Chương 25
Ánh Nhìn Định Mệnh - Trà Noãn Bất Tư

Chương 25: Độc thoại bên lan can – Em làm anh bị dính bẩn rồi

——Tình yêu là sự độc lập, là sự hỗ trợ lẫn nhau. Tình yêu có thể mang lại cho bạn ý chí vươn lên.

——Nếu bạn nhận ra, ý nghĩa của đối phương vượt qua ý thức bản thân … thì điều đó có lẽ không phải là tình yêu mà là sự phụ thuộc quá mức.

—— Cảm giác của bạn rất có thể sẽ lừa dối bạn.

Giọng nói của giáo viên trong buổi thuyết trình về giáo dục giới tính lại vang lên bên tai cô.

Mưa phùn ở thị trấn nhỏ mờ mịt, trên mặt sông phản chiếu ánh đèn lồng, gợn sóng lăn tăn như những vì sao lặng lẽ vỡ vụn.

Trong khoảnh khắc ôn hòa hiếm hoi của anh, Hứa Chức Hạ nhắm mắt lại lặng lẽ cảm nhận nhịp tim ổn định và đáng tin cậy của anh.

Có phải cô đã quá phụ thuộc vào anh không?

Bởi vì vết thương trong tâm hồn mà không thể rời xa, nhầm lẫn sự phụ thuộc vào anh là tình yêu.

Cô thật sự đang bị cảm giác của mình lừa dối sao?

Có lẽ do hậu quả của việc khóc lóc nên đầu óc của Hứa Chức Hạ dâng lên những cơn đau nhức, cô từ từ đưa tay lên, ôm chặt lấy eo anh.

Một tay dính bùn để lại vết bẩn trên bộ đồ ở nhà màu xám nhạt của anh.

Những dây thần kinh căng thẳng dần buông lỏng, cảm giác mệt mỏi mạnh mẽ ập đến, Hứa Chức Hạ cảm thấy khi chấp niệm trong tâm hồn bị rút ra, cô chỉ còn là một cái xác không hồn.

“Em làm anh bị dính bẩn rồi……”

Cô dựa vào lòng anh với nỗi buồn không thể nói thành lời, nhẹ nhàng gọi: “Anh trai.”

Kỷ Hoài Chu không ôm cô.

Bàn tay dính bùn của anh giơ lơ lửng trên không trung ngay sau đầu cô, không để bụi bẩn dính vào một sợi tóc của cô.

Anh có thể bẩn nhưng không thể làm cô dính bẩn.

Anh một lòng bảo vệ người em gái đang tuổi thanh xuân nở rộ phải luôn sạch sẽ, không ai được phép làm cô dính bẩn.

Kể cả chính anh cũng không thể.

“Xin lỗi…” Cô lại nói, giọng yếu ớt như một đứa trẻ gây rối, có chút chán nản cũng có sự thất vọng với bản thân.

Bẩn không phải do bùn từ cành cây.

Mà là những tâm tư bẩn thỉu mà cô đã đổ lên người anh.

Kỷ Hoài Chu nhẹ nhàng xoa đầu cô, thì thầm: “Không cần xin lỗi, đối với anh thì cái đuôi nhỏ không bao giờ có lỗi.”

Anh nói: “Là vì anh chưa kịp dạy em.”

Hàng mi của Hứa Chức Hạ rũ xuống đè nhẹ lên mí mắt, khiến đôi mắt cô cay xè.

Với tuổi trẻ bồng bột, cô đã vô tình làm tổn thương chính mình, lại được anh nhặt lại từng mảnh một rồi ghép lại.

Có lẽ đúng là cô đã quá phụ thuộc vào anh.

Nhưng sự phụ thuộc đã thành thói quen nên cô không thể từ bỏ.

Kỷ Hoài Chu dường như luôn biết rõ tâm trạng của cô, rất kiên nhẫn dỗ dành: “Nếu em không nỡ thì anh sẽ không kết hôn, cứ như vậy mà ở bên em, có được không?”

Chỉ một câu nói của anh đã khiến nước mắt của Hứa Chức Hạ lập tức trào ra từ đôi mắt khép hờ.

Ngay lập tức, sự ích kỷ và tự trách cùng xuất hiện.

Nhưng tối hôm đó cô cảm nhận được ánh sáng chiếu vào nơi vực sâu ẩm ướt tăm tối đã lâu của mình.

