Chương 25
Lần Nữa Xuân Thì – Lục Dã Thiên Hạc

Chương 25: Nhãn cầu

Chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của Lục Vũ

___________________

Mắt thấy dáng vẻ này của Lục Vũ, rõ ràng không phải chỉ đơn giản là “móc mắt” nữa, mà giống như sắp đi đập bàn lật sòng.

Dương Trầm vội khuyên can: “Không đến mức ấy, không đến mức ấy đâu, chúng ta là người văn minh.”

“Rất đến mức ấy đấy.” Lục Vũ dặn dò phòng PR chuẩn bị ứng biến, còn kéo Tiểu Giang theo, sau đó mới lắc lắc bàn tay đang nắm lấy của Minh Yến, cười nhạt: “Anh đừng đi, kẻo bị vạ lây. Em xử lý xong sẽ về ngay.”

Mọi người còn đang định khuyên nữa, Minh Yến bỗng nhìn cậu, ánh mắt như có điều suy nghĩ:

“Em muốn làm ầm một trận, tiện thể tuyên truyền phải không?”

Khóe miệng Lục Vũ cong lên, cười ranh mãnh: “Chuẩn luôn. Hôm nay bọn họ bỏ tiền mua top tìm kiếm để chọc tức em, vậy thì cũng nên chuẩn bị tinh thần bị em dùng dùng sự nổi tiếng của bọn họ để tự quảng bá cho mình.”

Đạo nhái, dập cầu dao, lại còn bắt mắt nữa chứ toàn là đề tài nóng, đủ chiếm mấy ngày bảng tìm kiếm trước buổi livestream.

Hiện tại cậu đang thiếu tiền, chuyện gì giúp tiết kiệm được thì cậu tuyệt đối không bỏ qua.

“Nhưng mà… loại tuyên truyền này có ảnh hưởng xấu đến hình tượng công ty không?” Giám đốc quảng cáo lo lắng.

“Không, chỉ ảnh hưởng đến hình tượng cá nhân của Lục Vũ thôi.” Chuyên viên phân tích Lâm nhanh chóng dựng mô hình, liệt kê một loạt biểu đồ đường và bảng phân tích cảm xúc mạng, nhìn rối tung nhưng kết luận rất rõ ràng: “Hiện tại, buổi livestream của chúng ta chưa nhận được đủ sự chú ý. Điều quan trọng là thu hút người xem. Đợi livestream bắt đầu, tâm điểm sẽ quay lại sản phẩm. Lúc đó thương hiệu chúng ta vẫn sẽ là cao cấp, tiên tiến, độc nhất vô nhị.”

Mô phỏng chỉnh sửa tham số nhân vật trong game,  công nghệ gần như kỳ ảo này chính là đỉnh cao toàn thế giới, tác động của nó lên người xem có thể ngay lập tức thay đổi ấn tượng của họ.

“Tóm lại, kết luận của tôi là cứ làm đi.”

Khóe môi Lục Vũ giật giật. Tên này cũng thật là, chẳng thèm đưa ra đề nghị gì, trực tiếp nói luôn kết luận. May mà cậu là kiểu tổng tài ba tốt, không tính toán hành vi cộc cằn của nhân viên.

Có dữ liệu làm hậu thuẫn, các bộ phận lập tức bận rộn. Chỉ có lão Dương đứng ngây ra, buồn bã giật mấy sợi tóc còn sót lại.

Minh Yến lo lắng cho số phận của Lục Vũ, vẫn đi theo, dọc đường giải thích sơ qua về trồng hành vùng nước thấp kia.

Lục Vũ có chút ấn tượng, nhớ lại: người này trước kia còn gọi là “Tiểu Toả Hành”. Năm đó tác phẩm “Ngư Vương” của cậu thành công vang dội, hắn ta liền viết một tác phẩm cùng đề tài, khiến cậu vô cùng khó chịu. Ai ngờ mười năm trôi qua, hắn còn mặt dày đổi cả bút danh.

