Chương 240
Đáng Ghét! Cô Ta Lại Ra Vẻ Nữa Rồi!

Chương 240

Khương Yếm không nhận ý tốt của cô gái ở tiệm may, cô đi thẳng đến hiệu thuốc, giao Thẩm Tiếu Tiếu cho thầy thuốc rồi đi về phía rạp hát.

Khi cách rạp hát khoảng mười mấy mét, Khương Yếm nhìn thấy hai người.

Dì Ngô nằm trên mặt đất, đầu hướng về phía Khương Yếm, hai chân duỗi thẳng về phía rạp hát, từ góc nhìn của Khương Yếm có thể thấy mái tóc đã bạc một nửa của bà ấy đang phất phới trong gió. 

Lâm Tiểu Đường cũng ở gần đó, gương mặt thanh tú trắng bệch, cái miệng thích ba hoa nhiều chuyện giờ đây đã ngậm chặt. Bởi vì đã chết được một lúc nên vũng máu dưới cơ thể hai người không còn chảy ra xung quanh nữa mà dần đông cứng lại, ánh nắng chiếu vào càng khiến nó trở nên sẫm màu hơn.

Thi thể của hai người họ giống như đang bị giam cầm trong hổ phách nhuốm màu máu.

Khương Yếm muốn phá vỡ sự giam cầm này, cô nhanh chân bước về phía trước.

Hiện giờ rạp hát chẳng còn lại bao nhiêu người, chỉ tầm bảy tám người gì đó. Người nhỏ tuổi thì lo việc vặt và lau bàn, người lớn tuổi thì lo việc nấu cơm giặt giũ, nhưng lúc này họ đều đang đứng ở cạnh cửa, rề rà không dám bước lên tiếp.

Như thể chỉ cần không chạm vào thì hai người đó sẽ không chết vậy.

Nhưng cái chết ấy đã thực sự xảy ra trước mắt mọi người. 

Bốn mươi phút trước, Vương lão gia xông vào nhà hát, trịch thượng ngồi trên ghế chủ tọa ở đại sảnh chỉ đích danh Hề Quyết Vân, yêu cầu cô ấy đến nhà ông ta để hầu hạ. Lúc đó mọi người đều khôn ngoan ngậm chặt miệng, giả vờ lên tầng tìm trưởng đoàn.

Song Vương lão gia không hề kiên nhẫn chờ đợi, năm phút sau ông ta rút thẳng súng ra bắn chết Lâm Tiểu Đường vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, rồi ông ta đe dọa, nói rằng nếu Hề Quyết Vân không chịu xuống thì cứ mỗi năm phút ông ta sẽ bắn chết một người.

Chẳng biết ai sẽ là người chết tiếp theo. 

Họng súng của Vương lão gia chĩa về hướng ai thì người đó sẽ ngã xuống.

Có điều họ vẫn ngậm chặt miệng đến cùng, ngầm hiểu phải cùng nhau bảo vệ bí mật này. Rạp hát từng là chiếc ô bảo vệ họ ở thôn Linh Nhân, nếu không có rạp hát thì họ đã chết từ lâu rồi!

Vậy nên giờ đây họ cũng có thể bảo vệ rạp hát và hai vị trưởng đoàn.

Họ đã chuẩn bị xong cho cái chết thanh thản của mình, nhưng Ngu Nhân Vãn lại đột nhiên bước xuống trong lớp hoá trang và bộ hí phục, nhìn em ấy thực sự rất giống Hề Quyết Vân.

Giống đến mức khiến những người rất thân thuộc với Hề Quyết Vân như họ cũng phải bất ngờ, huống chi là một người thị lực đã không còn tốt như Vương lão gia.

Thế là Ngu Nhân Vãn bị đưa đi, cuối cùng cuộc thảm sát cũng dừng lại.

