Chương 26
Trở Thành Mẫu Thân Đoản Mệnh Của Nam Chính Mỹ Cường Thảm

Chương 26: Nàng thật hung hăng càn quấy

Sau khi Ngu Thừa Diễn đồng ý ba ngày không tu luyện với Ngu Duy, không khí giữa hai Ngu lớn nhỏ lập tức trở nên hòa hợp và tốt đẹp hơn nhiều.

Ngoài ăn ra thì là chơi, mèo con muốn không vui cũng khó.

Ngu Thừa Diễn nói buổi trưa sẽ làm cá cho nàng ăn, Ngu Duy liền hăng hái đòi giúp hắn bắt cá. Thực ra nguyên liệu hắn dùng để nấu ăn cho nàng đều được cố gắng chọn lựa kỹ càng, dùng loại tốt nhất chứ không tùy tiện lấy nguyên liệu tại chỗ như vậy.

Hắn vốn định dùng linh ngư do Huyền Thiên Tông đặc biệt nuôi để nấu ăn nhưng thấy Ngu Duy vui vẻ như vậy, hắn vẫn đồng ý để nàng giúp, không làm nàng mất hứng.

Nhìn mèo con nằm bò bên bờ suối, dùng đuôi để câu cá, Ngu Thừa Diễn bất đắc dĩ thở dài.

Mẫu thân của hắn đúng là từ nhỏ đến lớn chẳng thay đổi gì mấy.

Thực ra Ngu Duy hiện tại vẫn chưa lớn thành dáng vẻ trong ký ức của hắn.

Hiện tại nàng cho người ta cảm giác vẫn là một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi chưa trưởng thành, tuổi này tuy ở nhân gian có lẽ đã thành thân nhưng đối với yêu tộc mà nói thì vẫn là một thời kỳ rất non nớt.

Còn Ngu Duy trong ký ức tuổi thơ của Ngu Thừa Diễn đã là dáng vẻ của một nữ tử trưởng thành. Nàng sẽ cao hơn bây giờ, giống như một đóa hồng nở rộ hoàn toàn, mỹ lệ và mê người, không phụ lòng gen xinh đẹp di truyền của tộc mèo.

Hắn luôn cảm thấy mẫu thân mình là đại mỹ nhân đẹp nhất mà hắn từng thấy, tiếc là vị đại mỹ nhân này đẹp mà không tự biết, tính tình cũng không có gì thay đổi so với bây giờ.

Lúc nhỏ, Ngu Thừa Diễn bị mẫu thân kéo đi leo cây rồi xuống nước, vui chơi khắp nơi nhưng bà luôn hứng khởi theo từng đợt, phần lớn thời gian bà thích nằm ườn trên ghế bập bênh và trường kỷ để phơi nắng.

Lúc đó tuy Ngu Duy đã có tu vi Trúc Cơ Kỳ, hoàn toàn có thể dùng pháp bảo nhưng bà vẫn ham chơi như vậy, thích nhất là biến về hình dạng mèo để dùng đuôi câu cá như bây giờ.

Năm đầu tiên nhìn thấy Ngu Duy câu cá, Ngu Thừa Diễn mới ba tuổi. Cũng chính ngày hôm đó, hắn nhận được một tin xấu sét đánh ngang tai: vì hắn là con lai giữa yêu tộc và thần tiên nên rất không may hắn đã không được thừa hưởng đặc tính của yêu tộc từ Ngu Duy.

Nói cách khác, hắn giống cha nên không thể biến thành mèo.

Lần đầu tiên trong đời, Ngu Thừa Diễn ba tuổi đã gào khóc.

Hắn được Ngu Duy ôm vào lòng, dỗ thế nào cũng không nín, Tạ Kiếm Bạch ngồi bên cạnh, tay cầm cái trống bỏi mà Ngu Duy nhét cho rồi nói một cách rất nghiêm túc: "Dù không thể làm mèo, làm kiếm tu cũng rất tốt."

Tiểu Thừa Diễn liền lập tức khóc càng to hơn.

"Ai thèm làm thứ đó chứ!" Ngu Duy ôm nhi tử mình rồi phàn nàn.