“Lần sau em thấy hắn nên đổi luôn sang họ Minh, làm cháu nội em luôn cho rồi.” Lục Vũ vừa tức vừa buồn cười.

“…” Minh Yến muốn nhắc nhờ cậu họ Lục, cháu nội cậu phải theo họ Lục chứ. Nhưng anh luôn có cảm giác nếu nói ra, thể nào cũng sẽ bị cậu chiếm tiện nghi, nên đành trừng cậu một cái, tiếp tục kể về trồng hành vùng nước thấp. 

Công ty kia vốn chuyên làm game di động rác rưởi, sử dụng kịch bản có sẵn, bán một đợt rồi nhanh chóng đóng server. Sau đó, với sự trỗi dậy của AI, bọn họ muốn làm game AI, nhưng AI khác xa so với điện thoại di động, và yêu cầu kỹ thuật lại quá cao, không thể làm thành game theo kịch bản sẵn có. Thế đó là trợ lý AI. Họ vẫn dùng phương pháp cũ: tất cả trợ lý AI đều dùng kịch bản có sẵn, thêm tên và vài dòng để cá nhân hóa, rồi tung ra thị trường. Sau khi kiếm được lợi nhuận nhanh chóng, họ lập tức chuyển sang bán sản phẩm tiếp theo.

Lục Vũ nghe xong chỉ thở dài một tiếng:

“Hắn ta vậy cũng như có tài đấy chứ.”

Dù thời thế có xoay chuyển thế nào, ông chủ kia luôn tìm được cách “kiếm tiền nhanh”. Chỉ có điều, đôi khi sẽ bị một vài tác giả phẫn nộ mò tới đòi móc mắt.

Đến dưới tòa nhà công ty đối phương, các phương tiện truyền thông do phòng quan hệ công chúng sắp xếp đã có mặt.

Lục Vũ bước xuống xe, mỉm cười chào mọi người:

“Mọi người, hôm nay tôi đến đây để gây sự, mời các anh chị nhà báo đến chứng kiến. Muốn quay phim chụp ảnh gì cũng được, nếu có thời gian, chúng ta có thể thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn sau.”

Đám phóng viên hứng khởi hỏi: “ Tổng giám đốc Lục, anh định đi gây sự ai vậy? Tại sao lại gây sự?”

Lục vũ chỉ cười thần bí: “Tới nơi sẽ biết.”

Giám đốc quan hệ công chúng chu đáo tặng quà cho từng phóng viên, vừa lau mồ hôi vừa nhắc: “Chúng tôi không phải đến gây sự thật đâu, là đi đòi công lý.”

Đây đều là những cơ quan truyền thông có quan hệ tốt với bộ phận quan hệ công chúng của Trầm Vũ, nên việc giao tiếp rất dễ dàng. Đúng vậy, đòi công lý.

Lục Vũ quay sang nói với Minh Yến:

“Anh ở lại trên xe đi, đừng đi chung kẻo mất mặt. Công ty chúng ta cần duy trì một vị tổng tài có hình ảnh cao cấp.”

Minh Yến bất đắc dĩ gật đầu: “Đừng manh động.”

Anh thật sự cũng không tiện xuất hiện, nếu để bố anh nhìn thấy anh trên TV đi phá đám trước công ty khác, chắc sẽ tức đến phát bệnh mất.

Lục Vũ thậm chí còn bỏ mặc giám đốc quan hệ công chúng của mình, chỉ dẫn theo Tiểu Giang, phía sau kéo theo một bầy phóng viên vác máy, khí thế hừng hực xông lên.

Công nghệ Triều Tây Mộng Phòng bản chất vốn là công nghệ thấp, không cần máy chủ lớn, quy mô nhỏ, chỉ thuê nửa tầng trong một tòa văn phòng tổng hợp.

Lục Vũ nghênh ngang bước vào sảnh, tiện tay rút chiếc thẻ đa năng từ bảo vệ đưa cho Tiểu Giang quẹt cổng: “Chúng tôi biết tầng rồi, không cần dẫn.”

