Chương 27
Tui Tưởng Tui Là Lương Thực Dự Trữ

Chương 27: Tình cờ gặp mặt

Trợ lý nhiếp ảnh bị Diệp Vọng hỏi như vậy, lại nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính, run rẩy nói: "Không... tôi không biết."

Vừa nói xong, trợ lý cảm thấy nhiệt độ toàn bộ hành lang đều giảm xuống, vẻ mặt của người đàn ông trước mặt cũng thay đổi, như thể đang nhìn một vật chết.

Trợ lý ngồi dưới đất sợ tới mức co người lại.

"Nhìn ta."

Nghe vậy, vốn trợ lý sợ gần chết, ánh mắt lại bất giác nâng lên nhìn lên trên, đối diện với người đàn ông nọ.

"Nói cho ta biết, người trên màn hình máy tính là ai?"

Lúc này trợ lý nhìn về phía Diệp Vọng nhưng con ngươi không có tiêu điểm, ánh mắt còn có chút mờ mịt, mở miệng nói: "Tôi... tôi thật sự không biết đó là ai, tôi chỉ là một trợ lý nhiếp ảnh gia nhỏ, bình thường giúp vận chuyển đồ đạc mà thôi..."

Diệp Tứ đã kiểm tra máy tính ngay khi Diệp Vọng mở miệng nói, lúc này bước tới báo cáo: "Máy tính đã bị hỏng, màn hình không thể chuyển động, không nhìn thấy mặt của người trong ảnh, cũng không thể xem những ảnh khác."

Trợ lý sau khi trả lời xong, đã hôn mê bất tỉnh từ sớm.

Diệp Vọng mở cửa phòng Studio 7, lúc này không có ai bên trong, ngay cả đèn cũng đã tắt hết, trợ lý này là người cuối cùng đi ra.

Diệp Vọng mím môi, giọng nói lạnh lùng cứng rắn: "Điều tra."

Tâm trạng Cô Hoạch Điểu gần đây không tốt lắm, ngay cả chơi mạt chược cũng không vui vẻ như trước.

Vị đại nhân mà bà phục vụ gần đây tâm tình càng ngày càng xấu hơn, bà sợ bản thân sẽ có một ngày vào rồi không thể ra được nữa.

Hôm nay, sau khi Cô Hoạch Điểu vào nhà nhìn về hướng phòng khách theo thói quen, bên trong vẫn như dự kiến, không có vật sống nào.

Cô Hoạch Điểu thở dài, "hôm nay lại là một ngày bình thường lo lắng cho mạng nhỏ của tôi."

Thoáng nghĩ, bà thà rằng tiểu hồ ly kia chưa bao giờ tới.

Trước kia, tiên sinh nhìn thì lạnh lùng, nhưng ít ra cũng vì ở trong xã hội hiện đại lâu ngày, trên người nhuốm màu trần tục, tuy không có nhân khí nhưng ít nhất còn có chút sinh khí.

Hiện tại tiểu hồ ly đi rồi, chút sinh khí trên người tiên sinh cũng biến mất.

Tiểu tiên sinh đã rời đi nhiều ngày như vậy. Mặc dù tiên sinh không nói nhưng bà vẫn làm hai phần cơm tối, chẳng qua phần trên bàn nhỏ không hề động tới, đợi bữa tối nguội lạnh rồi mới ném ra ngoài.

Thường ngày tiên sinh ăn xong cơm tối cũng không đợi ở phòng khách nữa mà về thẳng phòng làm việc hoặc phòng ngủ chính, TV trong phòng khách cũng không hề bật lên.

Nhưng Cô Hoạch Điểu không ngờ là hôm nay tiên sinh ăn xong cơm tối vẫn theo thường lệ trở về phòng làm việc, nhưng không lâu sau lại đi ra, trên tay còn cầm quyển sách.

Sau đó bước thẳng đến chỗ sô pha ngoài phòng khách cầm đọc, vẫn ngồi ở chỗ cũ.

Thậm chí lúc đọc sách còn thỉnh thoảng liếc nhìn ổ hồ ly trống rỗng.

Ổ hồ ly kia mỗi ngày bà đều dọn dẹp theo lệnh của tiên sinh.

Cô Hoạch Điểu nhìn thấy cảnh này, trong lòng hơi lo lắng. Tiên sinh như này chắc không phải là... kìm nén lâu quá rồi chứ?

Sau khi Thư Thời chụp poster xong trở về, tiếp tục ngồi chồm hổm trong nhà, định bụng cứ ngồi vậy đến khi đoàn phim bắt đầu khai máy, rời khỏi thành phố A, ra ngoài thư giãn.

