Chương 25
Xuyên Thành Nam Thê Xung Hỉ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 25

Lạc Tử Ninh lại đi dạo một vòng quanh lò gạch, quy mô lò gạch này quá nhỏ. Sang năm không chỉ phải tu sửa vương phủ mà xưởng rượu cũng cần dùng gạch, còn có ký túc xá công nhân.

Thứ bọn họ cần không chỉ có gạch mà còn cần một đội thi công, nhân khẩu nhà người ta cũng rất nhiều, ông cụ già vừa rồi là chủ lò cũ, sinh sáu đứa con trai, vừa rồi cậu vừa thấy hơn ba mươi con cháu của ông ấy.

Bọn họ đều có tay nghề xây nhà nhưng để bọn họ vừa xây nhà vừa làm gạch thì nhân lực căn bản không đủ, cần chiêu mộ thêm người đến đây.

Hơn nữa lò gạch này đã là của vương phủ, cho nên không thể tiếp tục để chủ lò cũ quản lý, dù sao cũng là người một nhà của người ta.

Anh không chỉ muốn tìm người đáng tin để đảm nhiệm chức vụ xưởng trưởng mà còn trung thành, phải học được quản lý sổ sách, không thể để phí nửa ngày rồi cuối cùng tiền vào hết túi người khác.

Chỉ là hiện tại trong nhà người có thể dùng được quá ít, lại còn đang có công dụng khác.

Anh nhìn Trần bá và Trần Nhị đi theo mình, Trần bá muốn quản lý quá nhiều. Trần Đại thì thành thật hàm hậu, để hắn ta làm công việc chân tay thì không sao nhưng để hắn ta quản lý người thì không được.

Người thông minh lanh lợi nhất là Triệu Tiểu Ngư và Trần Nhị, chỉ là chuyện cần Triệu Tiểu Ngư làm quá nhiều, đồ ăn trong nhà cần nàng nấu còn có chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà cũng cần nàng xử lý. Tiểu Thúy và Tiểu Hồng thì không có chủ kiến, nấu ăn cũng khó ăn, giao cho làm cấp dưới Triệu Tiểu Ngư hỗ trợ làm việc vặt vãnh còn được chứ không thể làm chuyện bên này.

Hiện tại người có thể dùng cũng chỉ có Trần Nhị, anh quay đầu hỏi Trần Nhị: "Ngươi có thể viết chữ không?"

Trần Nhị gãi gãi đầu: "Biết viết một ít nhưng không nhiều lắm."

"Ngươi biết tính toán sổ sách không? Biết ghi sổ không?" Lạc Tử Ninh lại hỏi hắn ta.

"Không biết ạ." Trần Nhị lắc đầu, việc hắn ta làm từ nhỏ đến lớn chính là đi theo phụ thân làm một số việc vặt, học viết được vài chữ cũng đã không dễ dàng gì rồi huống chi là tính toán sổ sách.

"Bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày sau giờ cơm trưa ngươi tới tìm ta, ta dạy ngươi ghi sổ." Lạc Tử Ninh nới với Trần Nhị.

Trần Nhị khó hiểu hỏi: "Sao vương phi phải dạy ta mấy cái này, chẳng lẽ muốn ta tiếp nhận vị trí của cha ta sao?"

Trần bá nóng nảy: "Đứa nhỏ này chưa đủ lông đủ cánh đâu, sao có thể gánh trọng trách của vương phủ được."

Lạc Tử Ninh cảm thấy diện mạo Trần Nhị cũng chỉ nhỏ hơn mình một hai tuổi, Trần bá không chỉ đang không ngừng nói Trần Nhị mà là đang nói anh tuổi tác nhỏ liền muốn khống chế lấy quyền trong vương phủ, không có kinh nghiệm chỉ đạo một cách mù quáng.

Anh xua tay ý bảo Trần bá đừng kích động: "Ta muốn để Trần Nhị làm xưởng trường lò gạch ngươi có ý kiến gì không? Có ý kiến ta có thể tăng tiền công cho ngươi."

"Đồng ý, đương nhiên đồng ý, làm xưởng trưởng quản nhiều người như vậy thật là uy phong." Bộ dạng Trần Nhị vẻ mặt trung nhị nhìn Lạc Tử Ninh: "Vương phi, không tăng tiền công cũng được ạ."

"Vậy ngươi cũng không nên lười biếng, cố gắng cùng ta học ghi sổ." Lạc Tử Ninh uy h**p hắn ta: "Nếu ngươi không chuyên tâm học ta liền giao vị trí xưởng trưởng này cho người khác."