Nói xong, anh ta đi thẳng vào trong. Đám truyền thông sững sờ một lúc, vội vàng đuổi theo. 

Bảo vệ trố mắt nhìn họ, sững sờ. Tiểu Giang vừa bước vào thì mới phản ứng: “Mấy người làm gì thế?”

Tiểu Giang nhét thẻ vào túi: “Chúng tôi hẹn đến phỏng vấn.”

Bảo vệ hoảng hốt hét lên: “Phỏng vấn cũng phải đăng ký chứ! Ê, thẻ của tôi!” Đến khi đuổi kịp thì bọn họ đã vào thang máy, một đường lên thẳng tầng 12.

Tầng 12 có hai công ty đối diện nhau. Một công ty treo áp phích cuộn, trên đó là hình Tịch Hồng Vũ mặc đồ đỏ. Cửa lớn mở rộng, không chút phòng bị. Bên quầy lễ tân còn đặt một con thiềm thừ vàng óng, ngồi chồm hổm trên chậu đồng tiền, miệng ngậm một đồng xu vàng.

Lục Đông Đông quét mắt một cái, lập tức phán đoán: đồng đỏ mạ vàng, giá chính thức một nghìn tệ.

Lục Vũ sải bước đến, rút cái mỏ lết ra, không nói hai lời liền gỡ đồng xu vàng trong miệng con thiềm thừ, sau đó định bậy luôn đến cặp mắt. Con mắt kia gắn chặt, khó mà cạy ra được.

Tiểu Giang lẳng lặng đưa cho cậu một cây tua vít đầu nhọn.

Lục Vũ kinh ngạc nhận lấy: “Cái này cũng là do tổng giám đốc Thẩm yêu cầu sao?”

Tiểu Giang đẩy gọng kính: “Đây là tố chất cơ bản của một thư ký.”

Lục Vũ giơ ngón cái với cậu.

Nhân viên lễ tân hét toáng lên: “Các anh làm gì đấy?!”

“Cạy mắt thiềm thừ thôi.” Lục Vũ vừa bận rộn vừa lịch sự trả lời.

Đến khi cậu cầm được hai con mắt, tung tung như hạt dẻ trong lòng bàn tay, thì Lộ Triều Tây – ông chủ của Công nghệ Triều Tây Mộng Phòng mới hớt hải chạy ra. Hắn là một gã trung niên bụng bia, trên tay đeo bốn năm cái nhẫn vàng chóe, vừa mở miệng đã phả ra mùi thuốc lá: “Lục Vũ, cậu làm trò gì đấy?”

Lục Vũ tung hứng hai con mắt trong tay, lười nhác đáp: “Hôm qua công ty tôi bị cúp điện. Hình như có người sợ nếu sản phẩm của chúng tôi bị tung lên mạng, hàng giả sẽ không bán được nữa.”

Cậu cố tình nói chậm, để camera thu hết từng chữ.

Lộ Triều Tây mặt không thay đổi, tay chạm vào con thiềm thừ vàng vỡ nát, như thể thấy vận may của mình đang trôi đi. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Chuyện này liên quan gì đến tôi?”

Lục Vũ giơ tay chạm nhẹ trán: “Ôi trời, Tôi đang ngập đầu trong kiện tụng, lại còn thấy trên trang tìm kiếm có người đạo tranh của Minh Yến, tôi khó chịu lắm.”

Nói xong, cậu thẳng tay dùng tua vít chọc rách tấm poster ngoài cửa, kéo một đường, bức hình bị chia làm hai nửa rơi xuống đất.

Người công ty đối diện ghé đầu hóng hớt. “Đã nói rồi mà, suốt ngày đạo này đạo nọ, giờ thì gặp phải đối thủ khó nhằn rồi.”

“Suỵt, mau đóng cửa lại, kẻo tổng giám đốc Lộ thấy.”

“…Ông ta thấy rồi.”

