Chương 26
Tiểu Phu Lang Của Huyện Lệnh

Chương 26

Trong thành, khất cái tuổi tác có lớn có nhỏ, có kẻ tàn tật, nhưng không có ai quá già hoặc quá bé. Người quá yếu, vốn đã không thể sống tới ngày hôm nay.

Họ sai người thống kê một lượt, tổng cộng có đúng một trăm nhân khẩu tới nhận cháo. Nhưng không phải ai cũng mặt mày c-h-ế-t lặng. Cố Thanh Nam phát hiện trong số đó có một thanh niên tinh thần sáng láng, một lát đỡ ông chú què chân đến lãnh cháo, một lát lại dẫn ba đứa nhỏ khoảng mười một mười hai tuổi tới đăng ký.

Hắn còn giúp sắp xếp trật tự. Những khất cái khác đều nói tiểu tử này là người nhiệt tình, bình thường sống trong miếu hoang, hễ gặp chó hoang hay người xấu là đều đứng ra tổ chức người chống đỡ.

Cố Thanh Nam vẫy tay gọi người lại, "Ngươi tên gì?"

"Ta gọi là Phúc Điền." Thanh niên kia tuy rằng gầy yếu, áo quần rách rưới, nhưng nói chuyện với hắn vẫn cười rạng rỡ.

Cố Thanh Nam gật đầu, "Phúc Điền à. Tên hay, lại rất cát lợi. Ta định cho các ngươi tụ lại thành một thôn nhỏ ngay trong huyện thành, xem như là một phân khu nội thành đi. Ngươi tới làm thôn trưởng, được không?"

Phúc Điền nghe vậy giật mình, vội xua tay: "Ta sao làm nổi, ta mới hai mươi thôi."

"Không nhìn tuổi, chỉ xét năng lực." Cố Thanh Nam thấy hắn không tệ, "Ta thấy trong số các ngươi còn có người tàn tật, còn có mười mấy đứa nhỏ. Về sau ngươi chăm lo cho bọn họ nhiều một chút. Có gì khó khăn thì tới tìm ta, ta giúp được bao nhiêu sẽ giúp bấy nhiêu."

"Cố đại nhân..." Vành mắt hắn đỏ lên, giọng run rẩy, "Ngài thật là một vị quan phụ mẫu tốt."

Cố Thanh Nam hôm nay bị hai nam nhân khóc vì cảm động, nội tâm thật sự phức tạp, "Đã gọi ta là quan phụ mẫu, ta đương nhiên sẽ lo để mỗi người trong phạm vi quản hạt của ta đều sống được ngày lành."

Hôm ấy, hắn ra cửa từ sáng sớm, đến tận tối mịt mới trở về. Vốn định bữa trưa bữa tối qua loa cho xong, cùng khất cái uống hai chén cháo là đủ rồi. Nào ngờ Bạch Kim Thời lại dặn Hạch Đào mang tới tận hai lần cơm đầy đủ.

Hai bữa cơm đều có trà đi kèm, lại còn cả điểm tâm.

Trên mặt trà còn điểm thêm hai hình cá vàng, vừa mở nắp liền ngửi được hương trà dịu ngọt. Cố Thanh Nam nhấp một ngụm, nhướng mày: "Cái này là mạt trà vẽ hoa?"

【Làn đạn: Đó là điểm trà đó...】(Cái này mình không rõ lắm)

Cố Thanh Nam: "...Đi cả đoạn đường mà hình vẽ cũng không tan, nhóc Cố Nhị Ngũ này đánh xe ngày càng giỏi."

Cố Thanh Nam nhìn mục phổ cập khoa học ở làn đạn, hắn cảm thấy trà này của Bạch Kim Thời không phải cách làm truyền thống. Trước đó hắn từng nói với Bạch Kim Thời rằng thích uống trà sữa caramel. Giờ đây trà thơm ngọt nhẹ, trên mặt còn có hương caramel, rõ ràng là Bạch Kim Thời cố ý dụng tâm vì hắn mà làm.

