Chương 25
Gần Thêm Chút Nữa Là Mất Kiểm Soát

Chương 25

“Cậu đừng khóc chứ.”

Ngụy Xuyên có chút luống cuống tay chân, ba bà chị của cậu người sau hung dữ hơn người trước, hồi bé đánh cậu, chỉ có cậu là người khóc.

Mạnh Đường tủi thân trước mặt cậu như vậy, cậu chỉ biết bảo người ta đừng khóc.

Rõ ràng trước đây cũng từng rơi nước mắt trước mặt cậu nhưng lần này cậu lại hoảng hốt đến lạ.

Bản thảo bị xé rách có dấu vết bị vò nát, Ngụy Xuyên nghiêng đầu, cố gắng nhìn rõ cô.

“Có phải có người làm hỏng bản thảo của cậu không?”

Mạnh Đường dùng mu bàn tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Còn cả thành phẩm dự thi nữa, bị người ta dùng dao rạch nát rồi.”

Khuôn mặt tuấn tú của Ngụy Xuyên trầm xuống: “Biết là ai không?”

Mạnh Đường lắc đầu: “Khoa đang điều tra rồi.”

Ngụy Xuyên đưa tay đỡ cô dậy: “Ngồi xổm mãi cũng không phải cách, đứng dậy trước đã, cậu nói cho tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì.”

Chân hơi tê, Mạnh Đường ôm kẹp tài liệu, cùng Ngụy Xuyên rẽ trái vào hành lang hoa tử đằng.

Đợi cảm xúc của cô bình ổn lại, Ngụy Xuyên hỏi: “Cậu có nghi ngờ ai không?”

Mạnh Đường lắc đầu: “Trong lớp có một bạn nữ không hợp với tôi nhưng tôi không muốn nghi ngờ ai, cứ đợi kết quả của khoa thôi.”

Giọng nói sau khi khóc khàn khàn trầm đục, Ngụy Xuyên ngước mắt liếc nhìn, đuôi mắt đỏ hoe, đầu mũi ửng hồng, một làn nước trong veo bao phủ trong mắt, thuần khiết và trong sáng.

“Vừa nãy cậu khóc làm tôi giật mình đấy.” Ngụy Xuyên không tự nhiên ho khan hai tiếng, cổ họng như bị chặn lại bởi thứ gì đó.

Mạnh Đường mím môi: “Các tiết điêu khắc gỗ năm nhất đều là kiến thức lý thuyết, năm hai mới được động dao, nhưng bản thân tôi đã biết rồi nên thầy giáo chưa bao giờ gò bó tôi.”

“Năm nhất bài vở bận rộn, tôi tận dụng thời gian rảnh rỗi điêu khắc suốt một học kỳ.”

Khắc từng dao từng dao từ phôi thô, chụp ảnh cho ông nội xem, ông nội còn khen vài câu.

Nhưng chỉ là khen kỹ thuật, ý cảnh thì hơi tầm thường.

Một tác phẩm trưởng thành hoàn chỉnh, quá trình điêu khắc cô không thấy vất vả, ngược lại còn thấy vui vô cùng.

Kẻ này coi thường tâm huyết của cô, tùy tiện phá hoại tác phẩm của cô, chẳng khác nào cầm dao cứa lên người cô.

Cho nên cô rất tức giận, cũng rất tủi thân.

Lời quan tâm của Ngụy Xuyên như công tắc nước mắt của cô.

“Đừng vội, khoa đã điều tra thì nhất định sẽ tra ra.” Ngụy Xuyên an ủi cô, “Vậy sau đó cậu định thế nào?”

“Sửa lại rồi đi thi.” Mạnh Đường nói.

 

Bây giờ cô phải về ký túc xá cất bản thảo rồi đi phòng trưng bày lấy tác phẩm, chuyển đến phòng phục chế.

Ngụy Xuyên nhướng mày kiếm: “Còn sửa được á?”

Mạnh Đường “ừ” một tiếng: “Được.”

“Tuy có thể sửa nhưng chắc chắn cũng tốn công.” Ngụy Xuyên nói, “Tôi đến là muốn hỏi chuyện món đồ điêu khắc, nhưng mà —”

Mạnh Đường vội nói: “Cậu yên tâm, sẽ không lỡ việc tỏ tình của cậu đâu.”

