Chương 25
Sau Khi Xuyên, Tôi Lại Gả Vào Hào Môn

Chương 25

***
——————————

Uống say rồi... Choáng váng...

💕💕💕

Mặt trời lặn rực như lửa, thiêu đốt hơn nửa vòm trời. Khói lửa chiến trường cuồn cuộn bốc lên rồi tắt dần thành một làn khói mỏng, chỉ còn lại tiếng than khóc vang vọng dưới cổng thành.

 

Trên chiến trường đầy dơ bẩn ấy, một thân áo trắng như ánh trăng trở nên vô cùng nổi bật, người mù bịt mắt ấy ôm một cây đàn dài, chật vật lần mò bước lên thành lầu.

 

Y chẳng nhìn thấy gì cả, vô tình giẫm lên một người lính bị thương, nghe tiếng r*n r* của người nọ, y chỉ biết há miệng thốt lên một tiếng "xin lỗi" không thành tiếng.

 

Nhan Vô Trần đứng trên thành lầu, gió chiều oi ả mang theo mùi máu tanh nồng nặc ập thẳng vào mặt. Giống như 12 năm về trước, khi cậu đẩy cửa bước vào nhà, đập vào mắt chỉ là một màu đỏ thẫm.

 

Ấy là trận chiến trước khi Lạc Vương đăng cơ, vị trữ quân trẻ tuổi phá thành mà vào, tàn sát sạch các quan lại kháng cự đến cùng, uy danh chấn động khắp nơi. Mà kể từ đó, Nhan Vô Trần tan nhà nát cửa, lưu lạc khắp chân trời góc bể.

 

Mười mấy năm trời Lạc Vương thi hành chính sách tàn bạo, đàn áp dân chúng, xâm lược các nước lân bang, rốt cuộc nay cũng đến ngày bại vong.

 

Dưới thành có người lớn tiếng hô: "Lạc Vương chết rồi! Đại Tuyên sụp đổ rồi! Lạc Vương chết rồi! Đại Tuyên không còn nữa!..."

 

Đó là một kẻ điên, xưa nay vẫn chạy khắp phố phường trong thành. Khi Nhan Vô Trần chưa bị mù, đã từng thấy hắn rồi. Khi đó, mỗi lần thấy xa giá của Lạc Vương, hắn liền hô vang: "Đại vương vạn tuế! Đại vương bất diệt, lưu danh ngàn đời!"

 

Vậy nên, dù hắn điên, cũng không bị cận thần của Lạc Vương đánh chết.

 

Không ai biết hắn là điên thật hay giả điên, nhưng có lẽ trong thời loạn thế này, chỉ có người như hắn mới có thể sống một đời vô tư, yên ổn.

 

Lần mò tìm được một khoảng đất trống, Nhan Vô Trần ngồi bệt xuống đất, cây đàn dài được đặt trên đầu gối, ngón tay hơi run rẩy chạm lên dây đàn. Âm thanh đầu tiên vang lên, là khúc nhạc cậu thường đàn ở một trấn nhỏ nơi biên cương. Vô số kẻ thích vờ vĩnh tao nhã từng tìm đến nghe đàn của y, nhưng họ chỉ cảm thấy khúc nhạc bi ai, chẳng ai hiểu vì sao Nhan Vô Trần lại đàn nó.

 

Hôm ấy trong con ngõ nhỏ, Lạc Vương đã cứu Nhan Vô Trần suýt mất hai tay. Hắn đưa tay ra với y, hỏi: "Tiên sinh đàn khúc này, là đang nhớ nhà sao?"

 

Âm điệu ai oán ngân vang giữa thành lầu rồi cũng sẽ chìm vào tịch mịch, từng bầy quạ không biết từ đâu kéo đến, xoay quanh thành lầu, kêu lên những tiếng khàn khàn rợn người.

 

Đánh đàn cho Lạc Vương 5 năm, khúc nhạc cuối cùng này, Nhan Vô Trần đã không phân biệt được là đang đánh cho ai nghe.

 

Có lẽ chỉ là... y nhớ nhà rồi.