Lúc Cố Thanh Nam về tới, đêm đã khuya, trong phòng vẫn còn sáng đèn. Giờ này thường là đã ngủ cả rồi, nhưng hôm nay Bạch Kim Thời còn đang ngồi viết gì đó dưới ánh nến.

Hắn bước tới phía sau nhìn thử, thì ra là đang viết thực đơn cho tiệm đồ uống.

Bạch Kim Thời đang viết, bỗng thấy bóng đen đổ xuống trang giấy bèn ngừng bút, ngẩng đầu liền bắt gặp vẻ mặt mỏi mệt của Cố Thanh Nam.

Trước kia rõ ràng nói là để cậu mở tiệm gạo, nhưng vì sợ lộ mặt, cuối cùng chuyện gì cũng để Cố Thanh Nam gánh.

Cố Thanh Nam không phải thương nhân, hắn là quan. Ngày nào cũng bận rộn vì dân vì huyện, mình không thể kéo chân sau của người ta nữa.

Đoạn cậu buông bút đứng dậy, "Để ta gọi người nấu nước ấm cho ngươi tắm."

"Ngươi cứ làm việc của ngươi, ta vừa rồi đã kêu người chuẩn bị rồi." Cố Thanh Nam ngồi xuống cạnh cậu, "Ngươi giỏi hơn ta, lại còn đẹp hơn ta. Ta đang thiếu một vị sư gia, hay là ngươi đến làm đi. So với hai vị tú tài kia thì còn dùng được hơn. Hai người họ chất phác quá, ta nói mười câu chỉ hiểu ba, vẫn là ngươi tốt nhất."

Bạch Kim Thời nghe tới câu cuối, "vẫn là ngươi tốt nhất", hai bên tai liền đỏ lên, "Ta là ca nhi, sao có thể làm sư gia được? Cho dù thật sự có thể, thì người ngoài cũng sẽ nói xấu."

"Ca nhi thì làm sao? Ta còn tuyển cả ca nhi và nữ tử cho xưởng gỗ, chỉ cần có năng lực là được, quan trọng gì giới tình." Cố Thanh Nam thấy cái huyện thành này người càng ít đi, muốn phát triển phải dùng người nhiều, cứ tuân theo mấy lễ giáo phong kiến ấy thì hắn mất đi một nửa sức lao động rồi.

"Ta và họ không giống nhau. Nếu ta làm sư gia ở huyện nha, người ta sẽ bảo phu lang chen tay vào nha môn, nói ngươi cái gì cũng nghe ta, không có chủ kiến, sau này con đường làm quan cũng bất lợi." Bạch Kim Thời thật ra rất muốn làm sư gia. Nếu không phải thân phận ca nhi, năm xưa cậu cũng đã muốn thi cử, làm quan, lập thân lập nghiệp rồi.

"Đã tới cái huyện thành nhỏ nhoi rách nát thế này, còn có thể hỏng đến đâu nữa chứ?" Cố Thanh Nam biết chuyện này cưỡng cầu không được, nhưng hắn không định bỏ mặc. Hắn muốn thay đổi nơi này, bắt đầu từ chuyện nhỏ. Hôm nay để nữ tử và ca nhi ra ngoài làm việc, ngày sau dân chúng sẽ quen với việc bọn họ làm việc trong xưởng, rồi mở thêm trường học, để nữ tử và ca nhi đều được đi học như nam nhân. Tương lai biết đâu, ca nhi và nữ tử cũng có thể giống như nam nhân, làm việc mình thích, sống cuộc đời mình muốn. Như vậy, Bạch Kim Thời cũng sẽ càng tự do, tự tại hơn một chút.