Tạ Kiếm Bạch khẽ nói: "Nhưng lúc bốc đồ thôi nôi, nó đã chọn kiếm gỗ."

Người bình thường ai lại coi trọng chuyện bốc đồ thôi nôi chứ!

Giữa tiếng khóc của nhi tử, Ngu Duy lườm y một cái. Tạ Kiếm Bạch ngồi đó cứng đờ, trên gương mặt băng sơn hiếm khi hiện ra vẻ lúng túng, cuối cùng y bị Ngu Duy đuổi đi nấu cơm.

Chỉ là vòng đi vòng lại, Ngu Thừa Diễn cuối cùng vẫn làm kiếm tu.

Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhận ra Ngu Duy không biết đã trở về từ lúc nào, nàng chống cằm nhìn y, tò mò nói: "Ngươi đang nghĩ gì mà vui thế."

Ngu Thừa Diễn lúc này mới nhận ra mình đã bất giác nghĩ về quá khứ, hắn bừng tỉnh, khóe miệng khẽ cong lên một chút rồi lập tức hạ xuống, hắn đưa tay xoa xoa đầu thiếu nữ.

"Bắt được cá rồi à?"

"Ừm ừm, ở kia hết đó."

Ngu Thừa Diễn thấy trên bờ có năm sáu con cá đang quẫy đuôi, Ngu Duy lượn lờ bên cạnh hắn, ra vẻ muốn được khen ngợi.

Nàng tu luyện liên tục gặp phải trắc trở, giờ cuối cùng cũng đến lĩnh vực mà mình giỏi, đương nhiên phải thể hiện cho thật tốt.

Ngu Thừa Diễn vốn định xem trước con cá nào thích hợp để nấu ăn nhưng Ngu Duy cứ ngồi xổm một bên, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Thế là thanh niên đành phải khen nàng một hồi cho đã, đợi đến khi thiếu nữ vui vẻ rồi hắn mới tiếp tục làm việc chính.

"Chúng ta làm mấy con cá?" Ngu Duy hỏi.

"Một con là đủ rồi." Ngu Thừa Diễn cầm lấy một con mà hắn cho là chất lượng tốt nhất: "Những con khác có thể phóng sinh."

"Không được! Đều là ta vất vả câu được, không được thả con nào hết." Ngu Duy lập tức không chịu.

Thực ra chẳng vất vả chút nào cả, lúc nàng cùng Ninh Tố Nghi làm nhiệm vụ vặt vãnh cũng không ít lần câu cá, bản thân Ngu Duy cũng coi chuyện này như một trò tiêu khiển.

Nhưng thì sao chứ, nàng chỉ tỏ ra hung hăng càn quấy hơn một chút trước mặt Ngu Thừa Diễn mà thôi.

Ngu Thừa Diễn nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy ta làm khô những con cá còn lại nhé?"

Thiếu nữ lúc này mới hài lòng.

Đến trưa khi ăn con cá đó, không biết có phải vì là do chính tay nàng câu được không mà nàng luôn cảm thấy ngon hơn bình thường.

Ngu Thừa Diễn nhìn dáng vẻ vui vẻ ăn ngon lành của nàng, trong lòng hắn cũng vô cùng hạnh phúc.

Hắn theo thói quen tách ra một luồng thần thức quét quanh một vòng, sau khi xác định xung quanh đều rất bình thường, lúc này hắn mới tiếp tục nhìn Ngu Duy ăn.

Ngu Thừa Diễn thực ra đã bố trí rất nhiều kết giới ở gần đây, nói là phòng hộ nhưng càng giống như hắn lập trận pháp cảnh báo và che chắn hơn, để đề phòng có người ẩn thân lén lút đến gần hoặc nghe được họ đang nói gì.

Từ khi Tạ Kiếm Bạch hạ phàm, Ngu Thừa Diễn luôn có chút không yên tâm, thỉnh thoảng hắn lại phải quét và nhìn xung quanh.