Cô chạy ra ngoài giữa đêm để nhặt cành cây, anh vừa mắng cô ngu ngốc vừa giúp cô chọn những cành cây hoàn chỉnh nhất, đưa cô về nhà rửa sạch tay rồi mới hỏi cô tại sao lại muốn nhặt cành cây.

Bởi vì mèo Cam không thích đồ chơi dành cho mèo.

Nó chỉ thích những cành cây của hoa hải đường ở trấn Đường Lý.

Nhưng từ giờ trở đi không cần phải nhặt nữa.

Cũng không thể nhặt được nữa.

Bởi vì ngày hôm sau, cây hải đường lớn nhất trong thị trấn đã bị chặt bỏ. Vị trí của nó đã làm cản trở tầm nhìn của một cây cầu nhỏ và dòng sông, không thuận lợi cho việc chụp ảnh của khách du lịch.

Đó là quyết định được công ty du lịch đưa ra từ góc độ thương mại.

Khi công việc chặt cây đang diễn ra, Hứa Chức Hạ được Kỷ Hoài Chu dẫn qua cầu, chuẩn bị trở về trường học.

Khoảnh khắc cây hải đường đổ xuống, cảnh vật mờ ảo bỗng chốc trở nên rõ ràng, tất cả đều hiện ra trước mắt. Thị trấn Đường Lý hoàn toàn như một vật trưng bày, tr*n tr** trước mặt du khách.

Nơi này không còn thuộc về cô nữa.

Kỷ Hoài Chu cùng cô bay về Kinh Thị, anh đưa cô đến cổng học viện Múa. Hứa Chức Hạ hôm qua vội vàng trở về nên không mang theo hành lý mà chỉ có một chiếc ba lô.

Cô đưa tay nhận lấy chiếc túi mà anh đang cầm, kéo hai dây đeo lên vai: “Anh trai, em tự vào được.”

Kỷ Hoài Chu cúi đầu nhìn cô.

Chiều cao của cô gái gần bằng yết hầu của anh, khi nhìn anh thì phải ngẩng mặt lên, làn da trắng như sứ, đôi lông mày và đôi mắt dịu dàng, bờ môi cong nhẹ nhàng.

Không còn rực rỡ như những ngày trước đây.

Nhưng ít nhất cô cũng đã chịu mỉm cười.

Kỷ Hoài Chu vuốt nhẹ đầu mũi nhỏ nhắn của cô, giọng điệu nghiêm khắc: “Nếu không vui thì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào, không được lén lút khóc một mình.”

“Dạ.” Hứa Chức Hạ nhẹ nhàng đáp.

“Đi vào đi.” Kỷ Hoài Chu mỉm cười: “Anh sẽ nhìn em bước vào trong.”

Hứa Chức Hạ một mình bước đi, bước vào cổng trường, nhìn con đường dẫn đến ký túc xá ở trước mắt, một con đường trống trải, xa xôi và cô đơn.

Cô mơ hồ dừng bước đi, quay đầu lại nhìn anh.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào mí mắt của cô, anh vẫn đứng đó, trong bộ đồ đen, nhìn theo cô từ xa.

Hứa Chức Hạ cảm thấy mình như một tấm lưới và mọi thứ trong quá khứ giống như dòng nước chảy, chỉ còn lại anh trai vẫn ở trong lưới.

Cô cảm thấy tuyệt vọng trong những lần muốn giữ lại mà không được, nhưng cô không sụp đổ, cô vẫn chưa hoàn toàn mất đi mọi thứ.

Ít nhất vẫn còn có anh.

Hứa Chức Hạ không còn cảm thấy mơ hồ như trước, sự tồn tại của anh khiến cô bắt đầu tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Cô giơ tay lên, vẫy vẫy về phía anh.

Tạm biệt anh trai.

Trên đời này làm sao có thể có cách nào để toàn vẹn, con người sống là để đối mặt với những sự lựa chọn nên giữ lấy hay buông bỏ.

Tội lỗi của sự tham lam không bao giờ có điểm dừng, Hứa Chức Hạ không biết mình đã nghĩ thông suốt hay đã chấp nhận số phận, nhưng dù sao khi trở lại đây trái tim cô không còn bị xé nát nữa.

h*m m**n đã dừng lại, những điều điên rồ đã kết thúc.

Giữ nguyên mọi thứ chính là nguyện vọng lớn nhất của cô lúc này.

Thời khóa biểu năm nhất dày đặc, có lúc làm xong bài tập buổi tối, trở về ký túc xá tắm rửa và gội đầu xong đã là mười một giờ.

