Quyển 5 - Chương 256: Con đường thuộc điểm mù
Tuy rằng Ngự Thiên Thần Minh có Đôi Mắt Ưng hỗ trợ khiến cho thị lực vượt xa người bình thường, nhưng nếu bắt cậu ta đếm hết số người ngọ nguậy dưới đỉnh núi thì hơi khó khăn. Hơn nữa mục tiêu lại liên tục di động, nên cần phải có cảm giác về phương hướng nhất định. Nhưng nếu Ngự Thiên Thần Minh có cảm giác về phương hướng thì đã không là một dân mù đường rồi.
Sau một hồi nhìn chăm chú đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lần, mắt thấy một đống người đang đi vòng quanh chân núi nhưng Ngự Thiên Thần Minh vẫn chưa thông báo kết quả. Ngay cả Chiến Vô Thương cũng trở nên nôn nóng không nhịn được hỏi một câu: “Vẫn chưa đếm xong à?”
Ngự Thiên Thần Minh chộp được cơ hội, hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn Chiến Vô Thương mà quát: “Gọi gọi cái rắm, sắp đếm xong rồi mà anh nói nhiều quá làm quên mất đang đếm đến đâu rồi!”
Câu nói này cũng đã nhắc nhở Hàn Gia Công Tử, hắn nhận ra mình đã mắc một sơ hở khi nhờ người nên hắn tiến lên vỗ vỗ Ngự Thiên Thần Minh: “Được rồi, đừng cố nữa.”
Lúc này đoàn người dong binh đoàn Hắc Thủ đã dừng chân dưới núi, sau khi tìm được đường, cả đoàn bắt đầu leo núi.
“Oa, có cần phải vậy không? Tất cả mọi người đều muốn lên núi à?” Ngự Thiên Thần Minh thán phục.
“Ngọn núi này cách chỗ chúng ta xuất hiện trên bản đồ mới đầu gần hơn bọn họ, hơn nữa chúng ta ít người, tính cơ động cao hơn. Nếu như chúng ta cũng ôm tâm tư chiếm chỗ cao thì lúc này chúng ta đang ở trên đỉnh núi và bị bọn họ bao vây.” Hàn Gia Công Tử phân tích. “Ồ!” Cả đám nghe xong đều gật gù. Lúc này ngước mắt nhìn theo hướng đi của dong binh đoàn Hắc Thủ, quả nhiên bọn họ không leo núi một cách tư do tản mạn, mà lại lập thành một thế trận tầng tầng lớp lớp để có thể tùy thời chuẩn bị nghênh tiếp đợt tấn công từ đỉnh núi. “Binh lực không phân tán! Đây chính là thói quen đầu tiên mà đối thủ của chúng ta đã sinh ra trong quá trình đấu dong binh đoàn.” Hàn Gia Công Tử cười nhạt.
Đoàn người của dong binh đoàn Hắc Thủ hành quân leo núi được hơn nửa đường rồi dừng bước. Trận địa cung tiễn thủ đưng phía sau bắt đầu Xạ Kích mạnh mẽ.
“Đây là để làm chi?” Ngự Thiên Thần Minh ngạc nhiên.
Hàn Gia Công Tử lại cười nhạt một tiếng: “Đây chính là thói quen thứ hai mà bọn họ: Cố kỵ thực lực pháp sư giết người trong nháy mắt của phe ta. Cậu nhìn kìa, bình thường tiến công đoàn đội, lúc nào cũng để chiến sĩ làm khiên thịt đứng ở bên ngoài để bảo hộ cho cung tiễn thủ hoặc pháp sư là những chức nghiệp viễn trình yếu ớt khỏi bị tập kích bất ngờ mà trực tiếp bỏ mạng. Nhưng bây giờ, bọn họ còn sợ pháp sư của chúng ta có thể giết hết tất cả, dù để chiến sĩ đứng ngoài yểm hộ cũng không làm được gì, cho nên việc đơn giản nhất là để cung tiễn thủ ở bên ngoài nhất, dựa vào ưu thế khoảng cách để nắm giữ chủ động.” Chỗ đó vừa rồi, còn chưa tới phạm vi công kích của pháp sư đúng không? Bọn họ bắn trước, là không cho cậu có cơ hội thò đầu ra đấy!” Hàn Gia Công Tử nói xong thì quay đầu liếc nhìn Cố Phi.
