Chương 26
Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 26

Ngụy Niên căng thẳng nín thở tập trung, lại nghe thấy Đông Tẫn kinh ngạc nói: "Kinh thư?"

Ngụy Niên ngẩn người, sau đó chậm rãi đứng dậy nhìn sang thì thấy trong cái rương đỏ chót có thể nhét vừa cả một người đó chứa đầy kinh thư...

Đông Tẫn đã cầm lấy một trang giấy được đặt ở trên cùng, thì thầm: "Kỳ hạn mười ngày, nếu không, cho sói ăn."

Ngụy Niên: "..."

Đông Tẫn run rẩy: "Cô, cô nương... đây là..."

Ngụy Niên nhìn một rương kinh thư to kia, một lúc lâu không nói nên lời.

Một rương to như vậy cho dù nàng không ăn không uống không ngủ không nghỉ, cũng phải chép mất hai ba tháng mới xong! Mười ngày thì chép xong kiểu gì?!

Rõ ràng là hắn muốn tra tấn nàng rồi mới giết!

Phong Thập Bát đang ngồi trên mái hiên nhìn thấy một màn này, sau khi ngẫm nghĩ một lúc thì đưa ra một kết luận.

Ngụy nhị cô nương mắng điện hạ, không chỉ không chết mà chỉ bị phạt nhẹ như vậy, chứng minh Trường Phúc nói không sai, điện hạ thực sự rất coi trọng Ngụy nhị cô nương!

Cho nên, nàng ấy càng phải tận tâm tận lực hơn nữa!

-

Đêm nay Ngụy Niên gặp ác mộng.

Trong mơ nàng bị một núi kinh thư vây quanh, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, che trời lấp đất chôn nàng bên trong, cuối cùng nàng bị Thái tử đẩy ra ngoài ném vào chuồng sói.

"A." Ngụy Niên hoảng sợ mở to mắt, ngồi bật dậy.

"Cô nương, người sao thế, gặp ác mộng ư?" Đông Tẫn nghe thấy động tĩnh, tiến lên vén màn hỏi.

Ngụy Niên miễn cưỡng thoát ra khỏi cơn ác mộng, trong lòng dần bình tĩnh lại.

Đông Tẫn thấy nàng không sao, lập tức gọi người vào hầu hạ nàng rửa mặt.

Hôm qua Thu Ảnh đã bị đuổi ra khỏi viện Hạnh Hòa viện, hiện giờ người chờ ở gian ngoài là một tiểu cô nương mới mua về hôm qua.

Tiểu cô nương rất gầy, gầy hơn cả Ngụy Trình, năm nay nàng ấy mới mười bốn, bởi vì trong nhà nghèo đói, nàng ấy bị phụ thân dẫn tới chợ phía Tây. Ngụy Niên nhìn trúng nàng ấy, là bởi vì lúc nàng ấy đứng ở đó bị người chọn lựa thì không hề ồn ào, cũng không khóc, bình tĩnh gần như lạnh lùng, nhưng nhìn kỹ lại thì càng giống như đã chết lặng. Vào lúc nàng ấy bị một nam tử trung niên chọn trúng, muốn mua về nhà làm thiếp, Ngụy Niên nhờ Trường Phúc ra giá gấp đôi, ký văn tự bán đứt với phụ thân nàng ấy.

Mười một người khác cũng đều là người khổ cực, có người bị phụ mẫu bán giống như tiểu cô nương này, cũng có người không còn song thân, bị họ hàng đưa tới chợ phía Tây, còn có một số người là cơ khổ không nơi nương tựa hoặc không còn cách mưu sinh, tự nguyện bán mình.

Trong đó có tám người là nữ tử, năm nam tử tuổi tác so le không đồng đều, cũng đều ký văn tự bán đứt.

Lúc Ngụy Niên chọn người vẫn luôn ngồi trong xe ngựa, không hề lộ mặt, những người này đều chưa từng gặp mặt nàng. Bọn họ không biết con đường phía trước ra sao, hoặc mừng rỡ, hoặc mờ mịt, hoặc sợ hãi, mãi đến khi trông thấy bảng hiệu phủ thị lang, bọn họ mới nhao nhao lộ vẻ kinh ngạc, hóa ra người mua bọn họ là phủ thị lang.