 

Khúc đàn kết thúc, mặt trời lặn xuống đường chân trời, cơn gió lớn quật ngã lá cờ mang chữ "Tuyên". Trên thành lầu, một bóng áo trắng chập chờn, cũng theo ánh tà dương tàn lụi mà rơi vào màn đêm bất tận.

 

"Cắt!"

 

Trên thành lầu vẫn yên ắng, từ dây treo trên không Thư Uyển từ từ được hạ xuống đất.

 

Một lát sau, giọng nói của đạo diễn vang lên trong bộ đàm: "Vai Nhan Vô Trần đóng máy!"

 

Cả trường quay lập tức vỡ òa tiếng reo hò, nhân viên hậu trường ôm bó hoa chuẩn bị từ sớm chạy tới đưa cho Thư Uyển, thầy quay phim cũng giơ máy ảnh giúp mọi người và Thư Uyển chụp ảnh chung.

 

Bởi đây là cảnh quay đóng máy, mà nhân vật lại là vai chết, đoàn phim cũng chuẩn bị sẵn một bao lì xì thật dày cho Thư Uyển.

 

Hôm nay không có cảnh quay của Cát Thụy Thu, nhưng anh ta vẫn đến trường quay, ăn mặc đơn giản, bước lên ôm lấy Thư Uyển rồi nhờ nhiếp ảnh chụp một tấm hình chung của cả hai.

 

Cát Thụy Thu đứng bên cạnh Thư Uyển, cười đùa: "Đợi đến khi tôi quay những cảnh chiến trường, thể nào trong đầu tôi cũng sẽ toàn là cảnh cậu rơi khỏi thành lầu hôm nay."

 

Thư Uyển luôn là người trực tiếp đắm mình vào cảm xúc nhân vật khi quay phim. Cảm xúc của cảnh quay này quá nặng nề, cậu đã chuẩn bị cả buổi chiều, cố ý chọn thời khắc hoàng hôn để ghi hình, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cảm xúc ấy.

 

Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt Cát Thụy Thu, nước mắt vốn đã kìm nén lại ào ạt tuôn ra.

 

Cát Thụy Thu luống cuống tay chân, vội móc từ túi ra một gói khăn giấy, rút một tờ đưa cho Thư Uyển lau mặt.

 

Mạnh Huy Viễn bước ra từ phòng giám sát, thấy vậy thì bật cười lớn một tiếng: "Thụy Thu, mau tránh ra chút đi. Giờ cậu ấy không chịu nổi gương mặt của Lạc Vương đâu. Cậu càng lau, cậu ấy càng khóc to hơn đấy."

 

Cát Thụy Thu rất phiền muộn.

 

"Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tối nay đạo diễn mời cơm!" Nhân viên hiện trường cầm loa lớn tiếng hô lên, toàn bộ ê-kíp đồng loạt hò reo theo.

 

Đây là cảnh quay cuối cùng của đoàn tại phim trường, sau đó mọi người sẽ chuyển sang địa điểm mới, trước khi đổi có thể nghỉ ngơi hai ngày.

 

Mạnh Huy Viễn vỗ nhẹ vào cánh tay Thư Uyển: "Tiểu Uyển, mau đi tẩy trang đi. Xong rồi đi ăn chung, tối nay không say không về nhé!"

 

...

 

Khi cả đoàn di chuyển qua nhà hàng ăn tối, tổ tuyên truyền cũng tung ra bộ poster đầu tiên của 'Thịnh Thế An', lập tức nhận được phản hồi nồng nhiệt.

 

Lạc Vương và Nhan Vô Trần được đặt cùng nhau để quảng bá, những fan nhan sắc đã chờ Thư Uyển đăng ảnh tự chụp suốt bao ngày nay, cuối cùng cũng được ngắm ảnh mới toanh, còn chưa nhìn kỹ đã thi nhau vào phần bình luận để khen lấy khen để.

 

Đợi đến khi nhấn mở lớn ảnh, thì đúng là không thể rời mắt được.

 

Tổng cộng có hai tấm ảnh đơn, một tấm là Nhan Vô Trần ôm đàn, nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt sáng ngời, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười tỏa sáng đầy rạng rỡ.