Ngay lúc này, Khương Yếm có thể cảm nhận được nỗi đau niềm tiếc thương của họ, nhưng cứ để thi thể ở đây như thế thì cũng không nên. Cô bước đến cạnh thi thể của dì Ngô, hỏi mọi người: "Mình tôi không thể di chuyển được, có ai muốn giúp tôi không?"

Nghe thế, mấy người đang đứng bất động ở cửa vội vã di chuyển.

Hai dì với đôi mắt đỏ hoe bước tới, trên tay cầm chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận bọc thi thể của dì Ngô vào trong áo.

"Đây là quần áo lão Ngô mới mua, vẫn chưa mặc, bà ấy thích nó lắm."

"Tôi đã nói với bà ấy bao nhiêu lần rồi, đồ tốt thì phải hưởng trước." Một dì trạc tuổi dì Ngô lắc đầu thương tiếc, giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Cô thấy không, bà ấy đâu nghe tôi, giờ hối hận cũng chẳng kịp!"

Một cậu thiếu niên tầm tuổi Lâm Tiểu Đường bước lên phía trước, cố gắng cõng Lâm Tiểu Đường lên, nhưng tiếc là đi được vài bước lại chao đảo.

Hai cô gái khoảng mười ba, mười bốn tuổi vội xông tới, đau lòng kêu lên: "Cậu cẩn thận chút đi, cõng Lâm Tiểu Đường mà đi không vững, lỡ làm ngã cậu ấy thì sao!"

"Thôi, để chúng tôi cõng cho, cậu để Tiểu Đường xuống đi!"

Sau một hồi tranh cãi, cô gái có dáng người khá cao cõng Lâm Tiểu Đường về lại đại sảnh. Thi thể của hai người được đặt trên tấm nệm mềm vừa được mang đến, trông họ như đang ngủ một giấc thật yên bình.

Sau khi thu xếp ổn thoả cho hai người, mọi người bắt đầu nói đến Ngu Nhân Vãn.

Cũng chính là Hứa Thanh Tuệ.

"Chẳng biết đứa nhỏ Thanh Tuệ kia thế nào rồi…"

"Vương lão gia là tên súc sinh, tra tấn kiểu gì ông ta cũng nghĩ ra được…"

"Nếu con bé phải chịu khổ sở, chi bằng ban nãy chúng ta cũng chết luôn cho xong! Nhắm mắt một cái là xong ngay, chứ rơi vào tay Vương lão gia thì đau lắm… phải đau đến mức nào cơ chứ."

"Mới bao lâu đâu, chắc Thanh Tuệ vẫn ổn mà, vẫn ổn đúng không?"

"Ừm ừm, đợi trưởng đoàn về rồi, súng của nhà họ Phương sẽ là của chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ tới nhà họ Vương, đưa Thanh Tuệ về!"

"Đúng vậy, Vương lão gia muốn cưới Hề trưởng đoàn lắm, chắc không đến nỗi vừa mang về đã giết đâu, chắc chắn Thanh Tuệ không sao hết!"

Mọi người an ủi lẫn nhau, giọng điệu run run cũng dần ổn định lại, ai cũng cố tin vào phán đoán của chính mình.

Suy nghĩ của họ càng lúc càng tốt đẹp.

Nhưng chỉ có Khương Yếm biết Hứa Thanh Tuệ đã chết từ lâu.

Chết từ mười mấy phút trước rồi.

Thời gian trôi qua rất mau, chắc nhóm Hề Quyết Vân cũng sắp về tới. Khương Yếm nhớ đến cảnh Ngu Nhân Vãn vội vã hóa trang trên tầng ban nãy, đột nhiên muốn lên phòng em ấy ngồi một chút. Thế là cô bước lên cầu thang, đi qua hành lang đến phòng em ấy.

Cánh cửa vừa được mở thì cô đã thấy các loại phấn son đang bày đầy trên bàn. 