Đây là nơi mà rất nhiều người tranh giành nhau vỡ đầu cũng không vào được!

Có điều bọn họ còn chưa kịp mừng rỡ, những chuyện xảy ra sau đó lại khiến bọn họ kinh ngạc sợ hãi không thôi. Trước khi bước vào phủ thị lang vị đại nhân mua bọn họ thông báo cho bọn họ rằng, bọn họ là người mà Thái tử điện hạ mua để đưa cho cô nương phủ thị lang, từ nay về sau ở phủ thị lang bọn họ chỉ được nghe lệnh của một mình cô nương.

Thế là, bọn họ ôm tâm trạng lo lắng sợ hãi, bước vào phủ thị lang, rồi lại đến viện Hạnh Hòa.

Mỗi một người trong bọn họ đều tập trung toàn bộ tinh thần, chuẩn bị nghe chủ tử dạy bảo, nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ là cô nương không hề nghiêm khắc, ánh mắt nhìn bọn họ cũng không có vẻ khinh thường, nàng chỉ dặn dò đơn giản vài câu, sau đó nói kẻ phản bội sẽ lập tức bị đánh chết.

Bọn họ đều là người cùng đường bí lối có thể có một nơi sống sót đã đủ thỏa mãn lắm rồi, nào dám nảy sinh suy nghĩ khác, tất nhiên ai nấy đều vội vàng tỏ lòng trung thành.

Sau đó là ban tên, phân công công việc, nhận quần áo mới, mỗi người còn nhận được một lượng bạc, lúc ăn tối tất cả mọi người ngồi quanh một cái bàn tròn rất to, cùng nhau ăn một bữa cơm tối thịnh soạn.

Phải đến lúc này, cuối cùng trong mắt tiểu cô nương mới có ánh sáng, những người khác cũng đều yên lặng lau nước mắt.

Đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ cảm thấy mình được sống như một con người thực thụ.

Tiểu cô nương được ban tên Nguyệt Lan, nàng ấy cẩn thận bưng nước đi qua bình phong, vào trong phòng.

Nàng ấy chưa từng hầu hạ một tiểu thư cao quý như vậy, cũng không biết quy củ của nhà cao cửa rộng, sáng nay từ sau khi Đông Tẫn tỷ tỷ kiên nhẫn giảng cho nàng ấy nghe những việc cần làm thì nàng ấy đã cảm thấy hơi sợ hãi. Hồi còn ở nhà việc gì nàng ấy cũng phải làm nhưng lại không đổi được một bữa cơm no, nhưng hôm nay ăn ngon mặc ấm, lại chỉ cần làm việc đơn giản như vậy, nàng ấy không nhịn được hơi sợ sệt, sợ không được ở lâu.

Dù sao thì, hiện tại nàng ấy vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ.

Bắt đầu từ khi nàng ấy có ký ức, nàng ấy chưa từng được ăn một bữa cơm no, mặc một bộ đồ mới, nàng ấy sợ một khi giấc mơ tan vỡ, nàng ấy lại quay về gian nhà ngói đáng sợ kia, chăm sóc phụ mẫu đệ đệ, giặt quần áo nấu cơm, chẻ củi nhóm lửa, ăn cơm thừa của bọn họ, hơi không cẩn thận là lại bị mắng bị đánh, không cho ăn cơm.

Nguyệt Lan không dám có chút sai sót nào, vô cùng cẩn thận hầu hạ Ngụy Niên rửa mặt.

Ngụy Niên biết nàng ấy mới đến sẽ có chút thận trọng sợ hãi nên nhẹ nhàng nhắm mắt không lên tiếng, nhưng khi Nguyệt Lan vắt khăn lần nữa, Đông Tẫn hoảng sợ kêu lên, bước qua nắm lấy tay nàng ấy.

Nguyệt Lan không hiểu ra sao, sợ đến mức mím chặt môi, không dám nhúc nhích.

Ngụy Niên nhíu mày nhìn qua: "Sao vậy?"

Đông Tẫn kéo tay áo Nguyệt Lan lên, quả nhiên nhìn thấy càng nhiều vết thương, có vết thương mới có vết thương cũ, dữ tợn không thôi.