Nhưng ngày hôm sau, lúc cậu rời giường mở tủ quần áo lại gặp vấn đề. Tủ quần áo của cậu phần lớn là áo phông, quần yếm, áo khoác, một số là do chính cậu mua và một số là ông nội tiện tay làm cho cậu.

Mấy bộ này mặc khá thoải mái, bản thân cậu cũng không quan tâm đến việc phối đồ linh tinh nên bao năm rồi vẫn vậy.

Nhưng cậu đã không ít lần bị Trương Kỳ nhắc nhở vì chuyện này, giục cậu mua mấy bộ quần áo đẹp mắt, hợp thời chút. Chưa kể đến những nhãn hiệu cao cấp, ít nhất cũng phải có thương hiệu, để tương lai khi gặp người khác, cậu sẽ không bị đánh giá thấp.

Thư Thời nhìn tủ quần áo của mình, nghĩ đến ngày mai xem kịch bản, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài đi dạo mua quần áo.

Nhưng cậu nghĩ đến ánh mắt của mình, lại không yên tâm lắm, định kéo theo người nào đó đi cùng.

Vốn cậu muốn tìm Lâm Phi Huyền, dù sao hai người bọn họ coi như cũng có chút giao tình khi cùng tránh thoát khỏi một kiếp từ miệng thú dữ. Tuy vậy, cậu nhớ đến một thân kim tuyến sáng lấp lánh của cậu ta thì bỏ ý định.

Chắc tìm Liêu Hàng vậy.

Liêu Hàng đã ra mắt nhiều năm, về mặt này hẳn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn.

Cậu lập tức gửi tin nhắn wechat cho Liêu Hàng, tình cờ hôm nay đối phương cũng không có lịch trình gì, vì vậy hai người hẹn nhau ở trung tâm Minh Thần.

"Ầy, tôi bảo cậu này, đi mua quần áo mà tìm đến tôi là tìm đúng người rồi. Fan luôn khen cách ăn mặc của tôi đấy."

Thư Thời nhìn bộ đồ Liêu Hàng đang mặc, áo dài tay kẻ sọc phối với cà vạt ngắn màu xanh hải quân trên cổ, phía dưới là quần jeans màu xanh nhạt, trên đầu là chiếc mũ bullet màu vàng, nhìn qua quả thật rất thoải mái.

Lời anh nói hẳn không phải chém gió.

Vì thế, Thư Thời cũng an tâm đi theo anh.

Hai người đến một cửa hàng quần áo trên phố. Liêu Hàng chọn cho Thư Thời một cái áo sơ mi cổ đứng màu xanh nhạt, trên cổ tay còn thêu một vòng chữ.

Thư Thời ngắm người mình một chút, cảm thấy bộ này hợp với Liêu Hàng hơn: "Anh thử đi, tôi đi xem thử một chút."

Liêu Hằng gãi gãi đầu, "Được rồi, để tôi thử xem."

Hai người đứng trước gương phòng thử đồ nói chuyện, khóe mắt Thư Thời nhìn thấy một đoàn người mặc quần áo sẫm màu đi về phía cửa hàng nên tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vậy mà cậu vừa quay đầu đã nhìn thấy đại mỹ nhân mới vừa bước một chân vào cửa hàng!

Da đầu Thư Thời căng lên, cúi đầu nhìn xuống chiếc quần lửng đến bắp chân đang mặc, ấn ký trên mắt cá chân không có gì che chắn, chỉ cần cúi đầu xuống là thấy được.

Không được!

Dưới tình thế cấp bách, cậu đẩy Liêu Hàng vào phòng thay đồ, "phanh" một tiếng đóng cửa rồi khóa lại.

Liêu Hàng bị cậu làm cho lảo đảo, quay đầu lại không dám tin nhìn Thư Thời, mở miệng hỏi với đề-xi-ben giọng cao vút: "Cậu làm... ưm..."

Thư Thời một tay bịt miệng anh, thấp giọng nói: "Đừng la đừng la."

Vẻ mặt của Liêu Hàng không vì những lời này mà giãn ra mà càng thêm sợ hãi.

Anh dùng lực đẩy tay Thư Thời ra, sau đó đỏ mặt trầm giọng rống lên: "Cậu làm gì đấy! Tôi nói với cậu, tôi là trai thẳng đấy!"

Thư Thời ở bên cạnh đang cầm tay nắm cửa, nghe anh nói như vậy, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái, vội vàng chứng tỏ mình trong sạch: "Anh nghĩ cái quái gì đấy! Trông anh còn không đẹp bằng tôi, tôi đây còn chướng mắt anh đấy!"

Sao người này tự kỷ thế.