Khương Yếm cẩn thận đóng những chiếc hộp đó lại, sau đó lấy khăn lau sạch mặt bàn vương đầy phấn.

Hứa Thanh Tuệ là một cô gái rất thông minh.

Vừa dũng cảm lại vừa thông minh.

Em ấy biết Vương lão gia vốn không thích nghe hí khúc, mà chỉ là một kẻ học đòi làm sang, thấy mấy lão gia khác thích nghe thích bình luận nên ông ta cũng đến nghe đến bình luận, chứ thật ra ông ta còn chẳng phân biệt được các nhân vật, không nhận ra được lớp hóa trang, cũng chẳng nghe ra kỹ thuật và giọng hát của Hề Quyết Vân.

Vậy nên Hứa Thanh Tuệ biết mình có thể lừa được ông ta.

Cho dù Vương lão gia có đòi em ấy hát vài câu, em ấy cũng chẳng cần phải sợ, bởi vì em ấy đoán chắc rằng Vương lão gia không thể phân biệt được thật giả.

Thế là em ấy đã bảo vệ được Hề Quyết Vân.

Sau khi thu dọn hết hộp phấn, Khương Yếm mở ngăn kéo ra, định bụng đặt chúng vào trong, nhưng ngăn kéo vừa mở, cô lại thấy một tờ giấy được viết đầy chữ đặt ở trong cùng.

Khương Yếm cầm tờ giấy lên, nhận ra đó là tờ giấy mà Ngu Nhân Vãn để lại cho cô.

Khương Khương, hình như em đã hiểu được "cô ấy".

Em ấy nghiêm túc viết: Lúc nghe Vương lão gia muốn tìm Hề trưởng đoàn, phản ứng đầu tiên của em là mình có thể cải trang thành cô ấy, đến khi tỉnh táo lại thì em đã đứng trước bàn trang điểm bắt đầu trang điểm rồi.

Khi ấy em không hề kích hoạt câu hỏi, vậy nên thâm tâm em đã hiểu "cô ấy", biến thành "cô ấy", dẫu sao đây cũng là ơn dạy dỗ, hơn nữa khi hát hí khúc Hề Quyết Vân quả thực rất cuốn hút, em sắp bị hoa mắt bởi ánh hào quang toát ra từ cô ấy rồi.

Nhưng chẳng mấy chốc câu hỏi đã xuất hiện, bởi vì em nghĩ đến Khương Khương, lúc đó em còn đặt hộp trang điểm xuống nữa.

Khi thời gian dừng lại em đã tận dụng nó để viết tờ giấy này, cũng chẳng biết chị có thể đọc nó hay không, nếu chị là người đầu tiên phát hiện, vậy chắc tờ giấy vẫn còn, nhưng nếu do người khác phát hiện thì có lẽ nó sẽ biến mất… Dù sao tờ giấy này… ừm, nó không hợp với tính cách của em trước mặt người ngoài.

Khương Khương. Ngu Nhân Vãn ấn đậm nét chữ của mình, như thể muốn Khương Yếm chú ý tới câu này.

Em ấy viết: Nếu không bị ép thực hiện cốt truyện, chắc chắn em sẽ đợi chị về. Cặp song sinh yêu thương nhau nhất, Bình Bình vẫn đang đóng vai Nhạc Nhất, em cảm thấy Khương Khương cũng cần ai đó yêu quý chị nhất trong nhóm, dù đây chỉ là cảm giác của em, có thể chị không cần đến nó, có thể em rất phiền phức.

Nhưng em yêu Khương Khương nhất.

"Cô ấy" yêu Hề Quyết Vân nhất, còn em yêu Khương Khương nhất.

*

Khương Yếm đặt tờ giấy vào lòng mình.

Cốt truyện đã đến đây rồi, có lẽ hai ba ngày nữa câu chuyện sẽ đi tới hồi kết.

Cô sẽ nghiêm túc đợi hồi kết.