Tuy hắn tin tưởng thân phụ mình sẽ nói là làm, không làm chuyện tổn thương đến Ngu Duy nhưng với tính cách của Tạ Kiếm Bạch, để y thật sự buông bỏ chuyện sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình dường như cũng không thực tế lắm.

Nếu nam nhân đó ra mặt, gây thêm xung đột với hắn hoặc thăm dò hắn một vài nội tình khác, đó mới là chuyện đương nhiên. Nhưng trớ trêu thay là đã mấy ngày rồi, Tạ Kiếm Bạch vẫn không hề lộ diện, khiến trong lòng hắn luôn không được yên ổn.

Ngu Thừa Diễn không hề biết rằng người mà hắn lo lắng thực ra đã đến xem họ một lần rồi lại lặng lẽ rời đi.

Đêm qua cú sốc mà Ngu Duy mang đến cho Tạ Kiếm Bạch thật sự quá lớn, điều này khiến hắn hiếm khi mất đi sự chừng mực, hôm nay hắn gần như không suy nghĩ gì, theo bản năng liền đến tìm bóng dáng hai người họ.

Cho đến khi đến đây, bị kết giới của Ngu Thừa Diễn chặn lại, Tạ Kiếm Bạch mới như bừng tỉnh mà nhận ra hành vi của mình ngu xuẩn đến mức nào.

Hắn đến đây không có ý nghĩa gì cả, lúc đôi mẫu tử này ở bên nhau thì có gì đáng để điều tra? Chẳng qua cũng chỉ là thanh niên kia nấu một bữa cơm mà thôi.

Đừng nói là hơn chín nghìn năm sau khi phi thăng, ngay cả thời gian Tạ Kiếm Bạch còn ở Tu Chân Giới, hắn cũng chưa bao giờ làm chuyện hấp tấp như vậy.

Hắn không hiểu sao mình lại rơi vào một tình thế bị động và mất bình tĩnh, hắn không thích như vậy.

Tạ Kiếm Bạch ép mình không đặt hết tâm tư vào đôi mẫu tử này nữa, họ hoặc là kiếp nạn mà hắn phải trải qua, cũng có thể là biến số đột nhiên xuất hiện.

Ngoài ra, Tạ Kiếm Bạch còn phải giải quyết những vấn đề mà mình đã để lại ở Tu Chân Giới từ vạn năm trước.

Tạ Kiếm Bạch không muốn nghĩ đến tiểu yêu miêu bí ẩn đó nữa, hắn trở về Kiếm Phong.

-

Lúc trưởng lão Kiếm Phong Tiêu Tử Dực nhận được lệnh triệu tập, ông đang dạy cho đệ tử Tống Tuyết Thâm.

Nhìn sư phụ đột ngột bật dậy, Tống Tuyết Thâm thu lại thế kiếm, hắn nghi hoặc hỏi: "Sư tôn, sao vậy ạ?"

"Đồ đệ ngoan, con cứ tự luyện trước, vi sư có chút việc, hôm nay đến đây là kết thúc nhé."

Tiêu Tử Dực dặn dò vài câu rồi lập tức đến độc viện nơi Kiếm Tôn tạm trú.

Thực ra ông làm sư phụ cũng đã hơn trăm năm, tuy tu vi không bằng sư huynh tông chủ Cốc Quảng Minh nhưng ở Tu Chân Giới cũng có tiếng tăm lừng lẫy, Tiêu Tử Dực đã rất lâu rồi không trải qua cảm giác nơm nớp lo sợ khi đối mặt với sư tôn thời niên thiếu.

Bây giờ tất cả đều được cảm nhận lại trước mặt Kiếm Tôn.

Tiêu Tử Dực vừa bước vào căn phòng nơi Kiếm Tôn ở liền lập tức cảm nhận được nhiệt độ giảm đi mấy phần.

Tạ Kiếm Bạch đang ngồi sau bàn, tư thế ngồi của hắn thẳng tắp, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng không chút biểu cảm, uy nghiêm sâu sắc, tạo cho người ta một áp lực cực lớn.

"Tôn thượng có gì phân phó ạ?" Tiêu Tử Dực cúi đầu hành lễ, ông không dám ngẩng đầu, thanh âm cung kính hỏi.

