống Mạch Xuyên nói nhỏ với cô: “Sênh Sênh, chúng ta ra khách sạn gần bệnh viện thuê một phòng, em đến đó nghỉ tạm đi?”
Hứa Niệm Sênh phải mất vài giây mới hiểu được lời anh nói. Vừa rồi họ đã cùng nhau trải qua quá trình dài chờ đợi người thân, bạn bè vượt cạn, trong lòng cũng sinh ra chút tình đồng chí cách mạng, thế nên cô tự nhiên cũng không xem anh là ông chủ nữa. Cô lắc đầu: “Không đi đâu, tôi ở đây trông đêm.”
Cậu út của cô không có mặt ở đây, lỡ nửa đêm mợ út tỉnh dậy mà không thấy người nhà thì sao?
“Thế thì tới ngồi ghế đi, đừng ngồi dưới đất.”
“Vâng.” Hứa Niệm Sênh ngoan ngoãn đứng dậy. Đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, cô ngước mắt nhìn Tống Mạch Xuyên: “À phải rồi, tối nay đã làm phiền chú rồi, hay là bây giờ chú về nghỉ đi?”
Dù gì anh cũng không phải là người trong nhà, không thể nào bắt anh ở đây cả đêm thế được.
Tống Mạch Xuyên nghe cô nói vậy, khẽ cười: “Qua cầu rút ván nhanh thế à?”
Cô còn chưa kịp nói gì, anh đã tiếp tục: “Tôi không về đâu, trực giúp cậu của em một đêm. Người lớn nhà em đều không có ở đây, mình em trông thì có ích gì?”
“Tôi không phải là con nít nữa.” Hứa Niệm Sênh phản bác còn cố ý nói nhỏ, sợ rằng sẽ làm phiền tới giấc ngủ của Tô Tiểu và bé con.
Tống Mạch Xuyên đáp lại một câu hờ hững: “Sau này dù gì đứa bé cũng gọi tôi là bố nuôi, tôi ở lại trông chừng đêm đầu tiên thì cũng có sao đâu. Em đừng lo chuyện người lớn nữa.”
Hứa Niệm Sênh: “…”
Cô cũng đành chịu, chẳng quản được anh.
Sau đó, trên hàng ghế chờ, Hứa Niệm Sênh nhắm mắt nghỉ ngơi, Tống Mạch Xuyên cũng ngồi bên cạnh. 
Sau khi được theo dõi và xác nhận sức khỏe không có vấn đề, Tô Tiểu được chuyển về phòng đơn hạng sang. Chẳng bao lâu sau bé con khóc, Hứa Niệm Sênh tỉnh dậy, bảo mẫu ôm em bé lên cho cô bế rồi xoay người đi pha sữa bột. 
Thấy Hứa Niệm Sênh cứ nhìn chằm chằm em bé trong lòng một lúc lâu, Tống Mạch Xuyên hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
Cô buột miệng: “Hơi xấu, đang nghĩ lại kiến thức sinh học.”
Theo lý mà nói thì không nên xấu thế này.
Tống Mạch Xuyên khẽ bật cười: “Mới sinh thì thế thôi, nuôi một thời gian nữa sẽ khác.”
Bảo mẫu pha sữa xong đã quay lại, bế em bé lên cho bú sữa, động tác rất thuần thục.
Khoảng ba giờ sáng, bố mẹ đẻ của Tô Tiểu có mặt. Hai ông bà sống ở thành phố bên, vừa nhận được tin báo liền tức tốc chạy đến ngay trong đêm, trên đường bị kẹt xe đã làm tiêu tốn không ít thời gian. Nhưng vì giữa đường nhận được tin báo bình an vô sự, mẹ tròn con vuông, thế nên dù hơi vất vả nhưng sắc mặt của cả hai vẫn rất rạng rỡ tươi vui. Khi họ đến bệnh viện, Tô Tiểu và bé con đều đã ngủ say, hai mẹ con nằm sát cạnh nhau, trông ấm áp vô cùng. 
