Chương 27
Sa Vào Dung Mạo Người - Nhị Lưỡng Nhục

Chương 27: Hùng hổ dọa người

***

 

Chương 27: Hùng hổ dọa người

 

Hỏi đến đây Thương Vân Tú trả lời không mấy tích cực, lòng hiếu kỳ của Nhị gia đã bị gợi đến đỉnh điểm, hắn hỏi thêm lần nữa.

 

"Ngày anh muốn đích thân đưa ngài Tống về.” Thương Vân Tú từ từ nhắm mắt lại, nghe không ra cảm xúc gì khác: "Ngày đó tôi là người cuối cùng nhìn thấy bài báo, Hồng Tề Bách đạp tôi một phát, ngã vỡ cả bàn.”

 

"Hồng Tề Bách dám đánh em!” Phó Vinh Khanh nhíu chặt mày, trong đầu hiện lên cảnh tượng kia, thù này cũng bị hắn ghi lại.

 

"Tôi cũng nghĩ là tôi không đúng, ngày đó tôi không nên đến lầu Phù Dung.” Nói đến đây Thương Vân Tú có cảm giác Phó Vinh Khanh ôm y như bây giờ cũng không đúng.

 

Y tự nhiên xếp quan hệ giữa Phó Vinh Khanh và Tống Linh Duật vào cùng loại với quan hệ giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, bên nhau qua những năm tháng yên bình như ngài Liêu và cảnh sát Tiêu. Vậy nên hiện tại mọi thứ đều không đúng.

 

Y tiếp tục nói: "Ở phương diện này tôi thực sự vụng về. Nếu như lúc ấy anh nói với tôi anh muốn ở riêng với ngài Tống, anh nói rõ với tôi một chút là được, dù không nói rõ thì đừng mời tôi đến tôi cũng có thể hiểu. Nhiều cách như vậy, hết lần này đến lần khác anh lại chọn cách lập lờ nước đôi nói là giới thiệu bạn bè, tôi cứ nghĩ thật sự chỉ là bạn bè…”

 

Sau vài ngày bình tĩnh lại, Thương Vân Tú bỗng nhiên có thể hình dung ra cảm giác của ngày đó.

 

Lòng chua xót, đau đớn từ bụng nhỏ lan đến tận chóp mũi, trong cổ họng như bị cắm một lưỡi dao sắc bén, hít thở cũng thấy nhói đau.

 

Loạn cảm giác nhoi nhói bực bội này không hề dễ chịu.

 

Phó Vinh Khanh có thể là công tử phong lưu, có thể thích gì làm nấy, cũng có thể muốn ở bên ai thì ở bên người đó. Điều kiện tiên quyết là đừng cho y tín hiệu giả rằng "Không có em là không được”.

 

Giống như Thương Vân Tú từng nói y thật sự non nớt trong tình yêu, giống như trẻ con ê a học nói. Nếu như có ai nói với y một cộng một bằng ba y cũng sẽ tin, đồng thời không chút nghi ngờ mà ghi tạc đáp án này trong lòng.

 

Tuy nhiên, cậu Phó cũng đâu quan tâm một cộng một bằng mấy.

 

Đây chính là nỗi cay đắng mà Thương Vân Tú không thể diễn tả bằng lời, cũng không có bằng chứng rõ ràng. Nhưng dường như cũng không thể trách Phó Vinh Khanh, Thương Vân Tú cũng có thể tự nhận bản thân y thiếu hụt rất nhiều tình yêu, trong lúc lơ đãng Phó Vinh Khanh đã lấp vào chỗ trống đó. Thế là, người sai biến thành Thương Vân Tú.

 

Thương Vân Tú khẽ thở dài, y vén chăn đồng thời hất cánh tay Phó Vinh Khanh đang đặt trên người mình lên: "Chuyện quá khứ đã qua, tôi đoán thứ Nhị gia muốn hỏi không phải cái này.”

 

Y ngồi trên ghế sofa ở bên kia giường bệnh, ngồi thật ra hắn, trên mặt không còn vẻ ngoan ngoãn, cũng không thấy sự tùy hứng, mang chiếc mặt nạ tên "ông chủ Thương” lên.