Một giọng nói lạnh lùng và đạm mạc từ trên truyền xuống.

"Tông pháp của Huyền Thiên Tiên Tông là chuyện như thế nào?"

Tông pháp?

Tiêu Tử Dực có chút không hiểu.

Dường như cảm nhận được sự nghi hoặc của hắn, Tạ Kiếm Bạch lạnh lùng lên tiếng: "Ta năm xưa đã viết hai trăm sáu mươi tám trang tông quy, tại sao bây giờ chỉ còn lại mười hai trang?"

Tạ Kiếm Bạch hỏi, Tiêu Tử Dực mới đột nhiên nhớ ra chuyện này, ông lập tức cứng đờ người.

Kiếm Tôn trước khi phi thăng đã để lại cho Huyền Thiên Tiên Tông đã được thành lập tông quy và mấy ngàn quyển bí tịch, thứ sau đã đặt nền móng cho danh tiếng đệ nhất tiên tông chưa từng bị lung lay của Huyền Thiên Tông suốt vạn năm qua.

Còn quyển tông quy dày cộm kia lại trong mấy ngàn năm dần dần được đơn giản hóa, biến thành mười hai trang như hiện nay.

Lúc đơn giản hóa, các đời tông chủ trưởng lão cũng không lường được rằng sư tổ lại thật sự có ngày trở về, nhưng dù sao đi nữa, đây quả thực là đại bất kính đối với Kiếm Tôn khai sơn lập tông.

Lưng Tiêu Tử Dực lập tức đổ mồ hôi, ông lí nhí nói: "Chuyện này... chuyện này, từ khi tiểu bối có ký ức, Huyền Thiên Tông đã là mười hai trang tông quy rồi..."

Tuy ông không ngẩng đầu nhưng luôn cảm thấy ánh mắt của Tôn thượng đã lạnh đi rất nhiều.

"Hai trăm tám mươi sáu trang tông quy, trong đó chín mươi trang là quy tắc cho đệ tử, còn lại đều dùng để ràng buộc những người nắm quyền trong tông môn." Tạ Kiếm Bạch lạnh giọng nói: "Hiện nay quy tắc cho đệ tử xem như vẫn còn nhưng tông pháp ràng buộc tông chủ, trưởng lão, giáo tập thì ở đâu?"

Lần này Tiêu Tử Dực không dám hó hé gì nữa, tấm lưng vốn đã cong lại càng run rẩy cúi thấp hơn nữa.

Tạ Kiếm Bạch cho rằng bản tính con người là ác, cần phải có sự giáo dục từ hậu thiên. Nhưng hắn cho rằng so với đệ tử, người cần được ràng buộc hơn là các sư trưởng trong tông môn. Nếu cả môn phái đều trên dưới noi gương nhau, sư phụ làm tốt, đương nhiên sẽ dạy dỗ đệ tử tốt hơn.

Cho nên tông pháp mà hắn viết năm xưa thực ra ba phần ràng buộc đệ tử, bảy phần quản thúc sư trưởng.

Ban đầu các tông môn thế hệ đầu của Tu Chân Giới quả thực vì sự ảnh hưởng của Kiếm Tôn mà đã có hai ngàn năm các sư phụ đều làm gương, cẩn thận dạy dỗ đệ tử.

Nhưng dần dần không khí đã biến hoá, vai trò của các tông chủ trưởng lão làm sư tôn, phần lớn đều biến thành biểu tượng cho thực lực của môn phái, sư phụ động một tí là bế quan hoặc biến mất mấy năm, các đệ tử tự mình tu luyện hoặc cùng các sư huynh đệ tỷ muội khác giúp đỡ lẫn nhau cùng chuyên tâm tu luyện cũng có.

Điều này ở Tu Chân Giới hiện nay xem ra rất bình thường, dù sao người tu tiên theo đuổi là đại đạo phi thăng, thu nhận đệ tử chỉ là thứ yếu.

