Chương 25
Kiếm Tìm Ánh Sáng - Diệp Chi Tửu

Chương 25: “Đúng vậy, con cũng thích”

Kì thi đầu tiên của Đường Án Trác có thành tích không tệ, trong số 1348 học sinh cùng khối, cậu thành công chen vào tốp một trăm người đứng đầu.

Điều này đối với cậu có thể nói là kết quả rất cao, dù sao hai năm trước nền giáo dục mà cậu tiếp thu kém hơn người khác không ít.

Ngụy Tắc Văn còn vui với kết quả này hơn cả cậu, ngày thành tích được công bố, Đường Án Trác nhận được một chiếc máy tính.

Ngụy Tắc Văn đã muốn tặng cậu từ lâu nhưng sợ cậu ôm gánh nặng tâm lý quá lớn cho nên hắn bèn lấy cớ làm món quà khen thưởng lần đầu tiên cậu thi đạt kết quả cao.

Khen thưởng rất có hiệu quả, Đường Án Trác quả thực đã được cổ vũ, trước kì nghỉ cậu còn phải thi thêm hai, mỗi một lần cậu đều có tiến bộ, điểm trong kì thi lần thứ ba cũng đủ để cậu đỗ vào trường đại học mà cậu mong muốn.

Vì thế ở trong kì nghỉ đông, cậu nhận được món quà quý giá hơn từ Ngụy Tắc Văn — chiếc đồng hồ đặt làm riêng cho cậu.

Ngụy Tắc Văn nói được thì làm được, Đường Án Trác cảm giác chiếc đồng hồ này có thể mua được luôn cả người cậu, trong chốc lát cậu lúng túng không biết làm sao, vật này… quá đắt.

Dù Ngụy Tắc Văn đã từng nói trước, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cậu vẫn không có cách nào yên tâm thoải mái mà tiếp nhận.

Đường Án Trác căng thẳng nuốt nước miếng, nâng đồng hồ trong tay, sợ không cẩn thận sẽ làm rơi nó.

“Ngài Ngụy, ngài cho em quá nhiều thứ rồi, em… em trả không nổi.”

“Ai cần em trả?” Ngụy Tắc Văn giúp cậu đeo đồng hồ, hắn cầm cổ tay của cậu lên cẩn thận xem xét trái phải.

Cổ tay của Đường Án Trác rất gầy, cho nên hắn chọn dây đồng hồ cho cậu cũng nhỏ hơn so với mình, nhưng bởi vì chọn theo thẩm mỹ của hắn nên khi hắn đưa tay mình ra so sánh với đối phương lại đem đến cảm giác thoạt nhìn hai chiếc đồng hồ này rất phù hợp.

Có điều Đường Án Trác về phòng ngủ thì cẩn thận cất đồng hồ đi, đồ vật sang quý như vậy cậu sẽ không mang  trên người.

Học sinh cuối cấp không xứng có được kì nghỉ đông, thời gian nghỉ của Đường Án Trác chỉ kéo dài ngắn ngủi nửa tháng.

Người Trung Quốc từ trong bụng mẹ đã bắt đầu gấp gáp, nửa tháng nghỉ ngơi này Đường Án Trác chỉ thật sự nghỉ vào ngày tất niên.

Dù sao cũng là ăn tết, Ngụy Tắc Văn đưa Đường Án Trác trở về nhà chính của dòng dõi họ Ngụy.

Đây là lần đầu tiên Đường Án Trác gặp Ngụy Chính Thanh và Lộ Anh Ninh.

Cái tật xấu dễ căng thẳng lại tái phát.

“Chủ tịch và bà chủ đều rất tốt, Án Trác đừng lo lắng.”

Chú Ưng vừa lái xe vừa liếc nhìn cậu thông qua kính chiếu hậu, Đường Án Trác nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, mày rối rắm nhăn tít lại, hai tay bất an xoắn lấy nhau.

Ngụy Tắc Văn nhéo bả vai để cậu thả lỏng.