Liêu Hàng vô tình bị đâm một dao, nổi giận bất bình, bộ đẹp trai thì giỏi lắm à!

Ở phía bên kia, Diệp Vọng đang tiến hành tuần tra định kỳ và ngẫu nhiên ở Minh Thần, chọn ngẫu nhiên một cửa hàng quần áo của nhãn hiệu để kiểm tra.

Khi hắn vừa bước chân đến cửa hàng đã nghe thấy một tiếng đóng cửa lớn phát ra từ phòng thay đồ.

Diệp Vọng thản nhiên liếc mắt nhìn một cái rồi thu mắt lại nhìn về phía quản lý cửa hàng.

Diệp Tứ đúng lúc bước tới: "Vui lòng cho xem danh sách tiêu thụ, danh sách nhập kho và lượng mua của tháng gần đây nhất. Ngoài ra, còn có các giấy chứng nhận liên quan của các nhà xưởng hợp tác."

Những người đi theo đã tản ra và đi kiểm tra cách bài trí, vệ sinh, hoàn cảnh v.v... của cửa hàng.

Qua mười lăm phút, quản lý cửa hàng mới thu thập đủ tài liệu giao cho Diệp Tứ.

Diệp Vọng ngồi trên băng ghế, thản nhiên liếc nhìn phòng thay quần áo, lên giọng hỏi: "Nếu khách hàng đã lâu không ra khỏi phòng thay đồ, nhân viên trong cửa hàng nên giải quyết như thế nào?"

Quản lý cửa hàng không ngờ rằng sẽ có vấn đáp ngẫu nhiên ở chỗ này, hắn nhìn thoáng qua phòng thay đồ, vội vàng nháy mắt với nhân viên.

"Thật xin lỗi, đó là sai sót của chúng tôi." Vừa rồi nghênh đón đoàn kiểm tra, không ai nhớ đến còn có người trong phòng thay quần áo.

Thư Thời trốn trong phòng thay đồ, dán tai vào cửa, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Nghe đến đây, trong lòng nảy lên, xong rồi.

Cậu vốn định đợi đại mỹ nhân rời khỏi mới đi ra ngoài, trong tình huống này chỉ có thể đâm lao rồi theo lao, phải làm sao đây?

Nhân viên cửa hàng bước đến phòng thay đồ, nhẹ giọng hỏi: "Xin hỏi quý khách có cần giúp gì không?"

Cách một cánh cửa, mồ hôi trên trán Thư Thời chảy ra: "Không, không cần, cảm ơn."

Liêu Hàng mặc dù không biết tại sao Thư Thời lại hoảng như thế, nhưng cũng không nói lời nào, cũng không phá.

Sau khi nhận được câu trả lời, nhân viên chậm rãi rời đi.

Thư Thời nghe tiếng bước chân "bịch, bịch, bịch" dần xa, thở phào nhẹ nhõm.

Liêu Hàng hạ giọng hỏi cậu: "Có chủ nợ của cậu ở ngoài à?" Sợ đến thế kia.

Vẻ mặt Thư Thời ngưng trọng, sau đó lắc đầu: "Không phải." Là chủ nhân, ừm, nguyên chủ nhân.

Để thẩm tra đối chiếu danh sách với giấy xác nhận đều tốn thời gian, cho nên cứ sau năm phút, nhân viên cửa hàng sẽ đến hỏi câu tương tự một lần.

Sau khi liên tục hỏi ba lần, nhân viên trong cửa hàng cũng cảm thấy có điều không ổn: "Quý khách, ngài đã ở trong gần 35 phút rồi, nếu không có việc gì vui lòng đi ra được chứ ạ?"

Lòng bàn tay Thư Thời toàn là mồ hôi.

Không thể đi ra ngoài, nếu bị đại mỹ nhân nhận ra thì coi như xong. Thân là lương thực dự trữ còn dám trốn ra ngoài, khi trở về chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp ăn thịt toàn bộ hồ ly mất.

Liêu Hàng nhìn cảnh này, khoanh tay dựa vào cửa phòng thay đồ, tư thế thoải mái như người ngoài cuộc.

Nhân viên trong cửa hàng liên tục hỏi thăm, lại gõ gõ cửa nhưng không được đáp lại, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng.

Lúc này còn đang bị kiểm tra, ngộ nhỡ khách bỗng phát bệnh hay có vấn đề ngoài ý muốn nào xuất hiện trong phòng thay đồ thì xong luôn.

Dưới tình thế cấp bách, nhân viên cửa hàng lấy chìa khóa dự phòng, chuẩn bị mạnh mẽ phá cửa.