"Cô nương..." Đông Tẫn quay đầu, vẻ mặt bi thương gọi.

Ngụy Niên đứng dậy đi qua, ánh mắt rơi xuống cánh tay đầy rẫy vết thương, gầy đến trơ cả xương kia.

Ánh mắt nàng co lại, thấm đầy lạnh lẽo.

Nguyệt Lan cho rằng mình khiến quý nhân hoảng sợ, vội vàng muốn quỳ xuống cầu xin, lại bị Ngụy Niên nhẹ nhàng đỡ lấy.

"Đừng sợ."

Nguyệt Lan ngẩn ra, luống cuống nhìn Ngụy Niên.

"Đây là... người nhà ngươi?" Ngụy Niên kìm nén cơn giận, hạ thấp giọng hỏi.

Nguyệt Lan không dám nói dối, khẽ gật đầu.

Ngụy Niên im lặng một lúc lâu, sau đó kéo ống tay áo nàng xuống, quay sang nói với Đông Tẫn: "Đi xem xem trên người nàng ấy còn có vết thương nào nữa không, bôi thuốc cho nàng ấy, mấy ngày nay dưỡng thương trước đã."

Sắc mặt Nguyệt Lan trắng nhợt, cho rằng mình bị ghét bỏ. Nàng ấy vừa muốn lên tiếng đã thấy Ngụy Niên dịu dàng cười rồi vuốt tóc mình, Ngụy Niên nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, dưỡng thương trước đã, đợi vết thương lành rồi lại tới."

Tâm trạng lo lắng bất an của Nguyệt Lan mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn không yên lòng lắm: "Cô nương sẽ không đuổi nô tỳ đi chứ?"

Ngụy Niên an ủi: "Không đâu, nghe lời nào."

Nước mắt lập tức trào ra, Nguyệt Lan cuống quýt lau nước mắt, nhưng làm thế nào cũng không lau hết được, chỉ có thể nghẹn ngào nói: "Nô tỳ cảm ơn cô nương."

Ngụy Niên dịu dàng thấp giọng an ủi nàng ấy vài câu, lúc sau Đông Tẫn kéo Nguyệt Lan ra ngoài, lúc họ sắp đi qua bình phong, lại nghe thấy Ngụy Niên nói: "Đi xem những người khác thế nào."

Đông Tẫn cung kính trả lời: "Vâng."

-

Đông Tẫn bôi thuốc cho Nguyệt Lan xong, lại lần lượt đi thăm những người khác, quả nhiên thấy còn có những người cũng bị thương giống Nguyệt Lan. Nàng ấy vội vàng đi bẩm báo cho Ngụy Niên, Ngụy Niên viện cớ trong người khó chịu để mời lang trung đến, thăm khám vết thương cho bọn họ.

Sau một hồi lăn lộn, đã đến buổi trưa, Ngụy Niên sai Đông Tẫn đi mời Ngụy Trình tới dùng cơm trưa.

Hai tỷ đệ ăn cơm trưa xong, lại pha trà.

Bây giờ gần như tất cả người trong Hạnh Hòa viện đều là người của Ngụy Niên, nói chuyện cũng không cần phải che giấu tai mắt nữa, Ngụy Niên nhìn A Lương đang đứng cạnh cửa tròn ngoài viện, ra hiệu cho Đông Tẫn. Đông Tẫn lập tức đi ra cửa, không lâu sau đó nàng ấy dẫn một nam tử tới.

"Bái kiến cô nương."

Người này khoảng hơn ba mươi tuổi, có chút bản lĩnh, nhưng bởi vì trên mặt có một vết sẹo nên khó tìm việc làm, hôm qua được Ngụy Niên nhìn trúng rồi mua về.

Ngụy Niên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Ngụy Trình, nói: "Ta nghĩ kỹ rồi, vẫn phải để lại người ở bên ngoài mới được, nên cứ để người ngũ đệ mua lúc trước tiếp tục theo dõi ở bên ngoài."

Ngụy Niên lấy một tờ khế ước bán mình ra đưa cho Ngụy Trình: "Đây là người hôm qua điện hạ tặng cho ta, sau này sẽ để y đi theo bên cạnh đệ."