Trong phòng có nhiều người hơn, Hứa Niệm Sênh cũng đã qua cơn buồn ngủ, cô nhường không gian cho hai người lớn đang nóng lòng gặp con gái và cháu ngoại, bèn cùng Tống Mạch Xuyên đi ra ngoài. Cô đi rửa mặt cho tỉnh táo. Giờ này cũng hơi khó xử, nói ăn sáng thì sớm quá, mà ăn khuya thì đã muộn quá rồi. Nhưng Tống Mạch Xuyên dường như chẳng bận tâm, anh nói sẽ đưa cô đi ra ngoài ăn chút gì đó. Hứa Niệm Sênh cũng lười tranh cãi với anh, thức trắng đêm đã khiến cô phờ phạc, mặc dù không đến mức nằm xuống là có thể ngủ ngay được, nhưng đầu óc quả thật nặng như chì. Thôi thì anh muốn đưa cô đi đâu thì đưa.
Hai người cũng không đi đâu xa. Tống Mạch Xuyên lái xe đưa Hứa Niệm Sênh tới một quán vỉa hè ở gần bệnh viện. Giờ này không có nhiều quán ăn còn mở cửa, họ cũng không mất nhiều công sức tìm kiếm. Nhìn dáng vẻ công tử hào hoa nho nhã của Tống Mạch Xuyên, Hứa Niệm Sênh bỗng thấy anh ngồi trong quán ăn này trông có vẻ không ăn nhập. Xung quanh còn có mấy người uống say bí tí, đừng nói là anh, ngay cả cô cũng thấy không hợp. Nhưng không hợp không có nghĩa là không quen. Trước đây cô cũng đã từng các bạn cùng phòng nửa đêm dắt nhau đi ăn đồ nướng cho bõ thèm, chỉ khác ở chỗ, họ chưa từng thử ra ngoài lúc ba bốn giờ sáng, vừa ngồi xuống đã lập tức gọi món thế này.
Đối diện với ánh mắt của Hứa Niệm Sênh, Tống Mạch Xuyên hỏi: “Nhìn chằm chằm tôi thế làm gì?”
Cô lẩm bẩm: “Ông chủ lớn như anh cũng ăn hàng vỉa hè sao?”
Tống Mạch Xuyên khẽ cười: “Sao nào? Em nghĩ bình thường tôi chỉ ăn gió uống sương thôi à? Tôi với cậu út của em dù gì cũng là bạn cùng phòng, cậu ta thích ăn thịt nướng vỉa hè đấy, em không biết sao?”
Hứa Niệm Sênh: “…”
Cậu út nhà cô đúng là từng rất thích ăn đồ nướng, nhưng dạo gần đây đã chuyển qua chế độ ăn uống dưỡng sinh rồi, rất chú trọng sức khỏe, hiếm khi ăn những món này. Có lẽ đây chính là biểu hiện của sự trưởng thành chăng?
Chủ quán nhanh chóng lên đồ ăn cho họ. Cả hai đều không uống rượu. Thực ra Hứa Niệm Sênh hơi thắc mắc, nếu thấy cô uống rượu, liệu Tống Mạch Xuyên có xem cô là trẻ vị thành niên dùng chất k*ch th*ch không?
Đồ ăn họ gọi ra không nhiều, chủ yếu đủ lấp đầy bụng đói là được. Ăn xong, cả hai cùng quay trở lại bệnh viện. 
Lúc này trời đã gần sáng, Tô Tiểu đã tỉnh, đang nói chuyện với bố mẹ đẻ. Em bé cũng đã tỉnh, nhưng chỉ phát ra những tiếng ư ử rất đáng yêu, biên độ cử động cũng rất nhẹ nhàng. Bữa cơm cữ dành cho Tô Tiểu do cô giúp việc chuẩn bị ở nhà đang được gửi đến, chắc là cũng sắp tới nơi. Ông bà ngoại của em bé vui mừng khôn xiết, bế bảo bối mãi không rời tay.
Tô Tiểu gửi lời cảm ơn tới Tống Mạch Xuyên: “Mạch Xuyên, tối qua may mà có cậu giúp đỡ. Nghe dì Khương nói cậu đã túc trực ở đây suốt đêm không về. Bây giờ cậu và Sênh Sênh cứ về nghỉ ngơi đi nhé.”
