Chương 27
Tiểu Phu Lang Của Huyện Lệnh

Chương 27

Ngày hôm sau, Bạch Kim Thời ra cửa uống trà, tiện thể dạo xem trong huyện có vị trí cửa hàng nào thích hợp hay không.

Nhà bọn họ chỉ có một chiếc xe ngựa, lúc ra cửa hai người cùng ngồi xe. Cố Nhị Ngũ muốn đưa Cố Thanh Nam đến nha môn trước, sau đó mới cùng Bạch Kim Thời đi uống trà, tìm cửa tiệm.

Trên đường đi, Cố Thanh Nam lại nhớ đến lần trước Bạch Kim Thời mở tiệm gạo, khi ấy vì bị người chê cười chuyện ca nhi không thể lộ mặt làm ăn, cậu buồn bực cả mấy tháng không chịu ra khỏi cửa. Lần này hắn thật sợ cậu lại vì lời người mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, "Nếu không phải hôm nay việc nhiều, ta đã theo ngươi đi uống trà, xem cửa hàng."

"Trong nha môn mới là chính sự. Ta có thể làm được, tin tưởng ta." Bạch Kim Thời cho mỉm cười nhẹ, như để trấn an, "Ngươi chẳng phải dạy ta làm việc thì phải tự tin sao? Ta cũng muốn chứng minh với ngươi rằng, ta làm được."

Nụ cười kia có phần quá mức xinh đẹp, đến nỗi khiến Cố Thanh Nam - một tên đàn ông thẳng tắp - cũng thấy hơi không chịu nổi, vội quay mặt đi, vén màn xe nhìn ra ngoài, "Sắp tới rồi. Ngươi hôm nay cũng đừng ép mình quá, tìm không được chỗ vừa ý thì cứ uống trà trước, từ từ tìm cũng được."

Nói xong xe cũng vừa dừng, hắn nhảy xuống trước, còn quay đầu vẫy tay với Bạch Kim Thời: "Bái bai."

Bạch Kim Thời cũng vẫy tay đáp lại, không hiểu vì sao mỗi lần chia tay Cố Thanh Nam đều phải nói một câu "bái bai", cậu không biết nghĩa là gì, ban đầu còn thấy kỳ quái, về sau nghe quen thì thành thói quen, cũng học theo mà đáp "bái bai".

Hôm nay, Bạch Kim Thời quyết định sẽ thử hết các quán trà lớn nhỏ trong huyện thành.

Ở đây phần lớn quán trà đều bán trà trong chén lớn, chất lượng trà cũng không ra gì, chủ yếu để giải khát. Nhưng cũng có vài cửa hàng bài trí không tệ, trà bánh vừa ngon vừa đẹp mắt, còn có cả nữ tử xinh đẹp đứng trước quầy biểu diễn pha trà. Tuy không thể so với kinh thành, nhưng trong một huyện thành nhỏ như vậy đã là không tệ.

Một ngày rong ruổi nếm trà xong, Bạch Kim Thời phát hiện một chuyện, nơi này người dân đặc biệt sùng bái thành thị lớn. Những cửa hàng có chút phẩm vị, ăn uống đều bắt chước theo kiểu thành lớn. Ví như quán thuốc nước mát vừa rồi cậu ghé, trong đó có mấy món trà bánh, nghe chưởng quầy nói là học được từ kinh thành.

Nhưng nơi này cách kinh thành xa, giao thông lại không tiện, cậu đối với lời chưởng quầy tự mình vào kinh thành học nghề giữ lòng nghi ngờ. Huống hồ khẩu vị những món kia cũng không phải trào lưu hiện nay trong kinh thành, mà giống như món lưu hành từ mười mấy năm trước.

Duy có một điều chắc chắn,chỉ cần treo bảng kinh thành truyền lại thì hẳn là dễ bán.

Mà cậu vừa hay chính là từ kinh thành tới, mở cửa hàng ở đây có thể xem như trời sinh có ưu thế.

Cửa hàng ở huyện thành này bán ra không ít, giá cả cũng hợp lý. Chỉ tiếc là xây dựng đều khá tạm bợ, chẳng bằng ở kinh thành, thậm chí còn không bằng huyện thành bên cha mẹ nuôi trước kia ở. Nơi đó còn có cửa hàng hai tầng, đường phố sạch sẽ xinh đẹp, nơi này nhìn qua liền thấy cũ kỹ, đơn sơ. Cả huyện thành, chỉ có tửu lâu của Lục chưởng quầy là hai tầng, còn lại toàn nhà trệt.

Tiệm gạo trước đó vốn không cần yêu cầu quá cao, chỉ cần rộng rãi dễ trưng bày là được. Nhưng lần này mở tiệm đồ uống, cậu thật sự muốn mua một gian cửa hàng rồi đập đi xây lại từ đầu.

Trong tiệm chén đũa, ly tách đều phải đẹp. Cậu chọn hồi lâu cũng chưa chọn được mẫu nào thuận mắt. Nếu dùng ly chén bình thường, hương vị cũng sẽ bị kéo xuống thành hàng giá rẻ.

Nhưng lần này cậu lại không mang theo nhiều ly đẹp, chỉ đủ dùng trong nhà, chưa đủ để mở tiệm.

May mà gặp một nhà làm gốm. Chủ tiệm nói có thể dựa theo bản vẽ của cậu mà làm riêng. Cậu liền quyết định tự tay vẽ, đặt một mẻ ly tách độc nhất vô nhị của riêng nhà mình.

Lúc ngẩng lên nhìn trời, đã gần tối. Cố Thanh Nam nói hôm nay muốn dẫn người đi phân đất, chắc phải khuya mới về. Cậu nghĩ, không bằng ở bên ngoài ăn luôn một bữa.