Anh làm việc rất mệt, sợ anh bận rộn hoặc đang ngủ nên Hứa Chức Hạ thường nhắn tin trước, thông báo cho anh biết mình đã về ký túc xá, không quá một hai phút sau anh sẽ gọi lại.

“Anh trai.” Mỗi lần cô đều ra ngoài ban công yên tĩnh nhận điện thoại, phòng của cô ở tầng hai và khá thấp, bên dưới thỉnh thoảng có người đi qua, cô luôn nói chuyện rất nhỏ.

Giọng anh trong điện thoại mang theo sự lười biếng, buông lời trêu chọc cô: “Em lúc nào cũng lén lén lút lút, từ nhỏ đã có thói quen như vậy.”

Thiếu nữ vốn nhạy cảm, anh vừa nói một câu trêu chọc đã dễ dàng khiến cô cảm thấy ngại ngùng, ấp úng đáp: “Không phải, em sợ làm phiền người khác nghỉ ngơi, giờ đã muộn rồi…”

Những học sinh ngoan ở trường trung học luôn được yêu thích, nhưng đại học là một xã hội nhỏ, cần phải khôn khéo và linh hoạt hơn, nếu chỉ ngoan ngoãn thì sẽ trở thành đối tượng dễ bị bắt nạt.

Đặc biệt trong môi trường đại học, khi hormone được giải phóng, những chàng trai luôn bị d*c v*ng thúc đẩy.

Kỷ Hoài Chu không thể nào ngừng lo lắng, luôn nhắc nhở cô: “Nếu có những người khác giới không biết điều, hãy giữ khoảng cách, anh không yên tâm về bọn họ.”

“Trong trường có rất ít nam sinh.”

“Không có mấy nhưng vẫn có mà.”

Trên ban công có một chậu cây trầu bà, thân lá vươn lên bám vào lan can, Hứa Chức Hạ dùng ngón tay chạm vào chiếc lá, dường như có một con bướm rung rinh đôi cánh đậu lên trái tim cô.

Lý trí trong một khoảnh khắc hơi lệch khỏi quỹ đạo.

“Anh trai cũng là con trai…” Cô hít thở nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Cũng cần phải đề phòng anh sao?”

Anh cười khẽ, coi như cô đang cãi lại.

Có lẽ do bận rộn đến khuya nên giọng anh có chút khàn khàn: “Hồi cấp hai còn không muốn ngủ tách phòng với anh, giờ lại không yên tâm về anh rồi à?”

Hứa Chức Hạ cúi đầu: “…Yên tâm.”

Muốn không yên tâm cũng không có tư cách.

Hai chữ anh em là biểu tượng cho cảm giác an toàn tuyệt đối.

“Đừng thức quá khuya, anh sẽ nói chuyện với em vào ngày mai.”

“Vâng, anh trai ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Khi kết thúc cuộc gọi, Hứa Chức Hạ ở trên sân thượng lặng lẽ hít một hơi, cố gắng kéo những suy nghĩ lộn xộn trở về đúng quỹ đạo.

Chuẩn bị quay về ký túc xá, trong khoảnh khắc quay người lại, cô bất ngờ nhìn thấy Tề Hựu ở dưới lầu.

Con đường vắng lặng, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gió đêm thổi vào áo khoác của cậu ta. Cậu ta đang dựa vào một chiếc xe đạp địa hình, người hơi cúi xuống, khuỷu tay chống lên xe, đang chờ đợi ai đó.

Khi tầm mắt Hứa Chức Hạ nhìn xuống, cậu ta cũng ngẩng đầu lên, bất ngờ đối mặt với cô.

Cậu ta nheo mắt, ánh mắt nóng bỏng bừng lên, nụ cười bỉ ổi hiện ra trên môi.

Hứa Chức Hạ cảm thấy tim mình đập mạnh.

Ngay sau đó, hệ thống khóa cửa vang lên tiếng mở khóa, một cô gái từ ký túc xá háo hức chạy ra nũng nịu ôm lấy cổ cậu ta.

Cô gái thân mật với cậu ta nhưng ánh mắt Tề Hựu vẫn nhìn chằm chằm Hứa Chức Hạ không rời, như thể đã bắt được một con mồi đang chạy trốn.

Hứa Chức Hạ không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng, lập tức quay người đi vào trong.