Nói đến đây, cô ấy lại nói với Hứa Niệm Sênh: “Sênh Sênh, lát nữa tài xế tới đây, cháu cũng theo về luôn đi.”
“Không có gì,” Tống Mạch Xuyên nhẹ nhàng đáp lại, “Tôi chỉ là tới đúng lúc thôi. Không có tôi, chị và Sênh Sênh vẫn sẽ tự lo được.”
Vừa nói anh vừa nhìn điện thoại, “Tôi chờ thêm một lúc nữa. Cẩm Ngôn vừa xuống máy bay rồi.”
Thực tế chứng minh, trong khoản kết bạn, Hứa Cẩm Ngôn quả thực rất có mắt nhìn người. Tống Mạch Xuyên từng rót vốn đầu tư cho dự án, giúp chăm nom cháu gái, bây giờ còn đưa vợ của bạn đi sinh, tiện thể còn kiêm luôn trực đêm, quả thực là một người bạn vàng. Dù rằng anh cũng là bạn của Tô Tiểu, nhưng Hứa Niệm Sênh vẫn cảm thấy anh là một người rất tận tâm, hết lòng.
Hứa Cẩm Ngôn về tới nơi lúc bảy giờ sáng, trên người vẫn còn mang hơi lạnh của gió sương. Nhìn thấy vợ con, anh ấy xúc động đến mức bước chân loạng choạng. Tô Tiểu lúc đó đang ăn sáng, thấy chồng xuất hiện trước cửa phòng bệnh với đôi mắt đỏ hoe, bước đến bên cạnh giường, vừa lau nước mắt vừa nói với cô ấy: “Vợ ơi, em vất vả rồi.”, bên cạnh là đứa con trai bé bỏng vừa chào đời chưa đầy hai mươi tư tiếng của họ, còn có người anh em tốt và đứa cháu gái đang giả vờ tàng hình.
Tô Tiểu: “…”
Thật là mất mặt. Cũng may lúc ấy ông bà ngoại của em bé đã ra ngoài rồi.
Hứa Cẩm Ngôn còn chưa nói được mấy câu đã bị vợ sai bế con đưa cho y tá tắm rửa. Lần đầu làm bố dĩ nhiên sẽ vui mừng đến kích động, anh ấy phấn khích lấy điện thoại ra chụp ảnh bé con. 
Hứa Niệm Sênh và Tống Mạch Xuyên hết việc để làm, thế là một người tự lái xe về, người kia được tài xế đón. Những việc còn lại ở bệnh viện, Hứa Cẩm Ngôn tự mình lo liệu. Kết quả là ông bố trẻ sau mấy lượt chạy đi chạy lại đã mệt đến mức gục xuống bên giường vợ ngủ gà ngủ gật, đến cả mặt mũi con mình trông ra sao cũng chẳng nhớ nổi. 
Hơn một ngày nghỉ lễ còn lại, Hứa Niệm Sênh ở nhà bận rộn lật từ điển đặt tên. Cô vẫn ghé qua bệnh viện thăm mợ út và em bé, nhưng việc trông nom đã có Hứa Cẩm Ngôn cùng bố mẹ vợ của anh ấy thay phiên nhau, cộng thêm việc trong nhà không chỉ có một cô giúp việc, thế nên mọi việc căn bản không cần cô đụng tay vào. Hứa Niệm Sênh chẳng giúp được gì cả, thỉnh thoảng lại lật giở từ điển, trong bụng thầm nghĩ đặt tên cho một người sao mà khó khăn đến thế. Haiz, cô vẫn còn ít tuổi, việc này hay là cứ để bố mẹ em bé tự lo đi.
Tống Mạch Xuyên, với tư cách là bố nuôi của em bé, cũng rất có trách nhiệm. Quà mừng Tết Dương lịch do anh biếu tặng còn chưa được cất đi thì đã có thêm một đống đồ anh mua tặng em bé được mang tới. 