Từ nhỏ đến lớn, số lần cậu được ra ngoài ăn cơm đếm trên đầu ngón tay. Khi còn ở nhà cha mẹ nuôi, không có tiền cũng chẳng có thời gian, được ăn no ở nhà đã là tốt lắm rồi, lấy đâu ra chuyện ra ngoài ăn chơi.

Về sau vào phủ công chúa, mỗi tháng có tiền, không bị khóa cửa thì lại hay trốn ra ngoài tìm mấy tiệm nhỏ yên tĩnh để ăn cơm. Nhưng sau khi xảy ra chuyện, đến mấy lần trốn ra cũng bị hạ nhân mật báo cho trưởng công chúa biết.

Trưởng công chúa chẳng hỏi gì, chỉ phán cậu lén gặp nam nhân.

Nói thực, ca nhi một mình ra ngoài ăn cơm cũng đúng là không thường thấy, dù hắn có biện minh đi nữa, người ta cũng chẳng mấy ai tin.

Cậu tìm được một tiệm mì nhỏ. Ban đầu còn định gọi Cố Nhị Ngũ cùng vào ăn, nhưng Cố Nhị Ngũ cố chấp nói không thể ngồi cùng bạn với chủ nhân, muốn chờ ở ngoài. Bạch Kim Thời khuyên không được, đành đưa y ít tiền, bảo y muốn ăn gì thì tự đi mua.

Cửa tiệm nhìn từ ngoài vào rất giản dị, nhưng sau khi bước vào thì thấy bài trí không tệ. Giữa mỗi bàn đều có rèm ngăn cách, trên bàn còn đặt mấy nhành hoa dại, chẳng phải loài quý hiếm gì, nhưng có vẻ là hái từ ven đường.

Nơi huyện thành có vẻ đều khá tiêu điều, khó thấy được một tiệm nhỏ có chút thi vị như vậy. Dù chỉ là quán mì thôi cũng khiến mắt cậu sáng rỡ.

Ra đón cậu là một phu lang, chừng 20 tuổi, mặc tạp dề, đầu quấn khăn, vẻ mặt sạch sẽ lanh lẹ. Tiệm nhỏ, mà phu quân y lại là một đại hán cao lớn, mặt mũi thành thật, như thể viết rõ ba chữ người thành thật lên trán.

"Này không phải phu lang của Cố đại nhân sao!" Phu lang kia nhận ra cậu, vội vàng mời ngồi, còn rót trà nóng, đôi mắt nhìn cậu đầy hiếu kỳ.

Bạch Kim Thời đã quen bị người nhìn, hôm nay ra ngoài tình hình có vẻ khá hơn trước, chắc do Cố Thanh Nam gần đây tích được chút tiếng thơm. Người trong thành nhớ ra cậu là quan phu nhân, không dám quá mức lộ liễu. Nhưng đây là lần đầu tiên bị một ca nhi như vậy nhìn, ánh mắt kia rất trong, giống như đang thật lòng thưởng thức sắc đẹp của người khác, "Ngươi làm sao nhận ra ta?"

Hỏi xong mới thấy hơi vô nghĩa, đối phương cười đáp: "Ta tuy chưa từng gặp ngài, nhưng nghe người ta kể qua. Nói Cố đại nhân cưới một ca nhi đẹp như thiên tiên. Chỉ cần có mắt là nhận ra được ngài là Cố phu lang."

Trước kia người ta toàn gọi cậu là yêu tinh, lần đầu nghe người gọi là thiên tiên, cậu có chút khẩn trương, đáp lại, "Ta họ Bạch."

Thông thường ca nhi lấy chồng, tên họ không còn ai nhắc tới, đều gọi bằng họ chồng kèm hai chữ phu lang, tỷ như cậu gả cho Cố Thanh Nam thì gọi là Cố phu lang, phu lang chủ tiệm cũng không gọi sai.

Nhưng cậu vừa nói mình họ Bạch, đối phương liền cười, "Ta gọi sai, Bạch phu lang. Ta họ Trần."

Trần phu lang giới thiệu cho Bạch Kim Thời vài món trong tiệm, "Chỗ ta, món đặc sắc có mì tim phổi, mì sườn heo, mì dê nước, mì gà tì, mấy món này hơi đắt. Còn có mì rau thanh đạm, ngài muốn ăn gì?"

"Cho một tô mì dê nước." Bạch Kim Thời không kén chọn khẩu vị, chỉ là muốn ra ngoài thả lỏng một chút. Cửa tiệm nhỏ này và ca nhi kia đều khiến cậu thấy rất thoải mái, bao nhiêu căng thẳng cũng tan biến.

Chẳng bao lâu sau, cậu nghe chuông gió treo ngoài cửa lách cách mấy tiếng, có khách vào. Ban đầu cậu chẳng để ý, đang ăn mì sau tấm rèm che. Nhưng ngẩng đầu lên lại nhìn thấy người cậu chẳng mong gặp nhất.

Thừa Vinh.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (105)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: Hoàn chính văn Chương 94: Chương 94: Thế giới hiện đại 1 Chương 95: Chương 95: Thế giới hiện đại 2 Chương 96: Chương 96: Thế giới hiện đại 3 Chương 97: Chương 97: Thế giới hiện đại 4 Chương 98: Chương 98: Thế giới hiện đại 5 Chương 99: Chương 99: Tiên Nhi 01 Chương 100: Chương 100: Tiên Nhi 02 Chương 101: Chương 101: Tiên Nhi 03 Chương 102: Chương 102: Tiên Nhi 04 Chương 103: Chương 103: Tiên Nhi 05 Chương 104: Chương 104: Tiên Nhi 06 Chương 105: Chương 105: Tiên Nhi 07