Thứ cậu cần đơn giản, làm vài ngày là xong, tranh thủ thời gian thì thực ra một tháng là quá dư dả.

“Tôi không có ý đó.” Ngụy Xuyên nghe cô nói vậy bỗng dưng thấy không thoải mái lắm, “Hội thao, kiểm tra thể lực liền nhau, giờ lại gặp chuyện này, cậu còn phải đi học, chắc chắn bận hơn, tôi không vội.”

Mạnh Đường ngước mắt: “Cậu không vội mà còn tìm tôi vì chuyện này?”

“Tôi…” Ngụy Xuyên nghẹn lời, “Tôi… thực ra tôi đến là vì tin nhắn tối qua cậu gửi.”

Mạnh Đường hỏi: “Tin nhắn có vấn đề gì à?”

“Cậu học được ba bước lên rổ rồi?” Nói xong, cậu ngẩng đầu gạt cành hoa tử đằng.

Mạnh Đường nói: “Cũng tàm tạm rồi.”

“Cho nên…” Ngụy Xuyên xoa tay, “Cậu không cần tôi nữa?”

“Ừ, không thể làm lỡ việc thi đấu của cậu.”

“Không lỡ đâu.” Ngụy Xuyên lập tức đáp lại, “Cậu thì làm lỡ gì được tôi chứ?”

“Nhưng tôi thực sự học tàm tạm rồi, tiếp theo tự tập là được.”

“… Được thôi.”

“Cậu còn việc gì không?” Nói rồi Mạnh Đường đứng dậy, “Tôi còn phải mang đồ về ký túc xá, buổi chiều còn nhiều việc lắm.”

Ngụy Xuyên đi theo ra ngoài hỏi dồn: “Không ăn cơm cùng à?”

Mạnh Đường nói: “Thôi, trong phòng có đồ ăn, tôi ăn qua loa cho xong.”

“Cậu…”

“Tôi đi trước đây.”

Ngụy Xuyên ngượng ngùng thu tay về.

Mạnh Đường về đến phòng không nói gì, gặm hai lát bánh mì, rửa một quả táo, cầm một hộp sữa rồi đi luôn.

“Cậu đi đâu đấy?” Tạ Linh Âm đuổi theo sau gọi với.

“Tớ có chút việc, đi trước đây.”

Tạ Linh Âm lầm bầm một câu “Đúng là cô nàng chăm chỉ”.

Trước khi mang thành phẩm điêu khắc ra khỏi phòng trưng bày Mạnh Đường cần phải kiểm tra toàn diện.

Tác phẩm của sinh viên đa phần được đặt trên kệ tạm thời, bức “Manh tăng thính cầm” này của cô khắc xong chưa bao lâu thì được thầy giáo đưa vào phòng trưng bày, bảo giữ lại để triển lãm hoặc tham gia cuộc thi.

Phòng trưng bày có biện pháp bảo vệ nhất định, nhiệt độ môi trường cũng khá thích hợp.

Chuyển từ đây sang phòng phục chế cũng phải áp dụng biện pháp bảo vệ tương ứng để phòng ngừa gây tổn hại lần hai.

Vừa đến cửa đã có ba người đang đợi, là bạn cùng lớp của Mạnh Đường, hai nam một nữ.

Mạnh Đường khựng lại: “Sao các cậu lại ở đây?”

“Viện trưởng bảo bọn tớ qua giúp, vừa hay bọn tớ cũng muốn học hỏi cậu.”

Mạnh Đường: “Cảm ơn.”

Một mình cô quả thực không tiện di chuyển lắm.

Một bạn nam trong đó nói: “Phòng phục chế còn xa lắm, tớ mượn xe đẩy rồi.”

Mạnh Đường “ừ” một tiếng rồi mở cửa phòng trưng bày.

Cô bỏ lồng kính bên ngoài bức tượng gỗ ra, cầm kính lúp kỹ thuật số 3D quan sát kỹ lưỡng.

Vị trí, độ sâu và góc độ của vết xước đều được cô đánh dấu từng cái một.

Mạnh Đường quay đầu nói: “Phiền các cậu chuẩn bị khăn giấy không axit và tấm xốp cố định cùng tớ, tớ phải tranh thủ đến phòng phục chế để xử lý sơ bộ trước khi phục chế, còn phải kiểm tra dư lượng hóa chất nữa.”