"Tiểu nhân nhất định không cô phụ ý tốt của vương phi." Trần Nhị nịnh nọt vòng ra sau Lạc Tử Ninh bóp vai cho anh: "Vương phi cũng mệt rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, sau này nơi này cứ yên tâm giao cho ta đi."

"Vương phi, người từng học ghi sổ sao?" Trần bá không phải đang xem thường Lạc Tử Ninh mà ông chỉ cảm thấy loại người đọc sách như Lạc Tử Ninh nhất định sẽ coi thường loại hành vi thương nhân này, mà vì sao Lạc Tử Ninh lại có hứng thú với kinh thương như vậy, thậm chí còn biết viết sổ sách nữa?

"Đầu óc ta nhạy bén, muốn học thêm nhiều thứ không được à?" Lạc Tử Ninh quay đầu bảo Trần Nhị đừng bóp nữa rồi đưa bọn họ đi ra ngoài. Lúc đi đến cổng lớn, cả nhà lò trưởng cũ đều đi theo tiễn Lạc Tử Ninh.

Trong lòng cả nhà họ vô cùng cảm kích Lạc Tử Ninh, tuy lò gạch là sản nghiệp tổ tiên nhưng bọn họ đã muốn bán nó từ lâu rồi, chỉ có vấn đề là căn bản bán không được. Nếu bọn họ không canh giữ ở nơi này mà rời đi chắc chắn nơi đây sẽ trở nên hoang tàn.

Bọn họ vốn tính bám trụ ở đây một năm, cho dù có bán được hay không đều phải dọn đi ra bên ngoài kiếm ăn, ai mà ngờ vương phi tới không chỉ mua lò gạch cho bọn họ tiền công còn sẽ che chở bọn họ không để bọn họ bị tri phủ ức h**p nữa. Hiện giờ ánh mắt bọn họ nhìn Lạc Tử Ninh như nhìn Bồ Tát sống.

Lạc Tử Ninh nói với lò trưởng cũ: "Ngươi rất quen thuộc với mọi thứ trong thành thì mau tuyển người đi, nếu không năm sau các ngươi nhất định lo liệu không xuể quá nhiều việc. Tuyển được một vài người làm việc tốn sức cứ tính công theo một ngày năm văn tiền công."

"Vậy thì thật tốt quá." Đại nhi tử lò trưởng cũ nói: "Người có chút sức trong thành không phải ra ngoài làm công việc nặng nhọc thì cũng là lên núi đi săn, tuy năm văn tiền không nhiều lắm nhưng không cần ra ngoài bôn ba, đi săn kiếm được nhiều tiền nhưng nguy hiểm hơn nữa không phải ngày nào cũng may mắn săn được mồi, vẫn là yên ổn làm công."

"Năm văn tiền chỉ là tạm thời, sau này có lời rồi thì tiền công sẽ càng ngày càng nhiều." Lạc Tử Ninh lại nhớ tới một sự kiện, anh hỏi mọi người: "Các ngươi đều đã thú thê rồi à?"

Tuy mọi người đang mơ màng nhưng vẫn gật đầu.

"Các ngươi có tỷ muội nào cùng tuổi không?" Lạc Tử Ninh lại hỏi.

Bọn họ nghe được lời này lập tức trở nên cảnh giác, vì tri phủ chính là một kẻ quấy rối. Trong thành ai có tướng mạo xinh đẹp đều thành tiểu thiếp của gã ta, có chút nhan sắc liền vào nhà gã ta làm nha hoàn hoặc là bị em vợ gã ta làm nhục, em vợ gã ta càng quá đáng hơn, sau khi làm nhục xong còn đưa đến nhà thổ gã mở làm kỹ nữ.

Cũng may người nhà bọn họ diện mạo thô ráp bị em vợ tri phủ ghét bỏ xấu quá, bọn họ còn nói không cho cô nương nhà bọn họ ra cửa dọa người mới tránh được một kiếp.

Nhưng khi bọn họ nghe Lạc Tử Ninh nói vẫn rất hoảng sợ, sợ Lạc Tử Ninh có đam mê đặc biệt thích xấu.

Lạc Tử Ninh nhìn ra bọn họ đang căng thẳng, anh giơ tay chỉ phía đất trống bên kia: "Ta chuẩn bị xây một nhà ăn phía bên kia rồi cho thê tử hoặc là muội muội các ngươi đến nhà ăn nấu cơm. Cho dù tương lai các ngươi có làm công nhân cũng có thể mỗi ngày đến nhà ăn ăn ba bữa cơm."

"Ba bữa cơm?" Trong thời đại bọn họ thường ăn hai bữa giống nhau nhưng trong thành có nhiều người thậm chí còn không thể ăn hai bữa, vương phi vậy mà lại muốn làm ba bữa, quả nhiên là Bồ Tát sống.