Một vài người bạn cùng phòng vẫn chưa ngủ, hai người đang tụ tập cùng xem một chiếc điện thoại, dù cố kìm nén nhưng tiếng hét vui vẻ không thể che giấu được sự phấn khích của họ.

“Hai người này vừa xuất hiện, cảm giác như tất cả các ngôi sao nam đều trở nên xấu xí! Nếu họ vào giới giải trí, chắc chắn sẽ nổi tiếng!”

Một người đang đắp mặt nạ cũng đi tới: “Ai nổi tiếng vậy?”

“Thịnh Tam và sếp Hạ!”

“Hai người đó không cần phải nói, chính là hai trong ba ông chồng định mệnh của tớ đấy.”

“Còn một người là ai vậy?”

“Là Chu Quyết, kỹ sư trưởng của EB, anh ấy rất khiêm tốn, không tham gia sự kiện nhưng rất nổi tiếng trong ngành.”

“Anh ấy có đẹp trai hơn Thịnh Tam và sếp Hạ không?”

“Cậu nhìn là biết ngay thôi.”

Chỉ mất vài giây.

“… Đây là chồng tớ.”

“Haha.”

“Có một chàng trai đẹp như vậy mà cậu không nói với tớ sớm! Thật sự là một khuôn mặt khiến người ta không thể khép chân lại!”

Hứa Chức Hạ chuẩn bị lên giường, vừa đặt chân lên cầu thang thì nghe thấy bạn cùng phòng hỏi: “Sở Kim, chuẩn bị đi ngủ sao?”

Cô quay lại, mỉm cười gật đầu: “Ừhm.”

Bạn cùng phòng ra hiệu, thì thầm đảm bảo: “Chúng mình nhỏ tiếng chút!”

Hứa Chức Hạ nằm trong chăn, quay người lại, đầu vùi vào chiếc gối, trong tiếng bàn tán thì thầm của bạn cùng phòng, dần dần chìm vào giấc ngủ.

“Gần đây tôi đã vào Twitter xem tin tức về nhà họ Kỷ ở nước Anh. Cuộc chiến giành quyền thừa kế của gia tộc triệu phú! Còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình!”

“Ông Kỷ có con trai sao, Kỷ Hoài Chu, anh ấy không thể thừa kế sao?”

“Đương nhiên là có thể, nhưng ‘thái tử’ không biết đã đi đâu rồi! Những người họ hàng xảo quyệt đều đang nhắm vào miếng thịt đó. Vì vậy ông Kỷ tuyên bố rằng con trai đang du học ở nước ngoài và năm nay sẽ trở về để tiếp quản gia nghiệp.”

“Nếu ‘thái tử’ này không trở về thì nhà họ Kỷ có thể sẽ diễn ra cuộc chiến như bầy sói đói tranh thức ăn…”

Những ngày sau đó trôi qua bình thường, Hứa Chức Hạ bận rộn với việc học nên không có thời gian để suy nghĩ lung tung.

Từ khi tốt nghiệp trung học đến nay, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà như thể cô đã trải qua hàng chục năm biến đổi, không thể trở lại như những ngày vui vẻ bên Mạnh Hy và Đào Tư Miễn.

Ở trường cô chỉ nói chuyện với mọi người một cách hời hợt, sống trong trạng thái hòa thuận nhưng không hề thân thiết.

Cô thậm chí còn không muốn mở miệng nói chuyện.

Khi ở một mình trong phòng để tập múa, không gian rộng lớn phản chiếu sự cô đơn. Hứa Chức Hạ đã có vài khoảnh khắc ảo tưởng.

Ảo tưởng rằng mình đã trở lại Cô nhi viện Thánh Gio-ro.

Nỗi lo âu nặng nề, khó lòng chịu đựng, trong vài ngày đó Hứa Chức Hạ vì sự lo lắng không nhận thức được tình trạng cơ thể xuất hiện bất thường, khi luyện múa nhịp tim cô nhanh hơn bình thường và chỉ cần nhìn thấy thức ăn là lại buồn nôn.

Vào cuối mùa Thu, thời tiết trở nên mát mẻ, mọi thứ dần tàn lụi. Trên đường từ phòng tập về ký túc xá, lá phong vàng rụng trải đầy đường.

Hứa Chức Hạ mang theo túi đựng đồ múa, vừa đi vừa dùng ngón tay vuốt lại những sợi tóc rối, buộc lại thành một búi.

Có một chiếc xe đạp địa hình chạy qua bên cạnh cô.

Cô bị người ta vỗ nhẹ vào sau đầu.