Cố Phi trầm mặc chốc lát: “Thật sự pháp thuật phạm vi rộng của tôi hiện nay vẫn chưa chắc giết được chiến sĩ, cho nên việc họ lấy chiến sĩ ra để hấp dẫn hỏa lực vẫn tương đối chính xác.”
“Anh là kẻ b**n th**, sát thương của Song Viêm Thiểm lại lớn nhất, còn mấy pháp thuật kia thì lại yếu xìu!” Ngự Thiên Thần Minh khinh bỉ. Nếu đổi lại cậu ta là pháp sư, khi thấy Cố Phi chắc chắn cũng sẽ tưởng tượng: Song Viêm Thiểm đã bá như vậy rồi, các pháp thuật khác chắc chắn càng trâu bò.
Cố Phi nhún vai: “Song Viêm Thiểm mang công kích vật lý, hơn nữa nó thực dụng hơn mà!”
Ngự Thiên Thần Minh phun máu. Tất cả các pháp sư đều không để kỹ năng Song Viêm Thiểm vào mắt thì đến chỗ Cố Phi lại thành thực dụng nhất nữa rồi. Đã vậy lại còn công kích vật lý. Móa, không phải là nhờ kiếm Ám Dạ Lưu Quang của anh có thể gây sát thương hỗn hợp vật lý và pháp thuật, thì công kích vật lý đào đâu ra hả?”
Hàn Gia Công Tử cũng chỉ cười: “Hy vọng bọn họ sẽ xuất hiện những ý nghĩ khoa trương quá đà như thế.”
Dưới sự công kích không ngừng nghỉ của cung tiễn thủ bên dong binh đoàn Hắc Thủ, bọn họ đã thành công chiếm được đỉnh núi không có người đó. Một nhóm người lớn như vậy lại vô cùng cẩn thận đã thế lại còn tốn công cho năm tráng sĩ mang theo tinh thần mãnh liệt xông lên núi Lang Nha [1], kết quả phát hiện đỉnh núi không có ai, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát. Nếu như để cho bọn họ biết hành vi vừa rồi đã bị sáu người đang núp dưới rừng cây nhỏ chỉ chỏ chê cười một phen, vậy thì càng dễ tức hộc máu.
[1] Núi Lang Nha – 狼牙, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Đây được cho là nơi diễn ra trận chiến của 5 người lính Trung Quốc, chiến đấu chống lại hàng chục lính Nhật trong cuộc chiến tranh Trung – Nhật lần thứ 2 (1937-1945).
Sau một hồi, những người bên dong binh đoàn Hắc Thủ dàn xếp đội ngũ rồi tiến hành quan sát bốn phương.
“Tình hình kế tiếp sẽ khó cho bọn họ đây.” Hàn Gia Công Tử nói, “Không thể bỏ qua vị trí thị giác ở đỉnh nuuí, nhưng lại phải chia binh mã đi tìm chúng ta, thế thì phải chia ra hai đường là tất nhiên. Bên kia ít người đều có thể trở thành cơ hội chúng ta lợi dụng. Kể từ đó hai đội chia ra bình quân làm đôi sẽ làm cách ổn thỏa nhất.” Khi Hàn Gia Công Tử đang phân tích, trên đỉnh núi đã bắt đầu có hành động. Mặc dù không thể kiểm tra số đầu người, nhưng cũng có thể nhận ra bọn họ đang xuống núi như Hàn Gia Công Tử nói. Chỉ là gần như tất cả mọi người đều di chuyển xuống núi.