 

"Tôi giết Dương Lũy là vì thù riêng, tôi nghĩ hẳn là Nhị gia cũng không hơi đâu mà quan tâm đến nguyên nhân cụ thể. Mặc khác chuyện liên quan đến Hồng Cẩm Văn tôi cũng không biết nhiều hơn Nhị gia là bao. Bất kể thế nào, tôi cũng là người ngoài, những thứ liên quan đến danh lợi, địa vị xưa này ông ta sẽ không để tôi nhúng tay vào.”

 

"Ừm.” Phó Vinh Khanh chống đầu, xiêu vẹo tựa trên giường bệnh nhìn y, tâm trạng hắn phức tạp nên không muốn nói đến những việc này: "Tôi không hỏi những thứ này, bây giờ tôi muốn hỏi về em.”

 

"Hỏi về tôi?” Thương Vân Tú lắc đầu: "Tôi thực sự không thú vị, những năm nay tôi luôn vì muốn được Hồng Cẩm Văn coi trọng mà cố gắng trèo lên trên, nhưng Nhị gia cũng thấy rồi đấy, tôi đã uổng phí nhiều năm trời.” Y chỉ chỉ vào băng gạc trên đầu: "Đây là thành quả tôi nhận được.”

 

"Không phải cái này.” Phó Vinh Khanh nói thẳng: "Những việc trên phương diện làm ăn chờ đầu em lành rồi nói tiếp, hôm nay chúng ta chỉ nói về em.”

 

"Cảnh sát phía dưới và Dương Lũy thì sao? Anh cũng không hỏi?”

 

"Cái này cũng chờ vết thương của em lành rồi nói.”

 

Thương Vân Tú không hiểu được hắn, mơ hồ gật đầu: "Vậy mời Nhị gia nói.”

 

"Ngày đó em đang nghĩ gì? Tôi muốn nghe lời thật lòng của em.”

 

"Gì cơ?” Thương Vân Tú vẫn không hiểu lắm.

 

"Tôi phớt lờ em chỉ lo nói chuyện với Tống Linh Duật, rốt cuộc trong lòng em đang nghĩ gì?” Phó Vinh Khanh xoay người ngồi xuống trước mặt y, không có vẻ không đứng đắn như thường ngày, cũng không l* m*ng động tay động chân với y. Hắn lịch sự, có chừng mực, giống như người bây giờ mới là tính cách thật sự của hắn, lý trí, tôn trọng, trưởng thành và kiên nhẫn.

 

Thương Vân Tú: "Không nghĩ gì.”

 

Phó Vinh Khanh không tin: "Hôm nay tôi tìm em rất lâu. Không, là mấy ngày nay vẫn luôn tìm em, thứ tôi muốn hỏi nhất chỉ có cái này. Rốt cuộc em thấy tôi thế nào và thái độ của em đối với tôi.”

 

Thương Vân Tú bị hắn hỏi đến mức lòng vừa hoảng vừa loạn, y giả vờ đau đầu, ôm miếng băng gạc trên trán, rủ mắt ngậm miệng không chịu trả lời.

 

Phó Vinh Khanh cũng không sốt ruột, không nói một lời chờ đáp án từ y.

 

Thời gian hỏi ra vấn đề này không đúng, trong lòng Thương Vân Tú nghĩ vậy.

 

Từ khi không còn cha mẹ, y sống trong cảnh hoang mang vô định, điều y xác nhận rõ ràng nhất là muốn báo thù rửa hận. Sau này Phó Vinh Khanh mạnh mẽ đâm tới, y sẵn sàng thừa nhận tình yêu đang ngày một lớn dần này nhưng thời cơ lại không đúng. Y bằng lòng thừa nhận nhưng cũng không bằng lòng chấp nhận.

 

Từ ngày nhìn thấy ngài Tống, Thương Vân Tú đã hạ quyết tâm sẽ không ảo tưởng, không cố gắng, không yêu cầu. Y không cần gì cả.

 

"Ý kiến gì?” Thương Vân Tú như đã suy nghĩ nghiêm túc, cuối cùng lạnh nhạt cười: "Tôi xem Nhị gia như vị khách cao quý nhất, bạn trong giới kinh doanh, thậm chí còn có lúc là tri kỷ. Từng phương diện Nhị gia gần như đè bẹp tôi, tôi muốn cách anh gần một chút, gần đèn thì sáng, nói không chừng một ngày nào đó tôi có thể học được chút bản lĩnh có ích. Chỉ thế thôi…”

 

"Chỉ thế thôi?”

 

"Ừm.”

 

"Nói láo!”