"Làm ở nhà ăn cũng có tiền công, tính sáu văn tiền một người." Lạc Tử Ninh hỏi bọn họ có ý kiến gì không.

Sao bọn họ có thể có ý kiến, đều vui tới mức choáng váng: "Nguyện ý nguyện ý."

"Đúng rồi, đặt làm một cái bảng, trên đó viết đây là lò gạch vương phủ, ai dám tới quấy rối chính là đang động vào vương phủ, lập tức áp giải vào đại lao. Các ngươi chỉnh sửa ngôn từ sao cho thân thiện dễ hiểu một chút." Lạc Tử Ninh giao việc cho lò trưởng.

Mục đích tạo ra cái bảng này không chỉ dọa những người muốn đến phá, anh còn muốn cho người làm lò gạch một viên thuốc an thần để bọn họ không cần lo lắng nữa.

Đám con cháu lò trưởng cũ nghe xong lời này quả nhiên càng vui vẻ, bọn họ cũng không ngờ có thể trở nên giàu có, chỉ nghĩ tới những ngày tháng ăn no mặc ấm sống yên ổn, ai có thể cho bọn họ sống ngày tháng này bọn họ liền bán mạng cho người đó.

Lạc Tử Ninh nói xong lời này liền ngồi xe ngựa hồi vương phủ.

Đi một hồi về đến nhà, anh liền thấy mấy đứa nhỏ đó đang đứng tấn trong sân, một đám nhịn đến mức đỏ mặt tía tai mà vương gia vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn nhóc chằm chằm, biểu cảm kia thật sự giống hệt chủ nhiệm trường* cấp ba, tuy gương mặt đẹp trai nhưng khí thế quá dọa người, ngay cả anh cũng không dám qua đó.

(*Nguyên văn: 教导主任, Hán Việt: "giáo đạo chủ nhiệm", trong hệ thống giáo ɖu͙ƈ Trung Quốc chỉ chức vụ quản lý học vụ, giáo vụ như tuyển dụng, đảm bảo chương trình, kế hoạch dạy học, trực tiếp báo cáo với hiệu trưởng, mà bởi vì đã có chức vụ hiệu trưởng, giáo đạo chủ nhiệm thông thường chỉ như người phát ngôn của hiệu trưởng, khó phát huy vai trò vốn có – nguồn Baidu.)

Anh kéo Triệu Tiểu Ngư qua một bên nhỏ giọng hỏi: "Chắc không phải bọn họ đứng trong sân tận một ngày đâu nhỉ? Mấy đứa nhỏ này vừa nhìn liền thấy thiếu dinh dưỡng, hắn như vậy sẽ không lăn lộn tụi nhỏ đến chết đó chứ."

"Không có." Triệu Tiểu Ngư cũng hạ giọng nói: "Đứng suốt cả buổi sáng, giữa trưa lúc ăn cơm có nghỉ ngơi một lúc, đến buổi chiều liền đứng tấn."

"Đứng tấn mệt lắm, buổi tối làm nhiều đồ bồi bổ cho tụi nhỏ chút." Lạc Tử Ninh không dám qua đó, thế là anh len lén đi đến gần cửa muốn lẻn vào nhưng chưa kịp mở cửa đã bị Hoắc Linh Chi gọi.

Hoắc Lệnh Chi quay đầu hỏi anh: "Có phải ngươi làm chuyện gì trái với lương tâm nên mới trốn tránh bổn vương?"

"Nào có, do huynh quá dọa người đó." Lạc Tử Ninh sợ hắn bảo mình qua đứng tấn nên làm bộ vô cớ nổi giận gây rối nói: "Huynh làm phu quân hẳn nên dịu dàng với ta chút thế mà sao lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt lạnh lùng. Ta bận trước bận sau còn không phải vì cái nhà này à, ấy vậy ta vừa trở về liền nói ta, huynh làm ta quá tổn thương, ta không thèm để ý tới huynh nữa."

Anh nói xong không đợi Hoắc Lệnh Chi phản ứng liền nhanh chân chui vào phòng, còn dùng lực đóng cửa mạnh. Sau khi đóng cửa lại, anh nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi không nghe thấy âm thanh gì, lúc Hoắc Lệnh Chi xụ mặt thật là đáng sợ.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (137)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128: Ngoại truyện 1 Chương 129: Chương 129: Ngoại truyện 2 Chương 130: Chương 130: Ngoại truyện 3 Chương 131: Chương 131: Ngoại truyện 4 Chương 132: Chương 132: Ngoại truyện 5 Chương 133: Chương 133: Ngoại truyện 6 Chương 134: Chương 134: Ngoại truyện 7 Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện 8 Chương 136: Chương 136: Ngoại truyện 9 Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện 10