Hứa Chức Hạ giật mình quay lại, thấy âm hồn bất tán -Tề Hựu, cúi người quay đầu xe, chiếc xe địa hình chợt chặn trước mặt cô.

“Chu Sở Kim,” Tề Hựu nghiêng đầu, dáng vẻ lười biếng nhìn cô: “Lại gặp nhau rồi.”

Hứa Chức Hạ không trả lời, quay người rời đi.

Bánh xe lăn qua lá phong, phát ra tiếng xào xạc, Tề Hựu dùng chân đẩy chiếc xe đạp địa hình, chầm chậm theo sau cô: “Trưa nay ăn cơm cùng nhau nhé?”

Hứa Chức Hạ không nói gì.

Tề Hựu nói một cách đầy ẩn ý: “Tôi có lịch học của cậu.”

Hứa Chức Hạ nhíu mày, tức giận nhìn cậu ta: “Cậu có bạn gái rồi thì không thể thành thật một chút sao?”

Có lẽ vì cảm thấy cô nhìn với ánh mắt giận dữ rất đáng yêu nên Tề Hựu cười khẽ rồi không để ý nói: “Đã chia tay rồi.”

Ánh mắt của Tề Hựu khi nhìn cô luôn mang theo một sắc thái không thể diễn tả, vừa sâu sắc vừa thú vị.

Hứa Chức Hạ cảm thấy không thoải mái.

Cô không muốn liên quan gì tới cậu ta, chỉ lặng lẽ đi thẳng về phía trước không thèm để ý đến cậu ta, nhưng Tề Hựu không có ý định từ bỏ, vẫn tiếp tục nói.

“Học viện múa Kinh Thị, chuyên ngành biểu diễn múa cổ điển, học sinh xuất sắc, hoa khôi tân sinh viên, vừa nghe đã biết là cậu rồi.”

Hứa Chức Hạ lạnh nhạt: “Có gì thì nói thẳng đi.”

“Nói cái gì, nói rằng tôi muốn theo đuổi cậu à?” Tề Hựu cố ý dừng lại, kéo dài giọng: “Hay là nói về mối tình cấm kỵ giữa cậu và anh trai cậu?”

Hứa Chức Hạ giật mình, lập tức dừng lại, nhìn chằm chằm cậu ta.

Đồng tử cô co lại, phản ứng dữ dội, Tề Hựu lộ rõ vẻ hài lòng: “Chỉ có như vậy mới chịu để ý đến tôi thôi.”

Khuôn mặt của Hứa Chức Hạ trắng bệch.

Cô nín thở một lúc, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không thể kiềm chế được giọng nói run rẩy: “Cậu đừng có nói bậy.”

Tề Hựu khẽ hừ, cúi người vào sát đầu xe, hất cằm nhìn cô, nở nụ cười mơ hồ: “Chơi hoang dã như vậy còn giả vờ ngoan ngoãn với tôi làm gì?”

Xây dựng cần một năm nhưng phá hủy chỉ cần một giây.

Cửa phòng ký túc xá bị đẩy mạnh, Hứa Chức Hạ lao vào bồn rửa tay, vội vàng mở vòi nước, nước chảy ào ào ra ngoài.

Cô cúi đầu, hai tay run rẩy hứng nước, liên tục tạt nước lên mặt, nước văng tung tóe làm ướt cả tay áo lẫn cổ áo của cô.

——Hay là mối tình cấm kỵ giữa cậu và anh trai?

——Chơi hoang dã như vậy.

Dạ dày cô quặn lên, cảm giác như có thứ gì đó đang dồn lên cổ họng. Hứa Chức Hạ cúi đầu xuống thấp hơn, không thể kiềm chế mà liên tục nôn khan.

Dạ dày trống rỗng, không có gì để nôn ra.

Cô yếu ớt ấn nút xả nước, âm thanh dòng nước chảy ào ào cuốn vào ống thoát nước, lưng cô dựa sát vào tường, đôi chân mềm nhũn trượt xuống, ngồi bệt trên sàn.

Môi Hứa Chức Hạ trắng bệch, má và tóc ướt đẫm nước, cảm giác nhục nhã như một sợi dây thừng siết chặt trái tim cô, mũi và miệng như bị đại dương nuốt chửng đến không thể thở nổi.

Cô co mình trong góc dưới bồn rửa, vô vọng ôm lấy đầu gối, úp mặt xuống.

Cảm giác căng thẳng đã mất từ lâu.