“Ha ha ha ha, đã đoán kìa! Người ta xuống núi hết toàn bộ.” Khi cả đám cười nhạo, Hàn Gia Công Tử lại thở dài không nhanh không chậm nói: “Đây chính là thói quen thứ ba của bọn họ. Tuy rằng chúng ta chỉ có sáu người, nhưng họ lại không biết năng lực của sáu người chúng ta đến đâu. Có thể chống lại mười người? hai mươi người? Ba mươi? Thậm chí nhiều hơn? Vì vậy nếu chọn cách binh chia hai đường thì họ lại không phân biệt được nên chia như thế nào cho ổn thỏa. Kỳ thực lại là phương thức có nguy hiểm. Bọn họ biết cách thí xe giữ tướng, chỉ để lại hai ba người ở trên cao ngắm phong cảnh trong khi những người khác ra sức tìm kiếm. Thì nếu những người trên đỉnh núi bị đánh lén thì họ cũng chỉ mất hai hoặc ba điểm, hoàn toàn có cơ hội để vãn hồi bại cục.”
“Nếu như đoán được chúng ta đánh lén hai ba người kia, lỡ đâu bọn họ bày mai phục thì sao?” Ngự Thiên Thần Minh thắc mắc.
“Hỏi rất hay, vì đề phòng chuyện này nên chúng ta mới nấp ở rừng, cậu xem dáng vẻ của bọn họ có bày mai phục không?” Hàn Gia Công Tử trả lời.
Ngự Thiên Thần Minh nhất thời nghẹn lời. Đối phương xông l*n đ*nh núi rồi giải tán liền. Hơn nữa nữa mọi người lại chỉnh tề xuống núi cùng một chỗ, không hề thấy ai có hoạt động lén lút, điều này không hề giống như họ đang bố trí mai phục.
“Chắc chắn bây giờ mục tiêu lục soát trọng điểm nhất của bọn họ chính là những góc chết không thấy được từ đỉnh núi. Như vậy cánh rừng mà chúng ta đang nấp lại gần họ nhất, sợ là bọn họ sẽ qua đây nhanh đi?” Hữu Ca kêu lên.
Hàn Gia Công Tử gật đầu.
“Lên cây?” Chiến Vô Thương nghi hoặc hỏi. Chiến dịch leo cây tiêu diệt dong binh đoàn Thuỷ Hoa có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa, theo phân tích từ những hồi ức của mình, ai cũng nghĩ trong hoàn cảnh này, nếu Cố Phi nú trên ngọn cây dùng Dịch Chuyển Tức Thời để giữ việc đổi vị trí liên tục, rồi lại dùng pháp thuật phạm vi lớn đánh lén mấy người ở dưới đất, hình như đối phương hoàn toàn không có cách chống trả.
“Không được, phương pháp đã dùng ngày đó không thể dùng lại vào hôm nay được. Cách đó yêu cầu điều kiện địa hình tuyệt đối, rừng cây ngày hôm nay không đủ tiểu chuẩn, không giấu được người.” Hàn Gia Công Tử nói.
Đúng là rừng cây mà bọn họ đang núp có quy mô rất nhỏ, hơn nữa lá cây cũng không đủ sum xuê. Nếu như đứng từ xa thì nó có thể đảm nhiệm vai trò công sự để che chắn, nhưng nếu có người đứng dưới tàng cây rồi ngẩng đầu lên nhìn, trên cây tuyệt đối không giấu được ai cả.
“Mau rút lui, bọn họ lại gần nữa thì sẽ bị phát hiện.” Khi người trên đỉnh núi đã xuống được phân nửa, Hàn Gia Công Tử liền hô lên rồi dẫn đầu di chuyển: “Bên này.”
“Cứ đi ra như vầy trên đỉnh núi không phát hiện được ư?” Hữu Ca luôn luôn sầu lo.
Hàn Gia Công Tử lại cười không đáp. Cái dáng vẻ rắm thối thừa nước đục thả câu của hắn mọi người đã nhìn nhẵn mặt. Hơn nữa ai cũng biết nếu Hàn Gia Công Tử đã trưng ra bộ dạng này tức là hắn đã có an bài. Cuối cùng mọi chuyện phần lớn đều hữu kinh vô hiểm nên không ai hỏi thêm nữa.