Dưới tầng vang lên tiếng hét phẫn nộ của Tiêu Tùng Dã, theo đó là âm thanh xoang xoảng của tách trà rơi xuống đất, choang choang xoảng xoảng, hình như cả bộ tách trà đều bị đập vỡ rồi… 

Họ đã về.

Khương Yếm bước xuống tầng. Tất cả mọi người đều biết giờ không phải là lúc để tức giận, người chết cũng đã chết rồi, nhưng người còn sống vẫn đang đợi họ cứu về. 

Tiêu Tùng Dã trút giận xong thì cúi đầu lấy súng, từng khẩu súng được chị ta đặt lên trên bàn: "Đây là đồ tìm thấy ở nhà họ Phương, đa số là súng tự chế, nhưng có vài khẩu súng giảm thanh đã được cải tiến. Mấy khẩu súng này có độ giật thấp, có thể bắn liên tiếp."

"Vương lão gia vẫn chưa biết nhà họ Phương xảy ra chuyện, không biết chúng ta có vũ khí, càng không biết chúng ta sẽ đánh trả lại. Điều chúng ta cần làm là đánh bất ngờ."

"Xuất phát ngay bây giờ, chắc chắn chúng ta sẽ cứu được Thanh Tuệ về."

Đây là cuộc chiến đã được định sẵn sẽ thất bại.

Vương lão gia có thể sẽ chết, nhưng Hứa Thanh Tuệ không thể trở về được nữa.

Sau khi chuẩn bị xong, Hề Quyết Vân dẫn đầu đoàn người xuất phát, Tiêu Tùng Dã với Kim Nguyệt Bạch theo sát phía sau, Khương Yếm cũng cầm súng đi theo, người ở rạp hát cầm súng cầm dao hùng hổ tiến thẳng về phía nhà họ Vương.

Vương lão gia có hai đội tuần tra, hôm nay tới lượt đội tuần tra của ông ta túc trực, vậy nên một trong hai đội đã đứng chặn ở cổng thôn, không cho dân tị nạn vào.

Đội còn lại thì đang canh gác trong ngoài nhà Vương lão gia.

Sau khi đến gần nhà họ Vương, Hề Quyết Vân dẫn mọi người trốn sau bức tường gần nhất.

Bức tường này cách cổng nhà họ Vương mười mấy mét, ngoài cổng đang có hai người đàn ông đi qua đi lại. Hiện giờ là hai giờ chiều, cũng chính là lúc dễ buồn ngủ nhất, một trong hai người đàn ông đi đến giữa chừng thì chợt ngáp một cái, lắc đầu vài giây rồi mới tiếp tục tuần tra.

Kim Nguyệt Bạch nhỏ giọng nói: "Để tôi, tôi nhắm chuẩn lắm."

Cô ấy nói kế hoạch của mình: "Tôi sẽ bắn tên không buồn ngủ bằng súng giảm thanh trước. Phản xạ của tên buồn ngủ khá chậm, mà khẩu súng này có độ giật thấp, bắn được liên tiếp, tôi sẽ bắn chết gã trước khi gã kịp phản ứng."

"Nếu tôi bắn trượt, Tùng Dã nhớ lập tức hỗ trợ tôi."

Tiêu Tùng Dã gật đầu.

Thế là Kim Nguyệt Bạch giơ súng lên, để lộ con mắt từ sau bức tường.

Đối phương không hề có sự phòng bị.

Sau khi đã ngắm chuẩn, Kim Nguyệt Bạch thẳng tay bóp cò súng. Do bị đánh bất ngờ nên sau khi người đầu tiên ngã xuống, người còn lại phải mất mấy giây mới vội vã với tay lấy súng.

Kim Nguyệt Bạch không chút lưu tình bắn thẳng vào đầu đối phương.

"Đoàng."