Cô cảm thấy mình thật bẩn thỉu.

Không biết đã trôi qua bao lâu, điện thoại trong túi quần rung lên.

Hứa Chức Hạ dùng hết sức lực cuối cùng để lấy điện thoại ra. Trong nhà vệ sinh tối tăm không có ánh sáng, màn hình phản chiếu gương mặt thảm hại của cô.

Người gọi tới hiện lên: Anh trai.

Mắt cô bỗng chốc mờ đi, không phân biệt được đó là nước hay nước mắt.

“Kim Kim.” Điện thoại áp vào tai, giọng nói ấm áp của chàng trai như một bàn tay v**t v* bên tai cô: “Mấy ngày nữa trời trở lạnh, anh mua cho em vài bộ quần áo hay em muốn tự chọn?”

Hứa Chức Hạ nghẹn ngào, giọng nói mắc kẹt trong cổ họng.

Cô nín thở, đôi mắt ngấn nước khi nghe thấy giọng anh, nước mắt lập tức trào ra, cô không dám nói một lời nào cũng không dám thở mạnh.

Anh đang chờ câu trả lời của cô nhưng cô không thể thở nổi, lo lắng rằng nếu chậm thêm một giây nữa thì anh sẽ nghe thấy tiếng khóc của cô nên Hứa Chức Hạ vội vàng tắt máy.

Điện thoại lập tức gọi lại.

Hứa Chức Hạ như bị ngộp nước, cố gắng hít thở, sau khi bình tĩnh lại một chút mới kịp trả lời cuộc gọi.

Sợ anh nghi ngờ, Hứa Chức Hạ vội vàng mở lời: “Vừa rồi em không cẩn thận làm tắt máy, anh trai.”

“Giọng em sao lại khàn vậy?”

Bị sự nhạy bén của anh phát hiện, cô chỉ có thể nói dối: “Mới luyện múa xong thôi ạ.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây rồi nói: “Có chuyện muốn nói với anh à.”

“Không có chuyện gì đâu.” Hứa Chức Hạ mắt đỏ hoe, cố gắng giả vờ vui vẻ: “Em rất ổn mà.”

Cô dựa đầu vào tường, nhắm mắt lại, gương mặt trắng bệch để lại hai vệt nước mắt.

Một mũi tiêm của sự nhục nhã đâm vào da thịt và phát triển điên cuồng trong cơ thể cô.

Chiều hôm đó, Hứa Chức Hạ xin nghỉ, một mình trong phòng ký túc xá, chôn vùi bản thân vào trong chăn. Linh hồn như bị tách rời khỏi cơ thể, đầu óc hỗn loạn như thể đã ngủ nhưng lại như vẫn tỉnh táo, mơ mơ màng màng.

Cứ như vậy trôi qua hai ba tiếng, mặt trời sắp lặn, trong phòng dần dần trở nên tối tăm.

Khi cô đang chìm trong nỗi tuyệt vọng vô tận.

Kỷ Hoài Chu lại gọi đến.

Hứa Chức Hạ miệng đắng lưỡi khô, tâm trí rối bời, nhất thời quên việc phải che giấu giọng nói ủ rũ: “Anh trai…”

“Muốn đi mua sắm không?”

Hứa Chức Hạ có chút mơ hồ: “Khi nào?”

Giọng nói bên kia mang theo chút vui vẻ: “Bây giờ.”

Hứa Chức Hạ ngẩn ra, đột nhiên ngồi dậy, đầu óc trống rỗng trong giây lát.

“Mặc áo khoác vào rồi xuống dưới đi.”

Dưới ký túc xá không sáng cũng không tối, đèn đường chưa bật lên nhưng ánh nắng chiều vẫn còn lại một chút. Anh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt với những đường nét cứng cáp của anh, sống mũi cao tạo thành một vùng đổ bóng, màu sắc cam đỏ của ánh sáng tựa như một vết hôn đọng lại trên gò má anh.

Hệ thống kiểm soát ra vào cửa vang lên.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt giao nhau, khóe môi anh nở nụ cười, hai tay từ túi quần rút ra, giang rộng vòng tay về phía cô.

Hứa Chức Hạ không thể kiềm chế, lao vào lòng anh.

Chiếc áo khoác da đen của anh mở ra, cô dùng sức dụi mặt vào chiếc áo phông bên trong. Không thể ngăn nổi tiếng khóc, mọi uất ức đều không thể giấu được nữa.