Lộ Triều Tây mặt đen sì, cười lạnh: “Cậu thanh niên này, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không được nói bừa.”

Hắn xoay mấy cái nhẫn trên tay. Ngay lập tức, một nhân viên xông ra, chống nạnh quát: “Cậu nói đạo là đạo chắc? Bức hình này chúng tôi vẽ từ lâu rồi, Biết đâu Minh Yến nhà các người mới là kẻ đi đi sao chép của hoạ sĩ bên chúng tôi! Chúng tôi còn chưa kiện anh ta đâu!”

Lục Vũ lập tức bốc hỏa, may có Tiểu Giang kéo tay nhắc: “Tổng giám đốc Minh dặn rồi, anh đừng nóng vội.”

Lục Vũ hít sâu, ngoáy tai một cái: “Xích chặt chó nhà ông lại đi, kẻo lại cắn phải phóng viên.”

Dứt lời, cậu trực tiếp dùng AI trí não chiếu ba tấm hình lên tường trắng.

“Tôi không quan tâm mấy người vẽ bức tranh này khi nào. Cho dù hình gốc của mấy người là tranh tường từ thời kỳ đồ đá, chỉ cần sau đó các người sửa thành hình của Hoa Văn Viễn thì từ khoảnh khắc đó đã là ăn cắp.”

Trên đường đi, Lục Đông Đông đã tìm ra bản gốc. Quả thật bức tranh kia có trước, nhưng màu sắc khác, động tác cũng khác. Triều Tây Mộng Phòng cố tình mua bản cũ rồi sửa thành màu đỏ, rồi chỉnh lại tư thế, biến nhân vật ban đầu thành một nhân vật khác.

Cố tình làm mấy trò bẩn thỉu khiến người khác ghê tởm.

Phóng viên quay cận cảnh ba bức ảnh được chiếu lên bức tường trắng: một bên là tranh của Hoa Văn Viễn, một bên là ảnh gốc trước khi chỉnh sửa, và một bên là ảnh Tịch Hồng Vũ sau khi chỉnh sửa có thêm đường nét phụ trợ. Chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy rõ..

Sắc mặt Lộ Triều Tây cuối cùng cũng thay đổi. Hắn vốn chọn tranh cũ để đề phòng Lục Vũ bắt lỗi, định kéo dài vài tháng kiếm đủ tiền rồi cao chạy xa bay. Hắn không ngờ Lục Vũ nhanh vậy đã phát hiện ra trò che mắt của mình.

Hắn lập tức đổi sắc mặt, vội kéo nhân viên đang to tiếng kia quay lại.

“Ôi xem kìa, đều là do mấy cấp dưới làm bậy cả, tôi còn chẳng biết chuyện này tồn tại nữa…” Trước ống kính, hắn cười giả lả. Nhưng vừa ghé lại gần Lục Vũ, liền hạ giọng, nụ cười cứng nhắc: “Thì sao nào? Nghe nói máy chủ mô phỏng của cậu hỏng rồi, sản phẩm cao cấp chưa chắc ra mắt kịp. Còn tôi một vốn bốn lời, bán xong chuồn, cậu làm gì được? Có giỏi thì kiện tôi, xem cậu có thắng nổi không.”

Lục Vũ bật cười sảng khoái: “Ai nói tôi muốn kiện? Tôi chỉ đến cạy mắt ông thôi.”

Nhìn bề ngoài nhìn hai người như anh em chí cốt trò chuyện, rất hòa thuận.

Lục Vũ nhét đồng xu vàng vào tay hắn: “Đồng tiền này trả lại cho ông. Tôi chưa bao giờ ăn cắp tiền của người khác. Còn mắt thì tôi lấy, Dù sao thì, mấy người sao chép bản vẽ của người khác cũng không cần tiêu chuẩn thẩm mỹ.”

Lộ Triều Tây siết chặt đồng xu, ánh mắt lóe vẻ hung ác: “Cậu dám dẫn cả đám người đến phá công ty tôi, còn phá hoại đồ đạc, cậu nghĩ có thể thoát tội sao?”