 

Tấm ảnh thứ hai, Nhan Vô Trần lại bịt mắt bằng một lớp vải dày. Hàng mày của y hơi nhăn lại, khóe môi mím chặt, đang ngồi trên mặt đất gảy đàn. Dù không có âm thanh, chỉ qua tấm ảnh thôi cũng có thể cảm nhận được nỗi bi thương sâu sắc.

 

Không giống như tấm ảnh đậm chất thần thánh do 'Dâu Tây Không Quá Ngọt' chụp được, ảnh tuyên truyền chính thức mang tính quy chuẩn cao, thiên về việc truyền tải cảm xúc của nhân vật. Thợ chụp ảnh đã cố gắng hết sức để thể hiện trọn vẹn sự "vỡ vụn" của nhân vật Nhan Vô Trần.

 

Bình luận phía dưới đồng loạt cảnh báo đây chắc chắn là một bộ phim đầy "đao to búa lớn" và đẫm nước mắt.

 

Do fan của Thư Uyển đều là fan mới và đa số đều còn trẻ, nên mức độ tương tác rất sôi nổi, những fan cứng mang phong cách "Phật hệ" của Cát Thụy Thu hoàn toàn không giành được vị trí đầu trong bình luận. Mặc dù bản thân Cát Thụy Thu không mấy để tâm, fan của anh ta cũng ít khi so đo chuyện thứ tự.

 

Nhưng nói một cách nghiêm khắc thì Thư Uyển còn chưa chính thức ra mắt, hoàn toàn là một gương mặt mới. Trong chiến dịch quảng bá hai người, fan của cậu lại đè bẹp fan của Cát Thụy Thu, khiến không ít "fan Thu" cảm thấy bức bối.

 

Chưa đợi họ đi vào nhóm hô hào người đến làm số liệu, thì weibo chính thức của 'Thịnh Thế An' lại đăng thêm một bài, là lời chúc mừng Thư Uyển đã đóng máy, trong ảnh đi kèm đúng lúc là cảnh Cát Thụy Thu đang lau nước mắt cho Thư Uyển.

 

Tâm trạng giận dỗi vừa bốc lên, thì 'fan Thu' lại nhanh chóng trở nên "Phật hệ" trở lại.

 

Fan theo Cát Thụy Thu đủ lâu đều biết, người có thể khiến anh ta chăm sóc chu đáo như vậy ở phim trường, phần lớn là bạn bè có quan hệ rất tốt.

 

Đã là bạn bè rồi, thì cũng chẳng cần tranh hơn thua làm gì.

 

[Trời ơi, sao Thư Uyển lại khóc thương tâm như vậy, ánh mắt cậu ấy nhìn Cát Thụy Thu kìa, tiêu rồi, tôi "húp" trúng rồi...]

 

[Bài trước hai người đăng ảnh tuyên truyền cũng rất đáng để ngẫm nha, một tấm Nhan Vô Trần ở phía trước, Lạc Vương đứng sau, ánh mắt hắn âm u nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu ấy; một tấm là Lạc Vương ở phía trước, Nhan Vô Trần bị bịt mắt thì hoàn toàn bị bao phủ trong cái bóng của hắn... Tôi đã tự biên ra cả một câu chuyện yêu – hận – sinh – tử đầy ngược tâm rồi, rốt cuộc là cốt truyện gì vậy, mau cho tôi một miếng 'cẩu lương' đi!]

 

[Tôi nhớ phần giới thiệu nội dung phim có vẻ chính kịch mà, lại còn là tác phẩm của đạo diễn Mạnh, chắc họ không phải là một đôi đâu nhỉ?]

 

[Không phải một đôi thì sao chứ! Cái gì cũng "ship" thì mới đủ chất dinh dưỡng cho tôi sống!]

 

[Các vị ơi, "ship" nhân vật thôi thì được, chứ người thật thì thôi đi, cả hai đều đã kết hôn rồi đó...]

 

Dựa vào vẻ tan vỡ của Nhan Vô Trần, bộ ảnh quảng bá lần này của Thư Uyển lại một lần nữa gây bão, thu hút vô số "fan mẹ" quan tâm. Đồng thời, mối quan hệ thực sự giữa Lạc Vương và Nhan Vô Trần cũng khơi gợi không ít người tò mò.