Ngụy Trình giật mình, vội vàng khước từ: "Không được, đây là người Thái tử điện hạ cho nhị tỷ, sao có thể cho ta chứ."

"Điện hạ nói bọn họ đều do ta sắp xếp, ngũ đệ cứ yên tâm giữ lại là được." Ngụy Niên nói: "Nếu có người không cho phép, đệ cứ nói thật, có tên tuổi của điện hạ, bọn họ không dám động đến y đâu."

Ngụy Trình vẫn không dám nhận, dù sao thì đây cũng là người của Thái tử!

Ngụy Niên chỉ có thể nói: "Thật ra những người này đều do ta tự mình chọn, Thái tử chỉ trả tiền giúp ta thôi."

Không chỉ Ngụy Trình, nam tử cũng khẽ giật mình.

Hóa ra người ngồi trong chiếc xe ngựa hôm qua là cô nương.

"Bây giờ tình cảnh của đệ gian nan, bên cạnh nhất định phải có người có thể tin mới được." Ngụy Niên lại nhìn sang A Lương đang đứng bên ngoài rướn cổ lên nhìn vào phòng, lại bị người trong viện nàng cản lại, ánh mắt nàng hơi lạnh: "Không thể giữ A Lương lại được."

Ngụy Trình còn chưa nhận ra thâm ý trong câu nói của nàng, lại nghe thấy nàng nói: "Sớm muộn gì hắn ta sẽ hại chết đệ."

Kiếp trước, rất có khả năng là Ngụy Trình chết trong tay A Lương!

Đêm tối sao thưa, hắn lại chịu gia pháp khiến hành động bất tiện, gã sai vặt bên cạnh là người dễ ra tay nhất.

Ngụy Trình kinh ngạc nhìn Ngụy Niên.

Ngụy Niên lại nhìn sang nam tử.

Sau khi nam tử chạm tới ánh mắt của nàng thì chắp tay nói: "Nô tài đã rõ."

Lúc này Ngụy Niên mới lại nói với Ngụy Trình: "Ta giữ lại tên cũ của y, sau này y là người của đệ, vậy thì do đệ làm chủ."

Nam tử rất có ánh mắt, đi đến trước mặt Ngụy Trình rồi quỳ xuống: "Nô tài bái kiến công tử."

Ngụy Trình vội vàng dìu y đứng lên, biết mình không thể từ chối, chỉ có thể nói: "Ngươi tên là gì?"

Nam tử do dự một lúc rồi nói: "Xin công tử ban tên."

Ngụy Trình ngước mắt nhìn A Lương đang đứng ở ngoài viện, một lát sau nói: "Được, để ta suy nghĩ một chút."

"Vâng."

Trước khi Ngụy Trình đi lại nói cảm ơn Ngụy Niên: "Nếu như nhị tỷ có việc cần ta giúp sức, xin cứ mở lời."

Ngụy Niên đang định nói không cần, đột nhiên nghĩ tới gì đó, ánh mắt sáng lên, hỏi: "Gần đây việc học của đệ thế nào?"

"Không tính là nặng." Ngụy Trình trả lời.

Hai mắt Ngụy Niên sáng rực, nói: "Vậy thì đúng là có một việc phải nhờ đệ giúp một tay."

"Nhị tỷ cứ nói." Ngụy Trình vội nói.

Ngụy Niên lại nhìn sang nam tử: "Ngươi biết chữ không?"

Nam tử: "Biết một chút."

Ngụy Niên không nhịn được vỗ tay: "Vậy thì tốt quá!"

Nửa khắc sau, chủ tớ hai người mỗi người ôm một chồng kinh thư về.

Ngụy Trình cực kỳ không hiểu, nhị tỷ chép kinh thư làm gì?

Nam tử thì rất mờ mịt, lúc trước hắn từng vì kế sinh nhai mà nhận đủ loại công việc, nhưng, đây là lần đầu tiên chép kinh thư...

Ánh mắt A Lương đang đi sau lưng hai người vô cùng u ám, như muốn chọc thủng lưng nam tử.