 

Thương Vân Tú không nhìn hắn, trái tim treo trong ngực không cho phép y đối mặt, y nhất định sẽ rụt rè, trốn tránh, sẽ cảm thấy khổ sở.

 

"Được, em quanh co lòng vòng với tôi đúng không?” Phó Vinh Khanh dứt khoát nói thẳng: "Em chỉ cần trả lời có thích tôi không, nhìn tôi mà trả lời.”

 

Thương Vân Tú nhìn hắn: "Không thích, cho tới bây giờ cũng không thích. Không biết vì sao Nhị gia lại sinh ra ảo giác, tôi rất xin lỗi.”

 

"Không thích chắc chắn là yêu.”

 

"Không yêu.” Thương Vân Tú sửa lời hắn.

 

“Không thích thì thử thích, không yêu có thể lập tức bồi dưỡng, thiếu cái gì bây giờ bổ sung cái đó ngay.” Phó Vinh Khanh không thèm nói lý, gằn từng chữ một: “Yêu hay không yêu em cũng là của tôi.”

 

"Tội gì anh phải làm thế?” Thương Vân Tú không nhìn thấu được hắn, cuối cùng cũng nghĩ ra được lý do hợp lý nhất: "Từ trước đến nay Nhị gia chưa từng bị từ chối nên không cam tâm?”

 

"Thương Vân Tú!” Mặt Phó Vinh Khanh đầy vẻ không vui, hắn khoanh tay dữ dằn cảnh cáo y: “Em biết tôi không có ý này, nếu còn nhắc đến mấy thứ vô dụng nữa, tôi sẽ tiếp tục tét mông em.”

 

Thương Vân Tú nhìn hắn, bàn tay trong tay áo cuộn lại, nắm chặt. Y biết Phó Vinh Khanh muốn nghe gì, đồng thời cũng biết mình muốn nói gì.

 

"Tôi cảm thấy Nhị gia rất tốt, ngài Tống cũng tốt, hai người ngồi cạnh nhau vô cùng xứng đôi, nhìn rất thích mắt.”

 

"Cái gì?”

 

Hiển nhiên đây càng không phải thứ Nhị gia muốn nghe, hắn tức giận đến mức cau chặt mày, tóm lấy chủ nhân của mấy câu nói hươu nói vượn, cố ý cùng một tay đỡ lấy phần đầu đang bị thương: “Lại đây, lặp lại lần nữa cho tôi, ai xứng đôi với ai, ai với ai nhìn thích mắt hả!”

 

"Đau.” Thương Vân Tú nhăn mặt, không giống như giả đau giả khổ, hốc mắt ướt át, hai hàng nước mắt lăn dài.

 

Chân tay Phó Vinh Khanh luống cuống, bàn tay càng nới lỏng hơn. Thương Vân Tú kéo cánh tay bị nắm của mình ra, nói: "Sao cậu Phó lại hùng hổ dọa người thế, huống chi trên người tôi còn có vết thương…”

 

"Đúng, em có vết thương.” Nhị gia cởi hai cúc áo trên bộ quần áo bệnh nhân, cúi đầu hôn lên lồng ngực y.

 

Vừa mới chạm vào hô hấp của Thương Vân Tú đã dồn dập, y nắm lấy phần phải sau gáy đối phương muốn kéo người ra. Y càng đẩy, Nhị gia càng há miệng cắn y: “Tôi không tin em không có cảm giác, Thương Vân Tú, tôi không tin.”

 

"Phó Vinh Khanh, khoan đã…”

 

Thương Vân Tú nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, mặt mũi đầy vẻ muốn từ chối. Phó Vinh Khanh ác liệt nhéo vào chỗ mềm mại của y uy h**p, ôm lấy đầu y kề sát tai mà hỏi: "Thương Vân Tú trả lời tôi, em không có cảm giác sao?”

 

Thương Vân Tú đang run rẩy, vừa hoảng loạn vừa sợ, sao lại không có…

 

"Đừng mà… Phó Vinh Khanh, đừng như vậy…” Thương Vân Tú không thể đẩy hắn ra, trái tim đập loạn nhịp vì sự va chạm của hắn. Tai y cũng vậy, rõ ràng không có âm thanh nào nhưng y lại nghe thấy tiếng thiên quân vạn mã cùng xông lên. Tất cả nước mắt có thể tuôn ra đều hóa thành mồ hôi nóng hổi, y nóng quá, nóng đến không thở nổi, nóng đến tim đập nhanh liên hồi.