“Chỉ là vết khắc, tại sao phải kiểm tra dư lượng hóa chất?”

“Dụng cụ phá hoại có thể chứa một số thành phần axit, ví dụ như dầu mỡ, dấu vân tay, vết xước ở nếp gấp áo nhà sư mù là do dao thép carbon kém chất lượng, oxit sắt sẽ làm gỗ bị đen cục bộ.”

“Mạnh Đường, cậu giỏi thật đấy.”

Mạnh Đường không hề có chút vui sướng nào khi được khen, miễn cưỡng cong môi, chân thành nói: “Làm phiền các cậu rồi.”

“Không không, là bọn tớ được lợi mà.”

Mấy người tranh thủ thời gian vận chuyển tượng gỗ đi trước giờ vào học.

Cũng may sau khi kiểm tra không có tình trạng ăn mòn hóa học nghiêm trọng.

Cô muốn sửa thì phải phân cấp xử lý dựa theo độ nông sâu của vết xước, đặc tính của gỗ.

Vết tích nông sâu khác nhau, phương thức xử lý sơ bộ cũng khác nhau.

Tiết học buổi chiều Mạnh Đường xin nghỉ luôn.

Cô dùng bàn chải lông mềm quét nhẹ bề mặt vết xước, sau khi loại bỏ bụi bẩn, dùng bông gòn thấm một lượng nhỏ cồn khan, lau nhẹ nhàng theo chiều vân gỗ, dịu dàng như đối đãi với trẻ sơ sinh.

Thần sắc tập trung, quên hết tất cả.

Từ lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu cho đến khi tà dương ngả về tây, thời gian ngưng đọng lại thành hổ phách.

Điện thoại rung mấy lần nhưng cô không nghe thấy.

Xử lý xong còn phải để gỗ cân bằng trong môi trường nhiệt độ độ ẩm thích hợp khoảng hai ba ngày.

Trường hợp của Mạnh Đường đặc biệt, phòng phục chế cho phép cô ra vào tự do nhưng chín giờ tối phải đóng cửa.

Lúc ra ngoài đã là tám giờ rưỡi, cổ, lưng cô cứng đờ.

Gió đêm thổi vù vù, sắc trời âm u.

Mạnh Đường ngẩng đầu, mây đen tụ lại, không phải sắp mưa đấy chứ?

Đứng tại chỗ đắn đo hai phút, Mạnh Đường quay đầu đi về phía sân vận động, chạy vài vòng rồi về ngủ, chắc sẽ không xui xẻo thế đâu.

Khi đến sân vận động vẫn còn khá nhiều người chạy bộ đêm, Mạnh Đường yên tâm chạy dọc theo đường biên bên ngoài, giữ nhịp độ của mình.

Chạy xong hai vòng, nỗi buồn bực tan biến sạch sẽ.

Cô thở hồng hộc chạy theo sau người ta, người khác đều chạy ít nhất hai cây số nên cô cũng ngại không dám tách khỏi đoàn.

Gió thổi qua cột đèn cao áp, một tiếng “ầm” vang lên, sân vận động bỗng nhiên chìm vào bóng tối.

“Sao thế này? Đèn rơi à?”

Người chạy bộ dừng lại, mọi người bật đèn điện thoại lên.

Gió lớn nổi lên tứ phía, có người nói: “Mau đi thôi, sắp mưa rồi.”

Vừa dứt lời, hạt mưa lộp bộp rơi xuống.

Mạnh Đường bị mưa đập vào người ngơ ngác trong chốc lát.

“Còn ngẩn ra đó làm gì?” Phía sau có một người lao tới nắm lấy cổ tay cô.

Mạnh Đường giật mình vùng vẫy.

“Đừng động đậy, đưa cậu đi trú mưa.”

Nửa gương mặt nghiêng khi quay đầu lại, được chiếu sáng trong mười mấy luồng ánh sáng điện thoại đan xen.

Là Ngụy Xuyên.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (266)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261 Chương 262: Chương 262 Chương 263: Chương 263 Chương 264: Chương 264 Chương 265: Chương 265 Chương 266: Chương 266: Hoàn