Cùng với tiếng người ngã xuống đất, Kim Nguyệt Bạch thả lỏng vai: "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Một đội tuần tra có chín người, lúc này chết mất hai người, chỉ còn lại bảy người.

Chưa kể không phải ai cũng được trang bị súng, súng và đạn đều cực kỳ quý giá. Trước đây Hề Quyết Vân từng quan sát thấy, một đội có chín người nhưng chỉ có sáu người có súng, ba người còn lại thì cầm gậy sắt, mà hai người đang nằm ngoài cổng đều có súng.

Đồng nghĩa với việc chỉ cần giết thêm bốn tên có súng nữa là được, ba người còn lại chẳng đáng lo ngại.

Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, biết đâu hôm nay Vương lão gia đã trang bị súng cho tất cả thành viên trong đội tuần tra thì sao, thế nên trước khi giết hết đám người này, tuyệt đối không thể lơ là được.

Hề Quyết Vân cúi người lấy khẩu súng trên người hai thành viên của đội tuần tra, sau đó bước nhẹ về phía cổng.

Cô ấy đứng trước cổng đợi vài phút, đến khi một làn gió thổi qua, tiếng gió xào xạc vang lên, cô ấy mới đẩy nhẹ cánh cổng rồi lập tức nghiêng người trốn sau cánh cổng.

Cánh cổng phát ra tiếng "kẽo kẹt", mở ra một khe hở nhỏ.

Người bên trong nghĩ là gió thổi khiến cổng mở nên cũng chẳng để ý gì, chỉ hét lên: "Tiểu Lý, đóng cổng lại!" Sau đó lại tiếp tục tán gẫu với người bên cạnh.

Có lẽ Tiểu Lý là người của đội tuần tra đã chết bên ngoài cổng kia.

Vài giây sau, Hề Quyết Vân nhìn vào bên trong qua khe hở, lúc này ngoài sân có ba người, hai người trong số chúng có súng, còn một tên cầm gậy sắt, chẳng biết anh ta có được trang bị thêm súng hay không.

Ghi nhớ vị trí của đám người đó xong, Hề Quyết Vân mới vươn tay đóng cổng lại.

Cô ấy nhỏ tiếng nói: "Bên trái hướng chín giờ, đối phương đang nghịch khẩu súng trong tay, ngay hướng chính diện mười hai giờ, khẩu súng của anh ta treo ở thắt lưng, bên phải gần bờ hồ, cũng chính là hướng ba giờ có một người cầm gậy sắt, không biết có súng hay không."

Tiêu Tùng Dã nghĩ: "Lát nữa khi cổng mở, Nguyệt Bạch sẽ giết cái kẻ đang nghịch súng, em sẽ bắn chết kẻ mang súng nhưng không cầm, trưởng đoàn giết tên cầm gậy sắt. Nguyệt Bạch giết mục tiêu xong thì quay sang giúp trưởng đoàn trước nhé."

Ba người chẳng có ý kiến gì về kế hoạch này.

Khương Yếm với một cô gái nhìn nhau rồi bước lên trước, mỗi người nắm một tay nắm cổng, sau khi đếm ngược ba giây, hai người đẩy mạnh cổng sang một bên.

Ba người biết dùng súng lập tức xuất hiện.

Họ theo đúng kế hoạch, nhanh chóng ngắm chuẩn vào mục tiêu, ba tiếng súng siêu nhẹ như có như không vang lên, hai người đàn ông có súng lập tức ngã xuống đất.

Do Hề Quyết Vân ngắm không chuẩn nên người đàn ông còn lại chưa chết hẳn, đối phương ôm ngực lùi về sau mấy bước.

Gã đau đớn hít thở vài hơi, rồi mở miệng định kêu cứu, Kim Nguyệt Bạch lập tức giơ súng lên nhưng còn chưa kịp bóp cò thì cô gái đẩy cổng cùng Khương Yếm ban nãy đã xông lên trước, cô ta cầm cây gậy sắt trong tay đập thẳng vào đầu gã.