“Yên tâm đi Án Trác, bọn họ đã muốn gặp em từ lâu, nhưng biết em học tập bận quá mới kéo dài tới giờ, đừng căng thẳng, phỏng chừng em về còn được chào đón hơn cả tôi đấy.”

Chú Ưng ở phía trước nghĩ thầm lời này của hắn thật sự là không hề sai, Đường Án Trác ở trường nên có lẽ không biết, mỗi ngày chú ở cùng với Ngụy Tắc Văn lại hiểu rất rõ. Mỗi lần Ngụy Tắc Văn gọi điện thoại nói chuyện với ba mẹ, luôn luôn nói thêm vài câu ngợi khen Đường Án Trác.

Nào là cậu học tập nỗ lực khắc khổ, nào là ngoại hình sạch sẽ xinh đẹp, hiểu chuyện ngoan ngoãn khiến người ta yêu thích.

Tóm lại cái gì dễ nghe thì nói cái đó.

Chú với thân phận một nửa cha chú nghe rõ mồn một, tóm lại chú hiểu rõ Đường Án Trác tuyệt đối là sự tồn tại có một không hai trong mắt Ngụy Tắc Văn, dù gì những đứa trẻ ngày trước được giúp đỡ đâu có được giới thiệu cho ba mẹ của hắn?

Ba mẹ hắn là ai? Là nhà tư bản lớn nhất toàn bộ thành phố Lâm Hoài thậm chí là trên cả nước, nào sẽ để ý một học sinh cấp ba?

Nhưng Ngụy Tắc Văn lại cố tình muốn cho bọn họ biết tới sự tồn tại của Đường Án Trác.

Cho nên hiện tại ở trong mắt ông bà Ngụy, cậu quả thực chính là thiên sứ bé bỏng.

“Ngài Ngụy, em thật sự rất sợ.”

Đường Án Trác lo lắng, ngồi trên xe nhìn Ngụy Tắc Văn bằng ánh mắt xin giúp đỡ.

Ngụy Tắc Văn xoa đầu cậu như đang dỗ mèo nhỏ, “Không sao đâu, em cứ đi theo tôi.”

Vì thế Đường Án Trác giống như cái đuôi nhỏ của Ngụy Tắc Văn, cậu cho rằng ngày tết nhà họ Ngụy sẽ có rất nhiều khách khứa, nhưng không nghĩ tới chỉ có hai vợ chồng ông Ngụy ngồi trên ghế sô pha.

Ngụy Tắc Văn kề tai nói nhỏ với cậu khi đứng ở cửa, “Xem đi, ba mẹ tôi còn dặn dò riêng với họ hàng thân thích trong nhà, ai muốn đến chúc tết đều để ngày mai lại đến, sợ em không được tự nhiên.”

Đường Án Trác cảm động muốn nói nhưng không nên lời, cậu có tài đức gì mà gặp được người tốt như ngài Ngụy cơ chứ, bây giờ ba mẹ của ngài Ngụy cũng đối xử rất tốt với cậu.

“Ba mẹ, con đã về.”

“Ui chao, người bận rộn rốt cuộc cũng chịu về nhà ăn tết rồi?”

Lộ Anh Ninh lột hạt đậu phộng, dịu dàng trêu chọc con trai mình, ngay sau đó ánh mắt bà nhìn về phía Đường Án Trác đứng bên cạnh, nhỏ con hơn hẳn con trai của bà, thật khiến người ta thương xót.

“Đây là Án Trác phải không?” Lộ Anh Ninh lau tay, đứng dậy khỏi sô pha, ôm lấy bả vai gầy của Đường Án Trác, quay đầu lại nói với Ngụy Chính Thanh, “Lão Ngụy ông xem kìa, đứa nhỏ này thật là đẹp… Án Trác mau tới đây ngồi, ông bà chuẩn bị cho cháu nhiều đồ ăn ngon lắm.”

Ngụy Tắc Văn suýt thì bị sặc, “Mẹ, cái gì mà ông bà chứ, xưng là chú dì thôi.”