 

Lúc Thương Vân Tú chuẩn bị chịu thua, sức nặng trên người y đột nhiên biến mất nhưng ngay sau đó n** m*m m** nhất của y lại được bao bọc bởi hơi ấm chết người. Y đã mất hết sức lực, không có gì bất lực hơn khoảnh khắc này, một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến y nơm nớp lo sợ.

 

Phó Vinh Khanh thật sự là tên khốn nạn, kẻ ph*ng đ*ng không biết nói lý. Thương Vân Tú hận hắn, bị hắn khống chế, cùng hắn đắm chìm.

 

Ngón tay của y luồn vào tóc Phó Vinh Khanh, không dám dùng sức.

 

Chuyện này vừa hoang đường vừa khó chịu, y chung quy chỉ là kẻ phàm tục, y muốn, cho dù có khóc trên mức nghẹt thở cũng vẫn muốn.

 

Nhị gia cố ý bắt nạt người ta đến khóc, nhìn đôi mắt đẫm lệ mà thỏa mãn vô cùng. Hắn dùng ngón tay cái lau sạch vết dịch nóng ướt trên miệng, cười nói: "Miệng cứng thế này, chẳng phải lúc khóc cũng rất đáng thương sao?”

 

Thương Vân Tú vẫn chưa hoàn hồn, mái tóc dính trên trán ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim như dán bên tai, cùng chung nhịp với hô hấp.

 

Cảm xúc phức tạp hòa lẫn với sự xấu hổ và giận dữ. Thay vì hận Phó Vinh Khanh, Thương Vân Tú càng muốn tát cho mình một cái. Y thích người này, một lần nữa xác định rằng mình thích…

 

Phó Vinh Khanh không biết y đang suy nghĩ gì, hắn thăm dò nhích tới, Thương Vân Tú cảm nhận được hơi thở phả vào mặt mình, quay đầu gần như chạm vào chóp mũi của Phó Vinh Khanh. Y biết có thể đối phương sẽ hôn mình nên ngửa cằm ra sau, nửa gương mặt chìm trong đống chăn.

 

"Tôi không chỉ muốn mấy thứ này trên người em, chờ vết thương lành rồi em sẽ biết.”

 

Không cần vết thương lành, bây giờ y đã biết.

 

"Phó Vinh Khanh.” Thương Vân Tú suy nghĩ vẩn vơ, bị quan chán đời nửa ngày, sau đó bình tĩnh nói: "Tôi muốn đến một nơi.”

 

"Chỗ nào?” 

 

Thương Vân Tú không nói.

 

Phó Vinh Khanh: "Tôi đi cùng em, nếu không thì không cho em đi.”

 

“...”

 

"Dưới lầu toàn là cảnh sát, hiện tại chỉ có tôi có thể che chở cho em.” Phó Vinh Khanh trông thấy vẻ do dự trong mắt y, càng nghĩ càng cảm thấy đáp án khác thường của Thương Vân Tú đã nổi lên mặt nước, thế là hắn thúc giục: "Suy nghĩ thế nào rồi.”

 

Thương Vân Tú nhìn căn phòng không có cửa sổ, thở dài thỏa hiệp.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Phó Vinh Khanh: Vợ tôi cũng thích tôi!

 

Tác giả: Con thật sự rất giống hồng thủy mãnh thú.

 