Nhưng ở thời đại mà Tạ Kiếm Bạch còn ở Tu Chân Giới, hắn quản các tông chủ trưởng lão rất nghiêm, muốn vào Huyền Thiên Tiên Tông làm trưởng lão thì phải chuẩn bị sẵn sàng toàn tâm toàn ý dạy dỗ đồ đệ, phải có trách nhiệm sắp xếp ổn thỏa cho đệ tử rồi mới được đi bế quan hoặc tu hành, đâu có tùy tâm sở dục như bây giờ.

Tuy lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Huyền Thiên Tiên Tông hiện nay đã không còn thấy được bóng dáng năm xưa nhưng thói quen khổ tu vẫn được kế thừa, chỉ là trong mắt Tạ Kiếm Bạch, những người này bây giờ đều không đủ tư cách.

Tạ Kiếm Bạch lạnh giọng nói: "Các ngươi bây giờ còn giữ thói quen nghị hoà định kỳ và tổng kết giảng dạy không?"

Tiêu Tử Dực cả người đều ngớ ra, đó là cái gì vậy!

—-

Tác giả có lời muốn nói:

Cha chó: Không viết giáo án cũng không họp định kỳ, trường học này của các người ta thấy không cần mở nữa rồi.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (94)
Chương 1: Chương 1: Con mèo này hết cứu nổi rồi Chương 2: Chương 2: Cứu mạng, ta bị mèo cho ăn rồi! Chương 3: Chương 3: Đúng là một chú mèo hoang Chương 4: Chương 4: Ta muốn ngăn cản phụ mẫu yêu nhau Chương 5: Chương 5: Truyền thừa của Kiếm Tôn Chương 6: Chương 6: Ta không thích hắn Chương 7: Chương 7: Tìm thấy rồi Chương 8: Chương 8: Khó hơn nhiều so với làm gậy đánh uyên ương Chương 9: Chương 9: Hắn tuyệt đối không thể để phụ mẫu mình gặp nhau Chương 10: Chương 10: Lẽ nào là nữ nhi ngoài giá thú Chương 11: Chương 11: Ai nỡ lòng nào đánh thức mèo con đang say ngủ chứ Chương 12: Chương 12: Chuyện này ai làm người đó sẽ đắc tội mèo Chương 13: Chương 13: Đúng là hợp ý ta Chương 14: Chương 14: Giống như chó bảo vệ của cừu non Chương 15: Chương 15: Nỗi sợ bị thân mẫu và nghĩa mẫu thống trị Chương 16: Chương 16: Người vô tâm vô tình Chương 17: Chương 17: Túi vải hoa nhí Chương 18: Chương 18: Đừng nói những lời như vậy Chương 19: Chương 19: Là ngươi Chương 20: Chương 20: Mối quan hệ của bọn họ Chương 21: Chương 21: Hình như ta có nhi tử Chương 22: Chương 22: Đây là mẫu thân của ngươi? Chương 23: Chương 23: Nước miếng sắp rớt rồi Chương 24: Chương 24: Pháo hoa ngập trời Chương 25: Chương 25: Tạ Thiên Tôn thất thần Chương 26: Chương 26: Nàng thật hung hăng càn quấy Chương 27: Chương 27: Nghe nói là cắn người đau lắm Chương 28: Chương 28: Lực hấp dẫn Chương 29: Chương 29: Phản ứng cai nghiện Chương 30: Chương 30: Bắt đầu phụ từ tử hiếu Chương 31: Chương 31: Bà ấy chỉ là một chú mèo con mà thôi! Chương 32: Chương 32: Sau này ta muốn sinh một nữ nhi Chương 33: Chương 33: Sinh nam hay nữ đều như nhau Chương 34: Chương 34: Nàng rất đặc biệt Chương 35: Chương 35: Mèo nở ra từ trứng Chương 36: Chương 36: Chó con nức nở Chương 37: Chương 37: Không hổ là nương hắn Chương 38: Chương 38: Cảm giác bọn họ giống nhau y như đúc Chương 39: Chương 39: Mẫu thân ngươi gặp ta khi nào Chương 40: Chương 40: Tạ Kiếm Bạch hoàn toàn đứng hình Chương 41: Chương 41: Buông tay ra cho ta Chương 42: Chương 42: Ánh mắt