Lộ Anh Ninh nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, nghĩ thầm hai vợ chồng họ lớn hơn Đường Án Trác gần 40 tuổi, gọi một tiếng ông bà thì cũng không quá, nhưng thấy con trai phản ứng lớn như vậy, bà bèn sửa lời, “Vậy thì chú dì, gọi là gì cũng được.”

“Cảm ơn chú dì ạ.” Đường Án Trác ngoan ngoãn ngồi giữa hai người, Ngụy Tắc Văn chỉ đành ngồi trên ghế sô pha nhỏ bên cạnh, lót tay ở sau đầu nhìn ba người trước mặt, ra vẻ ghen tị mà trêu ghẹo, “Xem đi Án Trác, tôi đã bảo em còn được chào đón hơn cả tôi mà.”

Lộ Anh Ninh dùng ngón tay chọt chọt hắn, “Nhìn là thấy Án Trác được người ta yêu mến hơn con nhiều.”

Bà thật sự rất thích Đường Án Trác.

Bà vẫn luôn muốn có con gái, cảm thấy con gái ngoan ngoãn quấn người, kết quả lại sinh ra Ngụy Tắc Văn.

Từ nhỏ Ngụy Tắc Văn đã không nghe lời, sau khi trưởng thành càng là nghĩ cái gì thì làm cái đó, luôn muốn khiêu chiến những chuyện k*ch th*ch, muốn ra nước ngoài bèn ra nước ngoài, trong nhà nói thế nào cũng không chịu nghe.

Sau này hắn trở về hỗ trợ xử lý công việc của gia đình, lại mang dáng vẻ y hệt Ngụy Chính Thanh, mạnh mẽ bức người, khí thế còn hơn cả ba hắn, vì thế Lộ Anh Ninh chưa từng được trải nghiệm cảm giác con cái vây quanh mình.

Đường Án Trác lại cực kỳ ngoan ngoãn, cơ hồ thỏa mãn toàn bộ ảo tưởng của bà đối với con cái.

Cho nên nhìn thế nào bà cũng rất thích.

Ngụy Tắc Văn cười một tiếng, không tỏ ý kiến với lời của mẹ mình, còn nhẹ nhàng vui vẻ phụ họa, “Đúng vậy, con cũng thích.”