Nước mắt không ngừng rơi nhưng cô vẫn muốn giả vờ mạnh mẽ, nức nở nói: “Anh trai, em rất tốt, thật sự rất tốt…”

Kỷ Hoài Chu cười nói: “Ừ, cái đuôi nhỏ của chúng ta là cô gái tốt nhất trên thế giới.”

Như thể đang rơi vào vực sâu, không thể tự kiểm soát.

Hứa Chức Hạ ngẩng mặt lên, nước mắt ướt đẫm: “…Anh trai không cần phải đặc biệt đến đây vậy đâu.”

“Anh trai muốn đến đây.”

Kỷ Hoài Chu rũ mắt xuống, trong mắt dường như chất chứa điều gì đó nặng nề không thể nói ra: “Anh trai cũng chỉ có một mình.”

 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (85)
Chương 1: Chương 1: Tự mình nuôi lớn nên không hứng thú Chương 2: Chương 2: Tôi muốn theo đuổi cậu Chương 3: Chương 3: Cố ý chọc giận anh à Chương 4: Chương 4: Cố nhân không còn – Có thể theo anh về nhà không Chương 5: Chương 5: Cố nhân không còn – Đến cả trẻ con mà cũng bắt nạt sao Chương 6: Chương 6: Cố nhân không còn – Ngọt muốn chết Chương 7: Chương 7: Cố nhân không còn – Anh trai đã lừa em Chương 8: Chương 8: Cố nhân không còn – Thằng cha này đẹp trai thật đấy Chương 9: Chương 9: Cố nhân không còn – Em sẽ nghe lời Chương 10: Chương 10: Cố nhân không còn – Baby girl Chương 11: Chương 11: Hải đường vẫn như xưa – Anh sẽ làm anh trai em Chương 12: Chương 12: Hải đường vẫn như xưa – Anh cũng tự rước nhục Chương 13: Chương 13: Hải đường vẫn như xưa – Quá tuyệt vời Chương 14: Chương 14: Hải đường vẫn như xưa – Cố nhân không còn, hải đường vẫn như xưa Chương 15: Chương 15: Muốn thổ lộ tâm tư – Anh đã bị bắt Chương 16: Chương 16: Muốn thổ lộ tâm tư – Cần có cảm giác cơ bắp săn chắc nhưng thon gọn Chương 17: Chương 17: Muốn thổ lộ tâm tư – Muốn làm loạn à Chương 18: Chương 18: Muốn thổ lộ tâm tư – Chu Sở Kim, anh đếm đến hai Chương 19: Chương 19: Muốn thổ lộ tâm tư – Cô đang nghĩ linh tinh gì vậy? Chương 20: Chương 20: Muốn thổ lộ tâm tư – Tặng một người anh trai đẹp trai Chương 21: Chương 21: Muốn thổ lộ tâm tư – Tối nay đi làm cùng anh trai Chương 22: Chương 22: Độc thoại bên lan can – Rất rất thích Chương 23: Chương 23: Độc thoại bên lan can – Cảm giác đạo đức xé nát trái tim anh Chương 24: Chương 24: Độc thoại bên lan can – Vướng vào nợ tình Chương 25: Chương 25: Độc thoại bên lan can – Em làm anh bị dính bẩn rồi Chương 26: Chương 26: Độc thoại bên lan can – Chúng ta đã hứa Chương 27: Chương 27: Độc thoại bên lan can – Muốn viết tâm sự, độc thoại bên lan can Chương 28: Chương 28: Đêm vô tình – Mối quan hệ của họ có thể trong sáng đến mức nào Chương 29: Chương 29: Đêm yên bình nhưng lòng vô tình – Miễn cưỡng đến thế Chương 30: Chương 30: Đêm vô tình – Sợ cậu lén gặp bị phát hiện Chương 31: Chương 31: Đêm vô tình – Nhóc con Chương 32: Chương 32: Đêm vô tình – Kích thước chỉ vừa vặn trong lòng bàn tay Chương 33: Chương 33: Đêm vô tình – Chắc anh điên rồi Chương 34: Chương 34: Lầu Tây dưới trăng – Lẽ nào anh trai thấy xấu hổ Chương 35: Chương 35: Lầu Tây dưới trăng – Đã không thể quay đầu Chương 36: Chương 36: Lầu Tây dưới trăng – Xem tối nay ai là người đầu tiên gặp được Tiểu Kim bảo bối Chương 37: Chương 37: Lầu Tây dưới trăng – Đàn ông lớn tuổi rồi thích xét nét Chương 38: Chương 38: Lầu Tây dưới trăng – Nếu không thể kiềm chế được thì sao Chương 39: Chương 39: Lầu Tây dưới trăng – Không được phép đồng ý với cậu ta Chương 40: Chương 40: Lầu Tây dưới trăng – Đêm vô tình, lầu Tây dưới trăng Chương 41: Chương 41: Trái tim như đồng hoang – Anh là kẻ thứ ba sao Chương 42: Chương 42: Trái tim như đồng hoang – Thấy sắc nổi tà tâm, không thể kiềm chế Chương 43: Chương 43: Trái tim như đồng