-

Sau khi Ngụy Trình rời đi, viện Hạnh Hòa lần lượt có người tới trong viện, Đông Tẫn hỏi mới biết, bọn họ đều có lo lắng giống như Nguyệt Lan. Bọn họ ở đây ăn ngon uống tốt, có quần áo mới, có tiền công, còn chưa làm việc đã được ban thuốc, được nghỉ ngơi dưỡng thương, trong lòng rất là thấp thỏm lo âu, sợ mình mất bát cơm này.

Lúc Đông Tẫn bẩm báo việc này với Ngụy Niên thì nàng đang buồn rầu nhìn một rương kinh thư.

Cho dù hai người Ngụy Trình đã ôm đi một ít kinh thư, nhưng cho dù thế nào nàng cũng không thể chép hết số còn lại trong mười ngày!

Nghe Đông Tẫn nói xong, mắt Ngụy Niên sáng lên, vội nói: "Ngươi đi hỏi xem bọn họ có ai biết chữ không?"

Sau khi Đông Tẫn hiểu ý nàng thì trên mặt tràn đầy sợ hãi, muốn nói lại thôi một lúc rồi vẫn nhận lệnh rời đi, chẳng bao lâu đã quay về.

Có hai nam tử, một nữ tử biết viết chữ.

Hai nam tử từng đi học mấy năm, nữ tử từng làm việc ở một hiệu thuốc, miễn cưỡng học được một chút.

Ngụy Niên nghe vậy thì vui vô cùng, lập tức bảo bọn họ tới nhận kinh thư, mấy người bị thương nhưng không biết chữ thì hỗ trợ bọn họ.

Việc trong Hạnh Hòa viện cũng không nhiều, mấy người không bị thương còn lại hoàn toàn có thể lo được.

Ngụy Niên nghĩ vừa lúc mượn cơ hội này thúc đẩy tình cảm của mọi người, bèn dọn dẹp sảnh bên, tất cả mọi người ngày ngày tụ tập ở đây chép kinh thư, ngay cả Đông Tẫn cũng dọn một cái bàn đến bên cạnh Ngụy Niên mà múa bút thành văn.

Mấy ngày liên tiếp, Hạnh Hòa viện giống như một thư viện, mùi mực thoang thoảng khắp nơi, hòa thuận vui vẻ.

Đến ngày thứ năm, Ngụy Niên phát hiện với tốc độ này thì vẫn không thể hoàn thành đúng hạn.

Bởi vì ngoài Ngụy Trình ra thì mặc dù những người khác có biết chữ nhưng viết rất trúc trắc, một ngày cùng lắm chỉ viết được một bản, căn bản không kịp nộp, thế là nàng dùng năm bộ y phục và mười lượng bạc để đổi sự trợ giúp từ Phong Thập Bát.

Ai ngờ Phong Thập Bát nhìn chằm chằm kinh thư ngẫm nghĩ một lúc, sau đó hỏi: "Nếu ta kéo thêm được người tới, mỗi khi thêm được một người ta cho hắn mười lượng bạc kia, vậy thì có thể tăng thêm cho ta mấy bộ y phục không?"

Ngụy Niên chỉ muốn nhanh chóng giao nộp thành quả, chưa suy nghĩ gì đã gật đầu.

Thế là năm ngày tiếp theo, mỗi ngày Phong Thập Bát đều đi sớm về trễ.

Ngày đầu tiên chạy ra ngoài ôm đi một chồng kinh thư và hai mươi lượng bạc, ngày thứ hai ôm đi lượng kinh thư tăng gấp đôi và bốn mươi lượng bạc, ngày thứ ba ôm đi lượng kinh thư gấp đôi ngày thứ hai và tám mươi lượng bạc! Ngày thứ tư lại ôm đi lượng kinh thư gấp đôi ngày thứ ba và một trăm sáu mươi lượng bạc!

Ngày thứ năm, Phong Thập Bát nhìn chằm chằm cái rương đã rỗng tuếch, lưu luyến không thôi: "Cô nương, hết rồi à?"

Ngụy Niên cũng nhìn chằm chằm nàng ấy: "..."

"Còn nữa thì ngươi sẽ dọn sạch phòng ngủ của ta mất."

Bốn ngày ngắn ngủi, Hạnh Hòa viện của nàng đã trống hơn một nửa!

Tất cả số tiền nàng tích góp được trong những năm qua cũng chỉ có hơn mười lượng, nào có tiền trả ba trăm lượng thù lao chứ!