Đúng lúc đó, bảo vệ dắt cảnh sát lên.

Lộ Triều Tây vừa rồi còn hung dữ, vừa thấy cảnh sát liền ngồi phịch xuống đất, oà khóc: “Các anh cảnh sát ơi, các anh làm chủ cho tôi với! Công ty lớn bắt nạt doanh nghiệp nhỏ, tới đập phá đồ đạc của chúng tôi! Mau bắt cậu ta lại!”

Phóng viên thì hưng phấn tột độ, máy ảnh bấm liên tục, ánh đèn lóe chớp.

Lục Vũ lập tức giơ tay, vẻ mặt vô tội: “Các anh cảnh sát, tôi chỉ đến hỏi cho ra lẽ thôi, chẳng may móc mắt cóc vàng của hắn. Giá công khai là một nghìn tệ, đây là tiền bồi thường.”

Vừa nói, Lục Vũ vừa rút ra một xấp tiền.

Lộ Triều Tây tức đến run rẩy, cuối cùng mới kịp phản ứng: “Cậu… cậu chửi ai là cóc vàng hả?!”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (133)
Chương 1: Chương 1: Xuyên không Chương 2: Chương 2: Trí não Chương 3: Chương 3: Ly hôn Chương 4: Chương 4: Khuyết Đức Chương 5: Chương 5: Thằng hai Chương 6: Chương 6: Hợp đồng Chương 7: Chương 7: Manh mối Chương 8: Chương 8: Tây Môn Chương 9: Chương 9: Khoản nợ Chương 10: Chương 10: Ngư vương Chương 11: Chương 11: Phỏng đoán Chương 12: Chương 12: Học thuộc lòng Chương 13: Chương 13: Nghiện rượu Chương 14: Chương 14: Thái độ Chương 15: Chương 15: Minh Nhật Chương 16: Chương 16: Thách thức Chương 17: Chương 17: Ở rể Chương 18: Chương 18: Ngủ trưa Chương 19: Chương 19: Giấc mơ trở lại Chương 20: Chương 20: Lười biếng Chương 21: Chương 21: Sấm sét Chương 22: Chương 22: Keo dán chó Chương 23: Chương 23: Cúp điện Chương 24: Chương 24: Thương chiến Chương 25: Chương 25: Nhãn cầu Chương 26: Chương 26: Top tìm kiếm Chương 27: Chương 27: Danh sách Chương 28: Chương 28: Livestream Chương 29: Chương 29: Hy sinh vì nước Chương 30: Chương 30: Gặp mặt Chương 31: Chương 31: Qua mắt Chương 32: Chương 32: Từ hôn Chương 33: Chương 33: Về nhà Chương 34: Chương 34: Mẹ vợ Chương 35: Chương 35: Nói chuyện Chương 36: Chương 36: Tức giận Chương 37: Chương 37: Cải tạo Chương 38: Chương 38: Thanh xuân Chương 39: Chương 39: Lý do Chương 40: Chương 40: Chào hàng Chương 41: Chương 41: Tiền giấy Chương 42: Chương 42: Tiên đan Chương 43: Chương 43: Kiếm tiền Chương 44: Chương 44: Gia sản Chương 45: Chương 45: Anti fan Chương 46: Chương 46: Anh hùng Chương 47: Chương 47: Tạo phản Chương 48: Chương 48: Tiền đề Chương 49: Chương 49: Con nuôi Chương 50: Chương 50: Thêm vào Chương 51: Chương 51: Thẩm Ứng Chương 52: Chương 52: Vai phụ Chương 53: Chương 53: Chết sớm Chương 54: Chương 54: Cuộc hẹn Chương 55: Chương 55: Lãng mạn Chương 56: Chương 56: Tuyết rơi Chương 57: Chương 57: Cảm hứng Chương 58: Chương 58: Mê hoặc Chương 59: Chương 59: Chương trình tạp kỹ Chương 60: Chương 60: Xấu hổ Chương 61: Chương 