"Bốp" một tiếng, gã đàn ông còn đang định kêu cứu lập tức mất giọng, đầu của gã vặn vẹo nghiêng sang một bên, hơi thở yếu ớt.

Nhưng cô gái kia vẫn không dừng lại.

Cô ta xách cổ áo của gã, ấn gã vào trong hồ nước bên cạnh.

Gã đàn ông bắt đầu vùng vẫy tay chân, nhưng sức vùng vẫy rất yếu, ban đầu trong hồ nước còn xuất hiện bọt bong bóng, nhưng hai phút sau, gã đàn ông đã hoàn toàn tắt thở.

Cơ thể gã chìm xuống hồ nước.

Cô gái xách cây gậy trở về, mấp máy môi, hình như đang nói: "Không có súng, bọn chúng chẳng có khả năng chống cự."

Đúng vậy.

Trước đây họ sợ các lão gia vì chúng có súng, có đạn trong tay, một khi đám người này nổ súng thì chẳng ai có khả năng phản kháng cả. 

Nhưng giờ đây các cô đã đứng ngang hàng với chúng. 

Sau khi thu gom súng từ các thi thể, Kim Nguyệt Bạch giơ tay ra hiệu số "bốn".

Tức chỉ còn lại một Vương lão gia và bốn người của đội tuần tra.

Nhưng ngay lúc mọi người đang hăng hái chuẩn bị xông vào thì cửa nhà đột nhiên được mở từ bên trong.

Một gã đàn ông huýt sáo bước ra, ban đầu gã cúi đầu bước đi, nhưng khoảnh khắc cánh cửa hé mở, gã lập tức ngẩng đầu lên, tiếng huýt sáo cũng ngừng hẳn.

Kim Nguyệt Bạch nhanh tay lẹ mắt giơ súng lên, một phát bắn chết gã tại chỗ, nhưng vì gã đàn ông chết ngay ở cửa, phát súng lại bắn phía trước nên cơ thể gã phải ngã về phía sau, nằm trên ngưỡng cửa.

Máu tươi bắt đầu lan ra.

Tiếng hét của Vương lão gia bất chợt vang lên, cực kỳ hoảng loạn, liên tục gọi đội tuần tra mau đến đây.

Hai tiếng bước chân lập tức vang lên, càng lúc càng gần, cả đám nhìn nhau, rõ là chẳng có trao đổi nào cả, nhưng vẫn tức tốc vào vị trí.

Khương Yếm ngồi xổm sau cánh cửa, tay cầm cây gậy sắt chuẩn bị đập thẳng vào chân người đàn ông. Cô gái dũng mãnh ban nãy thì đứng sau bức tường cạnh cửa, chuẩn bị vung gậy sắt vào cột sống của chúng. Kim Nguyệt Bạch nhanh chóng lùi lại trốn sau một cái cây. Tiêu Tùng Dã nấp sau tảng đá cạnh hồ nước, chỉ có Hề Quyết Vân không di chuyển, cô ấy cứ đứng thẳng ngay trước cửa.

Bởi vì giờ khắc này, gương mặt cô ấy là thứ đáng sợ nhất.

Không ngoài dự liệu, hai gã đàn ông đó vừa bước qua cánh cửa, vốn đã định nổ súng, nhưng khi nhìn thấy Hề Quyết Vân, cả hai đều sững người ngay tại chỗ.

Mà khoảnh khắc này chính là cơ hội để mọi người hành động.

Khương Yếm nhanh tay đập gậy vào cẳng chân của gã đàn ông gần nhất, tiếng bốp vang lên, gã đàn ông lập tức lộ vẻ đau đớn, nhưng gã còn chưa kịp nổi điên đánh lại thì cô gái kia đã xông ra từ bên cạnh, đập gậy vào cột sống của gã, tiếng xương nứt vang lên rất rõ, gã đàn ông bị đập ngã thẳng xuống đất.