Cứ đi theo sau lưng Hàn Gia Công Tử xuyên ra rừng cây, đường nhìn từ đỉnh núi đến chỗ bọn họ tạm thời vẫn bị rừng cây ngăn trở. Hàn Gia Công Tử dẫn mọi người men theo bìa rừng đi một đoạn ngắn, lúc này một bức tường hoang phế xuất hiện trước tầm mắt. Hàn Gia Công Tử khom người chui vào phía sau bức tường rồi ngoái lại ngoắc ngoắc tay với mọi người. Cả đám kinh ngạc cúi người đuổi theo, họ thật không ngờ lại có một vật chỗ tự nhiên che chắn tầm nhìn từ đỉnh núi. Lúc này Chiến Vô Thương sững sờ thốt lên: “Cậu là người vẽ ra bản đồ này hả?”
“Khoan hãy nói chuyện.” Hàn Gia Công Tử đi trước dẫn đường. Bức tường này tương đối khá dài, chỉ là độ tàn phá bất đồng nên có nhiều chỗ có thể đứng thẳng mà bước đi, nhưng cũng có khá nhiều chỗ cần khom người thậm chí nằm xuống để lết qua. Nói chung mọi người đi theo phía sau Hàn Gia Công Tử tùy theo địa hình của bức tường mà chọn một tư thế phù hợp. Đi được một lúc, địa hình phía trước đột nhiên hạ xuống, Hàn Gia Công Tử quay đầu lại nhắc nhở: “Động tác nhanh nhẹn một chút!” Dứt lời hắn lách người về phía trước rồi té xuống vùng đất trũng.
Mấy người phía sau cũng phải dùng tư thế hơi khó này, không chơi được loại nhìn đẹp mắt nào, nhưng đến phiên Cố Phi và Kiếm Quỷ thì lại khác. Một người Dịch Chuyển Tức Thời hiện xuống, một người dùng Tiềm Hành nghênh ngang đi xuống. Hai tên này nhìn bốn người kia mà không nhịn được cười.
Thấy vậy bốn người kia cũng bó tay không thể làm gì khác. Lúc này Chiến Vô Thương lại đưa ra nghi ngờ khi nãy: “Bản đồ này cậu vẽ sao?” Tuy rằng chuyện này không có khả năng, nhưng mọi người đều là lần đầu tiên bước chân vô bản đồ này, vậy Hàn Gia Công Tử làm sao lại biết chỗ này có bức tường ngăn cách tầm nhìn từ đỉnh núi được đây?
Hàn Gia Công Tử lười biếng hờ hững nói một câu “Chú ý quan sát” coi như trả lời cho câu hỏi Chiến Vô Thương.
“Từ chỗ này có thể đi đến đâu?” Hữu Ca lập tức bắt đầu chú ý quan sát, mục tiêu đầu tiên của hắn chính là con đường trước mặt này.
“Có thể đến chân núi bên kia. Chúng ta chờ bọn họ điều quân đi xa đã rồi sẽ hành động.” Hàn Gia Công Tử nói.
“Anh đã quan sát từ trước?”
“Không phải quan sát, là tìm kiếm.” Hàn Gia Công Tử treo khuôn mặt đang muốn giáo dục, “Ngay từ đầu tôi đã lưu ý độ cao của đỉnh núi và địa hình quanh đây. Sau đó mới tận lực tìm ra con đường thuộc điểm mù tầm nhìn từ đỉnh núi.”
“Thì ra là thế!” Hữu Ca kính phục sức quan sát của Hàn Gia Công Tử. Hàn Gia Công Tử được khen tự nhiên rất đắc ý, chỉ có điều bốn người kia lại không thèm để ý đến điều hắn nói.
Chiến Vô Thương và Kiếm Quỷ treo vẻ ngớ ra tại chỗ, không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Bên kia Cố Phi lại cầm cái mũ rơm Ngự Thiên Thần Minh làm trong rừng: “Tay nghề tốt đó, học từ ai vậy?”
“Hì, chuyện nhỏ!” Ngự Thiên Thần Minh cũng đắc ý không kém cạnh đâu!