 

Ngoài Lạc Vương và Nhan Vô Trần, những nhân vật khác cũng được tuyên truyền rất ổn. Đợt quảng bá đầu tiên đã thành công viên mãn, Mạnh Huy Viễn đặt điện thoại xuống, hô mọi người rót đầy ly rượu, "cạn đi, cạn đi".

 

Thư Uyển nghi ngờ sâu sắc rằng Mạnh Huy Viễn chỉ viện cớ để cả đoàn cùng uống rượu thôi.

 

Lúc ăn cơm, cậu do dự một chút nhưng cuối cùng cũng không từ chối được lời mời uống của Mạnh Huy Viễn. Mọi người đã vất vả cả ngày, trên bàn cũng không mở rượu trắng, chỉ có loại rượu vang sủi nhẹ, độ cồn không cao, ngọt dịu dễ uống, vì thế Thư Uyển uống một ly rồi lại một ly, chỗ này kính một chút, chỗ kia chúc một chút, kính vì hôm nay, kính cho ngày mai.

 

Uống một vòng, cậu đã tự chuốc cho mình say bí tỉ.

 

Khuya muộn, trợ lý nhỏ dìu Thư Uyển, mất bao công sức mới đưa được cậu vào thang máy.

 

Úc Hằng Chương đã nhận được điện thoại từ trước, đang chờ sẵn ở cửa. Thang máy vừa mở, trợ lý liền thấy anh.

 

Ánh sáng từ màn hình máy tính bảng phản chiếu lấp loáng trên mắt kính, Úc Hằng Chương ngẩng đầu, thấy Thư Uyển bị trợ lý kẹp chặt hai bên cánh tay như búp bê, chân tay mềm nhũn, lông mày anh khẽ chau lại.

 

Anh đặt máy xuống, đưa tay đỡ lấy Thư Uyển.

 

Lần đầu tiên gặp Úc Hằng Chương, trợ lý có hơi hồi hộp, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc máy tính bảng đặt trên kệ giày, cảm thấy hình ảnh trên đó có phần quen mắt. Nhìn kỹ lại, chẳng phải là ảnh chụp Thư Uyển khi đóng máy sao?

 

Còn là tấm ảnh Cát Thụy Thu lau nước mắt cho cậu nữa.

 

Trợ lý: "..."

 

Thư Uyển dựa lên cánh tay Úc Hằng Chương, suýt nữa ngã hẳn xuống xe lăn. Được mùi cỏ cây quen thuộc vây lấy, cậu khó chịu khẽ rên 2 tiếng, cong người ôm lấy cổ Úc Hằng Chương, chóp mũi dụi dụi vào phần da lộ ra nơi cổ áo sơ mi, thì thầm những lời mê sảng không rõ ràng.

 

Úc Hằng Chương giữ lấy Thư Uyển sắp ngã, đôi mày nhíu chặt: "Sao lại uống nhiều như vậy?"

 

"Ngày mai đoàn làm phim được nghỉ, với cả thầy Thư đóng máy, mọi người đều mời rượu cậu ấy... nên uống hơi nhiều một chút..." Trợ lý cố gắng biện hộ cho Thư Uyển, cậu ta cẩn thận nói, "Vậy... có cần đưa thầy Thư vào phòng nghỉ không ạ..."

 

Úc Hằng Chương nói: "Không cần."

 

Trợ lý rất biết điều, thầm đốt cho Thư Uyển một nén nhang trong lòng, nói: "Tôi đã đưa người về rồi, Úc tiên sinh, vậy tôi xin phép về trước."

 

"Ừ." Thư Uyển gần như đã ngồi hẳn trên đùi Úc Hằng Chương, anh bình tĩnh nói tiếp, "Vất vả rồi, đi đường cẩn thận."

 

Trợ lý nhanh chóng chuồn đi, khi cửa thang máy đóng lại, cậu ta thoáng thấy Thư Uyển đã ngồi gọn trong lòng Úc Hằng Chương, như một đứa trẻ thiếu thốn cảm giác an toàn, cố gắng rút người vào lồng ngực anh.