Thư Thời nghe thấy tiếng lạch cạch của chìa khóa va vào nhau, vẻ mặt trong phút chốc cứng lại.

Rắc rối rồi.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (93)
Chương 1: Chương 1: Ngoài ý muốn Chương 2: Chương 2: Sống chung Chương 3: Chương 3: Nuôi con Chương 4: Chương 4: Đi ra ngoài Chương 5: Chương 5: Khám bệnh Chương 6: Chương 6: Thân cận Chương 7: Chương 7: Lạnh nhạt Chương 8: Chương 8: Chung sống Chương 9: Chương 9: Biến thành hình người Chương 10: Chương 10: Biến hình Chương 11: Chương 11: Cách nhiệt Chương 12: Chương 12: Ghét bỏ Chương 13: Chương 13: Tranh chấp Chương 14: Chương 14: Bạch Trạch Chương 15: Chương 15: Ân huệ Chương 16: Chương 16: Thiên phú Chương 17: Chương 17: Thử vai Chương 18: Chương 18: Diệp Thời Chương 19: Chương 19: Kiểm tra sức khỏe Chương 20: Chương 20: Khôi phục Chương 21: Chương 21: Thêm cơm Chương 22: Chương 22: Đầu trọc Chương 23: Chương 23: Ác mộng Chương 24: Chương 24: Phá vỡ Chương 25: Chương 25: Rời nhà đi Chương 26: Chương 26: Chụp ảnh Chương 27: Chương 27: Tình cờ gặp mặt Chương 28: Chương 28: Lộ tẩy Chương 29: Chương 29: Cùng đọc Chương 30: Chương 30: Cửa sổ Chương 31: Chương 31: Quản chuyện ăn uống Chương 33: Chương 33: Ăn tối Chương 34: Chương 34: Thiết lập tính cách Chương 35: Chương 35: Nói xấu Chương 36: Chương 36: Xem phim Chương 37: Chương 37: Đồ ngọt Chương 38: Chương 38: Mời Chương 39: Chương 39: Té ngã Chương 41: Chương 41: Lau Chương 42: Chương 42: Thèm ăn Chương 43: Chương 43: Thông suốt Chương 44: Chương 44: Bị thương Chương 45: Chương 45: Uống rượu Chương 46: Chương 46: Say rượu Chương 47: Chương 47: Hiểu nhầm Chương 48: Chương 48: Đóng máy Chương 49: Chương 49: Ý nghĩa Chương 50: Chương 50: Hiểu ra Chương 51: Chương 51: Đồng hồ Chương 52: Chương 52: Về nhà Chương 53: Chương 53: Kiếm chuyện Chương 54: Chương 54: Ngủ Chương 55: Chương 55: Hít hồ* Chương 56: Chương 56: Chăm sóc Chương 57: Chương 57: Làm sáng tỏ Chương 58: Chương 58: Viện trợ từ bên ngoài Chương 59: Chương 59: Nhường Chương 60: Chương 60: Báo cáo Chương 61: Chương 61: Nước hoa Chương 62: Chương 62: Sáng tỏ Chương 63: Chương 63: Điểm Chương 64: Chương 64: Lừa dối Chương 65: Chương 65: Lộ trình hướng dẫn Chương 66: Chương 66: Chủ động Chương 67: Chương 67: Hẹn hò Chương 68: Chương 68: Chiếu ngược Chương 69: Chương 69: Chia xa Chương 70: Chương 70: Nấu hồ ly Chương 71: Chương 71: Báo cáo Chương 72: Chương 72: Lãi suất Chương 73: Chương 73: Ác mộng Chương 74: Chương 74: Lộ tẩy Chương 75: Chương 75: Tức giận Chương 76: Chương 76: Nói thật (Bắt lỗi) Chương 77: Chương 77: Miệng một đằng, lòng một nẻo Chương 78: Chương 78: Ghen Chương 79: Chương 79: Ở bên nhau Chương 80: Chương 80: Thẳng thắn Chương 81: Chương 81: Chuyện cũ Chương 82: Chương 82: Lần đầu gặp gỡ Chương 83: Chương 83: Phim truyền hình Chương 84: Chương 84: Về nhà Chương 85: Chương 85: Chuyện xưa Chương 86: Chương 86: Ngủ ở đâu? Chương 87: Chương 87: Nằm dưới Chương 88: Chương 88: Nụ hôn đầu Chương 89: Chương 89: Vòng đeo tay Chương 90: Chương 90: Trồng cây Chương 91: Chương 91: Vòng đeo tay Chương 92: Chương 92: Công khai Chương 93: Chương 93: Còn ân tình Chương 94: Chương 94: Chân tướng Chương 95: Chương 95: Kết truyện