Mà tên đàn ông còn lại cũng đã bị Hề Quyết Vân bắn chết bằng hai phát súng.

Thở phào một hơi, Hề Quyết Vân ra hiệu số "hai".

Chỉ còn lại hai người.

Có lẽ hai thành viên còn lại của đội tuần tra đang bảo vệ Vương lão gia, nếu không thì họ đã ra đây, hoặc có thể họ đang đứng sau cánh cửa chờ đợi thời cơ.

Hiện giờ kẻ địch đang ẩn nấp trong tối, còn mọi người thì ở ngoài sáng nên việc bước qua cánh cửa trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Hề Quyết Vân mím môi.

Lúc sau, cô ấy liếc mắt nhìn về phía mọi người, ánh mắt rất kiên định: "Để tôi vào trước."

Kim Nguyệt Bạch vội tiến lên: "Vẫn nên để tôi vào."

Hề Quyết Vân lập tức từ chối: "Thanh Tuệ đến đây thay tôi, những nguy hiểm này phải để tôi gánh."

"Chẳng có gì không hợp lý cả."

Mặt Tiêu Tùng Dã hơi tái, nhưng chuyện mà Hề Quyết Vân đã quyết thì không ai có thể thay đổi được, vậy nên chị ta cũng chẳng ngăn cản.

Nửa phút sau, Hề Quyết Vân đưa tay về phía cửa.

Nhưng đúng lúc này, Vương lão gia ở bên trong lại hét lên đầy hoảng hốt, ông ta gào thét "cứu mạng", liên tục gọi đội tuần tra đến, tiếng bước chân vang lên rất rõ, đằng sau cánh cửa có người đang vội vã rời đi. 

Hề Quyết Vân lập tức xông vào, cô ấy giơ súng ngắm chuẩn xác vào bóng người đang vội chạy đi kia.

"Đoàng!"

Lần này cô ấy ngắm rất chuẩn.

Máu tươi phun ra từ cổ của gã đàn ông, chỉ vài giây sau, gã đã gục xuống đất.

Mọi người chạy vào như đàn ong vỡ tổ, tiếng kêu gào tuyệt vọng của Vương lão gia vẫn đang vang lên, dù chỉ là nghe tiếng nhưng cũng có thể nghe ra ông ta đang đau khổ nhường nào. Dựa theo âm thanh, mọi người chạy về phía phòng của Vương lão gia.

Đẩy mở cánh cửa ra, mùi máu tanh nồng nặc lập tức xông thẳng vào mũi.

Có một cô gái đang ngồi trên người Vương lão gia, tay siết chặt con mắt còn lại của ông ta, đối phương liên tục đấm vào mặt ông ta, từng chiếc răng lung lay rồi văng khỏi miệng Vương lão gia. Ông ta mù rồi, chẳng thể thấy được gì nữa, nhưng vẫn cố sức cầu cứu, miệng thì đầy máu.

Cô gái này trông rất giống Hề Quyết Vân.

Nhưng Hề Quyết Vân không quan tâm đến đối phương, cũng chẳng để ý đến Vương lão gia, cô ấy bàng hoàng nhìn vào không trung, Ngu Nhân Vãn đang bị treo lơ lửng trên trần nhà bằng vô số sợi chỉ đỏ.

Lúc này mặt Ngu Nhân Vãn đã chuyển sang màu xanh xám, rõ là đã chết từ lâu.

Hai chân dính đầy máu vô lực buông thõng giữa không trung, hai cánh tay bị những sợi chỉ đỏ mảnh mai trói chặt trên cao. Mấy sợi chỉ đỏ đó đâm sâu vào da thịt em ấy, khiến cơ thể em ấy bị siết chặt đến mức máu thịt lẫn lộn.

Từng giọt máu rơi xuống từ bộ hí phục, tựa như tiếng mưa rơi.