61: Bỏ rơi Chương 62: Chương 62: Hôn hôn Chương 63: Chương 63: Hồng Tiêu Chương 64: Chương 64: Khoe khoang Chương 65: Chương 65: Bất kỳ ai Chương 66: Chương 66: Chủ tướng Chương 67: Chương 67: Áp lực Chương 68: Chương 68: Học tập Chương 69: Chương 69: Định vị Chương 70: Chương 70: Vô sỉ Chương 71: Chương 71: Chuyên cần Chương 72: Chương 72: Đau họng Chương 73: Chương 73: Chửi rủa Chương 74: Chương 74: Mất mặt Chương 75: Chương 75: Anh hai Chương 76: Chương 76: Đại lang Chương 77: Chương 77: Bùng nổ Chương 78: Chương 78: Cherry Chương 79: Chương 79: Triết học Chương 80: Chương 80: Quan hệ công chúng Chương 81: Chương 81: Thâm ý Chương 82: Chương 82: Phỏng đoán Chương 83: Chương 83: Nhận thưởng Chương 84: Chương 84: Giống chó Chương 85: Chương 85: Không có đề mục Chương 86: Chương 86: Trò chơi Chương 87: Chương 87: Sửa cách xưng hô Chương 88: Chương 88: Mẹ Chương 89: Chương 89: Lừa dối Chương 90: Chương 90: Khuyên hàng Chương 91: Chương 91: Lật bài Chương 92: Chương 92: Tranh chấp Chương 93: Chương 93: Mưu tính Chương 94: Chương 94: Cơ duyên Chương 95: Chương 95: Tri thức Chương 96: Chương 96: Cầu im lặng Chương 97: Chương 97: Lời mời Chương 98: Chương 98: Sảng văn Chương 99: Chương 99: Lễ vật Chương 100: Chương 100: Mẹ ruột Chương 101: Chương 101: Tập thơ Chương 102: Chương 102: Làm nũng Chương 103: Chương 103: Cục cưng Chương 104: Chương 104: Bảo thạch Chương 105: Chương 105: Con rể Chương 106: Chương 106: Bóng bay Chương 107: Chương 107: Vũ khí Chương 108: Chương 108: Hoàng đế Chương 109: Chương 109: Đông Châu Chương 110: Chương 110: Cứu hắn Chương 111: Chương 111: Con ngoan Chương 112: Chương 112: Đầu tư Chương 113: Chương 113: Trai thẳng Chương 114: Chương 114: Đế Vương Chương 115: Chương 115: Ra đời Chương 116: Chương 116: Tạo người Chương 117: Chương 117: Tăng giá Chương 118: Chương 118: Tiền đến Chương 119: Chương 119: Quay phim Chương 120: Chương 120: Show trình diễn lớn Chương 121: Chương 121: Tri kỷ Chương 122: Chương 122: Bận rộn Chương 123: Chương 123: Niên thiếu [Hoàn chính văn] Chương 124: Chương 124: Phiên ngoại 1 - Nợ tiền thì phải trả tiền Chương 125: Chương 125: Phiên ngoại 2 - Quay quảng cáo Chương 126: Chương 126: Phiên ngoại 3 - Ba đời làm thần Chương 127: Chương 127: Phiên ngoại 4 - Trích lời tổng tài bá đạo Chương 128: Chương 128: Phiên ngoại 5 - Con rể Alpha 1 Chương 129: Chương 129: Phiên ngoại 6 - Con rể Alpha 2 Chương 130: Chương 130: Phiên ngoại 7 - Con rể Alpha 3 Chương 131: Chương 131: Phiên ngoại 8 - Con rể Alpha 4 Chương 132: Chương 132: Phiên ngoại 9 - Con rể Alpha 5 Chương 133: Chương 133: Phiên ngoại 10 (TOÀN VĂN HOÀN) - Chuyến đi chơi gia đình