hoang – Thích anh nên muốn dựa vào anh Chương 44: Chương 44: Trái tim như đồng hoang – Cô em gái này đã bị nuôi hư rồi Chương 45: Chương 45: Trái tim như đồng hoang – Rơi vào hang sói Chương 46: Chương 46: Lòng như hoang dã – Theo đuổi theo kiểu mờ ám Chương 47: Chương 47: Trái tim như đồng hoang – Ngón tay anh thật linh hoạt Chương 48: Chương 48: Dốc hết tâm tư – Bị đụng đau à Chương 49: Chương 49: Dốc hết tâm tư – Anh cũng đâu chịu thiệt Chương 50: Chương 50: Dốc hết tâm tư – Cậu vì Tiểu Kim bảo bối, cậu ta vì Tiểu Điêu Thuyền Chương 51: Chương 51: Dốc hết tâm tư – Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung Chương 52: Chương 52: Dốc hết tâm tư – Anh muốn tôi đi cướp hôn Chương 53: Chương 53: Dốc hết tâm tư – Anh trai bị trúng cổ độc rồi Chương 54: Chương 54: Dốc hết tâm tư – Không thích vận động Chương 55: Chương 55: Dốc hết tâm tư – Trái tim như đồng hoang, dốc hết tâm tư Chương 56: Chương 56: Gió Xuân báo tin hoa nở – Làm bất cứ điều gì mình muốn Chương 57: Chương 57: Gió Xuân báo tin hoa nở – Có thể ở bên anh trai chưa Chương 58: Chương 58: Gió Xuân báo tin hoa nở – Hóa ra anh trai thích kiểu này Chương 59: Chương 59: Gió Xuân báo tin hoa nở – Cho anh xem Chương 60: Chương 60: Gió Xuân báo tin hoa nở – Đãi ngộ của bạn trai Chương 61: Chương 61: Gió Xuân báo tin hoa nở – Vậy em cứ phạt anh Chương 62: Chương 62: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Là một chàng trai xấu Chương 63: Chương 63: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Làm sao để chăm sóc Chương 64: Chương 64: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Đang quyến rũ anh Chương 65: Chương 65: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Chắc chắn là có ý đồ xấu Chương 66: Chương 66: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Em cũng mềm mại Chương 67: Chương 67: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Cảm nhận một chút Chương 68: Chương 68: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Gió Xuân báo tin hoa nở, mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân Chương 69: Chương 69: Ánh sáng cuối con đường – Anh cũng hôn không ít Chương 70: Chương 70: Ánh sáng cuối con đường – Cả người anh trai đều là của em Chương 71: Chương 71: Ánh sáng cuối con đường – Anh xấu xa Chương 72: Chương 72: Ánh sáng cuối con đường – Thuê một phòng Chương 73: Chương 73: Ánh sáng cuối con đường – Hận không thể trói mình vào người em Chương 74: Chương 74: Ánh sáng cuối con đường – Chỉ muốn em tận hưởng Chương 75: Chương 75: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Họ nói là sẽ khóc Chương 76: Chương 76: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Anh trai chỉ có một Chương 77: Chương 77: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Mãi mãi ở bên nhau Chương 78: Chương 78: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Cái nào nhanh hơn Chương 79: Chương 79: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Nhìn thấy anh là em đã muốn Chương 80: Chương 80: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Đêm nay không rời xa nhau Chương 81: Chương 81: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Sớm hơn một giây cũng không được Chương 82: Chương 82: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Ánh sáng cuối con đường, khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ Chương 83: Chương 83: Ngoại Truyện – Chăn của anh, em muốn chui vào thì chui Chương 84: Chương 84: Ngoại Truyện – Anh tỉnh táo lắm Chương 85: Chương 85: Ngoại Truyện – Không có ai xứng đôi hơn họ