 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (74)
Chương 1: Chương 1: “Nhóc con đáng thương” Chương 2: Chương 2: Rời đi, không bao giờ trở lại Chương 3: Chương 3: “Quý ngài của chúng tôi bảo mang cho cậu” Chương 4: Chương 4: “Là tôi, đừng sợ, đi thôi!” Chương 5: Chương 5: “Là quý ngài của chúng tôi muốn giúp cháu” Chương 6: Chương 6: “Tối tôi đến đón nhóc” Chương 7: Chương 7: “Cậu nhóc xinh đẹp không nên bị thương” Chương 8: Chương 8: “Ngài Ngụy tốt bụng thật đó” Chương 9: Chương 9: “Em ngủ ở đây, phòng tôi sát bên” Chương 10: Chương 10: “Chân đẹp mà mặt còn đẹp hơn” Chương 11: Chương 11: “Lại đây” Chương 12: Chương 12: “Đẹp không ạ, ngài Ngụy” Chương 13: Chương 13: “Bí mật giữa hai ta” Chương 14: Chương 14: “Án Trác, thả lỏng nào” Chương 15: Chương 15: “Đừng sợ, có tôi ở bên em” Chương 16: Chương 16: “Cậu đẹp quá à” Chương 17: Chương 17: “Án Trác nhà chúng tôi” Chương 18: Chương 18: “Cháu đối xử với Tiểu Đường có vẻ không giống người khác” Chương 19: Chương 19: “Hắn nghĩ rằng mình thật sự hơi biến thái” Chương 20: Chương 20: “Có nhớ tôi không” Chương 21: Chương 21: “Đứa trẻ này là người đầu tiên” Chương 22: Chương 22: “Lại đây ôm một cái nào” Chương 23: Chương 23: “Mẹ sống có ổn không” Chương 24: Chương 24: “Ở trước mặt tôi thì không cần cố chịu đựng” Chương 25: Chương 25: “Đúng vậy, con cũng thích” Chương 26: Chương 26: “Án Trác, phải luôn luôn vui vẻ” Chương 27: Chương 27: “Án Trác, lấy khăn tắm giúp tôi” Chương 28: Chương 28: “Tôi thích đàn ông” Chương 29: Chương 29: “Ngài ơi, em không còn mẹ nữa” Chương 30: Chương 30: “Anh sẽ không vứt bỏ em, đúng không?” Chương 31: Chương 31: “Không biết thứ gì chọc chọc em” Chương 32: Chương 32: “Ngài Ngụy, có ngài thật tốt” Chương 33: Chương 33: “Đến khi em không cần tôi nữa mới thôi” Chương 34: Chương 34: “Tôi ôm em ngủ” Chương 35: Chương 35: “Vậy thì em cứ ngủ với ngài là được” Chương 36: Chương 36: “Tôi đi giải quyết” Chương 37: Chương 37: “Ngoan ngoãn chờ tôi” Chương 38: Chương 38: “Bởi vì thích ngài” Chương 39: Chương 39: “Có muốn ở bên tôi không?” Chương 40: Chương 40: “Đừng dọa bạn trai tôi” Chương 41: Chương 41: “Em muốn tìm ba” Chương 42: Chương 42: “Hy vọng Đường Án Trác mãi luôn vui vẻ” Chương 43: Chương 43: “Cho nên anh cảm thấy đây là trả thù?” Chương 44: Chương 44: “Cục cưng, anh rất muốn ôm em” Chương 45: Chương 45: “Bờ vai của em cũng có thể cho anh dựa vào” Chương 46: Chương 46: “Tại sao không muốn em” Chương 47: Chương 47: “Tớ cũng rất yêu anh ấy” Chương 48: Chương 48: “Cậu thật sự xứng với Ngụy Tắc Văn sao?” Chương 49: Chương 49: “Lên giường đi” Chương 50: Chương 50: “Lên giường làm gì” Chương 51: Chương 51: “Lần tới….” Chương 52: Chương 52: “Vậy thì làm đi, nghe lời chồng” Chương 53: Chương 53: “Anh là của em, cưng à” Chương 54: Chương 54: “Là vì em giống anh ấy nên anh mới giúp em sao?” Chương 55: Chương 55: “Không làm nữa, sưng rồi” Chương 56: Chương 56: “Vụ án tiếp diễn” Chương 57: Chương 57: “Thật sự không làm sao?… Em muốn rồi” Chương 58: Chương 58: “Con trai —— Phó Thừa Việt” Chương 59: Chương 59: Điều tra vụ án Chương 60: Chương 60: “Cục cưng nhà tôi ngoan lắm” Chương 61: Chương 61: “Đừng quên cầu hôn” Chương 62: Chương 62: “Ngụy Tắc Văn, em muốn về nhà” Chương 63: Chương 63: “Tự nguyện trao tặng cho người yêu của tôi” Chương 64: Chương 64: “Bó hoa này là dành cho Lữ Quyên” Chương 65: Chương 65: “Đều là tới để hầu hạ trên giường” Chương 66: Chương 66: “Còn muốn ngủ với anh nữa” Chương 67: Chương 67: “Cưng à, em đang cầu hôn anh sao” Chương 68: Chương 68: “Cả thành phố Lâm Hoài, đều tặng cho em.” Chương 69: Chương 69: “Em là tham vọng duy nhất của anh” Chương 70: Chương 70: “Anh chính là ánh sáng của đời em” Chương 71: Chương 71: “Quá khứ coi như đã xóa sạch rồi” Chương 72: Chương 72: “Bệnh tim vì nhớ em mà ra” Chương 73: Chương 73: “Bảy năm, mười bảy năm, bảy mươi năm” Chương 74: Chương 74: “Toàn bộ Lâm Hoài là của em”