"Ta vẫn nên để tâm vào tiệm thì hơn." Bạch Kim Thời thu xếp lại thực đơn đã viết, "Ngày mai ta định ra ngoài nếm thử mấy loại trà người bản địa hay uống, dù sao cũng nên đón ý chiều lòng khẩu vị dân địa phương một chút, sau đó điều chỉnh lại."

"Ngươi thật lợi hại, còn biết làm điều tra thị trường." Cố Thanh Nam vừa nghe hắn muốn chủ động ra ngoài, lập tức mừng rỡ, sợ hắn đổi ý liền vội vàng cổ vũ.

Bạch Kim Thời nghe không hiểu cái gọi là điều tra thị trường, nhưng nghe ra là khen mình, "Ta sợ làm hỏng thôi, trước kia cũng chưa từng làm được chuyện gì thành công cả."

"Sao lại nói vậy được? Tiệm gạo mở ra rất thuận lợi, chọn vị trí cũng đúng, chưởng quầy cũng đáng tin. Ta lúc mở lò gạch còn quên mất phải tìm xưởng trưởng, giờ cái xưởng gỗ kia cũng chưa có người trông, ngươi xem ta vẫn còn tự tin thế kia. Ngươi không cần tự ti quá." Cố Thanh Nam vừa nói vừa đưa tay xoa đầu hắn.

Động tác này, thật ra hắn thấy Bạch Kim Thời ngoan ngoãn như một bạn nhỏ, lòng hắn liền mềm xuống, tay không kiềm được mà xoa một cái. Nhưng lại khiến Bạch Kim Thời ngượng ngùng.

Bạch Kim Thời đỏ mặt đứng bật dậy, lại thấy mình phản ứng lớn quá thì lúng túng ngồi xuống, "Ngủ, ngủ thôi."

Nói xong liền thổi tắt ngọn nến trên bàn, trong phòng vẫn còn ánh sáng của cây nến khác, nhưng động tác quá nhanh, phản ứng quá mức, khiến cả hai đều rơi vào bầu không khí xấu hổ.

"Ta đi rửa mặt." Cố Thanh Nam thấy ở lại nữa cũng không tiện, vội đứng dậy ra ngoài.

Bạch Kim Thời nằm lên giường, trên đầu vẫn còn lưu lại độ ấm từ lòng bàn tay của Cố Thanh Nam, tựa như đối phương vẫn đang nhẹ nhàng đặt tay l*n đ*nh đầu.

Cảm giác đó thật kỳ quái. Khi mới thành thân, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý động phòng, thậm chí còn chủ động nhắc đến chuyện ấy với Cố Thanh Nam, vậy mà khi ấy cũng chưa từng thẹn thùng như bây giờ.

Giờ thì khác, cả người cậu nóng bừng như sốt, mặt đỏ như phát bệnh.

Trước đây cũng có không ít nam nhân theo đuổi cậu, nhưng cậu đều thấy ghét. Không chỉ mấy kẻ đó, mà phần lớn nam nhân trong thiên hạ, cậu đều thấy phản cảm.

Chỉ có Cố Thanh Nam là khác. Không chỉ vì Cố Thanh Nam anh tuấn hơn tất cả những người cậu từng gặp, mà còn bởi vì bên cạnh người này, lần đầu tiên được đối xử dịu dàng đến thế.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (105)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: Hoàn chính văn Chương 94: Chương 94: Thế giới hiện đại 1 Chương 95: Chương 95: Thế giới hiện đại 2 Chương 96: Chương 96: Thế giới hiện đại 3 Chương 97: Chương 97: Thế giới hiện đại 4 Chương 98: Chương 98: Thế giới hiện đại 5 Chương 99: Chương 99: Tiên Nhi 01 Chương 100: Chương 100: Tiên Nhi 02 Chương 101: Chương 101: Tiên Nhi 03 Chương 102: Chương 102: Tiên Nhi 04 Chương 103: Chương 103: Tiên Nhi 05 Chương 104: Chương 104: Tiên Nhi 06 Chương 105: Chương 105: Tiên Nhi 07