Hai ngày nay, Hứa Niệm Sênh đã dần quen với việc ở nhà tiếp khách rồi. Người đến tặng quà mừng không chỉ có mình Tống Mạch Xuyên, quà tặng không chỉ dành cho Hứa Cẩm Ngôn mà còn tặng cả Tô Tiểu. Tuy rằng ngành nghề của họ có chút liên quan đến nhau, nhưng dù gì cũng không phải là đồng nghiệp.
Ba ngày Tết Dương lịch, trong nhà có thêm một thành viên nhí. 
Một ngày trước khi Hứa Niệm Sênh đi làm lại, Hứa Cẩm Ngôn đưa vợ con và bố mẹ vợ cùng một đống đồ đạc lỉnh kỉnh từ bệnh viện về nhà. Em bé nhỏ xíu, mềm nhũn như người không xương, phần lớn thời gian Hứa Niệm Sênh sẽ ngồi bên nôi lấy tay chọc má, khều tay em bé, thi thoảng lại kiểm tra móng tay mình, sợ rằng sẽ làm đau c* cậu. 
Em bé xíu xiu đáng yêu vô cùng tận, nhưng cô chị họ lớn hơn hai mốt tuổi thì vẫn phải đi làm. Tối ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Hứa Niệm Sênh quay trở về căn hộ đang thuê, sáng hôm sau đúng giờ đi làm. Thư ký Lê đã chính thức nghỉ phép, thư ký Hứa chính thức nhậm chức.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (101)
Chương 1: Chương 1: Cháu gái yêu quý Chương 2: Chương 2: Bẻ cong gì cơ? Chương 3: Chương 3: Ước nguyện lớn nhất của người hiện đại: xóa sạch lịch sử trò chuyện Chương 4: Chương 4: Chú Tống Chương 5: Chương 5: Sư muội… nam? Chương 6: Chương 6: Ông chủ chính là quá khứ muốn quên đi Chương 7: Chương 7: Cô có chống lưng Chương 8: Chương 8: Thù dai đến thế à? Chương 9: Chương 9: Thích người nhỏ tuổi hơn Chương 10: Chương 10: Cậu ơi, đói quá, cần bao cơm! Chương 11: Chương 11: Không khuất phục Chương 12: Chương 12: Trên Trái Đất này không tìm được người con gái con thích à? Chương 13: Chương 13: Nghe lén sếp Chương 14: Chương 14: Gọi thẳng tên Chương 15: Chương 15: Liệu có khi nào… tôi chính là người sinh nhật đó không? Chương 16: Chương 16: Hôm nay vẫn chưa thể thăng cấp từ “chú” thành “anh” Chương 17: Chương 17: Bánh trôi lộ nhân Chương 18: Chương 18: Người đàn ông không thuộc về họ không cần phải đẹp trai đến thế Chương 19: Chương 19: Đừng quá yêu Chương 20: Chương 20: Sếp, cũng coi như là đồng nghiệp nhỉ Chương 21: Chương 21: Tống tổng cần kiệm lo cho gia đình Chương 22: Chương 22: Vỡ ối Chương 23: Chương 23: Mẹ tròn con vuông Chương 24: Chương 24: Thư ký Hứa nhậm chức Chương 25: Chương 25: Bạn trai cũ Chương 26: Chương 26: Mắt nhìn người trước giờ luôn tệ Chương 27: Chương 27: Tiệc đầy tháng Chương 28: Chương 28: Cần gì phải che giấu Chương 29: Chương 29: Cháu gái lớn Chương 30: Chương 30: Cô gái nhỏ nhút nhát rơi vào trầm mặc Chương 31: Chương 31: Tiên nữ cất lời Chương 32: Chương 32: Có lúc người ta thật sự rất bất lực Chương 33: Chương 33: Cô gái nhỏ say rồi Chương 34: Chương 34: Nếu cô có tội… Chương 35: Chương 35: Chúng ta nói chuyện chút đi Chương 36: Chương 36: Hay là đến chỗ tôi ở đi? Chương 37: Chương 37: Cho leo cây Chương 38: Chương 38: Bị tung tin đồn Chương 39: Chương 39: Ngồi với tôi một lát Chương 40: Chương 40: Nhiếp ảnh gia họ Tống Chương 41: Chương 41: Ảnh chụp chung Chương 42: Chương 42: Quà sinh nhật Chương 43: Chương 43: Anh bị đối phương chặn xem vòng bạn bè Chương 44: Chương 44: Một tấm thẻ người tốt Chương 45: Chương 45: Người nên báo cảnh sát là anh mới phải Chương 46: Chương 46: Muốn lên đây xem phim không? Chương 47: Chương 47: Ngắm phong cảnh Chương 48: Chương 48: Báo cáo Chương 49: Chương 49: Đây là ý gì? Chương 50: Chương 50: Hôn một cái Chương 51: Chương 51: Điều gì đến sẽ đến Chương 52: Chương 52: Hôn môi thì được, hẹn hò có phải quá mờ ám rồi không? Chương 53: Chương 53: Tiểu Hứa im lặng Chương 54: Chương 54: Bạn hôn Chương 55: Chương 55: Gã tồi Chương 56: Chương 56: Chơi không lại Chương 57: Chương 57: Chưa theo đuổi được Chương 58: Chương 58: Nói chuyện về vấn đề của chúng ta Chương 59: Chương 59: Có muốn hẹn hò với tôi không? Chương 60: Chương 60: Bạn gái Chương 61: Chương 61: Có phải rảnh quá rồi không? Chương 62: Chương 62: Hẹn hò Chương 63: Chương 63: Bạn gái là sinh viên đại học Chương 64: Chương 64: Anh Tống Chương 65: Chương 65: Tết Trung thu Chương 66: Chương 66: Không cho mượn Chương 67: Chương 67: Tôi là bạn trai cô ấy Chương 68: Chương 68: Bạn gái anh sắp có người yêu mới tới nơi rồi Chương 69: Chương 69: Người thua hôn người thắng một cái Chương 70: Chương 70: Ở cùng phòng Chương 71: Chương 71: Vòng bảo vệ cho người mới Chương 72: Chương 72: Ai hời hợt chứ! Chương 73: Chương 73: Tắm suối nước nóng Chương 74: Chương 74: Hôn không? Chương 75: Chương 75: Em đang sờ gì đấy? Chương 76: Chương 76: Phú bà Tiểu Hứa Chương 77: Chương 77: Bỏ trốn Chương 78: Chương 78: Thử nhẹ nhàng một chút Chương 79: Chương 79: Giấu bạn trai Chương 80: Chương 80: Cuộc trò chuyện sau cơn say Chương 81: Chương 81: Chuyện mua sắm Chương 82: Chương 82: Bảo bối Chương 83: Chương 83: Tâm thái nuôi hoa Chương 84: Chương 84: Khổng tước xòe đuôi Chương 85: Chương 85: Một vài câu chuyện thường ngày Chương 86: Chương 86: Cậu đến thăm nhà Chương 87: Chương 87: Nhật ký trạng thái tinh thần “tươi đẹp” của Hứa tổng Chương 88: Chương 88: Sênh Sênh, qua đây ngồi Chương 89: Chương 89: Bạn gái tôi Chương 90: Chương 90: Sở thích của bạn gái Chương 91: Chương 91: Sự cố Chương 92: Chương 92: Kỳ nghỉ Chương 93: Chương 93: Vai vế loạn cào cào Chương 94: Chương 94: Kết hôn Chương 95: Chương 95: Động phòng Chương 96: Chương 96: Tớ bắt đầu “đẩy thuyền” hai người họ rồi đấy Chương 97: Chương 97: Ngoại truyện 1: Những câu chuyện thường ngày sau khi kết hôn Chương 98: Chương 98: Ngoại truyện 2: Muốn có em bé Chương 99: Chương 99: Ngoại truyện 3: Người cậu đáng tin cậy Chương 100: Chương 100: Ngoại truyện 4: Tình yêu là khi luôn cảm thấy mình mắc nợ Chương 101: Chương 101: Ngoại truyện 5: Hứa Cẩm Ngôn