Đây còn là mỗi đêm nàng đều sai Phong Thập Bát mang đồ trong viện nàng ra ngoài bán, ngày hôm sau Phong Thập Bát lại cầm tiền bán đồ đi thuê người chép kinh thư...

Hiện tại, Hạnh Hòa viện của nàng đã vô cùng sạch sẽ.

Ngoài mấy món đồ trang trí trên kệ trân bảo trong phòng ngủ và bàn ghế gỗ trắc có kích thước lớn không dễ vận chuyển ra, có thể nói là viện Hạnh Hòa đã bị quét sạch.

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Con gái à, chí ít con phải hỏi nàng ấy xem nàng ấy thuê ai chứ...

Thái tử nhìn nét chữ hơi quen im lặng không nói gì: "...?"

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (247)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155: Hoàn chính văn Chương 156: Chương 156: Ngoại truyện: Thắng ta, ta trả lại lệnh phù Quân Lãng. Chương 157: Chương 157: Trăn Trăn Chương 158: Chương 158: Trăn Trăn Chương 159: Chương 159: Trăn Trăn Chương 160: Chương 160: Trăn Trăn Chương 161: Chương 161: Trăn Trăn và Tô Vãn Đường Chương 162: Chương 162: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 165: Chương 165: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 166: Chương 166: Tề Vân Hàm, Tống Hoài đại hôn. Chương 167: Chương 167: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 168: Chương 168: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 169: Chương 169: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 170: Chương 170: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 171: Chương 171: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 172: Chương 172: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 173: Chương 173: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 174: Chương 174: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 175: Chương 175: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 176: Chương 176: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 177: Chương 177: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 178: Chương 178: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 179: Chương 179: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 180: Chương 180: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 181: Chương 181: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 182: Chương 182: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 183: Chương 183: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 184: Chương 184: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 185: Chương 185: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 186: Chương 186: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 187: Chương 187: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 188: Chương 188: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 189: Chương 189: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 190: Chương 190: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 191: Chương 191: Chuyến đi đến Đông Nhữ (Cuối) Chương 192: Chương 192: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 193: Chương 193: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 194: Chương 194: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 195: Chương 195: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 196: Chương 196: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 197: Chương 197: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 198: Chương 198: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 199: Chương 199: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 200: Chương 200: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 201: Chương 201: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 202: Chương 202: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 203: Chương 203: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 204: Chương 204: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 205: Chương 205: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 206: Chương 206: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 207: Chương 207: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 208: Chương 208: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 209: Chương 209: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 210: Chương 210: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 211: Chương 211: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 212: Chương 212: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 213: Chương 213: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 214: Chương 214: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 215: Chương 215: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 216: Chương 216: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 217: Chương 217: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 218: Chương 218: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 219: Chương 219: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 220: Chương 220: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 221: Chương 221: Tô Vãn Đường, Chử Vân Chương 222: Chương 222: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 223: Chương 223: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 224: Chương 224: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 225: Chương 225: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc (phần cuối) Chương 226: Chương 226: Rất nhiều người Chương 227: Chương 227: Rất nhiều người Chương 228: Chương 228: Tô Chẩm Đường, Chử Vân Chương 229: Chương 229: Rất nhiều người Chương 230: Chương 230: Rất nhiều người Chương 231: Chương 231: Biệt ly Chương 232: Chương 232: Tiểu thái tôn Chương 233: Chương 233: Tiểu quận chúa ra đời Chương 234: Chương 234: Gặp lại nhau Chương 235: Chương 235: Tiệc trà nhỏ ở Đông cung Chương 236: Chương 236: Lần đầu gặp gỡ Chương 237: Chương 237: A huynh/a đệ của ngươi không đẹp bằng a đệ/ a huynh của ta Chương 238: Chương 238: Tiểu thái tôn, Vương thế tử Chương 239: Chương 239: Bắt cá Chương 240: Chương 240: Tạm biệt Chương 241: Chương 241: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 242: Chương 242: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 243: Chương 243: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 244: Chương 244: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 245: Chương 245: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 246: Chương 246: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 247: Chương 247: Trăn Trăn thuở nhỏ (Hoàn toàn văn)