 

Mặt trợ lý bỗng đỏ lên, vội vàng quay đầu dời tầm mắt.

 

Không được nhìn, không được nhìn, không được thất lễ.

 

Trong căn hộ dần trở lại yên tĩnh, Úc Hằng Chương nghe rõ những gì Thư Uyển đang thì thầm bên tai anh.

 

"... Tiên sinh... Úc tiên sinh..."

 

Cánh tay rắn chắc ôm chặt vòng eo gầy gò, bảo vệ cậu khỏi ngã, Úc Hằng Chương nhẹ giọng nhắc: "Thư Uyển, em uống say rồi."

 

Thư Uyển khẽ gật đầu: "Ừm... đầu óc quay quay... em về trễ, xin lỗi tiên sinh..."

 

"Vì sao phải xin lỗi?" Tay còn lại của Úc Hằng Chương nâng chân Thư Uyển lên rồi điều khiển xe lăn về phía phòng khách.  Anh đặt Thư Uyển xuống ghế sofa, định đi lấy nước, nhưng Thư Uyển lại trượt khỏi sofa, ngăn anh lại.

 

"... Vì em về trễ quá, để tiên sinh phải chờ ở nhà, không hay chút nào..."

 

Thư Uyển ngồi thụp xuống tấm thảm, nửa người tựa vào đầu gối Úc Hằng Chương, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, trầm ngâm hồi lâu.

 

"À,... đúng rồi." Giọng Thư Uyển bỗng nghiêm túc: "Úc tiên sinh, em có thể trả lời câu hỏi của anh rồi. Người hôm đó đến tìm em là Đinh Tề Tuyên, là giọng ca kiêm guitar chính của ban nhạc Trường Phong Phá, hai người còn lại của ban nhạc là Thường Minh Hạo và Mã Anh Phi... Em biết hết, em có thể trả lời..."

 

Chưa nói được mấy câu, cậu đã mềm nhũn gục mặt lên đùi Úc Hằng Chương, giọng nũng nịu: "Tiên sinh ơi,... lần sau có thể đợi em chuẩn bị xong rồi hãy hỏi em được không..."

 

"Chuẩn bị xong?" Úc Hằng Chương khẽ vén mớ tóc bị Thư Uyển đè phải, làn da trắng sữa ửng lên một lớp phấn mỏng, nhiệt độ hơi nóng, "Em muốn chuẩn bị cái gì?"

 

Bàn tay mát lạnh áp vào má, Thư Uyển rướn người theo, để cả bàn tay Úc Hằng Chương ôm lấy má mình. Cậu như một chú mèo con dụi qua dụi lại, đôi mắt nheo lại vì dễ chịu. Ngừng một lát, cậu như muốn nói gì đó, nhưng lại như nhớ ra rằng không thể nói, đành mím môi im lặng.

 

Cậu dán vào tay Úc Hằng Chương, ngước lên chớp mắt nhìn anh, như đang cố tình làm nũng để đánh trống lảng.

 

Bàn tay truyền tới hơi ấm, Úc Hằng Chương khẽ rũ mi mắt. Anh bất chợt dùng lực, nâng mặt Thư Uyển lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt đượm men say ấy, giọng khẽ khàng hỏi: "Em là Thư Uyển sao?"

 

Hàng mi dài dày khẽ run lên, Thư Uyển dụi dụi vào tay anh đầy lấy lòng, ánh mắt trong veo, giọng của cậu nhẹ đến mức gần như thì thầm: "... Vâng ạ."

 

"Em là Thư Uyển."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (92)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86: Con dâu nuôi từ bé (tuyến truyện giả định) Chương 87: Chương 87: Con dâu nuôi từ bé (2) Chương 88: Chương 88: Con dâu nuôi từ bé (3) Chương 89: Chương 89: Con dâu nuôi từ bé (4) Chương 90: Chương 90: Quà tặng (Toàn văn hoàn) Chương 91: Chương 91: Thanh mai trúc mã Chương 92: Chương 92: 100 câu hỏi