Thương Vân Tú: Chuẩn luôn.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (85)
Chương 1: Chương 1: Có một không hai Chương 2: Chương 2: Nhị gia là người rất chu đáo Chương 3: Chương 3: Tú Tú Chương 4: Chương 4: Không giống nói dối Chương 5: Chương 5: Mặt đỏ như máu Chương 6: Chương 6: Đoạn tử tuyệt tôn Chương 7: Chương 7: Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi Chương 8: Chương 8: Nhị gia đừng nói đùa Chương 9: Chương 9: Nào nỡ bỏ Chương 10: Chương 10: Hắn là người tốt bụng Chương 11: Chương 11: Không sợ em thì tránh làm gì? Chương 12: Chương 12: Hắn đang theo đuổi cậu à? Chương 13: Chương 13: Kém một bậc Chương 14: Chương 14: Nó không dám Chương 15: Chương 15: Tú Tú, em có giận không? Chương 16: Chương 16: Em thích đàn ông Chương 17: Chương 17: Trải đời Chương 18: Chương 18: Nhị gia có phúc lớn Chương 19: Chương 19: Tôi không rảnh Chương 20: Chương 20: Hôm nay em có nhớ tôi không? Chương 21: Chương 21: Sao phải ức hiếp người ta như thế? Chương 22: Chương 22: Thương Vân Tú đi rồi? Chương 23: Chương 23: Nhớ ra chưa? Chương 24: Chương 24: Rất nhiều ấm ức Chương 25: Chương 25: Nhị gia chửi hay lắm Chương 26: Chương 26: Vừa rồi tôi đánh có đau không? Chương 27: Chương 27: Hùng hổ dọa người Chương 28: Chương 28: Tôi không thể sống thiếu em Chương 29: Chương 29: Là Nhị gia đang giúp tôi sao? Chương 30: Chương 30: Hôn thêm chút nữa Chương 31: Chương 31: Em xem tôi là gì? Chương 32: Chương 32: Chịu thua Chương 33: Chương 33: Hắn sẽ có người mình thật sự thích Chương 34: Chương 34: Em dám bước một bước thử xem Chương 35: Chương 35: Mày đã hiểu chưa? Chương 36: Chương 36: Gọi Nhị gia cũng vô dụng Chương 37: Chương 37: Em muốn tôi làm sao? Chương 38: Chương 38: Y là vợ tương lai của con Chương 39: Chương 39: Chỉ sợ hơi khó... Chương 40: Chương 40: Có qua có lại Chương 41: Chương 41: Em cũng muốn đúng không? Chương 42: Chương 42: Địa điểm tùy anh chọn Chương 43: Chương 43: Để tôi xem em có khóc không nào Chương 44: Chương 44: Nhóc câm Chương 45: Chương 45: Sao tôi thấy em không vui lắm? Chương 46: Chương 46: Vợ ngốc Chương 47: Chương 47: Không nhìn không nhìn Chương 48: Chương 48: Một nỗi chua xót xộc lên não Chương 49: Chương 49: Có mắt nhìn Chương 50: Chương 50: Ở lại cũng không có ý nghĩa Chương 51: Chương 51: Không hề cố kỵ mới có thể nói thẳng Chương 52: Chương 52: Thật ra tôi là như vậy Chương 53: Chương 53: Em còn muốn ở lại sao? Chương 54: Chương 54: Tôi mới muốn em khóc cho đã đời đấy Chương 55: Chương 55: Nhị gia là ngôi sao may mắn của em Chương 56: Chương 56: Có thể thấy người là được Chương 57: Chương 57: Phó Vinh Khanh bị cản lại Chương 58: Chương 58: Tôi và hắn không hợp Chương 59: Chương 59: Thương Vân Tú, chúng ta chưa xong đâu Chương 60: Chương 60: Thời gian chuộc tội Chương 61: Chương 61: Y lại làm gì nữa? Chương 62: Chương 62: Tôi và anh ta... Không có gì khác nhau? Chương 63: Chương 63: Quả hồng giả Chương 64: Chương 64: Em nhớ tôi, đúng không? Chương 65: Chương 65: Ở cùng em một đêm Chương 66: Chương 66: Y yêu Phó Vinh Khanh Chương 67: Chương 67: Phó Vinh Khanh nhất định sẽ tới Chương 68: Chương 68: Bỏ súng xuống Chương 69: Chương 69: Y không còn nữa Chương 70: Chương 70: Thương Vân Tú vẫn lắc đầu từ chối Chương 71: Chương 71: Cả người hắn đều kháng cự Chương 72: Chương 72: Gửi người thân yêu của tôi Chương 73: Chương 73: Cậu chủ nhà họ Phó kết hôn rồi ư? Chương 74: Chương 74: Cậu út nhà họ Tiền Chương 75: Chương 75: Tú Tú? Chương 76: Chương 76: Tôi quỵt tiền của cậu à? Chương 77: Chương 77: Tôi chỉ hát cho Nhị gia nghe Chương 78: Chương 78: Tôi sắp phát điên rồi Chương 79: Chương 79: Cắn đau... Chương 80: Chương 80: Phó Vinh Khanh cúi đầu hôn một cái Chương 81: Chương 81: Vậy em muốn ngủ Chương 82: Chương 82: Hắn nói như bản thân rất ấm ức Chương 83: Chương 83: Nhị gia, nghe em giải thích Chương 84: Chương 84: Vinh Khanh, em ôm được mặt trăng rồi Chương 85: Chương 85: Ngoại truyện: Sách nát