"Tí tách."

Khương Yếm vươn tay ra, hứng lấy giọt máu, giọt máu rơi vào lòng bàn tay, cô từ từ khép tay lại, hít một hơi, sau đó bỏ giọt máu vào túi mình.

Cô xoay người, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Nửa phút sau, trong phòng vang lên tiếng khóc nghẹn ngào kìm nén của Hề Quyết Vân.

"Tôi định để rạp hát lại cho em ấy." Giọng cô ấy không ổn định, dường như rất lạnh.

"Em ấy còn giỏi hơn tôi lúc nhỏ, ngay từ lần đầu nghe em ấy hát, tôi đã biết rồi."

Giờ đây Vương lão gia đã im bặt, chẳng còn phát ra âm thanh nào nữa, con mắt bị mất, sống mũi gãy gập, khóe miệng bị xé rách, khuôn mặt ông ta bị cô gái đấm đến mức lõm sâu xuống, chết trong đau đớn.

Vài phút sau, cô gái bò xuống khỏi người Vương lão gia, yếu ớt nằm bên cạnh.

"Mẹ từng nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, anh trai chạy đâu mất rồi, tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng sau khi trốn trong vườn một lúc, tôi lại chạy đến phòng của Vương lão gia, hai ngày nay đều trốn trong ngăn kéo dưới giường ông ta."

"Tôi muốn cứu chị ấy." Cô gái nhỏ tiếng nói: "Nhưng lúc đấy còn hai gã đàn ông nữa, họ dùng roi đánh chị ấy, tôi không dám ra."

Hề Quyết Vân khẽ lắc đầu: "Cô không có lỗi."

Cô ấy nhìn gương mặt của cô gái: "Người… nên xin lỗi là tôi."

Nhưng cô gái nhanh chóng xua tay: "Chị cũng chẳng có lỗi gì."

"Chỉ có mình Vương lão gia có lỗi thôi."

"Lúc trốn trong tủ tôi có nghe Vương lão gia gọi điện thoại, ông ta biết tình hình bên ngoài, hai ngày nữa sẽ có lính ngoại quốc tấn công đến đây, nhanh nhất là tối mai."

"Đám lính ngoại quốc đấy còn gớm ghiếc hơn cả Vương lão gia. Lấy dây trói tra tấn người khác là cách mà đám đó thường hay dùng, bọn chúng còn lấy dao rạch bụng phụ nữ mang thai lôi trẻ sơ sinh ra, cầm dây rốn siết cổ thai phụ."

"À đúng rồi, bọn chúng còn làm mấy thực nghiệm cực kỳ vô nhân tính, đặt người mẹ và đứa con vào trong căn phòng có nhiệt độ cao, sàn nhà càng lúc càng nóng, gần như có thể hấp chín cả người. Bọn chúng chỉ muốn xem xem liệu người mẹ có để đứa con dưới chân mình không, gọi mỹ miều thì là thực nghiệm xem thử tình thương của mẹ vĩ đại thế nào."

"Đám súc sinh đấy sắp đến rồi, mọi người mau chạy đi."

Nghe cô gái nói, Hề Quyết Vân im lặng hồi lâu, đột nhiên lắc đầu.

Cô ấy nói mấy câu kỳ lạ, là những dòng mà Phương Tự Ngữ đã ghi trên mảnh giấy:

"Khi đốt cánh hoa anh linh, khói bốc ra từ nó sẽ gây ảo giác. Dùng nước vôi che mũi có thể giảm bớt tình trạng này."

"Vậy nên chúng ta có thể giết đám lính ngoại quốc đó."

"Thế thì… những cô gái phải chết thảm như Thanh Tuệ cũng được giảm bớt rồi."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (267)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266 Chương 267: Chương 267: Hoàn chính văn Chương 268: Chương 268: Ngoại truyện 1 Chương 269: Chương 269: Ngoại truyện 2