Trong lòng Hàn Gia Công Tử bốc lửa, nhưng lại không thể phát tác, cuối cùng đành trừng mắt nhìn bốn người: “Chờ bên kia đi xa khỏi rừng cây thì chúng ta bắt đầu đánh lén đỉnh núi.”
“Nếu nơi này là điểm mù của đỉnh núi, vậy chắc bọn họ cũng sẽ tới lục soát ở đây chứ?” Hữu Ca thắc mắc.
“Đây chính là chỗ đặc biệt của điểm mù mà tôi phát hiện. Bọn họ đứng trên đỉnh núi nhất định sẽ quên chỗ này.” Hàn Gia Công Tử đang nói, ánh mắt của hắn tuỳ ý thoáng nhìn qua lại bùng lên giận dữ, chợt rống lên với Cố Phi một câu: “Thiên Lý, nép vào bên trong chút đi, nép vào!!!” Kế hoạch hoàn mỹ của hắn mém bị phá hủy vì sự bất cẩn vô ý của tên này.
“Dịch Chuyển Tức Thời! Chuyển!” Cố Phi vội niệm phép dời thân vào bên trong, rồi tiếp tục nhìn Ngự Thiên Thần Minh nói: “Chỗ này nối lại như thế nào?”
“À, như vầy, rồi mới như thế này…” Ngự Thiên Thần Minh lại lấy mũ rơm trên đầu xuống tiếp tục làm mẫu.
Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Liên hệ: [email protected] Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.đam mỹ hài truyện xuyên nhanh ngôn tình sủng ngôn tình hài truyện teen hay ngôn tình hay truyện đam mỹ truyện ngôn tình ngôn tình hoàn ngôn tình ngược truyện kiếm hiệp hay truyện tiên hiệp hay truyện hệ thốnghttps://kiemtraphat.net/kiemtraphat.netblog.kiemtraphat.net
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License
Đăng nhập thành viên x TRUYENFULL Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam Đăng nhập Đăng ký Email đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký Họ và tên Email Giới tính Nam Nữ Khác Mật khẩu Nhập lại mật khẩu Đăng ký Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Email đăng ký tài khoản Lấy lại mật khẩu Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập Tài khoản của tôi Xin chào, Xin chào, Đăng xuất Đăng xuất Thông tin cá nhân
Để mở chặn quảng cáo vui lòng xác thực email
Thông tin cá nhân Sửa thông tin Họ và tên Email Đã xác thực Số điện thoại Ngày sinh Họ và tên Email Số điện thoại Ngày sinh Lưu thay đổi Đổi mật khẩu Mật khẩu mới Xác nhận mật khẩu mới Lưu thay đổi Hủy Truyện đang đọc Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói Chưa có lịch sử mua gói
Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛 × 1 tháng 19.000 VNĐ 2 tháng 38.000 VNĐ 6 tháng 149.000 VNĐ Tiếp tục thanh toán Quyền lợi khi mua
- Hạn dùng theo tháng được mua
- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.
- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.
Lưu ý: Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ Thanh toán mã QR Đang tải mã QR...
Hoặc thanh toán thủ công Ngân hàng: BIDV Chủ tài khoản: CONG TY TNHH ECONTENT HUB Số tài khoản: 96488888888 Số tiền: 0 VNĐ Nội dung CK:
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại
Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp tại đây 💳 📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo 📛 Mua Chặn Quảng Cáo Gói chặn quảng cáo Giá: 19.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 38.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng Gói chặn quảng cáo Giá: 149.000 VNĐ Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng MUA NGAY X 📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!
Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.
💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!
Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc quảng cáo xuất hiện quá nhiều. Hiện tại, Truyenfull đã giảm bớt số lượng quảng cáo và thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.
🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.
📱 Truyenfull đã có App chính thức!
Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:
👉 [Link tải app]
Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và gửi góp ý tại chính hòm thư này, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.
Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:
✍️ Link gửi góp ý: Tại đây
Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖
$('head').append(''); if(!window.jwtInfo?.ads_hidden || window.jwtInfo?.ads_hidden