đưa đẩy Chương 43: Chương 43: Canh phòng phụ mẫu nghiêm ngặt Chương 44: Chương 44: Nhà cây cho mèo còn mềm mại hơn hắn Chương 45: Chương 45: May mà đều không phải người bình thường Chương 46: Chương 46: Y không vượt giới hạn Chương 47: Chương 47: Y còn chưa nói gì cả Chương 48: Chương 48: Nhớ ta rồi sao Chương 49: Chương 49: Thật nhiều đuôi Chương 50: Chương 50: Ta tin tưởng ngươi Chương 51: Chương 51: Một con mèo cũng đừng để lọt vào Chương 52: Chương 52: Để lại một dấu móng vuốt Chương 53: Chương 53: Môn phái là do nhà ngươi mở à? Chương 54: Chương 54: Cơn đau nơi lồng ngực Chương 55: Chương 55: Tế phẩm quá đỗi mạnh mẽ Chương 56: Chương 56: Sao càng nhìn càng thấy y không vừa mắt Chương 57: Chương 57: Có lẽ hơi khó tin Chương 58: Chương 58: Cái gối ôm bạc hà mèo to đùng của nàng đâu rồi Chương 59: Chương 59: Không được gọi ta là di Chương 60: Chương 60: Sao cứ cảm thấy hai người này có gì đó là lạ Chương 61: Chương 61: Quen thuộc một cách khó hiểu Chương 62: Chương 62: Một bài học Chương 63: Chương 63: Buổi đấu giá Chương 64: Chương 64: Hắn vẫn cảm thấy không có khả năng Chương 65: Chương 65: Nàng chưa bao giờ thấy hắn có thần sắc đáng sợ như vậy Chương 66: Chương 66: Muốn thơm thơm thì có gì sai Chương 67: Chương 67: Sự chuyển biến giữa họ Chương 68: Chương 68: Bọn họ rõ ràng là người một nhà Chương 69: Chương 69: Tâm trạng của Kiếm Tôn hình như rất tệ Chương 70: Chương 70: Không để lại bất kỳ biến cố nào Chương 71: Chương 71: Bắt đầu yêu đương lén lút Chương 72: Chương 72: Phụ tử liên thủ Chương 73: Chương 73: Hóa ra nàng đang yêu đương?? Chương 74: Chương 74: Hóa ra chàng cũng biết ngượng Chương 75: Chương 75: Lộ tẩy rồi? Chương 76: Chương 76: Cảm giác như sắp có kế phụ Chương 77: Chương 77: Yêu một người là bản ngã Chương 78: Chương 78: Kẻ điên Chương 79: Chương 79: Chúng ta hợp tác báo thù được không? Chương 80: Chương 80: Vô Tận Chi Hải Chương 81: Chương 81: Vận mệnh chi thư Chương 82: Chương 82: Chân tướng Chương 83: Chương 83: Vì yêu nàng, mà tìm thấy hắn Chương 84: Chương 84: Mèo con mừng như điên Chương 85: Chương 85: Mèo con giá đáo Chương 86: Chương 86: Có Ngu Thừa Diễn là đủ quý giá rồi Chương 87: Chương 87: Ta đã trở về (Hoàn chính văn) Chương 88: Chương 88: Tạ Kiếm Bạch phiên ngoại [Phần 1] - Kiếp trước · Mèo xinh mùa thay lông Chương 89: Chương 89: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 2] - Kiếp trước · Bàn về việc làm thế nào mà một Băng sơn Kiếm Tôn số kiếp cô đ Chương 90: Chương 90: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 3] - Tình yêu và xiềng xích Chương 91: Chương 91: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 1] Quản Tạ Kiếm Bạch cho thật tốt! Chương 92: Chương 92: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 2] Những ngày rất tốt đẹp Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện thế giới song song - Nếu gia đình chưa từng chia xa · Khi Ngu Tiểu Diễn muốn bỏ nhà ra đi Chương 94: Chương 94: Ngoại truyện Cấp ba hiện đại